Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 46-1

Cô ta thật sự không chống đỡ được nữa.

Trước đó dưới sức nóng của những lá bùa, cô ta đã phải thở thoi thóp. Hồn phách bị thương còn thống khổ hơn so với thân thể bị thương nhưng cô ta vẫn còn ôm một tia hy vọng, chỉ cần Độc Cước Ngũ Thông có thể cầm chân được Cố Chước thì cô ta vẫn có cơ hội chạy trốn.

Dù sao cũng tự mình tác oai tác phúc hơn 80 năm, sao cô ta có thể cam tâm làm chó cảnh dưới chân người khác.

Nhưng lúc này, nghe Cố Chước nói có hơn một vạn tám ngàn lá bùa thì hi vọng cuối cùng của Chu Sa đã hoàn toàn bị dập tắt.

Chẳng trách anh ấy dùng bùa thoải mái như vậy, cứ liên tục lấy ra vứt như không cần tiền.

Có thể có một vạn tám ngàn lá bùa dự trữ thì còn không phải là không cần tiền thật sao?

Trước khi chết ngất Chu Sa còn liếc mắt đầy ẩn ý với Cố Chước một cái, hy vọng anh ấy có thể thấy vẻ đẹp mỹ miều của mình mà cho thêm một cơ hội làm chó cảnh.

Gần đây không phải có vị danh nhân nào đó nói sao: Làm chó có gì mà không tốt?

Hiện tại Chu Sa đã biết cảm giác này.

Trong tay Cố Chước lại xuất hiện nhiều lá bùa vàng. Có điều hình vẽ trên lá bùa lần này hoàn toàn trái ngược với những lá bùa ban nãy.

Khí tức tù những lá bùa này cũng hoàn toàn khác với những lá bùa kia, âm khí nhè nhẹ quanh quẩn bên trên những lá bùa trong tay Cố Chước.

Trong nháy mắt, nhiệt độ vốn đang nóng như lò nướng đã giảm đột ngột, thậm chí còn lạnh hơn cả nhiệt độ bình thường, tới dưới 10 độ.

Tôi không nhịn được hít mạnh vào một hơi.

Thật thoải mái.

Cảm giác se se lạnh này thật sự quá thoải mái, đặc biệt là vừa phải trải qua cảm giác nóng như đang trong lò nướng.

Nếu Chu Sa có thể tỉnh táo lâu hơn, bây giờ chắc chắn sẽ thấy thoải mái lâng lâng.

“Các ngươi tự mình xuất hiện hay để ta bắt các ngươi ta?” Mặt Cố Chước tối sầm, hỏi.

Xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Mấy đứa trẻ cười đùa vừa rồi, lúc này đột nhiên trở nên cực kỳ hiểu chuyện.

Khi người lớn tức giận, ngàn vạn lần đừng có lên tiếng.

“Hừ, không ra đúng không?” Cố Chước cười lạnh một tiếng.

Anh ấy dường như đã không còn kiên nhẫn. Ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lá bùa trong tay.

Lá bùa tràn ngập âm khí trong nháy mắt bùng cháy thành ngọn lửa màu xanh lục đậm.

Dưới ánh lửa chiếu xuống, bốn thân ảnh nho nhỏ đang cuộn tròn nơi nói tường trên nóc nhà, người run bần bật.

“Ha ha, tìm được rồi.” Cố Chước đi đến phía dưới 4 tiểu quỷ, tay tung hứng đống bùa mang theo dương khí được bó lại thành hình cầu: “Xuống đi, chúng ta nói chuyện.”

“...”

Bốn tiểu quỷ nhìn nhau, dường như muốn tìm được chút dũng khí chống lại Cố Chước từ đồng bạn. Nhưng tất cả đều như nhau, trong mắt bọn chúng đều lộ ra một chữ “sợ”.

Một người đàn ông có bùa nhiều đến đáng sợ, bọn chúng không thể có khả năng chống lại. Cho dù bọn chúng từng gây sóng gió không nhỏ ở Thạch Môn khi xưa nhưng cuối cùng không phải vẫn bị trấn áp vào tháp Thương Long suốt nhiều năm sao? Bọn chúng còn nhỏ, thật vất vả mới trốn ra ngoài chơi được, vậy mà các người lại ép quá đáng như vậy.

Bốn tiểu quỷ cuối cùng vẫn chịu thua trước uy của Cố Chước, ngoan ngoãn đi xuống, đứng thành hàng ngang trước mặt Cố Chước.

Cố Chước ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn bọn chúng. Dù đã cố gắng tiến tiến gần tới bọn chúng, so với bọn chúng thì Cố Chước vẫn giống như quái vật khổng lồ. Điều này khiến cho bọn chúng càng thêm áp lực.

“Cái tát vừa rồi là ai đánh?” Cố Chước vẫn chỉ nhếch miệng cười, hỏi.

Bốn con quỷ hoảng sợ, nhưng sau đó lại cùng đưa mắt nhìn về phía tôi.

“Là ngươi đánh?” Tôi hỏi tiểu quỷ đang ở trong lòng bàn tay tôi.

Tiểu quỷ này đã mếu máo muốn khóc, nó cũng quay qua quay lại như đang tìm tiểu quỷ nào khác, ý bảo không phải do mình đánh. Nhưng rồi nó chỉ có thể gật đầu, nhỏ giọng giải thích: “Ta… không cố ý.”

“Ngươi lại đây.” Cố Chước chỉ thẳng vào tiểu quỷ đang ở trong lòng bàn tay tôi, đằng đằng sát khí.

Mặt tiểu quỷ biến sắc, mang vẻ vô cùng đáng thương nhìn tôi.