Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu - Chương 578

Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu
Chương 578: Chúng ta sống như thế này thật mệt mỏi
gacsach.com

“Lách cách...”

Đột nhiên một âm thanh rất nhỏ vang lên, cô vội đẩy người đàn ông trước mặt ra, cúi đầu nhìn, phát hiện anh lấy vòng tay đeo vào mắt cá chân cô.

Sắc mặt Giang Vũ Phi trắng nhợt, lập tức có cảm giác cả thế giới này tối tăm không có mặt trời.

Thế giới của cô đã bị anh phủ lên một tấm vải màu đen cực lớn, trở nên ảm đạm không có ánh sáng, không bao giờ còn được thấy ánh mặt trời.

“Nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đi nói thím Lý làm món gì ngon cho em ăn.” Nguyễn Thiên Lăng cười dịu dàng, đứng dậy đi ra ngoài.

“Nguyễn Thiên Lăng, tôi sẽ giết anh.” Giang Vũ Phi đột nhiên hét lên, giọng nói lạnh lùng không có bất kỳ dao động nào.

Người đàn ông xoay người, đôi mắt hơi sáng lên: “Em nói câu này rất nhiều lần rồi.”

Cho nên anh nghĩ rằng không đáng tin sao?

Giang Vũ Phi lạnh lùng nhìn anh, lần này cô nói là thật, cô thật sự sẽ giết anh.

“Nguyễn Thiên Lăng, anh đã hủy hoại tôi.”

Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng nặng nề: “Lúc em hủy hoại anh, em có từng mềm lòng không?”

Giang Vũ Phi không hiểu ý anh, cô cười lạnh nói: “Tôi hủy hoại anh lúc nào?”

Hai lần liên tục bỏ thuốc anh, hai lần đều suýt nữa thì lấy mạng anh, cô không hủy hoại anh thì là gì?

Nghĩ đến những chuyện này, trong mắt Nguyễn Thiên Lăng xẹt qua một tia hung bạo: “Vũ Phi, anh cũng không muốn làm vậy với em. Nhưng tất cả đều là do em ép anh.”

“Đúng, anh đang ép tôi, tôi cũng đang ép anh. Chúng ta sống như vậy thật mệt mỏi, có phải không?” Giang Vũ Phi cong mội cười cười, nụ cười có vẻ hơi kỳ dị.

Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

Nhưng mà anh đã xích cô lại, căn bản là cô không có cơ hội làm gì hết.

Anh biết cô rất hận anh, hận không thể giết chết anh, nhưng mà anh sẽ không cho cô cơ hội như vậy, cũng không cho cô cơ hội tự sát.

Cho dù có giam giữ cô cả đời, anh cũng sẽ không mạo hiểm dù chỉ một chút.

Nguyễn Thiên Lăng có cảm giác bản thân càng thêm điên cuồng, nhưng quan hệ giữa bọn họ đã đến mức độ như nước với lửa.

Anh cũng không có cách nào cải thiện mối quan hệ giữa bọn họ.

Buông cô ra, cô sẽ chỉ càng ngày càng chạy xa.

Cho dù anh dùng cả tính mạng để giữ cô lại, cô vẫn sẽ trốn đi.

Không buông cô ra, cô sẽ đau khổ, anh cũng sẽ đau khổ. Nhưng ít ra cô vẫn còn bên cạnh anh, anh còn có thể gặp cô từng giờ từng phút, ít nhất anh còn có thể có được cô mãi, chứ không phải là không có gì.

Cho nên không giữ được trái tim cô, anh cũng phải giữ được con người cô!

Nguyễn Thiên Lăng không biết bản thân đã trở nên điên cuồng như vậy từ khi nào.

Anh cũng không muốn đối xử với cô như vậy, nhưng bất giác, mỗi việc anh làm đều là làm hại cô, bức bách cô.

Bởi vì cô hận anh, không cần mọi thứ từ anh.

Cho nên, dù anh cho cô cả thế giới, cô cũng vẫn sẽ bị tổn thương. Bởi vì anh tới gần cô, bản thân anh đã làm tổn thương cô.

Nguyễn Thiên Lăng bỗng có một cảm giác bi thương, anh đã sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên có cảm giác bất lực, khó chịu, lực bất tòng tâm, lại có cảm giác không cam tâm như thế này.

Anh nghĩ, chỉ sợ cả đời này anh cũng đừng hòng chạy thoát khỏi “Giang Vũ Phi”. Cô là phù thủy, đặt lời nguyền lên anh, mà người duy nhất có thể giải được lời nguyền chính là cô.

Nhưng cô sẽ không giải lời nguyền cho anh, vĩnh viễn cũng sẽ không.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Nguyễn Thiên Lăng dần dần nguội lạnh, nếu đã không chạy trốn được, vậy thìcũng đừng chạy trốn nữa, cứ mãi như vậy đi.

Là đúng hay sai, anh đều đã chuẩn bị tâm lý xong hết rồi.

Nghĩ đến những điều này, Nguyễn Thiên Lăng mở miệng lạnh lùng nói: “Em nói đúng, chúng ta sống như vậy thật mệt mỏi, nhưng anh đồng ý sống như vậy. Em cũng đừng bao giờ giở trò nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.”