Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 46-3

“... Cố Chước đã lấy hồn ngọc của tôi, tạm thời tôi không biến thành hình người được.” Bạch tiên hơi khựng lại, rồi nói nhỏ.

Dường như ông ta không muốn nói đến chuyện này, thân mình nho nhỏ đẩy nhanh tốc độ, chớp mắt đã bò đến vị trí khóa cửa. Cẩn thận chọc kim bạc vào trong mắt khóa, Bạch tiên dùng hai móng vuốt nhỏ khống chế, từng chút từng chút thăm dò nghe động tĩnh bên trong.

Dáng vẻ kia giống hệt bộ dáng các đại sư mở kim khố trong phim. Cảnh tượng này không khỏi khiến tôi cũng cảm thấy cần phải cẩn thận, không gây ra tiếng làm phiến ông ta mà chỉ im lặng chú ý xem có thứ gì khác lạ xuất hiện ở sau lưng ông ta.

Rút hồn ngọc từ sinh vật còn sống, hành động này đây là lần đầu tiên tôi thấy.

Hơn nữa lần này Cố Chước lấy là hồn ngọc của đại tiên Đông Bắc, không biết hồn ngọc này có khác gì hồn ngọc của quỷ bình thường không.

Trước kia tuy tôi cũng lấy không ít hồn ngọc của quỷ, nhưng đều là lấy khi quỷ sắp tiêu vong, phàm quỷ bị rút hồn ngọc sẽ đều tan thành mây khói, hoặc bị siêu độ đi tới âm phủ, hoặc bị trực tiếp bị đánh hồn phí phách tán.

Sau khi bị rút hồn ngọc mà vẫn tồn tại được bình thường như này, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.

Hơn nữa hiện tại Bạch tiên không chỉ tồn tại bình thường mà ngay cả ý thức cũng rất tỉnh táo, hoàn toàn không có chút bị ảnh hưởng nào. Chỉ có vấn đề, là không cách nào có thể biến thành hình người được. Có lẽ hồn ngọc bị rút ra khiến cho tu vi của ông ta bị rút ra hơn phân nửa.

Đây là hình phạt của Cố Chước dành cho Bạch tiên.

Tuy bình thường anh ấy rất vô tư, thi thoảng còn hơi kiêu ngạo, nhưng thực sự khiến anh ấy tức giận thì anh ấy sẽ không nương tay dù chỉ một chút.

Có lẽ sau khi tìm được tượng thần Độc Cước Ngũ Thông thì kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là Chu Sa.

“Cạch!” Một tiếng kêu nhỏ.

Sau đó cửa mở ra.

Suy nghĩ của tôi bị kéo trở về, nhìn then cửa trên tay con nhím nhỏ này có hơi bất ngờ. Thật đúng không nên coi thường bề ngoài nhỏ bé, trông thủ pháp quen thuộc này hẳn chuyện cạy khóa trước kia ông ta đã làm không ít.

Tôi nhấc Bạch tiên lên, đặt vào lòng bàn tay, rồi sau đó đẩy cửa đi vào.

Mới vừa xuyên đi từ hành lang tiến vào phòng khách thì có một bóng người đột nhiên xông về phía tôi!

Trong phòng có người!

Mắt tôi trầm xuống, ban đầu vốn nghĩ trong phòng có khả năng sẽ có người môi giới kia, nhưng lúc trước Bạch tiên có nói, năm tiểu quỷ này tính tình rất hung dữ, tính toán chi li, có người tùy tiện xâm nhập vào nhà bọn chúng thì bọn chúng sẽ không để yên.

Lúc người môi giới gọi điện cho tôi, trong điện thoại phát ra tiếng kêu thảm thiết, cho nên hiện tại trong phòng nếu có người sẽ là người môi giới đang bị hôn mê bất tỉnh mới đúng.

Vậy mà lúc này còn có người đang tỉnh táo.

Hơn nữa hắn đang lao vào tôi với tốc độ rất nhanh, khi tới gần tôi hoảng hốt nhận ra tay hắn còn cầm một đồ vật phản quang.

Là dao!

Tôi cả kinh, không dám phản kháng lại hắn mà nhanh chóng tránh ra, né đòn tấn công của hắn.

Tuy tôi là thi nhân, đã chết một lần, nhưng thân thể này không khác gì thân thể của một người bình thường, không thể chống được vật sắc nhọn, nếu bị dao đâm vào cũng sẽ bị đau, cũng sẽ mất nhiều máu. Tôi thật vất vả mới tìm được một thân mình, nếu như bị đâm chết như vậy thật là phí phạm.

Thừa dịp tôi né tránh, thân ảnh kia cũng không dây dưa với tôi mà chạy nhanh về phía cửa.

“Cố Chước, ngăn hắn lại!” Tôi đuổi theo kêu lớn.

Cố Chước còn đang phân cao thấp với năm con tiểu quỷ kia, nghe được tiếng kêu của tôi liền ngẩng đầu, hỏi tôi: “Ngăn ai lại?”

“Vừa rồi có người chạy ra mà!”

“Vừa rồi có người chạy ra?” Cố Chước nhíu mày nói.

Anh ấy đang ở ngay trước thang máy, nếu có người chạy ra nhất định anh ấy sẽ thấy.

Ngoại trừ thang máy thì cũng chỉ còn cửa thang bộ để phòng cháy. 

Sắc mặt tôi trầm xuống, chạy nhanh về phía thang bộ. Nhưng chỉ chậm vài giây tôi, thang bộ đã không còn bóng người.

“Chết tiệt, hắn trốn thoát rồi!” Tôi tức giận chửi thề.

Lúc này Cố Chước cũng đi tới, hỏi: “Có chuyện gì thế?”