The Witch - Chương 21 - Phần 3

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình đơn giản có thể tống khứ hoàn toàn Vật Chất Tối ra khỏi cơ thể. Tôi từng tự suy luận rằng cho dù có cố gắng đến mấy, bằng bất cứ biện pháp nào, thực thể này sẽ không bao giờ thực sự rời khỏi cơ thể tôi. Bằng một cách nào đó, mầm mống dù là nhỏ nhất của Vật Chất Tối luôn chảy trong huyết quản. Tôi đã tự hứa rằng sẽ không có chuyện tôi là một phù thủy của thành phố Bóng Tối, không bao giờ. Nhưng vào lúc này, tôi phải suy nghĩ nghiêm túc lại về việc này. Chỉ Vật Chất Tối mới có khả năng giúp tôi cắt đứt cánh cổng Hư Không khổng lồ trên bầu trời kia khỏi thế giới này, để Untouchable không còn nguồn năng lượng duy trì sự kết nối của nó với Hư Không nữa. Tôi đấm vào ngực mình để trấn an quả tim phía sau lồng ngực đang đập với tốc độ ánh sáng như muốn nhảy ra ngoài, trông ra xa. Tôi không thể biết Untouchable đang ở đâu cả, cũng như Chronos, nên đành phải làm liều. Tôi nhắm mắt lại, thở nhanh hơn. Có những giọng nói của Vật Chất Tối đang văng vẳng bên tai, nhưng tôi lại không nghe hiểu được một thông tin nào trong số đó. Tôi gần như cúi gập người xuống, tay cấu chặt vào tóc, dù biết là khá đau nhưng tôi không hề bận tâm tới. Một cảm giác như muốn đẩy cả linh hồn ra khỏi cơ thể đang dẫn tôi sâu hơn về phía con đường, nơi có sự giải cứu của Vật Chất Tối. Khi tôi mở mắt ra, Vật Chất Tối, dưới hình hài của một bóng đen có khuôn mặt mờ ảo. Nó không thực sự nói, mà âm thanh của nó vang lên trong đầu tôi rằng nó khát khao được chiếm hữu nguồn năng lượng mạnh nhất. Đột nhiên, không gian phía trước mắt tôi trở nên mờ ảo, lúc lồi, lúc lõm lạ thường. Tôi không thể nhìn thấy gì phía trước nữa, mà ngược lại, hình ảnh của tôi méo mó xuất hiện ở phía đối diện, cứ như có một tấm gương khổng lồ trước mặt. Nhưng dù bây giờ là thời điểm nào trong ngày, ánh sáng ở mức mấy tôi vẫn kịp thốt lên trước khi nhận ra Chronos đang ở phía ngay sau lưng mình nhờ vào sự phản chiếu đó. Hắn trợn trừng mắt nhìn tôi. Từ người hắn, những sợi xúc tua dài ngoằng như vô tận đang chậm rãi trôi ra ngoài không khí. Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác, rồi thật bất ngờ chạy khỏi đó, nhảy qua tấm gương khiến nó rung động như mặt nước hồ, còn kịp nhìn rõ cả hình ảnh của chính mình trở nên méo xệch. Trước khi chạm xuống bất kì mặt phẳng nào, tôi mở cổng dịch chuyển tới một đại lộ bất kì, vừa chắp hai tay lại để ra hiệu cho không gian thu hồi lại như ban đầu. Không còn những khối lập phương của không gian, tôi quay trở lại phố Cumberland và nhận ra mình đã sai lầm thật sự. 


Từ một con rắn cỡ đại với cái lưỡi dài như cây roi, Untouchable trở thành một cơn ác mộng thực sự khi nó biến mình trở lại hình dáng nguyên thủy của nó: một con quái vật đầu dê với chiếc chùy khổng lồ. Tôi nhìn lên bầu trời để tìm kiếm một tín hiệu nho nhỏ từ Vật Chất Tối. Tôi biết nó rất thèm khát nguồn năng lượng lớn phát ra từ cánh cổng Hư Không đó. Một màn đen bất ngờ hiện hữu từ trên cao, Chronos nhảy ra khỏi đó và tiếp đất nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi chỉ kịp chú ý tới sự xuất hiện của hắn trong giây lát, sau đó nhìn lên trên cao. Từ một bóng đen mờ ảo, nó mở rộng trở thành một đám mây khổng lồ và dày đặc đang dần tự kéo mình vào cánh cổng Hư Không. Chronos không thốt nên lời. Kể từ lúc hắn tự cho phép mình khóa chặt Vật Chất Tối bên trong, hắn nghĩ rằng cánh cổng Hư Không kia sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi nào tôi thực sự khuất phục trước hắn. 


- Ngươi… ngươi đã làm gì? - Một trong nhiều sợi xúc tu của hắn lao đến quấn chặt lấy cổ khiến tôi không kịp phản ứng. 


Tôi không trả lời hắn, mà quan sát xem những gì sẽ xảy ra sau khi Vật Chất Tối tan biến hoàn toàn để xâm nhập vào một thế giới phía sau cánh cổng kia. Untouchable, như một cỗ máy bị thấm nước, nó đang biến đổi liên tục hình dạng của mình, bất lực không thể làm gì. Cuối cùng, nó quay lại hình dạng của Chandra, phóng thẳng qua cánh cổng Hư Không và mất hút. Một tiếng nổ vọng ra như thể bầu trời đang rung lắc dữ dội, Chronos lặng người quan sát. Tôi chớp lấy thời cơ này, cử động dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhất của mình, với lấy thanh kiếm đang chôn chặt dưới mặt đất. Đó là thanh kiếm của Chronos mà hắn luôn mang theo bên mình, chảy ra thứ năng lượng kỳ quái đen đúa và ghê rợn. Thanh kiếm lơ lửng trên cao, vì phải mất một lúc tôi mới sai khiến cho nó bay về phía mình, cắt đứt sợi tua đang quấn chặt lấy tôi, giải phóng chính mình khỏi nó. Tôi thở hồng hộc, tay nắm chặt lấy thanh kiếm của Chronos mặc dù thứ nước đen sì chảy ra không ngừng từ nó đang khiến tay tôi bỏng rát. Có vẻ như hắn cảm thấy thiếu vắng thứ vũ khí ở tay mình. Hắn cười đầy tự tin, rồi một thanh kiếm mới, giống hệt cái tôi đang cầm xuất hiện trên tay hắn. Hắn chống nó trên mặt đường thay vì giương cao. 


- Để xem ngươi có thể làm gì với nó. 


Tôi mím chặt môi đầy căm phẫn. Có một ý nghĩ chợt bùng lên bên trong tâm trí tôi, nói rằng tôi chưa bao giờ là đối thủ của hắn. Tôi đưa tay lên quệt máu trên môi, cầm thanh kiếm nặng trịch bằng một tay. Với tay còn lại, tôi từ từ nhấc lên cao khiến cho mặt đường không còn đứng yên nữa, mà thay vào đó thay đổi độ cao liên tục. Tôi di chuyển chậm rãi qua từng bước chân, cầm thanh kiếm trên tay, không một phút chần chừ lao đến chém một nhát thật mạnh và hết sức lực vào tay phải của Chronos. Hắn không kịp phản kháng lại, nhưng khả năng của kẻ nắm giữ Hư Không này chưa bao giờ là con số không. Hắn rút thanh kiếm lên quá nhẹ nhàng, rồi xuyên thẳng nó qua người tôi. Vào cùng thời điểm ấy, một khoảnh khắc mà tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến, khi tôi chặt đứt cánh tay phải của Chronos còn hắn đã thực sự giết tôi, tôi nghĩ rằng những chuyện vừa rồi xảy ra lại đang hoàn toàn là thực tế mà tôi phải chịu đựng. Tôi có cảm thấy đau, phải, rất đau là đằng khác, một nỗi đau kinh khủng hơn cả những lưỡi dao thông thường. Khi mặt đất trở về vị trí ban đầu của nó, tôi mới cảm nhận được sức nặng của cơ thể đang nằm bất động của mình. Những sinh vật và cỗ máy sinh học của Hư Không đang di chuyển thành từng đàn qua cánh cổng khác mà Chronos đã mở ra ở phía cuối phố. Chúng phát ra những âm thanh kì lạ, dẫm đạp lẫn nhau trong cuộc chiến giành lại sự sống cho chính mình. Những lỗ hổng trên bầu trời thực sự tan biến. Không khí nặng mùi máu tanh, trong đó có cả máu của tôi. Tôi cảm thấy như muốn hóa điên, mọi nội tạng trong cơ thể đang dần bị năng lượng quái đản của Hư Không ăn mòn còn đau đớn hơn cả axit. Chronos vật vã ôm cánh tay đứt lìa của mình, với một đôi mắt đầy phẫn nộ và tôi có thể thấy hắn đang chìm trong giận dữ đến nhường nào. Hắn tiến tới gần tôi, và âm thanh của hắn là âm thanh cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy trước khi mọi thứ nhòe đi và tắt ngúm.

- Faeres, ngươi sẽ phải trả giá. Rồi tâm trí của ngươi sẽ thuộc về ta bất chấp ngươi có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. 

Trả giá vì cái gì? Vì cái gì à? Vì đã dùng Vật Chất Tối làm bàn đạp phá hủy nguồn năng lượng sống mang tên Hư Không. Vì đã chặt đứt cánh tay của hắn bằng chính thanh kiếm đó. Vì đã khóa chặt tâm trí không để cho hắn thực hiện ý đồ của mình. Và vì đã hoàn toàn đẩy lùi Hư Không khỏi thế giới Giấc Mơ, khiến kế hoạch chinh phạt và xâm chiếm của hắn thất bại, và cuối cùng hắn vẫn không thể hủy diệt một thứ rất quan trọng trong cuộc đời tôi là những giấc mơ này. 


Tôi không thể thoát khỏi cái chết của chính mình trong mơ chừng nào cơn ác mộng này còn chưa kết thúc. Cái chết này là thật, hay viễn cảnh mà tôi đang nằm ngủ kia mới là thật nhỉ? 


Suy cho cùng, cái chết cũng chỉ là một giấc mơ.