Thay Tim - Chương 07

Thay Tim
Chương 7
gacsach.com

Tối hôm đó, cô còn nói với hắn rất nhiều.

“Công việc là công việc, quản lý là quản lý, em tuyệt đối sẽ không thích anh ta, cho nên anh không cần khổ sở.”

“Anh ta không có khả năng quan trọng hơn anh, em vì anh nên mới cố gắng.”

“Chúng ta sẽ ở cùng nhau cả đời, anh quên rồi sao?”

Cô còn nói rất nhiều, nghe xong lời của cô, hắn có vẻ an tâm, mấy ngày nay đều ngủ rất ngon. Mỗi ngày cô đều nắm tay hắn ngủ, đầu cũng sẽ gối lên bờ vai của hắn.

Mấy ngày sau, hắn mang theo một túi đồ ăn to trở về.

Bên trong có hoa quả đồng nghiệp cho, có vài món ăn cửa hàng hôm nay giảm giá đặc biệt.

Rất kỳ lạ, mọi người có vẻ đều đối tốt với hắn, nhưng hắn rõ ràng không làm gì cho bọn họ cả, ngay cả miệng cũng ngốc, nói chuyện phiếm, không nghe mà cũng sẽ không nói, nhưng mọi người vẫn đối tốt với hắn.

Trong nhà có hoa quả gì đồng nghiệp vẫn thường thường để lại quả to ngọt nhất cho hắn, ông chủ biết hắn thường đi xem phim với Ninh Dạ, còn để lại vài tờ phiếu chiêu đãi miễn phí cho hắn...

– làm việc chăm chỉ, không đầu cơ trục lợi.

– không hút thuốc lá, không uống rượu, vừa tan làm liền ngoan ngoãn về nhà.

– đồng nghiệp liên hoan, nhất định sẽ đưa bạn gái đến, không thể thì sẽ về nhà cùng cô.

– người đàn ông thành thật giống hắn, đầu năm nay tìm không ra vài người.

– hắn đơn thuần giản dị làm cho người ta nhịn không được muốn quan tâm hắn nhiều một chút.

Đây đều là bọn họ nói, thực ra hắn rất chột dạ, hắn che giấu rất nhiều việc thật, cũng không thành thật như bọn họ nói.

Ông chủ có hỏi qua hắn: “Cậu có vẻ không quá quen thuộc với thế giới này?” Bao gồm quan hệ giữa người với người, cách sinh sống trong xã hội, quả thực giống như có ngăn cách, trước kia hắn sống như thế nào?

Hắn nói, trước kia thân thể không được tốt, rất ít tiếp xúc với bên ngoài nên có rất nhiều chuyện không hiểu.

Không thể nói hắn không phải người, cũng không thể nói ra chuyện trước kia, Y Nỉ nói, con người có rất nhiều tập tục xấu, có đôi khi để đạt được mục đích, sẽ làm một số chuyện trái với lương tâm, nói dối chính là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng có nhân tất có quả, cuối cùng vẫn sẽ bị báo ứng.

Bây giờ hắn cũng học được cách nói dối, để đạt tới được mục đích có công việc, hắn đã lừa gạt người khác, nhưng mọi người vẫn đối tốt với hắn như vậy, hắn cảm thấy sau này nhất định mình sẽ bị báo ứng.

Nhưng bây giờ, hắn thực sự rất vui.

Trái phải hai tay mang theo một túi đồ ăn thật to, hắn rẽ vào ngõ 44, xa xa liền thấy trước cửa nhà có một chiếc xe. Hắn nhận ra đó là xe của quản lý Ninh Dạ, hắn thấy qua vài lần.

Cách một khoảng cách, nghe không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy quản lý đưa ra một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ cho cô, cô vươn tay, hắn liền kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.

Ngực, đau nhói.

Lâm Giang ôm lấy ngực, phân không rõ là đau, hay chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay, chỗ gọi là “tim” rất nặng, nặng đến nỗi không chịu được, không thể hô hấp –

Hôm nay, là sinh nhật Ninh Dạ.

Ninh Dạ nói, sinh nhật muốn ở cùng người quan trọng nhất, sau đó, cô cùng người quản lý đó ở đây...

Vậy — vậy hắn làm sao có thể quấy rầy cô?

Hắn xoay người, từng bước một trở về, mang theo hai túi to, cũng không biết mình muốn đi đâu.

Ôm hôn nhau là chuyện những người yêu nhau mới có thể làm, quản lý chẳng những ôm cô, còn hôn cô.

Ninh Dạ rõ ràng nói, cô sẽ không thích quản lý, cô nói cô vì hắn mới cố gắng, còn nói bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng nhau... Những điều đó đều là lừa hắn sao?

Hắn biết con người sẽ nói dối, đôi khi lời nói ra không nhất thiết là lời nói thật tâm, nhưng hắn không tin Ninh Dạ sẽ lừa hắn...

Y Nỉ nói đúng, thực sự sẽ có báo ứng. Hắn lừa gạt người khác, kết quả Ninh Dạ, người hắn để ý nhất cũng lừa hắn...

Nên làm gì bây giờ? Hắn hoàn toàn không hiểu, nếu Ninh Dạ không cần hắn, hắn còn có thể đi nơi nào? Giống như trước kia, an tĩnh chờ, chờ người mỉm cười với hắn, vươn tay, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, nói muốn dẫn hắn đi sao? Còn phải chờ thêm bao lâu?

Bất tri bất giác về nơi làm việc, hắn không đi vào mà ngồi bên cạnh tường kho hàng xuất nhập khẩu, suy nghĩ hỗn loạn tìm không thấy đường ra.

Ngực hơi chấn động, trở nên rất nặng.

Hắn không có tim, sẽ không đau, đáng lẽ phải không khó khăn như vậy mới đúng, trước kia đau đớn hơn hắn vẫn sống, nhưng vẫn thật khó chịu, khó chịu muốn tiếp tục ngủ say, không cần tỉnh lại...

Mười một giờ đêm cửa hàng đóng cửa, ông chủ đóng cửa lại, theo thường lệ đi kiểm tra mới phát hiện hắn ngồi bên cạnh kho hàng.

“Lâm Giang? Không phải cậu đã về từ sớm rồi sao?” Trước khi tan làm tâm tình còn vui vẻ nói hôm nay là sinh nhật Ninh Dạ, phải về nấu cơm cho cô ăn, sao lại chạy đến đây?

Lâm Giang ngửa đầu, không nghe thấy câu hỏi của ông chủ, trong nháy mắt hoảng hốt không biết mình đang ở đâu.

“Cậu làm sao vậy? Quên mang chìa khóa? Hay là cãi nhau với bạn gái?”

Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu, vẫn kinh ngạc nhìn.

Ông chủ liền thấy không ổn, lập tức quay đầu đi tìm người quản lý nhân viên, gọi điện thoại thông báo cho Chu Ninh Dạ tới đón người.

Chu Ninh Dạ chờ cả đêm, nhận được điện thoại lập tức chạy tới.

“Lúc đi còn vui vẻ tỉnh táo, vài giờ sau lại thấy hắn ngồi xổm ở đây, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, cô hỏi hắn thử xem!” Ông chủ chào hỏi cô rồi rời đi trước.

Cô chậm rãi đi đến, ngồi xổm trước mặt hắn.“Lâm Giang?”

Gương mặt chôn giữa hai tay nâng lên, ánh mắt mê mang nhìn cô.

“Làm sao vậy, Lâm Giang? Không phải nói cùng nhau mở tiệc sinh nhật sao? Em ở nhà chờ rất lâu, vì sao không về nhà?”

Về nhà...

Cô... Chờ hắn về nhà?!

Hắn chăm chú nhìn cô, muốn xác nhận những lời này có phải cũng là lời nói dối hay không.

Chu Ninh Dạ thấy hắn trầm mặc, lại nói: “Anh không muốn nói cũng không sao, chúng ta về nhà trước đã.”

Đúng, đã khuya, phải về nhà.

Hắn đứng dậy, ngoan ngoãn nắm tay cô, đi được hai bước lại dừng lại.

“Sao vậy?” Cô không hiểu nhìn lại.

Người kia... Còn ở đó không? Nếu còn...

“Trong nhà... Có ai không?” Cổ họng khàn khàn, cúi đầu hỏi.

“Không có, sao lại có!” Cô ngừng lại, chớp mắt liền hiểu ra điều gì. “Anh thấy đúng không?”

Hắn ngậm chặt miệng không chịu trả lời, thật lâu hắn mới nói: “Anh muốn về nhà.”

“Lâm Giang!”

Hắn bước nhanh đi về trước, về nhà rồi, đầu tiên là tắm rửa, lại giặt quần áo, lau bàn, đông sờ tây soạng một giờ, chính là không chịu đối mặt với cô.

“Lâm Giang, anh đang giận sao?”

Ngồi xổm trước bàn phòng khách, Lâm Giang đang chà lau mặt bàn, tầm mắt dừng lại nơi hộp quà xinh đẹp đặt trên tủ giày ở cửa vào, lại nhanh chóng dời đi.

Cô trực tiếp tiến lên, cướp lấy cái khăn trong tay hắn.“Nhìn em, không vui thì nói ra, không sao đâu.”

Hắn nghe lời dời ánh mắt về phía cô, nghiêm túc nhìn chăm chú một hồi lâu, nhẹ giọng trả lời: “Không có, không tức giận.”

Không tức giận, chỉ là ngực giống như có một tảng đá rất nặng đè lên, đẩy không được, rất nặng không biết nên làm gì bây giờ.

Không có. Hắn nói hắn không tức giận.

Lâm Giang chưa bao giờ nói dối cô, hắn nói không có, chính là thực sự không có, hoặc là, chính hắn cũng không biết cảm xúc này nên hình dung như thế nào.

Chu Ninh Dạ từ mắt hắn đọc ra bi thương rất đậm rất đậm.

Đó không phải phẫn nộ, là bi thương, lúc này cô thực sự thương hắn.

Bề ngoài nhìn hắn có vẻ bình thản, là vì không biết làm sao để biểu đạt cảm xúc, không ai dạy, hắn chỉ có thể từng giọt từng giọt chất chứa trong lòng, đau đến không biết làm sao, ngay cả nói cũng không biết nên nói với cô thế nào...

Trái tim đau đớn, cô vươn tay dùng sức ôm chặt hắn. “Thực xin lỗi, Lâm Giang, thực xin lỗi!”

Cô xin lỗi hắn, chỉ có người làm sai, mới có thể nói xin lỗi. Lâm Giang cười cười, vỗ vỗ cô. “Không sao.”

Nụ cười kia, cô thấy càng đau. “Em đối với anh ta một chút cảm giác cũng không có, người em thích là anh, Lâm Giang.”

“À.”

“Em không biết hôm nay anh ta sẽ đến, anh ta tới cửa mới gọi cho em, em không thể không mở cửa, nhưng rất nhanh liền để anh ta đi, em thực sự luôn luôn chờ anh, em nói rồi, sinh nhật muốn ở cùng người quan trọng.”

“Ừ.”

“Quà em vốn muốn từ chối, em cũng không ngờ anh ta sẽ làm vậy, lập tức đẩy anh ta ra, em nói với anh ta, loại hành vi này là quấy nhiễu tình dục, em có thể kiện anh ta. Cho nên, về sau sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa.”

Hắn gật đầu, tỏ vẻ nghe lọt, xoa xoa mắt, có chút mệt.

“Anh muốn ngủ, được không?” Không biết vì sao, hôm nay rất mệt mỏi.

Hắn nghe có hiểu không? Vì sao cô giải thích rõ ràng như vậy, ánh mắt hắn vẫn lộ ra vẻ tuyệt vọng nồng đậm? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu?

Cô ảo não ngồi chồm hỗm trên sàn, cố gắng suy nghĩ lại –

Dưới tình thế cấp bách, cô nhảy dựng lên, về phòng ngủ, không nói hai lời liền ôm lấy mặt hắn, hôn lên đôi môi hắn.

“Người em muốn là anh, Lâm Giang!”

Lâm Giang đang vùi trong chăn bị cô dọa, không phòng bị ngã ngồi trên giường, ngốc ngốc nhìn cô.

“Em thích anh, em yêu anh, tình yêu anh có hiểu không? Đó là thứ độc nhất vô nhị, đời này chỉ vì người kia động lòng, đau lòng, thế nào cũng không rời được, như vậy anh nghe có hiểu không?” Cô nghiêng người hôn xuống, khác với quá khứ, cô hôn thật sự sâu, rất sâu, dùng sức mút lấy cánh môi hắn, thậm chí còn hơi cắn môi hắn, hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, há miệng muốn tìm dưỡng khí, lưỡi mềm mại đã dây dưa vào. Hắn dựa vào bản năng, nhẹ nhàng liếm một chút, cô thẹn thùng thoáng lui bước, lại nghênh đón hắn...

Vừa hôn, giằng co thật lâu thật lâu, giúp nhau lúc hoạn nạn, truy đuổi triền đùa, giao hòa hơi thở lẫn nhau.

Lúc kết thúc, cô thiếu dưỡng, cả người nhũn ra đổ nằm trên người hắn.

“Em vừa mới nói, cái này gọi là quấy nhiễu tình dục.” Bị đẩy ngã lên giường, Lâm Giang nói.

“Anh muốn kiện em?”

Hắn lắc đầu. Không nghĩ, hơn nữa, hắn thích bị cô quấy rầy.

Lén nhìn cánh môi ướt át sưng đỏ của cô một cái, giống như đều là nước miếng của hắn...

Hắn nhanh chóng vươn tay lau đi.

Cô mỉm cười, hôn nhẹ mắt, mi, mũi, môi của hắn, thì thầm:“Nếu anh cũng thích, vậy không gọi là quấy rầy... Lâm Giang, anh thích không?”

“Thích.” Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận cánh môi mềm của cô, ấn lên khuôn mặt hắn vô số cái hôn, đáy lòng mơ hồ biết như vậy không tốt, sẽ làm hỏng nhân duyên của cô, lại tuyệt không muốn ngừng.

“Thích cái gì? Em? Hay là hôn?”

“Hôn, còn có em.” Thích cô hôn, càng thích cô.

Ôm chặt vòng eo nhỏ, hắn ở trong lòng thuyết phục chính mình: Một chút là tốt rồi, thêm một chút là tốt rồi, dù sao cũng không ai biết...

Cô kiên nhẫn dùng đôi môi mềm nhẹ hôn lên, trừ khử vẻ lo lắng trong mắt hắn, tuy rằng không biết nỗi sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng hắn là cái gì, nhưng hắn rất bất an.

Thẳng đến hôm nay, cô mới phát hiện mình căn bản không đủ quan tâm hắn, bề ngoài, mỗi ngày hắn đều rất vui vẻ, nhưng đó là bên ngoài, ngắn ngủi, giấu sâu bên trong lại là nỗi lo sợ nghi hoặc bất an.

Hắn chưa từng cho rằng chính mình có thể có được cô, có được hạnh phúc yên bình như bây giờ, hắn luôn mang tâm trạng lúc nào cũng có thể kết thúc tất cả mọi chuyện trước mắt. Thực chất, hắn vẫn là con sói cô đơn chờ đợi dưới màn đêm lạnh lẽo tuyết rơi kia, hắn như vậy, làm sao có thể vui vẻ? Hạnh phúc như vậy, làm sao có thể chân thật?

Cô không hiểu rốt cuộc hắn đã trải qua điều gì, sao sự cô đơn trong mắt hắn lại đậm như vậy, sâu như vậy ưu thương như thế, nhưng cô muốn dùng nhiệt độ cơ thể chân thật của mình sưởi ấm hắn –

Có vẻ, càng ngày càng không đúng, thực sự phải dừng lại — Lâm Giang rên nhẹ một tiếng, một đường từ gáy đến cổ họng, hôn tới trước ngực, làm hắn cả người nóng lên, ý thức mê mang.

“Ninh Dạ...”

“Hửm?” Ánh mắt bất lực lại khát vọng của hắn, thực chọc cho người động tâm.

“Anh, chúng ta, em–”

Không cần phải nói ra miệng, cô là con gái, làm sao có thể không rõ thứ căng cứng giữa hai chân hắn đang áp lên người cô là cái gì?

Có người bị khơi mào tình dục.

Nhưng chỉ biết giãy dụa mê võng nhìn cô, thật sự là đồ sói ngốc không có tính xâm lược!

Cô chủ động mở nút áo ngủ của hắn, lòng bàn tay non mềm mơn trớn thân thể nóng bừng, thoáng trấn an ngọn lửa xao động trong cơ thể hắn. Hắn không thể tự chủ được, kề sát lại gần cô, tâm muốn nhiều hơn. Trước khi ý thức được hành vi của chính mình, hắn đã xoay người áp chế cô, hay tay thâm nhập vào áo ngủ của cô, phủ lên thân thể mềm mại như nước.

Vô luận là người hay là thú, đều có bản năng dục vọng, sẽ chủ động tìm kiếm thõa mãn. Hắn hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, tham lam mút, âu yếm, tứ chi cọ xát, nôn nóng không thôi –

“Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến.” Tiếng nói dịu dàng như nước trấn an hắn, thân thể mềm mại chủ động đón ý, bao dung nhiệt năng của hắn xâm lược, một tấc một tấc lấp đầy cô.

“A!” Tiếng kinh hô tinh tế, mềm mại như tơ, mang theo càng nhiều quyến rũ nói không nên lời, mê hoặc tâm thần hắn. Hắn khó có thể tự áp chế, chiếm cứ cô, tần suất tăng nhanh, một lần, lại một lần xâm nhập cô, mất khống chế chỉ còn lại dã tính dây dưa...

“Em chảy máu!” Hồi lâu, lý trí thoáng trở lại, hắn phát hiện giữa hai chân có vết máu. Hắn không bị thương, thì là của cô?

Dù sao cũng là chuyện rất tư mật của nam nữ, không ai dạy hắn, chưa hiểu rõ hết nên hắn hoảng sợ.

“Không sao.” Cô kéo hắn lại, trấn an hôn hôn.“Đó là minh chứng của lần đầu tiên mà thôi.”

Chính là — lạc hồng sao?

Hắn nhớ rất lâu rất lâu trước kia có xem qua nhà giàu rước dâu, pháo nổ liên tục, rất náo nhiệt, hắn cũng thay người đó cảm thấy thực vui vẻ, nhưng đêm tân hôn, tân nương mới gả không có lạc hồng biểu tượng của trinh tiết, đêm đó liền ngồi lên kiệu bị trượng phu đuổi về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cũng cảm thấy thực mất mặt, đem đứa con gái không trinh không khiết này nhốt trong phòng một bước cũng không cho ra cửa, miễn bị láng giềng chê cười. Nghe nói không bao lâu sau, tân nương tử liền treo cổ thắt cổ tự tử.

Vốn nên vui, nhưng sau khi nói chuyện với nhau mấy câu, Chu Ninh Dạ lại phát hiện hắn dị thường trầm mặc, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Làm sao bây giờ?” Hắn gặp rắc rối! Hắn phá hỏng trong sạch của cô rồi! Đó phải để lại cho chồng của cô, như vậy về sau, cô phải nói với chồng như thế nào đây? Hắn phá hỏng nhân duyên vốn có của cô rồi!

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại không khống chế được như thế, cô vừa hôn hắn, chạm vào hắn, hắn liền hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ. Nếu, nếu lần sau còn như vậy –

Hắn ngồi dậy, ôm gối xuống giường.

“Anh đi đâu?”

“Phòng khách.”

Trước kia thà rằng ngủ ở ngoài cửa phòng cô, nói cái gì cũng không muốn ngủ một mình, thế mà giờ lại ngoan ngoãn nói muốn tới phòng khách? Chu Ninh Dạ hơi ngoài ý muốn, nhướng cao đôi mi thanh tú,“Vì sao?”

“Anh, anh sẽ bắt nạt em–”

“Vậy thì bắt nạt đi a.”

“Nhưng mà!”

Chu Ninh Dạ trực tiếp đoạt lại gối, vươn tay ấn hắn nằm xuống giường, không đợi hắn lên tiếng lần nữa, chặn trước một bước.“Là em bắt đầu trước. Lâm Giang, em rất vui vì người đàn ông đó là anh.”

“Em không hiểu.” Hắn cau mày, sám hối tự trách.“Em có sợi tơ hồng của chính mình, ngay trên ngón út, cùng một người nữa trên thế giới yêu nhau, sau này em sẽ hối hận.” Nếu cô không hạnh phúc, đều là lỗi của hắn!

“Phải không?” Cô vươn ngón út nhìn nhìn. “Anh thấy không?”

Hắn lắc đầu.“Anh không thấy, nhưng Y Nỉ hẳn là có thể, em muốn biết là ai, ngày mai anh đi tìm Nỉ Nỉ.”

Tìm được rồi, hắn liền ra đi.

“Không cần phiền phức như thế.” Cô đem thân thể dựa vào hõm vai hắn.“Có nói, cũng chỉ có thể là anh.”

“Không có khả năng.” Hắn cúi mắt, ảm đạm nói: “Anh hỏi rồi, chúng ta không có dây tơ hồng.”

Bởi vì thiên địa quy định, người cùng sói vốn không thể có duyên phận vợ chồng, không thể cưỡng cầu.

“Vậy cũng không sao.” Cô đem ngón út nhẹ nhàng nắm tay hắn, bắt chước cách ngày thường hắn nắm tay.“Cho dù không có sợi tơ hồng của nguyệt lão, chúng ta cũng có thể cuốn lấy nhau thật chặt, nếu có dây tơ hồng với người khác thật, em sẽ cắt đứt nó.”

Hắn nhìn hai ngón út cuốn lấy nhau thật chặt, lại nhìn nhìn cô.

“Lâm Giang, anh nhớ kỹ, đời này em chỉ muốn cùng với anh, có nhân duyên hay không em căn bản không để ý.”

Cô nói, không cần nhân duyên, chỉ cần hắn.

Cô nói, cô chỉ có hắn, hắn có thể độc chiếm cô.

Ánh mắt chậm rãi dời về phía trước ngực lòa lỗ của cô, lòng bàn tay phủ lên trên –

“Anh, anh sờ loạn cái gì!” Cô đỏ bừng mặt. Nhanh như vậy đi đã học được cách không thành thật!

Hắn không lui bước, thân mình dời xuống, áp vào ngực cô, lắng nghe tiếng tim đập.

Hắn rất vui, trái tim này vẫn đập, quy luật này, làm cô khỏe mạnh, nhưng hắn chưa từng nghĩ, cô sẽ dùng trái tim này để thương hắn.

Chu Ninh Dạ rất nhanh phát hiện, hắn không có ý đồ tình dục gì. Nước nóng nóng nhỏ giọt lên ngực, ý thức được đó là cái gì, cô vươn tay thương tiếc ôm lấy đầu của hắn, từ từ khẽ vuốt ve.

Hắn đem mặt chôn vào ngực cô, chớp chớp hốc mắt nóng nóng, giấu nước mắt đi.

Tình yêu trân quý như vậy, còn có hứa hẹn cả đời, cô đều cho hắn, hắn thực sự — rất vui.

“Ngắn ngủn, cũng không sao, đúng không? Đây là anh nói. Quan trọng là không làm người mình yêu không vui.” Xem hiểu bộ phim đầu tiên bọn họ xem, hắn nói thế, cũng vì điều này, cô hiểu được hắn muốn gì, cho dù hạnh phúc ngắn ngủi, có được rồi, từng vui vẻ là được.

“Quà không vất, vì ngày mai còn phải trả lại, anh không thích, ngày mai em liền từ chức.” Cô ngừng lại. “Nhưng mà, quà người khác đó, còn quà của anh đâu?”

Hắn xuống giường, đi rồi trở về, trên tay đã nhiều hơn hai tờ vé xem phim nhăn nhúm.

Không có hộp quà xinh đẹp như quản lý, cũng không có vật chất gì, hắn gom hết tiền lẻ trong nhà, còn mượn Y Nỉ bốn mươi tám tệ mới mua được. Tiền lương của hắn giao hết cho Ninh Dạ rồi, có cần mới nói với cô, nhưng quà sinh lại không thể nói, nghĩ lâu lắm nhưng chỉ có thể mua được thứ này.

Thứ quà rẻ tiền như vậy, lại làm cô rất vui vẻ nở nụ cười, tươi cười kia còn có mị lực hơn gấp trăm lần so với khi nhận được quà của quản lý.“A, là bộ phim em luôn muốn xem nhất!”

“Còn có hai túi đồ ăn cùng hoa quả to...” Miễn cưỡng cũng có thể làm quà sinh nhật, tuy rằng hoa quả là miễn phí, đồ ăn cũng chưa nấu.“Chỉ là... anh quên ở cửa hàng rồi.”

“Ngày mai nhớ cầm về. Còn có, về sau anh có chuyện gì, trực tiếp nói cho em, không được chạy loạn, trốn đi làm em tìm không thấy, sẽ rất lo lắng.”

“Ừm–” Hắn nhìn cô, do dự hỏi:“Thực sự có thể chứ?” Hắn chỉ từ chức.

“Có thể.” Cô có thể bắt đầu một lần nữa, chuyện gì cũng có thể từ từ đến, chỉ có niềm vui của hắn, không thể chậm, không thể chờ. Cái gì cô cũng có thể buông tay, chỉ luyến tiếc một chút ít vui vẻ của hắn.

“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em!”

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.“Tốt, để anh nuôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3