Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 42-3

Một con thú nhỏ trong WC bỗng nhiên run run, sau đó là tiếng nói tức tối: “Ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Cố Chước bĩu môi, nói vọng vào WC: “Dù sao hiện tại gặp báo ứng chính là ngươi, không thì ngươi đã không bị ta vặt trụi.”

...

Coi thường nhím không phải là động vật được nhà nước bảo vệ phải không?

WC im lặng.


Qua một ngày ở chung, quan hệ của tôi với Chu Sa gần hơn một chút. Đương nhiên nếu cô ta không nịnh nọt, cứ ở trước mặt Cố Chước là lại một câu ‘chủ nhân’ thì tôi sẽ thấy cô ta thuận mắt hơn một ít.

Còn Cố Chước cùng Bạch tiên thật thảm.

Sau một ngày ở cùng nhau quan hệ giữa hai bọn họ đã như nước với lửa.

Đương nhiên là Bạch tiên là người chịu không nổi Cố Chước, còn Cố Chước không sao, rốt cuộc người bị bắt nạt không phải anh ấy.


Tôi tìm Cố Chước để hỏi về bùa bảo gia. Tính lát nữa sẽ đi một vòng xm ai có muốn mua không. Đúng lúc này điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.


Điện thoại hiện một dãy số lạ, chưa được lưu tên.

Tôi nhíu mi, bấm nghe: “A lô, ai thế?”

“Là… cô Từ Anh phải không?” Bên kia truyền đến tiếng run run giống như đang cố gắng kiềm chế gì đó.

Giọng nói này nghe quen quen nhưng tôi lại không nhớ được đã gặp ở đâu.

“Anh là?”

“Tôi là người môi giới mà cô gặp hôm nay. Tiểu thư, là tôi không hiểu chuyện, không biết trời cao đất rộng. Xin lỗi cô, cô có thể tha thứ cho tôi không? Cứu tôi…” Người môi giới thì thầm nhưng nói rất nhanh.


Có thể nhận ra lúc này anh ta đang ở trong một không gian hẹp, đang run rẩy sợ hãi.


Có chuyện gì xảy ra với anh ta? Chẳng lẽ ban ngày vừa nói không tin quỷ thần thì ngay buổi tối lại gặp quỷ?


Tôi vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía Chu Sa.


Sau khi Chu Sa giúp Bạch tiên băng bó vết thương trên đầu, lúc này đang nhẹ nhàng khuyên bảo Bạch tiên ra khỏi WC. Dù sao nhà chỉ có 1 cái WC, Bạch tiên cứ ở lì bên trong không ra thì hai phụ nữ chúng tôi cũng không tiện vào WC.

“Có phải cô đã làm gì với người môi giới kia?” Tôi bịt ống nói lại, hỏi Chu Sa.

“Không làm gì cả.” Chu Sa đầy vẻ vô tội.

“Lúc này anh ta đang có chuyện.”

“Có chuyện gì gọi cho cô làm gì, báo công an chứ.” Lần này Chu Sa lại cư xử rất tốt.

Cố Chước đưa mắt nhìn Chu Sa một cái, miệng khẽ cười, phải, nữ quỷ này thật hiểu chuyện, mang theo về quả không sai.

“Anh nên báo công an đi.” Tôi cũng không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn nói với người môi giới.

Ai bảo hôm nay anh ta cũng gây chuyện với tôi, tôi không chủ động ra tay với anh ta không có nghĩa không sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Không phải là anh ta không tin quỷ tần sao, gặp khó khăn thì nên tìm các chú công an.

Người bên kia nghe thấy tôi bảo báo công an, rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc thành tiếng.

“Cô gái, cô đừng như vậy, tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi không dám nói bất kính với quỷ thần nữa. Cô tới cứu tôi, bọn họ sắp tới rồi… bọn họ tới… A…!”


Âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng hét thảm truyền đến. Hẳn điện thoại bị anh ta ném xuống đất, có tiếng va đập mạnh rồi cuộc gọi bị cắt đứt.

Cũng không biết quỷ nhà ai lấy việc giúp người làm niềm vui, ban ngày cợt nhà quỷ thần thì buổi tối quỷ thần đã tới cửa.

Cho nên vẫn là câu nói kia, trên đầu ba thước có Thần linh hay không tôi không biết, nhưng tôi biết rất rõ, trên đầu ba thước có vong linh.

Bọn họ chết oan nên còn mang oán hận, chỉ chờ ngươi phạm sai lầm sẽ tìm ngươi để hả giận.

“Ai thế?” Thấy tôi ngắt điện thoại, Cố Chước hỏi.

“Người môi giới nhà hôm nay gọi.”

“Có nhà phù hợp à?”

“Không phải, anh ta gặp quỷ nên tìm tôi giúp mà thôi.”

“Có giúp không?”

“Không muốn giúp.”

“Vậy ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn phải tìm phòng ở. Mai tôi đi với cô.” Cố Chước nói.