Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 12

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 12: Đại trượng phu có ân phải trả!
gacsach.com

Long tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm các cao thủ, âm độc đến cực điểm: “Các ngươi thật to gan! Dám phản bội Nhị gia? Chẳng lẽ các ngươi đã quên, người nhà của các ngươi giờ phút này đang ở chỗ người nào?”

Nói tới hai chữ “người nhà”, các cao thủ nhất tề cả người run lên, đúng vậy a, người nhà bọn họ đều ở Long gia, bị vây trong lòng bàn tay Nhị gia, nhưng nếu bây giờ bọn họ đầu phục Thần thiếu gia, phản bội Nhị gia, tin này mà truyền về Long gia, dựa vào tính tình âm độc của Nhị gia, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nhà của bọn họ.

Mấy người nhìn nhau, nghĩ đến an toàn của thân nhân, lại bị dâm uy của Long tam trưởng lão doạ sợ, bọn họ đều dao động.

“Tam trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi! Chúng ta không có phản bội Nhị gia, chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là giả bộ đầu nhập với bọn họ, để bọn họ buông lỏng cảnh giác! Hiện tại Long tam trưởng lão ngài đã tới, vậy thì thật tốt quá, chúng ta cùng nhau bắt bọn họ lại, áp giải về gặp Nhị gia, giành công lĩnh thưởng!” Một người trong đó nói.

“Đúng vậy, Tam trưởng lão, chúng ta vẫn luôn trung thành với Nhị gia, làm sao có thể phản bội Nhị gia a? chúng ta chỉ là đang thiết kế cho bọn họ mắc câu, chờ Tam trưởng lão ngài tới thôi”

“Tam trưởng lão, mau lấy Kim Đỉnh ra, đem tất cả bọn họ bắt lại đi”

“...”

Mấy người phía sau lần lượt tiếp lời, tuyên bố quyết tâm với Long Tam trưởng lão.

Long tam trưởng lão nghe bọn họ nhắc tới Kim Đỉnh, nét mặt già nua nổi lên một chút đỏ giận, sau một thoáng càng đỏ hơn, hay nói đúng là, phát tím. Kia đều là tức giận!

Nhóm Long Thiên Thần ở bên nghe, giận đến trừng hai mắt, rất có xúc động muốn đánh người. Bọn chúng thế nhưng hai mặt như thế, không có lập trường, một khắc trước luôn miệng nói nguyện trung thành với hắn, sau lại không chớp mắt sửa miệng một đám, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn thật không nên không nghe đại tẩu, loại người như bọn họ, chính là thủ hạ trợ thủ của Nhị gia, thời gian dài, làm sao còn có nhân tính hay lương tâm gì đáng nói? Nên một đám này giết sạch cho xong việc!

“Thiên Thần! Còn nhìn cái gì? Mau giết hết đám cẩu vật này!” Bạch Sở Mục không nhìn được nữa rồi, vô cùng tức giận. Còn lại các cao thủ Long gia, cũng đều sẵn sàng ứng chiến.

Long Thiên Thần tay phải nắm chặt bội kiếm bên hông, hừ lạnh một tiếng nói: “Tốt! đây là các người tự tìm! Phì phì, hiện thân!”

Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, Dực Long thần thú phá không trung lao tới, mở ra hai cánh, che kín khoảng không trên đỉnh đầu mọi người.

“Các người dám phản bội chủ nhân! Tất cả tìm phân đi!”

Phì phì cảm ứng được đáy lòng chủ nhân tức giận, lực hai cánh rung động so với bình thường mạnh hơn mấy lần, cuồng phong mãnh liệt xoáy thổi mạnh, quét lên thân mình, lên mặt, như lưỡi dao huyết nhục.

Nó bỗng nhiên lao xuống một cái, xông vào giữa đám cao thủ Long gia quy hàng rồi lại làm phản kia, hai cánh khổng lồ như hai thanh đao thép, lướt qua nơi nào, nơi đó như có lốc xoáy, không thể đỡ.

Các cao thủ kinh hô một tiếng, mau chóng chạy tứ tán.

Long tam trưởng lão không thể tin được việc này, lão cảm thấy hết thảy đều là ảo giác, mới vừa rồi ở Luyện khí minh tận mắt chứng kiến thần thú của đại ca hắn và cả siêu thần thú khủng bố hơn của đại tẩu hắn, hiện tại lại nhìn Long Thiên Thần cũng triệu hồi ra thần thú. Lão muốn hôn mê, này rất không đạo lý!

Chẳng lẽ thần thú trên đời này đều điên rồi, bắt đầu chạy loạn khắp nơi, người một nhà bọn họ tuỳ tuỳ tiện tiện cũng có thể nhặt được một con thần thú, đem về làm thú sủng?

“Không! Này nhất định không phải thần thú! Nhất định không phải là thần thú!” Lão cố gắng thôi miên mình, song sau khi nhìn thấy Dực Long thần thủ chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết bốn gã cao thủ Long gia, lão liền không thể không tin.

“**! Các ngươi tất cả đều là biến thái! Hai huynh đệ các ngươi đều là biến thái!” Long tam trưởng lão khẽ nguyền rủa một tiếng, nào còn dám ở lại lâu? Huyền giai lão mặc dù cao, nhưng cũng không cách nào một mình đối phó được một con thần thú, huống chi cái Cửu vĩ hồ kia tuỳ thời đều có thể đuổi theo tới, lão không làm sao trong thời gian ngắn đắc thủ, giáo huấn đối phương một chút, kia lão cũng chỉ còn có thể hảo kiến hảo thu, thừa dịp cao thủ Long gia muốn trở mặt, đáy lòng lão cũng đã hết giận một nửa, kia là thời cơ tốt nhất để mở đường rời khỏi.

“Muốn chạy? cửa nhỏ cũng không có đâu!” Bạch Sở Mục nhìn chằm chằm lão, nhận thấy lão muốn chạy trốn, vội vàng triệu hồi ra vượn trắng. Chỉ nghe chấn vang ù ù một cái, vượn trắng hiện thân tại trận, từng bước một đều khiến mặt đất rung chuyển.

Vượn trắng cánh tay dài bao lấy, đem Bạch Sở Mục thả lên đầu vai mình, sau đó hai tay đấm ngực, cất bước hướng phía Long tam trưởng lão công kích.

“Ta kháo! Lại một con nữa?” Long tam trưởng lão sắp điên rồi, còn có thể đả kích người hơn nữa không? Các ngươi hết thảy đều phóng ngựa lại đây! dù sao một cái biến thái là biến thái, thì một đám biến thái cũng là biến thái!

Long tam trưởng lão rút kiếm, đâm về phía vượn trắng, kiếm khí hùng hậu, lãnh phong phần phật, không hổ là người xuất sắc trong phần đông trưởng lão của Long gia. Một kiếm của lão, liên tục đâm vào người vượn trắng, vang ra những tiếng đang đang đè nặng. vượn trắng da dày thịt béo, giống như sắt lá bao thân, lão há lại có thể dễ dàng đắc thủ như thế?

Long tam trưởng lão hơi hơi sửng sốt, kiếm lần thứ hai công kích tới.

“Lão phu không tin, còn thu thập không được một con khỉ?”

“Khỉ? Ngươi dám nói ta là khỉ?” Vượn trắng trong mũi hổn hển, bắt đầu nổi giận, nó bình sinh thống hận nhất là bị ngộ nhận làm khỉ. Nó chính là vượn trắng trí tuệ thượng đẳng, so với khỉ thông minh hơn gấp trăm lần, đẳng cấp cao gấp trăm lần, lại đem nó đánh đồng với khỉ? Mượn một câu của Phì phì mà nói... Tìm phân đi!

Vượn trắng cánh tay dùng sức xoay, song chưởng vận một lực, đem hai thanh trường kiếm mà cao thủ Long gia làm rơi trên mặt đất lên, làm nhiều việc cùng lúc, nhưng lại không hề bài bản hướng phía Long tam trưởng lão chém tới. Tuy nói là chém lộn xộn, nhưng đối với Long tam trưởng lão đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú mà nói, thì rất hiệu quả, bởi vì căn bản lão không thể dùng kinh nghiệm của mình suy đoán kiếm tiếp theo sẽ cuất từ góc độ nào, nhằm về hướng nào.

“Chết tiệt! chẳng lẽ lão phu già thật rồi, thậm chí ngay một con khỉ cũng không làm gì được?” Long tam trưởng lão rất là ảo não, xem ra hôm nay thật sự là mọi chuyện không thông a.

Vượn trắng một lần nữa nghe được hai chữ “con khỉ”, hoả khí tăng lên một bậc, trong miệng gầm nhẹ, song kiếm chém vào càng thêm uy mãnh.

Bạch Sở Mục thấy hưng phấn, cũng rút trường kiếm trong tay, kết hợp tam kiếm cùng vượn trắng, tả hữu cao thấp, nhất tề khai cung.

Bên này, Long Thiên Thần và Phì phì cũng giết thật thống khoái, đám người Long Khải Phong cơ hồ cũng chưa có phát ra được cái lực gì, đã bị một người một thú hết thảy thu thập phản đồ.

“Tốt! kế tiếp đến phiên lão già đáng chết kia!”

Long Thiên Thần cưỡi trên lưng Dực Long thần thú, theo Phì Phì xoay chuyển trong không trung, làm thành một cái góc độ, hai mắt nhìn thẳng Long tam trưởng lão, khoá chặt lão, bắt đầu hướng lão công tới.

Kiếm trong tay Long tam trưởng lão xuất liên tục, cùng vượn trắng đánh không phân thắng bại, lúc này, dư quang bỗng nhìn thấy Long Thiên Thần điều khiển Dực Long thần thú công kích tới, lão nheo mắt, thầm kêu không ổn.

Không được, không có tiếp viện, cũng không có Kim Đỉnh hộ thân, lão căn bản đánh không lại một con thần thú cùng một con vượn trắng đồng thời giáp công, lão phải mau chóng thoát đi, bằng không, cái mạng già của lão vô cùng có khả năng táng thân ngay lúc này.

Lão đáy mắt tinh quang chợt loé, cổ tay áo rung lên, từ ống tay áo không biết tung ra vật gì đen tuyền, hướng phía Bạch Sở Mục đang ngồi trên vai vượn trắng.

Bạch Sở Mục không kịp đề phòng, thấy vật lạ hướng phía mình bay tới, hắn ngay lập tức cầm kiếm chém qua. Trường kiếm tinh chuẩn chém trúng dị vật, một chất lỏng đen tuyền từ trong dị vật phóng ra, vấy lên mặt hắn.

Cảm giác bỏng rát kích thích da mặt, hắn đau đến mức lập tức từ trên vai vượn trắng rơi xuống đất, kinh hô liên tục.

“Chủ nhân!”

“Sở Mục!”

“Bạch công tử!”

Mọi người đồng loạt quay đầu về nhìn phía hắn, thế công kích ngừng lại.

Long tam trưởng lão hí mắt, thừa kịp lúc này, phi thân thoát đi.

“Thiên Thần, giết lão cho ta! Nếu ta chết, ngươi phải vì ta báo thù!” Bạch Sở Mục nâng mặt mình, chỉ cảm thấy mặt mình giống như bị phá huỷ, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. hắn bình sinh để ý nhất chính là cái khuôn mặt này, Tam trưởng lão lại âm hiểm như vậy, ám toán mặt của hắn, hắn hận chết rồi!

Long Thiên Thần khoé mắt run lên, trong lòng tự nhủ huynh đệ ngươi đây không phải vẫn còn tốt lắm sao, nhanh như thế đã để lại di ngôn rồi? bất quá hắn cũng không chần chờ, lập tức thúc Phì Phì thay đổi phương hướng, theo hướng Long tam trưởng lão trốn thoát mà đuổi theo.

“Lão già đáng chết, ngươi mơ tưởng trốn!”

Dực Long thần thú tăng mã lực lớn, như cung rời tiễn, nhanh chóng đuổi theo.

Lát sau, thân ảnh Long tam trưởng lão hiện ra ở phụ cận, bọn họ rút cuộc đuổi kịp. Long Thiên Thần đáy lòng một trận hưng phấn, trường kiếm chỉ vào thân ảnh phía trước, thét to: “Phì phì, cắn lão!”

Long Tam trưởng lão nghe thấy thanh âm của hắn, rủa thầm đáng chết, đề khí, tăng nhanh tốc độ.

Dực Long thần thú bổ nhào mạnh một cái, vừa lúc để cho Long tam trưởng lão như cá trạch trơn đi, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Phì Phì cắn xuống một khối lớn xiêm y phía sau lưng của lão.

“Phi phi!” Phì phì ghét bỏ nhổ ra mảnh xiêm y trong miệng, chỉ cảm thấy thối quá, thối quá!

Sau lưng rõ ràng chợt lạnh, nét mặt già nua của Long tam trưởng lão nhất thời đỏ một tầng, lão đường đường là một trưởng lão Long gia, ngày thường có lúc nào không tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn? Hôm nay cư nhiên sa sút đến bực này, chẳng những Kim Đỉnh bị huỷ, đánh mất Thiếu chủ, còn để cho một con thần thú truy đuổi tổn hại như thế, việc này nếu truyền ra ngoài, làm cho các trưởng lão khác biết, còn không cười lão mấy chục năm sao?

Quá xui rồi!

Lão vừa mắng, vừa tiếp tục liều mạng chạy trốn, nói thế nào lão hôm nay cũng phải trốn, chỉ cần người còn, sớm muộn gì cũng có thể chấn chỉnh lại, đông sơn tái khởi*! Lão thuỷ chung tin tưởng điều này.

“Lão già đáng chết, còn trốn? Phì Phì, cắn hắn! Cắn chết hắn!” Long Thiên Thần quơ trường kiếm, phất cờ hò reo trợ uy cho Phì Phì.

“Ngao—–“ Phì Phì tinh thần phấn chấn, hai cánh rung lên, cúi đầu, bay lên thật cao, tới được độ cao nhất định, nó lại lao xuống. Như mũi tên nhọn phóng xuống, quán tính xông về phía đỉnh đầu Long tam trưởng lão, muốn một kích trúng mục tiêu, đánh thẳng đầu lão.

Phì Phì mở rộng miệng rồng, muốn một ngụm nuốt vào.

Long tam trưởng lão vội vàng quay đầu, thấy một cái miệng mở to như chậu máu, hai mắt lão lồi ra, đột nhiên phóng người lên.

Cơ hồ là ở cùng một thời gian, một phóng xuống, một nhảy lên.

Phì Phì cùng Long tam trưởng lão thân mật tiếp xúc tới, miệng rồng mở lớn vừa lúc sát qua hai mông của Tam trưởng lão, răng sắc câu lấy một khối vài ở mông lão, chỉ nghe giòn vang tê một tiếng, nội khố ở mông Long tam trưởng lão bị kéo xuống, hoa hoa lệ lệ lộ ra hai múi thịt tròn hoa râm.

Long Thiên Thần chỉ thấy trước mặt bạch quang loáng một cái, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại, đến khi nhìn kĩ, hắn nhịn không được ôm bụng cười to, cười đến thiếu chút nữa không thở được.

“Ha hahhahaha... người tới a! Mau đến xem a! Đường đường tam trưởng lão Long gia, lại bày ra cảnh xuân phơi phới kìa!”

“Ngao ngao ngao —“ Phì phì run rẩy thân mình, cũng cười đến thiếu chút đau sốc hông, ngửa cổ, rất là đắc ý. Chủ nhân, đây chính là kiệt tác của nó nha, rống rống!

Hay tay Long tam trưởng lão bưng kín hai khối thịt, vừa thẹn vừa giận, nét mặt già nua căng thành màu xanh tím.

Lại ngay lúc này, trên mặt đất có không ít người đi đường đi ngang qua, nghe được tiếng la của Long Thiên Thần, một đám ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Long trưởng lão rất có xúc động muốn đâm đầu vào đậu hũ mà chết.

Lão rất muốn khóc, lại khóc không được. Bởi vì nếu lão không trốn được, mất không chỉ là thể diện, mà còn là tính mạng

Đáng giận a! đáng giận!

Các ngươi chờ đó cho lão phu, thù này lão phu nhất định phải báo!

Lão giơ tay, dùng sức ném một cái, hướng phía Long Thiên Thần ném ra ba thứ, sau đó bay vượt qua tiếp tục trốn.

Lão ném tốc độ quá nhanh, Long Thiên Thần căn bản không có cách nào phân biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy vật kia đen thui, phóng rất nhanh.

Long Thiên Thần hơi sững sờ, nhớ lại cảnh ngộ bi thảm của Bạch Sở Mục, hắn vội vàng thét lên ra lệnh Phì Phì tránh né, mà không phải trực tiếp đi hứng lấy. Tránh một cái, 3 viên phích lịch đạn ở phía sau bọn hắn ầm ầm nổ tung.

Cư nhiên là ba viên phích lịch đạn?

Cái lão già đáng chết này, thật là độc ác! Tất cả những chiêu bảo vệ tính mệnh đều sử dụng ra đây!

Hơi nóng tập kích bất ngờ, hắn đè thấp đầu, cùng Phì Phì bay nhanh né.

Một người một sủng một trận tránh né.

Sau một hồi, chậm trễ một chút thời gian, đợi khi hắn muốn tiếp tục đuổi theo Long tam trưởng lão, lão đã thoát được không thấy bóng dáng.

“Chạy trốn thật là mau! So với thỏ còn nhanh hơn!” Long Thiên Thần thở dài một hơi, không còn mong muốn đuổi theo nữa, cũng không biết tên Bạch Sở Mục kia rút cuộc ra sao rồi, có phải sẽ bị huỷ dung thật hay không? Nếu không còn đối thủ cạnh tranh, thì thật là có chút tịch mịch đây a.

Hắn bĩu môi cười cười, vội vàng thúc Phì Phì, trở về đường cũ.

Khi hắn trở lại chỗ cũ, nhóm cao thủ Long gia đều đang vây quanh Bạch Sở Mục, ngó nhìn thương thế của hắn. Bạch Sở Mục hai tay che mặt, không cho bất kì kẻ nào dụng vào, trong miệng mắng không ngừng:

“Tam trưởng lão chết tiệt! Hỗn cầu Tam trưởng lão! Nếu gương mặt đẹp trai anh tuấn của thiếu gia bị huỷ, ta liền đào mộ tổ tiên nhà ngươi, đem hết thảy tổ tông của ngươi ra phơi thây!”

Long Thiên Thần từ trên người Phì Phì nhảy xuống, đến gần trước mặt hắn, nhìn xung quanh một chút, đưa tay sờ sờ vài giọt nước đen trên mặt đất. Hơi sền sệt, dính vào trên da, có chút sót sót, nhưng cũng không có dấu hiệu độc tính mà hắn tưởng tượng. Hắn để sát vào mũi, ngửi ngửi, bỗng nhiên chợt cười một tiếng.

Bạch Sở Mục nghe được hắn cười lớn, tức giận trừng lớn mắt:

“Ngươi còn cười? Ngươi rút cuộc có lương tâm hay không? Có phải là mặt ta bị huỷ, không ai giành vị trí đệ cửu mỹ nam với ngươi, cho nên ngươi vui vẻ, ngươi hả hê rồi? Long Thiên Thần, ta nhìn lầm ngươi rồi! Ta muốn tuyệt giao!”

“Ha ha ha ha ha ha hmm...” Long Thiên Thần vốn là ngồi cạnh, hiện tại cười một chập này, liền cười đến ngã ngồi trên mặt đất, chỉ còn kém nước lăn lộn đầy đất.

“Bạch...Bạch Sở Mục, ngươi... Ngươi cũng quá buồn cười đi? Đây không phải là một chút mực nước... Mực nước bạch tuộc phun ra sao? Xem ngươi bị doạ thành bộ dạng gì kia? Ha ha ha ha ha a ha ha ha ha... ngươi quá khôi hài rồi!”

Đám người Long Khải Phong nghe vậy, rối rít xoay người sang chỗ khác, cười đến khó hiểu.

“Mực, mực nước?” Bạch Sở Mục đầu lưỡi thắt lại, khoé miệng run run, giơ tay, cẩn thận sờ sờ dị vật trên mặt mình, để sát mũi ngửi ngửi, cũng không phải là mực sao? Hơn nữa còn là mực chưa có xử lý qua, cho nên hương vị hơi cay cay.

Ngực hắn kịch liệt phập phồng, lão bất tử chết tiệt, lừa hắn một vố như vậy, rất đáng giận!

Hắn đứng dậy, lấy tay áo xoa xoa mặt mình, hướng Long Thiên Thần tức giận mắng: “Ta hỏi ngươi, cái lão bất tử kia đâu? Ngươi có báo thù thay ta hay không?”

Long Thiên Thần ôm bụng, thật vất vả dừng cười, chậm rãi từ mặt đất bò lên, nói: “Để cho hắn chạy mất rồi! Nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có báo thù cho ngươi, hắc hắc” Hắn cười gian liên tục.

Bạch Sở Mục nhìn vẻ mặt này, cũng biết hắn thật sự đã làm chút gì đó, thay hắn báo thù.

Tâm tình nhất thời tốt lên: “Mau nói ta biết, ngươi đã làm gì hắn?”

Hai người mới vừa rồi còn muốn tuyệt giao, lúc này đã không còn gì, kề vai sát cánh, bắt đầu chậm rãi kể lại chiến tích vĩ đại vừa rồi.

Cách lúc nói chuyện không lâu lắm, Long Thiên Tuyệt đỡ Vân Khê từ Luyện khí minh đi ra, còn có mấy người đồng hành theo cùng.

Long Thiên Thần thấy thế, vội vàng nghênh đón: “Đại ca, đại tẩu, các ngươi sao rồi? Nhìn qua sắc mặt, làm sao lại tái nhợt như vậy?”

Vân Khê nhìn chung quanh một vòng, hỏi: “Long tam trưởng lão đâu? Các ngươi có gặp hắn không?”

Long Thiên Thần thở dài nói: “Có gặp, đáng tiếc để hắn trốn thoát mất rồi! Lão bất tử kia, chạy so với thỏ còn nhanh hơn!”

Vân Khê nghe vậy, cũng cảm thấy tiếc hận, nàng còn tưởng rằng mấy người Long Thiên Thần canh giữ ở ngoài cửa, có thể giữ được lão, bất quá thử nghĩ lại cũng phải, thực lực của Long tam trưởng lão không hề tầm thường, ngay cả Côn Lôn lão giả tự thân xuất mã, cũng không thể chế phục lão, mà chỉ có thể đánh ngang tay, đủ thấy thực lực của lão không bình thường chút nào.

Mấy người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục, tuy có Dực Long thần thú và vượn trắng hộ thân, đáng tiếc kinh nghiệm tác chiến lại thiếu hụt, không thể ngăn cản Long tam trưởng lão cũng là bình thường, muốn trách chỉ có thể trách Long tam trưởng lão quá mức gian xảo, vì chạy trốn, ngay cả thiếu chủ của mình cũng có thể bỏ lại. Người như vậy, muốn thu thập hắn, thật đúng là có chút khó khăn.

“Người kia mặc dù chạy, nhưng mặt mũi cũng là mất hết, hắc hắc.” Long Thiên Thần tà tà cười một tiếng, Bạch Sở Mục bên cạnh hắn cũng lộ ra nụ cười cấu kết làm chuyện xấu, thật giống như chuyện này là hai người bọn họ làm, nghĩ đến làm vinh quang.

“Cái gì mà mất hết mặt mũi?” Vân Khê không giải thích được.

Long Thiên Thần suy nghĩ một chút, loại sự tình này vẫn là không nên cho đại tẩu biết, đại tẩu chung quy cũng là nữ tử, hắn hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, sờ sờ đầu nói: “Không có gì! Không có gì! Tóm lại hắn không có kết quả tốt là được!”

Bạch Sở Mục cùng mấy tên cao thủ Long gia ở một bên ha ha cười trộm, cũng liền chỉ mấy người bọn họ biết được rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Thần thần bí bí...” Vân Khê quăng hắn một ánh mắt xem thường, hiện tại nàng mất máu quá nhiều, người mỏi mệt, cũng lười truy vấn.

“Chúng ta đi nhanh đi! Về nhà trọ hảo hảo điều dưỡng một chút, mau sớm khôi phục lại thực lực. Tam trưởng lão chạy trốn lần này, nhất định sẽ về Long gia báo tin cho Nhị gia, hiện tại Tiểu Mặc còn đang ở Long gia, ta lo lắng bọn họ sẽ làm khó Tiểu Mặc. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị một chút, rồi lập tức đi Long gia, cứu Tiểu Mặc!” Long Thiên Tuyệt giọng nói nghiêm nghị, nơi mi tâm hơi ẩn ẩn chút sầu lo.

“Đều tại đệ không tốt! Nếu để có thể bắt được Long tam trưởng lão, Tiểu Mặc cũng sẽ không bị đe doạ” Long Thiên Thần nghe vậy, không khỏi tự trách.

Long Thiên Tuyệt nói: “Cái này cũng không thể trách đệ, cho dù Tam trưởng lão không có trốn được, Nhị gia cũng nhất định đã biết ta xuất hiện ở Thiên Hoà thành, như thế nào cũng chạy không thoát. Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng Trấn Hải nguyên lão có thể bảo vệ Tiểu Mặc, ngàn vạn lần đừng để nó ở Long gia gặp chuyện không hay”

Khi nói chuyện, xa xa có mấy người bước nhanh về phía bọn họ, trong đó có một người cao giọng hô: “Thiếu chủ! Tìm được người rồi!”

Long Thiên Tuyệt nghe thanh âm có điểm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, lại thấy mấy người giả dạng dân chúng bình thường, vừa đi về phía hắn, vừa quơ quơ cánh tay. Ánh mắt của hắn sáng ngời, rất nhanh nhận ra mấy người trong đó, hắn dìu Vân Khê bước lên mấy bước, mặt lộ vẻ mừng rỡ: “Thường bá, các ngươi làm sao đến đây?”

Người tới chính là nhóm người ngày đó mai danh ẩn tích trên Thánh Đảo bán trứng cá, nhóm người Thường bá, cũng chính là mấy người hộ vệ ngày xưa của Long gia, từng hộ tống huynh đệ Long Thiên Tuyệt thuận lợi trốn tới Ngạo Thiên đại lục. Long Thiên Tuyệt luôn vô cùng biết ơn bọn họ, sau khi đưa bọn họ rời Ngạo Thiên đại lục, hắn để cho mấy người trong số họ có gia quyến ở Long Tường đại lục trở về. Vì hai huynh đệ bọn hắn, mà bọn họ đã phải cùng người nhà chia cắt mười mấy năm, trong lòng hắn rất là áy náy, bây giờ trở về Long Tường đại lục, cũng là lúc để bọn họ trở về nhà, đi chiếu cố người nhà của mình, cùng người nhà đoàn tụ.

Long Thiên Tuyệt không ngờ tới chính là, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở thành Thiên Hoả, không hẹn mà gặp.

“Thiếu chủ, chúng ta nghe nói ngài đi tới thành Thiên Hoả, cho nên liền lập tức đi tới cùng ngài tụ hội. ngài nếu đi tới thành Thiên Hoả, nói vậy sớm muộn cũng muốn tới thành Bàn Long. Thiếu chủ thế lực đơn bạc, chúng ta mặc dù không có bản lĩnh quá lớn, nhưng cũng nguyện ý trở về đi theo cùng thiếu chủ, vì ngài anh dũng chiến đấu. “ Thường bá nói, mấy người còn lại cũng rối rít vuốt cằm đồng ý.

Long Thiên Tuyệt trong lòng cảm động, vuốt cằm nói: “Tâm ý các vị, ta xin ghi nhận. Nhưng các vị đều có người nhà của mình, bởi vì ta mà phải chia cắt mười mấy năm, hiện tại thật vất vả mới đoàn tụ được, ta sao có thể để các vị một lần nữa chia xa?”

Lời vừa nói ra, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, Thường bá cúi đầu, lộ ra thần sắc bi thương, những người khác cũng không khác biệt mấy, trong đó còn có một người như là nhớ tới chuyện gì thương tâm, cúi đầu khóc nức nở.

Long Thiên Tuyệt quan sát mấy người, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, liền vội vàng hỏi: “Sao vậy? Thường bá, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Mấy người Thường bá liếc mắt nhìn nhau, do dự, Thường bá thay mọi người mở miệng đáp: “Thiếu chủ, sau khi cùng ngài tách ra, chúng ta liền tự mình trở về nhà. Mười mấy năm không có về nhà, trong lòng chúng ta đều vô cùng cao hứng và kích động, đến thành Bàn Long, mấy người chúng ta tạm thời chia ra, mỗi người trở về nhà mình. Chờ ta về đến nhà, mới phát hiện...” Thường bá trong cổ nghẹn ngào, bỗng nhiên nước mắt trào ra.

“Thường bá, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói!” Vân Khê trong mũi chua xót, nhìn Thường bá như thế, trong lòng nhất thời có dự cảm xấu.

Thường bá ổn định lại tâm tình, thanh âm khàn khàn nói: “Chờ ta về đến nhà, phát hiện phòng đã bị thiêu huỷ, trong nhà ta tổng cộng có ba miệng người, lão mẫu thân của ta, thê tử của ta còn có nữ nhi của ta, các nàng... các nàng tất cả đều đã bị chết cháy ở trong phòng. Mười sáu năm, mười sáu năm... cư nhiên không có ai giúp các nàng nhặt xác...”

Thường bá kích động không thôi, không khoảng thời gian ngắn không nói được nên lời.

Mấy người còn lại cũng chảy nước mắt, trạng huống của bọn họ so với Thường bá cũng không khác biệt mấy.

Vân Khê trong mũi đau xót, cũng rơi nước mắt theo, nàng có thể tưởng tượng đến, năm đó bọn họ vì bảo về hai huynh đệ Thiên Tuyệt và Thiên Thần, rời khỏi Long gia, hộ tống hai huynh đệ một đường chạy trốn tới Ngạo Thiên đại lục, sau mười sáu năm cũng không thể về nhà, ở lại Ngạo Thiên đại lục. Bọn họ che chở huynh đệ Thiên Tuyệt như thế, đương nhiên sẽ khiến kẻ thù của hai huynh đệ họ bất mãn, trả thù là tất nhiên, chỉ là không ngờ bọn hắn cư nhiên mất hết nhân tính như thế, chẳng những huỷ đi nhà người ta, liền thân nhân bọn họ cũng không bỏ qua, mười sáu năm trôi qua, lại cũng không có ai dám thay bọn họ nhặt xác cho người nhà, thật có thể nói là thảm kịch trốn nhân gian.

Long Thiên Tuyệt lông mày tuấn tú nhíu chặt, cánh tay đỡ Vân Khê cũng khẽ run run, đây tất cả là bởi vì hắn, là hắn là liên luỵ đến nhiều người vô tội này, hắn làm sao có thể hoàn trả lại hết đây?

Long Thiên Thần vành mắt đỏ đỏ, giơ tay lên, lau nước mắt, bực tức nói: “Rất đáng hận rồi! Nhị thúc tại sao có thể tuyệt tình như thế? Chúng ta rút cuộc ngáng đường hắn chỗ nào? Hắn chẳng những hạ thủ ngoan độc với chúng ta, còn tàn sát nhiều người vô tội như thế?”

Mấy nữ tử Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn, Bách Lý Song và Hoa Sở Sở nghe được chuyện này, cũng rơi nước mắt theo, thật sự là quá bi thảm rồi, trên đời này làm sao lại có người độc ác như thế? Các nàng quả thực không thể tin được.

Thường bá hít mũi mấy cái, tiếp tục nói: “Ta đích thân nhặt hài cốt các nàng, sau đó đem đi hảo hảo mai táng, ta đã thề trước mộ phần các nàng, nhất định phải báo thù cho các nàng!”

“Thiếu chủ, xin ngài thành toàn cho chúng ta, cho chúng ta đi theo ngài, cùng nhau báo thù cho người nhà chúng ta!” Thường bá quỳ gối, hướng Long Thiên Tuyệt nặng nề dập đầu, mấy người còn lại cũng rối rít làm theo, hướng Long Thiên Tuyệt hành đại lễ.

Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước, đỡ lấy: “Chư vị mau mau đứng lên, các vị đều là ân nhân của ta, mối thù của các vị, cũng chính là mối thù của ta!”

“Đa tạ thiếu chủ!” Mấy người Thường bá chẳng những không có đứng dậy, ngược lại càng dập dầu mạnh hơn, mọi người lấy nước mắt rửa mặt, không thể kìm chế được. Bọn họ biết, chỉ bằng vào lực của bọn họ, căn bản không cách nào chống lại Long gia, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của Thiếu chủ. Hiện tại thiếu chủ đã lớn lên, hắn đã có thể đứng ngang hàng, phân cao thấp thực lực với Nhị gia, cho nên lời hứa hẹn của thiếu chủ đối với bọn họ mà nói, là nặng như thái sơn.

Long Thiên Tuyệt cúi đầu ngưng mắt nhìn bọn họ, trong lòng ân ẩn đau, hắn bỗng nhiên nhấc áo bào, hướng phía mấy người phịch một tiếng, quỳ xuống.

Mấy người Thường bá kinh hãi.

“Thiếu chủ, cái này trăm ngàn lần không được a!”

Long Thiên Tuyệt ôm quyền, hướng phía mọi người nói: “Các vị thúc bá, ngày đó nếu không có các vị, cũng không có Long Thiên Tuyệt hôm nay! Các vị, còn có Dương bà bà đã chết, vì huynh đệ hai người chúng ta đã phải trả giá quá đắt, Long Thiên Tuyệt ta áy náy vô cùng. Hôm nay, ta Long Thiên Tuyệt trước mặt mọi người, nhìn trời mà thề. Ta Long Thiên Tuyệt còn sống, nhất định sẽ chính tay thay các vị giết kẻ thù, báo thù cho thân nhân các vị! Để thân nhân các vị dưới đất cũng có thể yên nghỉ!”

“Thiếu chủ...” Mấy người Thường bá nhất tề nằm rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng.