Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 86

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 86: Sinh nhật Tiểu Nguyệt Nha tròn một tuổi
gacsach.com

Thời gian mấy ngày trong chớp mắt trôi qua.

Vân Khê mỗi ngày đều đi đến Đan minh, mượn danh hiệu nguyên lão của Đan minh, tùy ý điều phối sử dụng tài nguyên của Đan minh. Đến bây giờ thì dược liệu cần có để luyện chế Tru Tiên đan đã chuẩn bị được bảy tám phần, chờ 3 loại dược liệu cuối cùng được tập hợp đủ, thì phần thu thập dược liệu mới được coi là đã xong.

Vì luyện chế Tru Tiên đan cần sưu tầm rất nhiều dược liệu trân quý, cho nên Đan minh cùng với Tiêu gia đã bỏ ra rất nhiều công sức, vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng, lúc này mới thu thập đầy đủ được toàn bộ dược liệu, về phần 3 loại dược liệu cuối cùng, bởi vì nơi có 3 loại dược liệu này tương đối xa, cho nên cần tốn một ít thời gian.

Tất cả những nơi có thể tìm kiếm đều phát ra đi tìm...

Hôm nay, là ngày Tiểu Nguyệt Nha tròn một tuổi.

Bên trong Gia tộc Hiên Viên náo nhiệt vô cùng, từ trên xuống dưới, từ già trẻ lớn bé đều đắm chìm trong vui sướng.

Vân Khê đang trông coi một cái bàn, mà trên nó đã trưng bày đầy những vật phẩm, thí dụ như giấy và bút mực, đồ trang sức đeo tay, phấn, quạt giấy, khăn lụa thêu tuyến tơ lụa các loại..., phàm là vật phẩm có đặc tính có thể nuôi dưỡng một con gái trở thành thục nữ, dù người tặng là ai đi chăng nữa Vân Khê cũng không cự tuyệt. Ngược lại, nếu vật phẩm nào liên quan đến đao kiếm, lưỡi dao sắc bén, vũ khí có tính sát thương, Vân Khê kiên quyết đem nó loại bỏ bên ngoài.

Nàng chỉ hy vọng con gái có thể bình an mà sống, không nên giống như nàng, không ngừng trải qua khó khăn cùng đau khổ.

“Đại tẩu, tẩu không nhận lễ vật của đệ, rốt cuộc tẩu muốn đệ đưa cái gì bây giờ?” Long Thiên Thần lòng tràn ngập nhiệt tình, vất vả vì cháu gái bé nhỏ mài một cây cung nhỏ, kết quả lại bị Vân Khê tuyên bố đồ vật này có tính sát thương, cho nên nàng không nhận.

“Tiểu Nguyệt Nha là con gái, con gái chơi cung làm gì? Tiểu Mặc còn không chơi, đệ giữ lại cho bản thân mình chơi đi!” Vân Khê vô tình đả kích nói.

Long Thiên Thần còn đang kinh ngạc thì Bách Lí Song không biết ở chỗ nào đến kéo hắn ra ngoài giúp hắn bày mưu tính kế. Không bao lâu, Long Thiên Thần đã trở lại, trong tay còn cầm mấy đóa mà hắn tiện tay hái từ trong vườn hoa Mẫu Đơn: “Đại tẩu, đệ tặng mấy đóa hoa tươi này có được không?”

Vân Khê ngắm nghía hồi lâu, rốt cục gật đầu đồng ý.

Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, nếu Tiểu Nguyệt Nha chọn bó hoa tươi, so với chọn đao kiếm với lưỡi dao sắc thì tốt hơn nhiều

Long Thiên Thần đưa lễ vật xong, cả người vui vẻ hớn hở như vừa hoàn thành nghiệp lớn.

Kế tiếp đến phiên Bạch Sở Mục tặng lễ vật, có vết xe đổ của Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục chuẩn bị một lễ vật tương đối mới mẻ độc đáo khiến cho mọi người sau khi nhìn thấy lễ vật của hắn, mỗi người đều mang vẻ mặt muốn nhiều kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái nhìn hắn.

“Ha ha ha, Bạch Sở Mục, ngươi cũng quá hèn mọn đi? Lại đưa cái này?” Long Thiên Thần là người đầu tiên rất không nể tình cười to, cười lăn lộn.

“Bạch Sở Mục, không nghĩ tới mọi người lại biểu hiện như vậy!” Bách Lí Song thì dung ánh mắt khinh bỉ liếc Bạch Sở Mục, đồng thời lắc lắc cái đầu.

Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn, thì che miệng cười trộm, hai người ghé sát đầu vào nhau vừa nhìn lễ vật của hắn vừa thì thầm.

Vân Khê nhìn lễ vật xinh đẹp màu hồng ở trước mặt, khóe miệng tự động méo xệch: “Sở Mục... Ta không biết nên dùng từ gì để hình dung đệ.”

Long Thiên Tuyệt thì híp mắt đôi con ngươi hẹp dài của hắn ngó chừng Bạch Sở Mục, một đạo ánh mắt nguy hiểm xuất hiện.

Tiểu Mặc thì nghiêng đầu, vẻ mặt rất hiếu kỳ: “Sở Mục thúc thúc, đây là vật gì?”

Long Thiên Tầm thì đã sớm mắc cỡ khiến cho cả khuôn mặt của nàng đỏ bừng, cúi đầu, hận dưới đất không có cái lỗ nào để cho nàng chui vào.

Bạch Sở Mục không hiểu phản ứng của mọi người là như thế nào, giơ cái vật phấn hồng ở trong tay mình, run run nói: “Tại sao? Không đẹp sao? Đây là tấm vải xinh đẹp nhất, mới nhất từ trong cái bọc đồ của Thiên Tầm mà đệ tìm được đó.”

Long Thiên Tầm đầu cúi xuống càng thấp hơn, đem thân mình núp phía sau Bách Lí Song, không dám gặp người.

Một mảnh tiếng cười trộm phát ra, tràn đầy kìm nén.

Bạch Sở Mục hồn nhiên không phát giác ra có cái gì không đúng, tiếp tục giải thích vật trong tay của hắn cho mọi người biết được nó xinh đẹp như thế nào: “Mọi người nhìn đường nét thêu trên tấm vải này thật là tinh sảo. Còn màu sắc, chất lượng vải vóc, cũng là tốt nhất, chính là... Chính là chỗ này cắt có chút vấn đề, trên dưới chừng đều thiếu một khối...”

Hắn nhăn mặt nhíu mày, cảm thấy đáng tiếc, nếu mấy chỗ thiếu này đều được bổ sung vậy thì thật hoàn mỹ.

“Phốc!” Mọi người đều cố gắng nhịn cười, trong lòng tự nhủ nếu những chỗ này đều được bổ sung, mới có vấn đề.

“Bất quá không sao, dù sao Tiểu Nguyệt nha vẫn còn nhỏ, sửa lại một lần nữa cho Tiểu Nguyệt Nha làm chiếc quần nhỏ hoặc là một chiếc khăn nhỏ cũng không tồi Hmm...” Bạch Sở Mục mỉm cười run lẩy bẩy nói một hồi cách sửa lại tấm vải màu hồng đó, sau đó trịnh trọng đưa đến trước mặt Vân Khê trước, hắn còn đang đợi đại tẩu tán dương a.

Vân Khê khóe miệng như sắp rút gân, thật là phục hắn, hắn lại cầm cái yếm của bạn gái mình đưa cho người khác làm lễ vật, còn trước mặt mọi người giải thích chỗ tốt của nó, bản thân hắn còn hồn nhiên không có ý thức được tất cả mọi người đang cười cái gì. Thật không biết là hắn đơn thuần, hay nên nói hắn ngu ngốc.

Vân Khê ra vẻ nghiêm túc nhận lấy, quay đầu hỏi Long Thiên Tầm: “Thiên Tầm, muội xác định muốn đem cái yếm của muội đưa cho Tiểu Nguyệt Nha sao?”

Nàng vừa hỏi xong, thì mọi người xung quanh còn đang ra sức nén cười cũng nhịn không được nữa, mọi người đều cười lớn tiếng, cười đến ngã trước ngã sau.

Long Thiên Tầm khẽ dậm chân, thẹn đến muốn chui xuống đất, cuối cùng rốt cục không nhịn được nữa chạy tới trước mặt Vân Khê đoạt lấy cái yếm của mình, sau đó quay đầu chạy ra ngoài.

Bạch Sở Mục không kịp phản ứng, không rõ mọi người rốt cuộc đang cười cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói: “Cái yếm? Cái yếm là cái gì?”

Lần này, gia chủ Hiên Viên cũng không nhìn được rồi, liền cầm lấy hạt dẻ ném vào đầu hắn: “Tên tiểu tử đần kia! Đem mặt mũi của ông ngoại đánh mất hết rồi! Buổi tối đến phòng của ông ngoại, ông ngoại sẽ hảo hảo dạy cho con biết đó là cái gì.”

“Ông ngoại, đau!” Bạch Sở Mục gãi đầu, hắn rất ủy khuất, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Tại sao mọi người lại cười quỷ dị như vậy?

Vân Khê xoay người, víu lấy xiêm y của Long Thiên Tuyệt, cũng không nhịn được nữa.

Thật là đáng yêu!

Không ngờ Sở Mục đã đáng yêu rồi, ông ngoại còn đáng yêu hơn! Nàng thật tò mò, ông ngoại sẽ dạy hắn học gì, nói cho hắn biết quan hệ thân mật giữa nam nữ sao?

Ha ha!

Buồn cười thật sự rất buồn cười, nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu cha mẹ của Sở Mục đều ở bên cạnh hắn, hắn làm sao lại không biết được những thứ đơn giản như thế này? Một mình hắn quanh năm phiêu bạc bên ngoài, cuộc sống từ trước đến giờ cũng là một mình một người xử lý, làm gì có người nào nói cho hắn biết những chuyện này?

“Thiên Thần, đệ làm sao biết đó là cái yếm?” Vân Khê bỗng nhiên quay đầu hỏi Long Thiên Thần, trên thực tế nàng muốn hỏi Long Thiên Tuyệt, nhưng hỏi chuyện này với hắn nàng cảm thấy không được tự nhiên, rất xấu hổ, nếu là chuyện không tiện hỏi, vậy thì hỏi Thiên Thần, đỡ xấu hổ hơn.

Bọn họ là huynh đệ của nhau, đáp án chắc là không khác nhau mấy?

Long Thiên Thần không nghĩ đến đại tẩu sẽ hỏi hắn chuyện xấu hổ như vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng dưng đỏ bừng, hắn vò đầu ánh mắt gian xảo liếc về phía đại ca.

Tầm mắt của hắn mãnh liệt quét đến một nửa, đã bị Long Thiên Tuyệt trợn mắt nhìn hắn khiến hắn không dám nhìn nữa.

Long Thiên Thần ánh mắt chột dạ, nhìn ánh mắt của đại ca, nếu hắn nói là đại ca nói cho hắn biết, vậy hắn nhất định phải chết, nhưng chuyện này rõ ràng là sự thật!

Đại tẩu cũng thiệt là, loại vấn đề này, hỏi đại ca là tốt, tại sao hỏi hắn?

“Huynh sao tự nhiên lại chột dạ như vậy? Huynh nói đi, huynh rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì?” Bách Lí Song cầm lấy bím tóc của Thiên Thần, hỏi hắn.

Long Thiên Thần vội vàng giải thích: “Không có? Ta không có làm chuyện gì xấu cả. Ta là người thuần khiết, làm sao có thể làm ra chuyện gì xấu?”

“Vậy huynh tại sao không trả lời câu hỏi của sư phụ? Rõ ràng là có tật giật mình!” Bách Lí Song đánh lên lồng ngực của hắn, vẻ mặt tức giận, trong nội tâm đã kìm nén không được.

Long Thiên Thần trong lòng quýnh lên, bất cứ giá nào hắn cũng phải giải thích rõ ràng mới được, Long Thiên Thần không sợ chết đưa tay chỉ về phí đại ca mình: “Là đại ca nói cho đệ biết! Đại ca còn tặng đệ một quyển đông cung đồ (sách 18+!), nói để cho đệ tự học!” Nói xong, hắn nhắm lại hai mắt, đợi sấm sét đánh.

Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, thì ra người không thuần khiết là hắn nha!

Vân Khê trăm triệu lần không nghĩ đến, đáp án lại ngoài dự tính như vậy.

Ánh mắt của nàng ngó chừng Long Thiên Tuyệt thật kỹ càng, giống như tia X quang, muốn đem toàn thân hắn trên dưới nhìn thấu.

Dưới hoàn cảnh bị hơn mười ánh mắt nhìn soi mói, thì Long Thiên Tuyệt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhàn nhạt mở miệng nói: “Giữ quyển sách đó cẩn thận, đây là độc môn bí tịch (sách quý gia truyền) của Long gia chúng ta, sau này còn truyền cho Tiểu Mặc.”

Trong chớp mắt, hiện trường một mảnh yên lặng.

Thì ra là đông cung đồ còn tương truyền qua các đời a.

Có không ít người bắt đầu di chuyển ánh mắt của mình đến trên người Long Thiên Trạch vẫn đang đứng im lặng một bên, ông ấy là phụ thân của Long Thiên Tuyệt cùng Long Thiên Thần a, vậy có phải sách này chính là từ Long Thiên Trạch truyền lại hay không?

Long Thiên Trạch, nằm cũng trúng đạn a!

Vẻ mặt ông bất đắc dĩ cười khổ, yến mừng tròn một tuổi của cháu gái đang yên đang lành làm sao lại nói đến đông cung đồ?

Long Thiên Thần nhìn đại ca bội phục, đại ca chính là đại ca, da mặt không phải dày bình thường, hắn theo không kịp!

“Ca ca...” Một thanh âm trong trẻo, phá vỡ không khí tĩnh mịch, lực hấp dẫn của đám đông đồng loạt chuyển đến trên mặt bàn.

Hai huynh muội Tiểu Mặc chẳng biết lúc nào đến hiện trường, thừa dịp mọi người không chú ý, Tiểu Mặc đem Tiểu Nguyệt Nha đặt trên bàn, mặc cho Tiểu Nguyệt Nha ở trên bàn bò dậy.

“Chờ một chút! Những thứ này là từ đâu tới đây?” Vân Khê nhận thấy có cái gì không đúng, trên bàn làm sao đột nhiên lại có rất nhiều vật phẩm nàng chưa kiểm nghiệm qua? Cái gì chủy thủ a, phi tiêu a, thoi vàng nén bạc a, các loại hạt châu a, đếm không xuể che gần hết mặt bàn.

“Là lễ vật con tặng cho Tiểu Huyên Huyên a!” Tiểu Mặc cười ngọt ngào nói, bé chưa bao giờ chia sẻ hạt châu với bất cứ ai, Tiểu Huyên Huyên là ngoại lệ.

Vân Khê hít một hơi thật sâu, nàng đang muốn hảo hảo giáo dục con gái một phen, định đem đồ ở trên bàn sửa sang lại một lần nữa, ai ngờ Tiểu Nguyệt Nha đã vui vẻ cầm lên hai đồ vật, hai tay nhỏ bé quơ quơ, khanh khách cười vui mừng.

“Ca ca... Ca ca...” tay phải bé nhỏ đang khua loạn xạ, trong tay cầm chính là chủy thủ mà Tiểu Mặc đích thân luyện chế cho muội muội, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà càng lớn càng xinh đẹp của con gái đang tản ra nụ cười xán lạn, bé biết đó là lễ vật ca ca đưa cho bé.

Vân Khê muốn ngất đi, nghìn tính vạn tính, nghìn phòng vạn phòng, kết quả là không tính đến con trai, để cho con trai quấy rối kế hoạch.

Không nên a!

Kế hoạch dưỡng con gái thành thục nữ, chẳng lẽ hóa thành bọt nước?

Long Thiên Tuyệt ở bên tai nàng nhẹ giọng an ủi: “Dù cho Tiểu Nguyệt Nha sau này trở thành người như thế nào, đều có chúng ta sủng ái, thương yêu, con sẽ không phải chịu khổ.” Hắn hiểu tâm tư của nàng, chính là bởi vì hiểu, cho nên hắn mới không có can thiệp.

“Xem ra thật sự là thiên ý.” Vân Khê cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, đều nói chọn đồ vật đoán tương lai là loại mê tín, nàng còn thật tin chuyện như thế, đúng là xấu hổ. Thôi, tương lai của Tiểu Nguyệt Nha, sẽ để cho con tự quyết định lấy, con cháu có phúc của con cháu.

“Ha ha ha, được! Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta tương lai nhất định là một nữ hiệp, có phong thái của tổ tông, ha ha ha...” Gia chủ Hiên Viên cười đến thoải mái, Hiên Viên gia tộc của bọn họ đời sau, vô luận là nam hay nữ đều văn võ song toàn.

“Đợi một chút, Tiểu Nguyệt Nha trong tay còn bắt một vật...” Long Thiên Thần mắt sang lên phát hiện trong tay trái của Tiểu Nguyệt Nha cầm một vật, ánh mắt bắt đầu không ngừng mà biến hóa.

Những người khác cũng chú ý đến, mọi người đều lộ ra ánh mắt quái dị, ánh mắt kia quái dị không thể thua kém với lúc thấy Bạch Sở Mục giơ lên cái yếm của Long Thiên Tầm.

“Làm sao... Tại sao có thể như vậy?” Gia chủ Hiên Viên đang cười lớn cũng im bặt, mắt lão mở to đến độ 2 con mắt của lão dường như có thể rớt xuống khi nhìn thấy hạt châu.

Vân Khê hít một hơi mù mịt hỏi con trai: “Tiểu Mặc, sao con lại có vật này?”

Tiểu Mặc nhức đầu, vô tội lắc đầu: “Đây không phải là đồ của con, con cũng không biết nó là từ đâu tới đây.”

Vân Khê ngẩng đầu, quét một vòng, lên tiếng hỏi: “Đồ của ai vậy?”

Mọi người chung quanh, hết ngươi nhìn ta, lại ta nhìn ngươi, vẫn không có người trả lời.

Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đều kinh ngạc nhìn nhau, trên bàn lại xuất hiện đồ vật không có chủ nhân, hơn nữa còn để cho Tiểu Nguyệt Nha bắt được. Nếu bọn họ không có nhớ lầm, món đồ này hình như là bắt được cùng lúc với chủy thủ, nếu chọn đồ vật đoán tương lai thật sự linh nghiệm..., chẳng lẽ chứng minh Tiểu Nguyệt Nha của bọn họ sau này sẽ...

Không! Như vậy sao được?

Cầm lấy đao kiếm, không làm thục nữ, điều này còn có thể chấp nhận, nhưng nếu là... Nàng tuyệt đối không thể chấp nhận! Tuyệt đối không thể!

Chỉ một thoáng, Vân Khê đối với chủ nhân của đồ vật này, tràn đầy phẫn hận. Đối phương đến tột cùng là có mục đích gì? Đây không phải là giết hại cây non sao? Nàng tuyệt đối không cho phép!

“Tiểu Nguyệt Nha, ta không nên chọn vật đó, mau ném nó đi, chúng ta chọn cái khác được không.” Vân Khê để sát con gái ở trước mặt, tận lực dụ dỗ, nói gì thì nói nàng cũng không thể để con gái đi lên con đường này.

“Mẫu thân... Mẫu thân...” Tiểu Nguyệt Nha ngẩng cổ béo trắng ngần, quơ tay trái đang cầm đồ, hướng mẫu thân khoe khoang, vẻ mặt hết sức ngây thơ. bé nghĩ là mình bắt được vật gì tốt, muốn được mẫu thân khen ngợi.

Vân Khê tiện tay nhặt lên một đóa hoa mẫu đơn, đưa lên ở trước mặt con gái quơ quơ, dụ dỗ: “Tiểu Nguyệt Nha, nhìn này, đây là bông hoa. Có phải là rất đẹp hay không?”

“Đem vật trong tay con cho mẫu thân, mẫu thân sẽ cho con bông hoa này, không nên cầm cái kia, có được hay không?”

Tiểu Nguyệt Nha không hiểu nhìn mẫu thân, cho đến khi mẫu thân lặp lại 3 lần, Tiểu Nguyệt Nha kiên quyết lắc đầu, tay bé nhỏ tiếp tục quơ quơ, cười ngọt ngào: “Mẫu thân... Mẫu thân...”

Vân Khê cảm thấy vô lực, lại còn không nói được con gái, để cho con gái buông tha cho.

“Thiên Tuyệt, Tiểu Mặc, 2 người mau khuyên nhủ con, tuyệt đối không thể để cho con chọn vật này!” Nàng không thể làm gì khác hơn là đem hi vọng ký thác trên người 2 phụ tử.

“Mẫu thân, tại sao không thể chọn cái này?” Tiểu Mặc không giải thích được.

Vân Khê thở dài, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào cùng con trai giải thích rõ: “Tiểu Mặc, chẳng lẽ con nghĩ để cho muội muội rời xa chúng ta sao?”

“Tất nhiên không muốn!” Tiểu Mặc vội la lên.

“Vậy thì nhanh đem vật kia ném đi, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Nguyệt Nha bắt được nó!”

Tiểu Mặc mặc dù không hoàn toàn hiểu được, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội sẽ rời xa bọn họ, nó liền vội vàng nhào tới, bất cứ giá nào cũng phải đem đồ từ trong tay muội muội cướp lại.