The Witch - Chương 16 - Phần 1
Chương XVI: Chandra blows out
"Never let your emotions over power your intelligence."
Ngày ba tháng sáu.
Hôm nay là một ngày hè nóng oi ả đến mực kinh người, New York sắp hóa lỏng cơ thể tôi trong mùa hè này. Tôi biết mùa hè là những chuyến đi, những kì nghỉ dài ngày chỉ tắm nắng và ăn chơi, cả những khoảng thời gian yên bình nữa. Nhưng tại sao năm nay mùa hè ở New York lại nóng đến thế? Giờ này tôi nghĩ rằng quảng trường Thời Đại đang vắng tanh còn các bãi biển thì tấp nập người di chuyển tới. Ánh nắng chói chang bao trùm lên khắp mọi nơi và có khi tất cả bóng râm ven phố cũng được tận dụng cũng nên. Trong lúc tôi đang than thở về thời tiết thì mẹ và bố đang ngồi chơi bài ngoài hiên nhà, cố gắng chộp lấy được một ít gió mát thổi vào. Bố luôn là người thắng vì nước bài của bố lúc nào cũng ăn gian và dường như mẹ chẳng để ý đến việc mẹ đã thua mấy ván rồi. Còn tôi thì nằm dài trên ghế sô-pha, úp cả cuốn sách lên mặt, bên cạnh là điều hòa đang chạy ro ro và cốc sô-đa thì đang chảy nước ra. Tự nhiên tôi thấy có cái gì đó lạnh lạnh ở cổ. Tôi lật quyển sách lên và thấy bố đang dí lon bia vào gáy tôi.
- Bố, lại có chuyện gì nữa ạ? - Tôi ỉu xìu vì đang cố nằm ngủ để quên đi cái nóng thì bị bố phá đám. Tôi thực không phải là người có thể chịu nổi mùa hè.
- Con phải vận động đi chứ Jocie, lại đây xem cái này, đảm bảo con sẽ thích cho xem.
Tôi định nói lại rằng tôi rất ghét mùa hè và bố không thể bắt tôi đi lại nhiều giữa buổi trưa rực lửa như vậy được nhưng thấy bố có vẻ hăm hở quá, tôi đành bỏ qua.
Tôi uể oải uống một ngụm sô-đa rồi theo bố ra ngoài vườn.
Tại đây bố chỉ tay tôi vào một đóa hoa lạ hoắc mọc lẻ loi giữa đám cỏ dại um tùm. Nhìn thấy nó, tôi chỉ thấy gượng vì mẹ đã nhắc tôi tỉa cỏ dại từ mấy ngày trước rồi mà tôi cứ quên béng mất. Đóa hoa rực rỡ tự tin đứng đối diện với mặt trời chói lóa tháng sáu.
- Độc nhất vô nhị đấy con, cả chỗ rộng lớn này chỉ có duy nhất một cá thể thôi. Và nó chỉ nở vào buổi trưa của ngày nóng nực nhất mùa hè.
Tôi đờ đẫn nhìn chiếc dĩa cắm miếng pho mát đang ở cách mặt tôi chỉ một inch và đang sẵn sàng để tôi đối mặt với cơn dị ứng. Thoát khỏi những ảo giác tạm thời trong đầu khi bạn quá nhớ đến ai đó hay không thể chịu nổi cuộc sống khác trước kia, tôi giật mình thả chiếc dĩa rơi "cạch" xuống đĩa. Chẳng có mùa hè nóng nực nào hết, cũng chẳng có bố mẹ hay cốc soda đang tan chảy. Tôi không biết mức độ ám ảnh vì quá khứ của tôi đang đến độ nào nữa.
- Em đang nghĩ gì trong đầu thế? - Anh Pollux buông dĩa, đĩa spaghetti của anh đã sạch bong từ lúc nào.
- Không có gì. - Tôi thở dài thườn thượt, leo lên ngồi trên đùi anh Pollux trong lúc anh đang rung chân. Chắc hẳn anh cũng thừa biết tôi lại tưởng tượng ti tỉ thứ trong đầu. Phải rồi, đầu óc tôi không khác gì một cỗ máy quá đỗi phức tạp. Lúc thì hỏng hóc đến điên rồ, khi thì hoạt động quá công suất khiến chủ nhân của nó mệt mỏi vô cùng. Một cỗ máy khá phiền phức.
Tôi dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh và như thể từng nhịp đập từ trái tim anh đang truyền thẳng đến tôi. Anh hơi cúi người về phía trước, đưa tay lên chạm vào mũi tôi:
- Nhìn này, đám tàn nhang của em đang mọc lên nhiều rồi đấy. - Tôi đang định mở miệng chống đối lại thì anh đã cướp lời trước. - Nhưng trông đáng yêu lắm.
Tôi không ngại mỗi khi có ai đó khen mình xinh đẹp bởi từ nhỏ mẹ đã luôn dạy tôi rằng tôi sở hữu một vẻ ngoài khác với những cô gái New York mà mọi người thường thấy, điều đó chứng tỏ tổ tiên của tôi có nguồn gốc từ Bắc Ireland, hoặc cũng có thể là vùng Hampshire, vậy nên chất giọng của tôi đặc sệt giọng Anh khiến tôi khó mà có thể nói được giọng Mỹ. Và với anh Pollux, anh nói rằng tôi có một đôi mắt đặc biệt mà anh chưa từng thấy bao giờ, bởi có một chút xanh lá trong đôi mắt xanh thẳm của tôi. Hiển nhiên rồi, với một anh chàng bạn trai tuyệt vời như thế, đám tàn nhang kia cũng không phải khuyết điểm to lớn lắm mà ngược lại, anh ấy còn thích nó.
Thầy Likkrit đứng chống tay vào hông, tay kia đang cầm chiếc kéo cắt tỉa cẩn thận những chiếc lá trên tán cây cổ thụ ở sân thượng. Một cách tỉ mỉ, từng chiếc lá được cắt ra rồi đặt ở chung một vị trí. Thầy ấy có một thói quen kì lạ là cắt bỏ chúng đi rồi lưu giữ lại, bằng chứng là ngay lập tức thầy đút nắm lá vào túi áo khi nhìn thấy tôi. Thầy tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác trong khi rõ ràng tôi đã nhìn thấy hành động kì cục đó. Thầy hắng giọng, đặt chiếc kéo sắc vào chỗ gốc cây. Tôi đảm bảo tẹo nữa thầy ấy sẽ mải nói chuyện mà quên luôn chiếc kéo đang ở đâu rồi lại cuống cuồng đi tìm nó cho mà xem. Cứ nghĩ đến điều đó tôi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Ta đã từng ở vị trí của con, một người may mắn sở hữu quyền năng không gian, nhưng còn may mắn hơn ta, con đã được phát hiện sớm.
Phát hiện sớm đồng nghĩa với việc nhận cả đống rắc rối vào bản thân. Thầy luôn bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng tôi như vậy, vào thẳng vấn đề và quy tắc là sẽ không có bất cứ lời chào hay hỏi thăm sức khỏe nào.
Thầy đã dặn dò tôi cẩn thận rằng để có thể thuần thục được mọi bùa phép của Altair trong sách, ít nhất là sẽ không có một tai họa nào, tôi nên mở rộng suy nghĩ của mình, mở rộng chính tâm trí và tôi sẽ được thấy những khả năng to lớn của bản thân. Chừng nào tôi có thể nghĩ xa hơn thế giới riêng nơi cái bóng của bản thân vẫn còn quá lớn, thì tôi đã sẵn sàng tiếp nhận những gì được truyền đạt. Thực ra tôi chưa chắc chắn lắm về việc này. Tôi sợ mình không đủ khả năng hay thậm chí tệ hơn, nhỡ chúng không phù hợp với tôi thì sao? Chẳng hạn như chúng chỉ thích hợp cho những phù thủy lâu đời, hay đã có những kinh nghiệm nhất định. Nhưng mặt khác, tôi lại rất háo hức với điều đó, trong hoàn cảnh tôi đã sẵn sàng. Chỉ như vậy, phép thuật đối với tôi mới thực sự là một định nghĩa hướng đến sự an toàn cho bản thân.
Đối với thầy Likkrit, những khả năng nhỏ nhặt mà tôi sở hữu chỉ giống như giọt nước giữa đại dương bao la. Nếu ở trong một lớp học thì đó chỉ là những kĩ năng giao tiếp thông thường nhất mà một giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh của mình.
- Ta không thể cho con xem những khả năng của ta được. Nhưng chắc chắn những gì ta đã có, con cũng sẽ có. - Thầy đặt tay lên vai tôi. - Dịch chuyển không gian là một quyền năng rất khác biệt. Nó có thể ảnh hưởng đến không gian hiện tại. Vì vậy, để tránh điều đó, chúng ta sẽ nhờ tới thầy Roland. - Thầy đứng lùi sang một bên nhường chỗ cho vị thầy đáng kính.
Thầy lẩm bẩm câu gì đó tôi nghe không hiểu mấy lần liền. Rồi thầy nhắm mắt lại, những nếp nhăn tụ lại về phía khóe mắt, hay tay xoay vòng đối chiếu nhau. Thầy tạo những tia lửa điện thành những hình thù khác nhau, nhưng tàn lụi chỉ trong vài phút. Chỉ một lúc sau, thầy Roland lùi lại đứng mãn nguyện nhìn không gian phía trước bỗng nhiên trở nên mờ ảo như ai đó đặt bồn nước nóng dưới tấm gương. Hơi nước mờ đục dần lan rộng ra: một không gian khác.
Thầy Roland đứng im tại chỗ. Chỉ đến khi thầy Likkrit bước qua màn sương huyền ảo, tôi mới bước theo để đi đến một không gian tồn tại bên cạnh thế giới thực vừa được mở ra. Trong ấy chỉ có tôi và thầy, chúng tôi có nhìn thấy những người xung quanh nhưng trái lại, họ không thể nhìn thấy chúng tôi. Như những bóng ma, chúng tôi tồn tại phi vật chất ở không gian này. Bỗng nhiên tôi thấy háo hức kinh khủng, và đương nhiên chỉ những ngày sinh nhật mới làm tôi cảm thấy như thế. Nghĩ đến đây, biết bao kỉ niệm thời trẻ con lại ùa về. Chúng thật đẹp, nhưng mãi mãi không bao giờ có thể chạm tới được nữa. Luôn ở trong tâm trí nhưng khoảng cách để chạm tới là quá xa. Bây giờ đã có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi. Mọi thứ mãi mãi không còn được như xưa nữa. Nhưng tôi đã có người bạn trai không-thể-hoàn-hảo-hơn là anh Pollux. Cuộc sống của tôi không còn tẻ nhạt là nhờ có anh. Anh như ngôi sao duy nhất có thể tỏa sáng cho dù có bóng tối che khuất. Và dường như sau này mọi thứ có thay đổi đi chăng nữa, anh vẫn là người có thể giúp tôi tự đứng dậy trên bước chân của chính mình. Tôi không tin vào điều mà người đời thường nói: những người ta yêu thương nhất rồi cũng sẽ rời xa ta. Đấng Tạo Hóa đã trao cho tôi và anh một cơ hội để được gặp nhau, và với tuổi đời dài hàng ngàn năm, chỉ là chúng tôi có cùng nhau vượt qua nhiều rắc rối hay không thôi.
Chiều không gian tâm linh giải thích theo cách của các phù thủy cách thức mà các bóng ma và linh hồn có thể tồn tại song song và gây ảnh hưởng đến hiện thực. Dịch chuyển không gian và bẻ cong vật chất xảy ra bên trong không gian tâm linh giống như sự tái sinh, có thể phục hồi lại được. Mục đích lớn nhất khi triệu hồi không gian tâm linh là nơi có thể giúp thành thục phép thuật mà không lo gây tổn hại đến không gian hiện tại. Đó cũng là một quy tắc nghiêm ngặt cho việc sử dụng tạo phép về không gian, là những phép thuật được kiến tạo dựa trên sự sắp đặt sẵn có của không gian.
Những viên gạch xám xịt tạo nên bức tường chắn bao quanh sân thượng với độ cao vừa phải giờ đây như bị nhân lên thành nhiều lần. Bức tường cứ nhô cao rồi lại thấp xuống, mượt mà trơn tru như một cỗ máy được bảo trì đều đặn không có lấy một sai sót. Ngược lại, ngay dưới chân tôi, đống gạch lát đang xếp vuông vắn và thẳng đều tăm tắp như bàn cờ, một cách vô cùng hoàn hảo bỗng dưng bị biến đổi và lôi ra khỏi cấu trúc hoàn hảo ấy, tạo thành thứ ảo ảnh thực mà ảo chạy qua trước mắt. Tính tuần hoàn đều đặn của những vật vốn vô tri vô giác ở hiện thực đang đều đều như thang máy cuốn mà không gặp bất cứ trục trặc kĩ thuật nào khiến cho sự hoàn hảo đó dừng lại. Mọi thứ xảy ra đều đang hiện hữu trước mặt, rất thật là đằng khác, nhưng ngoài kia, đằng sau màn sương mờ ảo của tâm linh vô hình, khung cảnh đều yên lặng như chưa có gì xảy ra. Bàn tay gầy gò của thầy Likkrit nâng lên chặt đôi tòa tháp ở phía xa ra làm đôi khiến nó méo mó và oặt xuống như chiếc bình đất nung chưa khô đã bị bỏ ra khỏi lò.
- Đây là phép thuật cho phép chúng ta bẻ cong vật chất theo hai cách, hoặc mãi ở trạng thái đó trong không gian hiện tại, hoặc có thể trở lại như ban đầu nếu ở trong không gian tâm linh. - Lúc này đôi tay thầy đã chắp sau lưng, mắt hướng lên nhìn tòa tháp đã lấy lại sự yên bình cho nó tự khi nào.
Để đảm bảo rằng sẽ không có quá nhiều thiệt hại về mặt vật chất nếu chẳng may tai nạn nào đó xảy ra khiến cho mọi thứ bị đảo lộn một cách vô tổ chức, người thực thi phải chắc chắn rằng không gian luôn ổn định và bảo vệ nó khỏi những hệ quả khác có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian. Đó mới là việc khó nhất.
- Được rồi, con hãy thử đi. Nên nhớ rằng những bài học vỡ lòng thế này là rất quan trọng, để sau này con có thể nhận ra rằng các phép thuật không gian của chúng ta đều liên kết với nhau. Sự tập trung ban đầu sẽ giúp con thành thục nhanh hơn rất nhiều. - Thầy Likkrit ôn tồn chỉ bảo tôi.
Tôi phải tập trung. Tôi phải tự điều khiển những suy nghĩ của chính mình. Tôi phải tưởng tượng được một điều rõ như ban ngày rằng đôi tay mình sở hữu một khả năng mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Suy nghĩ càng nhiều, càng dễ nhập môn bí thuật cơ bản này. Tôi bẻ các khớp ngón tay đang cứng đờ như đóng băng của mình, mặc dù không khí trong không gian này khá ấm, rồi xòe mười ngón tay trước mặt. Sử dụng lực thật mạnh cố gắng nắm lấy... không khí, tôi hạ dần tay xuống như muốn bẻ đôi ngọn tháp phía xa kia. Tôi ấn mạnh tay hơn nữa khiến các đầu ngón tay gập lại bất chợt kêu răng rắc sau khi thấy mục tiêu không hề nhúc nhích. Mãi đến khi tôi đã hạ thấp tay mình xuống hẳn, thứ đó vẫn bình an vô sự mặc cho sự cố gắng của tôi là không hề nhỏ.
Kì lạ thật, đây là bí thuật đơn giản nhất mà một phù thủy có thể tiếp nhận được. Và cho dù Edison có thất bại hàng ngàn lần cũng không thể nào nản lòng bằng tôi lúc này được, và bóng đèn cũng không thể đơn giản bằng. Tất nhiên là xét trên phương diện một phù thủy.
- Cùng tìm hiểu nguyên nhân nào, sẽ rất hữu ích...
-... sau này ạ. - Tôi lặp lại một cách vô thức. - Con đã gần như bắt chước thầy mà!
Thầy bước đến bên cạnh, nhấc cánh tay nhẹ bẫng của tôi lên rồi chẳng nói gì, cứ thế giật mạnh ra đằng trước khiến tôi chỉ kịp mím chặt môi để ngăn tiếng thét chói tai thoát ra. Cảm giác giống như bị ai đó bóp vào cơ bắp cánh tay vậy.
- Nếu phép thuật chỉ là bắt chước hành động của người khác, ta e là con người cũng có thể làm được. Đừng nói rằng con đã làm hệt như ta, mà phải thật mạnh mẽ trong từng động tác, dù ban đầu sự chậm rãi sẽ dễ dàng hơn nhiều. - Thầy ngừng lại, chỉ tay vào ngọn tháp đáng ghét kia. - Và luôn nhớ, bí quyết nằm ở tâm trạng, hãy để bản thân thật thảnh thơi trước khi quyết định nhúng tay vào không gian. Khi học và thực hành, chúng ta sử dụng không gian như một nghệ thuật, điềm tĩnh, lãnh đạm và nhẹ nhàng. Khi chiến đấu, chúng ta biến không gian thành một thứ vũ khí lợi hại, hoặc tự vệ, hoặc tấn công, thật mạnh tay, dứt khoát và không được cho phép bản thân yếu đuối.
Điều thứ hai thì tôi có thể chắc chắn rằng ở trong không gian tâm linh này thì không có gì để lo nghĩ cả, bởi mọi thứ cứ diễn ra ngoài kia và tôi thì vẫn cứ mặc kệ. Chẳng có những mối hiểm họa hay lời đe dọa nào, tất cả những gì tôi quan tâm là nhập tâm vào bài học của mình. Chỉ có như vậy mới thực sự giúp ích cho sau này, khi mà tôi cần đến những phép thuật ấy như một điều tất yếu trong cuộc sống.
Ấy thế mà nhờ mạnh tay như thể vừa thụi vào ai đó một cú đã đời, tôi mới có thể thành công được trong lần thứ hai. Phải nói là không được như mẫu, bởi tốc độ biến chuyển của nó khá chậm, tới mức siêu rùa bò luôn rồi. Điều đó khiến tôi đặt câu hỏi có phải do tôi quá lúng túng ngay từ lúc đầu hay do máu tuần hoàn lên não chưa đủ nhanh hay không nữa. Dù vậy không thể phủ nhận rằng việc này quá thú vị, được tự tay bẻ cong vật chất, mọi điều tôi nghe hay nhìn thấy không còn là lí thuyết nữa rồi, bất cứ thứ gì đều có thể ở trong trạng thái này chứ không chỉ mình tổng thể không gian xung quanh như tôi đã từng học hỏi bác John nữa. Phép thuật đơn giản này sẽ còn được ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nữa, giúp tôi ngăn chặn tạm thời bước đi của những mối hiểm họa khôn lường, nếu như có chuyện gì xảy ra. Vấn đề tiếp thu đã được hoàn tất, giờ chỉ còn là nắm giữ được nó nhanh hay chậm. Tốc độ cũng đòi hỏi tôi phải ghé thăm không gian tâm linh thường xuyên.
- Dạo gần đây, con có còn gặp lại Matthew không? - Thầy Likkrit đang vặn người, bất giác đặt câu hỏi.
Tôi chần chừ một lúc lâu và nghĩ xem có nên nói dối rằng tôi vẫn gặp anh ấy thường xuyên không, bởi tôi biết thầy đang rất muốn nghe điều đó. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của thầy, tôi lại từ bỏ ý định đó.
- Không ạ. Nhưng con chắc anh ấy vẫn ổn.
Tôi chỉ trả lời như thế và tất cả những gì thầy đáp lại là gật đầu. Thầy không buồn hỏi thêm gì nữa. Sự thật là tôi đã chào tạm biệt anh ấy từ lâu, và trong mỗi giấc ngủ, tôi cũng không chắc rằng mình sẽ muốn gặp lại anh ấy.
- Anh có bỏ lỡ chuyện gì hay ho không? - Anh Pollux hỏi khi chúng tôi đang nằm dài trên mặt cỏ cạnh hồ nước cách xa tít tắp Pháo Đài. Thậm chí còn không có một bóng người xung quanh đây.
Tôi chống cằm, ngón tay di dọc theo xương quai xanh của anh.
- Anh sẽ không muốn biết đâu. - Tôi mỉm cười lém lỉnh.
- Nó kinh khủng lắm à? - Anh nhăn mặt sợ hãi nhìn tôi. Còn tôi thì biết thừa anh chỉ giả bộ vậy thôi.
Tôi lắc đầu và kể cho anh nghe. Rằng trong lúc anh đang mải rong chơi khắp đó đây ở vùng đất hoang vắng này thì tôi đã ở một chiều không gian khác cách xa hiện thực rồi. Nếu lúc đó tôi tìm thấy anh, chắc tôi sẽ dọa anh khóc thét lên cho mà xem, dù tôi không chắc anh Pollux có phải là một người yếu tim hay không.
- Nói cho em mọi điều mà anh biết về địa ngục đi, bất cứ điều gì.
Tôi chỉ chợt nảy ra ý tưởng này khi nhớ đến việc lão Thaddeus làm cách nào để có thể giải thoát một con quỷ như chúa quỷ Satan khỏi địa ngục. Hồi sinh một phù thủy đã chết rõ ràng là trái lại với quy luật tự nhiên, thậm chí còn hơn thế. Bởi phép thuật mà phù thủy ấy từng sở hữu lại chưa bao giờ mất đi và sẽ trở nên mạnh hơn theo chiều hướng tiêu cực nếu thể xác được phục hồi.
- Địa ngục là chốn sâu thẳm nhất mà con người từng biết. Có nhiều cách để tới đó, ai cũng có thể, trừ người sống. Ở cánh cổng địa ngục, nếu không phải quỷ hay người chết, em sẽ phải trả phí để có thể qua được đó. Tất nhiên không kể tới trường hợp anh và em đột nhập vào đó vài tháng trước.
Cứ như tôi là kẻ ăn trộm ăn cắp vậy, thường lẻn vào những nơi nguy hiểm. Tôi biết chắc rằng mình sẽ phải đặt chân tới địa ngục ít nhất vài lần nữa, và chạm mặt những kẻ không mong muốn.
- Theo anh thì phải trả bằng gì?
- Ngoại trừ đồng xu Crux, những thứ khác sẽ khiến người canh gác nổi điên.
Tôi không thể tưởng tượng được người canh gác địa ngục trông sẽ như thế nào, nói gì đến việc người đó nổi điên nếu có ai trả sai loại tiền cho ông ta.
- Crux? Nghe như "chữ thập phương nam" vậy. Ý em là, trong tiếng Hy Lạp đó.
- Bởi cánh cổng đó tọa lạc ở hướng nam mà. Và theo anh biết thì những con quỷ Dharma có tuổi đời lâu dài, với đôi cánh quỷ siêu xịn sẽ làm nhiệm vụ gác cổng.
Tôi gật gù trước thái độ vô cùng ngưỡng mộ của anh khi được nói về điều này. Rõ ràng công việc trước kia đã cho anh ấy thấy một vài bộ mặt thật về địa ngục.
"Rầm".
Một tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình và nhầm tưởng rằng có công trình nào đang được xây dựng quanh đây, hay một tai nạn lao động nào đó vừa xảy ra. Tôi thấy mặt đất cứ rung chuyển như có động đất còn bầu trời thì văng vẳng âm thanh của máy bay.
"Rầm".
Một lần nữa mặt hồ rung chuyển dữ dội, nước tràn lên ướt nhẹp khiến tôi phải đứng bật dậy. Có thể để ý rằng mắt tôi đủ sáng để nhìn thấy rõ những dãy núi già cỗi dường như cũng đang nứt ra vài cục đá trước sự chấn động này, nhưng tôi không cho rằng đó là động đất.
Tôi nghĩ rằng đây là một sự giải phóng, một thứ không mời mà đến từ cõi địa ngục.
- Em có ngửi thấy mùi gì không? - Anh Pollux nhăn mặt hỏi tôi, mũi anh cứ chun lại ngửi cái gì đó xung quanh càng khiến tôi tò mò hơn.
- Hoàn toàn không. Có mùi gì lạ sao?
- Có mùi... quái vật từ địa ngục.