Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 27

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 27: Tiểu Bạch thức tỉnh
gacsach.com

Long Thiên Thần nhìn hai bên một chút, không khí có chút quái dị.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Mặc cuối cùng không địch lại định lực của gia gia, mở miệng trước. “Ông chính là gia gia hư kia sao?”

Một câu nói trẻ con, ba người tại chỗ vẻ mặt khác nhau.

Long Thiên Thần cố nén ý cười, hai vai run run.

Trấn Hải tổ sư cũng không có băn khoăn nhiều như vậy, không che giấu chút nào mà cười to. Câu hỏi tiểu bảo bối thật là sắc bén! Long Thiên Trạch nếu nói đúng, vậy thì tự thừa nhận bản thân là một gia gia hư, nếu hắn phủ nhận, vậy thì phủ nhận quan hệ tổ tôn, ngươi nói câu hỏi này có đủ sắc bén hay không?

Long Thiên Trạch từ trước đến giờ rất bình tĩnh, rốt cục có chút không bình tĩnh, trong lòng tự hỏi, trong mắt của trai mình là người như vậy sao? Ông ho nhẹ, ưu nhã mà cơ trí trả lời: “Ta là phụ thân của phụ thân cháu.”

“Nhưng phụ thân nói ông không nhận người, nói ông là người xấu!” giọng Tiểu Mặc chân thật, trong lòng, bé là kiên quyết đứng ở bên phụ thân, người khi dễ phụ thân, bé sẽ không dễ dàng tha thứ.

Long Thiên Trạch vô lực thở dài, xem ra muốn thay đổi hình tượng ác liệt của ông trong lòng Tôn Tử, đường còn rất dài và xa xôi.

Long Thiên Thần nhìn phụ thân một chút, lòng không đành, liền giải vây: “Tiểu Mặc, ân oán giữa cha cháu và gia gia là của đời trước, không liên hệ gì tới cháu. Cháu không thể bởi vì phụ thân không thích gia gia mà không thích gia gia, gia gia ông rất thương yêu cháu. Nghe nói cháu đang ở Tiêu Dao các, liền lập tức lên núi đón cháu, đêm qua còn vì cháu mà ở dưới chân núi chịu một đêm gió lạnh.”

Tiểu Mặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, cẩn thận suy tư, lắc đầu nói: “Người mà phụ thân không thích, Tiểu Mặc cũng không thích. Chờ đến lúc phụ thân thích ông, Tiểu Mặc mới thích!”

“Ách...” Long Thiên Thần bất đắc dĩ nhìn phụ thân một cái, xem ra tên tiểu tử này rất có chủ kiến, không dễ dàng bị thuyết phục.

Long Thiên Trạch nghe được lời của Tiểu Mặc, chẳng những không có tức giận, ngược lại trong nội tâm sinh lòng thưởng thức. Không sai, vô luận làm chuyện gì, lập trường là điều quan trọng nhất, tiểu tử kiên định lựa chọn đứng bên phụ thân, cũng là nói rõ địa vị phụ thân trong suy nghĩ bé hết sức quan trọng. Mặc dù bé không muốn nhận thức gia gia, đáy lòng ông khó tránh có chút mất mát, nhưng khi thấy bé bảo vệ phụ thân như thế, tự đáy lòng ông rất vui sướng.

“Hôm nay là ngày tỷ võ của gia tộc Long gia, phụ thân cháu hiện tại đang ở Long gia, có lẽ cũng sẽ tham gia luận võ. Tiểu tử, không muốn chính mắt đi xem phụ thân cháu tỷ võ sao?” Ông thay đổi sách lược, cố gắng dùng giọng dụ dỗ thuyết phục tiểu tử theo chân bọn họ rời đi.

“Tỷ võ sao? Vậy có nguy hiểm không?” Tiểu Mặc khẽ cau mày, nghĩ đến Long gia nhiều người xấu như vậy, phụ thân và mẫu thân hẳn là nguy hiểm a, bé rất lo lắng.

“Long gia cao thủ như mây, hơn nữa người Long gia tựa hồ cũng không hoan nghênh phụ thân cháu trở lại Long gia, cho nên...” Long Thiên Trạch cố ý nói một nửa, giữ một nửa.

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Tiểu Mặc càng ngày càng lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, bé rất khó xử: “Cháu muốn đi xem phụ thân tỷ võ, nhưng còn Tiểu Bạch làm sao bây giờ?”

“Tiểu Bạch...?” Long Thiên Trạch hỏi.

Long Thiên Thần thay bé giải thích: “Tiểu Bạch là thú sủng của Tiểu Mặc, là một tiểu bạch long, đồng thời cũng là Long thái tử của Long Vương cốc. Trước đó vài ngày, nó bị Tam trưởng lão thu vào Kim Đỉnh, ở trong Kim Đỉnh bị thương.”

Tiểu Mặc tiếp lời của hắn nói: “Phải, Tiểu Bạch hiện tại ngâm mình ở suối Long Nhãn để chữa thương, đã nhiều ngày còn không có tỉnh lại đây.”

“Thì ra là như vậy.” Long Thiên Trạch hơi cau mặt, giọng lạnh nhạt, “Kim Đỉnh có công hiệu luyện hóa sinh linh, rất là bá đạo(1), sinh linh có thực lực càng cường đại thì sẽ bị luyện hóa càng mạnh. Tiểu Bạch ở trong đó, không rõ ngọn nguồn, nhất định là liều mạng giãy dụa, cho nên mới bị thương nặng như vậy.”

“Vậy có cách nào cứu nó không?” Tiểu Mặc ánh mắt chớp động, mong đợi nhìn về phía ông.

Long Thiên Trạch cúi đầu, vuốt cằm nói: “Ngâm mình ở suối Long Nhãn đúng là có thể làm cho nó khôi phục, bất quá tốc độ khá chậm, nếu muốn nó lập tức thức tỉnh và khôi phục, có một biện pháp có thể thử.”

“Biện pháp gì?” Tiểu Mặc vội hỏi.

Long Thiên Trạch đưa mắt, nhìn về phía Trấn Hải tổ sư, dùng ánh mắt dò hỏi.

Trấn Hải tổ sư hội ý, gật đầu nói: “Ta dẫn các ngươi đi suối Long Nhãn nhưng không thể ở lâu.”

Long Thiên Trạch khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Ở dưới sự hướng dẫn Trấn Hải tổ sư, đoàn người không trở ngại, đi tới suối Long Nhãn.

Long Thiên trạch vươn người đứng bên cạnh suối, mắt nhìn thân ảnh màu trắng trong nước, ánh mắt của ông co rụt lại, đột nhiên liên tục đẩy ra mấy chưởng, đánh vào suối.

Nước suối nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Thân ảnh trong nước lập tức có phản ứng.

Tiểu Mặc kinh hãi, không ngờ đến phương pháp của ông là như thế, vội vàng lớn tiếng quát: “Dừng tay! Không được thương tổn Tiểu Bạch!”

Tiểu Mặc mấy bước chạy tới bên cạnh Long Thiên Trạch, ôm lấy chân của ông, dùng sức lay.

Long Thiên Trạch không để ý đến, tiếp tục không ngừng mà oanh kích trong suối nước.

Tiểu Mặc thấy thế, không khỏi nổi giận. Hai mắt bé xẹt qua kim quang, cúi đầu, há mồm, hung hăng cắn lấy đùi Long Thiên Trạch.

Long Thiên Trạch kêu rên, phải tạm thời thu tay lại. Khi ông cúi đầu, vừa vặn chống lại một đôi mắt tức giận, trong đầu của ông đột nhiên chấn động, thầm giật mình. Lại là một đôi mắt màu vàng thuần khiết! Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ còn không phải nói trên người Tiểu Mặc chảy huyết mạch Long gia thuần khiết nhất sao? Ông vừa giật mình, lại vừa vui sướng. Không nghĩ tới huyết mạch chính thống Long gia trăm năm khó gặp là cháu ruột mình, chẳng lẽ đây là ông trời ưu đãi mình? Ông khom người, kích động giơ Tiểu Mặc lên cao, kìm lòng không được cất tiếng cười to: “Tốt! Thật tốt quá!”

Vị trí Trấn Hải tổ sư đứng chỉ có thể nhìn đến lưng Tiểu Mặc, cho nên hoàn toàn không thấy hai mắt màu vàng, sau đó thấy Long Thiên Trạch cười lớn như điên, ông không khỏi có chút im lặng, thầm nghĩ Long Thiên Trạch không phải là bế quan thời gian lâu dài, đầu óc cũng hỏng luôn chứ? Lúc này, Long Thiên Trạch giơ cao Tiểu Mặc, quay vòng, để cho ông thoáng thấy cặp mắt vàng của Tiểu Mặc, Trấn Hải tổ sư khẽ nhếch miệng, lâm vào ngu ngơ. Ông là tổ sư gia trong miệng bọn hậu bối Long gia, tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa đôi mắt màu vàng đối với người Long gia.

Cũng là vào lúc này, Các chủ dẫn mấy tên cao thủ Tiêu Dao các đi tới suối Long Nhãn, trùng hợp thấy được một màn này, mọi người chấn động vô cùng, đều dùng ánh mắt như đánh giá quái vật nhìn Tiểu Mặc.

Long Thiên Thần nhìn ánh mắt mọi người ngu ngơ, trong lòng rất là đắc ý, này coi là cái gì, nếu hắn và đại ca, còn có Tiểu Mặc ba người đồng thời lộ ra mắt màu vàng còn không đem tất cả mọi người dọa ngất đi? Trong lòng hắn âm thầm trộm vui mừng.

Tiểu Mặc hồn nhiên không ý thức mọi người ánh mắt kỳ dị, một đôi chân nhỏ mãnh liệt đạp Long Thiên Trạch, vì Tiểu Bạch báo thù. Hừ, dám đả thương Tiểu Bạch, dù là gia gia, bé cũng sẽ không bỏ qua! Tu vi của bé hiện tại đã là Thiên Huyền nhị phẩm, mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng đối với hài tử tuổi này mà nói cũng đã là cảnh giới nghịch thiên. Nhưng mỗi một đá của thực lực Thiên Huyền nhị phẩm chống lại một cao thủ sâu không lường, chẳng khác nào là gãi không đúng chỗ ngứa, không chút nào ảnh hưởng tới đối thủ. Bất quá, lực lượng không tới ăn thua nhưng khí thế không kém.

“Ông dám thương tổn Tiểu Bạch, cháu liều mạng với ông(2)!” Tiểu Mặc rống giận, khí phách bẩm sinh, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Không hổ là Các chủ, chỉ kinh hãi chốc lát liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của người nghiêm nghị quét về phía Long Thiên Trạch, chất vấn.

Những cao thủ còn lại cũng lục tục hồi thần, mọi người đem ánh mắt cừu hận nhìn Long Thiên Trạch, dám ở Tiêu Dao các giương oai, không muốn sống sao? Hơn nữa lão lại khi dễ bảo bối Tiểu Mặc khả ái, hiện tại là cục cưng của Các chủ, bắt nạt bé, chẳng khác nào là khiêu chiến cả Tiêu Dao các, lá gan Long Thiên Trạch cũng quá lớn.

Cảm nhận được ánh mắt áp lực đến từ các cao thủ, Long Thiên Trạch hoàn hồn, thu hồi vui mừng kích động, đem Tiểu Mặc thả lại tại chỗ. “Các vị, xin đừng hiểu lầm! Tiểu Bạch Long thân ở Long Nhãn Tuyền, đúng là có thể khôi phục thực lực, song phương pháp như vậy quá mức chậm chạp. Muốn khiến nó mau sớm thức tỉnh, biện pháp tốt nhất, chính là kích thích nó, kích thích tiềm năng của nó. Nó vốn hậu duệ Long Tộc, có dòng dõi hoàng tộc, trên người tích chứa tiềm lực vô hạn. Nếu chúng ta có thể đem tiềm năng trên người kích phát ra, nó cũng có thể mau sớm tỉnh lại.” Long Thiên Trạch từ tốn giải thích.

Tiểu Mặc nghe được giải thích của ông, từ từ bình tĩnh trở lại, thật tình suy tư.

Các chủ trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu nói: “Ngươi nói không sai! Tiểu Bạch Long chính là huyết mạch Long Vương và Long Hậu, trên người tích chứa tiềm lực Long Tộc, vẫn không được khai quật toàn bộ, cho nên lực lượng của nó mới nhỏ yếu như thế. Nếu tiềm năng của nó bị kích thích, tin tưởng nó tự năng lực chữa trị cũng sẽ tương ứng tăng trưởng.”

Ông quay đầu, cúi đầu nói với Tiểu Mặc: “Tiểu Mặc, cháu đừng vội, biện pháp này, chúng ta có thể thử. Nếu thành công, Tiểu Bạch chẳng những có thể mau sớm thức tỉnh, hơn nữa thực lực của nó cũng sẽ thật tăng lên. Đối với nó mà nói, là tuyệt đối hữu ích vô hại.”

“Dạ, cháu tin tưởng lão lão tổ tông.” Tiểu Mặc ánh mắt tín nhiệm nhìn ông.

Các chủ cười nhự một tiếng, hướng Long Thiên Trạch ra hiệu. Lần này, Long Thiên Trạch cũng không còn điều gì cố kỵ, chưởng lực càng thêm hung mãnh đánh hướng suối. Làn nước cao mấy trượng mãnh liệt hiện lên.

Tiểu Mặc thấy vậy khẩn trương, sợ Tiểu Bạch bị chấn thương, cách một màn nước, bé mơ hồ thấy thân ảnh Tiểu Bạch ở trong suối từ từ ngọa nguậy rồi du động, cuối cùng đuôi dài nhấc lên, lộ ra mặt nước. Xôn xao một tiếng, bay lên cao hơn màn nước!

“Tốt! Để cho ta tới cho thêm nó thêm chút áp lực!” Long Thiên Trạch lớn tiếng quát, vận khởi nội kình, đánh ra một chưởng cường thế hơn. Chỉ một thoáng, nước cả suối Long Nhãn đều chấn động, bọt nước ở trên không trung tùy ý bắn tung.

Chỉ nghe “Rống” một tiếng, Tiểu Bạch Long động thân nhảy ra khỏi suối Long Nhãn, vảy trắng nhẹ nhàng nhấp nháy. Kèm theo tiếng nó hô, tai mỗi người đồng thời cảm nhận được chấn động, không nhịn được khẽ sợ hãi than.

Tiểu Mặc hai tay bưng kín lỗ tai của mình, mới không còn bị âm ba sở nhiễu, bé ngẩng đầu nhìn bộ dáng Tiểu Bạch hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không khỏi mừng rỡ.

“Tiểu Bạch!”

Tiểu Bạch ở giữa không trung quay đầu, thấy bé, thân thể chấn động, chỉ một thoáng hóa thành nho nhỏ màu trắng, tựa như một đạo khói trắng chui vào trong ngực Tiểu Mặc, dùng sức cọ cọ, nói không ra lời thân mật cùng không muốn xa rời.

“Tiểu Bạch, ngươi rốt cục tốt lắm, ta lo ngươi chết.”

“Tiểu Mặc Mặc, ta không sao. Ta mỗi ngày cũng có thể nghe được ngươi ở đây nói chuyện với ta, Tiểu Bạch rất cảm động.”

“Vậy sao bây giờ ngươi mới tỉnh lại? Hại ta lo lắng lâu như vậy?” Tiểu Mặc ra vẻ tức giận.

Tiểu Bạch dùng sức hướng trong khuỷu tay bé rụt lại, làm nũng: “Không có, Tiểu Bạch thật rất muốn tỉnh lại, chỉ là có một giấc mộng kỳ quái, mơ tới phụ thân và mẫu thân gặp phải nguy hiểm. Tiểu Bạch muốn cứu bọn họ, tuy nhiên làm không được, Tiểu Bạch trong lòng vội muốn chết.”

Tiểu Mặc vuốt ve, an ủi: “Chỉ là mộng mà thôi, không phải là thật. Long cha và Long nương cường đại như vậy, bọn họ sẽ không có nguy hiểm, ngươi cũng đừng có lo lắng.”

“Ừ.” Tiểu Bạch cúi đầu đáp, đáy lòng sầu lo như cũ không có tản đi.

Các chủ, Long Thiên Trạch, Long Thiên Thần cùng Trấn Hải tổ sư mắt thấy một người một thú cưng đang ôn tình nói chuyện với nhau, cũng không nỡ quấy nhiễu. Hồi lâu, Long Thiên Trạch xem một chút sắc trời, mới cùng Các chủ cung kính mở miệng: “Các chủ, hôm nay chính là Long gia ngoại Tông gia tộc tỷ võ, ta muốn mang Tiểu Mặc cùng đi, hi vọng Các chủ có thể đáp ứng.”

Các chủ không trả lời ông, mà là cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, thần sắc hỏi thăm.

Tiểu Mặc ngẩng đầu, giọng chân thành: “Lão lão tổ tông, Tiểu Mặc nhớ phụ thân và mẫu thân, muốn đi gặp bọn họ, hi vọng lão lão tổ tông không giận Tiểu Mặc. Tiểu Mặc sau này sẽ thường nghĩ đến lão lão tổ tông, cũng sẽ thường xuyên trở lại thăm ngài.”

Các chủ nhìn bé hồi lâu, không tiếng động thở dài, đưa tay sờ sờ tóc bé, trong nội tâm không nỡ để cho bé rời đi. Bởi vì trên người bé chẳng những có thiên phú luyện khí và tài trí kinh người, mà còn có Long gia huyết mạch thuần khiết nhất, hậu duệ Long gia như vậy nếu có thể để mình dạy dỗ đến lúc trưởng thành, thành tựu ngày sau không thể tưởng tượng, quan trọng nhất là mấy ngày nay chung sống, khiến cho tình cảm của già trẻ hai người thêm sâu sắc, phần tình nghĩa này, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Thật là không nỡ. Nhưng ông cũng không phải là người tâm địa sắt đá, không thể vô tình ngăn cản bé đoàn tụ với cha mẹ. Có lẽ, muốn lưu lại bé, trước tiên phải thuyết phục cha mẹ bé, sau đó giữ lại bé cũng là trở nên hợp tình hợp lý hơn. Mắt của Các chủ xẹt qua một luồng sáng, nhất thời có chủ ý, mở miệng: “Lão phu đã có mấy thập niên chưa từng rời đi Tiêu Dao các, lần này vừa lúc mượn đại hội ngoại tông gia tộc tỷ võ, đi xem xét một phen, xem Long gia hiện nay phát triển thành như thế nào.”

Chung quanh xôn xao, tất cả mọi người bị quyết định của Các chủ tạm thời làm kinh hãi. Các chủ là người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đích thân tới ngoại tông, quan sát đại hội gia tộc tỷ võ, đây cũng là chuyện trọng đại a!

“Các chủ, ngài không phải là đã cắt cử tả hộ pháp và hữu hộ pháp đi ngoại tông chủ trì tỷ võ sao?” Trấn Hải tổ sư ở bên không nhịn được nhắc nhở.

“Vậy thì sao?” Các chủ hỏi ngược lại.

Đúng vậy a, vậy thì sao? Chẳng lẽ cắt cử hai hộ pháp đi thì được, người thân là Tiêu Dao các Các chủ, lão lão tổ tông Long gia lại không thể đích thân tới ngoại Tông, quan sát tỷ võ sao? Trấn Hải tổ sư nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nói cho cùng, Các chủ còn không phải là không nỡ xa Tiểu Mặc, muốn chơi đùa với bé nhiều hơn sao, cần gì hưng sư động chúng(3)? Thân là Các chủ lại bất chợt giá lâm ngoại tông, khéo khi lại dọa ngất cả đám người ngoại tông kia mất.

Tiểu Mặc rất vui vẻ, có lão lão tổ tông cùng đi, cho dù người xấu Long gia nhiều hơn nữa, phụ thân và mẫu thân cũng sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì bé sẽ nhờ lão lão tổ tông bảo vệ phụ thân và mẫu thân, hừ, người nào dám khi dễ phụ thân và mẫu thân, bé nhất định sẽ khiến đối phương rất thê thảm. Tiểu Mặc âm thầm nắm chặt tay.

Long Thiên Trạch đầu tiên là ngẩn ra, thấy Các chủ kiên quyết như thế, cũng không nói gì nữa. Có lẽ Các chủ chuyến này, đối với Long gia mà nói là một cơ hội rất tốt, để cho Long gia trước mặt rực rỡ hẳn lên. “Các chủ, canh giờ không còn sớm, vậy chúng ta lên đường đi.” Ông đưa tay, thần thái như cũ là bất ti bất kháng, ưu nhã mà tôn quý.

Các chủ nhịn không được nhìn Long Thiên Trạch vài lần, dắt tay Tiểu Mặc, đi ở phía trước. Phụ tử Long Thiên Trạch và Long Thiên Thần sau đó đuổi theo. Trấn Hải tổ sư suy tư, nghĩ thầm dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng theo chân bọn họ đi một chuyến, xem một chút náo nhiệt, cho nên cũng đuổi theo mấy người, cùng nhau xuống núi.

Đợi rời đi phạm vi Tiêu Dao các, Long Thiên Thần âm thầm thở ra, cao thủ Tiêu Dao các nhiều như mây, thế áp trên người mỗi người phóng ra đều đủ ép tới không thở nổi. Thật không phải chỗ người bình thường có thể ngốc, rất áp lực!

“Phì phì, hiện thân!” Hắn hướng trên bầu trời gọi về thanh âm, sau đó đối với Các chủ nói, “Ngồi lên Phì phì vãn bối đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.”

Các chủ hí mắt, đánh giá Dực Long thần thú, đáy mắt xẹt qua vẻ hài lòng: “Đây là Dực Long thần thú, không nghĩ tới cùng hữu duyên.”

“Thần thú tính tình cũng là cực kỳ cao ngạo, nếu không phải có thực lực tuyệt đối, nó sẽ không dễ dàng hướng người thần phục. Thiên Thần, con có thế để cho Dực Long thần thú thần phục, chắc là có một đoạn kỳ ngộ phải không?” Long Thiên Trạch sớm nhìn thấu Dực Long thần thú đặc biệt, chỉ là không có nói rõ, hiện nay Các chủ hỏi, ông cũng muốn hỏi rõ.

Long Thiên Thần ngại ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: “Nhắc tới, lúc Phì phì chưa được truyền thừa trí nhớ Dực Long thần thú, chưa trở thành thần thú, nó cùng con đã ký khế ước. Lúc ấy đại ca thu phục được rất nhiều Thần Long, cho chúng ta chọn lựa khế ước, những Thần Long khác chê thực lực con kém cỏi, chỉ có Phì phì không chê con, nguyện ý theo khế ước, cho nên chúng ta mới gắn bó keo sơn...”

“Thật ra là bởi vì chủ nhân tâm địa thiện lương, cho nên Phì phì mới nguyện ý cùng chủ nhân ký khế ước.” Dực Long thần thú mở miệng nói chuyện, vì chủ nhân biện hộ, chủ nhân căn bản là không kém, chẳng qua là tâm địa quá thiện lương đơn thuần mà thôi, điều này cũng là điểm nó thích nhất.

“Ha ha, Phì phì cũng rất tốt, vì cứu ta, thiếu chút nữa đã mất tánh mạng.” Long Thiên Thần sờ sờ Dực Long thần thú, không tiếc lời khen ngợi.

Dực Long thần thú xấu hổ, lòng tràn đầy vui mừng.

Các chủ cười nhạt, nói: “Đây có lẽ chính là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi.”

Các chủ đưa Tiểu Mặc lên lưng Dực Long thần thú, mình cũng không định lên, Long Thiên Trạch cũng là như thế.

Long Thiên Thần theo sát nhảy tới, nhớ tới phụ thân đại nhân có Lăng Không hư Bộ, so với Phì phì đi nhanh hơn, nơi nào còn cần Phì phì chở? Các chủ cùng Trấn Hải tổ sư thực lực cũng không cần nói ra, cũng không cần Phì phì ngồi, xem ra là hắn làm điều thừa.

“Tiểu Mặc, ngồi xong rồi, chúng ta phải lên đường!” Hắn vui thích gào to một tiếng, khống chế Dực Long thần thú, nhanh chóng hướng Long gia đại bản doanh.

—-

Lúc này Long gia, chiêng trống vang trời, náo nhiệt vô cùng. Hôm nay thành viên đến tham gia gia tộc tỷ võ nhiều vô cùng, những cao thủ chi thứ tuổi trẻ đồng lứa và thế hệ trước cũng rối rít đến đây khiêu chiến, hơn nữa những cao thủ già trẻ dưới gia chủ vốn ít cũng tăng lên, tuyển thủ dự thi ước chừng năm mươi người. Nhiều cao thủ tham gia luận võ như vậy tốn hao bao nhiêu thời gian? Vì tiết kiệm thời gian tỷ võ, gia chủ quyết đoán quyết định, chỉ người có truyền kỳ chi cảnh trở lên, mới có tư cách dự thi. Kể từ đó, cuối cùng tuyển thủ dự thi chỉ còn lại có mười sáu người. Tỷ võ quy định, mười sáu chọn ba, tiến hành cuộc thi vòng loại, chỉ có ba tuyển thủ vị trí đầu mới có tư cách đi vào Tiêu Dao các, tiếp nhận những cao thủ chỉ giáo. Nói cách khác, mỗi vị tuyển thủ phải thắng liên tiếp hai trận tỷ võ, mới có thể tiến vào đến tứ cường. Người thắng ở tứ cường trực tiếp tiến vào danh sách trúng cử, nếu không, tiến hành PK(4) cuối cùng.

Vân Khê nhìn những cao thủ Long gia dự thi, cảm thán, nhân tài Long gia đông đúc a. Chỉ ngoại tông đã nhiều cao thủ truyền kỳ cảnh như vậy, thực lực cao thủ nội tông sẽ như thế nào? Đáng sợ a! Trong các cao thủ dự thi, nàng nhận được mấy người, theo thứ tự là Nhị gia, Ngũ Gia, Nhị trưởng lão, cũng không thấy Tam trưởng lão rùa đen rút đầu. Về phần những người khác, đều xa lạ, nhưng nàng cũng không dám khinh thường. Không biết sẽ là ai trước tiên gặp Nhị gia đây? Nhưng bất kể là nàng hay Thiên Tuyệt, bọn họ hôm nay đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết Nhị gia, không chết không thôi!

Như đi vào cõi thần tiên, phía sau truyền đến một trận xôn xao, không biết là người nào giá lâm, khiến cho mọi người động tĩnh lớn như thế.

“Đây không phải là Cửu gia sao? Sao người cũng tới? Không phải đặc biệt trở lại tham gia gia tộc tỷ võ đại hội?”

“Từ trước đến giờ Cửu gia và Nhị gia luôn bất hòa, thời điểm người mười mấy tuổi, vì thay Tuyệt thiếu gia ra mặt, đánh nhi tử của Nhị gia, kết quả bị gia chủ khiển trách một trận, phạt bế quan một tháng. Cửu gia bất mãn gia chủ không phân tốt xấu, bao che đám người Nhị gia, tự tiện sửa lại tên của mình, không muốn cùng đám người Nhị gia liên hệ, thật là quyết đoán.”

“Ta cũng nghe nói qua chuyện này, Cửu gia nguyên danh gọi Long Thiên Hữu, sau lại đổi tên gọi Long Hựu Đình. Nghe nói người mấy năm trước rời đi Long gia, vẫn chưa có trở về, không nghĩ tới hôm nay lại trở lại, thật là ly kỳ.”

“Nhìn đi, người đi về phía vợ chồng Tuyệt thiếu gia. Quả nhiên a, nói như thế nào, bọn họ đều là người đại gia nhất mạch, tự nhiên là muốn gần gũi hơn.”

“...”

Không quan tâm tiếng nghị luận mọi người, Long Hựu Đình nhẹ nhàng bước tới, bạch y bồng bềnh. Hắn nhợt nhạt cười, mọi người chung quanh vây xem đã thành hư không, như sao vây quanh trăng.

“Thiên Tuyệt, Vân sư muội, nhìn thấy các ngươi bình yên vô sự, ta liền yên tâm.”

“Cửu thúc, sao người lại tới đây?” Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, nhưng cũng mừng rỡ, có thể ở Long gia gặp thân nhân hắn quan tâm, thật sự rất ấm áp và vui sướng.

“Ta nghe Chiến sư huynh nói, Tiểu Mặc có thể rơi vào trong tay người Long gia, ta không yên lòng, cho nên đến đây điều tra. Ai ngờ các ngươi thế nhưng thật tới Long gia, hơn nữa còn...” Long Hựu Đình quay đầu, hướng xung quanh nhìn mấy lần, khi hắn tầm mắt xẹt qua vị trí chỉ trì, hắn rõ ràng dừng một chút, mi tâm cau lại.

Ngồi ở trên đài, gia chủ cũng hướng hắn nhìn tới, thần sắc có chút khác thường, hắn cất giọng: “Lão Cửu, nếu tới, tới đây cúi chào hai vị hộ pháp.”

Long Hựu Đình chần chờ, hướng về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Khê bất đắc dĩ cười cười, sau đó xoay người, hướng gia chủ đi tới.

Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, hơi có chút kinh ngạc: “Không nghĩ tới Cửu thúc ở Long gia là một người phản nghịch như thế, không những cải danh tự, còn rời nhà bỏ đi, thật có cá tính!”

“Cửu thúc làm như thế cũng là vì ta. Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu thân ta muốn ta giấu diếm thiên phú và thực lực, không nên biểu hiện quá xuất chúng. Mọi người xem ta biểu hiện thường thường, thường nhục nhã ta, khi dễ ta, ta nhớ kỹ lời mẫu thân ta, vẫn ẩn nhẫn. Cửu thúc thấy những người khác khi dễ ta, người sợ ta chịu khổ, thay ta ra mặt, nếu không phải như thế, người cũng sẽ không bị bọn Nhị thúc gây sự khắp nơi.” Long Thiên Tuyệt nhớ lại nói.

“Thì ra là như vậy, khó trách tình cảm của chàng đối với Cửu thúc đặc biệt như thế, người hẳn là vẫn che chở chàng như xưa.” Vân Khê cảm thán.

Trên đài chủ trì, Long Hựu Đình đi tới trước gia chủ, cung kính vái chào, nói chuyện với nhau. Nhìn thần sắc phụ tử, ngoài mặt nhìn như hòa hợp, kì thực có một tầng ngăn cách, khiến hai người bằng mặt không bằng lòng. Đáng giá chú ý chính là, hôm nay ngồi ở chính vị cùng gia chủ, là hai gã cao thủ hơi thở cường đại, nghe nói là hai vị hộ pháp, Tiêu Dao các Các chủ cắt cử tới đặc biệt chủ trì đại hội gia tộc tỷ võ.

Vân Khê âm thầm quan sát hai người, phát hiện một người trong đó không ngừng liếc mắt với Nhị gia dưới đài, giống như đang truyền tin tức, khi tầm mắt người này hướng nàng và Long Thiên Tuyệt quét tới, mang theo sắc bén, rét lạnh thấu xương. Không đỡ được! Người này sẽ không phải là ô dù Nhị gia mời tới chứ? Khó trách Nhị gia hôm nay bộ dáng tinh thần chấn hưng, phảng phất nắm chắc phần thắng, nguyên lai là còn đường khác.

“Thiên Tuyệt, phải cẩn thận người này, lai giả bất thiện(5).” Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt cũng đã nhận ra, hạ giọng, lãnh đạm nói: “Không cần để ý! Cho dù Nhị thúc hôm nay mời tới Tiêu Dao các Các chủ, cũng không có thể ngăn cản ta quyết tâm báo thù! Hắn, cũng sống không quá ngày mai!”

(1) mãnh liệt, dữ dội

(2) ở đây, không phải Tiểu Mặc đã chấp nhận Long Thiên Trạch, đây chỉ là xưng hô bình thường giữa hai người già – trẻ mà thôi; nếu chấp nhận, Tiểu Mặc sẽ gọi Long Thiên Trạch là ông nội (gia gia)

(3) Xưa: chỉ việc xuất binh ở quy mô lớn; Nay: chỉ việc huy động lực lượng nhiều người để làm một việc gì đó.

(4) Là viết tắt của khá nhiều từ, nhưng ở đây là “Player Killing” – trận đấu giữa người chơi với người chơi (thường là một mất một còn).

(5) Lấy trong câu “lai giả bất thiện, thiện giả bất lai” – người đến thường không có ý tốt, người tốt thì lại không đến.