The Witch - Chương 07

Chương VII: I saw the devil

"And your dreams were made illegal, by the laws of lesser evil we call life."

Truyền thuyết kể rằng Đấng Tạo Hóa đã tạo nên một thánh địa linh thiêng trong trí tưởng tượng dành cho linh hồn những người đã khuất được gọi là vườn Địa Đàng. Không tồn tại với con người hay bất cứ sinh vật nào nhưng mọi sự xâm nhập không phải của linh hồn sẽ bị cho là sự xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa. Từ xa xưa đã đồn thổi rằng, có một phù thủy ở thành phố Cổ Đại đã cố tình tìm được đường vào vườn Địa Đàng dù đã biết đến hậu quả của nó. Điều đó đã khiến chủ nhân của nó vô cùng tức giận. Sự xâm nhập đó biến một nơi được coi là thánh địa trở thành vết nhơ in cả lên tâm trí con người. Không còn là nơi dành cho những người đã chết, Đấng Tạo Hóa đã biến nó thành một nơi tồn tại của các loài quỷ dữ và các sinh vật tàn ác nhất được gọi là đảo Ma. Đảo Ma là có thật và đó là nơi gần nhất với địa ngục. Những linh hồn từng ở trong thánh địa đã bị biến thành linh hồn quỷ dữ hoặc bị đày xuống địa ngục. Không còn vườn Địa Đàng, những người đã chết chỉ còn chọn cách chấp nhận tới địa ngục hoặc mãi mãi lang thang ở nhân gian cho tới khi biến mất hoàn toàn. Về phần đảo Ma, hàng ngàn năm chôn vùi trong bóng tối và tội lỗi, các linh hồn đã bị biến thành quỷ dữ luôn luôn tìm cách để thoát ra ngoài, hòng đe dọa cuộc sống của con người.

Tôi giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ về thành phố đó. Một nơi tồn tại của con người đã thành tro tàn bởi sự hồi sinh của một sinh vật huyền bí nào đó. Sự trỗi dậy ấy đã hủy diệt toàn bộ sự sống kéo dài hàng ngàn năm trong thành phố. Tôi đã so sánh nó với lời tiên tri của mình, tự nhủ rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, sự hồi sinh của thế lực siêu nhiên ấy không chỉ giáng tai họa xuống thành phố Cổ Đại, mà còn đe dọa cuộc sống loài người, nếu như giấc mơ ấy là có thật. 

Cuốn sách “Toàn tập về Phù Thủy, Thiên Thần và Ác Quỷ” đã cho tôi biết toàn bộ lịch sử phát triển của phù thủy. Phù thủy bắt đầu xuất hiện từ hơn một nghìn tám trăm năm trước công nguyên. Các thời đại cổ xưa đã ghi nhận sự có mặt của phù thủy, cho tới nay đã gần bốn nghìn năm. Khi ấy phù thủy đầu tiên chính là Altair, phù thủy chúa. Tất cả đều công nhận rằng Đấng Tạo Hóa đã ban quyền năng cho Altair, để ông tạo ra một giống loài mang sức mạnh phép thuật. Altair dẫn dắt một bộ tộc phù thủy đi chinh phạt các vùng đất, sử dụng phép thuật để chiến đấu. Cuộc chiến dai dẳng tranh giành quyền cai trị giữa phù thuỷ và con người bắt đầu từ đây và kéo dài gần một ngàn năm. Khi ấy là một thời đại đen tối bởi phép thuật của phù thủy chúa rất mạnh, có thể san phẳng một vùng đất chỉ trong giây lát. Tuy nhiên điểm yếu của ông nằm ở sự lựa chọn giữa cống hiến cho bộ tộc của mình và tình yêu thương con người, bởi ông cũng từng là con người cho tới khi được Đấng Tạo Hóa lựa chọn. Do vậy rất ít khi thấy Altair sử dụng phép thuật của mình để giết người, mà ông thường để các phù thủy trong bộ tộc chiến đấu. Sự giết chóc của cả hai phe diễn ra ở bất cứ nơi nào mà Altair đặt chân đến. Nó chỉ dừng lại khi Altair tạo ra những người con của mình. Tất thảy có chín người, nằm trong hàng ngũ những phù thủy mạnh mẽ nhất trong hơn một trăm người của bộ tộc: Antares, Alshain, Almaak, Adhil, Alpheratz, Mirach, Mirzam, Shedar, Hadar. Altair và bộ tộc cùng chín người con của ông đã chiếm vùng đất ở thượng nguồn sông Nile để sinh sống. Tuy cuộc chiến đã ngầm kết thúc, nhưng người đã chết thì để lại cho người còn sống tấm lòng mang đầy hận thù. Chính vì vậy vẫn có rất nhiều người có ý định đoạt mạng các phù thủy để trả thù. Vậy là một cuộc ám sát được nhóm người, vốn là những thợ săn và tiều phu được mở ra vào khoảng năm 1300 trước công nguyên. Họ đã lẻn vào sào huyệt của phù thủy ở thượng nguồn sông Nile, phóng hỏa và sử dụng những cọc gỗ nhọn tẩm dầu để tấn công vào trái tim của những phù thủy. Vì số lượng người là không đông nên họ chỉ tấn công vào phù thủy chúa. Kết cục, phù thủy chúa không chết, nhưng ông đã vĩnh viễn mất đi bảy trong số chín người con của mình. Altair - đau đớn vì mất con, ông đã tàn sát hết nhóm người chỉ trong nháy mắt. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ để thỏa hết nỗi hận thù của ông, dù tương lai và sự sống còn của dòng dõi phù thủy không cho phép ông làm vậy. Nỗi đau đã tiếp thêm sức mạnh cho Altair và ông đã nắm giữ Số Mệnh kể từ khi đó. Số Mệnh đã nghe thấy tiếng khóc của ông, thay vì dày vò nó, Số Mệnh đã thấu hiểu và lựa chọn ông. Trải qua hơn một nghìn năm thời đại đen tối của phù thủy, vào khoảng năm 590 sau công nguyên, Alshain đã đưa ra thỏa thuận chung sống hòa bình với con người. Sẽ không có giống loài nào phải sống trong bóng tối hay sợ hãi, tất cả sẽ được bước ra ánh sáng chính nghĩa. Phải mất tới hơn sáu mươi năm, sau rất nhiều đấu tranh, thỏa thuận mới được con người đồng ý, với điều kiện phù thủy phải cố gắng che dấu thân phận và không được sử dụng phép thuật để chống lại con người. Và vì Alshain bất tử, nên thỏa thuận ấy vẫn được giữ cho tới ngày nay. Cho dù thời kì Altair cai trị là thời đại đen tối trong lịch sử phù thủy thì cho tới bây giờ ông vẫn luôn được phù thủy tôn thờ như một vị thần, được coi là Đấng Tạo Hóa của phù thủy bởi lẽ ông là cội nguồn của mọi phù thủy trên Trái Đất. Khi Altair về với Đấng Tạo Hóa, thi hài của ông được đặt ở đền thờ phù thủy chúa tại thượng nguồn sông Nile. Trái tim vĩnh cửu của Altair được đặt vào một vì sao trên bầu trời. 

Tình trạng của anh Pollux thật sự tồi tệ khiến anh cho anh ấy chỉ có thể nằm một chỗ mà thôi. Bác John đã an ủi tôi rằng anh ấy không phải loài thần chủng nên mỗi khi bị liên lakc như vậy, anh ấy đều mất rất nhiều sức lực. Tuy nhiên tôi chỉ thắc mắc rằng, điều anh ấy cố nói tối hôm qua là gì. Tôi buộc phải chờ anh ấy khá lên mới có thể biết tiếp theo nên làm gì. Nhưng tôi châc chắn rằng chuyện này khá nghiêm trọng. 

Buổi tối ngày hôm ấy thì anh Pollux tỉnh lại. Anh ấy nói bằng giọng khàn đặc với tôi, có lẽ cổ họng anh ấy vẫn còn rất đau.

- Em trai anh, nó đang gặp nguy hiểm. Thể xác của nó đã bị chiếm giữ, linh hồn của nó đã cố kết nối với anh và nó đã liên lạc với anh để nói những điều đó. 

Có nghĩa là với loài quỷ Dharma, linh hồn của họ là chìa khóa nắm giữ thế giới quỷ. Giữa nhiều cá thể có thể liên lạc với nhau thông qua cách đó. Khi ấy, anh Castor đã "gọi" anh trai mình, buộc anh ấy phải lắng nghe mà không được cất âm thanh nào cho đến khi kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết được nguyên nhân vì sao chuyện này lại xảy ra với anh ấy. 

- Anh sẽ thử liên lạc với bố anh xem sao. 

Anh ấy lại nằm xuống, nhắm mắt lại và thở hắt ra. Tôi biết mỗi lần chuyển đổi như vậy khiến anh ấy rất mệt mỏi, nhưng vì chuyện này có liên quan tới rất nhiều người nên buộc phải làm vậy. Một lúc sau, da anh ấy trở nên xù xì, sậm một màu đen, giống y hệt với anh Michael hôm trước. Tôi nín thở chờ đợi cho tới khi chuyển đổi kết thúc để có được câu trả lời. 

- Bố anh cũng rất bất ngờ về chuyện này. Nhưng đáng tiếc, ông ấy không thể làm được gì khi chỉ ở cổng Địa ngục. 

Tôi sốt sắng, thật sự rất muốn nghĩ cách giải quyết. 

- Anh thật không biết nên làm gì sao? 

- Theo anh, Castor chỉ là một ngoại lai, năng lực lại kém cỏi, không phải tự dưng thằng bé bị như vậy. Theo anh, chắc chắn nó có liên quan đến anh, em và cả bố mẹ em nữa. 

Anh ấy nói như vậy không khác gì đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi. Mọi chuyện đều là do sự xuất hiện của tôi mà ra. Từ việc bố mẹ tôi bị bắt tới Địa ngục và giờ không biết ra sao cho tới anh Castor bị ai đó chiếm giữ thân xác đều là tại tôi. Như đọc được tâm trạng của tôi, anh cười trừ: 

- Em đừng nghĩ đó là lỗi của em. Là do anh không bảo vệ được em trai mình. 

Câu nói đó của anh là không đủ để an ủi tôi. Thật sự tôi vẫn cảm thấy mặc cảm. Từ khi tôi tới đây, không có gì tốt đẹp xảy ra cả. Tất cả mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu dần đều. Tôi đang lo sợ rằng một ngày nào đó anh Pollux cũng bị như vậy. 

Đột nhiên tôi nghĩ ra cách, tuy khá là mạo hiểm nhưng không phải là không làm được. Tôi không chắc có thể cứu được anh ấy nhưng tôi sẽ cố hết sức. 

- Nếu anh trở về hình dạng thật, anh có thể tiến nhập Địa ngục không? 

Và đúng như tôi dự đoán, anh Pollux đã từ chối: 

- Lyn, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Anh không thể để em tới đó đâu. 

- Vậy thì em có thể giúp anh tới đó mà không mất nhiều sức như trước nữa. 

Lời đề nghị ấy có vẻ khả quan hơn và cuối cùng anh ấy cũng gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì sẽ giúp được gì đó. Đúng là tôi không thể trực tiếp tạo ra vùng dịch chuyển không gian, như lời bác John nói, cho tới khi tôi gặp được Số Mệnh, nhưng tôi có thể trông chờ vào việc xoay chuyển không gian tức thì. Tôi càng dấn thân vào phép thuật, thì năng lượng của tôi càng tăng lên. Theo lí thuyết, chỉ cần sử dụng năng lượng một cách hợp lí, tôi sẽ đủ năng lượng còn lại để khi thả lỏng người, không gian trở về như cũ thì vùng dịch chuyển sẽ xuất hiện. Chỉ có điều khó khăn là trong khi hai quá trình liên tiếp nhau, tôi sẽ phải thực sự tập trung tới đích đến mà mình cần tới. Nếu không thành, nguy cơ bị rơi vào vùng hỗn mang rất cao. Điều này thì không liên quan gì mấy tới những lí thuyết về dịch chuyển cơ học lượng tử. Đôi khi tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, bởi chính tôi gây ra rắc rối, để mọi chuyện đi quá xa rồi mới nghĩ ra cách giải quyết mớ hỗn độn đó. Thực ra là do tôi không muốn ai nghĩ sai về mình. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những suy nghĩ của người khác khiến tôi chột dạ. Chính vì thế, tôi ghét phải ra ngoài, dù tôi đã hạn chế để không đọc suy nghĩ người khác, vì tôi ghét nghe phải những điều không hay về bản thân. 

***

Tôi và anh Pollux buộc phải tự thực hiện kế hoạch đó một cách bí mật. Bởi nếu để bác John biết thì chắc chắn bác ấy sẽ cản chúng tôi lại. Tôi định sẽ mượn khoảng sân sau ở nhà Isabelle nếu cậu ấy không phiền, và hi vọng cậu ấy sẽ giữ bí mật cho tôi. 

- Cậu không thể làm như vậy được đâu. - Isabelle hoảng hốt và dường như cậu ấy đang muốn ngăn tôi lại. 

- Cậu đã biết rồi cơ á? - Tôi ngạc nhiên. 

- Hai người đi cùng nhau thế này, lại thêm việc tớ đã biết chuyện của anh Castor, thì còn gì nữa? 

Thật may mắn là không phải ai cũng biết điều này. Tôi cũng không muốn lôi cậu ấy vào mớ rắc rối này. Chỉ cần cậu ấy im lặng và cho chúng tôi mượn sân sau là được. 

- Thôi nào, tớ chỉ cần cậu giữ bí mật thôi. - Tôi khẩn khoản. 

Isabelle đã lưỡng lự một lúc lâu, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất hối hận nếu như có chuyện gì xảy ra với chúng tôi. Nhưng thực sự tôi sẽ không tiến quá sâu vào đó, chỉ là tôi cần thám thính một chút để biết điều gì đang diễn ra mà thôi. 

- Nhưng tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé. 

Tôi gật đầu lia lịa. Cậu ấy mở cửa cho chúng tôi vào nhà và đóng lại với một tiếng thở không thể dài hơn. Isabelle đã cố gắng nói với tôi "Liệu cậu có thể để yên cho mọi chuyện được không?". Tôi đã định quay ra cãi lại cậu ấy vì điều mà cậu ấy nói là điều tôi áy náy suốt mấy ngày nay nhưng tôi nghĩ mình không nên phí thời gian vào những việc đó. Tôi chạy một mạch ra sân sau. Bầu trời âm u, gió thổi mang theo hơi lạnh khiến tôi rùng mình. Nhưng điều đó cũng không thể cản được ý định của chúng tôi. Khoảng không gian rộng lớn luôn là thế mạnh giúp tôi dễ dàng xoay chuyển không gian bởi môi trường vật chất dày đặc lại luôn là điểm yếu của tôi. 

- Anh nên nắm tay em nếu không muốn "say sóng". - Tôi nói với anh Pollux.

Anh nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhắm mắt lại, tập trung ý nghĩ như những bong bóng bay lơ lửng trong đầu. Tôi đưa hai ngón tay lên ấn mạnh vào thái dương phải để truyền năng lượng. Khi đã đến thời điểm, tôi giơ cao hai ngón tay đó, di chuyển tới đâu, nó tạo ra lực hấp dẫn cực lớn khiến không gian nhất thời dịch chuyển. Những thứ tôi nhìn thấy bị một thế lực mang tên phù thủy tối thượng bóp méo và lộn chúng xuống một chiều sâu khác. Mảnh sân dưới chân bị nâng lên cao và xoay một góc 90°. Trong lúc đó, tôi có thể thấy mọi thứ vẫn vận động, như thể việc này chỉ tồn tại trong cảm giác của tôi. Một lúc sau, tôi thả lỏng tay ra, hai ngón tay thôi không di chuyển trong không khí nữa. Tức thì mọi thứ lại trở về như cũ, bình yên vô sự. Tôi vẫn đang đứng ở sân nhà Isabelle như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi buông tay anh Pollux, bịt tai sẵn sàng cho sóng siêu âm xuất hiện, lùi lại một khoảng cách ngắn. Một âm thanh rít lên khiến cơ thể tôi chao đảo. Lần này có vẻ thính giác của tôi đã bớt nhạy hơn một chút trước sự cố hôm nọ. Siêu âm chỉ tồn tại khoảng nửa phút trước khi vòng xoáy xuất hiện như muốm cuốn tất cả mọi thứ vào xung quanh. Ngay khi nó vừa mới lóe lên những tia lửa điện bắn ra ngoài không khí, văng vào cỏ khiến chúng cháy rụi, tôi đã cố nghĩ đến quang cảnh của địa ngục: hoang tàn và tối tăm. Từ đó, vòng xoáy mở rộng ra, tiến gần đến anh Pollux. Tôi đẩy anh vào bên trong, anh biến mất qua làn không khí mỏng giữa hai thế giới. Tôi đứng nhìn dung nham và đất đá hòa trộn vào nhau ngay ở kia trước khi quyết định bước vào và chịu trách nhiệm với việc làm của mình, dù anh Pollux có thể thoát khỏi địa ngục mà không cần đến tôi. 

Ngay khi vừa bước vào, anh Pollux đã quay ngoắt ra, nói bằng một giọng dứt khoát: 

- Em làm cái quái gì ở đây thế? Em đã hứa chỉ giúp anh thôi mà!

Tôi điềm tĩnh trả lời: 

- Ít nhất em cũng nên chịu trách nhiệm nếu có gì đó xảy ra với anh. 

Anh Pollux ngán ngẩm quay đi và nếu anh ấy có giận thì tôi dám chắc là cũng chẳng được bao lâu. Chúng tôi đang đứng ở địa ngục, theo đúng nghĩa đen. Đây là lần đầu tiên tôi dám tới một nơi không phải thuộc thế giới này nhưng trong tôi lại không có bất cứ cảm giác e sợ hay lo lắng nào. Quang cảnh mang nặng một sắc thái dữ dội của ngọn lửa bùng cháy, dù địa ngục mà tôi biết trên phim ảnh sẽ không dữ dội thế này, ít nhất là nó sẽ chỉ u ám và tràn ngập bóng tối mà thôi. Phía dưới chân tôi cách chỉ vài mét so với vách đá là một hồ dung nham nóng chảy sôi sục mà tôi có thể thấy nhũng linh hồn đang gào thét khi bị giam cầm trong đó. Dòng khí nóng bốc lên, thỉnh thoảng lại thấy dung nham cuộn trào lên như một cơn sóng. Vách đá này chẳng rộng, diện tích đứng của nó khá là hẹp và có phần không kiên cố cho lắm. Tôi nuốt nước bọt và cố gắng giữ thăng bằng, tay bám chặt vào tường đá phía sau. Nỗi sợ độ cao dù chỉ là vài mét đã trở thành một bộ phim kinh dị khi tôi chứng kiến vách đá đang đứng đôi lúc còn nứt vỡ dần ra. Từng viên đá rơi xuống dòng dung nham bên dưới, bị nhiệt độ cao làm tan chảy ngay lập tức. Ở bên trên dòng chảy dung nham, đất đá nứt toác ra, rơi xuống khiến dung nham bắn lên thành từng tia. Đôi lúc tôi thấy vài con vật gì đó bay qua trông giống dơi nhưng nhìn kĩ thì không phải. Nó trông giống một tảng đá to tròn đen sì dính dung nham với cặp mắt có màu của lửa và đôi cánh dơi nhỏ xíu. Tôi không thể hiểu nổi với đôi cánh bé như vậy sao có thể cõng cả một tảng đá nặng. Thấy tôi cứ nhìn chúng, anh Pollux nói: 

- Đó là Lava Hound đấy. Nên đi thôi. 

Nói rồi anh dẫn tôi đi ven theo vách đá. Tôi cố gắng không nhìn xuống dòng dung nham đang chực nuốt chửng mình nếu chẳng may rơi xuống dưới. Tôi cảm thấy thật may mắn khi ít nhất đã dịch chuyển vào nơi an toàn. Rón rén đi được khoảng vài mét, tôi thấy một cái hang. Anh Pollux đã chuyển đổi thành hình dạng thực sự của mình, và giờ thì tôi suy nghĩ lại là cho dù có xấu xí thế nào, thân hình hai cơ thể như một của anh ấy trông vẫn rất ngầu. Tay tôi bám vào vách đá bên cạnh, anh Pollux kéo tôi vào bên trong. Cái hang hơi thấp khiến tôi phải chúi đầu xuống và kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng anh Pollux không hề cúi đầu xuống, di chuyển tới đâu, đầu anh ấy đập vào đá ở bên trên khiến nó rơi vỡ liên tục cứ như anh ấy đang mài mòn nó vậy. Điều ngạc nhiên là anh không hề có cảm giác đau hay khó chịu, có vẻ như khi ở hình dạng này anh không thể cúi gập người xuống. Có những cột đá nhọn hoắt mọc từ trên vách, cắm thẳng xuống dưới như những thanh kiếm nhọn khiến tôi phải cẩn trọng. Tôi chạm từng ngón tay lạnh vào vách đá bên cạnh, tự nhủ chúng đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, có lẽ là từ khi Đấng Tạo Hóa tạo nên thế giới này. 

Cái hang này phải gọi là khá sâu bởi từ nãy đến giờ tôi đi vẫn chưa thấy có gì ngoài bóng tối. Ngọn lửa trên tay anh Pollux cứ năm phút lại lụi tắt một lần khiến anh ấy phải tạo ra những ngọn lửa mới liên tục. Tôi đi sau anh ấy, trong bóng đêm, những khoảng thời gian dừng lại dù ngắn hay dài, tôi đã đứng thờ thẫn nhìn kĩ vào cơ thể sống thứ hai ở lưng anh ấy. Tôi nghĩ với một cơ thể ngoại lai, suy nghĩ và cảm xúc không thể đồng thời được biểu lộ trên cả hai cơ thể. Chúng tôi phải đi thêm một lúc lâu nữa, hình như là mười lăm phút, khoảng thời gian vừa đủ để ba ngọn lửa tồn tại, soi sáng bóng đêm mịt mù phía trước. Chỉ khi tôi đâm vào anh Pollux và giáp mặt với cơ thể thứ hai của anh khiến tôi thoáng giật mình, chúng tôi mới có thể dừng lại. Anh dang hai tay để bám vào vách đá, ý muốn nói tôi cẩn thận bởi đây đã là lối cụt và bên dưới là một vực rất sâu, heo hút không thấy giới hạn. Tôi nuốt khan, nghĩ rằng nếu rơi xuống chắc tôi sẽ mất xác mất. Tôi đứng đằng sau anh Pollux, hi vọng không ai tới đây. Bất chợt có bàn tay ai đó đẩy mạnh vào lưng tôi. Không kịp phản ứng, tư thế thăng bằng giữa vách đá của tôi biến mất và thật không may, anh Pollux không còn giữ tay nữa. Tôi và anh rơi xuống vực sâu vô tận theo trọng lực. Tư thế này khiến tôi không đủ bình tĩnh để dịch chuyển, dù là gián tiếp. Bóng tối ngày càng tràn ngập, chỉ có tiếng gió rít bên tai, có lẽ chỗ này sâu, rất rất sâu. Tôi không còn nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được cơ thể gồ ghề của anh Pollux đang ôm lấy tôi. 

- Nhắm mắt lại, anh sẽ cố gắng hết mức để dịch chuyển ra khỏi đây. - Anh Pollux hét vào tai tôi trong khi chúng tôi vẫn đang rơi tự do chưa biết điểm dừng. 

Tôi nhắm mắt lại như anh yêu cầu. Chợt, một lúc sau, tôi không còn cảm thấy tiếng gió thổi bên tai nữa. Tôi biết anh Pollux đã đưa tôi ra khỏi đó. Vẫn là ở địa ngục, chúng tôi ngã ra nền đá cứng gồ ghề. Cơ thể đau nhức, tôi chật vật để gỡ cơ thể mình ra khỏi anh Pollux. Tôi đang đứng ở một nơi khá rộng, xung quanh là vách đá, ánh sáng đến từ những ngọn đuốc giúp tôi có thể nhìn ra ở đây không có một thứ gì. Ở phía đối diện, tôi phát hiện ra một khe nhỏ có ánh sáng của bên ngoài. Tôi rón rén đi lại gần, trong khe đó có thứ gì khiến ánh sáng bị đổ bóng đen xuống dưới. Bước từng bước một thận trọng, khi đã gần đến, anh Pollux kéo tay tôi khỏi đó. Anh ra dấu để tôi im lặng bởi đang có ai đó sắp tới. 

- Ở đây thì các ngươi không thể qua mắt được ai đâu. 

Tôi mở to mắt nhìn anh, nói bằng khẩu miệng mà không ra tiếng, "ai đó nói chúng ta à?". 

Khoan đã, giọng nói đó quen quen, tôi nghĩ, hình như mình đã nghe nó ở đâu rồi. 

- Đúng đấy, ngươi đã nghe thấy giọng của ta nhiều rồi. Không định ra chào ta sao?

Tôi thì thầm với anh Pollux, nhỏ nhất chỉ hai chúng tôi mới có thể nghe được trong không gian quá thiếu âm thanh này. 

- Anh có nghe thấy giọng nói đó không? 

Và anh ấy lắc đầu khiến tôi suýt nhảy ra ngoài khi tôi phát hiện ra đó là lão Thaddeus, và lão ta đang nói trong suy nghĩ, chỉ để mình tôi nghe thấy. Tôi không muốn gặp phải lão ta lúc này. Đột nhiên từ trên vách đá nhảy xuống là một người khác, ý tôi là, một Dharma khác trong hình dạng thật sự. Anh Pollux đã phải phá vỡ không khí im lặng: 

- Michael, cậu đang làm cái quái gì ở đây thế? Bộ dạng này là sao? 

Vậy hóa ra người đang đứng trước tôi là Michael. Tôi không chắc anh ta sẽ không làm gì chúng tôi. 

- Đương nhiên là tôi đang ở đây để làm việc cùng người mà có lẽ cô bé này nên gặp.

Nói rồi, đi ra từ khe hở có ánh sáng kia là lão Thaddeus. Lão ta vẫn chống cái gậy màu xanh với chiếc vòng đầu lâu kinh dị cứ phát ra tiếng va đập vào nhau của đầu lâu. Thay vì là lão Thaddeus, Michael là người lên tiếng:

- Thời thế đã thay đổi rồi anh bạn, hãy để mọi chuyện được yên ổn đi. Chẳng phải cậu cũng muốn cứu em trai mình sao?

Anh Pollux chết lặng trước lời nói của anh ta. Lão Thaddeus cười như điên rồ, rõ ràng thái độ đó của anh làm lão ta thỏa mãn vô cùng. 

- Ta không nghĩ cậu bé này sẽ chịu bỏ cuộc đâu. Ngươi thích nó, ta nói có phải không? 

Dường như Michael đã ngồ ngộ đoán ra ý của lão Thaddeus. Anh ta đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lão Thaddeus chỉ ngón tay xương xẩu vào khe sáng kia, nói: 

- Bố mẹ ngươi, lão hất hàm về phía tôi, và em trai ngươi, lão nhìn về phía anh Pollux, đang ở trong đó. Ta làm vậy để muốn thâu tóm ngươi trong việc này, bởi chủ nhân giờ đây đã không cần đến ngươi nữa, chúng ta đã có một kế hoạch quan trọng hơn nhiều. 

Tôi rướn người lên, ngó vào trong khe đó, và nhìn thấy bố mẹ tôi cùng anh Castor đang nằm gục bên vách đá. Lý trí đang thúc giục đôi chân của tôi chạy ra đó để xem tình hình ra sao rồi. Nhưng lúc này, tôi lại chỉ có thể đủ bình tĩnh để đáp lại: 

- Ông đã làm gì bố mẹ tôi? 

Lão ta cười khùng khục, một tràng cười dài vang vọng ra khắp không gian: 

- Không phải ta đã dặn Mimas giữ lời hứa với ngươi rằng bố mẹ ngươi sẽ không chết sao? Ta thậm chí còn nhượng bộ ngươi khi vụ đó Mimas giết ngươi không thành công mà ta vẫn giữ lời hứa cho đến bây giờ đấy. 

À, vụ lão Thaddeus sai kẻ nào đó chiếm cơ thể anh Pollux và cố giết tôi, tôi nhớ lại rõ mồn một và rùng mình khi nhớ lại cảm giác đó. Hiện giờ tôi thậm chí còn không nhớ lí do mình tới đây. Anh Pollux chắc phải thất vọng lắm khi biết Michael thông đồng với lão Thaddeus mà anh chẳng thể đứng về phe bạn mình được. Mới hôm trước anh ta còn giúp tôi, giờ đã nhanh chóng đi theo bước chân lão ta. Tôi đánh liều hỏi: 

- Kế hoạch gì đó là sao? 

- Ngươi chưa cần phải biết vội đâu. Kế hoạch đó còn quan trọng hơn cả việc mẹ ngươi yêu cầu ta. Giờ thì màn chào hỏi kết thúc rồi, ngươi nên rời khỏi đây trước khi anh bạn Michael này nướng cậu bạn trai của ngươi trong dung nham. Nên nhớ, mọi việc ngươi làm đều để lại hậu quả đấy. 

Nói rồi, lão ta quay gót đi vào trong cái khe kia và biến mất. Bóng đen đổ xuống mặt đất cũng đã không còn, có nghĩa là bố mẹ tôi và anh Castor cũng đã bị đem đi. 

Lão ta sống lâu nên quả nhiên từng lời nói vô cùng thâm độc. Lão hẳn cũng từng tiếp xúc với những đứa trẻ ở độ tuổi teen như chúng tôi nên mới có thể nói những lời đậm chất hiện đại như vậy, dù lão ta chẳng ưa gì những đứa như tôi,

Tôi quyết định, sẽ phải tìm hiểu cho bằng được kế hoạch của lão. Nó quan trọng hơn cả tôi chứng tỏ nó cực kì, cực kì nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi và mọi người, thậm chí là ảnh hưởng tới... thế giới. 


Nếu như đó không phải là một sự hoang tưởng mà chỉ mình tôi biết.