Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 25

Chương 25

Lúc này, cả tôi cùng Cố Chước đều chỉ biết im lặng.

Vợ của Vương Đại Lâm là La Thanh La, vậy mà giờ anh ta lại có đứa con lớn như vậy. Hơn nữa ngẫm ra, “nhà vợ tôi” mà anh ta nói vừa rồi cũng không phải nói đây là nơi ở của La Thanh La, chủ nhân ngôi nhà này hẳn là mẹ của bé trai kia.

Chuyện rất rõ ràng, bé trai là con riêng của Vương Đại Lâm, mẹ bé trai là tình nhân của Vương Đại Lâm.

Từ xưa đến nay, chính thất và nhân tình không có mấy người có thể sống chung hoà bình huống chi nhân tình còn sinh con cho Vương Đại Lâm.

Nhưng có điều tôi không hiểu được là, Vương Đại Lâm là một kẻ nghiện cờ bạc, hơn ba mươi tuổi không có tiền cũng không có việc, lại cũng không hề đẹp trai. Đàn ông như vậy vẫn có thể có nhân tình sao?

Không hiểu nổi.

Cô nhân tình kia bị mù à?!

La Thanh La đứng ở phía sau Vương Đại Lâm, nhìn hắn đang ôm con trai mình khóc đến tê tâm liệt phế, sắc mặt ngày càng âm trầm.

Oán khí của cô ta vốn đã nặng, lúc này bị Vương Đại Lâm kích động, âm khí quanh thân bắt đầu đậm đặc hơn, toàn bộ ngôi nhà đã như bị bịt kín bởi một tầng khói đen.

“Vương Đại Lâm, ha ha, đó là con trai ngươi, con của chúng ta thì không phải là con ngươi sao? Ngươi nhìn nó đi, nó rất đẹp, nếu có thể được sinh ra nhất định nó sẽ giống ngươi.” La Thanh La đưa tiểu quái tới gần mặt Vương Đại Lâm để anh ta nhìn rõ.

Không giống tôi tưởng tượng là sẽ có một màn trả thù cuồng bạo, La Thanh La bây giờ chỉ hết khóc lại cười, đầy vẻ bi thương nói không nên lời.

Ánh mắt cô ta dần dần khôi phục bình thường, khi đưa tiểu quái cho Vương Đại Lâm nhìn, cô ta cũng chăm chú nhìn vào con của mình, muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, chỉ có thể nức nở trong im lặng.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy chua xót theo.

Chỉ là, mặc kệ cô ấy quở trách Vương Đại Lâm như thế nào, Vương Đại Lâm đều thờ ơ, chỉ biết ôm bé trai tên Lỗi Lỗi kia khóc.

Phẫn nộ ngập tràn lại giống như đánh vào bọt biển, không có chút phản ứng nào. Đây là điều khó chịu nhất.

Tôi quay đầu hỏi Cố Chước: “Hay là chúng ta giúp cô ấy?”

“Sẽ tổn hại âm đức, bị giảm thọ.” Cố Chước nói.

Dập tắt dương hoả trên người sống quả thật sẽ bị giảm thọ. Mặc dù lúc này hai dương hoả trên hai vai Vương Đại Lâm đã bị tắt nhưng chỉ cần dương hoả trên đỉnh đầu còn cháy là La Thanh La sẽ không làm hắn ta bị thương được, đương nhiên hắn cũng không nhìn thấy La Thanh La.

La Thanh La ngập đầy phẫn nộ cùng uất ức nhưng Vương Đại Lâm thấy được chỉ là không khí mà thôi.

“Cũng coi như tích đức đi.” Tôi lẩm bẩm nói. Nói xong, một sợi âm khí từ trên người tôi vươn ra bay tới đỉnh đầu Vương Đại Lâm.

“Bụp…” Một tiếng vang nhỏ, giống như than lửa bị tưới nước vào. Đốm lửa cuối cùng trên đầu Vương Đại Lâm đã không còn.

Ngay sau đó, Vương Đại Lâm hét lên một tiếng. Từ bi thống biến thành hoảng sợ.

Sao có thể, cô ta sao có thể lại ở đây, còn hai mắt đỏ lòm nhìn mình?!

La Thanh La quay đầu nhìn về phía tôi, khẽ gật đầu với tôi.

Ngay sau đó, thân thể cô ấy đã xuất hiện bên cạnh người Vương Đại Lâm, dính sát vào người hắn ta giống như đôi tình lữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Thân mật, khăng khít.

“A!” Vương Đại Lâm hét thảm một tiếng rồi từ từ ngất lịm vì sợ.

Không phải chứ, chỉ nhìn một cái đã hôn mê, đó là vợ của ngươi cơ mà.

Tôi chú ý nhìn Vương Đại Lâm, hận không thể cho hắn hai bạt tai để hắn tỉnh lại.

La Thanh La, mạnh tay lên một chút, tôi liều mạng chịu tổn hại âm đức cũng vì muốn giúp cô, cô đừng buông tay.

La Thanh La không làm tôi thất vọng, sau khi thấy Vương Đại Lâm hôn mê, La Thanh La nhếch môi cười lạnh, những ngón tay đỏ lòm sắc bén như dao cắm vào người hắn, khiến bụng hắn thủng một lỗ đầy máu.

“A…” Lại một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Không còn ba ngọn dương hoả bảo vệ trên đầu và vai, lúc này hồn phách của Vương Đại Lâm chỉ như một con chim cút nhỏ hoảng hốt, tuỳ ý cho La Thanh La chà đạp.

Một kẻ táng tận lương tâm cho dù chết cũng sẽ chết không thoải mái. 

Tay La Thanh La mò mẫm trong bụng Vương Đại Lâm, móc ra một đoạn hồng hồng dính đầy máu, nói: “Đây là ruột, không phải trái tim.”

Nói xong lại nhét trở lại vào bụng Vương Đại Lâm, sau đó lại lần mò lấy ra một thứ như cục thịt: “Đây là thận, cũng không phải là tim.”

“Đây là gan.”

“Đây là phổi.”

“Trái tim của ngươi đâu?”

“Hay ngươi không có trái tim?”

“Vì sao đúng lúc ta mang thai ngươi lại lấy hết tiền đi?”

“Ngươi có biết con của chúng ta vốn có thể bình an, chỉ cần có tiền, tiền có thể cứu mạng nó!”

“Ngươi chơi thua tiền, còn đem tiền cứu mạng con của chúng ta để đi mua McDonald cho con trai ngươi.”

“McDonald ngon như vậy sao? Miếng thịt gà đó quan trọng như vậy sao?” La Thanh La nói, tay đã dừng ở vị trí trước ngực Vương Đại Lâm.

Chỉ một cái vuốt nhẹ, lớp da bị cắt toạc lộ ra hai khối cơ ngực hoàn chỉnh.

Tôi đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nghe ý tứ trong lời La Thanh La, cô ta tự sát hẳn còn có ẩn tình khác, lúc trước Vương Đại Lâm tìm tôi kể có lẽ đã che giấu không ít.

Con người khi kể chuyện của mình thường sẽ thiên vị cho chính mình, luôn biến mình thành nạn nhân. Điều này dường như đã là bản năng.

Bây giờ Vương Đại Lâm đã cận kề cái chết, hắn vốn còn trốn tránh tôi như tránh tà, lúc này lại dùng toàn bộ sức lực bò về phía chúng tôi.

“Từ… đại sư… cứu tôi.”

“Cứu ngươi cũng được, có thấy chiếc gương đồng treo ở giữa nhà không?” Cố Chước nghỉ ngơi một hồi, trạng thái đã tốt hơn nhiều, nói.

Tôi trừng mắt nhìn Cố Chước. Đến lúc này anh ta còn định cứu người sao?

Là người sống quả thật không nên thấy đồng loại bị quỷ tra tấn đến chết mà lại thờ ơ. Cho dù đó là kẻ xấu, là cặn bã thì cũng vẫn là đồng loại của anh ta. Là đồng loại, anh ta có nghĩa vụ giúp hắn.

Nhưng lúc này, dù tôi chỉ là thi nhân cũng cảm thấy Vương Đại Lâm không xứng đáng làm người. Có khi so với quỷ hắn còn đáng sợ hơn.

Càng quan trọng là, ngăn cản La Thanh La báo thù sẽ gây ra hậu quả gì, anh ta không nhớ sao? La Thanh La biến thành xích quỷ, anh ta có cản được không?

Mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của tôi và La Thanh La, Cố Chước tiếp tục nói: “Nhà này có kết giới, muốn chúng tôi cứu anh thì anh phải phá kết giới trước. Chiếc gương đồng ở giữa nhà là hồn kết giới, anh chỉ cần đập gương đồng đi là tôi có thể vào cứu anh.”

“Được, anh đừng lừa tôi.” Vương Đại Lâm mừng rỡ. Giống như tóm được bụi bèo giữa biển rộng bao la, dù là hy vọng xa vời thì vẫn khiến hắn có thêm sức lực, mang theo La Thanh La bò về phía chiếc gương đồng ở giữa nhà.

Dường như La Thanh La rất sợ hãi chiếc gương đồng kia, khi Vương Đại Lâm quay đầu bò về phía chiếc gương, cô ta biến mất, trốn tới vị trí xa xa. Vương Đại Lâm thấy thế càng hăng hái bò nhanh hơn.

Một lát sau, trong nhà truyền đến một tiếng hét, sau đó ‘choang’ một tiếng, là tiếng kính bị vỡ.

Bức tường trong suốt trước mặt chúng tôi bắt đầu chấn động, giống như bị sụp xuống, ào ào rơi trên mặt đất, biến mất không chút tăm tích.

Toàn bộ ngôi nhà bỗng rộng mở thông suốt!

Đây là thế nào? Trận pháp bị phá rồi?

Tôi ngây người, trí óc con chưa kịp phản ứng thì Cố Chước ở bên cạnh đã nhanh chân vọt vào nhà, đi tìm quanh các phòng.

Không thấy gã đầu trọc.

Mặc dù anh ta trông chừng nghiêm ngặt nhưng gã đầu trọc vẫn chạy mất.

Đương nhiên là vậy rồi. Tình huống vừa rồi, nếu gã đầu trọc còn ở đây thì Vương Đại Lâm sẽ không phá trận pháp một cách dễ dàng như vậy, gã đầu trọc sẽ không để hắn tiến tới gần gương đồng.

Tôi cũng đi vào trong nhà.

Lúc này trong nhà tất nhiên là hiện trường vụ án chết người, xác bé trai cùng mẹ bị chém nát bấy, cực kỳ ghê sợ.

Cũng may tôi là người đã từng chết một lần, thân thể này trước kia lại là chuyên viên trang điểm cho người chết, đã tiếp nhận không ít thi thể bị tai nạn giao thông cũng kinh khủng không kém, cho nên năng lực chịu đựng của chúng tôi đều rất cao.

Gã đầu trọc không có ở đây, Tiểu Âm Sai cũng không thấy đâu. Tôi cẩn thận tìm kiếm từng phòng trong ngôi nhà, không có bất cứ tung tích nào của Tiểu Âm Sai.

Cậu ta bị gã đầu trọc bắt đi?

Tôi đột nhiên muốn chửi thề.

Tốt xấu gì Tiểu Âm Sai cũng là nhân viên của âm ty, đánh không lại lệ quỷ không nói, ngay cả một người còn sống cũng để bị bắt đi, rốt cuộc cậu ta vì sao lại được làm Âm Sai?

La Thanh La đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt trong chiếc váy đỏ rực nổi bật, trông rất đáng sợ.

Tâm tình cô ta không quá tốt, đại thù sắp được báo lại đột nhiên xuất hiện Cố Chước muốn cứu người, nếu không phải đánh không lại, tôi tin La Thanh La sẽ xé xác Cố Chước chỉ trong một giây.

Cố Chước ngồi xổm xuống cạnh chiếc gương đồng ở giữa nhà, dường như đang suy nghĩ.

Bên cạnh gương đồng là thân thể Vương Đại Lâm, đã lạnh.

Trên người hắn không có bất cứ vết thương gì, những gì La Thanh La làm lúc nãy đều là làm với linh hồn của hắn.

Lúc này Vương Đại Lâm chết không nhắm mắt, đang trừng mắt nhìn về phía Cố Chước như đang hỏi vì sao.

Vì sao ngươi nói sẽ cứu ta lại khiến ta thành kẻ chết thay?

Vì sao lại lừa gạt ta?

Cố Chước không để ý đến hắn, vẫn ngây người nhìn mảnh gương đồng, không hề lo lắng bên cạnh còn có một lệ quỷ tuỳ lúc có thể hoá thành quỷ xích.

Tôi rất lúng túng. Dù sao tôi và Cố Chước cùng nhau tới, trong mắt La Thanh La thì tôi với anh ta là cùng một bọn.

“Hay là… cô mang thi thể hắn ta về mà đánh đập…” Tôi gãi gãi mũi, lúng túng nói. Dù sao cũng phải nghĩ cách làm xẹp lửa giận của La Thanh La, ngoại trừ việc đánh đập cái xác, tôi không nghĩ ra cách nào khác.

“Không cần.” La Thanh La nói lạnh như băng.

Tôi càng thêm lúng túng: “Vậy cô…”

Là do cô không cần, đến lúc đó đừng có tức giận mà biến thành quỷ xích hại người.

“Cô cất gương đồng đi, bên trong có ba hồn bảy vía của chồng cô. Dương thọ của hắn chưa hết, chết ở trong pháp khí sẽ không bị âm ty phát hiện.” Cố Chước nói.

Cả tôi và La Thanh La cùng sửng sốt, quay đầu nhìn Cố Chước, chưa hiểu ý của anh ta là gì.

Anh ta mở to mắt ngạc nhiên, nói bằng giọng điệu như đang nói với một lũ ngốc: “Cô nghĩ xé nát người chồng cô để báo thù rửa hận là quan trọng hay cho đứa con của cô có cơ hội đầu thai quan trọng hơn? Trước kia nó đã cho chồng cô mượn không ít âm nợ, thay đổi thọ mệnh. Hiện tại chồng cô lại chết oan chết uổng, chỉ cần không kinh động đến Âm Sai tới lấy hồn, dương thọ còn lại của hắn sẽ có thể luyện hoá vào con của cô, con của cô sẽ có cơ hội đầu thai chuyển thế.”

Vừa nói Cố Chước vừa nhặt những mảnh vỡ của chiếc gương lên đưa cho La Thanh La.

Màu đỏ trong mắt La Thanh La dần mờ đi, hỏi Cố Chước: “Anh… nói thật chứ?”

“Không tin thì bỏ đi.” Mặt Cố Chước trầm xuống, đưa tay như muốn ném những mảnh gương đi.

La Thanh La kêu lên một tiếng, lắc mình một cái liền xuất hiện bên cạnh Cố Chước, đưa tay đỡ những mảnh gương.

Những mảnh gương rất gọn gàng, tổng cộng mười mảnh. Bên trong mỗi mảnh đều có một bóng người mờ mờ đang đập vào mặt kính như muốn ra.

Là ba hồn bảy vía của Vương Đại Lâm.