Công chúa cầu thân - Chương 31

Chương 31

A Nhã Kỳ hiển nhiên không ngờ rằng tôi bỗng nhiên phát hỏa, chỉ rụt rè nhìn tôi, không dám nói gì, tôi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta, đành thở dài: “A Nhã Kỳ, cô lúc nào cũng dáng vẻ này, tại sao không nghỉ ngơi một chút, làm sao còn hầu hạ cô ta?”

“Cô ta là công chúa.” A Nhã Kỳ nói.

“Cái gì cững không được! Cô ta dù sao cũng phải có chút nhân tính chứ?” tôi tức giận, sau đó nhìn A Nhã Kỳ nói tiếp, “Chính vì có một công chúa như vậy, mà hại mọi người đến tình cảnh của ngày hôm nay.”

“Không phải, không phải vì công chúa!” A Nhã Kỳ biện bạch cho Đại Liên Na, “Cô đừng nổi giận, cô không biết sự tình của công chúa Đại Liên Na, cô ấy cũng rất đáng thương, cô ấy... ”

“A Nhã Kỳ!” tiếng của Đại Liên Na đột nhiên vang lên, A Nhã Kỳ sợ hãi run lẩy bẩy, mâm thức ăn trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Ngươi không trở về, thì ra là ở đây lười biếng trốn việc.” Đại Liên Na lạnh lùng nói.

Sắc mặt A Nhã Kỳ trắng bệt, cố không nói chuyện với tôi nữa, vội vã bưng mâm thức ăn trở về, đến bên cạnh Đại Liên Na, vừa quỳ xuống hành lễ với Đại Liên Na, thì đã bị Đại Liên Na hung hăng tát một cái trời giáng. “Cẩu nô còn biết ai là chủ của ngươi sao?” Đại Liên Na mắng A Nhã Kỳ, mắt lại nhìn ở chỗ tôi. (cái này là chửi chó mắng mèo rùi ^^)

Tôi nhìn thấy cô ả đánh A Nhã Kỳ, lửa lập tức “phụt” lên, dám đọ với tôi à, ngươi còn kém xa. Nhìn khuôn mặt tủi thân của A Nhã Kỳ đứng bên cạnh Đại Liên Na, mắt rõ ràng đầy nước mắt, nhưng ngay cả khóc cũng không dám, tôi như nổi điên, thật là thương cho cô ấy không may và tức cô ấy không tranh cãi, làm gì mà hiền đến nỗi để cho ả ta đánh? Vì ả ta là công chúa khốn kiếp gì chứ? Cứ thử đi, Nặc Đốn Vương tôi đánh không lại, chứ ả hả tôi còn đánh không lại ư? Không giáo huấn ả, ả ta còn tưởng tôi là con mèo bệnh.

Thế nào? Tối hôm qua ăn ba bạt tai chưa thấy đủ sao? Tôi hung hăng nghĩ đến, xoăn xoăn tay áo lên, tính xông tới, mới đi chưa được hai bước, phía sau có tiếng của râu quai nón, “Hoa Bất Thoát, mau đến đây, Vương tìm ngươi kìa!”

Tôi quay đầu, thấy râu quai nón đang đứng gần đó gọi tôi, Nặc Đốn Vương muốn tìm tôi? Tôi không phải đã mang đồ vào rồi sao? Tìm tôi làm gì nữa? Tôi căm tức nhìn Đại Liên Na, ả đang nhìn tôi vẻ như thích thú lắm, vẻ mặt cười lạnh lùng. Tôi đi tới chỗ râu quai nón được hai bước, nhưng trong lòng không cam tâm, dừng lại, quay đầu nhìn Đại Liên Na, mạnh mẽ nói: “Ngươi tốt nhất đừng có bắt nạt A Nhã Kỳ nữa, chúng ta còn ở đây, ai cũng cao quý không kém ai, ngươi hãy bỏ cái bộ dạng công chúa thúi tha của ngươi đi. Nếu để ta biết được ngươi còn dám đánh cô ấy, ngươi đánh cô ấy một bạt tai, ta sẽ “quạt” ngươi mười cái, nếu ngươi đánh cô ấy mười cái, ta sẽ quạt cái đầu ngươi thành đầu heo đó! Không tin thì ngươi cứ thử đi!”

Đại Liên Na tức đến mặt tái mét, không động đậy gì hết, chỉ trợn mắt nhìn tôi “đắm đuối” (ha ha). Tôi hài lòng nhìn biểu hiện của ả, lúc này mới quay người chạy lại chỗ râu quai nón.

“Ngươi quấy rầy cô ta gì vậy?” râu quai nón đợi tôi đến gần, giọng không vui khẽ nói, “Vương gọi ngươi mau đến thu dọn lều lớn sạch sẽ, chúng tôi còn phải bàn việc chính sự nữa!”

Lại bảo tôi thu dọn lều lớn ư? Giời ạ, Nặc Đốn vương ơi là Nặc Đốn Vương, ngươi cố tình đày ta hả? Xung quanh ngươi nhiều “lính” như vậy, ngươi không sai, cứ nhè ta mà sai? Chả lẽ ngươi biết ta tối nay muốn chạy trốn, nên muốn ta mệt chết sao?

“Râu này, ngươi nói xem có phải hắn ta quá đáng không, hứ?” tôi vừa đi vừa nói với râu quai nón đi phía trước.

Râu quai nón cũng hơi ngạc nhiên, quay người lại trợn mặt nhìn tôi vẻ không hiểu, hỏi: “Ai?”

“Ai hả? Đương nhiên là Nặc Đốn vương của các người rồi! Ngươi nói xem hắn ta dù sao cũng là vương mà, không đến mức có một mình tôi là người hầu, sao cứ sai khiến có mình tôi? Có nhiều đại lão gia như vậy sao hắn ta không dùng, sao cứ cần phải bảo tôi một đứa con gái yếu ớt đi bưng cơm dâng nước cho hắn chứ? Đây không phải là cố tình bắt nạt người ta sao!” tôi tức tối nói.

Râu quai nón nghệch mặt ra nhìn tôi, thoáng im lặng, rồi hỏi: “Ngươi thấy cực hả?”

“Không đắng (1) chứ chẳng lẽ thấy ngọt chắc?”? Ta từ sáng hôm qua tới giờ chưa chợp mắt, một lát nếu lúc tôi mang đồ cho Vương của các người đột nhiên ngất xỉu, ngươi nhớ nói với hắn ta, không cần cho tôi uống thuốc, chỉ cần đưa tôi đến một nơi yên tĩnh ngủ một giấc thì được rồi.”

(1)Trong tiếng hoa đắng và khổ là cùng một chữ, là chữ này đây . Cho nên Sở Dương mới trả lời như vậy.

Râu quai nón nghe tôi nói như vậy, ha hả cười tôi, rồi nói: “Ngươi ráng chịu đựng, đợi lần sau ta lập chiến công, ta sẽ nói với Vương đòi ngươi lại.”

Trong đầu tôi đang tính toán chuyện tối nay sẽ trốn cùng Thừa Đức, lời của râu quai nón tuy lọt vào lỗ tay, nhưng lại không chui vào đầu, chỉ tùy tiện “Ừ” một tiếng, đi chưa được hai bước, lúc này mới phản ứng lại hắn vừa nói cái gì, đòi tôi lại? Choáng! tôi nhìn dáng sau lưng râu quai nón giống như gấu vậy, không khỏi lạnh xương sống, thầm nói ngươi đừng lập chiến công trước nha.

Theo sau đuôi râu quai nón vào lều lớn, trong lều khá im lặng, bọn tráng sĩ nhìn nhìn râu quai nón, lại nhìn nhìn tôi đi theo ở phía sau, vẻ mặt không giống nhau, chỉ có gã Nặc Đốn vương vẫn giữ nguyên bộ mặt cứng nhắc khó ưa đó của hắn, nhìn tôi một cái, sau đó lại quay đầu đi tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

Tôi cúi thấp người thu dọn nhanh mọi thứ trên bàn, đem ra bên ngoài giao cho binh sĩ làm cơm. Trong lều lớn không gọi tôi nữa, tôi cũng lười chẳng muốn vào ngồi trước mặt bọn tướng lĩnh Tây La Minh hổ lang đó, bèn đến mép lều lớn tìm hướng mặt trời, ngồi xuống, ôm vai bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Không biết buổi tối thì khi nào Thừa Đức sẽ đến, tính là ngủ không được rồi, lúc chạy trốn sức khỏe là quan trọng nhất, cho nên nhân lúc bây giờ có thời gian, nói gì thì cũng phải dưỡng cho tinh thần sảng khoái.

Lúc này giấc ngủ trái lại rất bình yên, cũng không có ai quấy rầy, tỉnh lại thì đã qua chính ngọ (12 giờ), mặt trời đã chếch sang hướng tây. Bị mặt trời chiếu hầu như cả ngày, tôi chẳng thấy nóng tí nào, xem ra mùa hạ trên thảo nguyên này sắp qua rồi. Đứng lên hoạt động chân cẳng một chút, nhìn nhìn xung quanh bọn lính Tây La Minh canh giữ hơi lỏng lẻo, bản thân cảm thấy gã Nặc Đốn vương này có hơi quái gở, sáng sớm tôi vừa mới ra ngoài một lát, hắn đã cất công sai râu quai nón tìm tôi, vậy mà tôi bây giờ tôi lười biếng ngủ hơn nửa ngày, hắn ta chẳng chút động tĩnh nào, hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Hắn ta muốn tôi theo hầu rốt cuộc có ý gì?

Nơi Cách Nhĩ Thái đóng quân lại thấy khói bếp bốc lên. Cơm của chúng tôi và bọn Tây La Minh không giống nhau, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, sáng sớm khi mặt trời lên đầu người thì gọi là “Bữa sáng”, buổi chiều khi mặt trời chỉ còn cao xấp xỉ một người thì gọi là “Bữa chiều”. Nhìn mặt trời ở đây, đoán cũng sắp đến giờ ăn “Bữa chiều”.

Không biết bây giờ Thừa Đức sẽ núp ở đâu, hay là cũng ở trong cái lều vải nhỏ cũ nát của Cách Nhĩ Thái? Nghĩ đến Thừa Đức, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, trên khóe môi nở nụ cười. Đang do dự có nên đi đến lều lớn của Nặc Đốn vương xem xem hay không, thì có một tên lính đến gọi tôi, nói là làm cơm trong nhà ăn tập thể, kêu tôi đi lấy cho Vương. Tôi hơi bực bội, sao thấy mình giống như thành nhân viên phục vụ tiệm cơm vậy? Bưng cơm cũng gọi tôi ư? Hơn nữa hắn lại nắm thời gian thật chính xác, tôi mới vừa thức dậy, hắn đã gọi dọn cơm.

Về đến cửa lều lớn, nhìn thấy đã có người bưng mâm đợi ở đó. Lần này không chỉ có thịt dê, còn nhiều bánh mì, nhìn thấy bánh mì, tôi chợt phát hiện mình hình như đã mấy ngày rồi chưa có ăn thức ăn làm bằng bột mì, đột nhiên cảm thấy bụng rất đói, mắt nhìn bánh mì chịu không được cứ chảy nước miếng.

Gã Nặc Đốn vương vẫn còn ngồi bên cái kỷ thấp mấy tấm bản đồ da dê, nghe thấy tôi vào, chỉ hơi ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Để bên cạnh.” Tôi y lời để mâm cơm lên cái kỷ thấp, vừa tính đi ra, lại nghe hắn thờ ơ nói: “Ngươi cũng ngồi xuống đi.” bảo tôi ngồi xuống? Tôi liếc Nặc Đốn vương một cái, không biết hắn lại muốn gì đây. Ngẫm nghĩ, dù sao cũng thế này rồi, còn sợ gì nữa chứ, bèn đặt mông ngồi lên thảm.

Gã Nặc Đốn vương này cũng không quan tâm đến tôi, chỉ cúi đầu nhìn tấm bản đồ của hắn. Tôi ngồi kế bên, cái mũi chỉ ngửi thấy mùi thơm của bành mì, cảm thấy giống như từ trước giờ chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy, nước bọt tiết ra không kềm chế được cứ tăng tốc, chỉ cảm thấy trong miệng dường như lập tức không chứa được nữa, đành len lén nuốt xuống. Tuy đã cố sức cẩn thận rồi, nhưng vẫn phát ra tiếng. Nhưng nhất thiết đừng để hắn nghe thấy, bằng không việc này có thể mất mặt chết đi được!

Trong bụng tôi chỉ mong gã Nặc Đốn vương xem quá chăm chú, không nghe thấy tiếng tôi nuốt nước miếng. Tôi chột dạ nhìn hắn một tí, hắn dường như thật chưa phát giác, vẫn xem tấm bản đồ của hắn như cũ, tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy tiếng “ùng ục” nổi lên, trong lều lớn yên tĩnh nghe rõ ràng như vậy, sau đó gã Nặc Đốn vương kia cuối cùng cũng ngước đầu lên, nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu... cái bụng của tôi. Hắn ta cười, trong ánh mắt xanh thẩm xao động chút sóng lăn tăn, nhìn tôi có chút ấm áp.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, tức mình sao lại mất mặt như vậy, hai cái bánh mì làm tôi thèm ăn thành như vậy. Tôi nhìn nhìn gã Nặc Đốn vương, nhưng mắt lại tha thiết nhìn mấy cái bánh mì trên bàn, đợi hắn có thể mời tôi.

“Đến giờ ăn rồi.” hắn nói, thò tay cầm cái bánh lên ăn, chẳng có ý mời tôi tí nào.

Ăn đi, ăn đi, nghẹn chết ngươi luôn! Tôi mắng thầm trong lòng, căm tức nhìn hắn, sau đó tự nói với mình bánh mì đó rất khó ăn, hắn ăn ngon như vậy là cố ý để tôi nhìn, nhất định đừng bị lừa. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng cái bụng lại không chịu thua dùm mình, một tiếng tiếp theo lại vang lên.

“Ngươi không muốn ăn một chút sao?” hắn hỏi.

“Không ăn!” tôi tức giận n, nhưng vừa mới nói xong, tay lại không chịu yên thò qua. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy, vẻ mặt lộ ra nụ cười chế giễu. Ngươi cười thì cứ cười đi, ta không bất hòa với bản thân nữa đâu, ăn no rồi mới có thể chạy trốn chứ, tôi tự khuyên mình, giả vờ không thấy hắn cười chế giễu, cũng cầm bánh ăn, vừa gặm hai miếng, thì thấy có người vào lều.

“Vương, bẫy đã ổn rồi, chỉ chờ thả dê.” Người phía sau cười nói.

Tôi nghe giọng này hơi quen, nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn, vừa thoáng nhìn đã thấy, một luồng khí lạnh từ dưới chân thổi lên, thổi thẳng đến tim. Người này trang phục binh lính bình thường, nhưng khí

chất trên người hoàn toàn thay đổi, hắn ta hiện giờ, tuyệt đối không phải là một tên lính bình thường.

Người đó thấy tôi nhìn hắn vẻ hoảng sợ, cười ha hả với tôi: “Xin chào, người tình đáng yêu của vương tử Ngõa Lặc.”

Bẫy? Hắn vừa nói bẫy, tôi chợt hiểu ra, thảo nào Nặc Đốn vương bảo tôi làm người hầu của hắn, thảo nào buổi sáng Cách Nhĩ Thái và Thừa Đức có thể dễ dàng vào lều lớn, thì ra đây vốn là một cái bẫy, một cái bẫy đang chờ Thừa Đức chui vào, mà tôi, chẳng qua là một mồi nhử trong bẫy mà thôi.

“Sao vậy? Tại sao không ăn nữa? Đói bụng thì chạy không nổi đâu.” Nặc Đốn vương cười nói.

Tôi cười gượng, nói: “Ăn no rồi cũng chạy không được.”

“Ngươi phản ứng rất nhanh.” Nặc Đốn vương nói.

Tôi cười khẩy: “Ta phải cảm ơn sự khen ngợi ngươi sao? Ta còn nói nữa, một người như ngươi, làm sao mà buông tha cho ta chứ, thì ra là giữ ta lại còn có dụng ý. Chỉ là ta có chút không hiểu, tại sao hồi sáng ngươi không động thủ chứ?”

“Không ngờ hắn sẽ đến nhanh như vậy.” Nặc Đốn vương nhẹ nhàng nói, “Mà còn đích thân hắn đến.”

“Không ngờ anh ấy sẽ đích thân đến cứu ta sao?” tôi cười khẩy, “Con gái, trong mắt ngươi chẳng qua là công cụ để lợi dụng, ngươi đương nhiên không nghĩ rằng anh ấy sẽ vì ta đích thân xông vào hang ổ sói lang này.”

“Đúng là không nghĩ tới, nhân lực buổi sáng không đủ, không thể bảo đảm có thể bắt được hắn, cho nên chỉ có thể đợi bẫy ổn thỏa rồi mới nói.” Nặc Đốn vương im lặng nhìn tôi, rồi nói tiếp, “Ngươi thật để hắn như thế này ư? Để cho hắn vứt bỏ ba quân tướng sĩ mạo hiểm đi tìm ngươi?”

Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, không trả lời, loại người như hắn, đương nhiên sẽ không hiểu tình yêu giữa nam nữ là cái gì.

“Ta vẫn còn việc không hiểu.” tôi nói, “Hồi sáng chúng tôi rõ ràng không phát hiện xung quanh có người nghe lén, ngươi làm sao biết cuộc nói chuyện của chúng tôi?” Dựa vào khả năng của Thừa Đức, nếu có người lén mai phục quanh lều lớn, anh ấy nhất định sẽ phát hiện, chẳng lẽ bọn Tây La Minh cũng có cao thủ lợi hại như vậy? Nói như vậy thì Thừa Đức lần này thật sự sắp bị tôi hại rồi.

Nặc Đốn vương cười cười, nhìn tên lính ở phía sau tôi, nói: “Có những người có giác quan nhạy hơn người bình thường, có thể là cái mũi, có cũng thể là đôi mắt, hoặc là đôi tai. Cáp Đan, nói cho cô ta biết hồi sáng ngươi nghe được những gì.”

Người ở phía sau được gọi là Cáp Đan cười, hắng giọng rành mạch nói: “Em không sợ, là em lo lắng cho anh, lần sau anh có đến nhớ trét thêm nhiều nhiều bụi đen lên mặt, đừng quên độn thêm vài thứ ở thắt lưng, bằng không chỉ sợ anh sẽ bị binh lính Tây La Minh kéo vào bụi cỏ mất. Giời ạ, ai chứ anh mà giả gái, so với con gái thật thì còn đẹp hơn vài phần, thật nguy lắm. Nếu bị Nặc Đốn Vương chiếu cố đến, thì thật không may, nếu buổi tối phải chứng kiến hắn bắt nạt anh, em chắc là nổi điên... ”Giọng nói thì không giống giọng của tôi, nhưng nội dung mà lúc sáng tôi nói với Thừa Đức một chữ cũng không sai, tôi cảm thấy trong lòng càng lúc càng lạnh, giống như rơi vào kẽ nứt trong tảng băng vậy.

Nặc Đốn vương cười, khuôn mặt treo nụ cười ám muội, cố ý hỏi: “Ta sẽ bắt nạt hắn thế nào?”

Tôi tức tối nhìn chằm chằm hắn, cố gắng kiềm chế cơ thể mình không run rẩy, cũng không nói ra được lời gì.

Cáp Đan cười dâm đãng nói: “Vương, vương tử Ngõa Lặc đích thực rất khôi ngô, so với các cô còn xinh đẹp hơn nhiều, ngài nhìn thấy rồi sẽ thích cho mà xem.”

Tôi quay đầu căm tức nhìn Cáp Đan, muốn đi lên lụi cho hắn một dao.

“Vương, đến giờ rồi, tôi đi trước nha?” Cáp Đan nói.

Nặc Đốn vương gật đầu, Cáp Đan lẳng lặng lui xuống, trong lều lớn chỉ còn lại tôi và tên Nặc Đốn vương biến thái này, lúc này, trong lều yên tĩnh tàn bạo.

“Tại sao lại im lặng vậy? Không lo lắng cho tình nhân của người sao?” Nặc Đốn đột nhiên hỏi.

“Bằng không thì thế nào?” tôi cười khẩy, “Tình nhân của ta còn chưa rơi vào tay ngươi mà, ta khóc lúc này, còn sớm quá đấy.”

Lúc này, trong lòng tôi ngược lại phải bình tĩnh lại, đi báo tin cho Thừa Đức, nhưng mà không được, gã Nặc Đốn vương đã giữ tôi lại trong lều lớn, tôi muốn thoát khỏi hắn, e là không thể, nhưng chẳng lẽ cứ ở đây chờ xem Thừa Đức bị bắt sao? Võ công của Thừa Đức tuy cao, nhưng đây là địa bàn của bọn Tây La Minh, trên thảo nguyên này, võ công cao thì có tác dụng gì chứ? Cả một đám kỵ binh chạy tới, nội móng ngựa thôi cũng đủ đạp chết người á!

Tôi nhìn gã Nặc Đốn vương kia, hắn cũng đang quan sát tôi. Tôi nhìn hắn cười, cầm cái bánh mì còn lại, tiếp tục ăn, hắn nhìn thấy phản ứng này của tôi, cũng không nói nổi vẻ ngạc nhiên.

Bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Tôi tự nói với mình. Nhưng tôi phát hiện mình quả thật rất vô dụng, đến thời khắc cần cứu người thế này, tôi lại chẳng nghĩ ra được cách gì.

Thời gian trôi đi từng chút một, trong lều đã tối lại, nhưng không có ai vào thắp đèn.

Tôi đang đợi, gã Nặc Đốn vương đó cũng đang đợi, chẳng qua hắn đang tính toán kỹ trong lòng, mà tôi tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lòng lại theo mặt trời lặn xuống từng chút một, tay vẫn nhét cái bánh vào miệng y như cũ, chẳng có mùi vị gì, không đói cũng không no.

Đột nhiên, hắn kéo tay tôi lại, “Đừng nhét nữa! ăn nữa cái bụng sẽ căng nứt ra đó!”

Tôi có hơi đờ ra ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc mới phản ứng lại với những gì hắn nói, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, coi như xong rồi, Thừa Đức nhất định sẽ bị tôi hại chết, nhiều người như vậy, làm sao có thể chạy thoát chứ?

Bên ngoài vọng lại nhiều tiếng bước chân rất gấp, tôi bỗng nhiên đứng dậy, lao người đến vách lều nơi có treo thanh đao, rút đao ra nhào tới Nặc Đốn vương, hắn chỉ nghiêng người, né qua, dùng tay tóm sống đao, chế giễu: “Cuối cùng ngồi không yên rồi hả?”

Tôi dùng hết sức bình sinh kéo thanh đao lại, nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào. Hắn cười cười, đột nhiên buông tay ra, tôi giữ đao không nổi, loạng choạng ra sau mấy bước mới đứng lại. Hắn nhìn tôi cầm đao chĩa trước hắn, nói một cách xem thường: “Ngươi không hại được ta đâu, cho nên tốt nhất hãy ngoan ngoãn bỏ xuống đi.”

Cửa lều bị mở ra, Cáp Đan bước nhanh vào, khuôn mặt không cười. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tôi cảm thấy thần kinh đang căng thẳng quá lâu của mình đột nhiên giãn ra, bọn họ không bắt được Thừa Đức! bằng không hắn sẽ không có vẻ mặt này! “Vương, không tìm được hắn... có lẽ đã chạy rồi!” Cáp Đan nhỏ giọng nói, “Hắn đến gần nhưng không có vào bẫy.”

L mày của Nặc Đốn vương nhăn tít lại, xoay đầu nhìn tôi lạnh lùng. Tôi mừng rơn, Thừa Đức đã chạy thoát rồi, tên này, gian xảo như cáo ấy, hắn nhất định phát hiện chỗ không ổn, nên sớm đã chạy mất tiêu rồi, hại tôi toi công lo lắng cả buổi.

Ánh mắt Nặc Đốn vương lạnh lùng chĩa vào mặt tôi, giống như muốn xem trên mặt tôi có lộ ra cái gì không, sau đó lại nhìn tôi vẫn cầm thanh đao trong tay như cũ.

Tôi thuận theo ánh mắt của hắn nhìn đến thanh đao trên tay tôi, trong bụng thì lo, tay thì thả lỏng, tiếng thanh đao rơi “lạch cạch” xuống đất. Tôi vội ngồi xổm xuống nhặt thanh đao lên, treo về chỗ cũ, cười hì hì với hắn, rồi nói: “Ngại quá, ngại quá, tự tiện đụng vào đồ của ngươi.”

Nặc Đốn vương nhìn tôi lạnh lẽo, không nói gì. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn, trong lòng hơi hoảng sợ, sợ hắn sẽ trút giận lên người tôi. Cáp Đan thấy tình hình có vẻ không ổn, lặng lẽ lui xuống trước.

Trong lều lớn lúc này đã tối đen, đã đến giờ thắp đèn, có thị vệ cầm lửa nhẹ nhàng đi vào, vẫn chưa đến chỗ thắp đèn, thì nghe Nặc Đốn vương lạnh giọng quát: “Cút ra ngoài!”

Thị vệ đó vội vã lui ra, tôi vội vàng định theo sau hắn đi ra, còn chưa kịp quay người, thì bị Nặc Đốn vương tóm tay lại, đau thấu xương.

“Muốn đi hả?” hắn cười khẩy.

“Hì hì.” Tôi cười ruồi, “Ngươi bảo ta cút ra ngoài, ta đây không phải muốn cút ra ngoài.”

Nặc Đốn vương cười khinh miệt, nói: “Ngươi sợ chết như vậy, ta vẫn chưa nói thế nào với ngươi mà!”

Tôi nhìn con ngươi như sắp bốc lửa của hắn, thẳng lưng lên, khẽ nói: “Không sai, là ta sợ chết, ta sợ ngươi sẽ giận cá chém thớt lên người ta, tuy ta chưa làm chuyện gì không đúng. Bộ sợ chết mất mặt lắm sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết

Nghe tôi nói như vậy, hắn nghệt mặt ra, chỉ im lặng nhìn tôi, vẻ tức giận trên mặt từ từ xẹp xuống, sau đó hơi mỉm cười, cứ nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ bất định. Hắn không tranh cãi với tôi, xoay người ra khỏi lều, tôi đang thắc mắc sao hắn bỏ đi, thì hắn quay trở lại, trong tay cầm mồi lửa, thắp sáng mọi nơi trong lều, nháy mắt trong lều đã sáng trưng.

“Ta cứ không hiểu sao có thể thích đứa con gái như ngươi chứ.” Nặc Đốn vương cười, nhìn nhìn mặt tôi, còn quét hai mắt từ trên xuống, rõ ràng ngầm nói là: là dáng người của ngươi, diện mạo của ngươi, chậc...

Tôi trong lòng không vui, thầm nói Thừa Đức chưa ghét bỏ ta mà, ngươi trái lại sao cứ bươi móc lên thế, dáng vẻ của ta ngươi quản được sao? Nhìn cái vẻ mặt mỉa mai của hắn nhìn tôi, tức không chịu được:

“Đừng nhìn nữa! Có gì đẹp mà nhìn? Cho dù ta không được xem là xinh đẹp, nhưng dù sao cũng được xem là người thanh tú dễ thương nhở? Ngươi cho rằng ai cũng thích ăn củ cải như ngươi á, Thừa Đức thích ăn cải xanh như ta này, thì sao nào?”

Nặc Đốn vương lắc lắc đầu, cười khẩy nói: “Có lẽ ta cũng nên thử món cải xanh có mùi vị gì.”

Tôi hoảng hồn, vừa nhẹ nhàng lùi ra sau, vừa gượng cười: “Cải xanh thì có mùi vị gì chứ, ngươi ăn thịt quen rồi, hay là đừng ăn cải xanh, sẽ đau bụng đó.”

Nặc Đốn vương không nói, ánh mắt ngầm châm biếm nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, nói: “Lại sợ rồi hả?”

Tôi mơ hồ không hiểu ý của hắn, không dám trả lời.

Hắn cười khẩy một tiếng, quay lại cái bàn thấp ngồi xuống, lạnh giọng nói: “Đừng sợ, hắn thích ngươi, nhưng ta thì không.”

Tôi nghe hắn nói như vậy, liền thở phào, hắn liếc tôi một cái, đã trở lại ánh mắt lạnh lẽo bình thường, chỉ nghe hắn “Đi lấy nước cho ta.”

Lấy nước? còn tắm nữa hả? Hắn vẫn còn bảo tôi làm người hầu nữa sao? Bây giờ Thừa Đức đã chạy rồi, giá trị lợi dụng của tôi chẳng còn, chẳng lẽ hắn ta lại buông tha cho tôi thật? Tôi có hơi khó hiểu, không biết hắn rốt cuộc là yên tâm cái nỗi gì, chẳng lẽ còn muốn dùng tôi dụ Thừa Đức mắc câu?

Hắn thấy tôi không động đậy, liền hỏi: “Không muốn làm người hầu của ta nữa hả? Vậy nếu không thì ta đem ngươi cho tên râu nha?”

“Đừng!” tôi vội nói, “Vẫn làm người hầu đi.” nói xong vội chạy ra ngoài lều.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay