Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Chương 63

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 63 - Chỉ Hôn Nhẹ...
gacsach.com

Tốc độ của Tiếu Vũ Hàm rất nhanh, thân thủ của Dạ Ngưng cũng mãnh liệt như thế, nghiêng người một cái, xem chuẩn phương hướng, tóm lấy cái gối ôm vào ngực, không biết xẩu hổ nằm trên giường: “Ai ui, người nào đó thẹn thùng kìa.”

Bị đánh còn không thành thật, Dạ Ngưng dò xét nhìn Tiếu Vũ Hàm, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường, nàng rất thích trêu chọc Tiếu Vũ Hàm, cũng nguyện ý nhìn bộ dáng ngượng ngùng này của cô, so với gương mặt lạnh như băng trên bục giảng ngày thường thì nhìn đẹp hơn nhiều, trách không được nhiều người thích “băng sơn” như vậy, cảm giác hòa tan được núi băng thật sự quá sung sướng mà!

Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng kia của Dạ Ngưng liền xấu hổ, gối đầu lại bị nàng gắt gao ôm chặt không thể lay chuyển, giật vài lần cũng không được liền thẳng thừng buông tay, xoay người không thèm nhìn nàng nữa.

Giận thật?

Nhìn chằm chằm lưng Tiếu Vũ Hàm một hồi, Dạ Ngưng có chút sợ hãi, không phải đùa quá trớn đấy chứ? Bởi vì Tiếu Vũ Hàm quay lưng lại cho nên Dạ Ngưng không nhìn được mặt cô, chỉ có thể nghển cổ, cố gắng nhìn, đến khi Dạ Ngưng nhìn thấy hai vành tai đỏ bừng kia của Tiếu Vũ Hàm, liền bật cười.

Ai da, ngạo kiều a.

Biết tính tình Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng xem chừng nếu nàng không nói lời nào thì có thể Tiếu Vũ Hàm sẽ cứ quay lưng về phía mình như vậy cả đêm mất. Nàng dứt khoát mặt dày, cuốn lấy chăn, cong người, nỗ lực bò về phía Tiếu Vũ Hàm. Đến nơi, Dạ Ngưng vươn cánh tay, một phen ôm lấy eo Tiếu Vũ Hàm, áp mặt lên lưng cô: “Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn thẹn thùng như vậy sao.”

“Em!” Chịu không nổi Dạ Ngưng lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần như thế, Tiếu Vũ Hàm hoàn toàn bùng nổ, mạnh mẽ xoay người, bắt lấy bàn tay Dạ Ngưng đang đặt bên hông mình, vặn tay khẽ bóp một cái, đặt lên lưng nàng, lại nhanh chóng nhỏm dậy, đem Dạ Ngưng áp trên giường.

“A –” Dạ Ngưng chớp mắt mờ mịt nhìn ga giường, cả người như con gián bị đóng đinh trên tường, một chút cũng không thể động đậy.

Trời ạ...

Dạ Ngưng sắp khóc mất, có ai có thể nói cho nàng biết đây là chuyện gì không?

Tiếu Vũ Hàm một chân quỳ gối trên giường, một chân đè lên mông Dạ Ngưng, uy hiếp: “Còn làm loạn nữa không? Đã phục chưa?”

“Phục rồi, phục rồi! Không nghịch nữa mà!” Dạ Ngưng không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền nhận thua, không chỉ ngoài miệng cầu xin tha thứ, trên tay còn học động tác của vận động viên Taekwondo, không ngừng dùng tay trái vỗ nệm, Tiếu Vũ Hàm vốn đang rất bực mình, nhìn bộ dáng sợ sệt này của nàng lền nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Đau –” Phát giác ra Tiếu Vũ Hàm đang đè nàng không có chút ý tứ nào muốn đứng lên, Dạ Ngưng liền xuất ra đòn sát thủ, nhe răng giả bộ đáng thương. Nàng không như vậy còn đỡ, lửa giận của Tiếu Vũ Hàm vừa giảm bớt lại bị thổi bùng lên, tay phải tăng thêm độ mạnh, tay trái giơ lên, đánh một phát xuống mông Dạ Ngưng.

“Á –” Thế này khiến cho Dạ Ngưng ngay cả lòng muốn chết cũng có, thế là sao? Tiếu Vũ Hàm, cô sẽ không thật sự coi em là trẻ con đấy chứ!

“Còn dám giả vờ?”

Dạ Ngưng hiện giờ chính là vểnh vểnh cái mông, Tiếu Vũ Hàm biết nàng muốn giở trò gì, lại còn dám giả bộ đáng thương với cô, thật sự là phải trị thật tốt, nếu không về sau nhất định phá phách đến tung trời!

“Sao tự dưng lại đánh em? Em làm gì sai chứ?” Dạ Ngưng thấy mềm không được liền trực tiếp dùng cứng, thân thể giống như con cá sấu đợi chuẩn bị làm thịt, lăn lộn không ngừng, Tiếu Vũ Hàm dùng sức đè nặng nàng, nâng tay trái lên, lại đánh một cái.