Thanh Quan - Chương 514

Thanh Quan
Chương 514: Đại hào Lão Nha (2)​
gacsach.com

Tiếng Bắc Liêu thông tục dễ hiểu lại rất dễ học, Tần Mục ở Bắc Liêu thời gian dài như vậy thật dễ dàng lây nhiễm khẩu âm nơi đó. Lưu Đan ngồi một bên ngại ngùng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Bên trong đại sứ quan, nàng không dám bày tỏ tâm sự với Tần Mục, nếu không sẽ biến thành vấn đề quốc tế.

Giờ phút này Lương đại sứ cảm thán nói:

- Ai, đã có chừng hai mươi năm không trở về rồi, trong lòng luôn nhớ nhung, nhưng thật sự không có thời gian, thật nhớ nhà ah.

Tần Mục cười nói:

- Khi nào đại sứ về nước, hãy quay về Bắc Liêu nhìn xem đi. Hiện tại Bắc Liêu đã khác hẳn, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu.

Hắn không nhiều lời, dù sao hắn được Ban tổ chức treo lên thanh danh ra nước ngoài phỏng vấn, nhưng nhiều nhất chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ, có thể làm được sắc mặt đúng mực thong dong đã rất tốt.

Lương đại sứ cũng cười nói:

- Nhìn anh rất có cảm tình với Bắc Liêu. Hình như Tần chuyên viên không phải người Bắc Liêu đi?

Tần Mục sửng sốt, có chút ngại ngùng cười nói:

- Lương đại sứ ánh mắt thật sáng như đuốc, tôi dùng khẩu âm Bắc Liêu chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Lương đại sứ lắc đầu nói:

- Cũng không phải do tiếng Bắc Liêu nói không chuẩn đâu. Tần chuyên viên cũng biết từ xưa tới nay Bắc Liêu là nơi loạn lạc, người sinh trưởng ở Bắc Liêu trên thân mang theo cỗ hương vị nói không nên lời. Nếu anh sống thời gian dài, từ địa phương khác đều có thể nhìn ra được khí khái của người Bắc Liêu.

Nói xong giơ lên chén rượu cùng Tần Mục cạn chén.

Trong lòng Lương đại sứ cũng thật nghi hoặc với chuyến đi này của Tần Mục. Dựa theo quy củ quốc tế, loại chuyện thăm viếng thế này đại sứ quán khẳng định phải nhận được thông tri trước một tháng, nếu không gặp tình huống đặc thù bình thường sẽ không quyết định kế hoạch thăm viếng vội vàng như thế. Huống chi tuổi tác của Tần Mục còn quá trẻ tuổi, mặc dù quốc gia này nhỏ bé nhưng nếu Tần Mục làm ra chuyện gì không hợp phong tục, vẫn sẽ bị người chỉ trích, khiến đảng chấp chính quốc gia nơi đây bất mãn.

Lương đại sứ ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, bắt đầu giảng giải cho Tần Mục nghe qua tình huống phong tục của tiểu quốc gia cần chú ý. Vượt ngoài dự liệu của hắn, Tần Mục không hề tỏ vẻ có chút bất mãn, thậm chí không hề có chút biểu tình mất kiên nhẫn, hoàn toàn đem tâm thần đặt bên trong câu chuyện, nghiêm túc lắng nghe. Hơn nữa có điểm nào hắn không rõ sẽ hỏi ra, thậm chí còn có một ít chi tiết ngay cả Lương đại sứ cũng không hiểu rõ, vì vậy liền thu lại lòng khinh thị bắt đầu tò mò với thân phận Tần Mục.

Hai người nói chuyện nhưng Lương đại sứ cũng không lạnh nhạt Lưu Đan, thỉnh thoảng còn dùng tiếng Anh nói chuyện với nàng, khiến Tần Mục lẫn Lưu Đan cười không ngừng. Lưu Đan dùng tiếng Anh trả lời một vấn đề của Lương đại sứ, sau đó dùng Trung văn nói:

- Lương đại sứ, chúng ta dùng tiếng quê nhà nói chuyện đi, tiếng Anh của tôi cũng còn yếu lắm.

Lương đại sứ ngẩn ra, Tần Mục giải thích:

- Lưu đổng sự từng là nữ trung hào kiệt nổi danh tỉnh Tây Túc, về sau bỏ chính theo thương, mở ra cục diện mới, trong tỉnh Bắc Liêu cũng có sản nghiệp của nàng, bên Đằng Long nàng còn có cổ phần của hai công ty nước Nhật đâu.

Lương đại sứ hiểu ra, nhất thời biết thân phận của Lưu Đan. Hắn đang ở nước ngoài, nhưng không hề thả lỏng tin tức trong quốc nội. Tần Mục đuổi đi xí nghiệp có lòng bất lương, khiến cho người nắm cổ phần công ty Nhật phải tự mình xin lỗi hắn từng nghe nói tới, lúc này xem như đã hoàn toàn hiểu biết hình tượng chỉnh thể của Tần Mục, vươn ngón cái nói:

- Đúng mức mà không thỏa hiệp, Tần chuyên viên, chuyện này tôi đã được nghe nói, đối với anh phi thường bội phục.

Tần Mục cuống quýt khoát tay nói:

- Không dám nhận lời khích lệ của Lương đại sứ, tôi xem Lưu đổng sự mới là nữ trung hào kiệt chân chính.

Lương đại sứ gật đầu nói:

- Không sai, không quên nguồn cội, Lưu đổng sự không hổ là con cháu Viêm Hoàng.

Bữa cơm thật thoải mái, Tần Mục cùng Lưu Đan gạt bỏ lo lắng trong lòng, cùng Lương đại sứ trò chuyện đến hơn mười giờ, thẳng tới khi Lương đại sứ phát hiện thời gian đã muộn, lúc này mới tự mình tiễn hai người về phòng khách nghỉ ngơi.

Lưu Đan liếc mắt nhìn Tần Mục, vẻ u oán khiến hắn thấy được rõ ràng. Nhưng hắn cũng không thể lộ dấu vết, bắt tay chào Lương đại sứ, sau đó đi vào phòng khách đóng cửa lại.

Cùng lúc đó ở một địa phương bí mật ngoài thành phố, Âu Dương Bình đang thấp giọng nói:

- Hàn thượng tá, tôi muốn biết cô còn nhớ từ nơi này đi tới đó rốt cục đã mất bao nhiêu thời gian không?

Vẻ mặt Hàn Tuyết Lăng nghiêm túc, nhận chân nói:

- Bọn hắn rẽ ba lần, sau đó không thấy tiếp tục rẽ nữa, thời gian khoảng chừng một giờ hai mươi bảy phút.

Âu Dương Bình hài lòng gật đầu, lấy ra dao găm, thanh âm ngưng trọng nói:

- Tốt lắm, như vậy chúng ta sẽ đánh một cuộc chiến không tiếng súng. Mọi người chú ý, hành quân trong đêm, trong bốn giờ nhất định thăm dò xong địa điểm đóng quân cùng nhân số cụ thể của bọn hắn. Bốn giờ sáng bắt đầu hành động, lần hành động này mang theo “Lão Nha”.

Nói xong, đem dao găm Lão Nha chuyên dùng tác chiến đặc chủng cài thẳng xuống trong quân giày.

Hai mươi bộ đội đặc chủng lặng yên biến mất trong màn đêm, Âu Dương Bình nhìn thoáng qua Hàn Tuyết Lăng, khẽ nói:

- Chồng của cô... tạm được!

Ánh mắt Hàn Tuyết Lăng nhất thời ẩm ướt, nhìn nhìn ngọn đèn trong thành phố xa xa, gật đầu lại lắc đầu. Âu Dương Bình cười hắc hắc, dùng một loại giọng điệu thật kỳ quái nói:

- Tôi nói ah, hai người kết hôn không báo chút tin tức cho sư phụ như tôi, có phải sợ tôi đào không nổi tiền lì xì hay là cô thấy không đối phó được tôi, sợ tôi đem chú rể của cô đánh bất tỉnh tự mình thay vào đi?

Hàn Tuyết Lăng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói:

- Sư phụ, tính tình của ngài đúng là muốn ăn đòn, chẳng thể trách sư mẫu rời khỏi thời gian dài như vậy cũng không gặp mặt ngài, tôi xem ah...

Hàn Tuyết Lăng còn chưa nói xong, Âu Dương Bình đã đưa tay ngắt lời của nàng, thanh âm nghiêm khắc nói:

- Hàn thượng tá, hiện tại nhiệm vụ của cô là nghỉ ngơi, ba giờ sau xuất phát!

- Dạ!

Vô luận ngày thường quan hệ tốt bao nhiêu, hiện tại khi gặp quân lệnh truyền đạt Hàn Tuyết Lăng lập tức nằm xuống tại chỗ, không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Âu Dương Bình lấy ra dao găm, cảnh giác nhìn quanh bốn phía bảo hộ cho Hàn Tuyết Lăng.

Đối với những chuyện xảy ra giữa bọn họ, Tần Mục không biết, hắn cũng không muốn biết. Hiện tại hắn chỉ hiểu được Hàn Tuyết Lăng lại tiếp tục đi vào hang hổ, hắn phải tận hết năng lực của mình đi bảo hộ nàng, không thể để nàng bị thương tổn. Trong lòng Tần Mục nhủ thầm đây là trách nhiệm làm chồng đang tác quái, hắn thật sự cũng không có tâm tư gì khác.

Đêm nay trằn trọc, không biết có bao nhiêu người ngủ không yên giấc. Sáng sớm Tần Mục thức dậy, đưa điện thoại của Âu Dương Bình cho Lưu Đan, dặn nàng phải chú ý đón nghe, nếu nhóm người Âu Dương Bình trở về nhất định phải thông tri lập tức cho hắn.