Thất Gia - Quyển 3 - Chương 69

Thất Gia
Quyển 3 - Chương 69: Hồng sa trướng lý (Trong trướng hồng sa)
gacsach.com

Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất không biết kẻ đang ở trước mắt mình có phải là cùng một người hay không, chỉ biết ngơ ngác nhìn Hách Liên Dực, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Hách Liên Dực cười khẽ: “Sao thế, biểu tình ngốc nghếch vậy là sao?”

Cảnh Thất há hốc mồm, nhưng không đợi hắn nói ra cái gì, Hách Liên Dực đã giơ tay lên áp xuống, ngắt lời: “Cô gia không phải đang thương lượng với ngươi — Vu đồng tuy là chất tử, nhưng vẫn có phẩm cấp, nếu lúc đến đã được phụ hoàng tiếp kiến, thì khi đi cũng không nên quá mức mộc mạc, bởi vậy mới lệnh ngươi tiễn hắn”.

Hách Liên Dực hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, thấp giọng lên tiếng: “Trước mắt phụ hoàng đang ở cái dạng này, cô gia thoát thân không được, người khác chỉ sợ phẩm cấp không đủ, ngươi... ngươi mau chóng xuất phát đi”.

Hách Liên Dực giương mắt phiêu về phía Vu Qùy đang đứng bên cạnh, Vu Quỳ lập tức phản ứng lại, hai tay nâng lên một phong thánh chỉ. Cảnh Thất theo phản xạ quỳ xuống.

Hách Liên Dực tự tay tiếp nhận thánh chỉ, định giao cho Cảnh Thất, nói: “Đó cũng là ý tứ phụ hoàng, lệnh ngươi tự thân tiễn Vu đồng một đoạn đường, chỉ ý của lão nhân gia cô gia không nhắc lại nữa, đi sớm về sớm, chuẩn bị cho tốt đi”.

Cảnh Thất mày khẽ nhăn: “Điện hạ...”

Hách Liên Dực diện vô biểu tình giơ thánh chỉ lên: “Như thế nào, lúc này rồi mà còn dám kháng chỉ sao?”

Hách Liên Bái đã sớm vô tri vô giác, còn hạ được ý chỉ gì đây?

Hách Liên Dực nhớ lại, khi đó tại hậu viện vương phủ, nghe thấy Ô Khê nói ra câu tuyên ngôn kinh thế hãi tục kia, chuyện giống như vừa mới hôm qua vậy, y lúc ấy còn cảm thấy nực cười, cảm thấy Ô Khê đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đường đường Đại Khánh Nam Trữ vương gia, cùng một kẻ ngoại tộc ở nơi thâm sơn cùng cốc có thể có quan hệ gì kia chứ?

Y lúc đó chỉ thực sự nghĩ rằng, trừ bỏ kinh thành bên bờ Vọng Nguyệt này ra, thiên hạ liệu còn địa phương nào đủ phú quý để dưỡng nổi người nọ đây? Hiện tại xem ra, suy nghĩ đó mớ là buồn cười nhất. Thế sự vô thường, khi không cũng còn có thể đất bằng gây sóng gió, nói gì đến thê hoàng loạn thế?

Tinh nhuệ có thể dùng được trong triều đều đã hao tổn hết ở Cam Túc, giờ điều binh trú địa từ Nam Cương cùng Lưỡng Quảng về, thì ngày tháng năm nào mới đến? Đoàn quân hổ lang ngày đi ngàn dặm của bọn Ngốt Cách Lạt kia lại có thể thư thư cho bọn hắn trong thời gian này sao? Chiến trận ở kinh thành, hơn phân nửa đã thành tử cục.

Hách Liên Dực bỗng nhiên minh bạch, vô luận người này cùng bản thân có huyết thống quan hệ hay không, chính mình cũng đã đem hắn đặt vào nơi nhu nhuyễn nhất trong tâm, một nơi sâu thẳm khó có thể nói thành lời.

Thì sao có thể nhẫn tâm... có thể nhẫn tâm nhìn hắn cùng thành trì đã phồn hoa lạc tẫn này luân lạc trong tay ngoại tộc đây?

Hắn chi lan ngọc thụ như vậy, cứ như một vị trích tiên như vậy, đáng lí chỉ nên khinh ca hoán tửu, vô ưu vô sầu mà quá một đời mà thôi.

Nam Cương tuy xa, nhưng Vu đồng tương lai cũng là Đại Vu, ắt sẽ không bạc đãi hắn, nơi đó mặc dù đầy rẫy chướng khí mây mù, nhưng nghe nói vẫn có thanh sơn mỹ nhân*. Hách Liên Dực đem thanh âm ép tới cực thấp, chỉ sợ mình cao giọng chút thôi, liền sẽ để lộ sự nghẹn ngào trong đó, sẽ không khống chế được cái ngữ điệu chuyện không liên quan đến mình nữa, bèn lãnh ngạnh nói: “Tiếp chỉ”.

*Mỹ nhân chốn núi rừng

Cảnh Thất ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn y.

Hách Liên Dực dời tầm mắt — dứt bỏ, nghĩ đến chuyện sắp phải chia xa, thì lòng như đao cắt, bàn tay đang nâng lên bắt đầu run rẩy: “Cảnh Bắc Uyên, tiếp chỉ!”

Cảnh Thất nhẹ nhàng rũ mắt, chậm rãi vươn tay ra, dùng hai tay tiếp nhận phong thánh chỉ kia.

Hách Liên Dực vẫn luôn nhìn theo, mãi đến khi bóng dáng Cảnh thất ngày càng xa, tận khi không còn trông thấy nữa, mới như thoát lực mà ngã ngồi lên long ỷ. Cả người lui thành một đoàn, bả vai cong lên, đem mặt vùi trong khuỷa tay. Long ỷ ấy thực lớn, thực huy hoàng, thấm hơi u lãnh đến tiêu điều của châu quang bảo khí, khiến y càng trông gầy gò cùng tiều tụy.

Vu Quỳ không nói tiếng nào đứng ở bên cạnh, nhìn y, một tiếng thở dài nuốt lại vào trong.

Cảnh Thất quay về quý phủ, đi thẳng đến thư phòng, vịn tay lên một ngăn tủ cũ kĩ bị bỏ quên trong xó, hắn lặng lẽ đứng một hồi, dùng chìa khóa vẫn mang trên người mở ra ba lần khóa, đem thánh chỉ ném vào, lại lấy ra một bình nhỏ.

Sau đó xoay người, đi ra ngoài.

Tại khoảnh khắc xoay người đó, biểu cảm ngưng trọng, trống rỗng cùng nghiêm nghị trên mặt hắn như một lớp diện cụ, nhẹ nhàng kéo một chút liền tiêu thất trong nháy mắt, không hề lưu lại tung tích, khi người khác nhìn vào, vẫn là khuôn mặt mang đầy ý cười không đứng đắn.

Từ cái ngày Cảnh Thất nửa đêm bị tuyên tiến cung trở về sau, không cần hắn nói, Ô Khê cũng biết đã có đại sự xảy ra. Mấy ngày qua vương phủ an tĩnh đến thần kỳ, đám người Chu Tử Thư vẫn thường bất thần đến đây uống rượu đã thật lâu không thấy xuất hiện, bản thân Cảnh Thất cũng đến đi vội vàng, sáng sớm đã rời vương phủ, có đôi khi đến giờ lên đèn còn chưa trở lại.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, Ô Khê đang ở trong sân luyện công, Cảnh Thất cho lui tả hữu, một mình đi vào, cũng không lên tiếng, chính là tựa người dưới khỏa đại thụ, hai tay khoanh trước ngực, đứng ở một bên nhìn.

Thời điểm Ô Khê luyện công thập phần chuyên chú. Cảnh Thất thích nhất là bộ dáng chú tâm này của y, giống như dù trời có sập cũng không để ý tới, khi làm chuyện gì thì trong lòng chỉ có chuyện đó, mặc dù đang luyện võ, nhưng y vẫn tạo cho người ta một cảm giác “Tĩnh tại”.

Bởi vì y tâm tĩnh.

Độ gần nửa canh giờ sau, y mới thu công, ngẩng đầu nhìn thấy Cảnh Thất thì trên mặt nhất thời lộ ra tiếu dung, tiếu dung của y vô cùng chân thật, khiến người nhìn nhịn không được phải cười theo.

Ô Khê đi tới, hỏi: “Hôm nay như thế nào lại đến sớm như vậy?”

Cảnh Thất dương dương mi: “Thái tử đem mấy kẻ ồn ào muốn dời đô đều chém hết, hết người ầm ĩ”.

Ô Khê ngẩn ra, y đối chuyện này ngược lại vô cùng tán đồng, vì thế gật đầu nói: “Nếu là ta, đã sớm đem bọn họ đều chém hết, có đạo lý nào chưa đánh đã đòi chạy đâu?”

Chuyện y quan tâm rất hữu hạn, chỉ giới hạn trong những việc liên quan đến Nam Cương, người y quan tâm cũng hữu hạn, chỉ trong phạm vi một người trước mắt này thôi. Y chỉ biết phụ cận kinh thành có quân doanh, còn cụ thể bao nhiêu người, có dựa vào được hay không thì y không rõ ràng lắm, y đại khái là một trong số ít những kẻ ở kinh thành vẫn giữ được tinh thần thực sự lạc quan.

Cảnh Thất không muốn nói thêm gì nữa, liền gật đầu cười, đáp: “Hai người các ngươi ngược lại rất hợp nhau, tương lai Đại Khánh cùng Nam Cương cũng đỡ phải đánh nhau”.

Hắn nói chuyện, nhãn quang chăm chú nhìn Ô Khê, trát cũng không trát (nháy), vốn là một đôi mắt hoa đào dài hẹp, lúc này mở to như vậy, quả thật mang theo một cỗ ý vị không nói nên lời, Ô Khê chỉ cảm thấy nhãn thần Cảnh Thất tựa như một tiểu móc câu, câu đến nhân tâm đãng dạng, thanh âm liền có điểm khàn khàn: “... Ngươi sao lại nhìn ta như thế?”

Cảnh Thất không nói gì chỉ cười rộ lên, khiến đầu mày đuôi mắt càng thêm loan loan, bởi vì lông mi dày rậm, nên viền mi giống như bị một nét mực tô đậm. Trước đó vài ngày kinh thành có đổ một trận mưa lớn, đã chớm sang thu, tiết trời có phần se se lạnh, hắn lại vẫn dùng trang phục của mùa hạ, cổ áo chưa được buộc kĩ nên hơi hở ra, làm lộ chiếc cổ trắng nõn mê người.

Ô Khê trong phút chốc cảm thấy trái tim mình run rẩy như muốn ngừng đập, sau đó cảm giác được cổ họng dần khô nóng hẳn lên.

Cảnh Thất bỗng nhiên vươn tay, dùng hai ngón tay nâng cằm y lên, ghé sát lại, y hệt như đang đùa giỡn con gái nhà lành, trầm thấp nói: “Trông ngươi... cũng không tệ nha”.

Ô Khê lui bước về phía sau, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, thấp giọng kêu: “Bắc Uyên, đừng nháo nữa mà”.

Cảnh Thất khẽ cười, một phen ôm chầm lấy thắt lưng y, hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí, lưng Ô Khê áp lên thân cây phía sau, không còn chỗ để thối lui nữa. Cảnh Thất cơ hồ dán sát lên người Ô Khê, nhẹ nhàng niết cằm y, thanh âm kéo dài đầy vẻ trêu đùa: “Vậy là ai đã vô cùng khí thế mà uy hiếp nói rằng, phàm người nào thích ta, đều phải giết không chừa một mống, hử? Bây giờ sao lại e thẹn như thế?”

Cho dù là ai chăng nữa, bị người mà mình tâm ái đặt lên cây khiêu khích như vậy cũng sẽ chịu không nổi, huống chi Ô Khê lại là một kẻ vừa mới biết tình là gì, còn chưa hiểu chữ “dục” lí gỉai ra sao, y chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng lên, mất tự nhiên đến độ nói cũng không ra hơi, trong đầu trống trơn một mảnh, chỉ biết lắp bắp mấy chữ: “Bắc Uyên... đừng... đừng nháo nữa mà”.

Cảnh Thất mục quang lưu chuyển, đầu ngón tay khều khều tóc mai Ô Khê, liếc nhìn cổ áo của y, đem thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ là dán vào bên tai Ô Khê mà nói: “Bởi một câu uy hiếp này của ngươi, chỉ sợ lại nháo ra chuyện máu tươi ba thước... Bổn vương không biết bao nhiêu ngày phải ngủ trong chăn lạnh chẳng người làm ấm, Vu đồng thật không phúc hậu, ngay cả bồi thường cũng không có sao?”

Ô Khê trong đầu oanh một tiếng, miễn cưỡng chắp vá mãi mới được một câu: “Bắc... Bắc, Bắc Uyên,... Không được đâu, còn chưa chính thức thành thân, không... không nên làm vậy”.

Cảnh Thất sửng sốt một lúc xong, mới kịp phản ứng y là có ý tứ gì, rốt cục chịu không nổi, ghé vào đầu vai Ô Khê bật cười ha hả.

Trên đời sao lại có người kỳ ba đến vậy, mà người như thế sao cứ cố tình để hắn tương ngộ? Cảnh Thất ban đầu cho rằng hẳn là lão thiên gia muốn bồi thường cho hắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại rồi mới hiểu được, e là lão thiên gia đang đổi loại biện pháp khác để đùa giỡn hắn thôi...

Không bắt ngươi cầu mà không được, chỉ ép ngươi vừa yêu đã phải biệt ly.

Tiếu âm của Cảnh Thất đột nhiên ngừng bặt, hắn cúi đầu, Ô Khê nhìn không rõ thần sắc của hắn, chỉ thấy tâm tư hơi chút hoảng hốt, do dự một hồi, y mới nhẹ nhàng nắm chặt bả vai Cảnh Thất, lên tiếng hỏi: “Bắc Uyên, làm sao thế?”

Cảnh Thất lắc đầu, lau đi nước mắt vừa tràn ra khi cười lúc nãy, bỗng nhiên xoay mặt Ô Khê lại, trắng trợn hỏi: “Ta nghĩ muốn ngươi, có cho hay không?”

Yết hầu Ô Khê giật giật vì mất tự nhiên, y sửng sốt trong chốc lát, trong lòng vẫn luôn có một âm thanh thôi thúc nói, điều này là không đúng, nhưng dưới mục quang chăm chú như phảng phất một loại mê hoặc trí mạng kia của Cảnh Thất, thanh âm đó càng ngày càng yếu, y rốt cục chậm rãi gật đầu.

Cảnh Thất cười rộ lên, cắn cắn lỗ tai y, bảo: “Buổi tối đến phòng ngươi”. Sau đó mới buông người ra, xoay người đi thẳng.

Ô Khê đứng tại chỗ hồi lâu, vẫn còn cảm thấy có chút hư ảo, tay cùng chân díu lại với nhau, sau đó đi đường phiêu phiêu hệt như một kẻ bị mộng du. Thời điểm dùng vãn thiện lại càng thất thần đến lợi hại, liên tục đánh rơi hai đôi đũa, cuối cùng ngay cả bát cũng thất thủ mà đánh vỡ nốt. Nô a Ha sợ y ở tại Vương phủ có điểm không tiện đã cố ý theo hầu lúc này chỉ cảm thấy Vu đồng nhà mình hẳn là đã trúng tà, bản mặt khi thì ngưng trọng, khi thì phiêu hồng, thi thoảng còn lộ ra nét cười ngây ngô rất khó diễn tả, thực hết sức quỷ dị.

Khó khăn lắm mới dùng xong một bữa cơm đầy kinh tâm động phách, chỉ sợ y ngay cả bản thân đã ăn cái gì cũng chẳng biết, Ô Khê nhanh chóng bảo Nô a Ha mang nước ấm đến tẩy táo (rửa sơ) cho mình, Nô a Ha kinh tủng hỏi han: “Vu đồng, buổi tối không luyện công sao? Sớm như vậy đã muốn nghỉ ngơi sao?”

Ô Khê đáp phi sở vấn*: “Ngươi đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần quấy rầy ta”.

* Đáp không đúng với câu hỏi.

Nô a Ha chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vì thế nhận y nhất định đã trúng tà.

Trăng lên đỉnh đầu, Ô Khê tâm thần bất định cầm lấy một quyển sách, nhưng từ đầu chí cuối cũng không biết mình đang đọc cái gì, trong đầu như có một cỗ mã xa ầm ầm phóng qua, sắc trời càng tối càng cảm thấy bức rức không an. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên, cửa “Chi nha” một tiếng bị đẩy ra từ bên ngoài, Ô Khê lập tức ngẩng đầu.

Chỉ thấy Cảnh Thất khoác hờ một kiện bào tử màu bạch trân châu trên vai, mái tóc dài tán loạn, tựa hồ mới được hong khô sau khi gội, hắn không chút hoang mang mà chớp chớp mắt nhìn Ô Khê, sau đó với tay đóng cửa lại, hướng y đi tới. Hắn mỗi bước lại gần, tim Ô Khê liền đập nhanh một nhịp, đợi đến khi Cảnh Thất tiến sát lại, đem sách trong lòng Ô Khê ném sang một bên, thì trái tim y đã đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung.