Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 21

Thiên Huyền Địa Hoàng
Cổ Cổ
www. gacsach. com

Chương 21: Xuống vực

Âu Tử Dạ từ từ quay lại, trên đầu chúng tôi tiếng đập cánh vang lên rời rạc rồi nhanh chóng biến thành đồng loạt, dồn dập và điên cuồng như chạy giặc. Cảm giác bất an lại tăng thêm một phần.

- Đưa Thắng Tà!

Giọng nói đanh thép phía sau vọng lên khiến tôi ý thức được kẻ đang nắm giữ tính mạng mình để uy hiếp Âu Tử Dạ là con người. Tôi nhìn nhanh cánh tay quàng trước cổ mình rồi hơi nghiêng đầu liếc mắt sang bên, cánh tay còn lại của gã có cầm một khẩu súng lục đang chĩa thẳng và rất gần vào thái dương tôi.

Tên này vẫn luôn đi theo chúng tôi sao? bọn Âu Tử Dạ mới bị lọt vào tầm ngắm? hay là ngay từ đầu đã bị kẻ khác theo dõi mà không biết? Hắn là người của trại tù? hay là cũng giống như bọn Âu tử dạ, mặc đồ lính cai ngục để dễ bề hoạt động?

Tôi không rõ thực lực của 2 kẻ kia thế nào, nhưng Âu Tử Dạ này có thể cam đoan là cao thủ trong các cao thủ, có thể qua mặt được hắn thì hiển nhiên tên phía sau chẳng phải dạng vừa. Tôi đoán là trong lúc chúng tôi chăm chú nhìn tấm bia đá kia thì gã đã âm thầm phía sau tiếp cận.

- Đưa Thắng Tà!

Tên phía sau kiên nhẫn hét lớn, khẩu súng dí sát vào thái dương nhưng tôi lại bị cảnh tượng trên đầu thu hút nhiều hơn. Thật chẳng thể hiểu nổi tôi sao trong tình huống hiểm nghèo đó lại vì thứ khác mà phân tâm.

Trên đầu, cái đám động vật đen hơn cục than nhưng lại có cặp mắt rực sáng không ngừng bay một cách hỗn loạn, như thể muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn này. Đám rơi đông vô kể, bay loạn xạ khắp hang động, tiếng đập cánh phát ra âm thanh cực kỳ nhức óc chói tai, chúng không tấn công chúng tôi, giống như là cuống cuồng tìm cách chạy khỏi thứ gì đó.

Hơi lia mắt xuống chính giữa nền đài, vô tình phát hiện một bệ đá nhỏ nhô nên, là vị trí nơi ban nãy rút Thắng Tà. Ban nãy lúc rút lên, mặt đất nơi đó chứa cơ quan từ tốn tách ra làm 4 phiến tạo thành hốc nhỏ xíu, bên trong hình như chứa một thứ. Lúc đó tôi đứng ở vòng ngoài cùng tấm họa đồ trận, chỉ chú ý tới Thắng Tà, bây giờ vị trí đó được đẩy lên, trên đặt một khối hộp nhỏ cỡ nửa bàn tay, không biết là bảo vật huyền thoại gì?

Tôi rời mắt, cất giọng thương lượng dù biết là vô ích.

- Anh hùng đại nhân, tôi chỉ là hòn đá được anh ta lượm từ dưới chân lên bỏ túi, một kẻ không có mấy cân lượng như tôi thật sự không đánh đổi được Thắng Tà đâu?

Tôi vừa dứt câu đã bị gã khốn thô bạo dùng báng súng đánh vào đầu khiến cho sao bay vòng vòng một hồi, trong đầu tự động điên cuồng lôi 18 đời tổ tông nhà gã mà đào xới lên.

- Nhanh đưa Thắng Tà, nếu không tao sẽ giết hắn.

Gã phía sau to giọng nói, có vẻ vẫn rất kiên nhẫn đưa ra điều kiện trao đổi, ngón tay trỏ đã manh động bóp, xem ra khá kiên quyết, cũng chẳng phải dạng nói để đó. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, nếu tên này đã theo dõi lâu như vậy hẳn biết tôi chỉ là tên phạm nhân được anh ta tiện tay cứu đi. Có thể vì kẻ không có mấy phần lợi ích như tôi mà từ bỏ Thắng Tà?

Gã biết thế nhưng vẫn lựa chọn cách dùng tôi để uy hiếp Âu Tử Dạ, bởi vì đối kháng trực diện với anh ta là biện pháp bất khả kháng cuối cùng? Hẳn là tận mắt chứng kiến cảnh anh ta cùng lúc diệt mấy tên lính có súng mà chẳng tốn mấy khí lực đi.

Thế nhưng tên này vì sao cũng biết kiếm cổ được cất giấu ở Bàn Cẩm mà xuất hiện? hay chỉ vì đơn giản từ lâu đã luôn âm thầm theo dõi bọn Âu Tử Dạ? hắn mụch đích là cần Thắng Tà hay chỉ đơn thuần là săn kiếm cổ? rốt cuộc thông tin có vẻ tuyệt mật này vì sao lại nhiều phe phái hay tới vậy? Ngoài tên này ra còn thế lực nào khác thèm muốn nữa không?

Thanh kiếm cổ này vì sao lại được săn đón tới vậy? vì giá trị khảo cổ? giá trị thực tế? hay còn vì nguyên nhân cổ quái nào khác?

- Giết đi!

Haizz, dù biết anh ta máu lạnh nhưng cũng không cần ở trước mặt tôi buông câu tuyệt tình một cách nhàn nhạt như vậy chứ?

Âu Tử Dạ tiến lại một bước, gã phía sau lùi ra 2 bước, tôi liếc nhìn ngón tay bóp cò súng của gã, tay phía dưới mò bên hông lấy cây dùi cui điện lặng lẽ giơ lên, lại tức giận mắng to kẻ lạnh lùng phía trước.

- Này, anh cứ đưa gã thanh kiếm đi, sau đó lấy lại không phải là được rồi sao? tôi mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây?

Âu Tử Dạ định tiến một bước nhưng lại vì câu nói của tôi mà dừng hình. Hắn nhìn nhìn tôi sau đó từ từ lấy cái túi đeo sau lưng xuống, lôi thanh kiếm Thắng Tà ra khỏi bọc vải. Tôi cũng quên khuấy luôn việc tính đập tên cướp cứ mở to cặp mắt nhìn lại.

Chuyện này nằm ngoài suy đoán của tôi. Thật sự không nghĩ điều này có thể xảy ra, chắc chắn có gì đó không đúng lắm ở đây. Hắn ta trong đầu đang tính toán gì đó nhưng có thể xác định không hoàn toàn vì cứu tôi đâu.

Âu Tử Dạ ném thanh kiếm về phía tôi. Gã khốn nạn phía sau dùng cánh tay đang ôm chặt cổ tôi, lại túm lấy cổ áo rồi dùng lực thật mạnh hất văng tôi đi hướng khác.

Tôi mất thăng bằng cứ không ngừng thối lui ra đằng sau chẳng ngờ hụt chân ngã rơi ra khỏi điện thờ. Tôi lăn một vòng xây xẩm rồi nhăn nhó mặt mày gắng gượng tự đứng dậy.

Định thần lại đã thấy phía trên đài cao, gã kia túm được Thắng Tà, miệng không khỏi lộ ra tia vui mừng nhất thời. Khẽ liếc mắt, thấy Âu Tử Dạ thì chỉ trầm ngâm đứng im lìm, không buồn động đậy, như thể chờ đợi điều gì đó.

Xem, biết ngay có vấn đề.

Đột nhiên gã từ từ đưa thanh kiếm lên cao, khuôn mặt cũng dần trở lên biến dạng khó coi. Từ trên thân kiếm, không ngừng tỏa ra luồng hắc khí chạy ngược xuống, tiến vào cơ thể gã giống như đám địa long len lỏi chui vào lòng đất.

Tôi nhìn đến trợn mắt há mồm, làn da gã đó giống như bị nhiễm độc mà trở lên tím tái rồi nổi đầy những sợi tơ vằn xanh đen tựa thể một đám trùng chỉ ngoằn ngèo di động. Đôi con ngươi lại như muốn lồi ra ngoài, hiện đầy những tia máu đỏ lòm thập phần hung ác.

Âu Từ Dạ thoáng liếc mắt về phía tôi, bàn tay phải đặt lên thanh loan đao để bên hông rồi lao tới gã bị biến đổi kia.

Qua vài giây ngờ nghệch chưa hiểu, ánh mắt tôi lại bất chợt đi tới bệ đá nhỏ nhô lên cao chính giữa nền đài, tên Âu Tử Dạ kia sẽ không bỏ qua cho thứ đó chứ?. Bất chợt dưới chân có thứ gì đó âm thầm trườn tới nhưng tôi chẳng hề hay biết. Trong lúc tôi mất cảnh giác thì nó nhẹ cuốn lấy cổ chân và kéo tôi xuống vực sâu. Cái số nó nhọ.

Tôi kinh hoảng bị thứ gì đó không rõ ràng lôi nhanh xuống vực, dùng 2 cánh tay bám víu vào vách đá để giảm bớt tốc độ, nhưng chẳng tài nào giữ được lâu, lực kéo dưới chân rất lớn.

Vách vực toàn là đá, chẳng có lấy một nhánh cây cọng cỏ nhằm giúp tôi dừng lại chút ít, chân cũng cố mà vùng vẫy hòng thoát khỏi nó nhưng lực kéo chưa từng suy giảm trượt một đoạn ngắn đã khiến cho tay va đập bị tổn thương nặng nề.

Không biết vực này sâu bao nhiêu nếu cố kháng cự không khéo xuống tới nơi lại chết trước khi bị mần thịt, còn chẳng rõ mặt mũi hung thủ thì thật oan ức, lúc diện kiến diêm vương thì biết tố tụng ai.

Bây giờ tôi không hi vọng gì bản thân có thể chốn thoát được nó đành thu tay về co lại trước mặt, cả cơ thể như bịch gạo khốn đốn cọ sát với vách đá.

Cảm giác cái thứ cuốn lấy chân khiến tôi rùng mình kinh hãi, như là hình tròn, mềm mềm, có vảy, trơn trượt, mát lạnh như là bị một con mãng xà khổng lồ tóm lấy. Ý nghĩ tiêu cực lóe nên này không khỏi khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.

Chẳng lẽ dưới vực sâu tăm tối như mực kia thật sự đang nuôi dưỡng một con mãng xà khổng lồ? Hay là ban nãy lúc rút thanh Thắng Tà đồng thời khởi động cơ quan mở cửa chuồng cho con quái thú này xổng ra?

Người xưa vốn rất hay nuôi nhốt trùng độc hoặc ác thú như là lính bảo vệ nhằm tấn công trộm đạo ghé thăm. Dừng lại, chẳng phải sẽ rất phi lý hay sao, nếu thế nó cũng ít nhất 2 ngàn tuổi. Không, hoặc là nó mới được nuôi nhốt gần đây thôi.

Nhưng dù là thế thật thì bây giờ vốn đang mùa đông, chúng chẳng thể lấy đâu ra khối sức mạnh to lớn nhường này?

Nhưng lại không hẳn hoàn toàn như thế, ý tôi là, cảm giác không rõ ràng lắm, như là chẳng có thực thể. Tôi mơ hồ cảm thấy cái thứ đang lôi tôi xuống vực sâu này là sinh vật không có sự sống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3