Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 156

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 156: Sảng khoái a! Vân Khê vênh váo
gacsach.com

“Cung chủ, ngài là trưởng bối, đối đãi với một vãn bối như thế cũng không tránh khỏi cực kì mất thân phận.” Vân Trung Thiên lúc này đứng dậy, vì muội muội nói ra, mặc dù trong lòng hiểu muội muội là ở cố ý phóng đại sự thật, nhưng lực đạo một chưởng này của Cung chủ vẫn khiến hắn đau lòng.

Vân trung Thiên lúc này đứng ra, Trúc trưởng lão rõ ràng sóng mắt vừa động, xẹt qua vô số ánh sáng, hắn cùng nói theo: “Không sai, nếu Cung chủ đáp ứng trợ giúp Vân Khê cô nương khôi phục thực lực, như vậy xin mời ngươi nói phải giữ lời, chớ nhân cơ hội âm thầm hạ thủ với Vân Khê cô nương. Ta cùng Chi trưởng lão, Lan trưởng lão ba người chính là được tông chủ ủy thác, đến Vân tộc chọn lựa Tân Thánh nữ, một khi xác định Thánh nữ, nàng chính là đối tượng được ba người bọn ta gắng sức bảo vệ, ai dám thương tổn nàng, chính là cùng ba người chúng ta đối địch!”

Lời của hắn hướng bên này ném ra, liền biểu lộ lập trường của hắn, một khi Cung chủ đối với Vân Khê bất lợi, hắn nhất định sẽ đứng ở bên phía Vân Khê.

Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão hai người đồng thời gật đầu, ba người hiếm khi thống nhất ý kiến.

Cung chủ giận đến suýt tí nữa tẩu hỏa nhập ma, mình ở đây hao tổn công lực, chẳng những không đòi được bất luận cái gì tốt, ngược lại còn bị uy hiếp, chỉ trích, Fuck, đời này cũng không uất ức qua như vậy!

Nếu không phải ở giữa ba mươi lăm người còn có bốn nữ nhi của mình, nàng mới chẳng muốn quản chuyện này, sống chết của các nàng cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nếu như các nàng đều chết hết, chẳng phải là tốt hơn? Có thể đem tội danh giết người đẩy tới trên đầu Vân Khê, làm cho nàng mới nhậm chức Thánh nữ nhưng trên lưng đeo ba mươi mấy cái mạng người, nhìn nàng còn có thể thuận lợi trở thành Thánh nữ hay không?

Nàng giờ phút này trong bụng hối hận, đáng tiếc nàng đã không có đường lui rồi, ba vị trưởng lão mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chỉ có thể kiên trì đến cùng, vận chuyển huyền khí cho Vân Khê.

Thoải mái nhất chính là Vân Khê, vừa tham lam hưởng thụ huyền khí hùng hậu đưa vào từ phía sau lưng, vừa âm thầm thi triển thuật Hấp thụ, để cho huyền khí tinh thuần chảy khắp tứ chi ngũ hài, bổ sung huyền khí mới vừa mất đi sau khi thi triển thuật Đóng băng.

Thời điểm nàng đang thi triển thuật Hấp thụ phải vô cùng chú ý cẩn thận, không phải là một lần mạnh mẽ thu nạp, mà là từng chút từng chút, giống như là bạch tuộc từng chút từng chút bám lên người, vô thanh vô tức, đợi đến thời điểm người phát hiện, nó đã đem hơn phân nửa xúc tua bám vào trên thân người. Lúc này, người càng dùng lực kéo nó ra, nó lại càng bám chặt chẽ, thậm chí có thể tổn thương tới bản thân người... Vân Khê thi triển thuật Hấp thụ cũng là quy luật giống vậy, thâm nhập từng chút, bí mật, đợi đến thời điểm Cung chủ phát hiện, muốn thoát khỏi, cũng đã thoát khỏi không ra, muốn xuất thủ trọng thương nàng, lại chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ.

“Vân Khê, ngươi dám đánh lén ta?” Cung chủ căm giận gầm thét cuồng loạn, bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy huyền khí trong cơ thể mình không thể khống chế mà truyền vào trong cơ thể Vân Khê, thân thể Vân Khê giống như là một động tối, từ trong động tối lộ ra một bàn tay ma quái, thần bí, đang từ từ lấy hết huyền khí tu luyện trong mấy chục năm của nàng... Sau khi nàng phát ra một tiếng gầm thét này, bàn tay ma quái kia càng trở nên càn rỡ hơn, càng tham lam không kiêng dè, hấp thu nhiều gấp mấy lần.

Người chung quanh căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nghe được Cung chủ gầm thét cuồng loạn, đồng thời cau mày, chỉ cảm thấy nàng ta thân là Cung chủ mà âm tình bất định (tính tình thất thường) như thế, thật sự không có phong phạm của thủ lĩnh một tộc.

“Cung chủ, không phải là chuyển chút huyền khí thôi sao? Sao phải hô gọi nhỏ như vậy chứ?” Chi trưởng lão bất mãn nói.

Cung chủ giận đỏ mặt, khuất nghẹn giống như ăn phải nửa con ruồi, các ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ nhìn không ra nha đầu chết tiệt kia đang âm thầm làm chuyện xấu sao? Ngươi nói được thì dễ dàng, có bản lãnh ngươi đến a!

“Vân Khê, dừng lại công phu tà môn kia của ngươi nhanh lên một chút, nếu như còn dám thu nạp công lực của bổn tọa, bổn tọa sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm vương!”

“Cung chủ, thật xin lỗi Hmm!” Vân Khê thành khẩn nói xin lỗi, nháy mắt mấy cái, vô tội nói, “Ta tu luyện cửa này thuật Hấp thụ, cũng là một loại thuật pháp ghi lại ở trong Tàn Hoa bí lục Vân tộc chúng ta, quả thực nó rất tà môn, bình thường cũng là tự động phát sinh tiếp xúc, một khi chạm mặt đối thủ thực lực mạnh hơn so với ta, nó sẽ phát tác, lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể đối phương trộm lấy huyền khí... A, ta mới vừa lại quên mất chuyện này, chưa kịp nhắc nhở ngươi, thật là xin lỗi Hmm. Nhưng mà bây giờ nó đã bị tự động kích khởi rồi, không có biện pháp rồi, chỉ có thể chờ nó thu nạp đủ huyền khí nó cần có, nó mới có thể tự động dừng lại, nếu không ta cũng không thể ra sức.”

Thái độ xin lỗi kia muốn bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn, nhưng khi nhìn vào trong mắt Cung chủ, là trần trụi khiêu khích, ý của ngươi là nhất định không chịu buông tay đúng không? Tốt, bổn tọa thà rằng ngọc đá cùng vỡ, tuyệt không có thể để ngươi tiện nghi!

Một luồng khói trắng thật mỏng từ hướng trên đỉnh đầu Cung chủ dâng lên, đây là dấu hiệu nàng chuẩn bị muốn ngọc đá cùng vỡ.

Trúc trưởng lão kiến thức uyên bác, thấy một màn như vậy, ánh mắt của hắn nhảy lên, bước ra phía trước một bước dài, chưởng lực thuận thế đẩy ra, đánh vào vai trái Cung chủ.

Huyền khí hùng hậu bá đạo, đem một cỗ huyền khí trong cơ thể Cung chủ điều ra cho hung hăng đè ép xuống.

Chỉ một thoáng, cả đại điện nổi lên một làn gió vô danh, lạnh lẽo sắc bén.

Lúc này, người có ngốc lại ngu xuẩn cũng đã nhìn ra, trước mắt rốt cuộc là cục diện phức tạp như thế nào.

“Trúc trưởng lão, ngươi đây là ý gì?” Cung chủ tức giận trợn mắt nhìn về hướng Trúc trưởng lão, hắn rõ ràng chính là đang bao che khuyết điểm, chẳng những không giúp nàng thoát khỏi thuật Hấp thụ của Vân Khê, ngược lại còn trợ Trụ vi ngược, rất đáng hận rồi!

“Ta đang giúp ngươi a.” Trúc trưởng lão mở mắt nói lời bịa đặt, tay của hắn vừa đụng lên thân thể Cung chủ, hắn cũng cảm thấy thuật Hấp thụ lợi hại. Từ nơi lòng bàn tay hắn, từng sợi huyền khí bị thu nạp đi qua, thông qua thân thể Cung chủ, cuối cùng tiến vào đến trong cơ thể Vân Khê. Hắn âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới thuật Hấp thụ trong truyền thuyết cư nhiên lợi hại như vậy.

Theo hắn biết, Tàn Hoa bí lục Vân tộc, từ trước đến giờ là do Nội tông Tông chủ Vân tộc bảo quản theo bên mình, đời đời tương truyền, trừ bản thân tông chủ ở ngoài, chỉ có đệ tử Vân tộc kiệt xuất tông chủ nhìn trúng mới có tư cách tu luyện. Tông chủ Vân tộc qua các thời kì để quyền lực hoàn toàn tập trung, các nàng rất ít thu đồ đệ, cho tới bây giờ đều đem Tàn Hoa bí lục làm của riêng. Duy nhất ngoại lệ một lần, chính là Vân tộc xuất hiện đệ tử Vân Huyên xuất sắc nhất, để cho tông chủ đương thời phá lệ, chẳng những chính mình đem nàng theo tu hành bên mình, còn lấy chí bảo Vân tộc Tàn Hoa bí lục truyền cho Vân Huyên.

Sau lại, nghe nói tông chủ bởi vì mạnh mẽ đột phá thuật pháp cuối cùng quan trọng nhất Tàn Hoa bí lục nhưng không thành công, kinh mạch đứt đoạn mà chết, Vân Huyên trở thành người duy nhất biết nội dung Tàn Hoa bí lục trong cả Vân tộc, chỉ tiếc cách đây không lâu, xảy ra chuyện Vân Huyên phản bội Vân tộc, Tàn Hoa bí lục cũng đi theo nàng mất đi tung tích.

Vân Huyên mang theo người cấm kỵ nhất tộc rời đi Vân tộc, nàng lại mang đi một phần kho báu Vân tộc ở ngoài, còn mang đi cuốn Tàn Hoa bí lục duy nhất. Song, trừ nàng ra, chưa từng có người nghe nói qua, trong cấm kỵ nhất tộc còn có người thông hiểu Tàn Hoa bí lục, cho dù là hậu duệ đích truyền của nàng cũng không có ai hiểu thuật pháp bên trong Tàn Hoa bí lục, đây là nghi ngờ ngàn năm!

Tộc nhân cấm kỵ nhất tộc không thôi không cách nào hiểu, người Vân tộc càng thêm không cách nào hiểu.

Việc trừ cấm kỵ nhất tộc, ban đầu là giết chết, đoạt bảo tàng và bí lục dần dần trở thành giết chết và đoạt bảo tàng, không còn có người nói tới chuyện bí lục, Tàn Hoa bí lục dường như là đi theo Vân Huyên ở nơi thế gian này mai danh ẩn tích...

Trúc trưởng lão vừa suy tư bí sử Vân tộc vừa áp chế huyền khí bộc phát trong cơ thể Cung chủ rục rịch nổi dậy, cho dù tự tổn công lực của mình, hắn cũng tuyệt không thể để cho Cung chủ xúc phạm tới Vân Khê, bởi vì... Ánh mắt của hắn ở trong nháy mắt nhu hòa xuống, giống như là mặt trời xuân trong khe suối, lưu động đẹp đẽ, sưởi ấm vào lòng người.

“Là thuật Hấp thụ?” Chi trưởng lão lần nữa kích động rồi, nàng hướng vè phía trước rảo bước tiến lên mấy bước, xuất chưởng đánh vào cánh tay phải Cung chủ, lớn tiếng quát lên, “Ta còn muốn mang nàng trở về Nội tông để ra mắt tông chủ, trước đó ta không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng! Ơ?”

Chi trưởng lão cũng cảm thấy thuật Hấp thụ lợi hại, âm thầm ngạc nhiên, nhưng mà vì phòng ngừa Cung chủ làm tổn thương Vân Khê, giờ phút này nàng là không thể buông tay. Tổn thất chút công lực thì tổn thất chút công lực đi, so với Tàn Hoa bí lục trở về, đây căn bản không coi là cái gì.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta coi sắc mặt của các ngươi có cái gì không đúng, chẳng lẽ là...” Lan trưởng lão nghi ngờ nhích tới gần, thử dò xét đưa tay khoác lên trên người Chi trưởng lão, lúc này vừa chạm vào thăm dò, cả người nàng liền đánh giật mình, lòng bàn tay giống như là dính lên nhựa cao su vạn năng, vững vàng dính tại trên người Chi trưởng lão, cũng lại gỡ không ra.

Tứ đại cao thủ đồng thời bị hút lại, mặt lộ vẻ kỳ quái.

Một màn như vậy, quả thực thật là quỷ dị!

Khiến cho chín vị Liên sứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng người câm giọng.

“Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau tới đây giúp bổn tọa?” Cung chủ giận dữ mắng mỏ, huyền khí trong cơ thể nàng đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng ra đi, nàng nóng nảy, tiếp tục phát triển như vậy nữa, tu vi mấy thập niên của nàng sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Làm cho chín vị Liên sứ do dự, ngay cả bốn vị cao thủ đều không thể giải quyết chuyện này, các nàng càng không có khả năng giải quyết. Nếu như lúc này các nàng bị dính vào, chẳng phải là muốn bị trở thành bia đỡ đạn? sao

Bia đỡ đạn, các nàng không làm!

“Các ngươi do dự cái gì? Các ngươi có tin hay không, bổn tọa cách chức Liên sứ các ngươi? Vân Huyễn điện người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, vị trí Liên sứ cũng không phải là chỉ có các ngươi mới được, các ngươi hiểu chưa!” Cung chủ lấy ra đòn sát thủ của nàng, lấy quyền áp người, một chiêu này có chút hèn hạ, nhưng thấy rất hiệu quả.

Chín vị Liên sứ hơi hơi chần chờ giờ không do dự nữa, lấy Mặc Liên đại nhân cầm đầu, đẩy chưởng đánh về phía Vân Khê, lúc này muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, biện pháp duy nhất chính là bắt đầu từ trên người Vân Khê, một khi Vân Khê thu thuật Hấp thụ, cục diện bế tắc liền phá giải một cách tự nhiên.

Vân Khê cảm giác nguy hiểm đến, mắt hạnh trừng trừng, Cửu Vĩ Hồ huyễn thú cảm ứng được nàng gọi về, tùy thời đều chuẩn bị ló đầu, còn có Kinh Hồng kiếm, vì đồ ăn ngày sau, cũng rục rịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị bộc lộ tài năng, bảo vệ tốt chủ nhân tạm thời của nó.

Tình thế hết sức căng thẳng!

Lúc này, Trúc trưởng lão, Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão ba người đồng loạt xuất thủ, mỗi người xuất ra một cánh tay rảnh rỗi, từng người kéo lại ba người, đem mối nguy của Vân Khê hóa giải.

Hiện tại Vân Khê ở trong mắt bọn họ chính là bánh trái thơm ngon, sao có thể làm cho nàng gặp chuyện không may chứ?

Ba người khẽ kéo nhiều lần, đem mấy vị Liên sứ kéo vào trong đội ngũ bọn hắn, đại bộ phận mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ vây quanh một người Vân Khê, tràng diện kia tuyệt đối rung động!

Huyền khí trong cơ thể mười ba con người đồng thời truyền thụ gia nhập trong cơ thể Vân Khê, giữa đại điện, khí tràng khí phách chấn động.

Đại điện bốn phía, màn che cuồng vũ, song cửa ngâm nga run rẩy.

Các đệ tử đi theo ba vị Nội tông trưởng lão cả đám cùng nhau trợn mắt há mồm, cõi đời này lại thật có công phu tà môn như thế, đồng thời khiếp sợ, bọn họ rất tự hào, bởi vì đó là bí lục Vân tộc bọn họ, là niềm tự hào Vân tộc!

Vân Trung Thiên lo lắng quan sát thần sắc muội muội, bên trong thân thể của nàng thoáng cái hấp thu vào nhiều huyền khí như vậy, nàng có thể dung nạp được không?

Nhị chưởng quỹ khẽ nhếch miệng, vẻ mặt cực kỳ dại ra, đụng với Vân Khê, thật đúng là tình huống cổ quái cái dạng gì đều có thể chạm phải, phục nàng!

Về phần Hách Liên Tử Phong, hắn vẫn như cũ duy trì tư thái lúc đầu, tiếp tục suy nghĩ viễn vông.

“Thật sự sảng khoái a!” Vân Khê vui thích dưới đáy lòng hô to, vênh váo đắc ý.

Mười ba người huyền khí đồng thời rót vào trong cơ thể của nàng, đúng thực nàng là chịu không nổi, thế nhưng đừng quên, trong cơ thể của nàng còn Cửu cô cô ở trọ cùng con rùa háo sắc, lúc nàng thu nạp huyền khí, hai kẻ tham ăn này cũng không rảnh rỗi, liều mạng theo sát nàng tranh đoạt tài nguyên.

Kết quả là, huyền khí mười ba người đối với Vân Khê mà nói chỉ có thể coi là mưa bụi, nàng mong mỏi có thể có càng nhiều huyền khí đưa vào, làm cho nàng càng thêm sảng khoái một phen!

Trong nội tâm nghĩ như thế, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nàng thỉnh thoảng than vãn: “Thật khó chịu a, thân thể của ta sắp tăng vọt! Các ngươi không nên sẽ đem huyền khí truyền vào cho ta, ta chịu không được rồi!”

Cửu cô cô ở bên trong cửu chuyển linh châu đảo cặp mắt trắng dã, người này quá vô sỉ rồi! Rõ ràng hưởng thụ vô cùng, còn cố ý bày ra một bộ dáng bị bắt buộc, có ác tâm hay không người?

“Hút nhiều hơn nữa chút! Càng nhiều càng tốt! Hút khô bọn họ!” Cửu cô cô khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo).

Thủy Quy cự thú sắc sắc chảy nước miếng, xấu hổ nói: “A Cửu muội muội, không bằng ngươi hút ta đi? Ta sẽ rất thích ý.”

Vân Khê một không có chú ý, suýt nữa phá công, rùa háo sắc, khẩu vị ngươi cũng quá nặng đi?

“Hạ lưu, người ta nói hút, là hút công lực trên người của ta! Mà ngươi không thuần khiết, suy nghĩ lung tung!” Thủy Quy cự thú không vui, nháy nháy đôi mắt ti hí, giả trang ra một bộ dáng thuần tình, si ngốc nhìn Cửu cô cô.

Vân Khê lần nữa bị nó làm cho buồn nôn, Cửu cô cô, thật là quá bội phục ngươi, lại có thể cùng nó cùng chỗ trong một viên Châu lâu như vậy, cần bao nhiêu định lực a! Nàng vội vàng thu hồi nội thị, hết sức chuyên chú, tiếp tục thu nạp huyền khí.

“Vân Khê, ngươi đây là tự làm tự chịu! Ngươi hút công lực chúng ta nhiều năm cực khổ tu luyện có được, liền muốn ngồi mát ăn bát vàng, cũng muốn được thật tốt sao? Tốt, vậy hãy để cho ngươi mua dây buộc mình, tự bạo (nổ tung) mà chết!” Cung chủ lộ vẻ hung ác, lần này chủ động đem công lực của mình truyền thụ nhập vào trong cơ thể Vân Khê, muốn làm cho nàng bị huyền khí mãnh liệt cắn trả, gân mạch nổ mà chết.

“Tất cả mọi người nghe cho ta, toàn lực truyền thụ huyền khí cho nàng, bổn tọa nhìn nàng chết thảm thế nào!”

“Dạ, Cung chủ!” Chín vị Liên sứ đồng loạt cùng nhau lên tiếng, từng người thi triển ra toàn lực, chủ động truyền thụ huyền khí cho Vân Khê.

Lần này, huyền khí bổ sung tới càng thêm hung mãnh, như hồng thủy mãnh thú (nước lũ và thú dữ), mãnh liệt mà đến!

“A, không cần! Không cần! Ta thật khó chịu a!” Vân Khê tiếng kêu càng ngày càng khiến người mơ màng.

Nhị chưởng quỹ khóe mắt đột nhiên run lên, liên tưởng đến vài hình ảnh “đặc sắc”, không khỏi miên man bất định.

Cả đại điện trên trán mọi người đều không hẹn mà cùng treo lên một giọt mồ hôi lạnh, người không biết, còn tưởng rằng nơi này có người bị cưỡng ép đây.

Tiếng thét này thật là vô địch!

Vân Trung Thiên nếu không phải tiếp nhận đến ánh mắt nhắc nhở nàng âm thầm bay tới, còn tưởng rằng nàng thật thống khổ vạn phần rồi, sau khi biết được nàng không có nguy hiểm, hắn buồn cười. Hắn bỗng nhiên nảy mầm tâm tư nho nhỏ tà ác, nghĩ thầm nếu như giờ phút này Long Thiên Tuyệt đang ở trong đại điện, nghe tiếng kêu như thế, không biết sẽ muốn làm như thế nào...

“Không được! Không được! Nhiều lắm, ta không chịu được rồi!” Tiếng kêu càng ngày càng không có tận cùng.

Không chỉ có một, Vân Khê ở bên ngoài kêu thảm thiết, Cửu cô cô ở bên trong kêu càng thêm dũng mãnh!

“Hút khô bọn họ! Hút khô bọn họ!”

Cửu cô cô, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn đi?

Trong đại điện, trò khôi hài kinh người đang trình diễn vừa xuất hiện, ngoài đại điện, đột nhiên truyền đến tiếng chuông khẩn thiết.

Cung chủ trở lại phản ứng đầu tiên, thần sắc đại biến: “Không xong! Có người xông vào cấm các!”

“Cấm các?” Lan trưởng lão nhíu mày, ” Trong Cấm các cất dấu một bản lịch sử bí mật và bản đồ phân bố của Vân tộc ta, cùng với tài liệu tư mật tất cả cao thủ tinh anh Vân tộc, một khi mất, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Chúng ta phải đi ngăn cản người này, không thể để cho hắn đánh cắp cơ mật Vân tộc ta, nguy hại đến Vân tộc ta!”

“Không sai, đúng là như thế.” Liên quan đến an nguy Vân tộc, Cung chủ thu hồi tức giận, bày ra thái độ một Cung chủ nên có.

Vân Khê tâm thần vừa động, suy nghĩ nặng nhẹ, chuyện quan hệ đến an nguy Vân tộc, không thể chậm trễ. Nghe nói có người muốn đánh cắp cơ mật Vân tộc, nàng đầu tiên liền nghĩ đến Tử yêu, đoàn người bọn chúng đột nhiên đi tới Vân tộc, khẳng định không có ý định tốt lành gì, nói không chừng chính là tới trộm cắp cơ mật Vân tộc, sau đó đem một lưới bắt hết Vân tộc. Thân là một thành viên Vân tộc, nàng có thể tự tay phá hủy Vân tộc, cũng không cho phép ngoại nhân tới phá hủy Vân tộc, đây là vấn đề nguyên tắc!

Không do dự, nàng thu hồi thuật Hấp thụ, khôi phục thần sắc bình thường, nói với mọi người nói: ” Chuyện Vân tộc chính là đại sự, mọi người nhanh lên một chút các ty kia chức, mau sớm đuổi bắt tặc nhân ở tự tiện xông vào cấm các!”

Nàng vừa mới thu công, người còn lại rối rít cảm thấy chỉ ma thủ kia hút ra, cả người chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi người vội vàng nhân cơ hội thu lại rảnh tay, né tránh Vân Khê xa xa, hoàn toàn đem nàng coi là ngọn nguồn mầm độc. Cũng bởi vì một người nàng, mới vừa trong thời gian thật ngắn, mỗi người ít nhất tổn thất mười mấy năm công lực, quá đau lòng!

“Hừ, lời này hẳn là bổn tọa nói!” Cung chủ oán hận trừng Vân Khê một cái, vừa điều tức, phát hiện huyền khí trong cơ thể mình bị lấy hết hơn phân nửa, mất đi gần hai mươi năm công lực, nàng vừa hận vừa giận, thật muốn một nắm bóp chết Vân Khê.

“Dựa theo Vân Khê cô nương nói làm, mau sớm đi cấm các xem xét, đến tột cùng là người nào tự tiện xông vào cấm các, tuyệt không có thể làm cho cơ mật Vân tộc tiết lộ ra ngoài!” Trúc trưởng lão quay đầu, đối với đệ tử thủ hạ nói, đồng thời hắn lời này cũng là truyền đạt cho những đệ tử Vân tộc khác, thủ hộ Vân tộc, chính là trách nhiệm của mỗi đệ tử Vân tộc, không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

Ứng thanh (thanh âm đồng ý), một nhóm người ở dưới sự hướng dẫn của Cung chủ vọt ra đại điện, theo hướng tiếng chuông truyền ra mà chạy gấp đi.

Trong đại điện, Vân Khê thi triển giải phong thuật, đem băng đóng ở trên thân ba mươi lăm người kiên định toàn bộ hóa đi. Khôi phục tự do ba mươi lăm người như giành được sinh mạng mới, đầu tiên là thở phào nhẹ nhỏm thật dài, sau đó từng người ôm hai cánh tay của mình run, lại ngẩng đầu nhìn đến Vân Khê, mọi người cùng tựa như thấy quỷ trốn tránh rất xa.

Thật là đáng sợ!

Một chiêu sẽ đem ba mươi lăm người các nàng toàn bộ định trụ, mùi vị thuật Đóng băng, các nàng cả đời này cũng không muốnlại nếm trải lần thứ hai.

“Vân Khê cô nương, ngươi có thể công và tư rõ ràng, lấy đại nghĩa Vân tộc làm trọng, ngươi làm được rất tốt!” Chi trưởng lão càng nhìn Vân Khê càng thấy được hài lòng, không tiếc dành khen ngợi cho nàng.

Vân Khê nhức đầu, lúc này cũng là có chút ngượng ngùng, đùn đẩy nói: “Đâu có đâu có, là ta phải làm.”

Thái độ quá khiêm tốn a, được sủng ái mà không kiêu! Chi trưởng lão gật đầu lia lịa, dù sao chính là thấy nàng thế nào thuận mắt làm sao, đem nàng coi là bánh trái thơm ngon.

Vân Khê bị nàng nhìn thấy đáy lòng sợ hãi, dưới chân không tự chủ hướng phương hướng Lan trưởng lão chuyển đi.

Lan trưởng lão quét quanh một vòng, nói: “Hôm nay nếu là ngày vui Thánh nữ tổng tuyển cử, từ trước định ra ba cửa khảo hạch không thể hao phí, vì có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, ta đề nghị cửa thứ ba khảo hạch dùng đá thử máu tiếp tục tiến hành, không biết hai vị trưởng lão cảm thấy như thế nào?”

“Đúng, dùng đá thử máu! Nhất định phải nghiệm! Huyết thống trên người Thánh nữ qua các thời kì phải thuần khiết, mặc dù không cách nào đạt tới hoàn toàn thuần khiết, ít nhất cũng phải là một phần hai trở lên, nói cách khác phải khiến cho hơn một nửa đá thử máu hiện ra hồng quang, như vậy người này mới có tư cách trở thành chủ nhân mới cho Thánh nữ.” Chi trưởng lão mong đợi nhìn Vân Khê, huyết thống trên người nàng thuần khiết là không thể nghi ngờ, mấu chốt là thuần khiết rốt cuộc đạt được mấy phần.

Nghe nói năm đó, Vân Huyên đệ nhất thiên tài Vân tộc, trải qua cửa ải thử máu trong tổng tuyển Thánh nữ này, chín phần mười bề mặt đá thử máu hiện ra hồng quang, chỉ có một cái góc nhỏ chút ít là ảm đạm vô quang, lúc ấy kết quả khảo nghiệm khiến cả Vân tộc chấn động, từ đó tất cả mọi người Vân tộc đem Vân Huyên tôn sùng là người có huyết thống cao quý nhất Vân tộc, là khởi đầu Vân tộc tự khai tới nay, trừ người sáng lập Vân tộc ngoài ra, là người thứ hai có huyết thống cao quý nhất. Sau đó sự thực cũng chứng minh, Vân Huyên đích xác là một thiên tài, không hổ là huyết thống cao quý Vân tộc.

Chi trưởng lão dưới đáy lòng không nhịn được đem Vân Khê cùng Vân Huyên so sánh với nhau, các nàng đều là người cấm kỵ nhất tộc, hoặc là đổi lại loại góc độ mà nói, Vân Khê là hậu nhân Vân Huyên, là nhất mạch truyền thừa, Vân Huyên lúc ấy không tuân theo tổ huấn kết hợp với người trong tộc, ngược lại cùng ngoại nhân Vân tộc sinh xuống con nối dòng. Theo lý mà nói, độ thuần khiến của huyết thống ở hậu thế của nàng hẳn là hơn một chút so với hậu thế của Vân Huyên, nhưng ai biết đâu rồi, có lẽ có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định!

Bởi vì bản thân Vân Khê chính là một bông hoa độc đáo tuyệt thế tồn tại, bông hoa tuyệt thế sáng tạo kỳ tích, vốn là chuyện đương nhiên!

Cho nên, nàng vạn phần mong đợi.

Không chỉ nàng mong đợi, Lan trưởng lão cũng mong đợi giống như vậy. Xem xét lại thần sắc Trúc trưởng lão, lại cùng hai người bất đồng, trong mắt của hắn không phải là mong đợi, mà là lấp lánh một loại quang mang kỳ lạ, khó mà nói rõ được.

Ba mươi lăm vị tuyển thủ dự thi còn lại nghe nói, mọi người tinh thần phấn chấn, đây là cơ hội cuối cùng các nàng. Vân Khê thực lực đúng là không tầm thường, rất lợi hại, nhưng cái này không có nghĩa là huyết mạch của nàng cũng sẽ thuần khiết, dù sao cũng là hậu duệ cấm kỵ nhất tộc, làm sao vượt được các nàng, những hậu duệ chánh thống Vân tộc này đây?

“Chúng ta muốn tham gia cửa thứ ba khảo hạch, Thánh nữ tổng tuyển cử phải công bằng!”

“Đúng, chúng ta muốn công bằng!”

Ba mươi lăm vị tuyển thủ dự thi hăm he sắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử.