Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 49-2
Tôi trừng mắt nhìn Cố Chước, muốn xem anh giải thích thế nào.
Vốn còn muốn bà chủ nhà đưa chúng tôi đi tìm chủ nhà, hiện tại thì hay rồi, chủ nhà không tìm được, bà chủ nhà còn bị dọa ngất đi rồi. Biết phải làm sao bây giờ, tìm người quả thực như tìm kim đáy bể, hơn nữa thời gian càng lâu khả năng chủ nhà chạy trốn càng xa.
“Gấp cũng vô dụng.” Cố Chước nhún vai, mang vẻ ta cũng bất đắc dĩ, nói: “Chỉ có thể chờ cô ta tỉnh lại. Vốn định làm mạnh một lần bức cung, ai ngờ tâm lý cô ta lại yếu như vậy. Theo lý thuyết, chồng cô ta thờ Độc Cước Ngũ Thông hẳn cô ta cũng phải biết một chút mới đúng.”
Nói xong Cố Chước từ từ nhìn Chu Sa, cười lạnh lùng, nói: “Tỉnh rồi?”
“Tôi… Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại ở đây?” Chu Sa mơ mơ màng màng, giả ngu nói.
Cố Chước cũng không vạch trần, cười nói: “Không có gì, trước tiên cô cứ mang hai người bị ngất vì sợ này lên sofa, sau đó tôi và cô sẽ từ từ nói về những gì đã xảy ra.”
Mặt Chu Sa biến sắc, nhìn về phía chủ nhà cùng tình nhân, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn.
Ngay cả người xa lạ còn được nằm lên sofa, sao mình lại bò dậy từ trên mặt đất!
Nhưng hiện tại Chu Sa không dám có ý kiến, rốt cuộc sự tình trước khi cô ta hôn mê không hẳn là cô ta đã quên.
Cô ta nhớ rõ Cố Chước khiến cô ta sợ hãi, đều là do cô ta không tốt, phán đoán sai lầm mới khiến mình đắc tội với một kẻ đáng sợ như vậy.
Do mình phản bội, không biết sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt gì.
Khi tim Chu Sa còn đang đập loạn, đột nhiên cô ta thoáng thấy một con chuột màu trắng xám nhỏ.
Phải, có chút quen mắt nhưng lại không thể nhớ đã gặp ở đâu rồi.
Đột nhiên, dường như Chu Sa nghĩ ra điều gì…
Cô ta nhìn con chuột trắng xám đầy vẻ xúc động.
Bạch tiên…
Trước đó nó bị Cố Chước cạo lông đã biến thành bộ dáng như con chuột nhưng cũng chưa tính là gì, lúc này âm khí mênh mông của Bạch tiên đã biến mất không chút dấu vết, nhìn nó lúc này thật sự không khác gì một con chuột bình thường.