Thiên tài - Thiên tai - Chương 04

Hack hệ thống camera trong nhà cũng không phải quá khó khăn đối với các thiên tài nhí. Cái khó chính là hack mà không bị phát hiện. Eleutheria chính là nhóm đầu tiên làm được điều đó. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của tụi nó và ba ông anh trở nên dễ thở hơn. Tụi nó (thật ra chỉ có Chánh Huy và Thiên Phú vì hai thằng này là trùm tin học) tạo ảnh ảo, che hết tất cả các camera trong nhà lúc cần thiết, còn lại thì vẫn để chúng hoạt động bình thường. Nhưng phòng ngủ của mỗi người camera đều bị che bằng video ảo 24/7 không thương lượng.

Ngày qua ngày, các linh kiện laptop “tự nhiên” xuất hiện trong các góc nhà, trong chậu cây, trong thùng rác, trong tủ chén, trong máy giặt, trong máy rửa chén… nói chung, cứ cách vài ngày sẽ có một phần linh kiện được tìm thấy trong nhà. Qua ba tháng thì vừa đủ để lắp hai cái máy laptop cho hai vị nào đó. Có laptop riêng thì tiện hơn cho việc tìm tài liệu này nọ. Đỡ cho ba người kia phải liên tục “để quên laptop bừa bãi”. Hơn nữa, nhờ mấy cái laptop này, hai thằng kia có thể bắt đầu lập trình game hay mấy chương trình này nọ rồi đem bán, kiếm được nhiều tiền hơn so với tụi nó làm việc muốn chết. Tụi nó phải có nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, vì tương lai.

Những thứ này là cả đám Eleutheria đã góp tiền lại mua. Tuy ở đây cơm nước không lo, nhưng muốn mua sắm đồ này nọ đều phải tự bỏ tiền. Mà tiền đâu ra? Đi làm mới ra. Trung tâm có những việc làm giúp các thiên tài có thêm kinh nghiệm cuộc sống. Những công việc như dọn phòng thí nghiệm, rửa dụng cụ thực hành, sắp xếp tài liệu, dọn phòng giáo viên,… đều có thể cho mấy đứa nhỏ làm, tiền lương thì khỏi nói… rẻ mạt, mà còn không được làm nhiều giờ nữa. Này cũng đúng vì dù sao mấy đứa này cũng vẫn là trẻ em mà thôi. Tuy nói vậy chứ hầu hết các học sinh đều không thèm làm vì cảm thấy rất … thấp kém, và tụi nó cũng không muốn đi làm, học xong về nghỉ ngơi không sướng.

Eleutheria thì làm. Ai cũng làm, kể cả Thiên Phú. Một tiếng chỉ được 10 đô, một ngày chỉ được làm một tiếng. Tụi nó tiết kiệm dữ dội lắm mới đủ tiền mua đủ hết linh kiện laptop cho hai thằng kia. Đơn nhiên những thứ này phải nhờ ba người anh kia mua giúp. Không phải vì tụi nó không thể ra ngoài mua, mà là 1. Khi ra ngoài phải đăng ký ngày giờ trước, lúc đi còn phải có người đi theo gíam sát. 2. Ra ngoài rồi cũng không mua được mấy thứ này vì bị giám sát. 3. Cứ mỗi tháng sẽ có một nhóm được chọn để đi dạo một nơi trong thành phố, mục đích để quảng bá trung tâm. Mỗi lần đi như vậy đều thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tụi Eleutheria cũng mới vừa được đi. Bây giờ ra đường có thể sẽ bị người ôm lại, nựng hoặc chụp hình nát mặt. Rất phiền. Chưa kể ra đường phải mặc đồng phục của trường nữa. Càng gây sự chú ý. Nên khỏi đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là cuộc thi thể lực đầu tiên sau nửa năm. Thi chạy tiếp sức.

“Great. Bị nhịn đói chắc luôn.” Thiên Phú đảo mắt chán nản.

“Nói nhảm gì đó? Đừng tự ti vậy chứ?” Cơ HIền vỗ vỗ vai hắn. Thiên Phú hất vai, đẩy cánh tay kia xuống.

“Tao tự ti? Mày bị khùng à? Nhìn đám bánh bèo kia kìa. Mẹ, chạy chút xíu đã than mệt, than nóng. Chưa hết vòng sân đã lăn ra đất. Còn thằng heo này nữa, lăn chứ chạy gì nổi.” Vừa dứt lời đã nhận được hai mươi hai viên đạn (mắt) nả vào người. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Hất mặt nhìn chỗ khác.

“Quả thật đây là cuộc thi thể lực, nhưng anh nghĩ, nếu chúng ta có chiến thuật tốt, chưa chắc bị đói. Dù gì cũng không phải thi tranh hạng nhất, hạng 15 vẫn có thể đạt được.” Elvis phân tích.

Đoạn đường chạy này chia làm bốn đoạn. Đoạn đầu 200m, đến đích phải giải câu đố để lấy cờ. Lấy được cờ thì truyền cho người tiếp theo. Đoạn đường kế tiếp dài 800m. Trên đường sẽ có không ít chướng ngại vật như hố gà, hố voi, hàng rào, tường chắn đủ loại. Đoạn kế nữa là 500m, chướng ngại duy nhất là một dòng sông có ván bắt qua. Đoạn cuối là 1.5km, không chướng ngại gì.

“Dựa theo yêu cầu của cuộc thi, lần này chỉ cần bốn người tham gia là được. Nên các bạn nữ cũng không cần thiết phải tham gia.” Elvis nói.
“Ai nói chứ? Không tham gia sẽ bị người ta coi thường.” Thu Thảo liếc ai đó.
“Còn tham gia thì cả đám nhịn đói.” Thiên Phú đáp trả. Thu Thảo rất có cảm xúc muốn đánh người. Bị đám chị em phụ nữ ôm lại mới cản được.
“Anh thấy đoạn đường đầu tiên chủ yếu cần một người có thể giải đố nhanh. Đoạn hai cần người vượt chướng ngại vật giỏi. Đoạn ba thì cần tốc độ. Đoạn cuối cần độ bền. Ai thấy được thì ra đi.” Johnson nhìn một lượt cả đám nhóc.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Không ai có ý kiến gì. Thiên Phú giọng đầy khinh thường: “Hừ. Tôi có thể đảm nhiệm đoạn hai hoặc cuối.”

“Ừ, định nói. Mày đoạn hai đi. Đoạn một cho thằng Heomini. Đoạn ba để tao. Đoạn cuối thằng Louis.” Uyên Uyên lên tiếng.

“Heomini á? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy Uyên Uyên?” Cơ Hiền trợn tròn mắt.

“Nhưng tốc độ giải đố của nó là nhanh nhất. Có thể bù lại so với thời gian nó chạy thua người ta.”

“Mày nghĩ mày chạy nhanh lắm sao mà đòi chạy đoạn ba?” Thiên Phú nhìn Uyên Uyên đầy thách thức.

“Trước giờ hình như tao chưa từng chạy chậm hơn mày?”. Cả đám vỗ tay. Trong nhóm, ai cũng đều ứa Thiên Phú. Gần như mỗi lần bàn bạc về việc gì thì đều cãi nhau với hắn. Có mấy lần còn đánh nhau. Thằng kia quả thật không phải dạng vừa. Một mình nó có thể chấp ba hoặc 4 đứa. Nhưng tụi kia chính là mười một đứa a! Kết quả cuối cùng đều là đứa nào cũng bị thương.

Cả đám không ai có ý kiến gì nữa. Heomini nhìn Uyên Uyên với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Cảm ơn mày. Vì đã tin tưởng tao.”

“Mừng cái gì. Mày mà chạy chậm quá thì giải đố nhanh cỡ nào cũng không kịp. Mấy đội kia cũng không phải ngu dốt gì. Toàn não thần thánh.”

Cuộc thi bắt đầu. Heomini ụt ịt chạy. Chưa hết 100m đã xếp cuối. Toàn bộ nhóm mặt đầy hắc tuyến. Thiên Phú cười nhếch môi, đầy khinh thường nhìn Uyên Uyên. Uyên Uyên vẫn xem như không có gì, tiếp tục theo dõi cuộc đua. Thằng Heomini dù mệt muốn chết nhưng vẫn cố hết sức chạy đến bàn câu đố. Tới nơi chỉ chậm hơn những đội khác khoảng 10 giây. Câu đố là một đoạn mã hoá chương trình máy tính. Ngay nghề của Heomini nên trong vòng không đến 1 phút nó đã giải xong. Nhanh chóng lấy cờ đưa cho Thiên Phú. Eleutheria xuất phát thứ 5 ở đoạn hai.

Thiên Phú bắt đầu chạy. Trước mặt hắn là trùng trùng điệp điệp những cây kẽm gai. Phải đi chậm, lách người qua. Rồi nào là trèo tường, lếch qua kẽm, né tên mai phục, nhảy từ trên tường cao xuống… toàn những thử thách có thể gây thương tích cao.

Ba ông anh liếc nhìn tụi nhỏ, nghĩ là tụi nó chắc đang lo lắng cho bạn mình lắm nhưng mà… Tụi này khuôn mặt cực kì hả hê. Trong đầu không chừng còn đang cầu nguyện cho thằng kia dính mai phục hoặc vấp té gì đó.
Ba ông anh: …

Thiên Phú không chút tổn hại vượt qua mọi thử thách dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các nhóm khác, trừ nhóm của chính hắn. Nhóm của hắn chính là khuôn mặt thất vọng não nề.

Uyên Uyên nhanh chóng lấy cờ từ tay Thiên Phú mà chạy. Chạy được chừng 300m thì thấy con sông. Trên đó là những miếng ván bắt qua bờ bên kia. Uyên Uyên không biết bơi, cả nhóm Eleutheria ai cũng biết. Lúc nãy lo cãi nhau nên tụi này không nhớ đến việc này, bây giờ hối hận đã quá muộn. Cả đám hướng mắt về màn hình tivi đầy lo lắng.

Uyên Uyên bên này thì hoàn toàn không lo lắng gì. Thực ra lúc thấy dòng sông rộng quá nó cũng có hơi ngán nhẹ, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị nó đè lại. Vì miếng ăn! Nhờ có luyện kungfu và khí công, Uyên Uyên nhẹ nhàng lướt qua những tấm ván. Mỗi bước chân nó hạ xuống chỉ làm miếng ván đảo nhẹ rồi thôi. Eleutheria là nhóm thứ tư truyền được cờ cho đồng đội ở đoạn cuối.

Louis là con lai nên sức lực có chút vượt trội hơn mấy đứa khác trong nhóm. Đoạn đường cuối cùng này quan trọng nhất là sức bền, nên hắn không vội vàng gì, cứ thong thả chạy hết 1km đầu, đến 500m cuối cùng thì dần dần tăng tốc.

Eleutheria lần đầu tiên lọt vào top 10, đứng thứ tư. Ba ngày sau đó tụi nhỏ lần đầu được ăn bào ngư, tôm hùm, rất khoái chí.

“Vậy sau này có nên cố gắng hơn một chút để mỗi ngày đều được ăn sơn hào hải vị không?” Elvis khích tướng nhẹ.

Và đúng như anh dự đoán, cả đám Eleutheria: “Không”

Elvis chỉ còn biết lắc đầu cười.

Ngoài lần hạng tư đó ra, Eleutheria lại trở về với thứ hạng cũ. Nhưng có tiến bộ hơn chút đỉnh là sẽ được hạng từ 5 đến 14, nhưng chủ yếu vẫn là 12 đến 14. Khi Johnson hỏi sao cao không cao luôn, thấp không thấp luôn, mà lên xuống thất thường vậy. Eleutheria: “Tuỳ tâm trạng”.

Các cuộc thi và cả bài kiểm tra bây giờ đã bắt đầu có những bài thi thể lực đan xen. Nhưng các thành viên trong nhóm Eleutheria đều vượt qua được. Kể cả Heomini, tuy có hơi tròn nhưng cũng đạt được kết quả trung bình trong các bài kiểm tra thể chất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Càng gần cuối năm, không khí càng trở nên căng thẳng. Ai cũng lo lắng về cuộc thi tổng kết cuối kỳ. Song, đám nhóc kia tuy lo lắng, những vẫn như cũ không lao đầu học điên cuồng như những người khác, mà vẫn ung dung, vừa học vừa chơi. Không phải vì tụi nó kiêu ngạo chính mình giỏi, mà là vì tụi nó không muốn bức dây động rừng.

Trong năm nay, tụi nó tra được không ít thông tin về tổ chức Maximus này. Đây là một tổ chức cực lớn có nhiều chi nhánh trên mọi lãnh vực. Bọn họ liên tục thu về những thiên tài làm việc cho mình. Thiên Phú và Chánh Huy trong một lần ăn may đã đăng nhập được vào hệ thống lưu trữ thông tin của công ty. Trong đó có nói về những thí nghiệm đột biến gene gì đó. Nhưng dữ liệu về những thí nghiệm này bị khoá, tụi nó ngồi cả mấy tiếng cũng không thể nào mở được đành bỏ cuộc. Còn dữ liệu về hậu quả của những lần thi rớt, tụi nó cũng thấy sơ qua, vì hệ thống mật khẩu nhanh chóng thay đổi, khoá hết thông tin. Tụi nó phải căng não lắm mới xoá hết dấu vết thâm nhập. Trong lần nhìn sơ này, tụi nó biết được những người làm được việc đương nhiên sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, còn không được… chính là phải chịu địa ngục trần gian.

Mấy tháng trước tụi nó đã khoá được máy nghe lén của điện thoại. Gọi về nhà kiểm tra thì quả thật bản hợp đồng đã bị tráo. Các gia đình có con bị trả về không thể kiện cáo. Mà dù có kiện, cũng sẽ nhanh chóng bị bịt miệng. Tụi nó không bàn tra hỏi việc này với 3 người anh kia. Họ đối với chúng thật tốt, như anh ruột vậy. Có lần nửa đêm Như Quỳnh sốt cao, trời mưa xối xả, gọi bác sĩ thì người ta bảo mưa lớn quá, đường đi bị cúp điện, không thấy đường chạy đến. Tụi Eleutheria thì từ lâu đã xác định đi theo y học, nên mấy kiến thức y học căn bản đã hiểu rõ. Sốt như vậy uống xíu thuốc, lấy khăn đắp ấm đắp là được. Mấy ông anh thay phiên nhau canh chừng, đắp khăn cho cô bé kia.

Rồi có lần Eleutheria bị đánh bại trong cuộc thi giành đồ ăn, bị nhịn đói ba ngày. May mà trong nhà còn chút đồ ăn còn dư lại từ mấy ngày trước, nhưng cho mười lăm người ăn chắc chắn không đủ. Ba người anh này nhịn đói ba ngày.

Rồi còn nhiều nhiều nữa những việc làm quan tâm khác. Eleutheria thật không biết làm sao.

“Hừ. Không chừng chỉ là diễn kịch thôi.” Thiên Phú vẫn lạnh lùng. Hắn không tin trên đời này có ai tốt với mình mà không có mục đích. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Họ phải được lợi gì họ mới giúp mình chứ. Ví như đám nhóc này, chúng góp tiền mua cho mình cái laptop, chẳng qua thứ nhất là mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, 4/10 tiền kiếm được sẽ đưa vào quỹ nhóm. Chưa kể mình còn thành tay sai cho tụi nó, điều tra thông tin các thứ.

“Diễn kịch thì đạt quá rồi đi? Lần trước thằng Hoài Minh đi chọc giận nhóm khác, làm quản lý của người ta giận điên muốn đánh nó. Anh Johnson ra mặt, bị mấy người kia lấy ba đánh một tơi tả. Rồi mỗi lần tụi mình chế thuốc, đều là thử lên người của ba người đó. Người bình thường sẽ không điên gì chỉ vì một lợi ích không rõ mà thử cả thuốc độc đi?” Hồng Hân cãi lại.

“Dù sao cũng có thuốc giải thôi. Sợ gì. Mấy ổng tự đòi chứ bộ. Không thôi tao tự thử lên người tao cũng được.” Kim Yến cái gì cũng không đồng tình với Thiên Phú nhưng về việc này thì ủng hộ hết mình.

“Hay quá ha? Rồi đau đớn xé nát nội tạng mày chịu nổi sao? Mới có bảy tuổi. Uống vô không chừng đi luôn. Chưa kể thuốc giải không có tác dụng nữa.” Hồng Hân không chịu thua. Nó cảm thấy những người anh này lúc trước tiếp cận tụi nó chắc chắn có mục đích. Nhưng càng ngày, mục đích kia chắc đã phai dần. Họ đã thay đổi.

“Nói gì đi nữa, những gì chúng ta làm hiện tại họ đều biết. Họ không khai ra cũng biểu hiện họ trước mắt sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta.” Uyên Uyên giọng thoáng nét buồn. Cô bé thật thích những người anh này. Nó không có anh chị nên chưa từng biết đến cảm giác được anh chị quan tâm là như thế nào. Những người này đã cho nó cảm giác đó. Mà chỉ cần nghĩ đến những sự quan tâm này là giả tạo, tim nó thắt lại.

“Nhưng chưa chắc tương lai sẽ không. Thiết nghĩ chúng ta không nên quá tin tưởng họ thì hơn. Sau này không bàn kế hoạch gì trước mặt họ nữa. Mọi hành động chuyển vào trong tối đi.” Kim Yến tiếp lời, lập tức nhận được ánh mắt đồng tình từ Thiên Phú.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc thi cuối năm đã đến. Tất cả học sinh đều đang tập trung tại hội trường để nghe thể lệ cuộc thi. Cuộc thi sẽ được tổ chức trong ba ngày. Ngày thứ nhất thi về trí tuệ với nội dung là mã hoá chương trình và áp dụng vào chế tạo vũ khí. Ngày thứ hai thi về thể lực gồm thi bắn súng, phóng phi tiêu và chạy vượt chướng ngại vật. Cuối cùng là phần thi tổng hợp. Nội dung là giải bản đồ, tìm kho báu. Nội dung chi tiết của từng cuộc thi sẽ được thông báo cục thể vào ngày thi. Hai buổi thi đầu tiên có giới hạn số lượng người tham gia. Cuộc thi cuối thì không. Các nhóm đã quá quen với sự bất công này nên chẳng ai ý kiến gì nữa dù lòng vẫn hơi ấm ức.

“Thi thể chất nghe có vẻ dễ ăn nhỉ?” Tuyết Dung nói lên thắc mắc của mọi người.

“Là vì các em tuổi còn nhỏ nên trung tâm không quá khắc khe. Những năm sau sẽ khó hơn.” Người dẫn chương trình kia trả lời làm tụi Eleutheria hơi giật mình.

Mắm Tuyết Dung vừa nói tiếng Việt, vậy mà người kia nghe hiểu. Tụi nó mới chợt nhớ ra ở đây không có cái gì gọi là ngăn cách ngôn ngữ. Tất cả các học sinh ở đây đều biết ít nhất năm thứ tiếng trở lên, kể cả thủ ngữ cũng biết, ngôn ngữ tượng hình cũng biết, cái quái gì cũng biết.

“Chỉ có biết điều thì không biết.” Hoài Minh nói nhỏ làm cả đám nín cười đến run người. Tất nhiên là trừ một người không cười.

“TP, dây thần kinh nối với tuyến lệ của mắm Lùn dày hơn so với người thường, làm nó hỡ xíu sẽ chảy nước mắt. Còn mày, có phải dây thần kinh cười quá mỏng hay đứt luôn rồi không? Cười một cái cũng không được?” Hoài Minh châm chọc đổi lại là một cặp mắt giết người từ Thiên Phú.

Quen nhau đã lâu, tụi nhỏ bắt đầu đặt biệt danh cho nhau. Uyên Uyên là Lùn (well, obvious reason), Thiên Phú là TP, Chánh Huy là Heomini. Những người còn lại thì chưa có biệt danh. Sở dĩ ba đứa này có là vì tụi nó thường bị gọi nhất. Mà gọi tên tụi nó mãi thì chán nên mới đặt vậy. Đối với việc đặt biệt danh này, ngoài trừ Uyên Uyên ra thì hai người kia không phản đối. Mà Uyên Uyên phản đối cũng vô dụng. Giờ bị kêu riết cũng đã thành quen. Có khi gọi tên nó nó còn không quay lại, kêu Lùn thì nghe.

“Đi ngủ đi mấy chế. Mai còn thi kìa. Mà mai ai thi vậy?” Như Quỳnh

“Nghe mã hoá gì đó rồi còn vũ khí nữa. Để 5 đứa con trai thi đi.” Uyên Uyên đơn giản nói. Trước giờ trong các cuộc thi về việc chọn ai thi đều là nó chọn. Tụi còn lại chưa bao giờ ý kiến vì tụi nó hiểu được vì sao Uyên Uyên chọn như vậy. Trong nhóm mỗi người có một khả năng riêng, Uyên Uyên về trí lực hay thể lực đều không bằng những người còn lại, nhưng khả năng nhìn năng lực mỗi người của nó chính là thượng đẳng. Dù nói vậy chứ nó không biết nhìn người đâu, bị dụ hoài thôi. Mấy lần bị mấy nhóm khác dụ mua kẹo bánh cho người ta, về nhà bị đám Eleutheria la cho một trận. Lần sau y như rằng vẫn bị dụ.

Ồn ào một chút rồi mỗi người ai về phòng nấy ngủ. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi ngày mai.

Ba người anh nhìn theo bóng của mỗi đứa nhỏ biến mất sau cánh cửa rồi thở dài.

Cố lên nhé các em!