Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Chương 76

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 76 - Bước Ngoặt...
gacsach.com

“Vì sao không nhìn em?” Dạ Ngưng không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, không muốn để cho cô có cơ hội chạy trốn.

Tiếu Vũ Hàm chỉ nghiêng đầu cắn môi dưới, không chịu mở to mắt nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng tiến gần hơn một chút, Tiếu Vũ Hàm cảm giác được đôi môi mềm mại kia lướt qua má mình, vẫn dịu dàng như thế, mỗi một lần hạ xuống đều nói lên tình yêu của Dạ Ngưng, nước mắt liền cứ như vậy mà chảy xuống không hề báo trước.

“Đừng, đừng như thế nữa...” Rốt cục cũng chịu mở to mắt, Tiếu Vũ Hàm bật khóc nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng nhìn nước mắt cô, trong nháy mắt trái tim liền lạnh xuống.

“Vũ Hàm.”

Thanh âm ở cách đó không xa truyền tới, thân mình Dạ Ngưng cứng lại, quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Nhược Nhiên nhìn hai người, bên cạnh cô còn có một cô gái dáng người cao gầy đang đứng, bóng đêm rất tối, khiến nàng không nhìn rõ bộ dáng người đó.

“Buông.” Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng khựng lại một chút, để thân thể mình hơi ngả về phía sau, nghiêng người, như không còn chút sức lực nào, tựa lên tường.

Lâm Nhược Nhiên dẫn theo cô gái kia đi tới, nhìn thấy nước mắt trên mặt Tiếu Vũ Hàm, mặt lập tức trầm xuống.

“Ai nha, Nhiên Nhiên, em gái cậu bị người ta vô lễ kìa.” Nữ nhân đứng bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ vào nước mắt trên mặt Tiếu Vũ Hàm mà ồn ào, Dạ Ngưng trầm mặc nhìn về phía cô gái đó, liền giật mình.

Người ở trước mặt chỉ có thể dùng từ “kinh diễm” để hình dung...

Đôi mắt đen láy như mã não, tựa bảo thạch được khảm dưới đôi mày phượng hẹp dài, trong trẻo mà sáng ngời, mang theo một tia từng trải và chín chắn, áo lông dày màu xám nhạt với đường chỉ thô, quần dài hai mặt màu đen, dưới chân đi dôi giày cao gót mười cm. Mà người nọ lại nét mặt hàm chứa ý cười đánh giá Dạ Ngưng, cũng không thèm để ý mọi người xung quanh có phản ứng gì, cười tủm tỉm nói: “Khó được a, đã lâu rồi không thấy tra công*, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Đúng rồi, Nhiên Nhiên, em gái cậu là ‘thụ’ hả?”

(*loại công khốn nạn thích hành hạ thụ)

Gân xanh trên trán Dạ Ngưng cùng Lâm Nhược Nhiên đồng thời nổi lên, tất cả đều căm tức nhìn cô gái kia.

“Chị là ai?” Dạ Ngưng nào có tâm tình trêu đùa với cô ta, khó chịu hỏi.

Cô gái kia nghe xong liền lơ đễnh cười cười, nói: “Làm gì mà dữ thế, tôi là ai hả? Tôi là tỷ tỷ xinh đẹp chứ sao, chẳng lẽ em không nhìn ra được?”

“Đủ rồi, Tiêu.” Lâm Nhược Nhiên ở một bên nhịn không được liền lên tiếng ngăn lại. Tiếu Vũ Hàm nghe được xưng hô của Lâm Nhược Nhiên đối với cô gái kia liền có phản ứng, ngẩng phắt đầu lên, nhìn nữ nhân trước mặt.

“Sao, tiểu Vũ Hàm, còn nhớ tôi chứ?”

“Tiêu Mạc Ngôn!” Nhìn đôi mắt quen thuộc kia, Tiếu Vũ Hàm liền thốt lên.

Tiêu Mạc Ngôn nghe xong lời này của cô, liền gật đầu an ủi, nói với Lâm Nhược Nhiên: “Em cậu thực không giống cậu, rất hiểu chuyện nha.”

Lâm Nhược Nhiên quẳng qua một ánh mắt xem thường, không quan tâm tới Tiêu Mạc Ngôn, ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng lắng nghe thật lâu cũng không nghe mấy người kia nói gì thêm nữa, nghiêng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm lại vẫn không chịu nhìn nàng, cắn môi, quay đầu sang chỗ khác.