The Witch - Chương 22 - Phần 2

Chuyến viếng thăm bất chợt này chỉ có Antares và một phù thủy ẩn thân khác ở thành phố Cổ đại. Đó là một người đàn ông có dáng vẻ chững chạc, hơi già dặn như thầy Likkrit. Trông sắc mặt ông ta không được tốt cho lắm khi nhìn thấy tôi. Ông ta liên tục ngó nghiêng mỗi bước chân đi qua, mặc cho Avachédo đang vắng tanh và chẳng hề có gì kì lạ đáng để soi xét hết. Ánh mắt của ông ta đã báo cho tôi có chuyện không hay sắp xảy ra, vì nhìn ông ta không có vẻ gì là ưa tôi cho lắm, và tôi cũng không nghĩ mình sẽ phải gặp vị phù thủy này thường xuyên. Còn Antares, ông ta vẫn luôn như vậy, điềm tĩnh và nhẹ nhàng, đôi khi cẩn trọng quá mức trong mỗi lời nói với người đối diện thay vì phô trương uy quyền của mình như một phù thủy của âm thanh. 


Vị phù thủy mà tôi chưa biết tên kia hùng dũng bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi, còn Antares thong thả đi phía sau, vừa đi vừa tấm tắc khen những bức tranh trên tường cao đẹp và hợp thẩm mỹ. Hai người này muốn gặp tôi ở đại sảnh thứ hai, nhưng lại yêu cầu cuộc nói chuyện chỉ nên bao gồm tôi và người chủ trì Avachédo - là thầy Likkrit. Phong cách đặt vấn đề của những người này luôn là: vào thẳng trọng tâm, không vòng vo, dài dòng hay cố gắng chào hỏi gì cả. Tôi nghĩ vậy. 


Antares đang định lên tiếng trước, với tư cách là một trong hai phù thủy tối cao nhất của thế giới này thì người bên cạnh ông ta đã cướp lời một cách vội vã không kịp phản ứng lại gì hết. 

- Thay mặt Hội đồng, ta muốn hỏi ngươi, phù thủy tối cao. Ngươi có thực sự biết về tình trạng hiện giờ của Veila hay không? 


Veila? Đó là người, con vật hay đồ vật gì nhỉ? Tôi nghĩ thầm, lục lại trí nhớ của mình xem trong quá khứ đã từng nghe tới cái tên này chưa. Tôi không muốn để lộ trí nhớ hay hay hiểu biết kém cỏi cho hai người kia biết mình là một đứa ngốc khi chưa hề hay biết một cái quái gì, trong khi những người này cứ một mực khăng khăng cho rằng tôi sinh ra đã nắm rõ toàn bộ về thế giới phù thủy như lòng bàn tay. 

- Thực ra là, tôi không biết Veila là ai hết. Không một ai nói với tôi về chuyện này cả. 


Tôi vừa dứt lời, vị phù thủy kia đã mắng xối xả vào mặt tôi trong lúc tôi còn suy nghĩ lại xem mình hỏi như vậy đã đúng chưa. Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi, sắc mặt đổi sang đỏ bừng bừng, nghiến răng nói: 

- Ngươi đường đường là phù thủy tối cao mà thậm chí không biết Veila là cái quái gì? Ngươi có suy nghĩ kĩ trước khi trả lời ta không? 


Tôi chẳng để ý lắm hay tỏ vẻ sợ sệt gì khi bị người khác lên giọng chỉ trích như vậy. Tôi định đáp trả lại rằng liệu ông ta có biết hay không nhưng tôi đã suy nghĩ theo hướng tích cực nên bỏ qua điều đó. Ở phía sau, trong lúc ông ta vẫn đang to tiếng dạy đời tôi trong nỗ lực thì Antares cố gắng vỗ vai trấn tĩnh ông ta. Nhưng dường như không thể chịu đựng nổi tính khí nóng nảy của ông này, Antares quát ầm lên, tiếng của ông ta lớn đến nỗi tôi còn cảm nhận được bản thân đứng không vững và tòa nhà thì rung chuyển như có động đất. Không ngờ được khoảnh khắc mà ông ta giận dữ lại kinh khủng đến như vậy, mặc dù tôi đã được nghe từ trước rằng tiếng hét của Antares có thể tạo ra một cơn địa chấn lớn đủ để đánh sập cả một công trình. 

- Thuban, ta bảo ngươi im miệng! Ta là một phù thủy âm thanh, và ta có thể khiến ngươi phải sống trong câm lặng vĩnh viễn đấy. 


Tôi mở to mắt kinh hãi nhìn Antares, người sở hữu một quyền năng ẩn gọi là “khiến người khác phải khiếp sợ vì uy quyền của mình”. Ông ta có vẻ như rất hiếm khi phải nạt nộ người khác, nhưng một khi đã to tiếng thì tất thảy những người xung quanh phải im lặng nín thở chờ đợi. Tôi còn không dám tưởng tượng đến quyền năng của những người con còn lại của Altair sẽ còn đến mức độ nào nữa trong quá khứ. Đúng lúc này, khi không còn ai lên tiếng, thầy Likkrit đột nhiên từ đâu bước ra, khẽ nói: 

- Xin thứ lỗi, vui lòng cho chúng tôi mười phút. 


Rồi thầy đẩy tôi đi ra khỏi đó, tiến vào phòng đọc sách riêng của thầy nằm phía dưới cầu thang. Trông thầy hơi nghiêm nghị khiến tôi cũng có một chút hoảng sợ, đôi lúc thầy nắm chặt tay mà đấm vào bất cứ mặt phẳng nào gần đó. Tôi tự hỏi liệu có phải thầy đã quá thất vọng vì tôi đã đọc rất nhiều sách hằng ngày mà không biết Veila là ai, là cái gì, nhưng giờ tôi có thể thề thốt rằng tôi chưa từng nghe tới cái tên đó. Một giấc mơ liên quan đến nó cũng không luôn.

- Lần cuối cùng ta còn nghe tin về Veila, là lúc mẹ con đang giữ nó.


Veila không phải là tên người hay một địa danh. Nhưng nó thì có liên quan đến mẹ tôi hay thầy Likkrit đang âm thầm nhắc tôi rằng trong quá khứ mẹ tôi đã từng gây ra chuyện với nó. Thầy bắt đầu giải thích cho tôi về Veila và những sự kiện có mặt nó. Đấng Tạo Hóa sau khi kiến tạo nên vũ trụ này, Người đã tự tay nhào nặn nên năm vũ khí có thể giúp Người duy trì sự ổn định và trật tự của vũ trụ trước khi những đứa con vô hình của Người được sinh ra. Năm vũ khí ấy, tất cả những giống loài từ cổ xưa đến nay mới chỉ khám phá ra ba trong số đó: chiếc bình Veila, thanh Hỏa Kiếm, Vật Chất Tối. Còn lại, tấm gương phản chiếu hình ảnh của Đấng Tạo Hóa và một vũ khí hư danh nữa cho tới giờ vẫn là một ẩn số. Tất cả những vũ khí tối cao này được gọi chung là di sản của Đấng Tạo Hóa. Chúng đều đặc biệt nguy hiểm nếu nằm trong tay bất cứ một thế lực hắc ám nào. Vốn thuộc sự sở hữu của Đấng Tạo Hóa, nhưng sau một sự kiện vô cùng quan trọng là hình thành sự sống và sự xuất hiện của các giống loài trên thế giới, thì Người đã đưa ba trong số năm vũ khí lên Trái Đất, tin tưởng giao lại cho những đứa con của mình bảo vệ khỏi các thế lực tà ác ngoài vũ trụ. Điều này đã được ghi chép lại cụ thể trong hàng trăm bài điếu ca của các phù thủy từ hàng ngàn năm trước. Cho đến thời điểm hiện tại, Veila, di sản linh hồn, chiếc bình có khả năng thao túng sự sống, chứa đựng và sản sinh linh hồn đã được những phù thủy tìm thấy và trọng trách bảo vệ được giao cho những phù thủy tối thượng. Thanh Hỏa Kiếm, thanh kiếm rực lửa được các thiên thần tối cao đầu tiên tìm ra, khi mà họ vẫn còn trụ lại ở thượng giới và hiện nay họ vẫn đang là người bảo vệ. Vũ khí còn lại được dự đoán nằm đâu đó trên trái đất, tấm gương phản chiếu hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, đến giờ chỉ được biết đến qua cái tên, mọi truyền thuyết về nó đều chưa rõ tính xác thực, cũng chưa một ai có thể tìm ra. Bởi bất cứ ai tin vào sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa đều cho rằng Người sẽ biết thời điểm nào nên cho tấm gương lộ diện. Nhưng quả thực quá khó để điều này có thể xảy ra, vì có cả một câu chuyện dài đằng sau việc hình thù thật sự của Người và tại sao Người không muốn nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương. Và cuối cùng, thầy Likkrit cho rằng, bất kì thế lực tà ác nào cũng luôn nung nấu ý định nắm giữ hoặc phá hủy cả năm di sản tối cao này, không chỉ bởi mối liên kết chặt chẽ với Đấng Tạo Hóa của chúng mà còn muốn giành quyền cai trị hoặc nhấm chìm vũ trụ vào bóng tối vĩnh hằng. 


Tôi không thể ngờ được bao nhiêu cuốn sách mà tôi đã từng đọc về tất thảy những gì liên quan đến thế giới này, với một lượng thông tin khổng lồ chứa đựng trong đầu, không hề có một lần nào nhắc tới câu chuyện này. Đấng Tạo Hóa có vô số bí mật ẩn giấu đằng sau truyền thuyết về Người mà tôi không hề hay biết, và cũng không ai có ý định cho tôi biết. Sau khi biết tới sự tồn tại của những vũ khí nguy hiểm này, tôi càng nghi ngờ hơn trong tương lai gần sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra xung quanh chúng. Còn lúc này một trong số chúng đang trở thành mục tiêu tiếp theo mà Hội đồng cần kiểm tra lại. 


Thầy Likkrit lại ngồi cặm cụi ghi chép gì đó mà không màng để ý tới xung quanh nữa. Tôi đi ra khỏi đó, quay trở lại câu chuyện với hai người kia. Antares và vị phù thủy nọ đang thì thầm to nhỏ gì đó và thỉnh thoảng còn suýt to tiếng với nhau. Nhưng vì Antares có thể khiến người đối diện im lặng và chỉ được nói khi ông ta cho phép, nên sẽ không có bất đồng nào xảy ra sau đó.

- Vậy chiếc bình hiện giờ đang ở đâu? Đã có ai xác định vị trí của nó chưa? - Tôi khoanh tay trước ngực, hỏi, làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người kia. 

- Chiếc bình đang nằm trong tay con người. - Antares nói. - Cụ thể là một hội chợ đấu giá đồ cổ có quy mô trung bình. Hội đồng cũng vừa chỉ mới tìm ra nó ngày hôm qua. Vì thế ta tới đây là để xác nhận liệu có đúng là ngươi đang không sở hữu nó hay không. Chúng đã giám định niên đại và xác định nó có từ thời kì nào, nhưng sẽ không bao giờ phát hiện ra quyền năng hay nguồn gốc thật sự của nó. Ta sẽ cùng ngươi tới đó xem sao. 


Tôi đang định lên tiếng từ chối rằng tôi có thể tự mình tới đó được thì Antares trong nháy mắt đã hoán đổi nhân dạng của mình trở thành một quý ông trong bộ vest lịch lãm thay vì bộ trang phục rườm rà thường thấy của ông ta. Còn vị phù thủy kia đã tranh thủ quay về thành phố Cổ đại và không có ý kiến gì thêm. Tôi mặc chiếc áo khoác da vắt trên vai vào để che đi những ấn ký mà tôi đã vẽ đầy lên hai cánh tay, như thường ngày mỗi khi tôi muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhằm tránh những cái nhìn khó hiểu dành cho một đứa trẻ tuổi teen xăm trổ đầy người. Khi tôi đứng cạnh Antares, tôi có cảm giác như mình là con gái ông ta, mặc dù xét cho cùng thì trông cũng không quá tệ nếu trà trộn vào một hội chợ toàn những quý ông quý bà sẵn sàng trả hàng trăm ngàn đô để có một món đồ quý giá mà không ai có được. Tôi đề xuất với ông ta rằng nên tách nhau ra để tìm hiểu tình hình, nhưng Antares đã gạt đi và cho rằng sẽ không khó để lấy lại được chiếc bình vốn không thuộc về loài người. 


Trong suốt nhiều năm tuổi thơ ở nhà và gắn bó với khu phố Brooklyn, tôi chưa bao giờ dám đi đâu quá xa mà không có sự cho phép hay giám sát của bố mẹ. Có những lần tôi còn ngờ nghệch đến mức không hiểu ý của họ là chỉ muốn bảo vệ cho tôi mà giận dỗi vô cớ vì sự khắt khe quá mức cần thiết đó. Còn hiện tại, gần như chưa có một thành phố lớn nào ở Mỹ mà tôi chưa từng ghé qua. Và lần này chiếc bình Veila đưa tôi tới Los Angeles, thành phố của những thiên thần, hàng tá hộp đêm sầm uất và cả… tội phạm. Một hội chợ bán đấu giá đồ cổ được quảng cáo trên nhiều phương tiện thông tin từ hai tuần trước, nằm trên phố S Figueroa gần trung tâm Staples. Ban đầu tôi không có ý định đi thẳng vào cửa chính, nhưng Antares nói rằng tôi nên cư xử bình thường để tránh bị nghi ngờ. Tại cửa ra vào có hai tay bảo vệ da trắng cao to, đeo kính râm, luôn thường trực microphone trên tai, khoanh tay đứng nhìn về phía trước. Tôi có để ý khẩu hình khi họ nói gì đó nhưng lại không có một âm thanh nào được phát ra. Có vẻ như Antares đã tắt luôn tiếng của họ và tôi tự hỏi liệu rằng có phải hai người này đã thắc mắc về điều đó nhưng đang cố tỏ ra bình thường không. Tôi thong thả đi hẳn vào bên trong, tự ý tách mình khỏi Antares, ngồi xuống một góc khuất ánh sáng ở những hàng ghế được xếp kín khán phòng. Chỗ này giống như một hộp đêm, mùi rượu vang ngập tràn không khí khiến tôi khó chịu. Tôi ngồi một chỗ nhìn những bóng người lướt qua, thỉnh thoảng đứng lên dò xét xem chiếc bình có ở đây không, nhưng rồi tôi nghĩ chắc hẳn nó đang được tập hậu đằng sau những bức màn đỏ kia, trong một cái lồng kính trong suốt nào đó rồi. Tôi đành phải chờ cho tới lúc bắt đầu vậy.


Chừng nửa giờ sau, khi ánh đèn thắp sáng từ sân khấu xuống các hàng ghế ngồi, hàng loạt món đồ đấu giá được đem ra từ phía sau bức màn đỏ bí ẩn. Tôi khó mà có thể kiên nhẫn ngồi đây chờ cho đến khi chiếc bình xuất hiện, hay nhìn ra có những gì bên trong mấy cái hộp nhìn như dùng để đựng hàng chợ đen đó. Những vị khách này mất quá nhiều thời gian vào việc trả giá cho những món đồ quý. Vì thế tôi quyết định lẻn ra phía sau nơi hậu trường vừa kịp lúc ánh đèn bật lên. Không hề có một ai ở đây lúc này. Tôi đút tay vào túi áo, đi lại thật tự nhiên phòng khi có ai đó đi vào. Tôi tìm kiếm tất cả những cái lồng kính hình vuông gần đó, đặc biệt chú ý tới cả mẩu giấy được gắn phía ngoài, nhưng không một cái nào đựng chiếc bình cả. Chính xác hơn là chẳng có một cái bình nào ở đây hết. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía ngoài, là người phụ nữ đứng trên sân khấu cùng đống lồng kính đó. Cô ta nói về một chiếc bình được tìm thấy vào năm 1850 tại Anh có niên đại khoảng bốn ngàn năm. Tôi chạy vội ra ngoài và thấy những người xung quanh cô ta đang lấy từ trong chiếc tủ kính ra một chiếc bình bằng đất nung cao khoảng mười inch, và giơ nó lên cao trước sự trầm trồ của những vị khách phía dưới. Antares từ một phía chạy ra chỗ tôi và nói: 

- Đó là chiếc bình. Ta sẽ ngắt hệ thống điện và làm câm lặng tất cả bọn chúng trong mười lăm giây. Ngươi mở cổng không gian từ phía này, và đưa một tay qua lấy chiếc bình, rõ ràng chưa? Tuyệt đối không được di chuyển lên phía trên.

Tôi gật đầu, mở cổng dịch chuyển ở phía sau lưng mình. Tôi chỉ dùng một ít sức lực để mở ra một lỗ hổng vừa đủ xuyên tay qua và hướng tới chiếc bình kia. Vì kích thước quá nhỏ nên nó chẳng hề phát ra ánh sáng hay một tia lửa nào khiến tôi bị chú ý hay những người này sẽ phát hiện ra. Tôi cảm thấy sự náo loạn xung quanh nhưng không gian tuyệt nhiên chẳng có lấy một âm thanh nào. Chỉ có tiếng xe cộ và hoạt động náo nhiệt từ ngoài phố vọng vào. Vài người bắt đầu xô đẩy và va vào người tôi, buộc tôi phải đứng sát vào cánh cổng và vươn tay ra xa hết cỡ thì mới chạm được vào chiếc bình. Nhưng có một cái gì đó đang giữ chặt lấy chiếc bình, không phải người phụ nữ trên sân khấu kia, nên tay tôi chỉ đủ dài để chạm tới chiếc bình chứ không thể kéo nó về phía mình được. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và Antares đang huých vào vai tôi. Mồ hôi toát ra ướt đẫm bàn tay, tôi vẫn không thể lấy được chiếc bình vì ai đó đang giữ chặt lấy nó. 

- Khốn kiếp, nhanh lên, Faeres, sắp hết thời gian rồi. - Antares giục tôi, vì khả năng làm câm lặng của ông ta không thể xảy ra quá lâu nếu không muốn bị nghi ngờ. 

Ánh đèn vụt sáng trở lại và tôi vẫn chưa lấy được chiếc bình. 

- Tôi không thể. Nhìn kìa, người kia đang giữ chặt lấy chiếc bình. 


Trên sân khấu, tôi nhìn thấy người phụ nữ nọ đang ngạc nhiên vì từ đâu ra đứng cạnh cô ta là một gã trai đang giữ chặt chiếc bình trong tay. Thái độ của anh ta cho thấy cứ như thể anh ta hoàn toàn bình thản trước hiện tượng bỗng nhiên không thể nói được gì và mất điện tạm thời khi nãy. Antares nắm chặt lấy tay tôi, giọng có vẻ rất tiếc nuối: 

- Hãy cầu nguyện rằng hắn sẽ không lấy chiếc bình đi, ta không muốn hại bọn chúng một chút nào cả. 

- Tin tôi đi, tôi cũng mong là như thế. 


Gã trai kia thì thầm gì đó với người phụ nữ bên cạnh. Dáng người anh ta dong dỏng cao, ăn mặc bụi bặm, mái tóc đen gọn gàng, thậm chí tôi còn nhìn thấy đôi mắt xanh của anh ta phảng phất nét quen thuộc với đôi mắt của tôi, vì ánh sáng hắt lên mặt để lộ ra đôi mắt bị rối loạn sắc tố chẳng khác gì tôi. Chỉ có một điều là tôi không hề quen anh ta, nên đây gần như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

- Tôi sẽ trả giá chiếc bình này cho cô gái kia. - Anh ta chỉ tay vào tôi, và Antares thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. - Hai triệu đô, có ai cao hơn không? - Anh ta nhìn tôi cười đầy tự tin, trong khi ánh mắt của tôi thì quá khó hiểu. Tôi lắc đầu nhìn anh ta và quay sang Antares, nhưng ông ta chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng và nhún vai. Một khoảng im lặng như kéo dài cả thế kỉ khi không có một ai lên tiếng để thể hiện rằng mình có khả năng dùng tiền chống lại anh này, rồi vô số tiếng xì xào cất lên. Họ quay sang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Rồi người phụ nữ bên cạnh bắt tay anh ta và tuyên bố dõng dạc: 

- Vậy là chiếc bình thuộc về người đã trả hai triệu đô đây, là…? 

- Apollo. Apollo Price. 


Cô ta xuống tận chỗ tôi đang đứng và đặt chiếc bình vào trong tay tôi, nháy mắt. Antares chộp lấy nó trong lúc tôi còn đang bỡ ngỡ với chuyện này, và nhanh chóng đi ra khỏi cái hộp đêm kín bưng này. 

- Hãy nói rằng đây không phải là một cái bẫy đi. - Tôi nói, nheo mắt nhìn từng chi tiết trên chiếc bình nhìn thì tưởng bình thường mà thực ra lại mang tầm cỡ vũ trụ này. 

- Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đoạt lại nó, và không dây dưa gì thêm với đám con người đó, được chưa? Đó mới là điều quan trọng nhất. - Antares thản nhiên nói, vì ông ta chẳng hề quan tâm rằng người đã bỏ ra hai triệu đô cho chiếc bình này là ai. 

- Chiếc bình thuộc về các cô, tôi nghĩ vậy. - Người tên là Apollo Price kia đứng phía sau tôi cất tiếng, hay từ nay tôi có thể gọi anh ta là người-sẵn-sàng-vung-tiền-vì-người-lạ. 

- Tôi có biết anh không? - Tôi ngoái đầu lại nhìn, cau mày hỏi. 

- Ồ, tất nhiên là không, nhưng tôi biết cô. Và cả người đàn ông kia. - Anh ta chỉ tay vào Antares, cái nhìn của anh ta thì tự tin một cách khó hiểu còn tôi thì bất lực trong việc hiểu được dạo gần đây có mấy người nói chuyện rất kì lạ.


Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng, cứ như có ai đang gõ búa vào đầu tôi khiến cho những hình ảnh ảo giác kia lại chập chờn hiện ra. Có thần ánh sáng và mặt trời, có ngôi nhà số 7 phố Fifth và cả trường trung học Trinity. Khi tôi tránh cái nhìn đầy ám ảnh từ đôi mắt của anh ta thì chúng mới biến mất. Và anh ta cũng biến mất luôn. 


Dường như Apollo Price không chỉ là một gã thiếu niên sẵn sàng vung hàng triệu đô cho những người lạ, anh ta có những bí mật mà chỉ mình anh ta mới biết, có những sự thật chỉ mình anh ta hay. Điều thú vị là anh ta biết tôi, thậm chí là cả Antares. Nếu anh ta biết tôi, việc đó có thể chấp nhận được. Nhưng còn Antares không phải là một phù thủy mà bạn có thể điểm tên chỉ mặt ở giữa chốn đông người như vậy. Con người càng không thể biết ông ta. Trừ khi Apollo cũng là một phù thủy, nhưng tại sao anh ta lại biết chiếc bình Veila ở đâu, vật mà chỉ tôi và Hội đồng biết? 

Apollo Price. Tôi sẽ tìm cho ra sự thật về người này.