Thần Y Thánh Thủ - Chương 959
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 959: Môn phái Y thánh Vũ tông chói mắt nhất
Sau khi Triệu Chí Thành biết thân phận của Trương Dương, phản ứng đầu tiên chính là khẩn trương mang theo đệ tử của mình chạy về Nga Mi, phong tỏa sơn môn, chỉ cầu có thể tránh thoát nhất thời, về phần Côn Lôn Sơn lần này sắp xuất thế vạn năm kỳ bảo, làm sao có thể so bì cùng các môn phái trọng yếu khác, thà rằng lần này không cần gì cả, anh ta cũng không muốn bị người ta tiêu diệt môn phái.
Nếu như Trương Dương thật sự muốn đối phó một Ỷ Thiên phái nho nhỏ như bọn họ, thật sự quá dễ dàng, chỉ cần Trương Dương tùy tiện nói một câu, chắc chắn sẽ có vô số môn phái vì muốn lấy lòng Y thánh Vũ Tông mà tự mình ra tay diệt bọn họ.
Tuy nhiên nghĩ lại, Triệu Chí Thành cảm thấy, trốn đi cũng không phải kế sách tốt nhất, hiện tại nhanh chóng mang thành ý của mình, đến cửa xin lỗi người ta, nhận tạ tội, mới là kế sách tốt nhất, cho dù đến lúc đó Trương Dương không thèm nhìn đến những thứ này, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh thành ý của bọn họ.
Đối với Y thánh Trương gia mà nói, Ỷ Thiên phái nhỏ bé của bọn họ, nói không chừng, chỉ cần bản thân bày tỏ đủ thành ý, Y thánh Vũ Tông cũng có thể bỏ qua cho mình, bằng không mà nói, bọn họ cho dù là trốn về núi Nga Mi cũng không có bất kỳ tác dụng nào.
Dưới sự tính toán của Triệu Chí Thành, căn cản chẳng quan tâm người bị Trương Dương tùy tay đánh bay tứ tầng nội công, lòng tràn đầy tính toán, làm sao đi về phía Trương Dương xin lỗi Y thánh Vũ Tông.
Những đệ tử của Ỷ Thiên phái cuối cùng cũng có phản ứng, đều trở về trướng bồng của mình, tìm bảo bối mà môn phái đã từng truyền lại cho.
Chỉ chốc lát, một đống lớn vũ khí hộ giáp, thậm chí còn có một số đồ sứ, bức họa cuộn lại, đều bày ra trước mắt của Triệu Chí Thành, những thứ đa dạng này, cũng không có gì là lễ vật quan trọng.
Nhìn những thứ này, Triệu Chí Thành suýt nữa bất tỉnh, Ỷ Thiên phái của anh ta thực sự không lấy ra nổi thứ gì có thể chứng minh thành ý, hung hăng cắn răng một cái, anh ta cởi xuống thanh bảo kiếm tùy thân, lưu luyến nhìn lại.
Thanh kiếm này, là kiếm tương truyền Nga Mi của Ỷ Thiên phái bọn họ, so với thanh kiếm trong tay Triệu Chấp Bính kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thể nói, thanh kiếm này chính là tượng trưng của chưởng môn Ỷ Thiên phái, Triệu Chí Thành bất đắc dĩ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng thanh kiếm này để chứng minh thành ý muốn xin lỗi của mình.
Lúc này, trong doanh địa, những chưởng môn của những phái nhỏ kia, mới chậm rãi sau sự khiếp sợ, phục hồi lại tinh thần, hiện tại bọn họ rốt cuộc cũng biết được, người trẻ tuổi kia là ai, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn là lúc ấy đệ tử của mình cũng không có đắc tội với bọn họ, bằng không mà nói, kết cục không biết sẽ thê thảm cỡ nào.
Vị chưởng môn Lăng Thiên Vân của Linh Xà môn, giờ phút này đang vui sướng khi thấy người gặp nạn, nhìn Triệu Chí Thành giờ phút này giống như thằng hề bại trận, lớn tiếng cười nói:
- Triệu minh chủ, ngài đây là muốn làm gì a, đừng quên, ngài còn là minh chủ của bọn ta đấy!
- Đây là minh chủ chó gì, ai muốn làm thì làm đi, Ỷ Thiên phái chúng ta không làm, chúng ta rút lui, đợi chuyện này kết thúc, chúng tôi lập tức trở về núi Nga Mi.
Triệu Chí Thành làm gì còn tâm tư để ý tới bọn Lăng Thiên Vân, sau khi lập tức trả lời một câu, dẫn theo đám đệ tử vội vàng thu dọn hành lý lều trại, rời khỏi doanh địa này, đuổi theo hướng đi của Trương Dương.
Đám đệ tử của Ỷ Thiên phái, ủ rũ đi theo Triệu Chí Thành rời khỏi doanh địa, tuy nhiên sau khi rời khỏi không bao lâu, có một số đệ tử trẻ tuổi, lại vụng trộm rời khỏi mọi người.
Những người này rời đi, cũng là bởi vì sau khi chuyện phát sinh, không muốn ở lại Ỷ Thiên phái nữa, đi theo Triệu Chí Thành phải lo lắng sợ hãi.
Người của Ỷ Thiên phái, đến cuối cùng, thiếu mất hơn một nửa, Triệu Chí Thành cũng không có cách nào khác.
Về phần Triệu Hải Lượng kia, ngược lại hoàn toàn bị bỏ quên trong doanh địa, khi Triệu Chí Thành rời khỏi, căn bản không có dẫn theo anh ta.
Ánh mắt coi thường nhìn Triệu Hải Lượng, Lăng Thiên Vân bọn họ đương nhiên không có khả năng thu nhận tên đệ tử đã đắc tội với Y thánh Vũ Tông, ngược lại ông ta nhìn các chưởng môn khác, ha ha cười lạnh.
- Chư vị chưởng môn, xem ra Triệu minh chủ không thể nào ở lại doanh địa rồi, vậy...
- Lăng chưởng môn, lúc trước khi Ỷ Thiên phái chưa đến, chúng tôi đã đề cử ông làm chưởng môn của chúng tôi rồi, hiện tại đúng lúc, hay là ông làm minh chủ của chúng tôi đi.
- Đúng vậy a, chúng ta phải đoàn kết lại, bằng không mà nói, chắc chắn lần này khi kỳ bảo xuất thế, chúng ta đến một chút nước luộc cũng không mò đến.
- Được, vậy ta đây sẽ làm minh chủ, về phần Triệu Hải Lượng, là đồ mà Ỷ Thiên phái đã vứt bỏ, vừa hay chúng ta sẽ dùng làm lễ vật để lấy lòng Y Thánh Trương gia.
Nói xong, Lăng Thiên Vân nhìn Triệu Hải Lượng, trong lòng sớm đã có tính toán.
Đám chưởng môn kia đi theo Lăng Thiên Vân, ánh mắt liếc nhìn về phía Triệu Hải Lượng, không có người nào thông cảm cho anh ta.
Triệu Hải Lượng khóc không ra nước mắt, anh ta bất kể như thế nào cũng không ngờ, anh ta luôn khinh thường vợ chồng Diêm Diệp Phi, bây giờ không ngờ họ lại là đệ tử của Trương Dương, hơn nữa khi anh ta thấy ánh mắt Lăng Thiên Vân nhìn về phía mình, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như rơi xuống hố băng.
Kết cục của anh ta, dường như đã được định sẵn.
Triệu Chí Thành mang theo đệ tử Ỷ Thiên phái, đuổi theo hướng đi của Trương Dương, mất rất nhiều khí lực, sau khi qua vô số môn phái, rốt cuộc cũng đã nghe rõ ràng, sau khi Trương Dương đi vào Côn Lôn Sơn, sẽ ở lại Long gia bình nguyên, cho nên hiện tại, anh ta muốn tiến vào Long gia bình nguyên, đích thân xin lỗi.
Long gia bình nguyên hiện tại liền với Trường Bạch Sơn Hoa gia, Thục Sơn của Lý gia còn không thể nào vào được, huống chi Ỷ Thiên phái còn không được tính là một tiểu môn phái.
Rất nhanh, mấy môn phái tụ tập ở gần Côn Lôn Sơn đều biết, có một môn phái không có mắt, không biết Trương Dương, đắc tội với Y Thánh Vũ Tông, hiện tại đang liều mình nghĩ biện pháp, đến Long gia bình nguyên xin lỗi Y Thánh Trương gia.
Mà doanh địa Ỷ Thiên phái từng ở, chưởng môn Lăng Thiên Vân của Linh xà môn càng không một chút che giấu chuyện đã phát sinh ở đó, còn chủ động tuyên bố ra bên ngoài, truyền nhân danh chấn giới tu luyện của Trương gia, từng dừng chân ở doanh địa của bọn họ một đêm.
Sau khi việc Trương Dương dừng chân ở doanh địa này truyền ra ngoài, những môn phái nhỏ kết minh của Lăng THiên Vân, bỗng nhiên thanh danh phóng đại, thậm chí có rất nhiều thế lực muốn kết minh với họ, đều hướng đến Lăng Thiên Vân thể hiện thành ý.
Đã thay Triệu CHí Thành trở thành minh chủ, Lăng Thiên Vân hiện tại có thể nói là phong quang vô hạn, tất cả những chuyện này, Lăng Thiên Vân vô cùng rõ ràng, đều là dính mác của Trương Dương, bây giờ ông ta đã âm thầm cảm thấy may mắn, lúc đó ông ta đã không đi đắc tội với Trương Dương, bằng không mà nói, kết cục của ông ta so với Triệu Chí Thành chỉ có thể là thảm hại hơn.
Chuyện này tốc độ lưu truyền ở Côn Lôn Sơn vô cùng nhanh, giới tu luyện bất kể là môn phái lớn, hay môn phái nhỏ, đều biết đến thanh danh hiển hách của Trương gia truyền nhân, tự lập ra một môn phái, tên là Y thánh Vũ Tông, mà chưởng môn của Y thánh Vũ Tông chính là Trương Dương.
Mấy ngày ngắn ngủi, Y thánh Vũ Tông, danh tiếng liền ngay lập tức vượt qua mấy đại thế gia lưu truyền ngàn năm, cùng với Thiếu Lâm Võ Đang trở thành đương kim tu luyện giới chói mắt nhất.
Không có cách nào, ai bảo chưởng môn của Y thánh Vũ Tông là Trương Dương, người tu luyện đệ nhất.
Mà môn phái kia bây giờ vẫn đang ở Côn Lôn Sơn tìm cách thông qua Long gia bình nguyên để đến xin lỗi Trương Dương, đã trở thành trò cười trong giới tu luyện.
Về phần hai vợ chồng Diêm Diệp Phi, cũng bởi vì chuyện đang tu luyện mà nổi bật, hiện tại các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái đều hâm mộ vợ chồng họ vì có thể gia nhập Y Thánh Vũ Tông.
Phải biết rằng, Y thánh Vũ Tông ngoại trừ Trương Dương ra, nghe nói chỉ có ít ỏi mấy người, có thể đưa người thân trở thành một trong số ít ỏi đó, đương nhiên không thể không khiến người ta hâm mộ bọn họ rồi.
Đương nhiên những chuyện này là nói sau.
Ngay sau khi Triệu Chí Thành rời khỏi đó không lâu, ngoài doanh địa, một lão nhân treo trên cây khô, cái cây vốn đã không có nhiều lá, khi người này rơi từ trên cây xuống đất, làm cho vô số lá cây và nhánh cây rơi rụng trên mặt đất, cây này có vẻ lại càng cô đơn rồi.
Phun ra một ngụm máu, lão nhân này mới từ từ đứng dậy, tựa vào thân cây khô, qua một lúc rất lâu, ông ta mới thở được.
Lão đầu này chính là người lúc trước ở doanh địa kia bị Trương Dương một chưởng đánh bay, giờ phút này ông ta vô cùng khổ sở.
Một kích năng lượng biến hóa của Đại viên mãn, cho dù là tùy tay nhẹ nhàng một cái, cũng không phải là người tu luyện bình thường có thể thoải mái chịu đựng, hơn nữa lúc đó ông ta không hề phòng bị, có thể nói là hoàn toàn hứng trọn toàn bộ công kích kia.
Năng lượng thiên địa trong tay Trương Dương đương nhiên đã đạt đến mức vô cùng khủng bố, hắn tùy tiện vung ra một trưởng, so với Đại viên mãn khác cong lợi hại hơn, may mắn là long thủ tiến giai vào tứ tầng nội công chưa lâu, thân thể vô cùng cường tráng, bằng không mà nói, một kích này, ít nhất cũng phải lấy đi ba đến bốn mạng nhỏ của ông ta.
Nơi đây là đại Tây Bắc, hoang tàn vắng vẻ, nếu thật sự bị thương nặng như vậy, Long Thủ Tứ đi đâu để tìm được dược liệu chữa thương?
Long Thủ Tứ hiện tại chỉ là phun ra vài ngụm máu, bị đánh từ trong doanh địa bay ra ngoài, hoàn toàn có thể sống, nghỉ ngơi một chút, tập trung điều dưỡng tinh thần, sau nửa canh giờ, thì cũng không có gì đáng ngại nữa.
Đứng dậy, Long Thủ Tứ hung hăng nhổ xuống đất một ngụm đờm, xì một tiếng khinh miệt.
Đại viên mãn
Người trẻ tuổi kia sau khi vừa ra tay, ông ta liền khẳng định đối phương tuyệt đối đạt đến cảnh giới Đại viên mãn, nhìn như vậy, thân phận của người trẻ tuổi, lập tức được miêu tả sinh động.
Giới tu luyện chỉ có một người, hơn hai mươi tuổi liền là Đại viên mãn, vậy thì phải là Trương Dương.
Nghĩ đến đối phương theo như tên trong Y Thánh Vũ Tông, Long Thủ Tứ càng thêm khẳng định điểm này.
Sau khi xác định thương thế trên người không đáng ngại, Long Thủ Tứ không có ý định đi tìm Triệu Chí Thành của phái Ỷ Thiên, ông ta xoay người nhận định phương hướng, sau đó bước nhanh về phía trước.
Tốc độ của Long Thủ Tứ vô cùng nhanh, chạy như điên ở nơi hoang dã không có dấu chân người, sau khi thay đổi phương hướng vài lần, ông ta đã đi đến một ngõ ngách hoang dã.
Nơi này dải rác đều là những tảng đá nguy nga lớn, cũng sáng tạo vô số sơn động, chẳng qua vô cùng hỗn độn, giống như một đống đá lung tung.