Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 67

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 67: Thiên Tuyệt VS Tử Phong, đại chiến!
gacsach.com

“Thế còn được! Long huynh, đệ đệ của huynh cũng không tệ lắm, ha ha!” Bách Lí nhị ca xoa xoa quả đấm, hướng Long Thiên Tuyệt đẩy đi, Long Thiên Tuyệt khẽ nghiêng người, khéo léo tránh khỏi.

Bách Lí nhị ca cười hắc hắc, cũng không thèm để ý: “Long huynh, nhà hai chúng ta sau này nếu là thông gia, thì sẽ là người một nhà. Vậy nên thời điểm tỷ võ, hạ thủ lưu tình chút, ha ha.”

Ba huynh đệ Bách Lí hữu hảo hướng Long Thiên Tuyệt cười cười, nơi nào còn không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi?

Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt cười một tiếng, nhảy xuống lôi đài, ngầm hiểu.

Trên lôi đài, chỉ còn lại một mình Tiêu Mạc Sanh, hắn nhìn lối ra khỏi Tứ Hiền cốc, ánh mắt trong sáng thành mê man, lại từ mê man biến thành trong sáng.

Nhẹ nhàng mà thở dài.

Trận chiến này còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã thua.

“Tiêu Mạc Sanh...” Người trọng tài vừa muốn tuyên bố kết quả, Tiêu Mạc Sanh cắt đứt hắn: “Ta thua, ta rút lui khỏi tỷ thí.”

Hắn ôn nhuận mỉm cười, đó là thói quen, là mặt nạ của hắn. Hàng năm lăn lộn ở trên thương trường đã giúp hắn luyện được hỉ nộ ái ố không hề có biểu hiện gì, chỉ sợ trong tâm đau đớn, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra.

Quyết định của hắn, khiến cho mọi người thất kinh.

“Vân sư phụ, ta đi trước, chuyện dược liệu, ta sẽ hết sức cố gắng.”

Vân Khê lẳng lặng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào an ủi hắn.

“Để cho hắn đi đi! Nam nhân nên cầm lên được, buông xuống được. Không giống một số người...” Long Thiên Tuyệt ôm nhẹ ái thê, khuôn mặt thiên hạ vô song, tràn đầy nụ cười tà khí, hắn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Hách Liên Tử Phong, ý tại ngôn ngoại kia, không nói cũng hiểu.

Hách Liên Tử Phong mi tâm khẽ nhúc nhích, tản ra vài phần lãnh ý, ánh mắt thẳng ép hướng Long Thiên Tuyệt: “Nếu hôm nay ta và ngươi đổi vị trí, ngươi có làm được sao? Ngươi có thể buông xuống được sao?”

Chỉ một thoáng, một bộ tóc trắng đón gió, tung bay.

Khí thế cường đại giữa hai người đột nhiên xuất hiện, không khí thay đổi.

Long Thiên Tuyệt ánh mắt vốn đùa cợt chợt trầm xuống, từ từ đông lạnh, mối thù truyền kiếp thuộc về giữa hai người vào giờ khắc này bộc phát lên!

“CHUYỆN NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NÀO XẢY RA!”

Dư âm chưa dứt, Long Thiên Tuyệt đột nhiên động, áo bào bay cuộn, như gió cuốn mây tản, hắn xoay người bay lên lôi đài.

Hắn đứng chắp tay, thân ảnh như thần tiên, từ trên cao nhìn xuống Hách Liên Tử Phong, ánh mắt như lôi đình thẳng ép xuống.

“Người Khê Nhi lựa chọn là ta, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào! Trên mặt cảm tình là như thế, trên thực lực cũng là như thế, ngươi nhất định chính là người thất bại!”

Ánh nắng chếch đi, xuyên thấu qua tầng mây, vừa vặn chiếu ở trên người Long Thiên Tuyệt, ánh sáng màu vàng kia chói mắt đến nỗi chẳng ai có thể mở nổi mắt.

Song, lời của hắn lại giống như một mũi tên bắn xuyên thấu trái tim Hách Liên Tử Phong, chữ chữ đẫm máu.

Một ít nhiệt huyết tích lâu dưới đáy lòng, trong thời gian ngắn bùng phát, hắn thê lương hét lớn một tiếng, ống tay áo rung lên, bước chân đạp hư không, phi thân nhảy lên lôi đài.

“Long Thiên Tuyệt, hôm nay ta và ngươi nhất quyết thắng bại, xem rốt cuộc ai mới là cường giả chân chính!”

Ánh sáng màu tím thần bí từ bên trong thân thể của hắn bộc phát, đầu tóc trắng bị nhuộm thành màu tím, mị hoặc nói không ra lời.

Trên lôi đài, chiến ý tăng vọt, huyền khí chung quanh va chạm nhau.

Mọi người vây quanh lôi đài rối rít rút lui như nước thủy triều, chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, vượt ngoài dự liệu của mọi người.

Hai đại cao thủ cứ như vậy ầm ầm chống lại nhau.

Hai luồng hơi thở cường đại càng ngày càng mạnh, có khuynh hướng đem lôi đài nổ tung.

“Thật là mạnh!”

“Đây rốt cuộc là Huyền giai bậc nào? Thật là lực lượng đáng sợ!”

“Hai kẻ điên, bọn họ đang trực tiếp đấu tranh vị trí xếp hạng sao?”

Đám người giống như thủy triều tuôn ra lui, tạo thành vòng trống khổng lồ, để lại cho hai người trên lôi đài.

Tứ Hiền đang khoanh chân ngồi trên bốn cái cột đá ở bốn phía của quảng trường, cũng rối rít trợn to hai mắt, tràn đầy hứng thú đối với trận chiến giữa hai cao thủ này.

Vân Khê ngu ngơ chỉ chốc lát, ở trước mặt nàng, hai lường huyền khí khác nhau xẹt qua trước mặt nàng, không xa không gần, vừa vặn vây quanh nàng.

Hai luồng huyền khí đụng nhau, sinh ra dư âm, kịch liệt va chạm trước chán nàng, tạo ra chút ánh sáng đen.

Nàng ngước mắt nhìn hai nam nhân trên lôi đài, một lòng kịch liệt nhảy lên.

Bọn họ đang đánh nhau vì nàng...

Hai kẻ điên, đáng giá không?

Nàng vẫn không nhúc nhích, cũng không có ngăn cản, cứ như vậy lẳng lặng đứng yên ở bên cạnh, nhìn bọn họ.

“Hách Liên Tử Phong, biết ta coi thường nhất ở ngươi cái gì không? Ngươi rõ ràng có đầu óc, có thiên phú kinh người cùng thực lực, lại cứ luôn là sống ở bóng ma người khác, làm như cả thiên hạ thiếu tiền ngươi! Chẳng lẽ ngươi không có tư tưởng của mình, không có cuộc sống của mình sao?”

Long Thiên Tuyệt vẫn đứng chắp tay, vầng sáng màu vàng như hòa vào thân thể hắn, không rõ đến tột cùng là ánh mặt trời, hay là hắn tự thân tỏa ra ánh sáng, tuấn mĩ kinh người!

“Một người không thể lựa chọn cách sinh ra, không thể lựa chọn cha mẹ thân nhân, nhưng ngươi có quyền lựa chọn đi con đường của riêng mình”.

“Đừng nói ngươi là bị bất đắc dĩ, cũng đừng nói ngươi không có lựa chọn khác, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi kiên trì cố gắng, cõi đời này không có gì là không có khả năng!”

“Nếu ngươi muốn ta nhận thức người, tôn trọng ngươi vậy thì hãy quyết đoán đi, đi con đường của mình, sống một cuộc sống khác đi, Hách Liên Tử Phong!”

Giờ khắc này, thân ảnh Long Thiên Tuyệt động. Vừa động, nhất thời gió nổi mây phun, ánh sáng vàng đại phóng.

“Đừng để cho ta... Vẫn coi thường ngươi!”

Hắn huy kiếm phách bổ về phía đối phương, kiếm quang từ từ lớn hơn, bùm bùm, mang theo sát khí bén nhọn, xông vào màn bảo vệ màu tím của Hách Liên Tử Phong.

Hắn đây là đang thức tỉnh Hách Liên Tử Phong, hắn đã nhìn đủ Hách Liên Tử Phong sa sút cùng uể oải rồi.

Hắn không phải là người lỗ mãng, cuộc chiến hôm nay tuyệt không phải đơn thuần vì tư tình nhi nữ, hắn muốn nhiều hơn chính là làm thức tỉnh Hách Liên Tử Phong, hi vọng tên này không tiếp tục trầm mê nữa.

Nếu bỗng nhiên đối thủ suy sụp như vậy thì thật không thú vị nữa. Hắn muốn một đối thủ thật mạnh mẽ, khơi dậy chiến ý và hứng thú của hắn!

Hách Liên Tử Phong mâu quang lóe lên, bắn ra vô số ánh sáng kì dị. Hắn nhìn Long Thiên Tuyệt đang tấn công vào vòng phòng ngự của hắn, trên mặt không có biểu tình gì, bảo kiếmn trên tay phải mở ra đường vòng cung tươi đẹp, kiếm khí tung hoành, hung tráng, đánh hướng kiếm khí của đối phương.

Hai đạo kiếm khí quấn giao ở một chỗ, không ngừng mà đánh nhau, không ngừng mà truy đuổi, tia lửa văng khắp nơi.

“Long Thiên Tuyệt, ngươi rất đáng hận! Ngươi cướp đi người ta yêu duy nhất, còn lấy tư thái của kẻ chiến thắng nói hươu nói vượn, muốn dạy dỗ ta. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là tư vị tuyệt vọng! Ngươi cũng không hiểu được cảm giác không tìm được phương hướng trong bóng tối khi ánh sáng duy nhất của cuộc đời ngươi biến mất?”

“Ta rất hận ngươi, cũng ghen tỵ với ngươi! Ngươi luôn là có thể dễ dàng khiến cho người khác yêu quý, làm cho người ta gần gũi ngươi, tin tưởng ngươi, ngươi rõ ràng lưng đeo vô số tiếng xấu, những vẫn có thể khiến nhiều người ủng hộ thấn phục. Ta thật không rõ, tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Tại sao Khê Nhi lựa chọn ngươi, tại sao rất nhiều bằng hữu, huynh đệ, thuộc hạ lại nguyện ý ở cạnh ngươi? Rốt cuộc ta không bằng ngươi ở điểm nào?”

Thanh âm kiếm khí va chạm nhau, càng ngày càng kịch liệt.

Hách Liên Tử Phong điên cuồng rống lên, đem những lời chôn sâu ở đáy lòng hét ra, phát tiết tất cả.

Hắn thật không hiểu, hắn và Khê Nhi ở cùng năm năm, vì sao lại kém mấy tháng tình cảm ngắn ngủi của nàng cùng Long Thiên Tuyệt? Sai ở đâu chứ?

Long Thiên Tuyệt trường kiếm trong tay rung lên, thế công càng hung hiểm hơn, rầm rộ.

“Ngươi lại còn không rõ? Hách Liên Tử Phong, ngươi thật quá ngu ngốc! Muốn nhận được, trước nên cho đi! Đạo lý đơn giản như thế, ngươi lại không hiểu sao?”

“Muốn nhận được tình yêu của một người, trước tiên không được do dự mà hãy giao ra tấm lòng của ngươi. Ta yêu Khê Nhi, sẽ đem những điều tốt đẹp trên đời mang tới trước mặt nàng, làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng hạnh phúc, về phần những bi thương, đau đớn kia thì phải tự mình gánh lấy, vì sao lại để cho nàng gánh những thứ đau lòng khổ sở đó thay ngươi?”

“Nếu ngươi cùng nàng chung sống năm năm, ngươi nên biết nội tâm của nàng cũng rất đau đớn. Nếu ngươi thật sự yêu nàng, nên làm cho nàng thấy ấm áp, xoa nhẹ sự đau đớn trong nội tâm nàng, mà không phải hai người bị thương từ buồn bã hối tiếc, cùng nhau khổ sở. Ngươi cũng nói, nội tâm của ngươi là một mảnh bóng tối, ngươi đang tìm kiếm ánh sáng, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nội tâm Khê Nhi có phải cũng có bóng tối hay không, nàng cũng cần ánh sáng hay không? Ngươi chỉ có thể mang tới bóng tối vô biên cho nàng, khiến cho nàng ở trong bóng tối trầm luân; còn ta lại có thể vứt bỏ tất cả bóng tối, đem ta tất cả ánh sáng và nhiệt tình dành cho nàng. Chỉ cần có thể làm cho nàng vui vẻ, ta mất cả tính mạng cũng sẽ không chút do dự, ngươi có thể làm được sao?”

Choeng choeng choeng...

Hai thanh trường kiếm va vào nhau, bắn ra vô số tia lửa.

Bốn mắt chạm vào nhau, Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong đáy mắt dấy lên ngọn lửa rừng rực, từ từ tụ họp rồi tản ra.

Trên người hai người, ánh sáng thánh khiết đại phóng, ánh sáng màu tím cùng màu vàng đan vào thành màu sắc yêu mị, tươi đẹp vô song!

Xung quanh một mảnh thanh âm hút khí, hai người này sức mạnh quá mức kinh người rồi, bọn họ phải liên tiếp lui về phía sau mới không bị khí tức của bọn hắn quấy nhiễu.

Vân Trung Hạc, Vân Trung Thiên, Tông Chính Minh Kiếm, Dạ Hàn Nhật, Dạ Tử Hi, một đám những cao thủ Huyền Hoàng chi cảnh rối rít sáng mắt lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từng chiêu từng thức của hai người trên lôi đài, như si như say.

Kiếm chiêu của hai người bọn họ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tựa hồ toàn bộ đều là sức lực, nhưng mà chỉ có người trong nghề mới có thể thấy rõ, mỗi chiêu kiếm là thiên biến vạn hóa, dấu diếm huyền cơ như thế nào.

Đây không chỉ là cuộc tỷ thí của hai cao thủ mà còn là bữa tiệc kiếm thuật.

Vân Khê đứng cách lôi đài rất gần, giờ phút này trong lòng dậy sóng bắt đầu khởi động, ánh mắt từ từ ướt.

Tình yêu, cho tới bây giờ cũng là không hề có đạo lý, yêu là yêu thôi.

Khi ngươi mê mang, tự hỏi bản thân của mình, ngươi muốn đến tột cùng là cái gì? Ngươi có thể giao ra toàn bộ những gì mình có, không giữa lại chút nào sao? Không có cho nào có nhận? Chỉ sợ đến cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng ít ra từng toàn tâm toàn ý cho đi, đây cũng là một loại tài phú.

“Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói không sai, ta vẫn sống ở trong bóng tối, không có cách nào cho Khê Nhi ánh sáng cùng nhiệt huyết. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta không thể cho nàng hạnh phúc cùng thương yêu!”

“Ngươi có biết vô số lần, ta có bao nhiêu điên cuồng muốn giết ngươi không? Chỉ cần giết ngươi, sẽ không còn ai có thể mang Khê Nhi khỏi ta nữa, cho dù nàng không thương ta, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta cũng đã hài lòng.”

“Nhưng là ta sai lầm rồi, thời điểm nàng không chút do dự đem chủy thủ cắm vào ngực ta, ta liền biết... Ta sai lầm rồi. Bất kể ta cố gắng ra sao, dụng tâm thế nào, bọn ta không thể nào trở lại được như xưa”.

Một âm mưu thiết kế tỉ mỉ, hắn không thể như ý nguyện giết Long Thiên Tuyệt, ngược lại bị Vân Khê gây thương tích.

Cõi đời này, trừ nàng, không ai có thể dễ dàng đả thương hắn.

Lần đó, đau đớn trên người cũng không cách nào sánh được với nỗi đau từ tâm can hắn, nội tâm hắn.

“Long Thiên Tuyệt, ta thừa nhận ở trên mặt cảm tình, ta bại bởi ngươi, nhưng không có nghĩa là mọi mặt cũng sẽ bại bởi ngươi! Thi triển ra tất cả bản lãnh của ngươi, ta muốn thống khoái đại chiến một cuộc!”

Ánh sáng màu tím càng ngày càng mạnh, mơ hồ có khuynh hướng át đi ánh sáng màu vàng, Hách Liên Tử Phong hai mắt như đao, bắt đầu toát ra, lập loè thân ảnh, làm cho không người nào có thể phán đoán được quỹ đạo vận chuyển của hắn.

Hắn muốn chiến thắng Long Thiên Tuyệt! Luôn luôn là thế, hắn muốn thắng được hắn!

Hơi thở hắc ám, mang theo nồng đậm oán khí, nhanh chóng truyền bá đến trên người mỗi người, bắt đầu ảnh hưởng cảm xúc mọi người.

Trong đám người, có người bắt đầu phiền não mắng to lên, oán khí càng tụ càng nhiều.

Vân Khê tâm thần thoáng một cái, tiếp xúc đến kia tử quang xâm nhập, đáy lòng đột nhiên không khỏi phiền não. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hách Liên đại ca hơi thở đáng sợ như thế, lại có thể nhiễu loạn tâm thần của người khác?

Long Thiên Tuyệt nhìn đối thủ, tâm thần cũng hơi động một chút, hắn cùng Hách Liên Tử Phong giao chiến quá không dưới mười mấy trận, song hôm nay hơi thở như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp phải.

Rốt cuộc đó là lực lượng gì? Sao lại hắc ám, tà ác như thế?

“Phi Long Tại Thiên!”

Một tiếng rồng ngâm vang trời, Hỏa Long màu vàng xuất hiện ở phía sau hắn, vảy vàng lay động, phát ra ánh vàng rực. Thánh khiết quang mang, xóa đi màu tím quang, hơi thở càng thêm rừng rực.

“Rống...” ngọn lửa phun trào, lửa nóng hừng hừng, cuồn cuộn bay tới.

Một chỗ trên lôi đài, Hách Liên Tử Phong thân ảnh hiện ra, hắn rút lui một bước, trầm giọng hống khiếu: “Tốt! Vậy hãy để cho quyết chiến mạnh hơn chút ít sao! Tử, thức tỉnh đi!”

Thanh âm của hắn chìm như gỗ cổ ngàn năm, âm trầm như quỷ mị cổ xưa.

Ánh sáng màu tím động bay lêng trên đỉnh đầu hắn, từ từ biến ảo thành hình... Đột nhiên, một con quái vật hình dáng kỳ lạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, một con huyễn thú kỳ dị, hình thể không rõ ràng, chỉ có một đôi ánh mắt màu tím chiết xạ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng.

Huyễn thú kia vừa xuất hiện, cao thủ toàn trường rối rít kinh hô lên, hơi thở khổng lồ, xu thế như bài sơn đảo hải, làm người ta hít thở không thông.

Hách Liên Tử Phong đáy mắt sâu kín sáng lên, ánh sáng dần chuyển từ màu trắng, sang màu xám, ánh sáng càng ngày càng trầm, khiến cho người ta có cảm giác kinh khủng.

Cửa Tứ Hiền rối rít chấn động, mọi người lộ ra thần sắc kinh dị, khí tức đáng sợ này khiến cho bọn họ run rẩy từ tâm hồn.

Mặc dù bọn họ vẫn không biết huyễn thú hình dáng kỳ dị kia là cái quái gì, song khí tức hắc ám cùng một đôi mắt tím tràn đầy nguy hiểm kia lại làm cho bọn họ tràn đầy sợ hãi, bất an.

“Ánh mắt màu tím, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Chưa từng nghe nói qua ở Long Tường đại lục có người có ánh mắt màu tím, hắn rốt cuộc là người nào? Huyết thống làm như thế kỳ lạ?”

“Trên người hắn hơi thở thật là đáng sợ, còn có huyễn thú kia, đến tột cùng là thứ gì?”

“Hách Liên đại ca...” Vân Khê lo lắng nhìn hắn, đáy lòng cảm thấy lo sợ bất an, lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng nếu dùng ở Tà đồ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Nàng quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt có thể ứng phó sao? Tại sao nàng mơ hồ cảm giác lực lượng này có thể thắng được Hỏa Long của Thiên Tuyệt?

“Phụ thân!” Tiểu Mặc ở Ngọa Long cư lo lắng địa nhìn phụ thân, mày nho nhỏ nhíu chặt lại.

“Hách Liên Tử Phong, phía sau ngươi rốt cuộc là cái đồ quỷ gì vậy?” Hỏa Long chính thức cùng Tử giao phong, phản phục đụng nhau, kích khởi khí lãng nghịch thiên.

Long Thiên Tuyệt trong ngực chấn động, cổ họng mơ hồ nếm đến vị tanh của máu.

Tử lực lượng, để cho hắn cảm thấy sợ hãi.

“Nó là Tử, là đồng bạn tốt nhất của ta! Long Thiên Tuyệt, ngươi có thể nhìn thấy Tử, là vinh hạnh của ngươi!”

Lực lượng của quái vật màu tím càng ngày càng lớn mạnh, như cuồng phong như mưa rào công kích Hỏa Long, Hỏa Long kế tiếp bại lui.

“Thánh Liên gia trì!” Từ Long Thiên Tuyệt lòng bàn chân, những đóa hoa sen màu vàng xuất hiện nở rộ, xoay chuyển cấp tốc bay tới liễu giữa không trung, duy trì lực lượng Hỏa Long.

Ngọn lửa hung mãnh hơn từ trong miệng Hỏa Long phun ra, Tử động tác hơi trì trệ, mở ra đường rút lui.

Thật là lợi hại! Lại còn có thể lấy ảo biến ra kim liên cho Hỏa Long gia tăng lực lượng!

Vài đóa kim liên xoay chuyển cấp tốc trôi lơ lửng vây quanh người Long Thiên Tuyệt, giống như thần, màu vàng thấp thoáng, như mộng như ảo.

Hách Liên Tử Phong ánh mắt hơi đổi, trong miệng mặc niệm mấy câu ai cũng nghe không hiểu, Tử thân hình đột nhiên bắt đầu lớn mạnh, thân thể so sánh với lúc trước lớn mạnh gấp đôi. Tử miệng há to, giống như một hắc động không thấy được đáy, đem ngọn lửa toàn bộ nuốt hết.

Mọi người kinh hãi, nó lại có thể cắn nuốt ngọn lửa, quái thai a! Kinh khủng a!

Hách Liên Tử Phong mượn Tử lực lượng, càng chiến càng dũng, chiếm được thượng phong, hướng về phía Long Thiên Tuyệt cùng Hỏa Long của hắn một trận tập kích cuồng oanh mãnh liệt.

“Kỳ Lân, hiện thân!” Long Thiên Tuyệt trước mặt sắc mặt ngưng trọng, phải đem Kỳ Lân thần thú cho triệu hoán đi ra.

Vảy lân màu xanh, xuyên thấu màu vàng cùng màu tím quang, tăng thêm một khoản khác nồng đậm. Bốn phía lôi đài, khu vực trăm dặm xung quan sáng ngời.

Bốn cái cột đá bên dưới Tứ Hiền lay động, bọn họ mơ hồ có chút ngồi không yên.

Thậm chí ngay cả thần thú cũng xuất hiện, nếu tiếp tục, cột đá sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt.

“Thần, thần thú?”

“Hai tên biến thái a! Đây là tỷ thí sao? Ta không nên theo chân bọn họ hai người tỷ thí, khó giữ được cái mạng nhỏ này a.”

“Thật là đáng sợ! Một so sánh với một càng biến thái!”

Phần lớn những cao thủ đều sợ hãi lạnh run, rối rít tưởng tượng, nếu là bọn hắn ở trong tỉ thí gặp gỡ đối phương, thì sẽ thảm như thế nào, bọn họ có thể chống đỡ được một kích đối phương sao?

Không tốt! Thiên Tuyệt đã sử dụng thần thú, có phải chứng minh hắn sắp đạt tới cực hạn của hắn rồi không?

Vân Khê lo lắng nhíu mày, dưới tình huống bình thường, Thiên Tuyệt chắc là không thể tùy ý gọi về Kỳ Lân thần thú, chẳng lẽ đối mặt lực lượng Tử, hắn thật vô kế khả thi rồi?

Có Kỳ Lân thần thú gia nhập, chiến cuộc ngay lập tức xảy ra biến hóa, Tử gầm thét, thân hình kéo ngang, cuối cùng đầu đuôi đụng vào nhau, quay chung quanh Thành vòng, đem Kỳ Lân thần thú bao vây trong đó.

Kỳ Lân thần thú trong miệng rống to, phun ra một ngụm gió lốc, cắt đứt một đoạn thân thể của Tử, mở ra lổ hổng, xung phong liều chết ra.

Mọi người bên tai, Kỳ Lân thần thú cùng Tử gầm thét hí hô giao thế vang lên, đáy lòng ý sợ hãi càng đậm liễu.

“Côn Bằng thần thú, hiện thân!” Hách Liên Tử Phong một tiếng gầm nhẹ, trên bầu trời, một đôi cánh khổng lồ trải ra, phá tan trời cao, lại là Côn Bằng thần thú hiện thế.

Vân Khê đã từng thấy qua thú sủng của hắn Côn Bằng, lực lượng của nó cùng uy áp, không cường đại, không ngờ tới nó hiện nay đã lột xác trở thành thần thú, một trong mười thần thú giữ nhà của mười học viện lớn Côn Bằng thần thú!

Nghịch thiên! Đây là muốn nghịch thiên!

Trên lôi đài đồng thời xuất hiện hai con thần thú giữ nhà.

“Lão Tứ, xem ra ngươi thật không có bịa chuyện, hai người này thực lực đúng là không phải chuyện đùa.” Lan công tử nhíu mày, mơ hồ sinh ra sầu lo.

“Ách, không sai, ta đoán được hai người thực lực rất mạnh, nhưng là không ngờ rằng có mạnh như vậy...” Bách Sự thông khẽ chắc lưỡi hít hà, lúng túng cười một tiếng.

Mai công tử bình tĩnh chân mày, không biết đang suy tư những thứ gì, bí hiểm.

Trong đám cao thủ, Tông Chính Minh Kiếm sắc mặt đã không thể dùng tái nhợt để hình dung, lúc nhìn thấy Hách Liên Tử Phong triệu hồi ra Tử, hai chân của hắn cũng đã đính tại chỗ, không cách nào hoạt động. Hiện tại lại thấy hắn triệu hồi ra Côn Bằng thần thú, hai chân của hắn bắt đầu khẽ run, khó có thể hình dung tâm tình phức tạp của mình giờ phút này.

Cuộc tỷ thí này, tiến hành đến đây, hắn đã hoàn toàn hiểu, tỷ võ như vậy không phải là trình độ hắn có thể thừa nhận.

Hắn vẫn có thể cảm giác được Hách Liên Tử Phong mạnh, chẳng qua là không nghĩ tới có mạnh như vậy, vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở trước mặt của hắn, hắn cảm giác mình là một con gà con bị chim ưng nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận chọc giận đối phương, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị nuốt chửng, da lông cũng không còn!

Chiến ý đối với Hách Liên Tử Phong lúc trước, tự tin của hắn, thoáng cái bị đánh tan, hắn toàn thân lạnh run, sợ hãi tùy ý tràn ngập.

“Côn Bằng thần thú? Tới tốt! Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao?” Long Thiên Tuyệt đáy mắt chiến ý càng ngày càng đậm hơn, đối mặt với thần thú của đối phương, hắn chẳng những không có sinh ra ý sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, đây chính là theo lời hắn gặp mạnh thì mạnh!

Hai con thần thú ngang nhiên chống lại nhau, ánh mắt hung hãn, ở giữa không trung đụng vào nhau, một so sánh với một hung ác.

Trên bầu trời, toàn bộ cũng là lĩnh vực bọn họ chiến đấu.

Trên lôi đài, khôi phục tình hình chiến đấu một huyễn thú của một người đấu với một huyễn thú của người còn lại.

Hỏa Long khí thế lần nữa dâng cao, kim liên hết tốc lực xoay tròn tăng lên; Tử thân hình không ngừng biến ảo, từ từ biến ảo thành hình dáng Hỏa Long, há miệng, chính là hắc động sâu không thấy đáy...

Khoảng một khác, hai con huyễn thú ầm ầm xông về đối phương, tiếng gầm liên tiếp.

Một Long một tử hai đạo thân ảnh cao cao dựng lên, một như thần Long ngang trời, một như trường kình (cá lớn) ra biển, mang theo khí thế quần phong xông về đối phương.

“Không nên a...” Vân Khê dưới đáy lòng hét lên, khẩn trương nhìn chiến cuộc, nàng không hy vọng bất cứ người nào trong bọn họ bị thương.

Khí thế cuồn cuộn, vô biên vô hạn sôi trào lan tràn, mặt đất xung quanh lôi đài xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ, song phương thế lực ngang nhau, không phân cao thấp.

Chiến cuộc lâm vào gay cấn.

Đây mới thực sự là cuộc chiến của những cao thủ! Thử nghĩ xem mới vừa đấu vòng loại, theo chân bọn họ so sánh với, quả thực cùng tiểu nhi không có gì khác biệt.

Những cao thủ nghiêng lui về một phía, vừa tiếp tục xem cuộc chiến, để tránh bị vô tội liên lụy.

Vân Trung Hạc thở dài thật sâu, ở cùng hai người tỷ thí săn thú thời điểm, hắn cũng đã nhận thấy được hai người thực lực thâm hậu. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ ẩn tàng nhiều như vậy, như thế nói đến, nếu là lấy ra bản lãnh chân chính, hắn là phải thua không thể nghi ngờ.

Khó trách lời tiên đoán của Bách Sự Thông, lần này xếp hạng bảng tên thứ hai sẽ ở hai người bọn họ cùng Vân Trung Thiên, mà tên của hắn không có, xem ra đúng là có căn cứ.

Hắn lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn về phía Vân Trung Thiên, so sánh với thực lực của hai người Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong, hắn đối với thực lực của Vân Trung Thiên càng thêm hiểu rõ hơn. Cho dù là Vân Trung Thiên cũng chưa chắc có thể chiến thắng hai người này?

Trong lúc suy tư, Vân Trung Thiên nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, nhìn trở lại, hướng hắn vuốt cằm mỉm cười. Vân Trung Hạc hơi sững sờ, đáp lại băng một nụ cười thân mật, Vân Trung Thiên chính là Vân Trung Thiên, bất cứ lúc nào cũng đều thong dong ưu nhã như vậy. Là su huynh đồng môn của y, lại là người đồng tộc, hắn so với y vẫn còn kém vài phần.

Bách Sự Thông không phải đã tiên đoán, lần này xếp hạng nhất của bảng tỷ thí là cô nương tên Vân Khê sao? Chẳng lẽ thực lực của nàng, so sánh với hai người này còn muốn biến thái hơn?

Thực lực của đoàn người này đều không tầm thường, một so sánh với một càng sâu. Như vậy lời tiên đoán của Bách Sự Thông đến tột cùng là thật, hay là có duyên cớ khác?

Lòng hiếu kỳ của hắn, càng ngày càng nặng.

Đá vụn vẩy ra, Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong hai người kịch liệt đối chiêu, rốt cục tách ra một khoảng cách, đều cùng nhau đứng lại thở dốc.

Trên bầu trời, Kỳ Lân thần thú cùng Côn Bằng thần thú so sánh với trên lôi đài hai người đánh càng thêm kịch liệt.

Màu tím quang bao quanh Hách Liên Tử Phong quanh thân, hắn lạnh lẽo mà cười: “Đây chính là tất cả thực lực của ngươi sao? Nếu như chỉ là như vậy, ta sẽ rất thất vọng.”

“Đương nhiên không chỉ! Mới vừa chẳng qua là làm nóng người, tỷ thí hiện tại mới coi là chân chính bắt đầu!”

Long Thiên Tuyệt thân thể chấn động, thúc dục lực lượng, hơi thở cuồng bạo đột nhiên dữ dội bắn ra, hung hăng thổi qua mỗi một góc hội trường tỷ võ.

Trên bầu trời, màu vàng hoa sen đầy trời vũ động, ngọn lửa, đỏ như máu, mà kim liên thánh khiết vô song, hai loại màu sắc đan vào, nhuộm đẫm ra huy hoàng vĩnh hằng!

“Song Long Xuất Hải!”

Trong sương mù, chính giữa lôi đài, một...một con Hỏa Long khổng lồ khác hiện ra hình dáng của nó, hai con Hỏa Long giống nhau như đúc, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm điếc tai, mãnh liệt kích thích màng nhĩ mọi người.

“Hai con huyễn thú?! Ông trời của ta!”

“Quá khủng bố rồi! Lại đồng thời triệu hồi ra hai con huyễn thú, hơn nữa lực lượng không hề giảm, hắn rốt cuộc là làm như thế nào?”

“Long gia long huyết bảo điển, quả nhiên ngạc nhiên! Bất quá, nếu không phải có thiên phú kinh thế hãi tục, cũng không thể có thể đem long huyết bảo điển bí kỹ phát huy đến mức tận cùng, thiên tài a! Người này thành tựu nhất định sẽ vượt qua tổ tiên Long gia!” Mai công tử từ trước đến giờ bình tĩnh vô cùng, rốt cục không nhịn được lên tiếng sợ hãi than, hắn hai mắt lấp lánh địa nhìn chăm chú giữa lôi đài Long Thiên Tuyệt, đối với hắn sinh ra nồng hậu hứng thú.

Hai con huyễn thú? Thiên Tuyệt giấu được đủ sâu a, không có thổ lộ cho bọn ta, hắn là muốn cho nàng vui mừng sao?

Không nghĩ tới một tháng tu luyện trong tháp Vạn Tượng, hắn tiến độ thật mạnh như thế, bất quá, thu hoạch của nàng cũng không nhỏ... Nàng nhợt nhạt khẽ nhếch môi cười, mấy phần giảo hoạt.

Chỉ là, Hách Liên đại ca sở triệu hoán đi ra huyễn thú, hơi thở hết sức quỷ dị, đồng thời có thể tùy ý biến ảo hình dáng, rất tà môn, Thiên Tuyệt có thể chiến thắng hắn sao?