Thằng Nhỏ Ngốc - Chương 49

Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 49: Y chính là kiểu kim chủ khó hầu hạ nhất
gacsach.com

Thực ra mặc dù La Vực chỉ tiện tay nhận nuôi Hiểu Quả, nhưng y lại quan tâm cậu đủ đường, hàng đêm còn ngủ chung giường chung gối với cậu. Tuy Phương Tỉ và dì Chu cũng cảm thấy hơi kì lạ như những người khác, nhưng những năm gần đây ở cạnh La Vực đã khiến bọn họ dần quen tính cách của y, có nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ cũng có thể bình tĩnh không hoảng sợ. Vậy mà lúc này đây, thấy Dương Thi Hàm xuất hiện trước cửa nhà, thầy Phương quay lại nhìn La Vực vẻ mặt không đổi, sau đó tới Hiểu Quả vẫn nở nụ cười thật tươi, không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên cảm giác xấu hổ lúng túng, rõ ràng Hiểu Quả và La Vực chẳng hề có quan hệ gì không thể nói rõ, mà Dương Thi Hàm và La Vực mới đúng là quan hệ xuất hiện lúc nửa đêm thế này, thế nhưng thầy Phương vẫn quẫn bách không thôi.

Phương Tỉ không nhúc nhích, Dương Thi Hàm lại cực kì trấn tĩnh, trên môi không rời nụ cười, cô hơi gật đầu với thầy Phương, nhìn La Vực trên lầu, bước về phía y.

La Vực lại không nhìn cô, chỉ nhìn đồng hồ đứng dưới đại sảnh. Không ngờ đã tới nửa đêm rồi.

“Đã muộn rồi...”

La Vực vừa lẩm bẩm vừa bước về phía phòng, phía sau vang lên mấy tiếng bước chân.

Y quay đầu lại, thấy Dương Thi Hàm đứng cách đó vài bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hiểu Quả đứng giữa hai người. Cô nhớ rõ ánh mắt La Vực nhìn mình khi cô vô tình dọa đến cậu, đối với đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện này, Dương Thi Hàm không tới mức kiêng kỵ, nhưng cô sẽ không coi Hiểu Quả thành một thứ không quan trọng, ít nhất là ở trước mặt La Vực.

Hiểu Quả nhắm mắt theo đuôi La Vực, ý cười rạng rỡ vẫn đong đầy khóe môi, không hề cảm thấy có gì kỳ lạ, có lẽ cậu đang vui vì cuối cùng đã tới thời gian ngủ rồi.

La Vực nhìn cậu, tiện đà cười xoa đầu Hiểu Quả.

“Dì Chu.” La Vực khẽ gọi một câu: “Dọn giường phòng bên cạnh đi.”

Dì Chu nghe xong lập tức đi làm, không bao lâu sau đã xong việc.

La Vực cầm gối đặt ở đầu giường, đưa cho Hiểu Quả.

Hiểu Quả ôm gối, mờ mịt nhìn y.

La Vực bảo: “Đã bao lâu rồi chưa tới vườn trái cây?”

Hiểu Quả không kịp phản ứng với câu hỏi bất ngờ này, song cậu vẫn cố tự hỏi, bởi vì khoảng thời gian có hơi dài, cho nên Hiểu Quả không nhớ được.

La Vực nói cho cậu: “Hơn nửa tháng rồi đúng không?”

Hiểu Quả nghĩ chắc cũng khoảng ấy, thế nên gật đầu.

“Lần trước cậu bảo muốn quay về làm việc, bây giờ có còn muốn nữa không?” La Vực nghiêm túc hỏi, như thể chỉ cần Hiểu Quả lộ ra một chút lười biếng hay không hứng thú là cậu không cần phải làm công việc tốn công phí sức kia nữa.

Nhưng mà Hiểu Quả nhiệt tình yêu thích cùng chân thành kiên định với công việc của mình lắm. Hiểu Quả lập tức gật đầu, cậu thích vườn trái cây nhất!

La Vực rất vừa lòng với câu trả lời này: “Vậy ngày mai quay lại được không?”

Tuy Hiểu Quả rất thích ở cạnh La Vực, nhưng cậu cũng rất nhớ công việc ở vườn trái cây, vì vậy, cậu nở nụ cười vui vẻ.

“Được!”

La Vực cũng cười: “Vậy nếu mai đi làm thì không thể đến muộn được, phải ngủ sớm dậy sớm, giờ đã muộn rồi, nhưng tôi vẫn chưa đi ngủ, Hiểu Quả không thể ngủ muộn, vì vậy đành phải đi ngủ trước một mình thôi.”

Một câu như vè líu cả lưỡi khiến Hiểu Quả mê man, cậu nhìn La Vực một lúc mà vẫn không hiểu y nói gì.

La Vực nói lại một lần nữa, Hiểu Quả mới nghe hiểu. Nghe hiểu nhưng Hiểu Quả không muốn ngủ một mình chút nào, cậu kéo tay La Vực không buông.

“Ừm... La Vực...” Hiểu Quả một tay ôm gối, một tay cầm tay La Vực, các nét trên mặt đều rầu rĩ tới nhíu cả lại.

Thấy Hiểu Quả không phối hợp, La Vực cũng không giận, giọng điệu vẫn nhu hòa như trước.

“Chúng ta đã quay về vườn sinh thái rồi, ở đây không có yêu quái, sao cậu còn sợ nữa?”

“Tôi... Tôi không sợ...” Hiểu Quả biện bạch.

“Không sợ vì sao không muốn ngủ một mình?” La Vực hỏi cậu.

Hiểu Quả không nói gì, miệng mím lại, năm ngón tay nhíu chặt.

Hai người giằng co mấy phút, sau đó La Vực như thỏa hiệp gật đầu: “Được rồi, cậu không ngại ngủ muộn, không sợ mai đi làm muộn, không sợ bị quản lý mắng, cũng không sợ bị đuổi việc đúng không?”

Kết luận này làm Hiểu Quả sốt ruột muốn chết: “Không, không có... Tôi không muốn, bị muộn... Đừng đuổi việc tôi...”

“Vậy thì sao nhỉ? Giờ cậu phải đi ngủ, làm một Hiểu Quả dũng cảm, ngày mai sớm quay về vườn trái cây, sẽ không bị muốn, không bị mắng, thật là tốt biết bao.”

Lời khuyên của La Vực có sức hấp dẫn quá lớn, từ trước tới nay Hiểu Quả vốn tuân thủ nguyên tắc, một bên là lệ thường trước kia của cậu, một bên là cuộc sống hằng ngày hiện tại của cậu, khiến Hiểu Quả dao động mãnh liệt, tay nắm lấy tay La Vực bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng.

Nhân cơ hội này, La Vực lùi về sau, tránh khỏi phạm vi Hiểu Quả có thể chạm đến, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Thi Hàm đang sững sờ đứng tại chỗ.

Dương Thi Hàm quả thực có hơi thất thần, người khiến cô kinh hoảng không phải là Hiểu Quả, mà là La Vực. Không nói vì sao trước kia hai người này lại quyết định chung giường chung gối, chỉ riêng việc muốn thiếu niên này ngủ ở phòng bên cạnh mà La Vực lại chịu nói nhiều như vậy, vừa dỗ vừa lừa lại vừa nói đạo lý, sợ là ngay đến bàn chuyện làm ăn quốc tế y cũng không bỏ nhiều công sức như vậy.

Nhận thấy ánh mắt đối phương, Dương Thi Hàm xem như thông minh mà vội vàng bước vào phòng, đứng bên cạnh La Vực.

La Vực không vươn tay, chỉ dịu dàng nói với Hiểu Quả một câu: “Ngủ ngon.”

Dương Thi Hàm hiểu ý đóng cửa lại. Ngoài cửa, Hiểu Quả ngơ ngác nhìn khe cửa ngày càng hẹp lại, cuối cùng biến mất không còn thấy nữa...

“Cạch” Dương Thi Hàm nâng ngón tay, tri kỉ khóa cửa lại.

Đuổi đi người gây rối, trong phòng tức thời chìm trong tĩnh mịch. Dương Thi Hàm nuốt nước bọt, chậm rãi xoay người về phía La Vực.

Đã mấy tháng hai người không gặp mặt, hôm nay nhận được tin của La Vực, Dương Thi Hàm vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì dù cô đã tự đưa ra quyết định khiến La Vực không vui, vậy mà La Vực vẫn tìm cô, chứng tỏ còn chưa quên mất cô. Mà sợ là bởi cô lo La Vực vẫn chưa nguôi giận, bình thường tính tình y đã khó ứng phó, huống khi là khi khó chịu không vui, quả thực, Dương Thi Hàm rất sợ y.

Thực ra trước kia hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc, trước khi Dương Thi Hàm theo La Vực, bên cạnh y đã từng có rất nhiều người, cả trai lẫn gái, mập béo tròn gầy, chưa bao giờ giới hạn ởmột loại hình. Có lời đồn rằng y sinh hoạt hỗn loạn, sở thích đặc biệt, đã vậy còn có khuynh hướng ngược đãi bạo lực, cũng có người đồn chính bởi y trên giường không giỏi, lực bất tòng tâm nên buộc phải dùng thủ đoạn để che giấu. Chỉ sau khi Dương Thi Hàm thực sự tiếp xúc với La Vực mới biết, mấy lời này chẳng có gì là đúng, La Vực không có khuynh hướng bạo lực, khả năng giường chiếu cũng không kém, trái lại, nếu y thực sự nguyện ý lên giường với một người, chắc chắn sẽ cực kì dịu dàng chu đáo, chỉ tiếc số lần như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

La Vực là người lãnh đạm.

Có lẽ nói vậy vẫn chưa thỏa đáng lắm, dưới góc nhìn của Dương Thi Hàm, La Vực hiển nhiên cũng có nhu cầu ở phương diện này, chỉ là y có cách nghĩ khác với người thường. Những “Bạn giường” bên cạnh y chính xác mà nói chỉ để giải quyết dục vọng trên tâm lý của y. Y không thích chạm vào thân thể người khác, so với việc làm bẩn cơ thể mình, y thích nhìn người khác đến hơn, hoặc thỉnh thoảng bỗng nhiên hưng trí, y có thể khiến người ta sống dở chết dở, còn mình lại dễdàng lãnh đạm thoát ra. Làm vậy, chính là lạc thú của La Vực. Khi đang chìm nổi trong dục vọng, ngẩng đầu đã phát hiện một người dùng ánh nhìn bình tĩnh, thậm chí còn soi xét để quan sát mình, sẽ chẳng ai có thể cảm giác được khoái cảm, mà chỉ thấy bản thân dơ bẩn thấp hèn.

Y là loại kim chủ khó hầu hạ nhất, bất kể là trên giường hay dưới giường.

Vậy nhưng cố tình lại vẫn có vô số kẻ tranh vị trí này tới đầu rơi máu chảy. Không còn nguyên nhân nào khác, chỉ bởi bọn họ ham hư vinh, bởi La Vực hào phóng.

Như Dương Thi Hàm chẳng hạn, những phòng triển lãm trên danh nghĩa của cô đều do La Vực mởgiúp, hàng năm cứ hơn nửa thời gian là cô lại được ra nước ngoài du học, La Vực biết cô thích gì, y tìm cho cô thầy giáo tốt nhất, giúp cô nổi tiếng, cho cô cuộc đời tuyệt vời nhất, thậm chí còn hiểu rõ cô hơn chính bản thân cô.

Trước mặt La Vực, Dương Thi Hàm căn bản không thể giấu diếm bất cứ điều gì, vì vậy cô sợ y, sợ từ mắt tới tim. Nhưng mà, cô lại chẳng thể rời khỏi La Vực, không rời được những vật chất này, thậm chí cũng không rời nổi những nhu cầu tinh thần, vì vậy cô nguyện hy sinh trả giá rất nhiều chuyện.

La Vực biết cô là một người thông minh, nếu không đã chẳng để cô ở cạnh thời gian dài như thế.

Lúc này, mắt thấy Dương Thi Hàm đi về phía mình, La Vực không nhúc nhích.

Dương Thi Hàm nâng tay muốn cởi áo cho La Vực, song khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của y, Dương Thi Hàm lại không dám. Cô không biết liệu giờ La Vực có hưng trí làm việc này hay không, mặc dù y đã gọi cô tới.

Rơi vào đường cùng, Dương Thi Hàm đành cởi quần áo của mình trước.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng sột soạt, như có một con chuột nhỏ đang cào cửa, từng chút từng chút gãi vào lòng người.

Dương Thi Hàm nhìn chăm chăm La Vực, không thấy y có phản ứng gì.

Một lát sau, La Vực nói: “Đi tắm đi.”

Dương Thi Hàm tuân lệnh, vội vàng xoay người vào phòng tắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực đằng sau liếc mắt về phía cửa, chậm chạp bước về phòng tắm. Tuy nhiên, y không hề có ý định tắm cùng Dương Thi Hàm, chỉ nghiêng người dựa vào cánh cửa, yên lặng nhìn động tác của cô.

La Vực rất ưa nhìn, nhưng khí chất của y còn hơn hẳn ngoại hình, từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình quyền quý, rõ ràng tính nết kỳ quái, vậy mà khi nhìn y lần đầu, lại chỉ thấy y tao nhã quý khí, trànđầy mê hoặc.

Giống như lúc này đây, rõ ràng là La Vực đang quan sát mình, vậy mà Dương Thi Hàm nhìn qua làn sương mù mờ mịt lại cảm thấy bị đối phương mê hoặc. Chỉ tiếc, hai mắt La Vực cực độ trấn tĩnh, không dục vọng, không cảm xúc, thậm chí ngay đến một chút thưởng thức cũng không có, y chỉ lẳng lặng nhìn, như đang tự hỏi, lại như đang phân định phán xét, ngay cả nụ cười hay treo bên khóe môi cũng chẳng thấy tăm hơi.

Song, đây không phải là lần đầu Dương Thi Hàm bị như vậy, cô tắt vòi nước, mặt ửng đỏ bước về phía La Vực. La Vực một thân chỉnh tề càng khiến cô thêm ngại ngùng.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Dương Thi Hàm đang định mở miệng, bên ngoài lại có tiếng động.

Lần này là tiếng bước chân bình bịch. Tiếng chân đi tới đi lui, rõ ràng sàn đã trải một tấm thảm thật dày, vậy mà tiếng động lại vang vọng, khiến cả phòng như bị đạp rung rung.

Dương Thi Hàm nhíu mày, vội vàng nhìn La Vực.

La Vực hơi nghiêng đầu, nhưng rất nhanh đã chuyển mắt về.

Dương Thi Hàm nói: “Ừm... Có phải lên giường hay không...”

Tuy câu này nghe rất ngu xuẩn, nhưng lại cực kì cần thiết, suy nghĩ của La Vực thế nào, cô ắt phải làm theo thế ấy, nếu y không muốn lên giường với cô, cô dựa vào cái gì mà lên giường với y?

Vậy mà người vốn có thể dễ dàng trả lời vấn đề này, giờ đây chỉ lặng im không nói, y như đang nghĩ đến điều gì, hoặc ngay đến chính bản thân y cũng không biết quyết định thế nào.

Lát sau, cuối cùng La Vực cũng gật đầu.

Dương Thi Hàm nở nụ cười, đây là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, khiến cả người cônhư tỏa sáng rực rỡ.

Chỉ tiếc cô đang định xoay người, một tiếng ầm vang bỗng truyền đến.

Âm thanh vẫn tới từ ngoài cửa, giờ còn kèm thêm từng reng reng reng liên tục, không chịu ngừng nghỉ.

Dương Thi Hàm thấy La Vực trầm mặt, đi về phía cửa. Tim cô run mạnh lên, vội vàng kéo khăn tắm trên ngực đi theo.

Cửa phòng bị mở ra, hành lang tối đen, La Vực nhẹ nhàng hỏi cái đầu kia: “Cậu đang làm gì?”

Dương Thi Hàm nhìn kỹ mấy lần mới phát hiện ở đó có một người đang ngồi xổm. La Vực hỏi xong, đối phương đứng bật dậy, lạch bạch chạy tới.

“Vừa rồi là tiếng gì?” La Vực lại hỏi.

Người nọ hiển nhiên là Hiểu Quả, từ nãy tới giờ, cậu đã mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu, vẻmặt đã thoáng vẻ bối rối, mà giờ thấy La Vực, cậu còn cố gắng cười.

Hiểu Quả giơ thứ trong tay cho La Vực xem.

“Cái... Cái reng, reng này, bị rớt, giờ, tìm được rồi, sẽ không... không đến muộn.”

Hiểu Quả vẫn ôm cái gối như ban nãy, trên tay có thêm một chiếc đồng hồ báo thức bằng sắt thật to, viền đồng hồ đã dính đầy rỉ sét, không biết cậu lôi ra được từ xó nào.

La Vực nói sợ cậu muộn nên không để cậu ngủ cùng, giờ Hiểu Quả tìm được đồng hồ báo thức rồi, sẽ không sợ muộn nữa đâu!

Cậu vừa nói xong, nhất thời, bên ngoài cánh cửa chìm trong tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, La Vực bỗng nói: “Đi đi.”