The Witch - Chương 15 - Phần 2

Có vẻ như không cần phải qua một lớp học thứ ngôn ngữ chết mang tên tiếng La tinh, tôi vẫn có thể hiểu được tạm thời nội dung cơ bản của những cuốn sách cũ kĩ này. Theo như tôi được biết thì đã có một thời mà tiếng La tinh là một ngôn ngữ bắt buộc trong chương trình học, chẳng hạn như vào Thế chiến thứ nhất. Tôi chẳng hiểu sao người ta lại đi học một ngôn ngữ cũ kĩ không hề còn được sử dụng trong đời sống.

 

Tôi chỉ đọc lướt qua chúng, như một cơn gió nhẹ thổi qua, không để lại một dấu tích nào, vì nhiều kiến thức trong đó đã quá cổ lỗ sĩ, không còn phù hợp tẹo nào với thời điểm hiện nay. Nhưng cuốn "Đa vũ trụ" cho tôi biết vì sao phù thủy có thể có khả năng kì diệu với những chiều không gian song song tồn tại, điểm khởi đầu và kết thúc của mỗi chiều là một nút thắt của mạng lưới rộng lớn, rối rắm mang tên đa vũ trụ.

 

Ngày hôm sau, tôi mang chồng sách đến trả lại thầy Han. Thầy ấy vẫn thế, mặt luôn luôn không biểu hiện một cảm xúc thường trực nào nhưng lại luôn khiến người ta phải tỏ ra một mực kính trọng. Tôi chủ động ở lại giúp thầy quét dọn, sắp xếp các giá sách đã bám bụi cả tháng trời và phải vô cùng cẩn thận với những cuốn sách phép thuật. Tất cả chúng là bảo vật của thầy Yosef và nếu nơi này bị tấn công thì đó là thứ đầu tiên bị nhắm đến để đánh cắp. Chúng vốn chỉ dành cho các bậc thầy quyền năng nhưng dưới sự chỉ dẫn cẩn thận thì có thể tham khảo được. Sau khi xong công việc nhỏ nhặt của mình, tôi ở lại để nghe thầy Han kể về Altair trong cuộc chiến vùng biển Hỗn mang.

 

Từ hàng ngàn năm về trước, khi nhân loại chưa đông đúc như bây giờ, con người thường tập trung sống tại các mảnh đất màu mỡ theo tập tính bầy đàn của tổ tiên. Việc đó dẫn tới hệ quả là cách xa các lục địa, có một vùng biển nổi tiếng là hoang sơ, chưa từng có ai đặt chân đến. Người ta gọi đó là vùng biển Hỗn mang, gần với biển Chết bây giờ. Điều hiển nhiên là với một vùng biển kì bí như vậy thì bao nhiêu lời đồn thổi không rõ tính xác thực, cả những câu chuyện được thêu dệt nên truyền qua biết bao nhiêu thế hệ. Đáng tiếc là không có một ai đủ can đảm đến điên rồ mà đặt chân tới một vùng biển mà chưa ai biết được có gì ngoài đó cả. Người ta đã truyền miệng vùng biển đó bí ẩn đến như vậy bởi ở đó có sự xuất hiện của rất nhiều loài thủy quái và yêu quái thậm chí là sinh vật đến từ Hư Không.

- Hư Không là một chiều không gian rất khó đoán, đen tối và không ổn định, giống như Thế giới Bóng Tối vậy. - Thầy khiến tôi giật bắn cả mình, người có chút râm ran như kiến bò và theo bản năng nhìn xuống đôi tay của mình. - Con có thể tìm hiểu thêm về nó trong một cuốn sử kí về không gian ở đây, nhưng chớ nên học theo các phép thông thạo triệu hồi hư vô. - Thầy cao giọng nhắc nhở và lúc ấy tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vô vàn những chiều không gian tăm tối ngoài kia.

 

Đương nhiên rồi, tôi sẽ không đời nào dại gì mà đụng đến những nơi ngoài tầm với và hiểu biết của mình nữa đâu.

Hư Không tồn tại một sinh vật có tên gọi The Untouchable, hay có thể dịch là không-thể-chạm-vào. Nó là một sinh vật cực kì nguy hiểm. Mọi người có thể tự bịa ra cho nó rất nhiều truyền thuyết hay điều bí ẩn xoay quanh nó. Nó có rất nhiều hình dạng, có suy nghĩ, có nhận thức thậm chí còn cao hơn cả con người. Tại vùng biển Hỗn mang, The Untouchable được xem là vua của các loài quái vật ở đó. Đúng như tên gọi, sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm vào nó bởi muôn hình vạn trạng mà nó có thể hiện hình, từ khổng lồ như con cá voi xanh ở đại dương cho đến nhỏ như con bọ, không ai biết nó có thể thu nhỏ hay khổng lồ hóa được đến cỡ nào. Tuy nhiên nó cũng có điểm yếu, và đó là điểm yếu của chung các sinh vật Hư Không: Hư Không là một vùng không gian cố định chỉ có khả năng di chuyển theo chu kì, bởi vậy nên những sinh vật từ Hư Không luôn cần năng lượng từ chiều không gian này để duy trì sự tồn tại của mình, mặc dù điều đó khiến chúng thèm khát đến mấy cũng không thể tiếp cận con người.

Để tránh sự đe dọa từ một chiều không gian nguy hiểm như Hư Không, Altair quyết định sẽ tiêu diệt The Untouchable để cắt đứt sợi dây liên kết của nó với những sinh vật khác, phần nào vì mạng sống bản thân, mặc cho điều này không hề dễ dàng. Hành trình để tới vùng biển Hỗn mang kéo dài cả tháng trời, một phù thủy đứng đầu thế giới chinh chiến cùng một con yêu quái nham hiểm, khó đoán và chực chờ đem cơn đói khát của mình ra nuốt chửng cả nhân loại. Trong năm ngày đêm đó, bầu trời không một lúc nào yên ổn mà bị xáo động dữ dội bởi những dòng năng lượng màu tím bay theo dòng chảy của bầu trời, người ta nói đó là máu của con yêu quái. Vào đêm cuối cùng, khi con quái vật chưa kịp tàng hình để phòng thủ trước sự nhanh nhẹn đầy kinh nghiệm của Altair, không gian đa chiều bất ngờ được tạo ra, đẩy Touchy vào đa vũ trụ vô tận. Đáng tiếc là mục tiêu chưa hoàn toàn bị thủ tiêu bởi nó đã thoát đi cùng với việc kéo theo cánh cổng dẫn vào Hư Không. Sẽ mất rất nhiều thời gian để nó có thể quay lại tìm vũ trụ này và trả mối thù với Altair.

- Ừm... cảm ơn thầy về câu chuyện thú vị đó và, lời đe dọa về Hư Không. - Tôi hắng giọng nói, tiếng của tôi nhỏ dần vì có vẻ như xung quanh bỗng dưng trở nên tĩnh lặng.

 

Thầy Han đẩy cặp kính dày cộm của mình vào gần mắt hơn, không nói không rằng gật đầu ra hiệu cho tôi "có thể đi được rồi", và quay lại với công việc phủi bụi của mình.

 

Quả nhiên việc cắm cúi vào sách suốt một thời gian dài không hề tốt một chút nào cho cả sức khỏe lẫn tinh thần. Mức độ đó được biểu hiện bằng việc tôi phải tìm đến aspirin, thứ mà đây mới là lần thứ hai tôi phải động tay đến. Tôi vươn vai ngáp dài để cho gân cơ dãn ra rồi chạy một mạch lên ban công. Vào thời điểm này thì chỉ có vài mống người đang ngồi tỉ tê tâm sự với nhau, hoặc bàn bạc vấn đề gì đó, hoặc chỉ đơn giản là ngồi ngắm trời đêm. Không khí về đêm trên cao loãng dần nhưng không hiểu sao bầu không khí ấy lại giúp chiếc mũi đang tắc nghẹt của tôi thông thoáng hơn một chút. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao họ có thể che giấu cả một công trình rộng lớn và kì vĩ như vậy chỉ ở trong một ngọn núi. Tôi gọi đó là quy tắc "vật chất biến đổi liên tục theo một công thức đã được lập trình sẵn". Tôi đứng ở phía ngoài cùng, một mình đối diện với độ cao và bầu trời tối tăm mà không cần đến một thứ ánh sáng nào, chăm chú nhìn những vì sao để mắt quen dần với bóng tối.

Một hơi thở ấm áp quen thuộc ngày càng tiến lại gần tôi. Tôi nheo mắt nhìn anh Pollux đang lững thững đi tới, khi tới đủ gần anh dang hai tay ôm tôi vào lòng vì tôi đang rất cần điều đó. Anh như nguồn năng lượng vô tận mỗi khi tôi cần một người để được gần gũi, và anh ấm áp hơn cái cách mà mọi người gọi anh.

- Mới nửa ngày chưa gặp em mà anh đã thấy nhớ rồi. Em đã làm những gì thế?

Tôi cẩn thận vén những sợi tóc lòa xòa trên trán anh sang một bên, để được nhìn rõ hơn gương mặt của anh.

- Có lẽ là... em chỉ đọc sách thôi. Anh có muốn nghe những điều em đã được đọc không?

Anh Pollux nhăn mặt lắc đầu và áp môi anh lên môi tôi. Anh vẫn luôn như thế, mọi điều anh dành cho tôi luôn chậm rãi. Tôi cảm thấy hơi thở của anh trở nên nóng rực, thiêu đốt cơ thể tôi, nhưng theo một cách khác. Tôi dựa vào ngực anh, cảm nhận trái tim của anh đập liên hồi từng nhịp, một trái tim rất con người.

 

Những cơn gió mạnh vẫn không ngừng thốc vào từng ngóc ngách dãy núi. Mỗi khi bước ra từ một gian phòng ấm cúng nào đó, tôi lại phải chịu cảm giác sốc nhiệt, dù đã quen lắm rồi khi ở New York. Thầy Likkrit dẫn tôi đi qua tiền sảnh một quãng đường dài trước khi đến nơi cần đến. Những viên gạch xoay chuyển liên tục như một mẫu họa tiết gạch lát nhà được nhân bản hàng trăm lần rồi trải xuống nền. Tôi thấy hơi chếnh choáng nhưng vẫn thích nghi được, vì ít ra tôi đã gặp cảnh tượng này một lần rồi.

 

Thầy buông những vạt áo ra khỏi tay mình rồi quay lại nói với tôi:

- Từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu hướng dẫn con những ma thuật cổ xưa nhất về không gian mà Altair từng sở hữu. Còn bây giờ, ta muốn con xem thứ này.

 

Đừng nói rằng đây cũng là một thứ gì đó cần được bảo vệ giống như mấy cuốn sách cổ lỗ sĩ kia nhé. Thực ra đó cũng có thể lắm, bởi chưa ai cho tôi biết thứ mà thầy Han đang bảo vệ thực ra là gì. Bức tường mở ra một lối đi khác tối om và tĩnh mịch. Từ vị trí này cách âm so với ngoài kia rất rốt bởi tôi ngày càng thấy sự im bặt đáng sợ đang dần tiến tới, chỉ còn lại tiếng thở phì phèo của người thầy đáng kính của tôi và đôi lúc, tôi gần như đã phải nín thở. Những tiếng giày dép bước xuống sàn được tăng cường độ âm lên đáng kể trong không gian kín và chật hẹp này. Chắc hẳn anh Pollux sẽ sợ chết khiếp nhưng không dám nói ra bởi anh ấy có ba nỗi sợ và một trong số đó là chứng sợ không gian kín. Đột nhiên tôi bị giật nảy mình vì tiếng rầm rầm vang lên phá vỡ không khí im lặng, và như thế là những bức tường lại di chuyển, chậm nhưng dứt khoát như một công trình kiến trúc cổ đại nhưng hệ thống vẫn trơn tru, đại loại như kim tự tháp Ai Cập ấy. Những gian phòng kín, tôi không biết được dùng vào việc gì, cứ mở ra rồi đóng lại trước mặt tôi.

 

Khi tất cả đã dừng lại, tôi mới dám hắng giọng, đúng như tôi dự đoán, âm thanh này đột nhiên to khủng khiếp. Thầy Likkrit chậm rãi đặt những bước chân của mình xuống mặt sàn lạnh ngắt. Sau tiếng mở nặng nề của chiếc cửa sắt, ánh sáng lại chan hòa vào bên ngoài hành lang tối đen. Bên trong, tôi không nhìn thấy có gì nhiều lắm ngoài ba cánh cửa hình dáng khác biệt nhau. Xung quanh gần như không có gì cả. Thầy với tay xoay nắm cửa, trông chúng chẳng khác gì những cánh cửa ở nhà thông thường cả, chỉ có độ cũ mới là chênh nhau khá nhiều. Đằng sau những cánh cửa ấy không có gì cả, chỉ một màu đen, tôi tự hỏi liệu mình bước khỏi đó thì có bị rơi xuống một nơi tối tăm nào không. Gương mặt bị hắt sáng, thầy nheo mắt nói với tôi:

- Đây là Dòng Thời Gian. Ba cánh cửa tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Con thấy đấy, bất cứ thay đổi nào tới thời gian cũng có thể tạo ra những dòng chảy sai lệch như thế này.

Nói rồi thầy bước tới cánh cửa Hiện tại, rồi đưa tay vào đó. Tôi thậm chí đã liên tưởng ghê rợn đến khúc đó sẽ có một thế lực nào đó ăn mất cánh tay khiến tôi nhăn mặt rồi lắc đầu. Ngay lập tức những tia lửa xẹt qua không gian tối đen của cánh cửa Tương lai, thầy tiến tới bắt chúng lại rồi lôi ra khỏi đó như một con vi trùng đang chạy trốn, ngay tức khắc chúng tan biến đi mất. Đó là sự sửa chữa cho những can thiệp từ bên ngoài vào thời gian.

 

Thật khó tin là một thứ như thời gian lại được đặt ở nơi xa xôi hẻo lánh và gần con người như thế này. Và thế là tôi cũng tự hiểu vì sao tuổi đời của phù thủy tại nơi này lại dài như vô tận đến vậy: Họ can thiệp vào Dòng Thời Gian để thay đổi tương lai của mình, bằng bất cứ giá nào cũng không để bản thân chết như quy luật của Đấng Tạo Hóa dành cho các sinh vật sống. Tôi không rõ điều đó có ảnh hưởng đến thời gian không nữa. Nói cách khác, họ đã vay không trả lãi rất nhiều lần ở ngân hàng thời gian. Tôi đã đúng, chẳng có phù thủy nào có thể sống từ thời đại phù thủy chúa đến bây giờ mà không dùng đến cách mua chuộc thời gian cả, điều đó quá sức vô lí. Chỉ cách đó mới giúp các phù thủy chủ trì sống lâu và duy trì pháo đài ở Avachédo đến tận thế kỉ hai mươi mốt này.

- Ta hiểu thấu đáo những suy nghĩ đó của con. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Altair đã cầu xin Số Mệnh để chúng ta được bảo vệ một bảo vật quan trọng đối với vũ trụ của chúng ta như Dòng Thời Gian. Và các phù thủy đương thời đã chọn ra năm người chúng ta, để làm được điều đó, ông ấy cho phép chúng ta được phép thay đổi Dòng Thời Gian để bảo vệ nó càng lâu càng tốt.

 

Thầy ngừng lại, nhìn vào Quá khứ như để ngẫm nghĩ lại quãng đời dài đằng đẵng của mình.

- Để đổi lại điều đó, ta chọn cách từ bỏ gần như toàn bộ quyền năng của mình để đánh đổi. Như con biết đấy, ta chẳng còn lại gì ngoài một ít khả năng chuyển đổi không gian. Những ma pháp mà ta có thể hướng dẫn con nằm trong sách của Altair, hoàn toàn không phải của ta.

 

Thời gian không cho không một ai, bất cứ sự tác động nào tới thời gian đều đòi hỏi đổi lại một thứ quan trọng nào đó trong cuộc sống. Thầy đã chọn đánh đổi quyền năng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Dòng Thời Gian - bảo vật vô giá của Đấng Tạo Hóa, một trong những thứ vật chất vô hình quan trọng nhất của vũ trụ. Tôi biết Dòng Thời Gian quyết định cả vũ trụ, bởi thứ gì cũng tất yếu gắn liền với thời gian. Tôi chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, rằng liệu thầy ấy có bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ tự kết thúc cuộc đời của mình hay không? Hoặc Dòng Thời Gian sẽ tồn tại ở đây mãi mãi cùng với những con người này? Trong cuốn "Đa vũ trụ" viết rằng, thời gian không là vô hạn, nhưng nếu không có thời gian, vũ trụ sẽ rơi vào tình trạng vô kiểm soát, không còn vật chất nào được sinh ra, các vì sao sẽ mãi đứng yên và nằm lại trong trạng thái đóng băng của thời gian.

 

Thầy Han từ đâu bước ra đặt tay lên vỗ vai tôi, như một cách động viên, dù tôi không rõ là động viên vì việc gì.

- Đi thẳng và bước vào Tương Lai, ta muốn con xem ảo ảnh về tương lai của mình.

Tôi gật đầu rồi lấy hết dũng khí đi vào nơi tối tăm vô tận đó. Ban đầu là một cảm giác như bản thân không còn hữu hình nữa, nhẹ như không và các ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Tôi nhìn qua con mắt của chính mình ở tương lai tất cả những sự việc đổ máu mà tôi không biết là ở gần hay ở xa, cả lúc mà tôi cùng bố bước đi như những con người bình thường, cùng nhau về nhà như lúc tôi còn nhỏ, tôi chỉ thắc mắc vì sao mẹ không có mặt ở đó, và cả mong muốn lớn nhất của bố là được đưa tôi đến trường học. Chỉ mỗi nhiêu đó thôi cũng cho tôi hi vọng rằng tương lai đã sắp xếp cho tôi rằng bố mẹ sẽ quay lại, và mọi thứ sẽ yên bình như xưa. Nếu không kể đến những giấc mơ tiên đoán, tôi nghĩ số phận mình đã an bài, định mệnh đã chảy trong huyết quản.