Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Chương 88

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 88 - Vui Vui Vui...
gacsach.com

Lời của Tiếu Vũ Hàm gây ra hiệu quả đóng băng, suốt một phút đồng hồ, ba người ngẩn ra không một tiếng động.

Hạ Linh Doanh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng cau có của Tiêu Mạc Ngôn, ho khẽ một tiếng, nói: “Ừm... Tiêu, đi ngủ đi.”

Xoay mạnh người lại, Tiêu Mạc Ngôn mở to hai mắt nhìn Hạ Linh Doanh. Cái gì? Em nói cái gì, lặp lại một lần nữa thử xem!

“Em nói chị đi ngủ đi.” Hạ Linh Doanh tận lực xem nhẹ sự đe dọa của Tiêu Mạc Ngôn, như thế khiến cho Tiêu tổng không bình tĩnh được, đen mặt nhìn hai người. Dĩ nhiên lại đuổi mình đi? Làm gì vậy? Này! Đây chính là nhà mình mà.

Tiếu Vũ Hàm vẫn dáng vẻ bình tĩnh như cũ, cô biết lúc nào Tiêu Mạc Ngôn cũng lấy Dạ Ngưng ra uy hiếp mình, giờ thì sao? Không phải Hạ Hạ vẫn ở đây sao, ít nhất cô còn không bị vợ quản nghiêm.

“Cái gì chứ, nếu không cả ba chúng ta ngủ cùng nhau đi.” Thầm nguyền rủa trong lòng cả nửa ngày, Tiêu Mạc Ngôn cũng không dám nổi giận với Hạ Linh Doanh, chớp chớp mắt như thể cô vợ nhỏ chịu ủy khuất nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh. Dù sao cô bôi xấu danh dự người ta là chuyện có thật không cần bàn cãi, giờ Hạ Hạ không đề cập tới thì cũng không có nghĩa là đã tha thứ cho cô, vạn nhất người ta đâm một cú hồi mã thương giết tới, một thương đâm cho cô hộc máu, vậy thì mất nhiều hơn được, vẫn nên áp chế lửa giận, bình tĩnh...

Hạ Linh Doanh quẳng ánh mắt coi thường về phía Tiêu Mạc Ngôn, cau mày. Mệt cho chị nghĩ ra được, ba người ngủ cùng nhau? Chị định ngủ dưới chân à?

“Vũ Hàm, được không? Cũng vừa dịp tôi nói cho em chuyện Phong Đằng.” Biết dụ dỗ Hạ Hạ không được, Tiêu Mạc Ngôn liền dời mục tiêu, ý đồ dùng Dạ Ngưng mở cửa trận doanh đối phương.

Tiếu Vũ Hàm lại vẫn bộ dáng cũ, thản nhiên nhìn cô, hỏi: “Chị muốn ngủ với tôi?”

“Ách...” Cái gì gọi là nằm cũng trúng đạn, Tiêu Mạc Ngôn hoàn toàn hết chỗ nói. Vũ Hàm à, em có cần nói chuyện sắc bén như vậy không! Tuy rằng như vậy, Tiêu Mạc Ngôn vẫn kiên trì đáp: “... Nếu em không ngại thì cũng có thể.” Vì Hạ Hạ, cô cũng bất chấp giá nào mà trưng cái mặt già ra.

Tiếu Vũ Hàm vẫn không phản ứng gì, nhìn Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, nói: “Tôi để ý.”

“Em để ý cái gì?” Tiêu Mạc Ngôn nóng nảy, bao nhiêu người muốn gặp cô một lần cũng khó, vậy mà Tiếu Vũ Hàm dĩ nhiên lại từ chối ngủ cùng giường với mình!

Tiếu Vũ Hàm liếc Tiêu Mạc Ngôn một cái, thập phần bình tĩnh nói ra sự thực: “Không an toàn.”

“...” Tiêu Mạc Ngôn tử trận, cô chưa bao giờ biết một Tiếu Vũ Hàm thoạt nhìn lạnh lùng dĩ nhiên nội tâm lại tà ác như thế, nói tới vấn đề liên quan tới chuyện đó dĩ nhiên lại có thể bình tĩnh như vậy.

Hạ Linh Doanh ở bên cạnh nhìn nhịn không được liền cười thành tiếng, kéo Tiêu Mạc Ngôn, cười nói: “Được rồi, Tiêu, đừng làm loạn nữa, mau nói về Phong Đằng đi.”

“Thôi đi.” Tiêu Mạc Ngôn không vui nhìn Hạ Linh Doanh, tiểu nữ nhân này quả thực nên xử lí, sao mà lần nào cũng đều hướng cánh tay ra ngoài vậy? Chỉ biết hướng về người ngoài, không được, phải tìm thời gian trừng phạt một chút mới được!

Hạ Linh Doanh vẫn nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thấy ánh mắt của cô có chút biến vị liền hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn Vũ Hàm bên cạnh, Vũ Hàm chỉ nhếch môi, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Mặt Hạ Linh Doanh trong nháy mắt liền nóng bừng bừng, ho một tiếng, giận dữ trợn mắt với Tiêu Mạc Ngôn. Muốn gì? Đồ háo sắc!

Tiêu Mạc Ngôn tà ác cười cười, nhìn mặt Hạ Linh Doanh đỏ hồng, tâm tình tốt vô cùng, cũng không thèm so đo nhiều với Tiếu Vũ Hàm nữa, ngồi trên giường, nghiêm trang nói: “Kỳ thật tôi cũng không quá quen thuộc với Phong Đằng, chẳng qua là hai năm trước đã từng gặp mặt Phong tổng.”

“Hai năm trước? Đã gặp mặt? Là nữ à?” Hạ Linh Doanh nhìn bộ dáng rối rắm của Tiêu Mạc Ngôn, liền liên tiếp đặt ra câu hỏi, Tiêu Mạc Ngôn toát hết cả mồ hôi. Làm gì thế? Em còn không để cho tôi nói nữa? Lại buộc tội vô căn cứ! Tôi cũng đâu phải dâm tặc, cứ thấy gái là động tâm đâu! Này, tin tưởng tôi một chút thì mất đi tí thịt nào sao? Vừa rồi là ai bảo Tiếu Vũ Hàm phải tin tưởng người kia, cũng phải tin tưởng chính bản thân mình?

Hạ Linh Doanh cũng biết mình lằng nhằng không đúng chỗ, cắn cắn môi, từ bỏ.

Tiếu Vũ Hàm ở một bên nhìn hai người mà có chút buồn cười, Hạ Hạ cứ nói Tiêu tính tình trẻ con, nhưng kỳ thật ở trước mặt Tiêu Mạc Ngôn, làm sao mà cô ấy lại không thường như vậy?

“Ừ, nói chuyện chính thôi.” Tiêu Mạc Ngôn thấy Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh thì trong lòng sẽ không thoải mái, bèn nói chuyện để dời lực chú ý của cô. Tiếu Vũ Hàm gật đầu, nhìn cô.

“Nếu nói về Phong Đằng, thì đó là một xí nghiệp gia tộc. Trong ấn tượng thì là về phương diện máy tính, ái chà, mấy cái thứ này đó tôi cũng không hiểu, dù sao thì chính là về kỹ thuật. Mấy năm trước bởi vì album của một nghệ sĩ mà ảnh hưởng đến phần sửa chữa vấn đề tạo hình và ảnh chụp nên từng hợp tác với bên đó vài lần. Công ty tư nhân, không lớn lắm, nhưng bọn họ đều là tinh anh. Dạ Ngưng có thể được nhận vào, cũng coi như là có năng lực.” Tiêu Mạc Ngôn liếc nhìn Tiếu Vũ Hàm, thấy bộ dáng mất hồn của cô, khẽ thở dài. Đùa giỡn thì đùa giỡn, kỳ thật cô vẫn rất đau lòng người con gái này, khổ sở như không thiết sống, bận rộn đến nỗi đen trắng chẳng phân biệt được, tất cả đều vì Dạ Ngưng. Aish, đúng là một kẻ si tình.

“Phong tổng rất nghiêm khắc, có tên gọi là ‘nữ ma đầu’, Dạ Ngưng ở đó... uhm, nhất định là phải chịu đựng rèn luyện.”

Đầu Tiếu Vũ Hàm chậm rãi cúi thấp xuống, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Dạ Ngưng... có thể chịu được sao, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng phải chịu khổ. Hạ Linh Doanh nhìn mà đau lòng, quay đầu trừng mắt với Tiêu Mạc Ngôn.

“Gì chứ? Ngay cả lời thật mà tôi cũng không thể nói được sao? Tính tình Phong Uyển Nhu kia chính là như vậy mà, đừng thấy tên cô ta nghe uyển chuyển ôn nhu, nhưng người ta thực sự không phải như vậy! Tất cả cấp dưới đều bất chấp mà gọi cô ta là Phong Oan Nhục* đó! Chính là một người cuồng công việc! Một chút tình người cũng không có, nếu để tôi nói thì Dạ Ngưng đi đến chỗ đó chính là tự tìm ‘ngược’ thì có!” Tiêu Mạc Ngôn rít gào giải thích với Tiếu Vũ Hàm sự khủng bố của Phong tổng, lần này cô cũng không thêm mắm dặm muối, nói đều là lời thật cả.

(*Phong Oan Nhục: Phong khoét/xẻo thịt)

Tiếu Vũ Hàm cũng biết tính tình của cô, tuy nói ngày thường luôn là cái dạng tưng tửng không ra gì, nhưng khi nói đến việc chính sẽ tuyệt đối nghiêm túc, trong lúc nhất thời, tâm liền trầm xuống.