Thay Tim
“Có muốn... đi theo tôi hay không?”
Ngày đó, điều làm cho cô chú ý tới hắn, là sự cô đơn trên người hắn – giống như cô.
Hắn ngồi một mình ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ, ánh mắt cô đơn, thái độ ngoan cố,
Cho dù có đợi ở nơi đó trăm ngàn năm, cũng không từ bỏ;
Cô không đành lòng nhìn hắn lang thang bên ngoài, động tâm cho hắn ở nhờ một đêm,
Nhưng mà không ngờ, hắn lại không chờ đợi nữa, nhắm mắt đi theo sau cô;
Cô không hiểu hắn đang đợi ai, vì sao lại không đợi nữa, nhưng mà
Một người ăn cơm lữ hành, ngày ngày chỉ có chính mình nói chuyện với mình, cô mệt mỏi,
Muốn có người chia sẻ tất cả, muốn ngả vào vòng tay ai đó sưởi ấm cho nhau,
Muốn cuộc sống đơn điệu nhạt nhẽo này cũng có lúc đặc sắc;
Hắn cô đơn, mà cô cũng muốn có người làm bạn, vậy thì có gì không thể?
Cho nên, cô đồng ý, dẫn hắn về nhà, cũng muốn hắn hứa một điều...
“Cho đến khi tôi chết, anh không được rời khỏi tôi”