Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 14
2
Thần
bổ
Thoát khỏi Tiêu Tương biệt viện, Thư Á Nam không biết phải đi đâu. Nàng nhớ đến thế lực của Nam Cung thế gia ở Dương Châu, ý thức rằng cách duy nhất là trốn khỏi đây. Nhưng lúc này cổng thành đã đóng, muốn trốn cũng chỉ có thể đợi khi trời sáng.
Thời khắc nguy hiểm nhất chính là trước lúc bình minh này, với thế lực của Nam Cung thế gia, trốn ở chỗ nào trong thành cũng đều không an toàn. Tuy nàng có nhiều bằng hữu tam giáo cửu lưu, nhưng Thư Á Nam không chắc họ có dám bất chấp nguy hiểm, đắc tội với Nam Cung thế gia để che giấu mình hay không. Mặt khác nàng cũng sợ liên lụy bạn bè, khiến họ gặp phải họa sát thân.
Minh Ngọc! Mau đến cứu muội! Nàng thầm cầu khẩn. Nghĩ đến sự nho nhã ung dung của Tô Minh Ngọc, trái tim đang bấn loạn của nàng dần bình tĩnh lại, đầu óc Thư Á Nam trở nên minh mẫn chưa từng thấy. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên! Nàng đã biết nên trốn ở đâu, vì nơi đó họ chắc chắn sẽ không lục soát!
Quay trở về Tiêu Tương biệt viện, tình hình bên trong giống như nàng dự liệu, rối loạn, tiếng người la ó xôn xao. Tiêu Tương biệt viện là nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của riêng Nam Cung Phóng, ngoài mấy a hoàn và nô bộc ra không còn ai. Nghe tin gã thụ thương, Nam Cung gia lập tức phái người tới khiêng gã về phủ chữa trị. Thư Á Nam nấp trong chỗ tối, thấy họ rời đi mới lặng lẽ bám vào tường hậu viện, thận trọng nhảy vào trong. Nàng tin rằng trải qua biến cố vừa rồi, a hoàn và nô bộc ở đây đều đã bị dẫn về Nam Cung phủ, chịu sự xét hỏi và trừng phạt, trong Tiêu Tương biệt viện lúc này có lẽ không còn ai.
Cảnh yên ắng trong biệt viện đã chứng thực những suy đoán của Thư Á Nam, nàng thận trọng rà soát lại một vòng, cuối cùng đến gian phòng vừa rồi. Trong phòng nồng nặc mùi máu tanh, Thư Á Nam không dám châm đèn, chỉ có thể mượn ánh trăng sáng tiện tay lật giở mấy thứ trên bàn. Nàng cảm thấy kỳ lạ, một công tử thế gia bộ dạng nho nhã tử tế giống Tô Minh Ngọc sao lại có mặt xấu xa như vậy? Từ những quyển sách gã đọc hằng ngày có thể nhìn ra chút manh mối nào chăng?
Trên bàn có một quyển sách cũ, mới lật được vài trang. Chắc hẳn vừa rồi Nam Cung Phóng đang đọc sách thì nàng xông vào làm gián đoạn. Thư Á Nam không thể hiểu, tại sao một người đọc sách thánh hiền lại có thể làm ra những chuyện không bằng cầm thú như vậy. Nàng cầm quyển sách lên xem, trên bìa sách đề mấy chữ lớn theo lối cổ triện: Thiên Môn tam thập lục kế!
Thì ra Nam Cung Phóng đang đọc loại sách chuyên dạy thuật lừa người! Thư Á Nam giờ đã hiểu. Cách đây không lâu, nàng nghe nói trên giang hồ xuất hiện vị công tử Tương của Thiên Môn đã lừa cự phú Diệp gia ở Ba Thục đến tán gia bại sản, người mất nhà tan ngay trước mắt Đường Môn. Nàng xưa nay luôn thống hận những kẻ dối trên lừa dưới, không ngờ một thế gia công tử như Nam Cung Phóng lại nghiên cứu những thủ thuật lừa đảo giang hồ này, chẳng trách Thích đại thúc bị mắc lừa!
Đang sẵn tâm trạng căm phẫn, nàng nhanh chóng tìm thấy rất nhiều sách hại người được giấu ở ngăn bí mật trong tủ. Có Thiên Môn nhập môn, Thông thần đổ kỹ, Thiên Môn tướng thuật, Do nhãn quan tâm, Đổ đạo, Thiết cục phá cục, Minh cục thông giám, Thiên Môn mưu lược, Thiên Môn bách biến… Quả là nhiều không kể xiết, thể loại phong phú.
Nhìn đống sách hại người chất thành núi, Thư Á Nam chỉ muốn cho chúng một mồi lửa đốt sạch, tiếc rằng ánh lửa sẽ đánh động các hộ dân xung quanh, nàng đành từ bỏ biện pháp xả giận hữu hiệu nhất này, nhưng quyết không thể giữ đống sách này lại cho Nam Cung Phóng tiếp tục hại người! Có điều mang nhiều sách đi như vậy, rõ ràng là điều không thể.
Thư Á Nam ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã có chủ ý. Nàng ôm đống sách ấy đến đình viện, dùng trủy thủ nạy một phiến đá xanh lên, đào rỗng đất đá phía dưới rồi lấp đống sách vào, đặt lại phiến đá, cuối cùng quét sạch đất cát vừa đào, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nàng tưởng tượng cảnh Nam Cung Phóng cả đời này sẽ không bao giờ tìm được đống sách ngày ngày gã cất giữ như bảo bối, lòng thầm lấy làm sung sướng, thậm chí còn vui hơn lúc đả thương Nam Cung Phóng vừa rồi.
Xong việc, nàng cảm thấy người mệt rã rời, liền tìm một góc kín đáo, ôm sự hả hê sau khi phục thù chìm vào giấc ngủ…
Trong lúc Thư Á Nam đang yên lòng say giấc ở Tiêu Tương biệt viện, lệnh truy nã trên giang hồ của Nam Cung thế gia cũng đã truyền đi từng góc phố trong thành Dương Châu. Tất cả các bang hội bắt đầu hành động, thành Dương Châu trải qua một đêm không ngủ.
Khi bình minh, hồi báo từ các lộ nhân mã đều gây thất vọng. Nam Cung Thụy trước giờ luôn điềm đạm ung dung, lúc này nhìn đứa con trai thoi thóp trên giường mà không sao giữ nổi bình tĩnh. Nam Cung Phóng là kẻ thông minh nhất trong ba đứa con trai của lão, cũng là đứa được lão yêu chiều nhất, thậm chí Nam Cung Thụy còn định bụng sẽ để lại gia nghiệp cho gã. Nhưng hiện tại, đứa con được lão đặt nhiều kỳ vọng nhất đã trở thành một phế nhân.
“Truyền lệnh xuống, dù có lật tung cái thành Dương Châu này cũng phải tìm được ả cho ta! Ai tìm được thưởng vạn lượng bạc!” Nam Cung Thụy lại tăng tiền thưởng lên gấp đôi. Đúng lúc này, một tên đệ tử lấm lét sợ sệt vào bẩm báo: “Tri phủ Dương Châu Phí đại nhân cầu kiến.”
“Không gặp!” Nam Cung Thụy từ chối thẳng thừng, lão không muốn kinh động quan phủ mà muốn dùng tư hình báo thù cho con trai.
Tên đệ tử đang định lui, sư gia vội khẽ nhắc Nam Cung Thụy: “Tông chủ, trời cũng sắp sáng rồi, nếu chúng ta muốn phong tỏa cổng thành mà không có sự phối hợp của quan phủ thì e không thỏa.”
Nam Cung Thụy trấn tĩnh lại, trầm ngâm giây lát rồi khoát tay với tên đệ tử, nói: “Cho y vào!”
Lát sau, tri phủ Dương Châu Phí Sĩ Thanh hớt hải chạy vào. Y là quan phụ mẫu ở Dương Châu, vậy mà gặp Nam Cung Thụy còn cung kính hơn cả gặp hoàng đế, chỉ thiếu mỗi ba vái chín lạy. Thấy Nam Cung Thụy đằng đằng sát khí, y vội xót xa nói: “Hạ quan đã nghe tin tam công tử gặp chuyện không may, liệu có cần bổ khoái nha môn tham gia điều tra không?”
“Ngươi lập tức hạ lệnh đóng cổng thành, không cho bất cứ ai ra vào. Những việc khác ngươi không cần hỏi!” Nam Cung Thụy dứt khoát đáp.
“Đóng cổng thành?” Phí Sĩ Thanh ngây người tại chỗ, “Dương Châu là đất thông thương, thương nhân lai vãng nhiều vô số. Nếu đột nhiên đóng cổng thành, e rằng… e rằng sẽ khiến cả thành hoang mang.”
“Ta không cần biết!” Nam Cung Thụy cả giận: “Trước khi tìm được ả đàn bà đó, một con muỗi cũng đừng hòng bay khỏi thành Dương Châu!”
Sắc mặt Phí Sĩ Thanh trở nên khó coi. Đóng cửa thành là chuyện lớn, nếu không có lý do đặc biệt thì không biết báo lên trên thế nào, không cẩn thận đến cái mũ ô sa trên đầu cũng khó giữ. Nhưng nếu đắc tội Nam Cung Thụy, vậy thì không đơn giản là cái mũ ô sa nữa rồi. Đang bí bách, sư gia bên cạnh vỗ vai Phí Sĩ Thanh cười nói: “Đại nhân có thể tìm một lý do nào đó, như là thông báo có lưu dân gây bạo động, phải đóng cửa thành vì sự an toàn của bách tính; hoặc nói luôn ông bị mất ấn quan, chưa tìm được thì không ai được ra khỏi thành!”
Phí Sĩ Thanh trầm ngâm một hồi, bất đắc dĩ đáp: “Đành vậy, hạ quan đi làm ngay.”
Lệnh giới nghiêm nhanh chóng truyền tới các cổng thành Dương Châu và bến thuyền. Thực ra khi chưa có lệnh giới nghiêm, người của Nam Cung thế gia cũng đã phong tỏa tất cả các con đường ra ngoài thành. Lệnh giới nghiêm của quan phủ chỉ là cách hợp pháp hóa sự phong tỏa của họ mà thôi.
Tất cả các bang hội, bến thuyền, phong môi* trong thành Dương Châu đều tham gia vào đợt truy lùng này, nhưng từ đêm hôm trước đến chiều hôm sau vẫn không thấy tung tích của thiếu nữ ấy. Phí Sĩ Thanh như kiến bò chảo lửa. Y không sốt ruột báo thù cho Nam Cung Phóng mà lo nếu thời gian giới nghiêm quá dài sẽ kinh động triều đình, lúc đó cái đầu của bản thân cũng khó giữ. Nhiều người tìm vẫn không có manh mối, y đành phải đề nghị Nam Cung Thụy: “Nam Cung tông chủ, hay để hạ quan huy động lực lượng quan phủ. Vừa hay có Hình bộ thần bổ Liễu Công Quyền đến Dương Châu công cán, ông ta là cao thủ tuyệt đỉnh của Lục Phiến Môn, nếu có thể mời ông ta ra tay, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ.”
“Câm cái miệng thối của ngươi lại!” Nam Cung Thụy đương cáu giận cực độ, sỗ sàng quát: “Ta không muốn qua quan phủ, lão tử muốn đích thân báo thù, để ả đàn bà đó bị một nghìn gã hán tử làm nhục đến chết!”
Phí Sĩ Thanh cun cút ngậm miệng. Mãi đến xế chiều, Nam Cung Thụy đã mất sạch kiên nhẫn, đành nói với Phí Sĩ Thanh: “Đi gọi tên Hình bộ thần bổ của ngươi đến đây thử xem, chỉ cần y tìm được, ta sẽ trọng thưởng!”
Phí Sĩ Thanh mặt mày khó xử, đáp: “Nam Cung tông chủ, muốn Liễu Công Quyền xuất thủ, e rằng tông chủ phải đích thân đi mời!”
“Cái gì? Một tên bổ khoái mà lại cao giá như vậy?” Nam Cung Thụy trợn trừng đôi mắt như muốn tóe lửa. Phí Sĩ Thanh vội giải thích: “Tông chủ không biết đấy thôi, Liễu Công Quyền từng được thánh thượng sắc phong là thiên hạ đệ nhất thần bổ, trước giờ luôn cao ngạo, nếu không phải là án lớn kinh thiên động địa thì quyết không nhúng tay, ngay cả Hình bộ thượng thư cũng phải nể mặt y mấy phần.”
“Ả đàn bà đó đả thương con trai ta, lẽ nào không phải án lớn?” Nam Cung Thụy giận dữ hỏi. Thấy Phí Sĩ Thanh cười gượng gạo không đáp, Nam Cung Thụy chỉ biết giậm chân, quát: “Chuẩn bị ngựa! Lão tử đích thân đi mời! Nếu y không tìm được ả, xem ta đập nát tấm bài thiên hạ đệ nhất thần bổ của y thế nào!”
Nam Cung Thụy theo Phí Sĩ Thanh đến một dịch trạm bên cạnh nha môn tri phủ, chẳng đợi thông báo mà xông thẳng vào. Trong dịch trạm bài trí khá đơn sơ, thường hiếm có quan viên nào ở đây. Những kẻ ở đây thường là lính dịch trạm đưa thư từ hoặc các công sai nghèo túng, bởi vậy bên trong phòng lúc nào cũng bốc mùi ẩm mốc khó chịu. Một lão già râu tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng trên ghế trúc ngậm tẩu hút thuốc, thấy Nam Cung Thụy đường đột xông vào, lão hờ hững đưa mắt nhìn.
Nam Cung Thụy thấy dưới tầng chỉ có một lão già lếch thếch, bèn ngẩng mặt quát lên: “Dịch thừa, gọi Liễu Công Quyền xuống gặp ta!”
Vừa dứt lời thì thấy Phí Sĩ Thanh theo sau vội chạy lên trước, cung kính ôm quyền với lão già hút tẩu, nói: “Hạ quan xin thỉnh an Liễu gia!”
“Là Phí đại nhân à, mời ngồi!” Lão già cầm tẩu chỉ xuống ghế trúc bên cạnh, rồi lại tiếp tục hút thuốc. Làn khói trắng mờ đục nhả ra từ lỗ mũi lão khiến cho khuôn mặt Liễu Công Quyền càng thêm mơ hồ.
Nam Cung Thụy không ngồi, Phí Sĩ Thanh cũng không dám ngồi. Y nặn ra nụ cười, ôm quyền nói với Liễu Công Quyền: “Hạ quan mạo muội dẫn một bằng hữu đến bái kiến Liễu gia, vị này chính là Nam Cung Thụy, tông chủ Nam Cung thế gia đỉnh đỉnh đại danh của Dương Châu ta.”
Lão già dửng dưng “ừm” một tiếng, giữ nguyên tư thế hút thuốc. Nam Cung Thụy thấy vậy trong lòng bực bội, nhưng hiện đang là lúc cậy nhờ người ta, lão đành ôm cục tức tạm không phát tác. Lão già kia hút xong một tuần thuốc, sảng khoái thở ra một hơi dài, cất tẩu thuốc rồi mới nhìn Nam Cung Thụy, gật đầu nói: “Thì ra là Nam Cung tông chủ, hân hạnh hân hạnh!”
Nam Cung Thụy sống hơn năm mươi năm nay chưa từng có người dám trễ nải với lão như vậy, cơn giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm. Lão rắp tâm giáo huấn lão già coi mình như không, giả vờ ôm quyền đáp lễ, chân lại ngầm đạp vào chân ghế lão già đang ngồi. Lão muốn Liễu Công Quyền phải xấu mặt, nhưng không muốn họ Liễu bị thương làm chậm trễ việc của mình.
Chân ghế gãy đánh tách, nhưng lão già ấy không ngã xuống. Chiếc ghế ba chân vẫn vững chãi trên đất, không hề lay động. Nam Cung Thụy lòng thầm kinh hãi, cẩn thận quan sát lại lão già lếch thếch ấy, thấy râu tóc lão đều đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt hằn rãnh sâu, bàn tay thô kệch to bè như đám phàm phu tiểu tốt, quần áo ám bụi rách lỗ chỗ, nhìn không hề giống một thần bổ danh tiếng.
Lão già dường như không biết ghế gãy, thản nhiên bóp đùi mình, thở dài: “Chân lão lại đau nhức rồi, chắc đêm nay sẽ mưa. Phí đại nhân công vụ bận rộn, sao lại có thời gian đến thăm lão già này vậy?”
Phí Sĩ Thanh cười trừ đáp: “Hôm nay hạ quan gặp phải một vụ án khó, vì vậy cố ý đến cầu cứu Liễu gia.”
“Vụ án gì vậy?” Lão già thản nhiên hỏi.
Phí Sĩ Thanh vội nói: “Tối qua có một nữ phi tặc cầm hung khí xông vào tư gia Nam Cung công tử trộm cắp, khi bị Nam Cung công tử phát hiện, ả bèn vung đao đả thương công tử. Hạ quan đã đóng tất cả cổng thành, nhưng tìm khắp thành Dương Châu này vẫn không thấy bóng dáng ả nữ phi tặc kia đâu.”
“Vụ án vặt vãnh thế này vốn là chuyện của bổ khoái Dương Châu, lão phu không có hứng thú.” Liễu Công Quyền hờ hững đáp.
Phí Sĩ Thanh còn định tiếp tục nhờ vả, Nam Cung Thụy đã không nhịn được cười khẩy, nói: “Phí đại nhân không cần phải cầu xin một tên thần bổ lỗi thời, hành sự cứng nhắc, thiết nghĩ chúng ta nhiều người như vậy còn không tìm được, y lạ nước lạ cái, lại chỉ có một thân một mình, sao có thể tìm thấy? Ngươi định đập nát cái danh thiên hạ đệ nhất thần bổ của người khác hay sao?”
Liễu Công Quyền hừ nhạt: “Một vạn thằng ngốc cộng lại vẫn là ngốc, nhiều người có ích gì? Ngươi đừng khích lão phu, lão phu hôm nay sẽ tìm ra người đó. Không phải ta giúp ngươi, mà là muốn gặp nữ tử đã khiến Nam Cung thế gia danh giá là thế phải xám xịt mặt mày.” Nói rồi lão nhảy phắt khỏi ghế, “Đi! Đưa lão phu đến nơi cuối cùng nữ tử ấy biến mất!”
Sau khi lão đứng dậy, chiếc ghế mới từ từ đổ xuống.
Liễu Công Quyền chắp tay sau lưng đứng trước ngã tư ngoài ngõ Quải Tử, đôi mắt hồ ly lim dim, tưởng tượng mình là nữ tử đó, canh ba nửa đêm sẽ trốn đi đâu. Trên đường Nam Cung Thụy đã kể mọi việc cho lão, tuy còn giấu ít nhiều, nhưng Liễu Công Quyền cũng đoán được tám, chín phần. Chuyện này giúp lão bắt được đào phạm.
Đứng giữa ngã tư hồi lâu, Liễu Công Quyền mới chậm rãi trở về ngõ Quải Tử, chỉ Tiêu Tương biệt viện, hỏi: “Chỗ này đã soát chưa?”
Nam Cung Thụy ngây người: “Đúng là chưa soát chỗ này, nhưng sáng sớm đã có a hoàn đến quét dọn rồi. Lẽ nào nữ tử đó còn dám quay trở lại đây?”
Liễu Công Quyền không đáp, nhìn cánh cổng Tiêu Tương biệt viện trầm ngâm suy xét, chầm chậm men theo chân tường kiểm tra. Lão ngửi khịt khịt khắp nơi như loài chó săn, cuối cùng dừng ở một góc tường phía sau. Nam Cung Thụy nhìn theo ánh mắt lão, thấy hai vết lõm khó thấy trên tường mọc đầy rêu, quệt bỏ hai miếng rêu bằng ngón tay, để lộ ra mặt tường đen kịt.
Nam Cung Thụy rúng động, đang định sai người lục soát kỹ Tiêu Tương biệt viện thì thấy Liễu Công Quyền thoăn thoắt như khỉ, trèo lên bờ tường rồi nhẹ nhàng nhảy vào hậu viện. Nam Cung Thụy vội nhảy theo, bên trong hậu viện, Liễu Công Quyền đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào chân tường, nơi ấy bùn đất còn ướt, có hai vết chân không sâu, hiển nhiên là dấu vết do người nhảy từ trên tường xuống để lại.
“Người đâu! Bao vây Tiêu Tương biệt viện, lục soát cho ta!” Sau tiếng quát của Nam Cung Thụy, Tiêu Tương biệt viện lập tức nhốn nháo cả lên. Liễu Công Quyền không có hành động khác, chỉ nheo mắt dò xét mấy a hoàn, nô bộc đang bị đuổi ra ngoài. Đột nhiên, đôi mắt lão sáng bừng, người vụt tới cản trước mặt một tên nô bộc đang cúi đầu định bước khỏi cửa, miệng quát lớn: “Đứng lại!”
Tên nô bộc sững người, đột nhiên tung một chưởng vào ngực Liễu Công Quyền, chẳng ngờ bị lão tóm chặt cổ tay. Lão giật chiếc mũ của tên nô bộc xuống, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, lộ ra chân diện nữ giả nam trang.
“Con ả thối tha này! Ta xem ngươi chạy đi đâu!” Nam Cung Thụy giơ tay tát thẳng vào mặt nàng. Thiếu nữ không còn chỗ trốn đành đứng nguyên chịu trận, đột nhiên một bàn tay vươn ra chặn đứng cái tát của Nam Cung Thụy. Lão đưa mắt nhìn, thì ra là Liễu Công Quyền. Nam Cung Thụy vội ôm quyền dõng dạc nói: “Đa tạ Liễu gia giúp sức, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ! Người đâu, mau đem ngân phiếu một vạn lượng ra đây!”
Tên tùy tùng nhận lệnh rời đi, lúc sau cầm một xấp ngân phiếu trở lại Tiêu Tương biệt viện, Nam Cung Thụy ra hiệu, y đưa đến trước mặt Liễu Công Quyền. Liễu Công Quyền không đếm xỉa tới ngân phiếu, nhìn Nam Cung Thụy, điềm nhiên nói: “Ngươi hay ta là bổ khoái?”
“Đương nhiên là lão bổ đầu rồi!” Nam Cung Thụy vội cung kính đáp: “Liễu gia quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất thần bổ, tại hạ lúc trước có điều thất lễ, mong Liễu gia thứ tội!”
“Người đã biết lão phu là bổ khoái, thì nghi phạm nên do lão phu đưa đi. Nam Cung tông chủ chắc sẽ không khinh thường luật pháp Đại Minh chứ?”
Nam Cung Thụy ngẩn người, nụ cười tắt lịm, lạnh lùng nói: “Ở đây không có người ngoài, ta cũng không ngại nói thẳng. Ả này đã khiến con trai ta bị tàn phế, ta muốn dùng cách của mình để đòi lại công bằng. Nếu Liễu gia coi như không có việc gì, cầm ngân phiếu rời khỏi đây, Nam Cung thế gia sẽ vĩnh viễn coi ngươi là bằng hữu.”
Liễu Công Quyền liếc nhìn xấp ngân phiếu dày trước mặt, ngao ngán thở dài: “Một vạn lượng bạc, lão phu có làm cả đời bổ khoái cũng không kiếm được con số này. Nhưng nếu ngươi đã biết lão phu là thần bổ do thánh thượng sắc phong thì càng không nên đem ngân lượng ra mua chuộc. Dựa vào điểm này, lão phu có thể bắt ngươi vì tội hối lộ.”
Nam Cung Thụy biến sắc, nghiêm giọng hỏi: “Liễu gia như vậy là không nể mặt Nam Cung Thụy rồi?”
Liễu Công Quyền thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc lẹm như dao của Nam Cung Thụy: “Nghi phạm do lão phu bắt được thì phải được xét xử công bằng theo luật pháp Đại Minh. Thể diện của Nam Cung tông chủ, lẽ nào còn lớn hơn sự tôn nghiêm của luật pháp Đại Minh?”
Nam Cung Thụy tức giận đến độ cổ nổi gân xanh, quần áo trên người tung bay phần phật dù trời không gió. Liễu Công Quyền thấy vậy vội buông Thư Á Nam, nhìn chằm chằm đối phương đề cao cảnh giác. Mười mấy tên đệ tử Nam Cung gia không đợi tông chủ ra lệnh, lập tức án ngữ các phía, bao vây Liễu Công Quyền và Thư Á Nam.
Thư Á Nam định rằng sáng hôm nay sẽ ra khỏi thành, nào ngờ thế lực Nam Cung thế gia ở Dương Châu đúng là một tay che trời, có thể phong tỏa cổng thành, không để ai ra ngoài. Nàng đành quay về Tiêu Tương biệt viện, tìm quần áo cải trang thành một tên nô bộc. Vốn nghĩ rằng Nam Cung thế gia dồn toàn bộ chú ý vào các nữ nhân, cải trang thành nô bộc trốn trong Tiêu Tương biệt viện sẽ an toàn, chẳng may lại bị lão già trước mặt phát hiện. Nàng biết hậu quả nếu lọt vào tay Nam Cung thế gia, đã không trốn được, thà lọt vào tay quan phủ còn hơn. Vì vậy khi Liễu Công Quyền thả nàng, Thư Á Nam vẫn trốn đằng sau lão, không có ý trốn chạy.
Nam Cung Thụy và Liễu Công Quyền cứ hằm hằm nhìn nhau, án binh bất động. Đúng lúc này, Phí Sĩ Thanh cũng vòng từ cửa trước tới, thở hồng hộc đứng chặn giữa hai người, chắp tay vái hai bên: “Hai vị đại gia, xin đừng tổn thương hòa khí! Liễu gia, Nam Cung tông chủ là vì xót con mình bị thương nặng, nhất thời bi phẫn, mong Liễu gia thứ tội. Nam Cung tông chủ, Liễu gia trước giờ đều rất tận tụy với nghề, ngay thẳng chính trực, mong tông chủ hiểu cho. Cứ giam nghi phạm vào nha môn tri phủ để ta xét xử đi, hạ quan sẽ chiếu theo luật lệ Đại Minh, cho ả một phán xét công bằng!” Phí Sĩ Thanh nói rồi nháy mắt liên tục với Nam Cung Thụy.
Nam Cung Thụy vốn không muốn xung đột chính diện với người trong quan phủ, Phí Sĩ Thanh ra sức khuyên ngăn, lão cũng dần bình tĩnh lại. Thầm tính luật Đại Minh còn đang trong tầm kiểm soát của mình, con đàn bà này vào đại lao rồi, lão muốn hành hạ thế nào chẳng được. Tuy không thể để ả nếm hình phạt tàn khốc trong hắc đạo, nhưng hình phạt ở nha môn cũng đủ cho ả no đòn. Nghĩ vậy, cuối cùng lão cười ha hả nói: “Được! Lòng trung của Liễu gia khiến tại hạ bái phục! Ta để ông mang ả đi, tin rằng luật pháp Đại Minh sẽ trả lại công bằng cho con trai ta!” Dứt lời, Nam Cung Thụy xua tay ra hiệu, mấy tên đệ tử Nam Cung gia lập tức né người nhường đường.
Nam Cung Thụy trân mắt nhìn Liễu Công Quyền đưa Thư Á Nam đi rồi, mặt đanh lại quay sang Phí Sĩ Thanh, “Phí đại nhân, chuyện về sau giao cho ông, hằng ngày ông phải báo lại quá trình thẩm vấn cho ta biết. Ta muốn ả nếm đủ đau khổ trên thế gian này rồi mới được chết!”
“Tông chủ xin hãy yên tâm!” Phí Sĩ Thanh vội gật đầu: “Hạ quan biết phải làm gì.”
Trong đại lao ẩm ướt, tối mịt của Dương Châu, Liễu Công Quyền giao Thư Á Nam cho cai ngục, đặc biệt dặn dò: “Nghi phạm qua tay lão phu không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong ngục. Nếu cô nương ấy phải chịu bất cứ sự đối đãi bất công nào, lão phu quyết không tha cho kẻ liên quan!”
Đám lính gác ngục đã từng nghe qua cách hành sự của thiên hạ đệ nhất thần bổ, vội gật đầu nói: “Liễu gia yên tâm, chúng tiểu nhân sẽ không động đến một cọng tóc của cô nương ấy.”
Liễu Công Quyền bàn giao xong, đang định rời đi, chợt nghe tiếng nữ nhân ấy giãy giụa gọi: “Liễu gia! Xin đưa ta đến Đề hình án sát ty ở Kim Lăng thụ án, ta không phải nữ phi tặc, cũng không trộm cắp. Ta đả thương Nam Cung Phóng vì y muốn cưỡng bức ta!”
“Án ngươi gây ra ở Dương Châu, tại sao lại muốn đi Kim Lăng xét xử?” Liễu Công Quyền chất vấn.
“Ông cũng thấy đấy, tri phủ Dương Châu cùng hội cùng thuyền với Nam Cung thế gia, ta rơi vào tay Phí Sĩ Thanh, kết quả thế nào nghĩ thôi cũng biết. Xin Liễu gia hãy cứu tiểu nữ!” Thư Á Nam mặt đầy lo lắng, tha thiết khẩn cầu.
Liễu Công Quyền hờ hững đáp: “Lão phu chỉ là một bổ khoái, không có quyền xét xử vụ án, càng không thể tự ý đưa ngươi đi. Nhưng ngươi yên tâm, lão phu sẽ chú ý đến việc xét xử vụ án này, dốc toàn sức để ngươi được đối đãi công bằng. Điều ta làm được chỉ nhiêu đây. Ngươi có người thân nào không? Lão phu sẽ sai người đưa tin cho họ.”
“Có! Có!” Thư Á Nam gật đầu lia lịa, “Xin Liễu gia hãy gửi thư cho đại công tử Tô Minh Ngọc của Tô gia ở Kim Lăng, nói ta bị bắt vào đại lao Dương Châu để huynh ấy đến cứu ta!”
“Tô gia ở Kim Lăng?” Liễu Công Quyền sững người, “Cô nương có quan hệ gì với Tô công tử?”
Thư Á Nam đỏ mặt, thẹn thùng đáp: “Ta là vị hôn thê của Tô Minh Ngọc.”
Liễu Công Quyền vô cùng kinh ngạc, không sao nhìn ra một nữ tử xuất thân giang hồ lại là thiếu phu nhân tương lai của Tô gia. Lão vốn dĩ chỉ khâm phục cơ trí của nàng, có thể khiến Nam Cung thế gia sục sạo ngày đêm mà vẫn bó tay, vì vậy cũng xem trọng nàng, hy vọng ảnh hưởng của mình có thể giúp sức đôi chút cho nàng. Giờ nghe nói nàng là thiếu phu nhân tương lai của Tô gia ở Kim Lăng, lão bất giác nghĩ thầm: “Lần này có kịch hay để xem rồi! Hai đại gia tộc thế lực nhất Giang Nam liệu có khai chiến vì một nữ tử vô danh này không?”
“Ngươi yên tâm, lão phu sẽ sai người ngày đêm truyền khẩu tín cho Tô công tử.” Liễu Công Quyền nói xong liền xoay người rời đi, lão háo hức ngóng chờ vở kịch này!
Liễu Công Quyền vừa đi, lính gác lập tức đẩy Thư Á Nam vào ngục nữ. Các nữ phạm nhân ở đây phần lớn là kỹ nữ và kẻ trộm. Thấy Thư Á Nam bị đẩy vào, họ nhìn nàng lạ lẫm. Một kỹ nữ sỗ sàng nâng cằm nàng, nói: “Người ngợm được đấy, ra ngoài đi theo tỷ tỷ, ta bảo đảm ngươi ngày nào cũng ôm cả đấu vàng!”
Thư Á Nam tóm chặt tay nữ nhân đó, mãi đến lúc ả khóc ròng vì đau mới chịu thả. Mấy phạm nhân còn lại không ngờ cô ả vừa đến là cọp cái, không dám bén mảng quấy phá nữa. Thư Á Nam một mình trốn vào một góc, ngồi xuống ôm đầu gối, mắt nhìn bầu trời đêm rộng lớn bên ngoài cửa sổ, lòng thầm than: “Ông trời ơi! Con lại bị nhốt cùng đám nữ nhân dơ đáy này! Xin ông hãy mau kết thúc trò đùa trớ trêu này đi!”
Không biết bao lâu sau, nàng đã mệt mỏi cực độ, cứ ôm gối gục đầu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nàng nhìn thấy Tô Minh Ngọc nho nhã cưỡi ngựa trắng đạp mây lành chạy băng băng qua trời như phi tiên, còn nàng bị lún sâu trong bùn, càng lún càng sâu. Nàng ra sức giãy giụa, lòng cất tiếng gọi lớn tên ý trung nhân, nhưng miệng lại không thốt nên lời. Đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng hô lớn bên tai: “Thư Á Nam, có người đến thăm cô!”
Thư Á Nam giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu mơ màng nhìn. Ngoài trời đã sáng, một nam tử áo trắng mình tỏa hào quang đứng sừng sũng trước mặt nàng. Tuy rằng cách lớp song sắt nhưng chàng vẫn sáng ngời, thanh cao, nho nhã thoát tục đến nghẹt thở.
“Minh Ngọc!” Thư Á Nam đứng phắt dậy, nắm chặt tay chàng sau song sắt, nàng gào khóc nức nở như đứa trẻ vừa chịu ấm ức. Trong ký ức, nàng chưa từng khóc nhiều như vậy. Đến tuổi hiểu chuyện nàng được biết, cha nàng vì tiếc nuối nàng là con gái, không thể kế thừa cơ nghiệp của ông nên mới thất vọng đặt tên nàng là Á Nam*. Nhưng nàng không cam lòng làm “á nam” để phụ thân thất vọng, từ nhỏ Thư Á Nam đã học theo đấng nam nhi, học cách ngoan cường của họ, cũng học cả cách thà chảy máu chứ không nhỏ lệ. Thư Á Nam luôn cự tuyệt vẻ yếu đuối của nữ nhi. Nhưng giờ, đứng trước mặt Tô Minh Ngọc, nàng lại an tâm khóc cạn nước mắt. Lần đầu tiên nàng cảm thấy làm một nữ tử yếu đuối là niềm hạnh phúc lớn lao cỡ nào. Hồi lâu sau, nước mắt như mưa lũ ngớt dần thành dòng nhỏ, nàng thút thít nói: “Minh Ngọc, mau đưa muội ra khỏi đây, muội không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa!”
Ánh mắt Tô Minh Ngọc đầy vẻ thương xót, chàng lặng lẽ lau nước mắt cho Thư Á Nam rồi hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Thư Á Nam kể lại biến cố nàng đã trải qua trong mấy ngày nay. Tô Minh Ngọc lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt điềm tĩnh bất ngờ. Nghe Thư Á Nam thuật xong, Tô Minh Ngọc khẽ vỗ vào tay nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Ta sẽ cứu muội ra ngoài, quyết không cho phép ai làm tổn thương muội.”
Lời nói của Tô Minh Ngọc đem đến niềm tin vô bờ cho Thư Á Nam, lần đầu tiên nàng cảm thấy trong đại lao này cũng không đến nỗi khó chịu. Nàng gật đầu hiểu ý, “Muội sẽ yên lòng đợi ở đây đến khi huynh đưa muội ra.”
Dõi mắt lưu luyến tiễn Tô Minh Ngọc đi rồi, Thư Á Nam tràn đầy lòng tin vào ngày mai. Nàng thầm an ủi chính mình: “Thư Á Nam, ngươi sẽ không sao. Trời xanh sẽ phù hộ người tốt, quyết không để kẻ vô tội rơi vào cảnh giam cầm, chịu hàm oan.”
Tuy nàng không ngừng cầu khẩn, nhưng lòng vẫn thấp thoáng một nỗi bất an. Có gì đó lạ lẫm, chưa từng thấy trong ánh mắt người nàng yêu. Cảm giác ấy khiến Tô Minh Ngọc trở nên hơi xa lạ với nàng.
Tô Minh Ngọc rời khỏi nhà lao, không kiềm chế được ứa nước mắt. Vừa rồi chàng đã phải cố kìm nén không rơi một hạt lệ, chỉ sợ không khống chế được tình cảm của mình, dao động lời thề trước linh vị cha mẹ. Tin về cuộc lục soát toàn thành của Nam Cung thế gia đã ngay lập tức truyền đến Tô gia Kim Lăng, do thám một hồi là biết rõ nguồn cơn sự việc. Tô Minh Ngọc toan lập tức lao tới Dương Châu, không may bị thúc phụ ngăn cản, tình hình lúc ấy hiện ra sinh động trước mắt Tô Minh Ngọc…
“Cháu có biết Thư cô nương đã gây họa lớn thế nào ở Dương Châu không?” Lời của thúc phụ vẫn văng vẳng bên tai, “Cô nương ấy đã khiến đứa con trai được Nam Cung Thụy yêu chiều nhất trở thành phế nhân. Hiện tại, Nam Cung Thụy giống như con chó điên, cháu biết lúc này chúng ta ra mặt nhúng tay có ý nghĩa gì không?”
Tô Minh Ngọc ngây người lắc đầu, chàng chỉ muốn chạy đi Dương Châu cứu Thư Á Nam, chưa từng nghĩ tới hậu quả. Thúc phụ nghiêm giọng nói: “Chiến tranh! Chỉ có thể là chiến tranh! Chúng ta tuy không sợ Nam Cung gia, nhưng cháu phải hiểu rõ, vì một nữ nhân xa lạ mà khai chiến với Nam Cung thế gia, hy sinh huynh đệ trong gia tộc mình, có đáng không?”
“Á Nam không phải người xa lạ!” Tô Minh Ngọc gấp gáp nói, “Muội ấy là vị hôn thê của cháu, thiếu phu nhân tương lai của Tô gia!”
“Cháu còn chưa tặng sính lễ, cũng chưa đến nhà cầu thân, vốn dĩ chẳng có danh phận gì!” Tô Kính Hiên hừ lạnh, “Cháu quen cô nương ấy được bao lâu? Chưa đến một tháng đúng không? Dựa vào cảm giác nhất thời mà cho rằng cô nương ấy là người sẽ bên mình cả đời ư? Cháu biết cô nương ấy thế nào? Gia thế hoàn cảnh ra sao? Chắc cả tuổi tác của cô nương ấy cháu cũng không biết?”
“Á Nam là một cô nương tốt, cháu thích muội ấy, muội ấy cũng thích cháu. Điệt nhi chỉ cần biết vậy là đủ.” Tô Minh Ngọc bèn đáp.
“Cô nương tốt?” Tô Kính Hiên cười gằn, lấy một quyển tập trên bàn đưa tới trước mặt Tô Minh Ngọc, “Đây là kết quả thúc phụ sai người điều tra, cháu tự xem đi!”
“Thúc sai người điều tra Á Nam? Sao thúc có thể làm như vậy?” Tô Minh Ngọc phẫn nộ hỏi.
“Muốn làm thiếu phu nhân tương lai của Tô gia, dĩ nhiên phải qua được ải này! Nữ nhân nào được gả vào Tô gia cũng đều phải trải qua! Không có ngoại lệ!” Tô Kính Hiên thản nhiên đáp, “Nữ nhân gả vào Tô gia, gia thế bần hàn cũng được, nhưng nhất định phải trong sạch, đặc biệt là bản thân phải trong sạch. Cháu biết tại sao Thư cô nương đã hơn hai mươi tuổi còn chưa thành thân không? Thậm chí không có người mai mối nào dám đến nhà cầu thân?”
Tô Minh Ngọc chưa từng nghĩ tới việc này, giờ mới sực ý thức, một nữ tử xuất sắc như Á Nam, hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân đúng là khá đặc biệt. Tô Minh Ngọc nghe thúc phụ cười nhạt nói: “Cô nương ấy tuổi xuân quá thì, cả ngày bêu mặt ở ngoài không nói, còn xung huynh gọi đệ cùng đám lưu manh trên phố, có nhà nào tốt mà cần một nàng dâu như vậy không? Cháu có biết đám lưu manh đó gọi cô nương ấy là gì không? Mông Cọp! Không biết đã bao nhiêu người động vào rồi.”
“Thúc không được lăng mạ Á Nam!” Tô Minh Ngọc rối bời nói, “Muội ấy quyết không phải người như thế!”
Tô Kính Hiên chỉ vào quyển tập trên đất, “Cháu không tin lời thúc, lẽ nào cũng không tin Nghĩa bá? Những thông tin này là do ông ấy điều tra, cháu tự xem đi.”
Nghĩa bá là thế huynh trong dòng tộc của Tô Kính Hiên, tên đầy đủ là Tô Kính Nghĩa, tính tình ngay thẳng, làm việc không câu nệ. Tin tức do ông ấy đích thân điều tra thám thính hầu như không có sai sót. Tô Minh Ngọc nhặt quyển tập trên đất lên nhìn, quả nhiên là bút tích quen thuộc của Nghĩa bá. Tô Minh Ngọc vội vàng xem kỹ, càng xem càng thấy lạ. Đây là Á Nam mà ta thích sao? Đây là nữ nhân ta chờ đợi cả đời sao?
“Quên cô nương ấy đi!” Tô Kính Hiên thở dài, “Hai người vốn không hề thích hợp, lần này cô nương ấy còn gây đại họa, có lẽ chính là ý trời, để cháu có thể bình tĩnh nhìn rõ bộ mặt thật của Thư Á Nam.”
“Á Nam bị oan! Muội ấy chắc chắn không phải nữ phi tặc!” Tô Minh Ngọc vội cãi, “Bên trong chắc chắn có ẩn tình!”
“Dĩ nhiên ta biết cô nương ấy không phải nữ phi tặc.” Tô Kính Hiên lạnh lùng đáp, “Nhưng ẩn tình bên trong e rằng còn đáng sợ hơn nữ phi tặc. Cô nương ấy canh ba nửa đêm xuất hiện ở tư gia kẻ phong lưu có tiếng như Nam Cung Phóng, còn đả thương phần hiểm yếu nhất của y. Bên trong bất luận có ẩn tình gì, cô nương ấy cũng sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán xì xào trong ngõ ngoài phố. Nếu cháu cưới một cô nương như vậy về nhà, lẽ nào không sợ Tô gia chúng ta bị khắp Giang Nam, thậm chí cả thiên hạ chê cười hay sao?”
Tô Minh Ngọc bắt đầu do dự, nhưng vừa nghĩ tới Thư Á Nam đang trong vòng lao lý, chàng lại thấy lòng đau như cắt, bất giác rơi nước mắt, nói với Tô Kính Hiên: “Dù thế nào chúng ta cũng phải cứu Á Nam ra trước! Cháu tin Á Nam là cô nương tốt, dù có phải một mình tới Dương Châu, cháu cũng phải cứu muội ấy!”
“Dựa vào một mình cháu mà có thể vào địa bàn của Nam Cung thế gia cứu ngươi?” Tô Kính Hiên cười lạnh, “Ta chưa từng nói không cứu Thư cô nương, dù là một bằng hữu bình thường của cháu, cũng không thể để Nam Cung thế gia tùy tiện ức hiếp. Cứu cũng được, có điều cháu phải đồng ý với ta một điều kiện!”
“Là điều kiện gì, chỉ cần điệt nhi có thể làm được, dù vào dầu sôi lửa bỏng cháu quyết không từ!” Tô Minh Ngọc vội đáp.
“Đừng đồng ý nhanh như vậy, điều kiện này cháu có thể làm được, nhưng thúc phụ sợ cháu nuốt lời.”
“Là điều kiện gì, thúc thúc mau nói đi.”
“Thúc phụ muốn cháu từ nay không được gặp Thư cô nương nữa, càng phải bỏ ý muốn thành thân với cô nương ấy!” Tô Kính Hiên nhìn thẳng vào mắt Tô Minh Ngọc, “Cháu đồng ý thì thúc phụ sẽ toàn lực dốc sức, bảo đảm Thư cô nương không bị Nam Cung thế gia bức hại, dù khai chiến với Nam Cung thế gia cũng không tiếc!”
Tô Minh Ngọc ngây người tại chỗ. Lúc này có tên đệ tử bên ngoài chạy vào nhỏ giọng bẩm: “Tông chủ, bên ngoài có một bổ khoái tự xưng là người được Liễu gia thuộc Lục Phiến Môn phái tới, truyền khẩu tín của Thư cô nương cho đại công tử.”
“Mau mời vào!” Tô Minh Ngọc vội ra lệnh. Lát sau, tên đệ tử đã đưa bổ khoái đó vào, y lập tức chuyển lời của Liễu gia cho Tô Minh Ngọc. Vừa nghe Thư Á Nam đang ở trong đại lao quan phủ, Tô Minh Ngọc nóng lòng như lửa đốt. Biết rằng với sức một mình sẽ không thể đi Dương Châu cứu người, chàng đành quỳ xuống trước mặt Tô Kính Hiên, vừa khóc vừa lạy, giọng khàn đặc: “Điệt nhi đồng ý điều kiện của thúc thúc, vĩnh viễn không gặp Á Nam nữa, cũng sẽ không lấy nàng làm thê tử! Thúc thúc mau cứu Á Nam!”
“Lời nói gió bay, hãy đến trước bài vị cha mẹ cháu thề đi, thề rằng nếu bội tín, cha mẹ cháu muôn kiếp không được siêu sinh!” Tô Kính Hiên dứt khoát nói. Ông biết chỉ có thề độc mới cắt đứt được sợi tơ tình dai dẳng của nhân gian.
“Cháu thề! Cháu thề!” Tô Minh Ngọc khàn tiếng nói lớn, “Chỉ cần cứu được Á Nam, điều kiện gì cháu cũng bằng lòng!”
“Được! Thúc phụ lập tức đi Dương Châu!” Tô Kính Hiên nhìn người cháu nước mắt lưng tròng, lòng thấy xót xa, “Minh Ngọc, cháu có hận thúc phụ ép cháu rời xa Thư cô nương không?”
Tô Minh Ngọc lắc đầu dứt khoát, biết rằng thúc phụ đứng trên lập trường của tông chủ, hết lòng vì sự hưng thịnh suy vong của một gia tộc, tuân thủ nguyên tắc của tổ tiên, nhưng vì sao bản thân mình lại phải chịu nỗi đau khổ lớn nhất đời người này?
“Cháu cũng đi Dương Châu với thúc phụ đi.” Tô Kính Hiên khẽ thở dài: “Đi gặp Thư cô nương lần cuối, tình cảm của hai người cũng phải có đoạn kết.”
Tình cảm của chúng ta phải có đoạn kết. Tô Minh Ngọc cảm thấy tim mình nhỏ máu. Vừa rồi là lần gặp cuối cùng với Á Nam. Vốn định trả lại cho nàng viên đá chữ “tâm” gửi gắm chỗ mình, chấm dứt mối tình khắc cốt ghi tâm này, nhưng Tô Minh Ngọc chưa từng thấy Á Nam đau đớn khóc trong tủi nhục như vậy, chàng là chỗ dựa lớn nhất của Á Nam, chàng sao nỡ nói nên lời.
Tô Minh Ngọc nhìn viên đá vũ hoa đang miết chặt trong tay, bất giác nhớ lại lời thề sẽ trân trọng, yêu thương trái tim có một không hai này. Tô Minh Ngọc chưa bao giờ ngờ vì yêu, lại chỉ có thể từ bỏ.
Tô Minh Ngọc thẫn thờ nhìn dòng người huyên náo trên đường phố Dương Châu, lòng trống rỗng, như thể con tim bị ai đó khoét sâu một lỗ, ròng ròng rỉ máu, chỉ để lại một khoảng không trống trải…
Trong Nam Cung phủ ở phía này thành Dương Châu, Nam Cung Thụy mang tâm trạng vui vẻ đến an ủi ái tử, lão hào hứng đến cạnh giường Nam Cung Phóng, nhẹ nhàng hỏi: “Phóng nhi! Chúng ta tìm thấy ả rồi, con muốn báo thù thế nào? Nói cha nghe.”
Trong ánh mắt vô hồn của Nam Cung Phóng chợt lóe lên một tia lạnh lẽo ác độc: “Con muốn ả làm thiếp!”
Nam Cung Thụy hiểu ngay dụng ý của con mình, thầm khen tâm cơ của y. Lão đắp lại chăn cho y đầy trìu mến, gật đầu đáp: “Được! Cha đồng ý. Tuy có chút khó khăn, nhưng cha nhất định giúp con hoàn thành tâm nguyện!”
Đứng lúc này, bên ngoài có tên đệ tử nhỏ tiếng bẩm báo: “Tông chủ, Tô Kính Hiên ở Tô gia Kim Lăng cầu kiến!”
Nam Cung Thụy vô cùng kinh ngạc. Tô gia ở Kim Lăng và Nam Cung thế gia ở Dương Châu là hai đại hào môn đất Giang Nam, bình thường tuy có qua lại, nhưng giao tình không hề sâu, những chuyện đến thăm đường đột như vậy chưa từng xảy ra. Nam Cung Thụy bụng đầy hoài nghi, liền bảo tên đệ tử: “Mời y vào phòng quý khách, ta sẽ đến sau.”
Nam Cung Thụy thay một bộ áo bào trịnh trọng rồi vội đến phòng riêng chuyên tiếp đãi khách quý. Lão bước vào cửa, thấy một lão già mặc áo bào trắng, lưng gầy guộc, đang chắp tay sau lưng thưởng họa. Lão vội ôm quyền cười đáp: “Ngọn gió nào đưa khách quý như Tô huynh tới đây thế này?”
Lão già quay đầu lại đáp lễ: “Tô mỗ mạo muội đến thăm, mong Nam Cung huynh thứ tội. Tô mỗ nghe nói tam công tử bị nữ phi tặc đả thương, không biết thương thế có nặng không?”
“Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng gì.” Nam Cung Thụy cười hà hà đáp lời. Lão không muốn để Tô Kính Hiên chế giễu, đặc biệt vết thương của con trai lại ở chỗ nhạy cảm mà nam nhân không muốn người khác biết nhất, vì vậy cố ý nói giảm nói tránh: “Thật ra nữ tử đó cũng không phải nữ phi tặc gì, mà là hồng nhan tri kỷ của Phóng nhi. Uyên ương cãi vã, nhất thời ngộ thương Phóng nhi, không có chuyện gì lớn cả.” Nếu con trai lão muốn lấy nữ nhân đó thì không thể gọi ả là nữ phi tặc. Nam Cung Thụy đang suy nghĩ nên sửa lời thế nào mới có thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện của con trai.
“Thì ra là vậy, thế thì ta cũng yên tâm.” Tô Kính Hiên thở phào như trút được gánh nặng: “Ta còn lo tam công tử thương thế nghiêm trọng, khiến Tô mỗ không tiện mở lời.”
Nam Cung Thụy ngờ vực nhìn Tô Kính Hiên, “Tô huynh có chuyện gì không tiện? Cứ việc nói ra!”
“Vậy được, ta cứ nói thẳng vậy.” Tô Kính Hiên cười đáp, “Nói ra cũng trùng hợp, cô nương đã bất cẩn đả thương tam công tử là một thân thích đằng xa của Tô gia ta. Nếu thương thế của tam công tử không nặng, mà do cô nương ấy nhất thời lỡ tay, Nam Cung huynh có thể tha thứ cho lỗi lầm của cô nương ấy, để tại hạ đưa đi không? Thương thế của tam công tử sẽ do Tô gia phụ trách hoàn toàn, bất luận tiền thuốc men chạy chữa thế nào cũng không thành vấn đề.”
Nam Cung Thụy càng lúc càng hồ nghi, lão không hiểu nữ tử đó có quan hệ gì với Tô gia, đáng để Tô Kính Hiên đích thân đến đây đòi người. Lão bỗng cười hà hà, nói: “Tô huynh nói đùa rồi, cô nương ấy ở trong tay quan phủ, ta cũng đang nghĩ xem làm sao để bảo lãnh ra đây.”
Tô Kính Hiên cười nhạt: “Nha môn tri phủ Dương Châu giống như nơi Nam Cung thế gia mở ra vậy, định tội thế nào chỉ chờ một câu nói của Nam Cung huynh. Nếu thương thế của tam công tử không nặng thì mong Nam Cung huynh nể mặt Tô mỗ, tha cho Thư cô nương.”
Nam Cung Thụy tối sầm mặt, lão đã nhìn ra Tô Kính Hiên quyết tâm đưa Thư Á Nam đi. Tuy không biết nữ tử đó có thâm tình gì với Tô gia, nhưng bất cứ giá nào lão cũng phải hoàn thành tâm nguyện của con trai. “Tô huynh hôm nay đến là muốn đưa cô nương ấy đi? Đáng tiếc chuyện này tại hạ không thể đồng ý, những chuyện khác thì còn dễ thương lượng.” Lão lạnh lùng đáp.
Tô Kính Hiên tỏ ra khó xử, nói: “Ta cũng đã hứa với người khác, quyết không để Thư cô nương phải chịu cảnh đối xử bất công. Dù cô nương ấy có đả thương quý công tử, phải chịu tội theo luật pháp Đại Minh, ta cũng phải đưa cô nương ấy đến Đề hình án sát ty ở Kim Lăng để xét xử. Ta đã gặp Trương đại nhân, Đề hình án sát sứ của Kim Lăng, tin rằng sẽ nhanh chóng có công hàm đến Dương Châu đưa người đi. Hôm nay cố tình đến thăm Nam Cung huynh là muốn báo trước một tiếng, mong Nam Cung huynh lượng thứ.”
Đề hình án sát ty quản lý hình luật một tỉnh, nếu muốn đòi nghi phạm từ Dương Châu, tri phủ Dương Châu cũng không có cách từ chối. Nam Cung Thụy mắt như muốn tóe lửa: “Tô huynh làm như vậy có biết hậu quả không?”
Tô Kính Hiên thản nhiên đón nhận ánh mắt của Nam Cung Thụy: “Ta đã thề trước mặt người đó, hậu quả gì Tô mỗ cũng bằng lòng gánh vác”. Dừng giây lát, ông lại nói thêm: “Có điều nếu cô nương ấy thật sự phạm pháp, ta cũng sẽ không cố tình bao che.”
Nam Cung Thụy lập tức hiểu ý đồ của đối phương. Xem ra Tô Kính Hiên cũng không muốn khai chiến với Nam Cung thế gia vì nữ tử ấy mà chỉ giới hạn xung đột trên quan trường. Nếu có thể chứng minh nữ tử ấy phạm tội, Tô Kính Hiên quyết sẽ không can thiệp vào phán quyết. Nam Cung Thụy thầm tính toán, ả đã để lại vô số sơ hở, vụ án này dù có chuyển đến Đề hình án sát ty lão cũng nắm chắc phần thắng. Tuy không thể hoàn thành nguyện vọng của con trai, nhưng nếu khai chiến với Tô Kính Hiên vì việc này cũng không đáng. Nghĩ vậy lão cười khà khà: “Ta cũng hy vọng Thư cô nương được xét xử công bằng, chúng ta là người ngay thẳng, làm việc gì cũng phải theo luật pháp triều đình.”
Tô Kính Hiên thầm thở phào, từ tốn giơ tay phải lên, “Nam Cung huynh có thể đập tay phát thệ cùng ta không?”
“Sao lại không thể?” Nam Cung Thụy cũng giơ tay đập vào tay Tô Kính Hiên, ngầm bằng lòng với thỏa thuận quân tử, mỗi bên nhường một bước.
Tiễn Tô Kính Hiên ra cửa, Nam Cung Thụy nhìn sau lưng lão, căm giận nói: “Ngươi muốn dùng luật Đại Minh, lão tử chơi với ngươi đến cùng! Người đâu! Mau đi điều tra con ả đó rốt cuộc có quan hệ gì với Tô gia! Còn nữa, đi nha môn tri phủ mời Ân sư gia đến đây!”