Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 41-3

Chu Sa cũng nóng lòng muốn thử, ban ngày cô ấy không thể hiện thân trước mặt người người nhưng xô đổ cái ly hay viết chữ thì không thành vấn đề. Ban ngày những người thường nhìn thấy cảnh đó cũng có thể bị sợ chết khiếp.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên thôi. Lỡ như hù chết người lại thành tội nghiệt.

Tục ngữ có câu “Trên đầu ba thước có Thần linh”, có Thần lình hay không tôi không biết nhưng chuyện xấu nếu làm nhiều ắt sẽ có báo ứng.

Lão Nhạc còn không phải là ví dụ sờ sờ ra đó hay sao.

Thờ dài, tôi nén suy nghĩ tà ác lại, hỏi người môi giới: “Có quỷ hay không cũng không sao, hay là anh cho tôi cách liên lạc với chủ nhà để tự tôi liên hệ xem sao.”

“Cô gái, cô tới kiếm chuyện à?” Nghe thế, mặt người môi giới trầm xuống, đứng lên muốn tiễn khách.

Phản ứng này của anh ta thì tôi có thể hiểu được, rốt cuộc chuyên môn của nghề môi giới là kiếm chênh lệch giá, nếu cho khách hàng cách liên hệ với chủ nhà thì còn cần gì thông qua anh ta nữa. Cho nên trước khi ký hợp đồng, người môi giới bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phương thức liên lạc của chủ nhà.

Nhưng căn nhà này…

Tôi lại đưa mắt nhìn năm con tiểu quỷ trên thanh dầm, tuy rằng chúng nó rất nhỏ nhưng mắt trợn răng nhe, hung thần ác sát, tuyệt đối không phải có ý tốt.

Càng quan trọng là, tiểu quỷ bằng bàn tay trước giờ tôi chưa từng thấy.

Cho dù là linh anh cũng ít nhất là trẻ con, còn năm con tiểu quỷ này nhìn qua không giống như người sau khi chết mà thành.

Người mối giới không chịu cho phương thức liên lạc với chủ nhà, còn đứng dậy như muốn tiễn khách, thật sự không còn cách nào khác tôi chỉ có thể lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta, nói anh ta nhất định phải giữ lại, một ngày nào đó chủ nhà sẽ dùng đến.

Người môi giới nhận danh thiếp, liếc mắt một rồi ném ngay vào thùng rác trước mặt tôi: “Biết rồi, mau cút đi.”

“Hắn không biết tốt xấu như vậy nên bị dạy dỗ cho một trận.” Chu Sa nghiêng đầu nhìn người môi giới, ánh mắt lạnh đi.

“Thôi, đi thôi, trên đời này có nhiều người không tin quỷ thần.” Tôi nói với Chu Sa.

Cô ta mới từ núi Tây Sơn ra, trên người còn mang theo oán khí, giống như thùng thuốc nộ vẩy, hơi một chút là muốn phát hỏa khiến cô ta nổ tung.

Đừng có thấy cô ta dịu dàng như con mèo con trước mặt Cố Chước, đấy là do Cố Chước đã khiến cô ta quy phục, nếu hôm qua Cố Chước thua thì lúc này chính tôi và Cố Chước mới là mèo con. 

Có khi ngay cả cơ hội làm mèo con chúng tôi cũng không có.

Chúng tôi cũng không phải là nhóm thuật sĩ đầu tiên đến núi Tây Sơn, những người khác tất cả đều có đi không về, thậm chí ngay cả cửa của tiểu hoàn kia còn không qua được.

Cho nên khi ở trước mặt người khác Chu Sa sẽ lại thành một lệ quỷ hung bạo.

Sợ cô ta gặp rắc rối, tôi giữ chặt lấy cô ta, kéo cô ta lại.

Người môi giới không nhìn thấy Chu Sa, chỉ thấy tôi lầm bầm lầu bầu một mình, thấy tôi lại như đang kéo người giữa không khí, chỉ âm thầm nghĩ: Đồ điên, trông xinh đẹp như vậy mà thật đáng tiếc, lại bị tâm thần.

“Bốp!”

Vừa dứt lời, hộp đèn quảng cáo trên đỉnh đầu anh ta bỗng phát nổ. Hộp đèn ở ngay trên đỉnh đầu người môi giới, chỉ cách chừng hơn hai mươi centimet. Người môi giới sợ hát hét lên một tiếng, nhảy vội ra xa theo bản năng. [Đọc trên gacsach.club hoặc ethuvien.net để ủng hộ Sant nhé]

Tôi lập tức nhìn về phía Chu Sa.

Chuyện này quá trùng hợp, người ta vừa mắng tôi một câu thì hộp đèn trên đỉnh đầu hắn phát nổ, muốn nói không liên quan gì tới Chu Sa, trẻ con cũng không tin.

“Thật xúi quẩy, đầu tiên là gặp kẻ điên, giờ lại suýt chút nữa chết vì nổ. Phì, về nhà phải xem lại ngày đẹp mới được.” Người môi giới chửi thề.

Tôi: …

Nói không tin quỷ thần còn xem ngày xem giờ đẹp làm cái gì?