Thay Chị Lấy Chồng - Chương 273

Nhưng dáng vẻ Tổng Cẩm Dương rõ rằng là không coi trọng số tiền 7 tỷ này, hình như còn chê ít.

Tôi lập tức mất hứng, kéo tay Lý Trọng Mạnh nói: “Anh cũng đừng giả làm người tốt nữa, người ta không thèm số tiền này đâu.”

“Không không.” Phan Ngọc vội vàng xua tay, kéo tôi nói: “Duyên Khanh, bây giờ con ở đâu?”

Tôi rút tay ra khỏi tay bà ta, lạnh nhạt nói: "Dì à, tôi không phải người Vĩnh An, bây giớ chỉ đang ở phòng do công ty sắp xếp, làm xong việc tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.”

“Con đi đâu?”

Phan Ngọc vừa nghe nói tôi sắp đi thì sốt ruột hẳn.

“Tôi nói rồi, tôi không phải người bản địa, chỉ đến đây làm việc, đi đâu thì liên quan gì tới bà.” Trong tiềm thức của tôi, tôi sợ bị Phan Ngọc quấn lấy.

Tôi không thế tha thứ cho những chuyện trước đây họ đã làm, kể cả Tổng Duyên Minh cũng vậy, tôi sẽ không tha thứ.

Chỉ là người đã chết thì coi như thôi.

Tống Cẩm Dương cũng hỏi theo: “Vậy... vậy bây giờ con ở đầu?"

“Chuyện này không liên quan tới các người.”

Tôi đã dân đân cảm nhận được bầu không khí quá đị trong nhà này.

Tống Cấm Dương và Phan Ngọc rõ rằng là có mục đích, nhưng bọn họ lại không tiện nói rõ.

Mục địch này chắc là tiền.

Hơn nữa còn lớn hơn 7 tỷ nhiều.

Lý Trọng Mạnh nhận ra tôi không muốn ở đây nữa, bèn đề nghị: “Đã muộn thế này rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi trước. Còn với quan hệ giữa hai người và tôi thì số tiền 7 ý cũng đú rồi.”

Anh nói rồi lấy một tờ danh thiếp trong túi ra, đặt lên một chỗ sạch sẽ trên bàn.

Anh đỡ tôi đứng dậy, định dẫn tôi về.

Tôi liếc mắt thì thấy Phan Ngọc muốn gọi tôi, nhưng lại bị Tống Cẩm Dương kéo lại, mắt ông ta lóe vẻ tinh ranh.

Điều này càng phù hợp với suy đoán của tôi, quả nhiên bọn họ có mục đích khác.

Mà mục đích này không tiện nói trước mặt Lý Trọng Mạnh.

Tôi cũng không nói gì.

Bọn họ tiễn chúng tôi ra. Nhất là Phan Ngọc, bà ta cười rạng rõ, dáng vẻ ấy càng khiến tôi thấy giả tạo.

Tôi và Lý Trọng Mạnh vừa lên xe anh đã nói trước: “Anh cảm thấy có lẽ bọn họ muốn căn nhà kia của em.”

Câu nói của Lý Trọng Mạnh nhắc nhở tôi.

Đúng rồi, còn có căn nhà bà để lại cho tôi nữa.

Trước đây Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc từng cãi nhau với tôi, bây giờ chắc chắn vẫn còn nhớ tới nó.

Năm năm nay giá nhà đất ở Vĩnh An liên tục tăng cao, căn nhà kia đã không còn cái giá 35 tỉ như xưa nữa rồi. So ra thì 7 tỷ Lý Trọng Mạnh nói quả thật chẳng đáng gì.

Tôi rũ mắt: “Em đặt vé máy bay ngày kia rồi, chiều mai em sẽ đến thăm chú ý, sau đó sáng ngày kia sẽ đi.”

“Ừ, vậy mai anh sẽ đến đón em.”

Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến văn phòng rồi rời đi.

Vừa về đến nhà, tôi nằm lên giường, rất lâu vẫn không bình tĩnh được.

Nếu như hôm nay Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc ở một nơi bình thường, ăn mặc sạch sẽ thì có lẽ tôi sẽ không xúc động đến vậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ lại bị lừa hết tiền, sa sút tới mức này?

Sáng hôm sau, trời cũng tạnh mưa. Tôi đứng trước cửa sổ tầng hai đang mở nhìn con đường ngoài kia được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, mùi bùn đất ươn ướt xộc vào mũi, bỗng muốn ra ngoài một chuyến.

Tôi rửa mặt rồi thay quần áo, vừa định mở cửa thì phát hiện ba mẹ tôi đang đứng trước cửa nhà. Lúc tôi mở cửa, hai người họ cũng đứng lên. Phan Ngọc càng không phải mời, cứ thế tự tiện định đi vào trong.

“Ông bà làm gì thế?” Tôi giơ tay chặn cửa lại.

Phan Ngọc nhìn tôi rồi cười nói: “Duyên Khanh, ăn sáng chưa? Ba mẹ mang bữa sáng đến cho con này. Bên ngoài trợi lạnh quá, để ba mẹ vào trong đi.”

Tôi nhìn chiếc túi ni lông trên tay bà ta, bên trong có một bát đồ ăn. Hình như trong bát là cháo loãng, đã bị đổ ra khá nhiều.

“Tôi không phải con gái của ông bà. Nếu ông bà còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát!” Tôi vốn chỉ muốn ra ngoài một chuyến, không nghĩ sẽ gặp bọn họ cho nên không mang theo điện thoại. Tuy vậy tôi vẫn giả vợ đút tay vào túi áo giống như muốn lấy điện thoại ra.

Phan Ngọc tưởng là thật vội vàng bắt lấy tay tôi: “Đừng mà, Duyên Khanh. Ba mẹ chỉ sợ con đói bụng thôi. Nhiều năm không gặp, con không biết nấu cơm, mà ba mẹ cũng không biết con có ăn được không, có nhớ tới bữa cơm của mẹ nấu không…”

Câu nói của bà ta làm tôi suýt chút nữa buồn nôn.

Sợ tôi đói bụng á Nhớ bữa cơm bà ta nấu á?

Vì muốn phủ nhận thân phận Tống Duyên Khanh để tránh dây dưa mãi với bọn họ chứ không thật sự tôi muốn chửi cho một trận.

Tôi hất tay bà ta ra, lùi về sau một bước: “Tôi không phải Tống Duyên Khanh.” Nói xong tôi định vào nhà rồi đóng cửa luôn.

Thế nhưng và khoảnh khắc tôi định đóng cửa, hai người bọn họ dùng mắt trao đổi, sau đó Phan Ngọc ném bát trong tay đi, bọn họ lập tức xông vào!

“Ông bà làm gì thế?” Tôi không ngờ bọn họ lại xông vào như thế, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá ngây thơ, loại người như bọn họ thì còn có chuyện gì mà không làm được.

Hai người bọn họ bổ nhào về phía trước, trực tiếp xô ngã tôi xuống đất, và thế là hai người bọn họ đều vào được.

Tống Cẩm Dương đứng dậy trước, đi đóng cửa.

Phan Ngọc ngẩng đầu quan sát quanh nhà, cười gằn: “Tống Uyên Khanh, mày hại chết Minh mà còn được ở ngôi nhà đẹp thế này, mày có tư cách gì mà được hưởng!”

Lúc không có người lạ, bà ta lập tức lộ nguyên hình. Quả nhiên ngày hôm qua bọn họ còn kiêng dè Lý Trọng Mạnh.