Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Chương 90

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 90 - Cầu Xin An Ủi...
gacsach.com

Cái gì gọi là linh hồn xuất khiếu, cái gì gọi là cẩu huyết xuyên không, Dạ Ngưng đã hoàn toàn hiểu được. Một năm xa cách, trăm ngàn lần Dạ Ngưng ước mong có thể xuyên không đến Phong Đằng, lấy một tư thế mà Dạ Ngưng không ngờ tới xuất hiện trước mặt cô. Nếu dựa theo bài bản cẩu huyết của mấy bộ phim truyền hình, thì phản ứng của Dạ Ngưng hẳn phải là như sau.

Bước đầu tiên sẽ há hốc miệng tỏ vẻ giật mình, một tay chỉ vào Tiếu Vũ Hàm, thân thể run rẩy kịch liệt, đau thương nói: “Cô... Tiếu Vũ Hàm...”, bước thứ hai sẽ rụt lại bàn tay đang vươn ra, chuyển thành che đôi môi đỏ mọng tỏ vẻ càng thêm giật mình cùng nhu nhược. Bước thứ ba sẽ lệ nóng doanh tròng liều lĩnh bổ nhào vào lòng Tiếu Vũ Hàm, lại dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người, đôi “vợ chồng” sẽ cùng ôm chầm lấy nhau.

Thực bất hạnh thay, bạn học Dạ Ngưng im lặng diễn luyện một lần từ đầu tới đuôi, hiệu quả thực rõ ràng, Tiếu Vũ Hàm nguyên bản vẫn ngẩng đầu nhìn nàng như thể bị áp lực nặng nề mà cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới.

Tiểu Thảo đang ở bên rót nước chỉ thiếu điều ném thẳng phích nước sôi vào mặt Dạ Ngưng, trưởng phòng và Phong tổng toàn bộ đen mặt, không nói gì nhìn Dạ Ngưng.

“Ách...” Dưới cái nhìn của mọi người, mặt Dạ Ngưng đỏ lên, cắn môi liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay ngồi vào chỗ. Được, Tiếu Vũ Hàm, cô được lắm, một năm qua không chút tin tức gì, lần đầu tiên gặp lại liền bởi vì em thực lòng biểu lộ mà cười một trận, lần này em mà không hành hạ hành hạ cô thì Dạ Ngưng em sẽ cả đời làm thụ!

Trưởng phòng ho một tiếng, cực kỳ mất mặt nhìn nhìn Phong tổng. Phong tổng nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, hơi hơi nheo mắt. Gì thế này? Có điểm mờ ám. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô và Thiên Hoàng hợp tác, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiếu Vũ Hàm. Phong tổng vốn đánh giá cao ánh mắt nhìn người của Tiêu tổng, năng lực không quan trọng, mỹ nữ mới là mấu chốt, Tiếu Vũ Hàm nhìn thế nào cũng thật sự xem như là một đại mỹ nữ. Áo khoác dài màu trắng bằng da dê mềm mại, áo lông cao cổ trắng tựa tuyết bó sát người càng làm nổi bật làn da mặt trơn bóng mềm nhẵn như tơ lụa, mặt như hoa đào, ánh mắt như nước, vóc người hơi gầy, nhưng thoạt nhìn lại toát lên vẻ già dặn giàu kinh nghiệm. Phát hiện ra Phong tổng đang nhìn mình, Tiếu Vũ Hàm liền nghiêng đầu, mỉm cười với cô, không tiếng động hỏi, nhìn tôi làm gì chứ?

Phong tổng bị ánh mắt sắc bén của Tiếu Vũ Hàm miểu sát*, ho một tiếng, bắt đầu hội nghị. Máy chiếu mở lên, thanh âm đoạn phim được phát rất chói tai, Tiếu Vũ Hàm tường thuật theo hệ thống chỉnh thể quy hoạch của lần hợp tác này, nhấn mạnh đến kết quả mong muốn đạt được. Phong tổng ở một bên nghe rất chăm chú, Tiểu Thảo ở bên cạnh cúi đầu điên cuồng tốc ký, trưởng phòng cũng không cam lòng lạc hậu, gõ bàn phím ầm ầm, chỉ có mỗi Dạ Ngưng là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tiếu Vũ Hàm.

(*giết trong tích tắc)

Trừ việc gầy đi một chút thì cũng không thay đổi gì, đó vẫn là người mà nàng yêu, cảm giác nói chuyện cũng vậy, tựa như hồi còn ở trường đai học, chỉ là vừa rồi vì lý do gì mà ngay cả liếc mắt cô cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái? Lòng Dạ Ngưng chua xót, lại có chút hối hận, đúng vậy, người ta hiện tại đã là tổng giám đốc Tiếu, nếu ở cổ đại thì chính là chức quan thái giám trưởng quản hậu cung ba ngàn, sao có thể giống với một tiểu bần dân như mình. Cô tới tìm mình sao? Không phải đâu... một năm qua cũng chưa từng tới, lúc này lại tới làm gì, chắc chắn tổng giám đốc đáng khinh bỉ Tiêu Mạc Ngôn kia lại dẫn Hạ Hạ đi hưởng tuần trăng mật nên mới giao công việc này cho Vũ Hàm đây mà, Tiêu tổng này thật sự quá phận, không biết thân thể Vũ Hàm không tốt sao? Phân công một mình cô đến nơi băng thiên tuyết địa tra tấn người như vậy là muốn làm cái gì?

Tiếu Vũ Hàm giảng giải rất nghiêm túc, ra vẻ vô tâm liếc Dạ Ngưng một cái, thấy biểu tình rối rắm của nàng, đáy lòng thầm thở dài. Kỳ thật lúc Dạ Ngưng còn chưa vào, Tiếu Vũ Hàm cũng đã có chút không nhịn được. Đặc biệt khoảnh khắc lúc trưởng phòng gọi tên Dạ Ngưng, cô thực rất muốn lao ra ôm lấy Dạ Ngưng. Nhưng mà bây giờ cô còn có chút băn khoăn, hai người không liên hệ một thời gian dài như vậy, Dạ Ngưng còn có thể hận cô không? Vừa rồi màn biểu diễn kịch câm nho nhỏ lúc Dạ Ngưng mới vào cửa kia Tiếu Vũ Hàm cũng không hoàn toàn hiểu rõ được, biết tính tình cực kỳ cứng đầu của nàng, Tiếu Vũ Hàm vẫn không dám quả quyết hành động, nhỡ đâu ở ngay công ty của Dạ Ngưng mà khóc loạn lên cùng với nàng... việc này thực không dễ làm.

Hội nghị tiến hành đâu vào đấy, không xuất hiện tình huống đặc thù gì, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm được mười phút rồi vẫn cúi đầu khổ sở, cảm xúc che dấu thật lâu trong lòng lập tức lại trào dâng, sau khi loại tình cảm tương tư bởi vì sự xuất hiện của Tiếu Vũ Hàm mà có thể giảm bớt thì nội tâm nàng lại chỉ tràn ngập một loại cảm xúc, đó chính là oán hận. Được lắm, Tiếu Vũ Hàm, nhìn bộ dáng cô đứng trên bục tràn đầy tự tin thực không tệ nhỉ, chức thái giám tổng quản làm cũng khá quá đi thôi, trách không được một năm qua không liên lạc gì với em, bận rộn quản lý hậu cung ba ngàn thì làm gì còn có thời gian nghĩ đến viên ngọc trai biển* như em đây nữa chứ.

(*đây là ẻm tự khen hay là mình dịch nhầm nhỉ?)

Dạ Ngưng tự mình rối rắm thiếu chút nữa là hỏng mất, Phong tổng ở bên kia lại nêu lên một vài ý kiến rồi đơn giản bàn bạc với Tiếu Vũ Hàm vài lần, vì biết cô vừa xuống máy bay bên chắc hãy còn rất mệt, Phong tổng liền tận lực giảm bớt thời gian của hội nghị, đem tất cả mọi việc kéo dài lại để sau. Dạ Ngưng lại một chút cũng không nghe lọt vào tai, hội nghị vừa chấm dứt, nàng liền ôm văn kiện, đứng dậy, lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao ra bên ngoài, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho mái tóc mới sấy của Tiểu Thảo đang muốn đến an ủi nàng bị hất tung lên đúng chuẩn tạo hình Mai Siêu Phong.

Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt gắt gao đi theo nàng, Phong tổng nói được một nửa liền nhận ra Tiếu Vũ Hàm đứng ngồi không yên, liền cười cười, nói: “Vũ Hàm đi về nghỉ ngơi một chút trước đi. Mấy chuyện phòng ở gì đó chúng tôi đều đã thu xếp ổn thỏa rồi, một lát nữa tôi sẽ bảo thư ký đem chìa khóa phòng cho cô, còn chìa khóa xe cũng đều sẽ đưa cho cô nốt, phòng làm việc cũng ở ngay bộ kỹ thuật, có yêu cầu gì cô cứ việc đề xuất, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

“Tôi cần một trợ lý quen thuộc nghiệp vụ.” Tiếu Vũ Hàm nhìn Phong tổng nói, Phong tổng nghe xong liền ngẩn ra, cô không nghĩ Tiếu Vũ Hàm lại sẽ nhanh như vậy liền đưa ra yêu cầu, rất nhanh liền phản ứng lại, gật đầu cười khẽ: “Được, Tiểu tổng thấy cô bé vừa rồi thế nào?” Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, thở dài, cô bé đó không tệ, tôi thích, chỉ có điều không biết còn có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay không thôi.

Tiểu Thảo luôn ở một bên nghe lén rối rắm nhìn Tiếu Vũ Hàm, từ biểu tình vừa rồi của Dạ Ngưng mà xem thì vị tỷ tỷ vẫn làm cho nàng muốn chết đúng là Tiếu tổng rồi. Chậc, nhưng vì cái gì Tiếu tỷ tỷ này lại không quá giống như trong tưởng tượng của nàng nhỉ. Trong tưởng tượng của Tiểu Thảo, Tiếu Vũ Hàm hẳn phải là bộ dạng bị nhớ thương tra tấn đau khổ không chịu nổi, hình tiêu mảnh dẻ, đúng, giống như là Bạch Tố Trinh bị nhốt ở Lôi Phong Tháp vậy, tiều tụy vươn tay ra, ảm đạm nói: “Quan nhân a — nhất định phải chờ sau khi thiếp ra khỏi tháp về nhà rồi cùng nhau nuôi hài tử.”

“Tôi đã nói bao lần cái tật xấu cứ thích ngây người ra này của cô có thể sửa lại được hay không hả?” Phong tổng hét lên một tiếng, Tiểu Thảo run bắn lên, nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Phong tổng, cắn cắn môi. Người ta cũng muốn một Tiếu tỷ tỷ dịu dàng cơ.