Thanh Quan - Chương 952

Thanh Quan
Chương 952: Toàn Thể Đập Nước
gacsach.com

Đúng lúc này, phía bên tỉnh ủy Giang Bắc mơ hồ lộ ra ý tứ, Tần Mục từng có liên lạc mật thiết với tổ chức tội phạm nào đó của Cửu Giang, hơn nữa cục Công an tỉnh còn nắm giữ được chứng cớ nhất định.

Mặc dù chứng cớ không truyền cho thành phố Cửu Giang, nhưng quyết tâm nhân cơ hội này chèn ép Tần Mục của Cửu Giang càng thêm nồng đậm. Giang Trung Thiên trực tiếp nộp báo cáo lên kinh thành, lãnh đạo bộ phận có liên quan bên kinh thành lại đưa báo cáo này cho Tần lão gia tử. Tần lão gia tử cầm bản báo cáo đã phát hỏa, trực tiếp tỏ vẻ, mình đã không màng thế sự, chuyện của tổ chức, mình không nói nhiều, nhưng loại ngôn luận này của Tần Mục cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải phạt nặng.

Tần lão gia tử không nói như vậy cũng không được, đây là chuyện tất cả mọi người đều công nhận, ngôn luận của Tần Mục quá mức nguy hiểm, hơn nữa còn chạy đến địa bàn của người khác nói năng bừa bãi. Hắn làm quan ở đâu chứ, quả thực chính là một gậy quấy phân heo, đi tới chỗ nào chỗ đấy không yên ổn. Tần lão gia tử âm thầm buồn bực, tính tình của Tần Mục rất trầm ổn, tại sao vừa chạy đến Cửu Giang đã gây chuyện như vậy, thật sự muốn nộp mạng cho nơi đó sao? Quá hấp tấp, quá nông nổi. Lão gia tử có chút hối hận vì không để Tần Mục rèn luyện ở địa phương thêm mấy năm, để hắn có thêm nhiều kinh nghiệm.

Tần Mục bị dẫn đi thẩm tra, tin tức này nhanh chóng được truyền đến tai Hàn Tuyết Lăng. Nàng không có gì tức giận, chỉ nhếch miệng, cười nói một câu:

- Khi con ra đời, nhất định phải đến thăm ba.

Tây Môn Nhạn khi Tần Mục bị dẫn tới cục công an cũng đồng dạng bị dẫn đi, nhưng nàng không có tiền án, cũng không làm ăn phi pháp, đúng là quản lý một công ty vệ sĩ rất sạch sẽ, cho nên bên công an cũng không có cách nào khống chế nàng quá bốn mươi tám giờ. Nhưng cũng không thể thả nàng ra ngoài, cho nên cục Công an thành phố Cửu Giang chọn lựa thủ đoạn ngầm hiểu lẫn nhau, vừa hết bốn mươi tám giờ liền lấy cớ có chứng cớ mới xuất hiện, tiếp tục giam giữ Tây Môn Nhạn.

Tần Mục bị nhốt một mình trong phòng giam. Nơi này là trại tạm giam thành phố, dựa theo trình tự Tần Mục đang hiệp trợ điều tra, không phải trông chừng. Nhưng những lời hắn trong hội nghị, thật sự không thể lại truyền bá ra ngoài, cho nên cho dù không tuân theo quy định, hắn cũng không thể xuất hiện trước mặt dân chúng.

Phía ngoài trời mưa liên miên, Tần Mục ngồi trong phòng giam, sắc mặt bình tĩnh. Cục trưởng cục Công an thành phố Thạch Trường Nhạc và Tần Mục từng có giao tình, cũng không quá khó khăn, trừ tuân theo chỉ thị khống chế Tần Mục ở đây, mỗi ngày hắn đều mang tới cho Tần Mục hai hộp thuốc lá và trà hạng sang, hắn có nhược điểm nằm trong tay Tần Mục, chuyện trên có chính sách dưới có đối sách, hắn sử dụng rất khéo léo.

Lúc này, hắn đang ngồi đối diện Tần Mục, nhìn Tần Mục ngồi thẳng lưng, liên tục tiếc hận nói:

- Tần bí thư, anh nói rút cuộc anh mắc tội gì chứ.

Hắn cố ý biểu lộ quan tâm, nhưng thật ra muốn mượn cơ hội này, để Tần Mục lúc rơi đài không thổ lộ một số bí mật.

Bị khống chế điều tra ở nơi đất khách, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, một sao mới trên chính đàn sắp rơi xuống, đây là chuyện tất cả đều rõ. Tần Mục phun ra một ngụm khói, nhìn giọt mưa ngoài cửa sổ phòng giam, giống như không nghe thấy lời Thạch Trường Nhạc, dùng một loại khẩu khí nghe không ra mùi vị hỏi:

- Đỉnh lũ trên thượng du đã xuống rồi sao?

Thạch Trường Nhạc ngẩn người chốc lát, sau đó gật đầu, nói theo Tần Mục:

- Đỉnh lũ lần này là lớn nhất từ trước đến nay, nhưng Giang Bắc có lòng tin, có năng lực có thể chống đỡ.

Tần Mục lắc đầu, thâm trầm nói:

- Chỉ hô khẩu hiệu không có tác dụng đâu.

Hắn không tiếp tục nói hết, lại nhả một làn khói thuốc, ánh mắt dừng lại bên ngoài.

Điện thoại của Tần Mục đã được Thạch Trường Nhạc lén đưa lại, Tần Mục đặt ở đầu giường. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Tần Mục nhìn Thạch Trường Nhạc với vẻ mặt cảm tạ, cầm điện thoại lên nghe.

- Tần Mục, tôi là Lưu Đan.

Trong điện thoại giọng nói của Lưu Đan vừa sợ hãi vừa lo lắng:

- Quỹ đầu cơ cuốn sạch Thailand rồi, ép buộc Thailand tuyên bố, chính phủ đã từ bỏ cứu trợ đồng Thái. Kinh tế Thailand đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng chúng ta cũng suy đoán sai lầm, mục tiêu tiếp theo của quỹ đầu cơ không phải là Singapore hay Indonesia, hướng đi của tài chính bắt đầu chảy về phía quốc nội, lượng giao dịch trên thị trường hôm nay rõ ràng tăng lên, đây không phải là hiện tượng tốt.

Tần Mục ừ một tiếng, chậm rãi nói:

- Tập hợp tất cả tài chính, chuẩn bị đánh lén. Ngoài ra, tập đoàn tài chính phát ra cảnh báo với bộ tài chính quốc gia... hay để tôi gọi điện thoại, tiếng nói của tổ chức dân chúng không đủ vang dội.

Khí thế của Tần Mục rất bình tĩnh, cũng làm cho Thạch Trường Nhạc có chút kỳ quái. Hắn ngồi ở vị trí này, nhìn thấy không ít quan viên té ngựa, bọn họ hoặc là biểu hiện ra tư thế nôn nóng, hối hận hoặc chết lặng, nhưng không có ai có biểu hiện thản nhiên như Tần Mục. Lúc này điện thoại của Thạch Trường Nhạc cũng vang lên, sau khi hắn nghe máy, thần sắc khẽ đổi, gật đầu với Tần Mục, vội vàng rời khỏi trại tạm giam.

Tần Mục nhìn theo bóng lưng Thạch Trường Nhạc, tiếp tục nói trong điện thoại:

- Bất luận như thế nào, hệ thống tiền tệ của đại lục không thể sụp đổ, chuyện này vô cùng quan trọng với kinh tế quốc gia. Lưu Đan à, lần này cô phải cực khổ rồi, giải quyết xong trận này, trở về nước đi, bên Nhật Bản tạm thời không có gì ngon ngọt rồi.

Lưu Đan cười duyên không dứt, nói với Tần Mục nàng đã sớm chuẩn bị trở về nước, ngay cả hành lý cũng chuẩn bị xong. Tần Mục bình thản mỉm cười, cúp điện thoại.

Sau đó, Tần Mục gọi điện cho Cao Bái, hiện tại thế tấn công của quỹ đầu cơ vào hệ thống tiền tệ trong nước chỉ mang tính chất thăm dò, còn chưa đến thời khắc tiến vào mãnh liệt. Nếu Cao Bái phát ra cảnh cáo, Bộ tài chính sẽ vô cùng coi trọng.

Cao Bái nhận được điện thoại của Tần Mục, biểu thị đầu tiên chính là tiếc hận, hành động lần này của Tần Mục đúng là quá lửa. Bất luận Cửu Giang có gặp phải đại hồng thủy hay không, tiền đồ của Tần Mục cũng làm cho người ta vô cùng sầu lo. Súng bắn chim đầu đàn, đây là chân lý từ xưa tới nay không thay đổi trong quan trường Trung Quốc. Hơn nữa, lần này Tần Mục lại phủ định cách làm của Giang Trung Thiên, trực tiếp đắc tội với phe phái lớn nhất Trung Quốc, cho dù Tần hệ có lòng, cũng không cứu vớt được Tần Mục.

Cú điện thoại này, Cao Bái vốn tưởng rằng là Tần Mục điện thoại cầu cứu, nhưng không ngờ, Tần Mục lại nói đến biến hóa của giao dịch chứng khoán, hơn nữa vô cùng chắc chắn nói cho Cao Bái, nền kinh tế Trung Quốc rất có thể chịu ảnh hưởng rất lớn. Chuyện này rất phù hợp với báo cáo thời gian trước của Tần Mục, hơn nữa báo cáo đưa lên lại do Tần lão gia tử làm, Cao Bái biết rất rõ. Nghe Tần Mục cảnh cáo, Cao Bái lập tức hỏi han cặn kẽ tình huống cụ thể.