The Witch - Chương 12 - Phần 1
Chương XII: Now or never
"Take every chance. Drop every fear."
Tôi giật mình tỉnh dậy, thở phào. Hóa ra chỉ là một giấc mơ ngu ngốc mỗi khi tôi gặp quá nhiều stress và rối loạn sinh lí. Tôi nằm sụp xuống, lăn hết bên này sang bên kia rồi cuối cùng là nằm nhìn chằm chằm lên bóng đèn. Xung quanh tôi là một mớ hỗn độn chăn gối và cả tâm trạng trống hoắc của tôi đang không biết nên bị lấp đầy bởi thứ gì. Tôi đảo mắt đi khắp nơi như để tìm kiếm thứ gì đó nhưng thực ra chỉ để tỉnh ngủ mà thôi, bởi tôi không muốn nhắm mắt lại nữa, không một tí nào luôn. Trời vẫn tối đen, gió thổi làm cành cây rung động va đập vào cửa sổ và tạo thành một bóng đen khi có ánh đèn vàng ngoài kia. Tôi chạy ra đóng cửa lại vì trời về đêm lạnh ghê người. Sau đó tôi bật đèn ngủ bên cạnh lên và nằm không nhúc nhích nhìn vào Cola đang ngủ ngoan ngoãn trên tấm thảm ở dưới. Ôi, ước gì mình có thể ngủ ngon được như nó, tôi thầm ước. Nhìn không chớp mắt vào Cola và tôi dụi mắt để ngăn dòng nước mắt chảy ra giàn giụa khi mắt tôi đang khô khốc. Cuối cùng tôi đành lòng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn thưởng thức giấc ngủ của mình để có thể dậy sớm chạy bộ ngày mai.
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy rất muộn và đánh thức mình bằng một cốc cà phê đặc, bỏ qua luôn bữa sáng. Anh Pollux, một người vốn ghét việc bỏ bữa sáng, có vẻ không hài lòng lắm khi nhìn thấy tôi thoải mái ngồi vắt chân trên ghế sô-pha. Tôi cảm thấy hơi bực bội trong lòng nhưng lại không biết điều gì khiến mình bực nữa, cũng chẳng biết trút giận lên ai cả. Chợt tôi nhớ lại giấc mơ khiến mình tỉnh giấc đêm qua. Nó khá là kì lạ, theo cách mà tôi chưa thấy bao giờ. Thậm chí người trò chuyện với tôi không phải ai khác là cậu bé khách hàng của tháng ở Corn n' Flake phiên bản mười chín tuổi - Matthew. Rõ ràng vấn đề rồi, là anh ý không phải người bình thường, thậm chí là không còn có thật ở ngoài đời nữa. Mọi thứ trong giấc mơ lại đều rất thật, cứ như tôi vừa trải qua nó cách đây không lâu, và không thể thiếu một người như kẻ xâm nhập giấc mơ vậy. Và nhờ điều đó tôi mới biết Giấc Mơ cũng có con cái, một dòng máu của trí tưởng tượng được hình thành trong đầu vào mỗi giấc ngủ.
Tôi đặt chiếc cốc vào bồn rửa nhẹ nhàng hết mức có thể, vừa lén nhìn phản ứng của anh Pollux. Anh ấy cũng thả miếng bọt biển trên tay vào đó, khoanh tay trước ngực, nói:
- Em cần nói gì à?
- Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. - Tôi trầm ngâm trả lời.
- Không phải hôm nay em đến... - Anh ấy đỏ bừng mặt lên khi nhắc đến một vấn đề không tưởng với bọn con trai.
Tôi sững lại vài giây, cau có nhìn anh rồi nói:
- Đến? Ôi trời, anh là đàn ông mà cũng để ý đến những chuyện đó sao?
Nhưng rõ ràng là anh ấy đoán quá chuẩn xác khi tôi đang đến kì đèn đỏ và rất hay cảm thấy bực mình với nhiều thứ.
- Tất nhiên rồi, còn lí do gì để khiến em dễ bực bội như vậy nữa. Nói trước nhé, anh không phải là đối tượng đâu. - Anh Pollux dửng dưng nói.
Anh ấy đang tự bắt đầu màn đấu cãi cọ để đọ độ cứng đầu xem ai hơn ai.
- Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của em đấy à? Có phải anh đang tức với em vì đang yên lành bỗng dưng mất đi khả năng của mình không?
Rồi tôi tự lẩm bẩm "Anh thật trẻ con.".
Chắc tôi đã sai. Anh ý không hề muốn cãi nhau, mà chính tôi mới là người vì ức chế trong lòng mà đi to tiếng với anh ấy.
Anh Pollux có vẻ đã hết cách chữa với sự bướng bỉnh của tôi. Tôi nhận ra mình đã hơi to tiếng, trong hoàn cảnh mà nhiều việc không hay xảy ra, với người đang rất cần sự an ủi lúc này. Tôi buột miệng nói trước khi quá muộn:
- Em xin lỗi, em không hề có ý đó... Chỉ là em đang đến kì nên...
- Được rồi. Không sao. - Anh chùi vội tay vào quần rồi bỏ lên phòng.
Tôi thất vọng với bản thân mình bởi sau giấc mơ đêm qua, tôi không hiểu vì sao mình lại có biểu hiện như vậy. Có lẽ tôi đang rơi vào thời kì rối loạn tâm sinh lý thái quá. Tôi xé miếng giấy nhớ từ tập giấy mà Cola đang nằm đè bụng lên, ghi vào đó dòng chữ "Em xin lỗi. Nếu anh thứ lỗi cho em thì anh phải biết phải đến đâu rồi đấy." rồi dán lên cửa phòng anh ấy. Tôi buộc sợi dây vào vòng cổ của Cola rồi dắt nó ra ngoài.
Isabelle, khỏi phải nói, cũng rất bất lực khi nghe tôi nói về những gì xảy ra tối qua giữa tôi và anh Pollux, à cả việc tôi và anh ấy chẳng may có một trận cãi nhau nho nhỏ sáng nay nữa. Trong khi tôi tìm cách trốn tránh anh ấy vào lúc này thì Isabelle lại chỉ trích tôi với giọng điệu đùa cợt khiến mặt tôi xị xuống "Hai người trẻ con thật đấy". Cuối cùng cậu ấy hạ giọng:
- Thôi được, sau bữa trưa mình sẽ tới tâm sự với anh ấy.
Chắc Isabelle cũng rất mệt mỏi khi phải liên tục nghe và đứng sau giải quyết những bất đồng xung quanh tôi. Nhưng tôi phải công nhận cậu ấy rất cừ trong việc xoa dịu người khác. Isabelle trong mắt tôi là một người hiền hòa, luôn ở phía trung lập và chưa bao giờ bênh vực bất kì ai, giống như đám thực vật mà cậu ấy tạo ra vậy. Nhưng Isabelle cũng rất xấu tính. Cậu ấy ghét phải giữ bí mật và chuyện tôi từng "dấm đài" khi còn ở nhà mà tôi đã bắt cậu ấy phải thề thốt không được nói với ai cách đây hai tuần, thì ba ngày sau đã bị cậu ấy nói toẹt ra cho anh Pollux, bác John và cô Evolia - nữ Tiên linh có cơ bắp cuồn cuộn không kém gì đàn ông mà tôi rất ngưỡng mộ ở đây. Từ đó tôi bị cô ý gán cho cái biệt danh "Jocy dấm đài" mỗi khi chẳng may gặp mặt. Dù nghe nó khá là vần nhưng đương nhiên là bị gọi bằng biệt danh xấu xí đến như vậy thì tôi chẳng cười cho nổi. Chỉ có cô Evolia và bác John là cười phá ra mỗi khi gọi tôi như vậy hoặc tưởng tượng đến cảnh đó của Jocy-sáu-tuổi.
Tôi đến thư viện cùng với chiếc bánh sandwich tự làm không thể hoàn hảo hơn. Tôi đã phải cố năn nỉ bác John để mượn được cuốn Iliad của Homer, một bản dịch đã cũ từ thuở nào rồi. Tôi rất hâm mộ các nhà thơ Hy Lạp, nhất là Homer và tin vào các vị thần Hy Lạp. Trong Iliad thì tôi lại ấn tượng với hai nhân vật Hector và Agamemnon chứ không phải Achilles hay Odysseus như những người "hội mê nhân vật anh hùng". Đối với những người mê sách nói chung và sách cổ nói riêng thì có được cuốn đó với độ cũ đến vậy là cả một gia tài. Và thế là tôi đã biến cả một buổi chiều âm u của mình thành một buổi ngâm thơ đầy triết lý. Dù đã rất tập trung vào Iliad nhưng thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn tự hỏi liệu anh Pollux có chịu đến như tôi đã viết trên mẩu giấy không, nếu không chắc tôi sẽ hối hận đến chết mất.
Và lí trí đã chiến thắng hơn cả khi sự chờ đợi của tôi đã trở nên vô vọng và bị ném vào bóng tối khi anh ấy đã không đến. Tôi lủi thủi về phòng sau khi lang thang khắp mọi nơi, nhìn từng ánh đèn tắt dần khi đêm đã xuống. Tôi gõ cửa phòng anh Pollux, anh ấy đã mở cửa với một tâm trạng không thể chán đời hơn.
- Em không định làm phiền anh đâu, chỉ muốn xem anh có ổn không thôi. - Tôi lí nhí nói, mắt nhìn xuống chiếc dép của mình.
- À ừ, anh vẫn ổn chứ. Anh xin lỗi vì lúc nhìn thấy tờ giấy của em thì cũng muộn rồi.
Tôi cười trừ, nhún vai rồi chúc anh ấy ngủ ngon, trở về phòng của mình. Tôi đã bỏ ý định chia sẻ với anh ấy về giấc mơ kì lạ kia. Không phải tôi sợ bị cho là một kẻ điên lần nữa, mà vì tôi nghĩ người thực tế như anh Pollux, vốn đã trải qua một cuộc đời dài cả thế kỉ sẽ chẳng mấy tin tưởng vào những thứ phi thực tế như giấc mơ. Tôi đứng dựa vào cửa phòng, nhìn ra không gian vô thức rồi tự hỏi mọi thứ còn đi lệch hướng đến bao giờ nữa. Cảm giác như tôi đang lạc ở một ngã tư, không bao giờ có đủ can đảm để chọn cho chính xác một con đường có thể giúp mình thoát khỏi mọi điều kinh khủng này. Đôi lúc tôi vẫn tự ngẫm nghĩ lại và tát vào mặt mình để chắc chắn rằng tất cả chuyện này không nằm trong một giấc mơ nào cả. Không ai có thể hiểu được những gì tôi đã phải trải qua cả, họ chỉ tỏ ra thông cảm mà thôi, tôi biết thừa điều đó. Trên thế giới này có những con người luôn than thở với Đấng Tạo Hóa về cuộc đời khó khăn, đau khổ của họ mà không màng nghĩ tới thực tế rằng cuộc sống bên ngoài, vượt xa giới hạn hiểu biết của họ là vô vàn những điều khắc nghiệt. Tôi luôn lẫn lộn trong chính cuộc sống của mình, như một bóng ma luôn đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình: tôi là ai? Và khi tôi nhắm mắt lại, bỏ lại tất cả sợ hãi và ác mộng, bỏ lại cả thế giới này, tôi luôn cảm nhận được câu trả lời ở đâu đó quanh đây, nhưng lại không nắm bắt được.
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình có thể tự ý gặp được anh ấy. Thường thì do ý thích thôi, vì anh ấy cảm nhận được giấc mơ của mỗi người. Luôn xuất hiện và biến mất như một bóng ma, đó mới là Matthew. Khu rừng của Hypnosis hôm nay là một ngày đầy nắng, giống như ngày hôm ấy. Thoạt nhiên, hơi mát của gió thổi qua, như có bàn tay ấm áp vào má. Tiếng lá cây xào xạc như đang nói chuyện, một câu chuyện đàm tiếu lạ kì. Mùi đất ẩm ướt ẩn dưới lớp cỏ xanh dội ngược lên không khí. Nắng vàng trải dài khắp mọi nơi trên con đồi dẫn vào rừng cây dương không bao giờ trụi lá. Tôi cảm thấy hơi khô khô nơi đầu mũi, càng hít vào lại càng thấy hơi nắng đang lấp đầy hai lá phổi của mình. Ngồi dựa vào gốc cây, tôi mơ màng nhìn lên bầu trời xanh lất phất mây trắng và nhíu mắt khi bắt gặp mặt trời chói lóa. Một khoảng thời gian chờ đợi bắt đầu, tôi nhắm mắt lại và cũng không chắc là có quá lâu không nữa bởi chỉ một lúc sau tôi đã lấy lại sự tỉnh táo bởi tiếng huýt sáo lảnh lót như tiếng chim. Tôi đảo mắt xung quanh liên tục để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó.
- Hù!
Anh Matthew từ đâu nhảy ra trước mặt khiến tôi giật mình như muốn nhảy tim ra ngoài.
- Anh đoán em lại có chuyện gì đó đúng không nên mới cần gặp anh thế này. Nhìn thời tiết của em nắng chưa kìa! - Anh nhíu mày nhìn tôi.
Tôi gật đầu trong khi tim vẫn đập thình thịch như từng hồi trống gõ vang trời trong ngực. Gương mặt anh đã giãn ra, sẵn sàng nghe tôi than trời. Mỗi lần đứng gần anh Matthew như vậy tôi đều bị lẫn lộn cảm xúc và thấy hồi hộp, căng thẳng kinh khủng. Ý tôi là, lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau thế này, nhưng mỗi cuộc trò chuyện lại có cảm giác như người xa lạ lần đầu gặp nhau.
- Em không biết phải nói thế nào nữa. - Tôi lúng túng, cúi mặt xuống nhìn mũi giày của mình đang di di trên đất.
- Em có thể nói vào bất cứ lúc nào mà. - Anh hồn nhiên nói. - Giờ thì đến lượt anh. Biết vì sao anh nhìn ra ngay em là phù thủy từ lần đầu gặp không?
Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào anh.
- Vì em khác biệt với những người khác. Để có được cái danh nghĩa phù thủy tối thượng đó, em đã phải trải qua nhiều khó khăn.
- Chỉ thế thôi? - Tôi nghệt mặt ra, trông hẳn là ngốc nghếch lắm.
Anh Matthew gật đầu. Chắc hẳn anh ấy có một khả năng trời phú nào đó giúp anh nhìn thấu tâm can của kẻ khác.
- Tên của em... Jocie gì ấy nhỉ?
- Jocelyn Campbell Faeres. Đó hoàn toàn là tên họ của bố mẹ nuôi đặt, chắc anh cũng biết đúng không?
Anh ấy lắc đầu quầy quậy, mặt sắp chảy dài ra như một đứa trẻ vừa bị cướp mất trò chơi điện tử ưa thích bởi một tên đầu gấu.
- Vậy còn bố mẹ ruột của em? - Anh Matthew hỏi một cách đầy nghi vấn.
- Em còn chẳng biết bà ấy là ai, thậm chí còn chẳng biết mình có bố nữa. - Tôi thở dài thườn thượt.
Sự thực là như thế, tôi còn không biết bà ấy có cần một người đàn ông để có thể sinh ra tôi nữa cơ. Nó giống như kiểu những bà mẹ đơn thân vậy, đâu cần đến bóng dáng người chồng.
Và tôi lại kể lại một lần nữa về mẹ mình. Tôi không thích lắm với việc đó, không phải vì tôi ghét bà, mà vì có gì đó ngăn cách giữa tôi và bà. Những điều tôi kể đều là lời của người khác bởi khi tôi còn ở bên cạnh mẹ thì tôi lại còn quá nhỏ để có thể hiểu biết được. Tôi chưa bao giờ giận mẹ vì đã bỏ rơi tôi, và tôi đoán bất cứ người mẹ nào cũng rất day dứt khi phải bỏ mặc đứa con của mình, thậm chí bây giờ còn không biết nó đang vất vưởng ở phương trời nào. Dù mẹ có thực sự yêu thương tôi hay không, tôi vẫn tha thứ cho bà, và mong một ngày được gặp bà lần nữa, dù chỉ là lần duy nhất thôi cũng được.
Tôi nhìn lên mái tóc xoăn màu vàng kia đang rực rỡ dưới ánh nắng hanh khô của mùa thu.
- Anh biết anh Pollux chứ? - Tôi tần ngần hỏi.
- Có chứ, cậu ta cũng có những giấc mơ, dù hầu hết là vô định hình.
- Anh ấy vừa trải qua một chuyện khá là tồi tệ. Và em thì lại đang đổ thêm dầu vào lửa.
Anh Matthew cười như thể đó là một câu chuyện hài hước tôi vừa nghĩ ra.
- Ra đó là điều em cần nói ấy hả? Mà cậu ta là gì với em vậy?
- Chỉ là bạn thôi. Em sống cùng nhà với anh ấy.
Dù tôi chẳng định nghĩa nổi mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là như thế nào nữa. Nghiêm túc thì không hẳn, nhưng cũng không đến mức phải trêu đùa cảm xúc của nhau. Đôi lúc tôi ước anh ấy chỉ là một người bạn thân thiết, nhưng có lúc tôi lại cần nhiều hơn thế.
Anh Matthew giật mình nhướn mày nhìn tôi, tỏ ý muốn xác thực điều đó.
- Đã đến lúc em phải thức dậy rồi. Hẹn gặp lại ngày mai, Matthew.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh và chỉ khi anh biến mất như một bóng ma, tôi mới chịu mở mắt, choàng tỉnh khỏi cơn mơ và giấc mơ kết thúc. Cho dù khi ấy tôi có trò chuyện về điều gì đi chăng nữa, thì mỗi lần thức dậy, tâm trạng tôi lại được cải thiện đáng kể dù một ngày mới đầy nặng nề sắp sửa tràn tới như một cơn bão cuốn đi tất cả, không hề có điểm dừng. Tôi giữ mình trong thư viện cả ngày dài để đọc sách và tranh thủ chợp mắt ở đó mỗi khi mỏi mắt. Cứ như vậy thì hai mươi tư giờ cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi chỉ mong tới giấc ngủ của mình thật nhanh, để chạy trốn khỏi thế giới đầy sợ hãi này, tới thế giới tưởng mơ mà thật kia.
Dường như thời tiết trong giấc mơ đều bị cảm xúc và tâm trạng của tôi chi phối. Bất cứ ngày nào tôi cảm thấy vui vẻ hay phấn khích, đó đều sẽ là một ngày nắng ấm, ánh sáng chan hòa khắp cả mảnh rừng rộng lớn, bầu trời có một màu xanh trong vắt đến tận chân trời và những đám mây xếp thành hình thù kì lạ bên cạnh mặt trời chói lóa. Còn không, mây dông sẽ cuồn cuộn cả bầu trời và gió gào thét qua các tán cây. Mưa sẽ trút xuống như thác lũ ầm ầm. Và hôm nay là một ngày hạnh phúc như vậy, nắng lại vươn mình qua những hàng cây thẳng tắp, làm ấm lớp đất bên dưới.
Anh Matthew đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao bỗng dưng nhảy xuống dưới. Anh ấy mặc áo choàng không tay kiểu bohemian bên ngoài áo phông với quần cộc và vẫn để chân mình tiếp xúc với mặt đất.
- Đúng là chỉ em mới chịu để anh xâm nhập vào giấc mơ thế này. - Anh vội phủi tay rồi vuốt tóc ngược lên trên. Trông anh ý ngầu thật đấy, nhưng vẫn giống cậu bé đi lạc của Peter Pan.
- Ngày hôm nay của anh thế nào?
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Như mọi ngày thôi, làm nhiệm vụ của mình là đảm bảo mọi giấc mơ được ổn định. Cho hàng tỷ người trên hành tinh này.
- Anh nghĩ Đấng Tạo Hóa có giấc mơ không?
Anh Matthew lắc đầu nhìn tôi.
- Giấc mơ của Người chính là sự kiến tạo của vũ trụ.