Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 13
1
Biến
cố
Khép chân! Khom người! Cúi đầu! Không được ngó nghiêng! Thư Á Nam liên tục nhắc nhở bản thân. Ngay từ lúc bước chân vào cổng chính nhà họ Tô ở Kim Lăng, nàng đã làm ra vẻ thục nữ thùy mị nết na, đầu cúi gằm, chân líu ríu bước theo một a hoàn đến thiện phòng trong nội viện, ngồi trước một bàn yến tiệc thịnh soạn, để mấy vị phu nhân xa lạ mặc sức thăm dò, xem xét từ đầu đến chân.
Trời ơi! Ta biến thành món ngon trên bàn tiệc rồi! Thư Á Nam thầm kêu khổ, cầu cho mọi chuyện mau chóng trôi qua. Vị phu nhân ngồi bên phải gắp một con cua hấp vào bát nàng, đon đả mời: “Gạch cua đang lúc ngậy, Thư cô nương nếm thử xem!”
Thư Á Nam vội gật đầu cảm tạ. Món nàng khoái nhất là cua, nhưng giờ hẳn không phải lúc bóc cua ăn cho sướng miệng, nàng dằn lòng nuốt nước bọt, may mà trong bát còn miếng cá tuyết, nàng bắt chước dáng vẻ của các vị phu nhân, thận trọng gắp miếng cá nhỏ nhẹ đưa vào miệng, còn chưa kịp thấm vị đã nghe vị phu nhân cảnh vẻ ngồi đối diện hỏi: “Thư cô nương là người Dương Châu?”
Thư Á Nam vội nuốt chửng miếng cá vào bụng, buông đũa nhẹ nhàng đáp: “Thưa vâng!”
“Chẳng hay nhà theo nghiệp gì?”
“Gia phụ cháu mở một tiêu cục!”
Vị phu nhân khẽ cau mày “ồ” một tiếng. Thư Á Nam biết rằng cơ nghiệp do ông nội và cha mình gầy dựng trong mắt Tô gia ở Kim Lăng còn không đủ tư cách để mang ra nói đùa, nhưng nàng không hề nghĩ mình thua kém người, lần đầu tiên nàng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt phu nhân kia nói: “Bình An tiêu cục tuy chỉ là một tiêu cục nhỏ, nhưng suốt mười năm nay chưa từng một lần bị mất tiêu, cháu rất tự hào về cha!”
“Bình An tiêu cục!” Vị phu nhân đó lại cau mày, chắc rằng chưa từng nghe qua cái tên này. Thư Á Nam biết trong mắt Tô gia, tiêu cục trong thiên hạ đều thuộc một tầng lớp khác, bất luận là Bình An tiêu cục hay Uy Viễn tiêu cục đều không có khác biệt gì lớn. Thư Á Nam cũng không muốn giải thích sự khác nhau ấy cho họ nghe, chỉ mong bữa tiệc mau mau kết thúc. Lần đầu tiên trong đời Thư Á Nam bị những người không quen biết chất vấn, hỏi cung như phạm nhân, với tính khí ngày thường của nàng, nếu không phủi tay bỏ đi thì cũng phớt lờ mà thưởng thức mỹ vị, hiện tại đóng vai thục nữ còn mệt hơn đánh ngã mười tám tên lưu manh vô lại.
“Chẳng hay Thư cô nương quen với Minh Ngọc thế nào?” Vị phu nhân đối diện lại cất tiếng hỏi. Thư Á Nam bất chợt đỏ mặt, lần đầu tiên nàng cúi đầu thẹn thùng tự nhiên theo cảm xúc mà không cần giả tạo, ngượng ngùng không nói nên lời. Mấy vị phu nhân cười khúc khích như thể rất thích thú trước bộ dạng của nàng.
Thư Á Nam không bao giờ quên ấn tượng lần đầu gặp Tô Minh Ngọc, đó là một công tử lịch sự, nho nhã, cô độc. Cho dù ở nơi tửu quán rối ren ven đường ngoại ô vẫn trác tuyệt hơn người. Điều này khiến nàng lập tức sinh lòng cảnh giác. Phụ thân từng nhắc nàng kỷ luật thép khi áp tiêu, đó là đề phòng tất cả những kẻ khác người! Đó là lần đầu nàng một mình phụ trách áp tiêu, tuy giá trị không lớn, nhưng nàng không muốn để cha thất vọng.
Nàng dùng bữa qua loa rồi nhanh chóng cho xe chở tiêu tiếp tục lên đường. Quả nhiên, vị công tử áo trắng nọ vẫn lững thững đi theo, không hề che giấu hành tung của mình. Nàng không nhớ đã xung đột với đối phương như thế nào, có thể là do nàng quá căng thẳng, cũng có thể do chàng cố ý tìm cớ lân la, tóm lại họ quen nhau như thể từ vở kịch bước ra đời thực. Sau này nàng gặng hỏi chàng công tử thế gia đã bước vào đời mình, câu trả lời khiến Thư Á Nam đắc ý mãi. Chàng nói: “Ta chưa từng gặp một thiếu nữ nào xinh đẹp lại có thể chỉ huy một toán hảo hán giang hồ như muội, vẻ hào sảng, ngay thẳng của muội, cùng với nét đẹp tự nhiên không son phấn ấy, thoáng chốc đã chiếm giữ tim ta. Khi ấy ta còn tự nhủ thầm: Đây chính là người con gái mình hằng chờ đợi!”
Lần đầu tiên được khen như vậy, Thư Á Nam mặt đỏ như gấc. Trong mắt những người thân quen, nàng là một a đầu hung hăng đanh đá, chưa bao giờ có ai khen nàng đẹp. Thậm chí trong mắt bà mối, nàng chẳng khác nào một con cọp cái không ai dám tới gần. Những tên lưu manh đã từng ăn đủ roi của nàng trên đường Dương Châu còn lén lút tặng nàng một biệt hiệu vô cùng bất nhã - Mông Cọp. Thế mà bây giờ, vị đại công tử của đệ nhất thế gia Giang Nam lại nói nàng đẹp, khiến nàng đánh trống ngực liên hồi, đó là thứ cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có.
Có lẽ một công tử thế gia như chàng chưa từng gặp một nữ tử giang hồ nào như ta trong đời. Nàng tự nhủ, chàng nho nhã như vậy, hoàn toàn không cùng một thế giới với mình, hai người vốn không hề liên quan, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này chẳng qua là trò đùa của tạo hóa. Thư Á Nam, mi đừng có tưởng bở!
Đương lúc nàng hoang mang cân nhắc thiệt hơn, vị công tử nho nhã ấy khẽ nắm tay Thư Á Nam, ánh mắt sáng ngời như sao, say đắm nhìn nàng, nói: “Ta muốn dẫn muội đi gặp thúc thúc và thẩm nương của ta, nếu họ không phản đối, ta muốn muội làm đại thiếu phu nhân của Tô gia.” Ngừng giây lát, chàng nói thêm: “Cho dù họ phản đối, ta cũng sẽ thuyết phục họ.”
Một luồng hơi ấm áp ôm trọn lấy Thư Á Nam khiến đầu óc nàng lâng lâng. Tia lý trí cuối cùng lên tiếng: Không đời nào! Thật không đời nào! Kim Lăng, không, một đấng lang quân trong mộng của tất thảy thiên kim tiểu thư khắp Giang Nam sao có thể thích một nữ tử giang hồ như ta? Huynh ấy chỉ đang nói đùa, nếu không chắc là chế giễu ta.
Nàng định cự tuyệt, nhưng sự kích động không thể áp chế từ sâu thẳm tâm hồn đã bán đứng nàng. Nàng đỏ mặt gật đầu, song lòng lại thầm nhủ: Điên rồi! Ta nhất định bị điên rồi! Ông trời ơi, mau cứu con!
“Thư cô nương sao không ăn đi? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị với cô nương?”
Tiếng người hỏi kéo Thư Á Nam khỏi dòng suy nghĩ trở lại bữa tiệc. Nàng ngẩng đầu thấy mấy vị phu nhân đã buông đũa bát, đang dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng. Nàng ngậm ngùi nhìn mỹ vị trên bàn, cũng lấy khăn từ một a đầu đưa lên lau miệng làm dáng, sau đó đành giả dối với cái bụng đang đói cồn cào của mình, đáp: “Tiểu nữ ăn no rồi.”
Vị phu nhân vừa rồi hỏi nàng liền gật đầu, nói: “Thư cô nương xin đi theo ta, Kính Hiên muốn gặp cháu.”
Kính Hiên? Tô Kính Hiên! Thư Á Nam kinh ngạc, chủ nhân cái tên vang danh giang hồ này chính là tông chủ của Tô gia ở Kim Lăng, cũng là thúc thúc của Tô Minh Ngọc!
Thư Á Nam ngơ ngác theo vị phu nhân nọ đi vào hậu viện, men theo dãy hành lang dài đến một gian phòng khách trang nhã. Thấy chàng công tử lịch thiệp kia đang đứng ngoài cửa đợi dẫn mình vào, nàng chỉ hận không thể kéo chàng chạy khỏi nơi đây ngay lập tức. Nhưng ánh mắt ấm áp, ung dung của chàng đã tiếp cho Thư Á Nam một sức mạnh to lớn, cuối cùng nàng dũng cảm nối chân chàng bước vào phòng khách.
Một bậc cao niên tuổi ngoài ngũ tuần đang bình thản ngồi trong gian phòng trang nhã yên tĩnh ấy, không nộ mà uy. Tô Minh Ngọc bước lên trước, giới thiệu Thư Á Nam với ông: “Thúc thúc, đây là Á Nam. Á Nam, đây là thúc thúc của ta.”
Thư Á Nam ôm quyền thi lễ, chợt thấy không ổn, liền đổi thành cách các thiếu nữ cúi người hành lễ: “Á Nam bái kiến thúc thúc.”
Vừa dứt lời, ả a hoàn đang đứng hầu mé bên cười phụt một tiếng khiến Thư Á Nam đỏ rần mặt. May mà tiếng cười của ả tức thời bị ánh mắt của Tô Kính Hiên chặn đứng. Ông điềm nhiên như không, giơ tay ra hiệu: “Thư cô nương, mời ngồi.”
Thư Á Nam khép nép ngồi, Tiêu Kính Hiên mới tiếp tục lên tiếng: “Chắc rằng Thư cô nương đã nghe Minh Ngọc nói, cha mẹ y qua đời từ sớm, là ta và thẩm nương nuôi nấng y trưởng thành, việc chung thân đại sự của Minh Ngọc đương nhiên phải do chúng ta lo liệu. Lần đầu Minh Ngọc nói chuyện này với ta, ta đã sai người đi Dương Châu tìm hiểu hoàn cảnh gia thế của cháu. Thứ cho ta nói thẳng, cháu và Minh Ngọc hoàn toàn không thích hợp. Bất luận là thói quen sinh hoạt hay tính cách đều khác biệt. Ta thật không mong hai cháu vì chút cảm tình nhất thời mà mụ mẫm đầu óc. Hôn sự này, hy vọng hai cháu hãy thận trọng suy nghĩ.”
“Thúc thúc!” Tô Minh Ngọc hốt hoảng toan mở miệng trình bày thì bị ánh mắt nghiêm khắc của Tô Kính Hiên ngăn lại, chàng đành nhìn sang Thư Á Nam, chỉ thấy nàng cắn môi im lặng hồi lâu rồi chợt đứng phắt dậy, rũ sạch dáng vẻ của một thục nữ dịu dàng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Tô Kính Hiên uy chấn Giang Nam: “Tô tông chủ, cháu thích Tô Minh Ngọc, về điểm này không cần phải thận trọng suy nghĩ, về hoàn cảnh gia thế, cháu không cho rằng mình thua kém gì. Nếu ngài khinh thường cháu vì chuyện này, cháu càng khinh thường tông chủ vạn phần. Còn về hôn sự giữa cháu và Tô công tử, cháu chỉ muốn hỏi Tô công tử.” Nàng quay sang Tô Minh Ngọc đang há hốc miệng nhìn mình, “Huynh có bằng lòng lấy muội không?”
Tô Minh Ngọc muốn nói bằng lòng, nhưng lại sợ tổn thương thúc thúc và thẩm nương, nhất thời nghẹn lời, không biết đối đáp thế nào cho phải. Thư Á Nam thấy vậy nghiến răng nói: “Lấy hay không lấy? Dứt khoát một lời! Nam tử hán đại trượng phu sao cứ ngập ngừng như đàn bà thế?”
Ánh mắt Tô Minh Ngọc lóe lên vẻ kiên định, chàng xoay sang Tô Kính Hiên, dứt khoát nói: “Thúc thúc, Minh Ngọc lớn đến chừng này chưa từng xin thúc điều gì. Hiện tại tiểu điệt chỉ muốn xin thúc thúc nể tình cha mẹ quá cố, tác thành cho tiểu điệt!”
Tô Kính Hiên và phu nhân cảm thấy khó xử, đưa mắt nhìn nhau. Tô Kính Hiên vuốt râu trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài đáp: “Nếu cháu đã lấy cha mẹ quá cố ra cầu xin, ta và thẩm nương cháu cũng chẳng còn gì để nói. Đến từ đường thưa với cha mẹ cháu đi, hy vọng họ trên trời có linh thiêng cũng sẽ đồng ý hôn sự này.”
“Đa tạ thúc thúc đã tác thành.” Tô Minh Ngọc vui mừng hớn hở, đang định kéo Thư Á Nam cáo lui thì nghe Tô Kính Hiên lên tiếng: “Mấy hôm nữa ta sẽ sai người đi Dương Châu đến gặp Thư tổng tiêu đầu bàn chuyện cầu hôn, nhưng ta hy vọng một năm sau mới cử hành đại lễ.”
Tô Minh Ngọc biết thúc thúc muốn dùng thời gian để khảo nghiệm tình cảm của mình. Chàng không lo những tiểu tiết này bèn mau mắn chấp nhận. Thư Á Nam không ngờ Tô Kính Hiên chịu đổi ý, trái tim vốn đã tuyệt vọng bỗng chốc lại rơi vào vòng xoáy hạnh phúc lớn lao, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ hận không thể đập tay ăn mừng với Tô Minh Ngọc ngay lúc này.
Lâng lâng đi theo Tô Minh Ngọc ra khỏi cổng chính Tô gia, Thư Á Nam mới định thần lại, vội quay sang nói với người đang tiễn mình: “Huynh không cần tiễn xa, muội đâu phải trẻ lên ba.” Nói rồi nàng tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, ngượng ngùng dúi vào tay Tô Minh Ngọc: “Đây là sợi dây chuyền muội trân quý nhất, tạm thời huynh hãy giữ hộ muội, sau này nhớ phải trả lại muội đấy nhé!” Dứt lời nàng xoay người chạy tung tăng như chú nai nhỏ.
Tô Minh Ngọc dõi theo cho tới khi nàng khuất dạng ở cuối con phố dài, sau đó mới cúi đầu xòe lòng bàn tay ra nhìn, thì ra là một viên đá vũ hoa đỏ trắng xen kẽ. Chàng đang cười thầm tính nết trẻ con của Thư Á Nam, chợt nhìn rõ chữ “tâm” được tạo thành tự nhiên trên mặt đá vũ hoa. Trước giờ chàng chưa từng thấy một tín vật nào đặc biệt như vậy, giống như trời cao đã cố ý chế tác cho cặp tình nhân! Chàng nâng niu viên đá vũ hoa trên tay, ngẩng đầu hướng lên trời xanh tự hứa với mình: “Trời xanh trên cao chứng giám, Tô Minh Ngọc nguyện vĩnh viễn yêu thương, trân trọng trái tim có một không hai này!”
Rời khỏi Tô phủ đã là hoàng hôn, Thư Á Nam cả người nhẹ nhõm, chốc chốc lại thấy nụ cười ngọt lịm trên môi. Nàng chợt nhớ đến câu nói đùa của cha: “Á Nam à, con mà tìm được một nam tử chịu cưới mình thì kể cả cha không được uống rượu nửa đời còn lại cũng chịu.” Nàng thật muốn phi thân bay đến chỗ cha báo lại hôn sự này, để ông không còn phải sầu khổ vì chung thân đại sự của con gái mình nữa.
Công bằng mà nói, Thư Á Nam thật sự là một đại mỹ nhân, thân hình với những đường cong hoàn hảo, đôi chân thon dài, bầu ngực lấp ló, đâu đâu cũng toát lên sức thanh xuân trẻ trung tươi mới. Khuôn mặt không son phấn vẫn trắng hồng, sương gió bên ngoài chẳng thể lưu lại dấu vết nào trên mặt nàng. Ngũ quan tuy không yêu kiều, nhưng lại có nét tinh anh uy vũ chẳng thể tìm thấy ở thiếu nữ bình thường. Một cô gái như vậy vốn không cần đau đầu về chuyện thành thân, nhưng với môi trường sống đặc biệt, cộng thêm tính cách độc lập tự cường khiến người bình thường chỉ dám nhìn không dám với, mới tạo nên tình cảnh khó xử của nàng bây giờ.
Thế nhưng, mọi chuyện đã là quá khứ, không những ta đã tự gả được đi, phu quân còn ưu tú như thế, ông trời đúng là có mắt! Thư Á Nam còn đang tự đắc nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng người cuống quýt gọi nàng. Định thần nhìn kỹ, thì ra là lão tiêu sư Từ bá trợ thủ của cha. Lúc này nàng mới chợt nhớ sau khi giao hàng cho người thuê tiêu, đuổi đám tiêu sư đi cùng trở về, vì chàng Tô công tử nho nhã hút hồn kia mà nàng đã ở lại Kim Lăng hơn một tháng, chẳng trách phụ thân lo lắng.
Từ bá vừa lấy tay quệt mồ hôi ròng ròng trên mặt vừa rút một phong thư trên người ra: “Tổng tiêu đầu sai ta đưa bức thư này cho cháu!”
Hình như cha chưa từng viết gì cho mình, Thư Á Nam ngạc nhiên vội nhận thư xé ra xem, trong thư chỉ có hai chữ không đầu không cuối: Xin lỗi.
Cảm giác bất an ập vào tâm trí nàng, Thư Á Nam không kịp từ biệt ý trung nhân, tức tốc gọi Từ bá: “Chuẩn bị ngựa! Cháu phải đi xuyên đêm về Dương Châu ngay!”
Chính Ngọ ngày hôm sau, Thư Á Nam đứng trước cổng Bình An tiêu cục mà không dám tin vào mắt mình. Một tiêu cục to lớn là thế, lúc này chỉ còn lại toàn tường vỡ gạch nát. Trong đống tàn tích đen sì, từng làn khói mỏng vẫn bốc lên vấn vít, như đang kể lể về biến cố đêm qua.
“Tiểu thư, cuối cùng cháu cũng về rồi!” Mấy hán tử vẻ mặt đau đớn từ trong góc ùa ra tụ lại xung quanh Thư Á Nam. Nàng nhìn một lượt các lão tiêu sư trong tiêu cục, vội hỏi: “Trương đại thúc, Lý đại bá, chuyện này là thế nào? Cha cháu đâu?”
Trương tiêu sư đáp: “Hôm trước tổng tiêu đầu đã cho tất cả tiêu sư thôi việc, đồng thời đuổi hết mọi người ra khỏi tiêu cục, chỉ để mình mình ở lại. Mấy huynh đệ chúng ta không yên tâm liền đứng đợi ngoài tiêu cục. Đêm qua tiêu cục đột nhiên bốc cháy, mấy người chúng ta xông vào, nhưng chỉ cứu được… di thể của tổng tiêu đầu.”
“Di… thể?” Thư Á Nam thấy trước mắt tối sầm, choáng váng không còn dám tin vào tai mình, “Tại sao cha cháu lại chết?”
Lý tiêu đầu vốn là người trầm ổn từng trải, lúc này cũng buồn bã kể lại: “Tối qua lúc ta và lão Trương xông vào đám lửa, đúng lúc nhìn thấy tổng tiêu đầu tự lấy đao cứa cổ mình. Tổng tiêu đầu tự sát, tiểu thư xin nén đau thương.”
“Tự sát?” Thư Á Nam hét lớn, “Cha cháu xông pha giang hồ đã trải qua không ít gian nan hiểm trở, chuyện gì có thể bức cha tự sát?”
Lý tiêu đầu ủ dột nói: “Tiểu thư theo ta, chúng ta đã lập linh đường ở ngôi miếu hoang ngoài thành. Cháu bái tế tổng tiêu đầu xong, chúng ta sẽ kể hết cho cháu nghe.”
Trong ngôi miếu hoang ngoài thành, ngọn đèn leo lét, pho tượng Phật trên ban thờ từ lâu đã vỡ nát không thành hình, giữa miếu có một cỗ quan tài mỏng mảnh, bài vị trước quan tài khắc vài chữ lạnh lẽo: Linh vị Thư Chấn Cương.
“Cha!” Thư Á Nam lao tới trước quan tài còn chưa đóng nắp, trong quan là người cha nàng gắn bó bao năm nay. Thư Á Nam lệ đẫm như mưa, chỉ thấy cả thế gian hoàn toàn sụp đổ. Không biết bao lâu sau, nàng mới dần bình tĩnh lại, gạt đi nước mắt trên mặt, quay sang hỏi mấy tiêu sư: “Cha cháu vì sao tự sát?”
Mấy tiêu sư đưa mắt nhìn nhau, Lý tiêu đầu thở dài: “Chuyện này nói ra thì dài, tiểu thư cũng biết mảnh đất của Bình An tiêu cục chúng ta vốn nằm khuất bên rìa thành Dương Châu, trước giờ đều không đáng tiền. Nhưng mấy năm gần đây, nơi chúng ta sống dần dần trở nên phồn hoa, giá đất leo vút lên cao. Nhiều thương gia đã tới hỏi thăm, muốn mua cả Bình An tiêu cục, người trả giá cao nhất trong số đó chính là tam công tử Nam Cung Phóng của Nam Cung thế gia. Tổng tiêu đầu tất nhiên không chịu bán cơ nghiệp mà tổ tiên gầy dựng. Chuyện này khiến Nam Cung Phóng giận dữ trở về tay không.”
“Cháu biết!” Thư Á Nam nói, “Cha cháu đã từ chối tất cả người mua, chuyện này chẳng phải đã kết thúc rồi sao?”
Lý tiêu đầu lắc đầu thở dài: “Lẽ nào tiểu thư không phát hiện trong bọn chúng ta thiếu mất một người?”
Thư Á Nam nhìn kỹ lại, không khỏi bất ngờ “Thích đại thúc? Sau thúc ấy không có ở đây?”
Trương tiêu đầu lạnh lùng hừ một tiếng: “Tên khốn kiếp Thích Thiên Phong, chính y đã hại tổng tiêu đầu.”
“Chuyện này là sao? Thích đại thúc có chuyện gì vậy?” Thư Á Nam ngỡ ngàng hỏi. Thích Thiên Phong và cha Thư Á Nam là huynh đệ vào sinh ra tử, năm xưa trên đường áp một chuyến tiêu quan trọng, từng dùng ngực đỡ cho Thư Chấn Cương một đao, do đó Thư Chấn Cương vô cùng coi trọng y, y cũng nghiễm nhiên trở thành phó tổng tiêu đầu của Bình An tiêu cục. Trong mắt Thư Á Nam, y chẳng khác nào thúc thúc ruột của nàng.
“Chuyện này không thể hoàn toàn trách Thích Thiên Phong.” Lý tiêu đầu thở dài, “Mấy năm nay ở ngoại thành Dương Châu nổi lên trò cá ngựa, không biết đã thu hút bao nhiêu con bạc. Trường đua ngựa đó là sản nghiệp của Nam Cung thế gia và Đường Môn Tứ Xuyên, nằm ngay ở vị trí Lạc gia trang năm nào. Thích Thiên Phong bị Nam Cung Phóng dụ tới trường đua ngựa, dần rơi vào vũng bùn cá độ, y đã thua không biết bao nhiêu tiền sau lưng tổng tiêu đầu, còn vay lãi cao ở đó. Bức bí làm càn, ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào bèn nói dối mình muốn làm ăn, nhờ tổng tiêu đầu đảm bảo với tiền trang cho y vay tiền. Tổng tiêu đầu tính tình hào sảng, lại coi y như huynh đệ ruột thịt, không ngần ngại viết cho y thư đảm bảo vô hạn mức kỳ hạn nửa năm. Thế là trong nửa năm đó, y mượn bao nhiêu tiền, tổng tiêu đầu đều phải phụ trách trả giúp y. Tên tiểu tử liên tiếp vay lãi cao hòng gỡ gạc, nhưng càng gỡ càng thua. Trong nửa tháng ngắn ngủi, y đã thua mười mấy vạn lượng bạc. Tên khốn ấy biết đã gây họa lớn liền trốn biệt không dám gặp ai. Mãi đến khi Nam Cung Phóng cầm thư đảm bảo của tổng tiêu đầu đến nhà đòi nợ, tổng tiêu đầu mới biết mình đã dính một khoản nợ âm tào không bao giờ trả hết. Tổng tiêu đầu không đành lòng trơ mắt nhìn Nam Cung Phóng quét sạch chúng ta ra khỏi Bình An tiêu cục nên mới bất đắc dĩ đuổi mọi người đi. Có điều thật không ngờ tổng tiêu đầu lại quyết liệt như vậy, không chỉ phóng hỏa đốt tiêu cục mà còn tự kết liễu đời mình.”
Thư Á Nam biết tình cảm của phụ thân nàng với Bình An tiêu cục, đó là cơ nghiệp dùng máu tươi và sinh mạng của hai đời Thư gia gầy dựng. Cha nàng chắc rằng cảm thấy hổ thẹn với ông nội quá cố nên mới bi phẫn quyết cùng sống cùng chết với tiêu cục. Thư Á Nam âm thầm lập lời thề nhất định sẽ giành lại tiêu cục thay cha, bắt Nam Cung Phóng phải trả giá! Lòng đã quyết, nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn mọi người nói: “Mấy vị đại thúc đại bá, xin hãy giúp Á Nam tìm Thích Thiên Phong!”
Mấy tiêu đầu biết dù có tìm được Thích Thiên Phong cũng không thể bù đắp được gì, nhưng vẫn nhất tề gật đầu nhận lời. Họ cùng tổng tiêu đầu tình như thủ túc, vì vậy khi Thư Á Nam vừa cất tiếng, họ lập tức chia nhau đi tìm, không nói thêm lời nào.
Không khí trong ngôi miếu yên ắng trở lại, Thư Á Nam quỳ một mình trước linh cữu, đờ đẫn nhìn bài vị và quan tài của phụ thân, cảm thấy bản thân như đang mơ một giấc mơ rất không thực.
Một tiếng động lạ sau lưng khiến nàng choàng tỉnh khỏi nỗi bi thương, Thư Á Nam quay đầu nhìn thấy một bóng người lấp ló đang từ ngoài nhìn vào trong miếu. Nàng thoáng đã nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, lập tức phi thân ra bắt y vào. Đó là một hán tử vạm vỡ cao lớn, tuy hiện tại dáng vẻ tiều tụy xác xơ, nhưng vẫn không xóa được nét cứng cỏi oai hùng trước kia. Y vội quỳ sụp xuống trước linh cữu, giơ hai tay lên tát mạnh vào mặt mình khóc rống: “Tổng tiêu đầu! Thích Thiên Phong có lỗi với huynh! Là đệ hại chết huynh, tại sao huynh không đưa đệ theo cùng!”
Thư Á Nam lạnh lẽo nhìn y, không biết là thống hận hay xót xa. Vừa rồi nàng chỉ hận không thể một đao giết chết Thích Thiên Phong, nhưng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của y, nàng không nỡ hạ thủ, thấy y tự tát mặt mình đến hộc máu mồm, nàng càng không thể nhẫn tâm, bèn hỏi: “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”
“Á Nam, sao cháu không đánh mắng ta, cho dù giết tên khốn như ta cũng là ta đáng kiếp!” Thích Thiên Phong đau đớn khóc, không ngừng dập đầu trước Thư Á Nam: “Đại thúc có lỗi với cháu, là ta đã hại tổng tiêu đầu.”
Thư Á Nam cười bi phẫn: “Giết ngươi có trả lại được mạng sống cho cha ta không? Giờ ta chỉ muốn biết, tại sao trong nửa tháng ngắn ngủi, ngươi lại có thể thua sạch đến mười mấy vạn lượng bạc.”
“Là tên khốn kiếp Nam Cung Phóng bày kế hại ta!” Thích Thiên Phong trợn trừng đôi mắt như muốn tóe lửa, “Gã biết ta thích ngựa liền cố tình kết giao rồi dụ dỗ ta cá cược. Ban đầu ta cũng chỉ chơi vui, sau đó quản sự của trường đua nói cho ta mẹo chỉ thắng không thua, thế là ta chìm đắm trong đó.”
“Trên đời này có cách nào mà chỉ thắng không thua chứ?” Thư Á Nam cười khẩy: “Lời nói dối ấu trĩ như vậy ngươi cũng tin?”
Thích Thiên Phong đầy vẻ hối hận, đáp: “Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng sau đó thắng thật nên ta đã tin.”
“Cách gì?”
“Chính là cách đặt cược gấp đôi,” Thích Thiên Phong giải thích. “Mỗi cuộc thi ngựa có mười hai con, ta sẽ đặt vào sáu con số lẻ, mỗi con một lượng bạc. Nếu đặt đúng, trừ đi tiền đã đặt thì vẫn có thể thắng hơn năm lượng, nếu không trúng thì lại tiếp tục đặt gấp đôi, chỉ cần cứ thế, sớm muộn gì cũng sẽ trúng, thế là thắng cả vốn lẫn lời. Ta dùng cách này để chơi, lúc đầu cũng thắng được mấy trăm lượng, về sau không biết vì sao mà ngựa số chẵn thắng liên tiếp mười trận. Ta đã thua hơn nghìn lượng bạc trong mười ngày ngắn ngủi, còn nợ hơn hai nghìn lượng bạc lãi cao ở trường đua. Ta không cam tâm, tin rằng chỉ cần tiếp tục đặt cược gấp đôi, sớm muộn gì cũng có thể gỡ lại nên đã xin tổng tiêu đầu viết cho ta thư đảm bảo vô hạn mức, rồi cầm cho trường đua ngựa để vay tiền đặt cược. Ai ngờ lần nào cũng như gặp tà, liên tục mười lăm trận đều là ngựa số chẵn thắng. Khi ta nợ trường đua hơn mười vạn lượng bạc, Nam Cung Phóng liền cầm thư đảm bảo của tổng tiêu đầu, dẫn theo đám nha dịch ở quan phủ đến tiêu cục đòi nợ, không chỉ đoạt lấy khế đất còn ra thời hạn ép tiêu cục phải chuyển đi. Ta không còn mặt mũi nào gặp tổng tiêu đầu, đành trốn biệt, không ngờ tổng tiêu đầu lại… Ta không dám lộ diện, vẫn luôn trốn ở ngoài linh đường chờ cháu trở về. Cho dù thế nào, ta cũng đợi cháu về để tạ tội!”
Thích Thiên Phong vừa dứt lời liền rút phắt một thanh trủy thủ ra cắt phăng bốn ngón tay trái, sau đó ném trủy thủ cho Thư Á Nam, nói: “Bốn ngón tay này là trừng phạt ta tham lam nghiện bạc. Cái mạng rẻ rúng của ta tuy không thể bù lại mạng của tổng tiêu đầu, nhưng ta cũng chỉ có thể lấy cái mạng này ra đền! Muốn chém muốn giết, điệt nữ hãy cứ ra tay!”
Thư Á Nam nhìn y run lẩy bẩy vì đau đớn, lòng hận thù sớm đã tan biến. Nàng xé áo băng bó bàn tay bị thương cho Thích Thiên Phong xong, ngẫm nghĩ rồi nói: “Mười lăm trận liên tiếp ngựa số chẵn toàn thắng, bên trong chắc chắn có điều mờ ám!”
“Đâu chỉ là mờ ám, Nam Cung Phóng đã thao túng cuộc đua, đặt sẵn bẫy để ta nhảy vào!” Thích Thiên Phong phẫn hận nói: “Sau khi ta bị thua sạch, vô tình nghe thấy hắn khoe khoang với người khác, chế giễu ta như một thằng ngốc!”
“Hắn thật sự đã giăng bẫy sao!” Thư Á Nam mắt sáng bừng: “Nếu chúng ta tìm được chứng cứ, không chừng có thể lấy lại khế đất, hơn nữa còn có thể kiện bắt hắn đóng cửa trường đua ngựa để an ủi linh hồn cha ta trên trời cao!” - .
Thích Thiên Phong cười khổ lắc đầu: “Muốn tìm chứng cứ đâu có dễ, cho dù tìm được thì thế nào? Ở Dương Châu, Nam Cung thế gia một tay che trời, chúng ta không thể thắng kiện đâu. Năm xưa khi trường đua ngựa mới xây, Lạc gia trang chẳng phải cũng từng kiện Nam Cung Phóng, cuối cùng sa vào cảnh người mất nhà tan, Lạc tú tài còn bị lưu đày đến Thanh Hải làm khổ sai đấy thôi.”
Thư Á Nam cũng từng nghe chuyện Lạc tú tài kiện Nam Cung Phóng, nhưng nàng quyết không vì thế mà từ bỏ. Lòng đã quyết, chỉ cần lấy được bằng chứng thì có thể kiện thẳng đến Đề hình án sát ty ở Kim Lăng, nếu được Tô Minh Ngọc giúp đỡ thì chuyện này càng nắm chắc phần thắng. Nghĩ vậy nàng liền hỏi: “Phải tìm Nam Cung Phóng ở đâu?”
Thích Thiên Phóng nghĩ một lát, sau đó đáp: “Nam Cung Phóng có một biệt viện trong ngõ Quải Tử phía Nam thành, hắn thường ở đó. Này, cháu định làm gì vậy?”
Thấy Thư Á Nam xông ra cửa miếu, Thích Thiên Phong vội vã chạy theo thì nàng đã thúc ngựa phóng đi. Y muốn đuổi theo nhưng do mất máu nhiều kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thư Á Nam khuất dạng trong làn bụi mịt mờ.
Ngõ Quải Tử ở phía Nam thành không khó tìm, đại biệt viện Tiêu Tương trang nhã, yên ắng nằm sâu cùng trong ngõ. Khi Thư Á Nam đến nơi đã là giờ lên đèn, không suy nghĩ nhiều, nàng bước tới gõ cửa. Cánh cửa mở két một tiếng hé ra một khe hẹp, lão già đứng sau cửa nhìn Thư Á Nam bằng con mắt dò xét, hỏi: “Cô nương có chuyện gì?”
“Ta tìm Nam Cung Phóng, mau dẫn ta đi gặp y!” Chưa biết Nam Cung Phóng hiện giờ có ở bên trong không, Thư Á Nam không dám đường đột.
“Trời tối rồi, cô nương ngày mai hãy tới!” Lão già nói rồi định khép cửa. Thư Á Nam đã đoán ra Nam Cung Phóng hiện đang ở trong biệt viện, nàng liền xông thẳng vào, bất chấp lão già ấy cản trở, vừa đi vừa cao giọng quát: “Nam Cung Phóng, ra đây cho ta!”
Nàng vừa quát lớn vừa xông thẳng vào nội viện thì nhìn thấy một nam tử áo xanh đứng dưới hành lang hỏi: “Cô nương đang tìm tại hạ?”
“Ngươi chính là Nam Cung Phóng?” Thư Á Nam nhìn gã công tử áo xanh trạc tuổi tam tuần trước mặt, lòng thầm bất ngờ. Gã mặt mũi anh tuấn, nho nhã, hoàn toàn không giống một tên ác đồ. Khí chất của gã khiến Thư Á Nam bất giác liên tưởng đến Tô Minh Ngọc, tuy rằng ngoại hình khác nhau, nhưng được trời xanh chiếu cố, đều là bậc nam tử ưu tú hút hồn các thiếu nữ.
“Tại hạ chính là Nam Cung Phóng.” Gã nở một nụ cười mê hồn: “Hình như tại hạ chưa từng gặp cô nương, không biết có chỗ nào đắc tội?”
Thư Á Nam tuy đã nghe đại danh Nam Cung Phóng từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt gã. Họ vốn dĩ là hai người không cùng thế giới, nếu không vì biến cố của Bình An tiêu cục, có lẽ cả đời này cũng không nói với nhau nửa lời. Nhìn thẳng vào mắt gã, Thư Á Nam hằn học đáp: “Thư tổng tiêu đầu của Bình An tiêu cục, không biết Nam Cung công tử có nhớ không? Ta là con gái ông ấy.”
Nam Cung Phóng lúc này mới sực hiểu, ánh mắt lập tức mang vẻ cảm thông sâu sắc, thở dài nói: “Chuyện của Thư tổng tiêu đầu ta đã nghe nói, không ngờ… Ài! Dù gì tất cả đều là lỗi của tại hạ! Thư cô nương, mời vào, để cho tại hạ từ từ giải thích.”
Thấy Nam Cung Phóng đầy vẻ tự trách, Thư Á Nam không tiện phát tác, đành theo gã bước vào thư phòng. Nam Cung Phóng cẩn thận đóng cửa, áy náy nói với Thư Á Nam: “Ta không ngờ Thư tổng tiêu đầu lại nghĩ không thông như vậy, chẳng những đốt tiêu cục mà còn nhất thời nghĩ quẩn tìm đến cái chết. Sớm biết thế ta đã không lấy khế đất của Bình An tiêu cục.”
“Ta không muốn nghe ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, ta chỉ muốn biết ngươi đã giăng bẫy thế nào để Thích Thiên Phong mắc lừa, chưa đến nửa tháng mà thua hơn mười vạn lượng bạc!” Thư Á Nam chất vấn.
“Thư cô nương, sao lại nói vậy?” Nam Cung Phóng ra vẻ vô tội, “Đã đánh cược, ắt có thắng thua. Nếu kẻ thua cuộc nào cũng ăn nói hàm hồ, vu cho trường đua ngựa giăng bẫy thì chúng ta sao có thể làm ăn được nữa?”
“Ngươi bớt giả ngơ đi!” Thư Á Nam rít lên, “Chính tai Thích Thiên Phong nghe thấy ngươi khoe khoang cạm bẫy của mình, còn dám chối cãi.”
Nam Cung Phóng nhún vai xòe hai tay, vẻ mặt đáng thương: “Cô nương tin một kẻ nghiện cờ bạc hay là tin một công tử thế gia tôn trọng gia giáo, trung hậu thật thà như tại hạ?”
Thư Á Nam đáp: “Ta tin Thích Thiên Phong! Ta biết ông ấy bao năm, con người ông ấy thế nào ta hiểu rất rõ!”
Nam Cung Phóng thở dài tỏ ý bất lực: “Nếu đã như vậy, tại hạ không còn gì để nói. Cô nương có thể đến quan phủ thưa kiện, chỉ cần bằng chứng xác thực, tại hạ không chỉ hoàn trả khế đất của Bình An tiêu cục, mà còn chịu trách nhiệm cái chết của Thư tổng tiêu đầu!”
“Ngươi chớ có tự đắc!” Thư Á Nam bất ngờ rút Nhạn Linh đao, nhanh như chớp kề vào cổ Nam Cung Phóng: “Ta muốn ngươi viết giấy nhận hết tội bày kế lừa gạt Thích Thiên Phong, nếu có nửa lời dối trá, ta sẽ giết ngươi!”
Nam Cung Phóng mỉm cười như không: “Thư cô nương đang ép tại hạ phải động vũ lực chăng? Cho dù ta bày kế dẫn dụ Thích Thiên Phong, đoạt lấy Bình An tiêu cục thì đã sao nào? Không ngờ Thư Chấn Cương lại có một cô con gái xinh đẹp mà dữ dằn như vậy. Ta còn không biết cha cô nương có một bảo bối như cô nương đấy, cô nương đã tự nộp mình tới đây, nếu ta không vui vẻ thu nạp thì đúng là có lỗi với người cha vừa toi mạng của cô.”
Dứt lời, Nam Cung Phóng nhẹ lắc người, như quỷ mị thoát khỏi sự uy hiếp của Nhạn Linh đao, tung mình bức áp Thư Á Nam vào lòng, tay trái nhanh như chớp tóm chặt tay cầm đao của Thư Á Nam, tay phải bóp chặt cổ họng nàng, để lưng nàng áp vào ngực gã, miệng ghé sát tai Thư Á Nam châm chọc: “Tiêu cục của cha cô nương còn chưa đáng mười vạn, giờ cô nương đến nộp mình vừa hay có thể gán nốt đấy.”
Thư Á Nam vốn tưởng Nam Cung Phóng là gã công tử thế gia sống trong nhung lụa, võ công có cao cũng không thể địch lại những kinh nghiệm nàng rèn luyện trong giang hồ. Không ngờ võ công của gã cao thâm khó đoán, chớp mắt đã tóm gọn nàng. Thư Á Nam vừa thẹn vừa giận, đá hậu vào hạ bộ của Nam Cung Phóng, bất ngờ lại bị hai chân gã kẹp chặt, sau đó Nam Cung Phóng cướp Nhạn Linh đao ném sang bên, cất tiếng cười dâm đãng: “Ta thích bản tính như ngựa hoang của cô nương, rất kích thích. Tiếp tục chống trả ta đi, đừng có dừng!”
Thư Á Nam không tài nào thoát khỏi tầm khống chế của Nam Cung Phóng, cuống lên nói: “Ngươi dám hà hiếp con gái nhà lành, không sợ luật pháp Đại Minh sao?”
“Con gái nhà lành?” Nam Cung Phóng bật cười ha hả, “Cô nương cầm hung khí xông vào tư gia của ta hành hung, chẳng khác nào một nữ phi tặc. Đối với nữ phi tặc như cô, bản công tử có xử thế nào cũng không quá đáng. Cho dù cô nương đi báo quan cũng chỉ chuốc thêm nhục thôi.” Nói đoạn tay gã đã chạm lên ngực Thư Á Nam. Thư Á Nam vừa thẹn vừa giận, lấy hết sức bình sinh đẩy gã ra. Nam Cung Phóng chẳng hề bận tâm, cười nói: “Món ngon dâng tận miệng, bản công tử phải từ từ thưởng thức mới được! Đừng vội, chúng ta có thời gian.”
Lòng dâng trào một cảm giác sợ hãi chưa từng có, Thư Á Nam xoay người tháo chạy theo bản năng. Nào ngờ vừa đẩy chốt cửa, Nam Cung Phóng đã bắt kịp. Gã một tay ôm lấy eo nàng, tay kia tự do nắn bóp sỗ sàng bờ mông cong săn chắc của Thư Á Nam, miệng còn tấm tắc: “Nữ nhân luyện võ quả có khác, săn chắc như mông ngựa cái ấy nhỉ!”
Hai dòng lệ tủi nhục chảy dài trên má Thư Á Nam, nàng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bị tên lưu manh trên phố sờ trộm mông, lúc đó nàng chưa đầy mười bốn tuổi, bị gã làm cho chết khiếp, khóc lóc chạy về mách cha. Cha nàng không hề đi tìm gã lưu manh đó tính sổ, chỉ nói với nàng: “Á Nam, trên đời này loại người nào cũng có, con phải học cách bảo vệ bản thân. Ai ức hiếp con, con phải bắt hắn trả giá gấp mười lần. Chỉ có người dũng cảm biết coi lòng tự tôn như tính mạng mới xứng đáng sống trên giang hồ.”
Thư Á Nam nhớ lời cha dặn, nàng giấu một trủy thủ chém sắt như chém bùn trong tay áo, cố tình ngúng nguẩy mông trước mặt gã lưu manh đó. Khi gã không nhịn được lại sờ mông nàng một lần nữa, nàng đã một đao chém đứt bàn tay bẩn thỉu ấy. Từ đó về sau, nàng có biệt hiệu Mông Cọp. Nàng luôn cảm thấy vẻ vang vì biệt hiệu này, cho dù từ ấy không ai dám làm mai cho nàng, Thư Á Nam cũng không hề oán hận.
Hiện giờ hoàn cảnh ấy lại đang tái diễn, Thư Á Nam bất giác nhớ đến lời cha. Nàng thầm nhủ với mình: “Thư Á Nam! Mi phải là một kẻ dũng cảm!”
Nàng rụt người ngồi xuống đất, giống như kẻ đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, ôm lấy hai đầu gối run rẩy, đôi mắt đẫm lệ lộ vẻ cầu khẩu, ngoan ngoãn như cừu non. Nam Cung Phóng thấy vậy cười lớn, vừa tháo dây lưng của mình vừa hỉ hả nói: “Chắc là cô nương chưa từng thấy cái ấy của nam nhân, ta bảo đảm cô sẽ thích!”
Lời vừa dứt, một đạo hàn quang lướt qua thứ Nam Cung Phóng vừa để lộ ra ngoài. Nam Cung Phóng run bắn người, ôm chặt háng dần dần quỵ xuống đất, máu tươi ồ ạt trào ra từ kẽ tay.
“Ta thích chứ, thích đem nó cho chó ăn!” Thư Á Nam đứng phắt dậy, trong tay xuất hiện thêm một ngọn trủy thủ lấp lóa hàn quang, từ lúc chém đứt bàn tay bẩn thỉu của gã lưu manh, nàng vẫn giấu trủy thủ trong ống giày, giờ sử dụng dường như có phần sắc bén hơn xưa.
Nam Cung Phóng không còn nghe thấy tiếng nguyền rủa của Thư Á Nam, gã chết trân nhìn đống máu thịt bầy nhầy trên đất, đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó ngất lịm.