Thiên tài - Thiên tai - Chương 06
Trong rừng do cây cối quá rậm rạp nên không gian nhanh chóng bị bao trùm bởi bóng tối. Eleutheria không có vũ khí để tạo lửa, mà mấy cục đá lửa ban tổ chức cho thì bị ẩm, phải đợi chúng khô mới có hi vọng tạo lửa được. Trên suốt đoạn đường đi, Thu Thảo liên tục nhìn xung quanh, tìm tìm kiếm kiếm gì đó.
“Rớt tiền hả?” Hoài Minh trêu chọc.
“Tiền đầu mày. Đang tìm não cho mày đó. Chạy nhảy cho dữ vô rồi rớt ra ngoài, nãy giờ không có ý kiến nào ra hồn.” Thu Thảo cắn trả. “Tao đang tìm cây nào có nhiều nhựa để đốt nè.” Thu Thảo là chuyên gia về thực vật học. Sau một hồi tìm kiếm, cô bé phấn khởi khi tìm được loại cây mình cần tìm.
“Algerian Ivy! Perfect!” Cô bé la lên. Cả đám bu lại, nhìn cô bạn “bánh bèo” nhất nhóm trổ tài nhóm lửa. Thu Thảo thành thục quấn những miếng vải vụng mà nó đã lấy lúc ban tổ chức cho chọn dụng cụ đi rừng vào những cành cây. Sau đó nó tưới nhựa cây Algerian Ivy lên. “Thằng nào thanh niên trai tráng vô nhóm lửa đi.”
“Đá còn ẩm” Chánh Huy lấy hai hòn đá lửa ra.
“Dùng cây là được. Xoay xoay cái cây á.”
Chánh Huy xung phong nhóm lửa. Hắn khá rành về vụ này vì chuyên môn trốn ra rừng nướng đồ ăn. Cả đám ngồi đợi mòn mỏi, không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, lửa vẫn chưa lên.
“Bình thường nướng đồ ăn thì lẹ lắm, sao bây giờ như thế này?” Như Quỳnh chọc, đá đá mông nó.
“Không có động lực. Mày đi tìm thức ăn đi, không chừng tao có tinh thần hơn nhóm được lửa.”
Mọi người xì một tiếng rồi chẳng để ý đến nó nữa, ngồi xung quanh nghỉ mệt. Khu rừng càng lúc càng tối. Lâu lâu sẽ nghe vài tiếng động như có con thú nào đó chạy ngang qua. Tiếng gió xào xạc làm đám nhóc vô thức ngồi gần lại nhau, chủ yếu vì lạnh. Sau gần cả năm trời bị ép tập những bài tập ma quái, tụi nó đã biết cách thích ứng với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của môi trường.
Phương pháp chính là kích thích não để “đóng” hoặc “mở” các thụ cảm trên cơ thể nhằm giảm việc tiếp nhận các kích thích từ môi trường. Việc “đóng, mở” các giác quan này cần đến sự tập trung và khả năng điều khiển não bộ thượng đẳng, rất ít người luyện được. Eleutheria đã luyện được cách “đóng” các thụ cảm nhiệt độ trong những lúc lạnh hoặc nóng như thế này. Hơn nữa, chúng còn có thể kích thích não không làm các mạch máu ở tứ chi co lại quá mức trong trời lạnh, nhằm có thể sử dụng tay chân linh hoạt hơn, đỡ cho tay chân vì quá lạnh mà cứng đơ.
Cuối cùng Chánh Huy cũng đã mồi được lửa, bây giờ trên tay của Eleutheria là những ngọn đuốc. Chúng tiếp tục lên đường. Louis cùng Thu Thảo phối hợp quan sát những biến đổi của cây cối, mặt đất xung quanh mà xác định hướng đi. Như Quỳnh rất nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được những biến đổi trong không khí. Cô cảm thấy hơi ẩm xung quanh tăng dần, đồng nghĩa với việc chúng đã sắp đến nơi có nguồn nước.
Không lâu sau, chúng đã nghe tiếng thác nước chảy. Cả bọn nhanh chân chạy về phía tiếng nước phát ra. Đó là một con thác lớn, chúng đang ở khúc dưới của thác, nơi dòng chảy đã dịu lại. Cả bọn bắt đầu lấy dụng cụ cắm trại. Eleutheria đang đứng giữa khoảng không bao la, không còn cây cối che lấp. Chỉ cần ngẩn đầu lên là có thể thấy được bầu trời rộng lớn với muôn ngàn ánh sao.
“Ọc…ọc..ọc..”
Chánh Huy đỏ mặt. Nó đói bụng.
“Chỗ này có cá! Để tao làm đồ “câu” cá cho.” Cơ Hiền nhanh tay lấy dây thừng cột vào cán dao rồi đưa cho mỗi đứa một cái. Tụi còn lại không cần giải thích cũng đủ hiểu: phóng dao bắt cá. Vì trăng hôm nay tròn nên dưới ánh sáng vàng mờ, Eleutheria vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy dòng thác đang chảy, nhưng cá thì… nhìn lòi mắt mới thấy một con.
“Phập” Thiên Phú đã bắt được con cá đầu tiên. Hắn không đợi ai, trực tiếp đến bên đống lửa nướng cá. Cả bọn nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng, nuốt nước miếng.
“Phập” Uyên Uyên cũng bắt được một con, đưa qua cho Chánh Huy. “Tao không biết làm, mày làm đi. Đưa dao đây.” Rồi cô tiếp tục bắt cá. Mấy đứa kia thấy vậy liền không khách sáo, để Uyên Uyên phụ trách việc bắt cá. Khả năng phóng vũ khí của Uyên Uyên là nhất rồi. Bên kia Cơ Hiền đưa cho Tuyết Dung một cây ná mà nó mới chế xong. Tuyết Dung chính là chuyên gia dùng cung, nỏ, ná các loại, nên rất nhanh bắt được thêm mấy con cá.
Cả đám ngồi tụm lại ăn uống say sưa như đang đi cắm trại chứ không phải đang thi đấu.
“Có thức ăn sao? Không ngại cho tụi này ăn một chút chứ?” Một giọng nói leo lẻo vang lên, sau đó những bóng người xuất hiện sau những lùm cây. Nhóm Apocalypse đến gần Eleutheria. Hồng Hân rất nhiệt tình dùng tiếng Anh đáp lại, mời tụi kia đến ăn chung. Nhưng đám nhóc kia dường như chẳng hề có ý xin ăn thật. Chúng tiến lại gần Eleutheria, mỗi đứa đều móc vũ khí trong người ra. Eleutheria liền hiểu rõ.
“Má. Trời đánh tránh bữa ăn. Đợi tụi tao ăn no đã được không? Ngồi chơi đợi xíu đi. Sắp xong rồi.” Hoài Minh lên tiếng, còn quơ quơ miếng cá trên tay cho đám người kia thấy nó ăn sắp xong.
Tụi Apocalypse tuy chỉ có 10 người, nhưng toàn nam và đứa nào cũng tinh thông võ học cũng như khả năng sử dụng vũ khí. Chúng rất hung hãn và hiếu chiến. Nãy giờ hệ thống đã thông báo có hai nhóm đã “tử vong”, đều do đám này làm. Chúng dường như chả mảy may quan tâm đến kho báu, mà tập trung vào việc loại bỏ các nhóm thi còn lại. Có thể nói chém giết là sở thích của tụi nó.
Thằng Lucas dẫn đầu cả nhóm, trên tay là cây súng mà chúng đã tạo từ vòng một. Không nói tiếng nào bắn về phía Eleutheria. Đây rõ ràng là phạm qui trắng trợn nhưng không biết tại sao những quả cầu camera bay xung quanh khu rừng lúc này chẳng thấy đâu.
Mượn dao giết người – Cả đám Eleutheria không hẹn mà nghĩ.
Các thành viên trong Eleutheria do được rèn luyện nên đã tích tắc né kịp ngòi nổ. Súng của Apocalypse tạo ra là loại bắn ra tia lửa điện, làm cho mục tiêu nhiễm điện rồi bốc cháy. Mỗi thành viên trong các nhóm đều có một cây súng. Nhưng nhìn khác nhau.
“Luật thi là không được nạp đạn cho súng nên súng ai hết nguyên liệu thì coi như bỏ. Tụi này chắc đã cướp vũ khí của hai đội kia. Tất cả cẩn thận.” Cơ Hiền vừa né đạn vừa hét lớn. Tụi Apocalypse biết nhiều ngôn ngữ, nhưng tiếng Việt không nằm trong số đó nên chúng không hiểu Apocalypse đang nói gì. Chúng cũng chẳng quan tâm, tiếp tục tấn công.
Cả đám Eleutheria hốt hoảng chạy vào rừng. Apocalyse dễ gì để con mồi thoát được, nhanh chóng đuổi theo vào rừng. Trên đầu chúng, các quả cầu camera xuất hiện, nhưng không một thông báo yêu cầu ngừng chiến nào được đưa ra. Hình ảnh quay được cũng không được chiếu cho các quản lý nhóm xem.
Chạy vào rừng, Eleutheria chia nhỏ ra thành nhiều nhóm, chạy về nhiều hướng khác nhau. Apocalypse biết chúng muốn chạy nên đã nổ súng, đốt trụi một khoảng rừng. Apocalypse cũng chia nhóm ra, mục tiêu là đám con gái vì tụi này dễ xử lý nhất. Hai bên một đuổi, một chạy tán loạn. Khói bay mù mịt làm các máy camera cũng không bắt được rõ hình.
Các cô bé bị đuổi giết bỗng nhảy lên các thân cây. Những tháng ngày rèn luyện khinh công cuối cùng cũng có đất dụng võ. Đám Apocalypse cũng không phải vừa, chúng cũng biết khinh công, lập tức đuổi theo. Vừa đuổi vừa nổ súng.
“Đùng” “Ầm”
Tiếng súng vang lên theo sau là một tiếng nổ lớn, một camera bị nổ. Sau đó, liên tiếp mấy camera nữa cũng bị hoả lực của Apocalypse làm banh chành. Bảy cô bé ban đầu chạy bảy hướng khác nhau giờ bỗng tụ lại một chỗ. Mười thằng nhóc Apocalypse cũng nhanh chóng đuổi tới, bao vây cả bọn.
“Hah, hết đường chạy rồi nha mấy cô em.”
Xung quanh khói bay mù mịt. Không gian toàn tiếng xèo xèo của vật bị cháy, cộng thêm tiếng xẹt xẹt và tiếng nổ nhỏ lách tách của các máy camera bị hạ. Bên kia đã không còn nhận được bất kì tín hiệu hình ảnh nào.
Trong không khí bỗng chốc trỗi lên một mùi hương kì lạ. Đám Apocalypse vừa nãy còn đắc thắng bỗng hoảng hốt, đồng tử chúng giãn ra.
“Dính bẫy rồi, tất cả nín thở, khí độc!” Lucas cố nhắc nhở đám bạn nhưng đã quá muộn, bọn chúng đã hít quá nhiều. Cả đám thần trí dần trở nên mơ hồ.
Không lâu sau hệ thống thông báo, toàn nhóm Apocalypse bị “tử vong”. Nhóm kết liễu bọn họ là… The Storm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra Eleutheria cũng chẳng đi đâu xa, chúng chỉ nấp sau những bụi cây gần nơi giao chiến. Khi The Storm đã bỏ đi, chúng mới đi ra. Các máy camera đã đuổi theo The Storm nên chẳng ai thấy được hoàn cảnh bên này.
“Hú hú hú, thoát nạn.” Hoài Minh chạy ra đầu tiên
“Cái này gọi là gì nhỉ? Mượn dao giết người?” Tuyết Dung nhìn “xác” đám Apocalypse mà cười khinh bỉ.
Trong lúc hỗn loạn lúc nãy, Eleutheria đã cấp tốc vạch ra kế hoạch tác chiến. Chúng chia nhỏ nhóm nhằm phân tán lực lượng của địch nhưng chủ yếu là phân tán đám camera. Rồi trong lúc “né đạn”, chúng “vô tình” hướng các đường đạn vào các cục camera bay lơ lửng. Đám Apocalypse hiếu chiến nên hoàn toàn không phát giác. Tại sao Eleutheria lại muốn huỷ camera? Tại chúng không muốn ai biết được việc làm tiếp theo của mình.
Đám Apocalypse đã bị dụ đến khu vực có rất nhiều cây Salvia mà trước đó Eleutheria đã phát hiện và đánh dấu. Khi bị đốt cháy, cây này sẽ toả ra khí tạo ảo giác, làm người hít vào thần trí mê man như khi chơi thuốc kích thích. Còn đám con trai bên Eleutheria lúc bấy giờ thì đang chạy tìm “cứu tinh”.
Trên đường đến thác nước, Eleutheria đã phát hiện bóng dáng của The Storm cũng đang di chuyển đến thác nước này. Khi xảy ra hỗn chiến, Eleutheria đoán The Storm cũng ở gần đây nên mới chia nhau ra tìm. The Storm nổi tiếng là háu thắng và cực ghét Apocalypse. Mấy thằng con trai trong Eleutheria đơn giản cầm theo vài cây Salvia, đốt gần nơi The Storm đang cắm trại, làm cho thần trí chúng hơi mơ hồ. Rồi sau đó chọi đá, cố ý gây sự với chúng rồi bỏ chạy. The Storm thần trí mê mang không nhìn rõ đối thủ của mình là ai, thấy toàn con trai thì liền đoán là Apocalypse. Chúng liền tức giận mà cầm súng đuổi theo. Hai nhóm của Eleutheria gặp nhau tại nơi đã định, rồi lẩn trốn sau các lùm cây, ngồi xem kịch vui.
Rất nhanh, The Storm đã đuổi đến, bấy giờ hai bên The Storm và Apocalypse giao chiến dữ dội, khói bay mù trời. Các máy camera cũng đã đến. Không ai tin vào mắt mình rằng đây là những đứa bé mới bảy, tám tuổi. Eleutheria thoát nạn trong gan tất. Bên kia màn hình, ai cũng trầm trồ khen ngợi năng lực của The Storm, nhưng hoàn toàn không biết được nhóm đứng sau mọi chuyện là đám nhóc “hoảng hốt chạy nạn”.
“Sờ mó gì người ta đó?” Thiên Phú hỏi Uyên Uyên đang sờ lên người của các thành viên trong Apocalypse.
“Coi có gì xài được không. Tụi bây cũng kiểm tra mấy đứa khác đi. Tốt nhất là tìm thấy vũ khí gì đó, chứ kiểu này tao sợ mình không còn mạng để đến gần kho báu nữa nói chi lấy.”
Nghe xong cả bọn cùng nhau “sàm sỡ” những cái “xác”. Cuối cùng chỉ lấy được vài vật dụng đi rừng như dao, dây thừng, diêm,… một cây súng cũng không có, hẳn là bị đám kia lấy mất.
“Giờ đi đâu đây hướng dẫn viên du lịch?” Thu Thảo huých vai Louis một cái làm nó xém té sấp mặt. Trời đã lờ mờ sáng, Eleutheria vẫn đứng nơi hạ nguồn của thác nước chưa hề di chuyển. Các camera giám sát cũng đã bắt được tín hiệu của chúng. Thời gian đếm ngược chỉ còn 13 tiếng, tụi nó một miếng ghép cũng không có.
“Tụi bây nhìn bản đồ đi, xung quanh khu vực chúng ta đang đứng có rất nhiều ký hiệu lạ. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy những hình này đều có một đặc điểm chung.” Louis thoáng dừng lại.
“Là hình tròn?” Hồng Hân nhanh nhẩu hỏi, nhận được một cái gật đầu từ Louis.
“Sự sống bắt nguồn từ nước. Các ký hiệu này xoay xung quanh ký hiệu Triade. Các hình được xếp từ nhỏ đến lớn, càng lớn càng phức tạp. Đây là biểu thị của sự tiến hoá?” Chánh Huy nói ra những suy đoán của mình.
“Vậy thì sao? Liên quan gì đến mấy mảnh ghép?” Uyên Uyên còn khá mù mịt. So với những đứa còn lại thì nó suy nghĩ có phần chậm hơn.
“Mày nhìn ký hiệu này đi. Rõ ràng là hình một con người. Trong cả đống ký hiệu phức tạp, khó hiểu muốn chết lại lòi ra một hình người đơn giản. Điều này có nghĩa là gì?” Louis chỉ vào hình người ở góc phải bản đồ, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
“Là gì? Là đặc biệt nhất hay cá biệt nhất? Đừng nói với tao chỗ này chính là kho báu? Đơn giản vậy sao?”
“Hên thật, mày mà trả lời không được sẽ làm tao nghi ngờ mày có hối lộ để được vào đây hay không. Đúng, chỗ đó chính là kho báu.” Louis vừa nói vừa xoa đầu Uyên Uyên tỏ ý khen ngợi. Uyên Uyên lập tức bẻ cổ tay nó làm nó kêu đau oai oái. “Chưa hiểu. Giải thích rõ hơn.” Uyên Uyên nói như ra lệnh.
“Đến vậy mà còn chưa hiểu? Tất cả các ký hiệu này ít nhiều cũng sẽ liên quan đến sự tiến hoá. Và trong chuỗi tiến hoá này, con người được xem là tiến hoá bật nhất. Nên kho báu chính là chỗ đó. Mày làm thế nào để vượt qua các bài kiểm tra hàng tháng vậy?” TP nói đầy vẻ chọc tức.
Uyên Uyên cũng không giận, cũng không phải lần đầu nó bị mấy đứa bạn nói vậy. Suy nghĩ chậm xíu thôi mà. Có gì đâu dữ vậy. “Ăn hên.”
“Nhìn tổng thể, con người có được sự tiến bộ như hiện nay đều phải nhờ vào ba yếu tố chính của môi trường.” Louis lại bắt đầu giảng giải. Vừa nói vừa xoa cái tay đau. Mấy đứa nhỏ nhỏ trong nhóm này quả không thể chọc mà.
“Đất, nước, khí?” Kính Ân chen vào. Cả đám gật đầu. Tụi nó đều loại bỏ khả năng là ‘đất, nước, gió, lửa’ hay ‘kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ’ gì đó bởi vì thử thách đưa ra chỉ có ba mảnh ghép. Hơn nữa gió hay lửa gì cũng là từ khí, ngũ hành cũng tương tự, đều bắt nguồn từ ba nhân tố chính là đất, nước, khí.
“Vậy thì giờ như thế nào? Mảnh ghép có thể ở gần đây. Nhưng là ở đâu mới được. Cái thác lớn như vậy, biết đâu mà tìm a?” Thu Thảo chán nản nói. Nó mệt rồi, không muốn đi nữa.
“Mấy cái ký hiệu xung quanh này có ý nghĩa gì không? Xếp lại được không?” Uyên Uyên hỏi. Trong đầu cả đám “ting” một cái, nếu là trong hoạt hình thì lúc này trên đầu mỗi người sẽ có một quả bóng đèn sáng lên. Không cần nói gì nữa, mỗi người vẽ một ký hiệu trong bản đồ ra đất, rồi cả đám ngồi thành vòng tròn, vừa quan sát, vừa suy nghĩ. Lâu lâu sẽ có một đứa xoá một ký hiệu, rồi vẽ nó lại cạnh một ký hiệu khác. Nhưng có lúc vẽ rồi lại xoá đi, thay bằng một ký hiệu khác. Cứ như vậy xoá xoá vẽ vẽ hết một tiếng đồng hồ.
Trước mắt Eleutheria bây giờ chính là hình ảnh mơ hồ của một hang động, nằm sau thác nước. Các ký hiệu này tuy nhìn có vẻ là từng ký hiệu riêng biệt, nhưng thực chất lại có điểm kết nối. Các ký hiệu tròn bên trong là những đường nét quái dị kia thật chất là một phần của bức tranh. Eleutheria hoàn toàn không nghi ngờ phán đoán của mình, dù sao tụi nó cũng không còn hướng suy nghĩ nào khác. Chúng lập tức thu dọn hành lý rồi hướng về phía ngọn thác đang ầm ầm đổ xuống kia mà đi tới.