The Witch - Chương 18 - Phần 2

Tôi đứng ở ngoài, đút hai tay vào túi áo rồi ngắm nhìn nhịp sống điềm tĩnh lạ thường của con phố Flicky này, dù tôi vẫn hơi hoang mang nếu vô tình gặp người quen lúc này. Con dốc dẫn ra đường lớn thường có nhiều xe đạp dạo quanh đây hoặc vật nuôi được chủ dẫn đi dạo. Vài quán cà phê đông đúc vào buổi chiều nhưng chỉ đến khi mặt trời lặn, khách hàng ngồi ở phía ngoài sẽ rời đi dần dần, về nhà và ăn tối sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và thứ tôi ghét nhất ở đường chính là khu phố Brownstone nằm ở hướng tây và nó luôn che khuất cả hoàng hôn. Một chiếc xe tuần tra hằng ngày của NYPD chạy qua, hoạt động thường ngày của sở cảnh sát New York. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và tôi cảm thấy có cái gì đó lạnh toát ở sau gáy, một luồng gió lạnh toát thấu xương cứ như thể tôi trúng gió đến nơi rồi và chuẩn bị ngã vật ra,mất kiểm soát. Tôi lùi lại, không dám đứng trước gió nữa mà táp vào cạnh chiếc máy bán hàng tự động rồi bỏ vài đồng xu lẻ tiền thừa khi nãy vào để lấy cho mình một lon soda nho mát lạnh. Tôi cúi người xuống lấy lon soda thì không khí bỗng trở nên u tối, xám xịt. Mắt tôi tối sầm lại, sững sờ không nói được gì và chết điếng người khi nhìn thấy gã điên này. Lần này đã táo bạo hơn, đứng giữa phố đông người thế này để bám theo tôi. Tôi vẫn không hiểu bản thân mình có cái quái gì đáng giá để có một cái đuôi dai dẳng như vậy nữa. 


Tử Thần - một kẻ đeo bám khó chịu một nghìn phần trăm, lần này lại xuất hiện,vẫn cái dáng vẻ u tối mà chỉ vài người nhìn ra đi với phong cách ăn mặc chẳng giống ai chôm chỉa từ cơ thể người khác. Mà có khi hắn cũng không thèm để ý đến vẻ ngoài của hắn trông kì cục như thế nào khi đứng giữa dòng người ngoài kia đâu. Khỏi cần nói tôi cũng biết hắn sẽ lại lảm nhảm những điều điên rồ khiến tôi phân tâm, hoặc dùng chúng để trao đổi với tôi thứ gì đó. Lần này thì trông hắn ngạo nghễ, bỏ hẳn ý định tỏ ra thật ngầu và đáng sợ, bởi vậy nên tôi không còn khiếp đảm đến nỗi tăng tốc nhịp tim một cách chóng mặt nữa. Tôi nhíu mày nhìn hắn. Kì lạ thật, tôi chưa từng thấy hắn điên tiết mà lấy mạng ai giữa ban ngày bao giờ.

- Chà, ta không ngờ thế giới con người lại nhộn nhịp thật đấy, đâu có tăm tối như NHÀ của ta, đúng không? Hơn ai hết, ngươi hiểu rõ điều này mà. - Hắn gỡ cái kính râm to bự xuống, để lộ đôi mắt đỏ ngầu. 

Tôi thậm chí còn không biết hắn đang nhìn ai nữa. 

- Ông cũng rỗi việc nhỉ? 

- Ta nghĩ với điều ta sắp nói thì ngươi rất sẵn sàng dành chút thời gian đấy. 


Tôi thở dài thườn thượt, ngao ngán nhìn đi chỗ khác. Nắng muộn chiếu vào mắt sao thật chói chang và bỏng rát, không giống ánh nắng hoàng hôn tẹo nào. Quay lại là tôi gặp ngay đôi mắt vô hồn của gã này. 

- Ta có một thỏa thuận nho nhỏ, đôi bên cùng có lợi cho ngươi… 

Tôi sốc đến mức suýt sặc ngụm nước soda mà mình vừa uống. Tôi vội vàng ngắt lời hắn: 

- Sẽ không có chuyện tôi điên đến mức đi giao kèo với Tử Thần đâu. 


Có cảm giác gã này đang cố tỏ ra thật kiên nhẫn với tôi. Tôi để ý được từng cử chỉ và biểu hiện của hắn. Cứ nhìn chân tay hắn mà xem, lúng túng, thậm chí run rẩy cứ như sợ tôi ăn thịt không bằng. Tử Thần vốn vô định hình, nhưng khi chiếm hữu cơ thể con người cũng khó mà kiểm soát nổi các cảm xúc. Ý tôi là, Tử Thần quyền năng khi lang thang trong vũ trụ chứ không phải lúc ở trong thân xác con người thế này. Sẽ có một ngày cơ thể kia không thể chịu được nổi toàn bộ quyền năng của gã và nổ tung. Trước giờ tôi vốn đã không ưa hắn, vì hắn tiếp tay cho Vật Chất Tối, nhưng có vẻ như hắn không thèm bận tâm đến điều đó, ngang nhiên đứng đây đề nghị một thỏa thuận. Đáng lẽ ra hắn nên biết mình không hề đáng tin chứ nhỉ. 

- Vậy ngươi cứ nghe đã, biết đâu sẽ thay đổi ý định. - Hắn vẩn vơ đáp lại. 


Sự thật là cho dù có chấp thuận hay không, tôi vẫn nóng lòng và tò mò không biết hắn muốn trao đổi về điều gì mà có thể có lợi cho cả hai được. Tử Thần là một thực thể mà Đấng Tạo Hóa tạo ra riêng cho con người, hắn chẳng còn cần gì trong cuộc sống này. Tôi đã từng được nhắc nhở rằng cho dù với bất cứ giá nào cũng không được giao kèo với các phù thủy hắc ám và thần linh. Có thể điều mà hắn sắp nói là một bí mật mà tôi chưa biết, nhưng nếu là vì những người xung quanh hay thậm chí chính bản thân tôi thì tôi sẽ không đời nào để những lời nói có phần giả dối đó ám ảnh đầu mình nữa đâu. 


Hắn ta tiến lại gần tôi hơn một bước thì tôi lại nhích từng chút một về phía sau chỉ để không phải ngửi cái mùi hắc hắc như mùi thuốc phiện bốc ra từ cơ thể nà hắn đang mượn. Nó làm tôi khó chịu và nôn nao vô cùng, chưa kể còn rất độc hại nữa. 

- Được rồi, ông muốn gì? - Tôi khoanh tay đứng nhìn hắn lúc này đang chống cánh tay gầy guộc nổi đầy gân xanh vào bức tường, trông không khác gì một con nghiện từ mấy con hẻm trên đường phố New York bước ra. 


Hắn nhởn nhơ nhìn tôi, giương đôi mắt đỏ ngầu như tập trung hàng ngàn tia máu nóng rực trong đó. Bóng tối bao trùm đôi mắt hắn và ảnh hưởng lên cả không khí xung quanh. 

- Ta có một đề nghị thỏa thuận giữa chúng ta. Đơn giản thôi, ta cung cấp cho ngươi thông tin về âm mưu của bọn chúng. Ngược lại ngươi cho ta biết về Hư Không, có lợi cho cả hai. 


Tôi trố mắt ra nhìn và nhận ra gã này điên rồi, điên thật rồi. Bởi vì chỉ những gã điên mới tự tìm đến Hư Không chỉ để biết về bản chất của chiều không gian tối tăm ấy, theo tôi nghĩ là như vậy. Tử Thần được tạo ra chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: chấm dứt cuộc đời của mỗi con người khi đến thời điểm. Vậy thì hắn ta cần biết về Hư Không để làm gì? Một phi vụ nổi loạn hay trả thù gì đó, có lẽ vậy. Và tôi nhận ra rằng gã này tìm đến sai người rồi, vì tôi không phải mục tiêu để khai thác thông tin về Hư Không, vì tôi chẳng biết cái quái gì về nó cả, hơn nữa tôi cũng không cần gì từ hắn nữa, một mình Vật Chất Tối là quá đủ rồi. 

- Kẻ xấu biết cả nói dối lẫn nói thật. Tôi chẳng cần thông tin nào của ông hết, vì chúng không đáng tin. Và tôi cũng không phải một người biết về Hư Không đáng để trao đổi thông tin đâu.


Tôi nghe thấy tiếng rung khẽ của chiếc chuông cửa. Tôi ngoái lại nhìn trong giây lát, là một ai đó mới đến, chứ không phải anh Pollux vừa bước ra. 

- Phải, đám phù thủy các ngươi là một lũ dối trá ngu ngốc có lẽ chỉ sau lũ thiên thần. Rồi sau này ngươi cũng sẽ có kết cục như những người đi trước thôi. - Hắn vặc lại đầy vẻ khó chịu. 


Tôi tức tối nhìn hắn, ngược lại hắn cũng chỉ vênh mặt đáp lại. Cái nhìn đầy thách thức của hắn như một cơn lốc xoáy ngày càng tiến lại gần, nhưng tôi không dám tiến lên đối mặt, cũng không có ý định chạy trốn. Tử Thần đâu phải tốt đẹp gì cho cam, cho đến giờ thì độ tin tưởng của tôi vào hắn chính thức tiến đến âm vô cực. Từng giọt mồ hôi túa ra trên trán rồi lại thấm ngược vào trong, những mạch máu đang bắt đầu đẩy mạnh tốc độ chảy khiến tôi chóng mặt và cả hành động hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau chứng tỏ duy nhất một điều: tâm trạng tôi đang rối bời, đan trong sự hỗn độn của lo lắng và ngập ngừng. Tôi cắn chặt môi, rất chặt và tưởng chừng như đã bật máu ra, tự nhủ cái đầu này phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề mơ hồ này. 

- Vậy thì tôi cũng chẳng có lí do gì để tin ông hết. - Tôi buông lời khiến gã như há hốc mồm ra, rơi huỵch xuống mặt đất. 


Dường như gã không muốn để cho tôi thấy sự háo hức trong hắn đã bị vùi dập thế nào. Gã đứng dựa lưng vào bức tường thô ráp, chầm chậm vuốt mái tóc bù xù như tổ quạ lên trên, thọc hai tay vào túi quần. Gã đang muốn kiên trì thử lại đây mà. Hắn nói vẩn vơ: 

- Tất cả mọi sự việc đều đã được sắp xếp và có mục đích rõ ràng. Cuộc trao đổi này, hai bên hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Nếu ngươi không tin, ta có thể nói trước cho ngươi một điều. 


Hắn xốc lại cơ thể dẹo dặt, đứng nghiêm trang nhìn thẳng vào tôi với hốc mắt xoáy sâu đến hàng tỉ dặm.

- Một đợt tấn công đầu tiên đánh dấu nguy cơ những hòa ước sẽ rơi vào nguy hiểm, đánh vào điểm trọng yếu của thế giới phù thủy. Và kẻ đó không hề xa lạ với ngươi. Tin hay không là tùy ngươi. 


Nói rồi gã quay phắt lại, tiến vào con hẻm nhỏ rồi mất hút, để lại tôi đứng trơ ra đó như thể tôi vừa độc thoại với một người bạn tưởng tượng. Điều đó có nghĩa là, hắn muốn để tôi tự chứng minh. Và tôi không nói gì có nghĩa là tôi đã tự động cho mình thêm thời gian để suy nghĩ về giao kèo này mà không cần giải thích gì thêm. 


Tôi quay trở lại thế giới thực khi bị đánh rơi xuống bởi cái đập vai của anh Pollux. Dù anh ấy chỉ chạm nhẹ vào vai thôi mà tôi có cảm góc như dòng điện chạy qua khiến mọi tế bào dựng đứng lên. Tôi vuốt ngực thở phào bởi chỉ mới vài giây trước thôi tôi đã đứng bất động không biết mình đang làm gì, như tảng đá trơ trọi một mình. 

- Em đứng chờ anh có lâu lắm không? - Anh nói và giơ túi kẹo lên khoe, nhưng ánh mắt của anh thì đầy vẻ tội lỗi. 


Bình thường thì tôi sẽ giành từ túi kẹo của anh những thứ tôi muốn cho bằng được dù anh sẽ giơ nó lên rất cao và tôi sẽ không với lên nổi với chiều cao vượt trội của anh, nhưng tâm trạng hiện tại thì không có dấu hiệu nào cho thấy tôi có ý định làm như thế cả. 

- Em sao thế? Trông em xanh xao thật đấy. - Anh Pollux ôm lấy gương mặt đang ủ rũ của tôi, nheo mắt nhìn. 


Tôi buộc phải cố ý cười để thể hiện rằng tôi vẫn ổn, mặc dù trong đầu tôi thì đã bay đến tận phương trời nào rồi. 

- Em không sao mà, chúng ta về thôi. - Tôi choàng tay qua cổ anh, trấn an anh bằng cách gượng cười. Thực ra tôi đang muốn lôi anh Pollux đi cho luôn rồi. 


Anh Pollux vẫn cứng đầu chau mày nhìn tôi, dường như anh đã biết tỏng những suy nghĩ của tôi. Anh rất giỏi làm điều đó kể từ khi chúng tôi trở thành một đôi cho đến giờ, cứ như có một sợi dây liên kết giữa anh và tôi, tất cả chỉ nhờ nhìn vào mắt tôi. Tôi chỉ mong anh không nghi ngờ thôi, vì tôi không biết anh sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào nữa. 

- Nếu có điều gì không ổn, em nhất định phải nói với anh đấy nhé. - Anh mỉm cười, không quên hôn vào trán tôi rồi thản nhiên khoác vai kéo đi. 


Trông tôi thì lại lờ đờ thiếu sức sống và cảm giác thật tồi tệ khi nhận ra mình lại bắt đầu một chuỗi dài những điều nói dối anh Pollux. Và rõ ràng là tôi vẫn chưa thể chừa được cái tật ấy dù đã biết trước hậu quả có thể đem lại. Tôi có thể khiến anh thất vọng, cực kì thất vọng vì những điều mà tôi không dám chia sẻ cho dù chúng tôi đã yêu nhau đến thế nào. Tất cả chỉ vì sự an toàn của anh Pollux thôi, bởi ở tình huống và thời điểm hiện tại tôi không thể để anh gặp nguy hiểm được. Cho dù anh là người cần tôi nhất, hay tôi cũng không thể sống thiếu anh được, tôi vẫn nhắm mắt cho qua và cứ thế nói dối anh những điều tưởng chừng như vô hại hết lần này đến lần khác. 


Khi chúng tôi về tới nơi thì ở đó đã chập tối. Hoàng hôn đỏ rực buông những vạt nắng mờ ảo cuối cùng lên nền trời và cảnh vật xung quanh khiến cho không gian nhuốm một màu thật u buồn. Chợt tôi nhớ đến Isabelle, không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Và tôi cũng nhớ Cola kinh khủng nữa, tôi thèm được bế nó lắm. Có lẽ tôi nên tới thăm Izzie để biết rằng cậu ấy và Cola vẫn ổn. 


Ánh mắt đắm đuối đầy khó hiểu của anh Pollux đang chăm chú nhìn tôi và đôi lúc tôi không hiểu anh đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Anh vòng tay qua eo tôi, thì thầm: 

- Em có biết thời điểm chạng vạng rất phù hợp với con người em không? 


Một tiếng hét chói tai khiến tôi hú vía theo phản xạ gỡ mình ra khỏi vòng tay anh Pollux. Nhìn xung quanh, mọi người đều đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi nhanh chóng kéo ra rìa ngoài sân thượng nơi chúng tôi đang đứng và tôi cũng vậy. Phía dưới kia, ngay cả thị lực đến mấy cũng nhận ra trên nền tuyết đang tan chảy còn sót lại, máu đang chảy đỏ thẫm cả một vị trí, còn xác người thì đã biến mất từ lúc nào. Hình ảnh ấy đang găm chặt trong mắt tôi, đến nỗi tôi đã tưởng tượng ra rằng khung cảnh xung quanh tôi đang toàn một màu máu.

Tôi buột miệng lẩm bẩm, không dám nhìn anh Pollux:

- Điều Tử Thần nói với em là thật. 


Chào mừng đến với phi vụ rắc rối cuối cùng của tôi.