The Witch - Chương 12 - Phần 2
Rồi chúng tôi ngồi kể lại cho nhau nghe những điều thú vị khi còn là bạn thân ở tiệm Corn n' Flake. Hồi ấy tôi bị nghiện món ngô chiên phô mai. Tôi ăn nhiều tới nỗi ngán thì thôi và gây ra chứng dị ứng như bây giờ. Có một ngày tôi gọi tận bốn đĩa ngô đầy ụ và sau đó bố đã phải đưa tôi về nhà vì nổi mẩn ngứa kinh khủng. Hôm ấy anh Matthew cũng có ở đó. Anh ấy nhìn thấy tôi đỏ lựng cả người lên như vậy thì sợ và không dám lại gần tôi vì lo sẽ bị lây. Cứ nhớ đến ý nghĩ điên rồ đó là tôi lại cười ngặt nghẽo vì độ ngốc nghếch của anh ấy.
Anh Matthew lại chỉ thích ăn ở Corn n' Flake vì món pizza nhồi. Tôi vẫn nhớ hồi đó anh thốt lên với mẹ rằng "ôi một món bánh độc đáo" khiến tôi trố mắt ra nhìn vì lần đầu nghe thấy lời nhận xét kì lạ như vậy về bánh pizza như thể nó mới xuất hiện cách đây không lâu vậy. Anh ấy tự hào khoe với chủ cửa hàng rằng mình là khách hàng uy tín, thậm chí còn nằng nặc đòi cho bằng được mấy cái coupon giảm giá. Đương nhiên là nhờ bố tôi đề bạt và một chuỗi cửa hàng nổi tiếng như Corn n' Flake mới cho ra đời cái thứ gọi là coupon dành cho khách hàng quen. Khỏi phải nói tháng ấy bố tôi được tăng lương nhiệt tình.
- Nhìn em này, hồi ấy anh nhớ em có ít tàn nhang lắm cơ mà nhỉ?
Tôi bất giác tự đưa tay lên mặt mình rồi sờ nhưng thực ra nó chẳng có gì cả. Tàn nhang là đặc trưng trên khuôn mặt tôi và bố mẹ luôn đùa rằng khi dậy thì nó sẽ mọc lên nhiều hơn. Thực ra tôi chẳng thích cũng chẳng ghét nó vì nhờ tàn nhang mà trông tôi đỡ giống một con ma vì làn da trắng bệch, nhưng nó lại mọc lỗ chỗ trên mặt khiến tôi tự ti kinh khủng.
- Anh cũng thế mà.
Anh Matthew cũng hành động y như vậy, đưa tay lên mặt rồi nhìn tôi bật cười.
- Được rồi, vậy anh có thể giúp em điều gì nào? - Tôi cố gắng chuyển chủ đề về đúng mục đích thật sự của cuộc trò chuyện này.
Anh Matthew mỉm cười và anh ấy không biết rằng, nếu anh ấy đi xâm nhập vào giấc mơ của những cô gái khác, chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng mang tên anh chàng tóc vàng dễ thương cho mà xem.
- Em là một phù thủy tối thượng. Em là người đầu tiên có liên hệ với giấc mơ mà anh từng gặp. Em có một, à không, phải nói là rất nhiều kẻ thù, chúng liên kết với nhau chắc là để thực hiện một âm mưu nào đó anh chẳng biết được, nhưng có lẽ nó cũng đe dọa tới cuộc sống của mọi người xung quanh em. Thế nào, anh không sai điều gì chứ?
- Và...? - Tôi gật đầu tán thưởng rồi ra hiệu cho anh tiếp tục điều dang dở.
- Em sẽ cần một người thầy. Người có thể mở mang toàn bộ sức mạnh và trí óc cho em trong khoảng thời gian ngắn. Và người này phải là một bậc thầy thật sự.
Mọi điều anh ấy vừa nói có vẻ như đều mâu thuẫn với nhau vậy. Là một phù thủy tối thượng, tôi cảm thấy không cần thiết với việc phải đi tìm cho mình một người thầy. Mỗi người một thứ quyền năng khác nhau, không ít thì nhiều. Nhưng...
- Xem ra anh chẳng hiểu chút gì về những phù thủy rồi. - Tôi cười nhạt, xua xua tay khỏi ý nghĩ đó.
- Không, anh hiểu hơn em rất nhiều đấy Jocelyn ạ. Em phải hiểu là anh thừa biết phù thủy chưa bao giờ quá quan trọng việc phải dạy dỗ nhau thứ này, thứ kia hay truyền lại kinh nghiệm cho con cháu đời sau. Nhưng ở trong hoàn cảnh của em, mọi thứ đang đổ dồn sự tập trung vào em, ngay cả lời tiên tri, anh nói đúng không nhỉ...? - Anh dừng lại, xoa cằm. - Thì điều đó thực sự cần thiết đấy. Một tâm trí và khả năng được mở rộng có thể thay đổi hoàn toàn bản thân. Biết đâu sau này em sẽ phải cảm ơn anh vì điều đó thì sao?
Tôi nín bặt trước sự nghiêm túc của anh. Rõ ràng đối với anh ấy vấn đề này hoàn toàn quan trọng, và dường như anh ấy đang cần lắm sự đồng ý của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nói:
- Vậy nếu, chỉ "nếu" thôi nhé, em có thể gặp người đó, nơi đó ở đâu? - Tôi nhấn mạnh từ "nếu", ý muốn nói đó hiện tại chỉ nằm trong giả thuyết của tôi.
Và đó là một câu trả lời mà tôi chẳng hề mong muốn, hay nói chính xác hơn là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng tôi sẽ không muốn nghĩ tới điều đó: Alps, Pháp.
Tôi thở dài nhìn đi chỗ khác, nhanh nhảu nói như muốn trách anh:
- Em không thể đến đó, hoàn toàn không thể. Anh có biết lần gần đây nhất, em quyết định rời khỏi đó, chỉ mới trong lãnh thổ rộng lớn này thôi, mà điều kinh khủng nhất cuộc đời em đã xảy ra không? - Đôi mắt tôi lại chực như muốn khóc òa lên khi nghĩ tới khoảng thời gian đó.
Tôi chìa đôi tay mãi mãi không thể tiếp xúc với bầu không khí quá lâu của mình ra. Làn sương mang theo những hạt bụi đen bất giác bay ra rồi lại tan biến ngay lập tức khi tôi nắm chặt tay lại.
Anh Matthew tỏ rõ thất vọng nhìn tôi, có lẽ là vì thứ duy nhất anh có thể giúp tôi đã bị một chướng ngại vật cao lớn cản đường.
- Anh nghĩ... đó chỉ là một điều xui xẻo thôi. Nhưng chắc chắn người này có thể giúp em mọi điều, ngay cả thứ đó. - Anh chỉ vào tay tôi đang đút trong túi áo khoác rồi giơ tay lên thề thốt.
Đúng là, giấc mơ, cuối cùng cũng chỉ là đứa con dư thừa của Đấng Tạo Hóa, cứ như Người không có chủ đích nào. Có lúc làm người ta sợ hãi, có lúc mang đến những hi vọng và hạnh phúc ngắn ngủi rồi thẳng tay dập tắt như ngọn lửa hoang tàn, không có chút thực tế. Bởi một khi đã thức dậy thì sẽ quên hết, chỉ còn đọng lại như một kí ức xa vời không thể với tới.
Bầu trời đang nắng chói chang bỗng dưng đùng một cái mây giông kéo đến cuồn cuộn, sấm đánh vang rền ở chân trời. Những cơn gió thốc mạnh thổi tung những chiếc lá từ phương trời nào đến. Trời đổ mưa, không khí nặng mùi ẩm ướt của mưa. Tôi đứng dưới tán cây rậm rạp nhìn vào cơn mưa trong trí tưởng tượng của mình. Trông nó... thật buồn.
Chúng tôi chẳng ai lên tiếng với ai cho đến khi tôi chủ động nói như một lời chào tạm biệt tới chàng trai này.
- Em sẽ quay lại sau.
Anh Matthew thở dài nhẹ nhõm như vừa vượt qua thử thách sống còn.
Tôi mở trừng mắt ra. Trong tâm trí vẫn còn đọng lại hình ảnh anh Matthew quay lưng bước di, hình bóng khuất sau hàng cây dương rậm rạp đang đắm chìm trong những hạt mưa nặng nề. Hiển nhiên là tôi vẫn có cảm giác ẩm ướt trên người.
Thời tiết ngày hôm nay lại lạnh thấu xương, nhiệt độ chắc phải xuống âm độ là ít. Tuyết rơi rải rác trên các mái nhà và những lối mòn. Không gian ngập một màu trắng xóa lạnh lẽo, lẫn trong đó là màu xanh hiếm có của cây cối. Hôm nay, tâm trạng của tôi không bồn chồn như những hôm trước nữa, mà tôi cứ suy nghĩ mãi về điều mà anh Matthew nói và đã phải đấu tranh tư tưởng liên tục. Anh Pollux vẫn đang ngủ nướng trong phòng bởi tôi nghe thấy tiếng ngáy rất rợn người của anh ấy. Tôi mặc áo khoác dày vào, xỏ đôi ủng đi tuyết và bước thật nhẹ qua bậc thang để tránh làm phiền anh ấy. Tôi bước ra ngoài và nhận ra bầu trời tối tăm hơn mình tưởng. Gió thổi mạnh cho thấy một cơn bão tuyết sắp sửa tràn tới. Tôi bước thật nhanh chân qua lớp tuyết mỏng, những dấu giày in lại trên tuyết dẫn tới nhà bác John.
Tôi gõ cửa mấy lần nhưng không có ai trả lời cả. Thấy không khóa, tôi bèn mở cửa vào. Ngay lập tức không khí ấm cúng tràn ngập cơ thể, mùi quế vừa thơm vừa cay nồng xộc vào mũi làm tôi muốn chảy nước mắt. Nhiệt độ chênh lệch từ ngoài vào trong nhà khiến tôi rùng mình một cái. Tôi bỏ đôi ủng vào chỗ cạnh cửa tìm kiếm xem mùi quế có từ đâu. Đúng lúc đó, bác John mở cửa và giật mình khi thấy tôi. Mái tóc đen của bác ấy đã lốm đốm màu trắng xóa của tuyết.
- Xem ra cháu lại gặp rắc rối gì với Pollux? Đừng lo, Pollux có vẻ là người hướng nội, nhưng thằng bé cũng khá là phức tạp đấy.
Nhưng câu trả lời của tôi chỉ toàn là lắc đầu khiến bác John đoán sai hoàn toàn điều tôi cần nói.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế được làm từ gỗ thông màu nâu sờn bên cạnh lò sưởi đang cháy tí tách. Trong nhà chỉ còn ánh sáng từ ngọn lửa đỏ bao trùm lấy cả gian phòng nhỏ và chiếc đèn trên tường nhưng vẫn cảm thấy ấm áp hơn không khí lạnh lẽo và âm u ngoài kia gấp vạn lần. Bác đem cho tôi một tách trà nóng bốc khói, phả vào mặt làm ấm những thớ da đang khô lại của tôi. Trà có mùi quế thơm nồng, khi uống thấy cay nhưng lại có tác dụng làm nóng cơ thể đang bị hạ nhiệt.
- Bác đừng hoảng vì điều này. Chỉ là cháu đang cần lời khuyên cho việc đó thôi.
Tôi nhấp thêm một ngụm trà cho ấm cổ họng. Dư vị của quế bất chợt làm cay đầu lưỡi. Bác John gật đầu ra hiệu cho tôi trong khi bác nhắm mắt lại cảm nhận vị ngon của trà. Tôi không chắc bác ấy có đang thực sự nghiêm túc và tập trung không nữa.
- Trước khi đặt chân tới rừng Đen, cháu đã tới một chỗ gọi là lãnh địa của Hypnosis và cháu đã gặp người phụ nữ đó. Chuyện xảy ra không có gì đáng nói nếu như hôm trước cháu không gặp lại nơi đó, nhưng là trong giấc mơ.
Thực ra điều này càng khẳng định chắc nịch rằng tôi có liên quan không ít thì nhiều đến mơ tưởng.
- Ở đó có gì? - Tôi bắt đầu thấy mặt bác đỏ dần, không biết bác ấy có uống rượu không mà đỏ bừng lên như vậy.
- Cháu đã gặp một người tên là Matthew, cháu từng quen anh ý nhưng bây giờ thì anh này tự nhận mình là con trai của Hypnosis, một kẻ xâm nhập giấc mơ thật sự. Và cháu khẳng định điều này hoàn toàn chính xác.
Vì sao ư? Vì tôi đã từng quen biết anh ấy trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể tự khẳng định rằng những gì anh ấy nói về mình là đúng. Đơn giản vậy thôi.
- Vậy cậu thanh niên đó có nói gì với cháu không? - Bác John rất thích gọi những người không quen biết là cậu thanh niên này, cô bé kia.
Tôi cắn môi, nhớ lại những gì anh Matthew đã nói và thuật lại y chang như thế. Điều đó hoàn toàn không làm bác John ngỡ ngàng tẹo nào cả, chứng tỏ còn rất nhiều điều bác ấy biết nhưng luôn giấu trong đầu.
- Bác e rằng bác chưa thể cho cháu lời khuyên nào cả. Bởi cho dù có mạo hiểm đến mấy cũng phụ thuộc hoàn toàn vào sự tin tưởng của cháu dành cho cậu thanh niên đó. Nhưng nếu bác là cháu, bác sẽ đồng ý ngay lập tức. - Nói đến đây, bác John hăng hái vung nắm tay lên quả quyết.
- Ý bác là...? - Tôi ngập ngừng chưa kịp nói hết đã bị cướp lời.
- Vận mệnh của cháu, là do cháu tự quyết định. Mỗi sự lựa chọn, dù đúng dù sai vẫn là lựa chọn của cháu. - Bác ôn tồn chỉ bảo tôi.
Một cô gái thông minh biết mình muốn gì và biết cần làm gì để đạt được nó.
Nhưng tôi chẳng biết mình muốn gì nữa, tôi luôn trung lập nhưng bên trong đầu thì đang đấu tranh tư tưởng ác liệt để xem nên nghiêng về ý kiến nào. Tôi thậm chí còn chẳng biết làm cách nào để đạt được điều mình muốn.
Tôi nể phục trước sự uyên thâm trong từng lời nói của bác John. Bác ấy đã sống lâu hơn tôi rất nhiều, mọi điều bác nói đều mang đầy kinh nghiệm từng trải cho thấy bác cũng đã phạm sai lầm trong quá khứ. Còn Isabelle, tôi đoán cậu ấy sẽ không nghĩ trung lập như bác John hay đồng ý tắp lự. Đúng như vậy, câu trả lời của cậu ấy là "Không, không và không.". Isabelle nói rằng cậu ấy không bao giờ tin tưởng những gì có trong giấc mơ, cho dù là một người mình từng quen đi chăng nữa. Bởi thậm chí những người bị tâm thần còn mơ đến mấy gã bịp bợm tự nhiên xuất hiện trong mơ rồi lừa họ thế này thế kia cơ mà. Còn cô Evolia thì khỏi nói, cô ý ủng hộ nhiệt tình bất cứ việc nào có tôi cùng một chàng trai nào đó, chỉ nhằm mục đích gán ghép tình yêu dù cô ý đã khẳng định "Cháu và Pollux chắc chắn sẽ bền vững" trong khi giữa chúng tôi chưa có gì đặc sắc như cô ấy vẫn thường nói quá lên. Nếu như tôi chỉ dừng lại ở việc coi như một người bạn chẳng thân, thì anh Matthew biết tất cả về tôi, trong khi tôi chỉ biết mình từng quen anh ấy và những gì tôi nhớ khi nhắc đến anh là khách hàng quen của tiệm ăn nhanh mà bố tôi làm nhân viên bán thời gian ở đó. Hoặc ít nhất là đã từng như vậy, vì mọi thứ đều đã là quá khứ rồi. Mọi thứ càng phức tạp hơn khi chúng tôi chỉ có thể ở cạnh nhau khi kẻ kia đã chìm vào giấc ngủ. À không, dùng từ "ở cạnh nhau" thì không đúng lắm, đó đâu phải một buổi hẹn hò. Nhưng không thể phủ nhận rằng sau mấy năm không gặp lại, anh ấy vẫn như ngày nào, vẫn đem lại cho người đối diện cảm giác quen thuộc. Tôi cũng không rõ chỉ mình tôi cảm thấy như vậy hay cả người khác nữa. Anh ấy là một người hoàn toàn cởi mở và dễ gần, không bao giờ xa rời thực tế trong chính những mơ tưởng của mình.
Hai ngày rồi tôi chưa nói lời nào với anh Pollux và anh cũng vậy. Anh đang cố trốn tránh tôi. Tôi không biết mình có chịu được điều này bao lâu bởi cảm giác trống trải đang bao trùm lấy tôi. Có khi chỉ Cola mới hiểu được điều này. Buổi chiều, khi bãi tuyết đã ngừng, tuyết chỉ còn rơi nhẹ như một cơn gió thu thoảng qua, tôi cho Cola mặc áo len vào và dắt nó ra khoảng sân lớn nghịch tuyết. Tôi đội chiếc mũ len đỏ chót ôm trọn lấy đầu với chiếc khăn dày cùng màu. Tôi nhớ lần đầu khi cho Cola mặc áo nó đã đứng đơ ra một lúc lâu rồi mới có thể thích nghi được. Nó vốn ghét bị bó buộc ở trong nhà dù nó là một chú chó rất dễ thích nghi với môi trường lạ. Vậy nên ngay khi được thả ra, nó tự do đi đào bới, chạy nhanh đến nỗi vấp ngã mấy lần và lăn lộn trên tuyết. Tôi đứng dựa vào gốc cây nhìn nó đang nằm ngửa bụng ra và lăn cho thật thích đến nỗi cái áo len đã trắng xóa vì tuyết. Việc này cũng khá thú vị đấy chứ, đơn giản là nhìn nó nghịch ngợm cũng thấy tâm trạng phấn khởi lên nhiều. Bác John đứng ở thư viện nhìn ra sân và thích thú khi thấy Cola đùa nghịch thoải mái. Trông bác ấy tự dưng lại vô cùng vui vẻ. Bác cho hai tay vào túi áo khoác da lộn, chậm rãi đi lại gần tôi.
- Bác nghĩ bây giờ cháu có thể nghe theo ý của bác rồi.
Tôi nhíu mày không hiểu bác ấy đang muốn nói về điều gì.
- Harriet vừa tới đây, e là cô ấy không ở lại được lâu nên đã đi luôn rồi. Cô ấy báo vội với bác rằng Hội đồng một phần nghi ngại về điều cháu đã nói, hay chính xác hơn là như Antares đã hứa, một phần muốn kiểm tra toàn bộ các phù thủy cấp dưới nên đã quyết định triệu tập một đối tượng khá đáng nghi là lão Thaddeus tới Hội đồng. Sẽ có một thời gian rất dài lão ta phải hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của họ.
Tôi không giấu được sự phấn khích đang nhen nhóm trong lòng chợt trỗi dậy như một ngọn lửa bùng cháy mà lao đến ôm chầm lấy người đối diện. Bác thấy vậy mà cũng vui lây cho tôi. Cuối cùng những công sức của tôi cũng được bù đắp.
- Vậy là... âm mưu của chúng sẽ bị ngừng lại?
- Có thể chắc chắn một điều như vậy, dưới sự tiếp quản của Hội đồng, lão ta hẳn sẽ không làm gì được.
Ngày hôm nay, Harriet quả là người tôi yêu mến nhất bởi đã đem lại cho tôi một tin tốt như thế.
- Cháu có thể lợi dụng khoảng thời gian này để gặp người mà cậu bé đó nhắc đến. Dù cháu có tin tưởng điều đó hay không, sau cùng nó vẫn là một sự lựa chọn sáng suốt, theo bác là như vậy.
Lão Thaddeus quả thực đã sai lầm khi nghĩ rằng tôi không thể làm gì gây cản trở đến âm mưu của lão. Nếu không muốn bị phát giác, lão ta buộc phải dừng âm mưu điên rồ đó lại. Và trong lúc ấy, tôi đã tung tăng tới Pháp, lần đầu tiên.
Tối ngày hôm ấy, tôi đã có một giấc mơ không thể nào tuyệt vời hơn. Ngủ rất ngon, ăn thứ gì vào cũng thấy ngon miệng nữa. Thế giới Giấc Mơ của tôi tràn ngập nắng ấm, bầu trời là một màu xanh lơ dịu dàng, xanh vút đến tận chân trời cùng với những dải mây hình thù kì lạ như một ngày mùa hè. Tôi cảm thấy mọi thứ như đều muốn chuyển động. Gió mang đến những mùi hương quen thuộc của mùa hè nhưng tôi không thể gọi tên.
- Nhìn giấc mơ của em thế này, anh đoán là em hẳn đang có chuyện gì vui lắm. - Anh Matthew xuất hiện đằng sau tôi, miễn phí một khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười đặc trưng rất Matthew.
Tôi nằm giữa con đồi thoai thoải, nhắm mắt cảm nhận mùi hương mát lạnh như ly soda giữa mùa hè nóng nực. Hơi ẩm của đất luồn vào từng ngón chân và nắng chiếu lên từng mảng da thật ấm áp.
- Em nghĩ em có thể đến đó rồi. - Tôi tươi cười nhìn lên bầu trời, nhíu mắt lại khi thấy nắng.
Anh Matthew ngồi thụp xuống bên cạnh tôi, đôi mắt xanh trong veo như ngọc của anh nhìn tôi ngạc nhiên:
- Thật à? Chắc anh chẳng cần nghe lý do rồi.
Tôi nhìn vào mắt anh và chậm rãi gật đầu.
- Anh sẽ cho em biết bất cứ lúc nào em sẵn sàng. Em có thể gặp anh bất cứ lúc nào mà.
Anh Matthew đã kể cho tôi nghe rất nhiều về những giấc mơ mà anh đã từng gặp. Trong đó hài hước nhất phải kể đến việc anh từng gặp một vụ đánh ghen trong mơ ở trường học. Nói đến đây mà khuôn mặt anh ấy cũng đỏ bừng. Kết cục là hai cô gái đánh nhau ở tủ đựng đồ thâm tím mặt mũi rồi cuối cùng bị giám thị lôi đi. Anh chàng kia bỗng dưng trở thành trò cười cho cả đám học sinh ở đó. Trường học đúng là cũng không dễ dàng tẹo nào.
Anh Pollux có vẻ như đã quên hẳn luôn việc anh ấy đang giận tôi hay không. Anh ấy chỉ chăm chú vào việc chất vấn về việc tôi sắp rời khỏi đây lần nữa.
- Anh nghe nói em sắp phải đi xa? - Anh hỏi, giọng khàn đặc khiến anh phải húng hắng ho.
Nhưng anh ấy cũng có phần người của mình, anh ấy cũng có thể mắc những căn bệnh của con người.
Tôi cố tránh không nhắc về anh Matthew cho anh biết.
- Vâng. Có lẽ là trong một thời gian dài. - Tôi cố để không tỏ ra quá phấn khích.
- Em sẽ đi một mình? Em có chắc không đấy?
Anh hắng giọng rồi nhìn tôi như chờ đợi tôi trả lời. Tâm trí tôi lại suy nghĩ khác, vì tôi còn đang lo lắng cho sức khỏe của anh khi thấy sắc mặt anh không tốt.
- Em chắc mà. - Tôi ngập ngừng, cắn môi nhìn anh. - Anh có khỏe không thế? Trông anh tệ lắm đấy.
Mũi anh đỏ lựng lên như một chú tuần lộc vì lạnh. Tôi đưa mu bàn tay lên áp vào má anh để kiểm tra nhiệt độ. Cũng không cao lắm.
- Hey, em biết không? Năm nay là năm đầu tiên sau hai mươi lăm năm kể từ khi anh thăm mẹ lần cuối đấy. - Anh hí hửng nói với tôi, trông anh chẳng có tẹo nào là đang giận tôi cả.
Tôi giơ hai tay lên đầu hàng, nhắm mắt thở dài.
- OK, OK em biết rồi, anh sẽ đi ké phương tiện của em đúng không?
- Em đúng là hiểu anh mà. Em không thể đến đó mà thiếu một người gốc Pháp như anh đâu.
Mặc dù tôi không chắc lắm về việc người tôi cần gặp sẽ nói tiếng Pháp. Rồi anh xổ một tràng tiếng Pháp cho tôi nghe nhưng chắc chỉ để xòe mắt tôi thôi vì tôi có hiểu cái quái gì đâu.
- Nhưng anh cũng nên nhớ anh đã mất thứ gì đấy. - Tôi cao giọng cảnh báo.
Anh lườm tôi rồi gật lấy gật để. Đôi bàn tay lạnh buốt của anh áp vào má tôi, thay vì thích thú, tôi rùng mình như thể tay anh đóng băng rồi vậy. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết chắc điều gì sẽ xảy ra sắp tới.