Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 6 - Chương 23

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 6 - Chương 23: Lão ca lão đệ nói cưới bàn gả
gacsach.com

Có lời chứng minh của hai vị trưởng lão, phần lớn mọi người đã tin lời của các nàng, nhưng hiện tại phu thê Vân Tam gia cùng Hoa tiểu thư đều chết hết, người hạ độc, người ám sát, còn có người đối với thê tử bất trung, ba người đều chết hết, bọn họ còn có thể tìm ai báo thù đây? Chẳng lẽ ba người bọn họ cứ như vậy mà chết đi?

Những cao thủ Phủ thành chủ cùng Hoa gia đều buồn bực, mới vừa rồi còn ầm ầm, muốn tìm người báo thù, bây giờ ngay cả kẻ thù cũng tìm không ra, còn ầm ĩ gì nữa!

Nơi xa, người vừa rời đi lúc trước Vân Trung Lê vội vã chạy trở lại, xa xa thấy được cảnh tượng phụ thân hộc máu mà chết, đầu óc hắn oanh một tiếng, trống rỗng. Một lúc trước khi Mẫu thân chết, lại một lần nữa có tiếng vọng vang lên: “Phụ thân ngươi và tiện nhân Hoa Oánh Oánh cùng với hai huynh muội Vân Khê kia có rạn nứt, bọn họ lựa chọn đi tới Vân Thành giờ phút này, biết được phụ thân ngươi hôm nay muốn đăng lâm chức thành chủ, bọn họ tất sẽ không dễ dàng để phụ thân ngươi đăng vị thuận lợi. Dựa vào thực lực của phụ thân ngươi cùng những người dưới tay hắn, hơn nữa cho dù là cao thủ Hoa gia cùng Vân gia chúng ta có hợp lại, cũng chưa chắc có thể thắng được bọn hắn.. Cho nên, ta hi vọng các ngươi có thể trước tiên nương nhờ vào bọn họ, hướng bọn họ đầu hàng, như thế mới có thể bảo vệ một mạng, ngươi hiểu không?”

Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng...

Mẫu thân đã chết, phụ thân cũng đã chết, đại thế đã mất.

Trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có một con đường như vậy.

Hắn ngoan cắn hạ hàm răng, chạy gấp hướng trong đám người đi tới.

Hắn kiên quyết cắn chặt hàm răng,chạy nhanh về phía đám người.

“Chư vị, đã điều tra rõ cái chết của phụ thân và mẫu thân ta, cùng Vân Khê cô nương không có bất kỳ quan hệ. Mẫu thân của ta trước khi chết, từng nói với ta, Hoa Oánh Oánh muốn ở giữa đường ám sát nàng, là Vân Khê cô nương cứu nàng, nàng cảm động và luôn nhớ ân đức của Vân Khê cô nương,cho nên ra lệnh cho ta nhất định phải dẫn dắt người Vân gia hướng Vân Khê cô nương đầu hàng, tận trung với nàng, từ đó về sau mặc cho nàng sai khiến!”

Hắn hất áo choàng, quỳ một gối xuống ở trước gót chân Vân Khê, thanh âm vang lên truyền khắp toàn trường: “Xin Vân Khê cô nương tiếp nhận tại hạ quy hàng, tại hạ thề, từ đó về sau tận trung với người, tuyệt không hai lòng!”

Hành động của hắn, làm cho mọi người rất là khiếp sợ.

Những cao thủ của Vân gia hiểu ý rối rít chạy tới, có rất nhiều người đã từng cùng hắn nghe di ngôn giáo huấn của Tam gia phu nhân trước lúc lâm chung, một người nối tiếp một người, vội vàng quỳ gối phía sau hắn, cùng kêu lên nói: “”Bọn ta nguyện ý thần phục, tuyệt không hai lòng, xin Vân Khê cô nương thành toàn!”

Vân Khê chớp mắt, trong đầu không khỏi thoáng hiện lên thân ảnh Tam gia phu nhân vừa ôn nhu khéo léo lại mang theo kiên nghị cùng cơ trí, biết làm như thế nào mới có thể giữ được mạng của con mình cùng tộc nhân, bà cũng là nữ nhân rất đáng thương, không có cách nào lưu lại tâm của trượng phu mình, đồng thời, bà cũng là nữ nhân kiên quyết mà cương nghị, nữ nhân này vì trừng phạt trượng phu đã phá hư hôn ước mà không tiếc lấy tánh mạng của chính mình mà đánh cuộc, cùng bọn họ ngọc đá cùng tan.

Một nữ nhân như thế, làm cho nàng không cách nào mà khinh thường.

Nhìn đến con trai Tam gia phu nhân ở trước mặt, nàng làm sao cũng phải hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho con trai cùng tộc nhân của bà.

Giơ tay lên, nàng đối với Vân Trung Lê cùng các cao thủ Vân gia nói: “Đứng lên đi! Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nghe theo sự điều khiển của huynh trưởng ta Vân Trung Thiên, mệnh lệnh của hắn, giống như mệnh lệnh của ta!”

“Dạ!” Các cao thủ cùng kêu lên trả lời.

Sóng mắt Vân Trung Thiên khẽ động, không có từ chối, sâu sắc biết rằng, chỉ khi lực lượng của hắn cường đại, mới có thể bảo hộ an toàn cho muội muội tốt hơn.

Giải quyết xong người Vân gia bên này, cao thủ Hoa gia bên kia sẽ không dễ dàng phục tùng như vậy.

Mắt thấy tình thế không đúng, những cao thủ Hoa gia muốn lặng lẽ thoát ly, thân ảnh Vân Mộ Phàm chợt lóe, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt bọn họ, quay lưng về phía bọn họ, cúi đầu cười lạnh: “Các ngươi muốn đi nơi nào? “

Những cao thủ Hoa gia cảm nhận được khí thế trên người hắn, hơi thở đáng sợ kia, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận. Người cầm đầu nơm nớp lo sợ nói: “Chúng ta là đến đây xem lễ, nếu hôm nay đại điển xem không thành, chúng ta tự nhiên là phải đi về.”

“Ai nói đại điển xem không thành?” Thanh âm Vân Khê truyền tới từ phía sau bọn hắn, cha và con gái đồng thời một trước một sau, đem cao thủ Hoa gia kẹp lại ở giữa. Vân Khê mỉm cười, đáy mắt ba quang lưu chuyển, tia sáng bốn phía, nàng đem nữ nhi từ trên thành chủ bảo tọa ôm xuống, nhưng kéo tay huynh trưởng, đi lên vị trí thành chủ bảo tọa, giống như là một loại thông báo cho thiên hạ, nàng nghênh ngang mà cười:” Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là Vân Thành thành chủ! Ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội!”

Ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội! Ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội!

Tiếng cười tùy ý của nàng bay cao, trong tiếng cười giấu diếm sát cơ, nghe thấy tiếng này, không khỏi cảm thấy rùng mình.

Vân Trung Thiên ưu nhã mỉm cười, hất vạt áo sang một bên, hắn yên ổn ngồi lên thành chủ bảo tọa. Gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi tán loạn trên trán hắn, hắn không nói một lời, nhưng khí thế kinh người.

Khí chất quý công tử, cùng uy nghiêm của thành chủ, vào thời khắc này dung hợp hoàn mỹ!

Không có ai chất vấn phẩm đức cùng tài hoa của hắn, hắn vốn là truyền kỳ của Vân tộc, con cưng của trời, chẳng qua là xuất thân bị nghi ngờ, mà bây giờ, cùng với Vân Khê cường thế trở về, xuất thân của hắn đã không còn là vấn đề!

Thành chủ tôn sư, danh chính trở về!

Những người có mặt, vô luận là tân khách hay là đệ tử Vân tộc, hết thảy cùng kêu lên chúc: “Chúc mừng Vân Thành chủ!”

Mỗi người Hoa gia đang có áp lực cực lớn, cũng không thể không hướng Vân Trung Thiên mà chúc mừng.

Vân Khê ôm nữ nhi, hồn nhiên không để ý giờ phút này vẻ mặt nàng rốt cuộc có bao nhiêu thối ( đáng ghét), đứng ở bên người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê tán thưởng ca ca uy phong bát diện, bộ dáng khuynh đảo chúng sanh, liền không nhịn được tự hào ở nội tâm. Tiểu Mặc do Hiên Viên lão gia tử dắt, cùng nắm tay Vân Mộ Phàm, cùng đôi phu thê đứng ở một chỗ, người một nhà ngẩng đầu nhìn Vân Trung Thiên cao cao tại thượng,có một chút tâm tình đặc biệt khác.

Phủ thành chủ trải qua một phen thanh tẩy lớn, thân bằng hảo hữu đoàn tụ một nhà. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không quên tăng cường cảnh giới, bởi vì đến tột cùng giờ phút này Vân huyễn điện là trạng huống gì, bọn họ còn không sáng tỏ.

Trên bữa tiệc, mọi người rối rít hướng Vân Trung Thiên mời rượu, chúc mừng hắn thăng nhiệm ( thăng chức) Vân Thành thành chủ. Vân Trung Thiên ai tới cũng không cự tuyệt, liên tiếp uống xong mấy chục ly sắc mặt lại bình thường, không có chút nào khác thường.

“Thật nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi, ngoài mặt tư tư văn văn, thì ra tửu lượng lại cao như vậy! Thật quá tốt, lão phu rốt cục tìm được bạn rượu rồi!” Hiên Viên gia chủ rất là cao hứng, ôm Vân Trung thiên, chính là quát lớn một hồi.

Vân Trung Thiên thủy chung mỉm cười, nhất nhất đáp lễ chúng tân khách, mọi việc đều thuận lợi.

Hiên Viên gia chủ càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt,bắt đầu đánh chủ ý lên hắn, lấy mông đẩy Vân Mạch Thiên sang bên, tiến tới bên người Vân Mộ Phàm, nắm lấy đầu vai hắn, giơ ngón cái lên lặng lẽ nói: “Vân lão đệ, nam nhân như ngươi này không tệ!”

Vân Mộ Phàm trong miệng đang ngậm một ngụm rượu, bị hắn gọi một tiếng “ Vân Lão Đệ “ thiếu chút nữa thì sặc. Hai người bọn họ kiểu gì cũng kém một bối phận (Vân Mộ Phàm bằng vai phải lứa với Long Thiên Trạch – con rể của lão đầu này), nhưng lấy huynh đệ tương xứng, hắn thật sự có chút không quen.

“Tiền bối quá khen!” Vân Mộ Phàm khách khí nói, đối với hắn tán thưởng, hắn vẫn là có chút tự hào, con của mình, tất nhiên là tốt nhất.

“ Kêu tiền bối? Cũng là người một nhà, sau này gọi ta là đại ca!” Râu mép Hiên Viên gia vểnh lên, hào phóng vung tay, ra sức vỗ vào phía sau lưng Vân Mộ Phàm phía sau lưng.

Vân Mộ Phàm thật sự là quá thụ sủng nhược kinh rồi, đến nỗi cho đáy lòng luýnh quýnh, rất không tự tại.

“Vân lão đệ a, đứa con trai này của ngươi không tệ, rất tốt a!” Hiên Viên gia chủ thở ra mùi rượu, lại đem lời nói lúc trước lập lại, “”Cái này... Đã vừa ý cô nương nào chưa?”

Vân Mộ Phàm ngẩn người, càng ngày càng nghĩ không ra, rốt cuộc ý tứ của lão nhân gia ngài là gì?

Hắn lắc đầu: “Thiên nhi tính tình hắn nội liễm ( hướng nội), còn chưa thấy hắn hữu ý với cô nương nào, thậm chí hắn năm nay ba mươi mốt tuổi rồi, nên sớm lập gia đình sinh con dưỡng già, ta cũng đang lo chuyện này đây.”

“Ai nha! Thật tốt quá! Chờ câu nói này của ngươi rồi! “.Đáng thương cho Vân Mộ Phàm, phía sau lưng vừa bị Hiên Viên gia chủ ra sức đánh một chưởng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đụng vào góc bàn,ngay lập tức làm cho bàn đầy chén đĩa run rẩy.

Mọi người nhất tề quay đầu, nhìn về phía đôi bạn già này, không biết đến tột cùng bọn họ đang lặng lẽ nói cái gì, vừa nói nói vừa kích động.

“Vân lão đệ a, không nói gạt ngươi, trong nhà lão ca ta còn có một tiểu nữ nhi khuê nữ. Tiểu nữ nhi kia của ta, lớn lên thì thật là xinh đẹp, muốn dung mạo có dung mạo, muốn vóc người có vóc người, mông ra mông eo ra eo, tuyệt đối không tệ!” Hiên Viên gia chủ vừa nói khoác, vừa sở trường khoa tay múa chân, khiến cho Vân Mộ Phàm khó xử không dứt, bất quá cuối cùng là cũng đã hiểu dụng ý của lão rồi, nguyên lai là của lão muốn làm mai cho nữ nhi, cho nên nói trước tự hạ thân phận, cùng hắn làm huynh đệ tương xứng. Kể từ đó, nữ nhi của lão cùng Thiên Nhi của hắn coi như là cùng thế hệ rồi, nếu không dựa theo bối phận Khê Nhi bên kia mà tính toán, nữ nhi của hắn cùng Thiên Nhi của hắn còn không đồng lứa.

Cái lão gia hỏa này, đừng xem hắn say bí tỉ, giống như say rượu mà tính kế không còn đường lui!

“Không biết nữ nhi của lão huynh đã bao nhiêu tuổi?” Vân Mộ Phàm động tâm tư nho nhỏ, nếu là thật sự có thể nói thành một mối hôn sự cho Thiên nhi, cũng là món chuyện tốt, dù sao gia tộc Hiên Viên ở Long Tường đại lục có một chút uy vọng, gia phong vô cùng tốt, mấu chốt nhất chính là, con gái của mình cũng là gả vào gia tộc Hiên Viên bọn hắn, xem như thân càng thêm thân, là cái cọc chuyện tốt!

“Tiểu nữ năm nay vừa lúc mười bảy! Là lão phu năm bảy mươi tuổi sinh hạ tiểu nữ. Lão phu đời này tiếc nuối nhất một chuyện,chính là không có thể sinh ra một nam tử, đến bảy mươi tuổi, nghĩ tới cuối cùng thử cố gắng một chút sinh hậu duệ ai ngờ sanh ra lại là khuê nữ!” Hiên Viên gia chủ thương tiếc than thở, tưởng rằng hắn sinh nam tử, hắn liền thấy lòng chua xót.

“Khụ khụ, Thiên nhi năm nay ba mươi mốt, so sánh với lệnh ái lớn hơn mười bốn tuổi, có thể hay không không quá thích hợp đây?” Trong lòng Vân Mộ Phàm vẫn đang suy nghĩ, tinh lực của Hiên Viên lão gia tử ngươi thật đúng là tràn đầy a, bảy mươi tuổi còn có thể sinh nữ nhi, ngươi thật giỏi!

“Phù hợp! Phù hợp! Tại sao lại không phù hợp?Thiên Nhi nhà chúng ta thoạt nhìn trông trẻ tuổi lại còn có khí chất, những điều đó là kiểu mối tình đầu mà các tiểu cô nương thích nhất, Túc Gia nhà ta khẳng định sẽ thích hắn, tuyệt đối sẽ không chê hắn già! “

Này đã “ Thiên nhi nhà chúng ta “ rồi, lão gia tử ngài cũng không tránh khỏi nhập vai có nhanh chút ít đi.

Vân Mộ Phàm dở khóc dở cười.

“Vậy thì quyết định như vậy! Qua ít ngày, các ngươi cứ tới trong nhà đại ca đây ngồi một chút, cũng không cần đưa sính lễ cái gì, trực tiếp mang bà mai tới, chúng ta đem hôn sự sớm định rồi!”

“Nhanh như vậy? Nên chăng trước tiên để cho hai người tiểu bối bọn họ chung chung đụng đụng, xem một chút có hay không duyên phận rồi hãy nói?”

“Không nhanh đâu! Thử nghĩ Khê nhi nhà chúng ta, nghe nói thời điểm nàng gả cho Thiên Tuyệt nhà chúng ta, đem Tiểu Mặc cũng cùng nhau gả tới đây. Bọn họ mới đến đó a, Lão ca ta đang mong đợi có thể sớm đến ngày ôm ngoại tôn đây!”

Hai người ngươi một lời ta một câu, không coi ai ra gì mà trò chuyện với nhau, ai ngờ cả cái bàn này mọi người đã bị hai người tự cho là đúng nói cho kinh sợ, toàn bộ dừng đũa trong tay, đã nghe hai người tự mình mang nhi tử cùng nữ nhi của mình ra bàn luận về cưới xin gả cho.

Vân Khê che miệng trộm cười vui mừng, bị hai lão này làm vui vẻ.

Buồn bực nhất không phải Vân Trung Thiên thì là ai, bị hai lão này bàn bạc như vậy, hắn cả người không được tự nhiên, nghe được tiếng cười của muội muội, hắn bất đắc dĩ trừng nàng một cái.

“Đại ca, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là nên suy nghĩ một chút chuyện chung thân đại sự.” Long Thiên Tuyệt ra vẻ nghiêm túc nói, kì thực cố ý làm cho hắn thêm phiền, đùa hắn.

“Đúng vậy, ca ca. Suy nghĩ một chút đi! Tiểu cô nương Hiên Viên gia cũng không tệ lắm!” Vân Khê chớp mắt huých huynh trưởng, e sợ cho thiên hạ bất loạn.

“Các ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta tự phạt một chén là được đi?” Vân Trung Thiên không có biện pháp bắt bẻ đôi phu thê, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Bạch Tuyết Mai được an bài ở một bàn khác, nghiêng tay lắng nghe bàn kề cận nói rất đúng, trong lòng nàng âm thầm gấp gáp. Hiên Viên lão gia tử làm loạn thêm cái gì? Vô duyên vô cớ muốn kín đáo đem tiểu nữ nhi của mình đưa cho Thiên sư huynh, không biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau sao?

Nàng đứng dậy, bưng lên một cái ly uống rượu, cất bước đi tới bên người Vân Trung Thiên, thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển nói: “Thiên sư huynh, muội tới mời huynh một chén, chúc mừng huynh trở thành Vân Thành thành chủ, muội uống trước kinh huynh!”

Cái cổ trắng nõn nghiêng về phía sau, nàng từ từ đem rượu uống, nuốt xuống nhịp nhàng, khiến cho cái cổ trắng nõn của nàng phá lệ mê người.

Chợt nhìn, thật đúng là một bức tranh mỹ nhân uống rượu đẹp, rung động lòng người.

“Thật là đẹp nga!” Có thanh âm nữ tử uyển chuyển khen câu, cũng là A Lý bên cạnh Chiến Thiên Dực liếc mắt cười yếu ớt, thật lòng than thở.

Bạch Tuyết Mai nghe vậy, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc xấu hổ: “Muội muội quá khen.”

A Lý thật tình lắc đầu, kiên trì nói: “Ta chính là nói thật, cái chén trên tay tỷ tỷ thật là đẹp nga!”

Chỉ một thoáng, trong không khí truyền đến thanh âm thứ gì rạn nứt, trên mặt Bạch Tuyết Mai âm thầm méo mặt, lúng túng cực kỳ.

Vân Khê nhịn không được, xì một tiếng, bật cười. Thật không biết A Lý là cố ý hay là vô ý, dù sao cũng là hãm hại Bạch Tuyết Mai một cái.

Vân Trung Thiên nhàn nhạt quét ánh mắt qua A Lý, trong mắt rõ ràng hàm chứa một tầng ý cười, hắn cũng không rõ cô nương này đến tột cùng là thật đơn thuần, hay là thật nghịch ngợm, bất quá đích xác là thay hắn giải vây, hóa giải không ít bởi vì Bạch Tuyết Mai làm ra vẻ mang đến lúng túng.

Hắn nâng chén, không tiếng động uống chén rượu tiếp theo, coi như là đáp lễ Bạch Tuyết Mai.

Bạch Tuyết Mai bị làm cho mất mặt, âm thầm cắn môi, không cam lòng cứ như vậy rời đi.

Nàng quấn đến bên người A Lý, tự rót một chén rượu, lại thay A Lý rót đầy một chén, nâng chén mỉm cười nói: “Muội muội, chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng rất hợp ý. Không bằng cùng tỷ tỷ uống một chén, từ đó về sau, kết giao bằng hữu như thế nào?”

“Uống rượu sao?” A Lý lắc đầu, nhăn mặt nhăn mũi, trên dung nhan lộ ra chút thần sắc nữ nhi biết vâng lời xinh đẹp khôn tả, “Không nên! Nữ nhân tốt cũng là không uống rượu!”

“Ca ca, huynh nói có đúng hay không?” Nàng nghiêng đầu, hỏi thăm huynh trưởng.

Chiến Thiên Dực hướng nàng ôn nhu mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, gật đầu phụ họa nói: “A Lý nói gì đều đúng!”