Thiếp Khuynh Thành - Chương 122
Chương 122
Nghe thấy câu hỏi của Nguyên Du, tất cả mọi người đều im lặng, đại đa số người ở đây đều chưa từng nhìn thấy loại quả này, nói gì đến việc được ăn thử, sao dám phát biểu lung tung? Hơn nữa họ đang ngồi ở Hạ quốc, người nhà người ta còn chưa nói, bọn họ đâu dám nói bừa?
Dần dần, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Nguyên Kỳ.
Nhưng Nguyên Kỳ dường như chỉ chú tâm vào quan sát ly rượu trong tay hắn, sắc ngọc từ ly rượu ánh lên gò má khiến thần sắc hắn thêm bí hiểm.
Những việc không vui cứ bất ngờ xảy đến khiến mọi người trở tay không kịp, nếu những người ở đây không có ai ra mặt làm nhụt ngạo khí của sứ giả Vô phái, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao.
Đợi một lúc lâu vẫn không có ai dám đứng ra. Nguyên Du khi nãy còn ung dung nhàn nhã, lúc này đã trầm mặt, quét ánh mắt sắc hơn dao đảo một vòng, giọng nói đột nhiên đè thấp xuống. “Không một người nào biết?”
Mộ Dung Ca khẽ nhíu mày, tự nhủ: Việc này không quan hệ gì với cô. Bộ mặt của Hạ quốc cũng không quan hệ gì với cô.
“Ha ha ha, Hạ hoàng hà tất phải lo lắng? Vật này quá hiếm, nếu ở đây không có người nào biết cũng không khiến người trong thiên hạ chê cười đâu.” Sứ giả Vô phái ngửa đầu cười to, lời nói không vô phép nhưng rất kiêu ngạo, lời này như một nhát kiếm chém thẳng vào những người đang ngồi đây. Tất cả mọi người đều da mặt mỏng bèn cúi đầu, không ai dám nói gì che giấu sự xấu hổ.
Bốn phía lặng im không tiếng động, tròng mắt Nguyên Du đảo một vòng, nhìn sứ giả Vô Phái bắt đầu nổi lên sát khí.
Mộ Dung Ca quan sát Nguyên Kỳ vẫn đang im lặng, lòng cảm thấy lạ khi thấy hắn vẫn chưa nói gì. Sứ giả Vô Phái quá vô lễ, ai cũng có thể nhìn ra mục đích của người này đến đây hôm nay chỉ muốn làm nhục Hạ quốc. Nhưng hết lần này đến lần khác Nguyên Kỳ vẫn không tỏ thái độ gì, cứ như thể chuyện này không hề liên quan gì tới hắn! Thật kì lạ!
“Vật này có hình dáng kỳ dị như vậy làm sao có ích cho cơ thể được? Không phải tên sứ giả này đang nói bậy lừa dối mọi người đấy chứ?” Lục hoàng tử sau khi quan sát sứ giả Vô phái bèn tức giận chất vấn.
Lời vừa nói ra, vô số người đều nhao nhao lên nói phải. Đúng vậy, vật kia quả phực có hình thù rất kì quái, chưa ai từng thấy, lại còn nói nó có lợi cho thân thể thì càng khó tin hơn.
Nguyên Du đánh ánh mắt tán thưởng, gật đầu với Lục hoàng tử, Lục hoàng tử lập tức vui mừng, cằm nâng cao hơn hẳn.
Sứ giả Vô phái không hề tức giận, cũng không phản bác, trái lại y đưa tay lên chỉ vào một người, cười nói: “Nếu mọi người đã cho rằng quả này có độc, vậy thảo dân đành phải chứng minh mình trong sạch, để một người ăn thử. Nếu thực sự không có độc, các vị quý nhân có mặt ở đây nên suy nghĩ thật kỹ để trả lời câu hỏi thảo dân đưa ra.”
Theo hướng ngón trỏ của sứ giả, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một cô gái đang cúi đầu.
Cảm giác có vô vàn ánh mắt đang chĩa vào mình, Mộ Dung Ca còn đang cảm thán về sự ung dung của Nguyên Kỳ, hồn nhiên không hay biết chỉ vì mấy câu đối thoại giữa Lục hoàng tử và sứ giả Vô phái mà cô đã bị liên lụy.
Mộ Dung ca ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở sứ giả Vô phái. Tại sao không chọn người khác mà cứ hết lần này tới lần khác dính vào cô vậy? Đúng là quá trùng hợp mà!
Cô ngắm lại quả Thanh Long trên tay sứ giả, khẽ nhíu mày quan sát thật kỹ, màu sắc tươi rói, vừa nhìn đã biết là loại hảo hạng, chắc chắn rất bổ dưỡng, đáng giá ăn thử một lần!
Khi Triệu Tử Duy nghe thấy sứ giả Vô Phái chọn trúng Mộ Dung Ca, hắn lập tức trừng mắt nhìn sứ giả Vô phái, trong đôi con ngươi tràn ngập sát khí như muốn băm vằm kẻ kia ra làm nhiều mảnh. Dung nhan yêu nghiệt nở một nụ cười lạnh hơn băng, tiếng nói phát ra từ miệng hắn như truyền tới từ địa ngục: “Sứ giả Vô phái thật to gan!”
Lời nói lạnh lẽo của hắn thành công dời sự chú ý của mọi người, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy vào thời điểm này, Triệu Tử Duy lại mở miệng. Mà xem ra nguyên nhân là do người tỳ nữ vừa được sứ giả Vô phái lựa chọn kia.
Sứ giả Vô phái cảm thấy phiền toái, y chỉ tiện tay chỉ một người thôi, chẳng lẽ người tỳ nữ này có gì khác thường sao?
Triệu Tử Tẫn cũng nhíu mày, hắn nhìn về phía sứ giả Vô phái, trầm giọng nói: “Nếu vật ấy không có độc thì Lục hoàng tử đã hiểu nhầm sứ giả Vô phái, nhưng nếu có độc, vậy thì sứ giả nhà ngươi đã mắc tội mưu hại hoàng đế Hạ quốc, hôm nay ngươi đừng hòng toàn mạng bước ra khỏi gian phòng này.”
Giọng nói đều đều của người thiếu niên ẩn chứa sự uy hiếp rõ ràng.
Mọi người chợt tỉnh ngộ, thì ra thái tử và thập hoàng tử Tề quốc không phải bởi vì một đứa tỳ nữ nho nhỏ mà vô phép như thế, mà vì bọn họ muốn trách sứ giả Vô phái dám có ý đồ mưu hại hoàng đế Hạ quốc.
Lương Hân Hân bất giác siết chặt chiếc khăn gấm trong tay, không phải nàng đố kị với Mộ Dung Ca, mà lòng đang đau đớn, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ để ý một người con gái đến như vậy.
Lâm Thanh Nhã cũng nghẹn lại. Mới nửa khắc trước nàng còn cho rằng mình đã nhầm, hả hê nhìn Mộ Dung Ca, nếu như thứ quả kia có độc chắc chắn Mộ Dung Ca sẽ phải chết. Còn nếu Mộ Dung Ca ăn xong mà vẫn còn sống nhưng không thể nói ra tên của loại quả kia, hoàng đế Hạ quốc nhất định sẽ mượn cớ này để trừ khử Mộ Dung Ca.
Nguyên Kỳ quay đầu lại đánh một ánh mắt cho Mộ Dung Ca, khóe miệng khẽ cười nhẹ, thừa dịp không ai để ý, hai cánh môi mấp máy rất nhanh một câu gì đó.
Tuy Mộ Dung Ca không am hiểu cách nhìn lời qua môi, nhưng ba từ này cô lại hiểu rõ! Nguyên Kỳ vừa nói với cô ba chữ “Quả Thanh Long”.
Hơn nữa cô còn nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai mình: “Đừng sợ.”
Tròng mắt Mộ Dung Ca nhẹ đảo quanh, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô cũng nheo lại, mỉm cười.
“Xin Thái tử và thập hoàng tử Tề quốc cứ yên tâm. Vật này tuyệt đối không có độc.” Sứ giả Vô phái không hề tỏ ra khẩn trương, nhìn phong thái của y, mọi người biết y không nói dối.
Mộ Dung Ca ngẩng đầu, đồng thời đón nhận hai ánh mắt lo lắng của Triệu Tử Duy và Triệu Tử Tẫn, cô bình tĩnh mỉm cười với họ.
Thong dong bước tới trước mặt sứ giả Vô phái, Mộ Dung Ca nhún mình thi lễ với y.
Sứ giả Vô phái lúc này mới quan sát kỹ Mộ Dung Ca, chỉ là một tỳ nữ rất bình thường, nhưng có thể đi theo bên cạnh Thái tử Hạ quốc chắc hẳn là một người thông minh. Nếu nàng không thể trả lời câu hỏi này của y thì đã làm mất thể diện của Thái tử Hạ quốc, nhưng lúc này y lại nhìn thấy nụ cười trên khóe môi nàng, y bỗng cảm thấy mình vừa chọn sai người!
Mộ Dung Ca vẫn đứng im tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi.
Sứ giả Vô phái cũng bất động một lúc, cuối cùng đành thắc mắc: “Vì sao ngươi lại đứng im mà không ăn thử đi?”
Trong mắt Mộ Dung Ca xẹt qua một tia cười nhạt, cô trả lời, vẻ mặt không hề sợ hãi: “Đảo chủ Vô phái khi ăn vật này cũng ăn luôn cả vỏ ngoài sao?” Rõ ràng sứ giả Vô phái muốn thử cô, nhưng có một điều hắn không biết, linh hồn của cô đến từ hiện đại, có loại trái cây, rau củ nào chưa từng thấy qua? Hơn nữa cô còn là một người rất thích ăn ngon nữa. Nhìn vẻ mặt sứ giả Vô phái thoáng thay đổi, nụ cười mỉm bên khóe miệng Mộ Dung Ca càng sâu hơn.
Nguyên Kỳ, Triệu Tử Duy, Triệu Tử Tẫn cùng những người khác đều rất ngạc nhiên, nhìn biểu hiện của sứ giả Vô Phái chắc hẳn Mộ Dung Ca biết cách ăn loại quả này?
Sứ giả Vô phái trầm mặt lệnh cho tùy tùng bổ quả Thanh Long làm đôi, bên trong ruột trắng lấm tấm hạt đen hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Vỏ ngoài tươi đẹp, thì ra bên trong là như thế này.
Mộ Dung Ca tự nhiên cầm lấy một nửa, nhẹ cắn một miếng, ừm... rất ngon! Ở thời cổ đại mà được ăn quả Thanh Long đúng là may mắn, hơn nữa đây còn là giống hảo hạng! Sợ rằng sau này có muốn ăn nữa cũng không được, nghĩ vậy nên cô tham lam cắn thêm một miếng.
Ban đầu Nguyên Kỳ còn cau mày nhìn Mộ Dung Ca ăn miếng đầu tiên, sau đó thấy cô ăn thêm miếng thứ hai, trong lòng lại thầm buồn cười. Đồ tham ăn!
Sau một lúc Mộ Dung Ca vẫn bình yên vô sự, lúc này mọi người mới thở phào, sứ giả Vô phái không nói dối.
“Mùi vị loại quả này thế nào?” Sứ giả Vô phái liếc mắt nhìn Mộ Dung Ca, cao giọng hỏi.
Nguyên Du cũng nói: “Mộ Dung Ca, nói ra xem.”
“Hạ hoàng hà cớ gì phải làm khó một tỳ nữ nhỏ bé như thế? Nhân tài trong Hạ quốc nhiều như mây, những hoàng tử, công chúa cùng ngồi uống rượu ở đây hẳn đều có kiến thức uyên thâm, một tỳ nữ có thể không biết, nhưng có lẽ bọn họ đều biết cả đấy.”
Lời của Nguyên Du rõ ràng muốn làm khó Mộ Dung Ca, dù biết hay không biết cũng phải nói ra, nếu nói đúng thì được toàn mạng, còn nói sai sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của lão. Lúc này chẳng ai có gan ra mặt cứu “bậc thang” Nguyên Du vừa tìm được. Nhưng thật không ngờ, thập hoàng tử Tề quốc lại ra mặt giúp Mộ Dung Ca.
Có vài người bỗng nhớ ra Mộ Dung Ca này chính là người bọn họ đã gặp ở Phong quốc một năm trước. Nàng ta đã từng là tỷ tỷ của Triệu Tử Tẫn khi còn ở Nguyên quốc, khó trách khi nàng ta gặp nguy, Triệu Tử Tẫn lại ra mặt giúp nàng ta! Xem ra, sứ giả Vô phái cũng không ngờ mình chọn tới chọn lui lại chọn đúng người khó giải quyết như vậy, có lẽ hôm nay y không đạt được mục đích rồi.
Sắc mặt vàng như nến của Nguyên Du đen xạm lại, lão quét ánh mắt hung ác như lang sói về phía Triệu Tử Tẫn.
Tim Mộ Dung Ca thầm đập nhanh, Nguyên Du là ai? Lão là hoàng đế của Hạ quốc, người đưa Hạ quốc trở thành quốc gia mạnh nhất, đồng thời dù bị bệnh nặng nằm trên giường nhưng vẫn nắm vững Hạ quốc, đủ để nói rõ sự ngoan độc của người này vượt xa Tẫn Nhi, Tẫn Nhi đâu phải là đối thủ của lão! Xem ra bây giờ cô có muốn giả ngu cũng không được nữa, đành nói: “Bẩm hoàng thượng, thiếp tuy ngu dốt nhưng cũng may không phụ lòng tin tưởng của Thập hoàng tử Tề quốc, thiếp may mắn biết một chút về loại quả này...”
Triệu Tử Tẫn cau chặt đôi mày, nặng nề nhìn cô.
Nguyên Du nhếch miệng, cười như không cười, lão muốn nhìn xem, người đàn bà này có gì khác lạ mà khiến Nguyên Kỳ phải động tâm.
Triệu Tử Duy tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay đặt trên đầu gối đang siết chặt lại, gân xanh đổi đầy trên mu bàn tay.
“Sao?” Sứ giả Vô phái rõ ràng không tin. Vật này cả kể người trên đảo Vô phái cũng ít thấy, nếu không nhờ một lần đi thuyền ra khá xa, tìm thấy loại quả này trên một hòn đảo hoang nhỏ thì bọn họ cũng không biết đây là quả gì.
“Quả này tên Thanh Long, vì bề ngoài trông giống vảy rồng nên mới được gọi như vậy. Đến mùa nở hoa, hoa của cây Thanh Long rất lớn, mùi thơm bay khắp nơi, ăn quả Thanh Long này vào có tác dụng bồi bổ thân thể, là một loại quả hiếm thấy.” Mộ Dung Ca xoay người về phía Nguyên Du, mỉm cười từ tốn nói.
Lúc ban đầu sứ giả Vô Phái rất đắc ý, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Ca nói xong, thấy sự hiểu biết của cô về loại quả này còn nhiều hơn cả y thì sắc mặt trở nên đỏ bừng, rất đặc sắc!
Mộ Dung Ca nghiêng đầu nhìn sứ giả Vô Phái, cười hỏi: “Chẳng hay ta nói có chính xác không? Sứ giả có cần bổ sung thêm thông tin gì nữa không?”
Chỉ cần nhìn vẻ mặt khó coi của sứ giả Vô Phái là biết Mộ Dung Ca nói hoàn toàn chính xác!
Nguyên Du gật đầu cười, ánh mắt dần nhu hòa: “Rất tốt.”
Nguyên Kỳ vô cùng ngạc nhiên, Mộ Dung Ca đến từ một quốc gia nhỏ, sao biết nhiều như vậy? Dường như quả Thanh Long hiếm lạ kia chỉ là vật bình thường trong mắt nàng ấy.
Lâm Thanh Nhã trợn trừng cả hai mắt, không ngờ Mộ Dung Ca lại biết về loại quả này!
Triệu Tử Duy âm thầm quan sát Nguyên Kỳ, vừa rồi hắn đã thấy rõ ràng Nguyên Kỳ đã nói gì đó với Mộ Dung Ca, chẳng lẽ là do Nguyên Kỳ mách nước cho Mộ Dung Ca?
Tẫn Nhi cũng thả lỏng tinh thần hơn, nhưng đột nhiên hắn do dự, nghi ngờ nhìn Mộ Dung Ca. Hắn ở cùng nàng mười năm, chẳng bao giờ hắn thấy nàng nhắc tới quả Thanh Long, hơn nữa... cũng chưa từng thấy nàng xuống bếp làm cơm. Trong mắt người thiếu niên bỗng lóe lên tia sáng phức tạp, nàng có thật là Mộ Dung Ca không?
Đương lúc mọi người cùng hoang mang nhìn nhau thì Mộ Dung Ca đã từ tốn đi tới phía sau Nguyên Kỳ.
Vừa trở về chỗ đã thấy Tẫn Nhi ở phía đối diện đang nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Cô không suy nghĩ nhiều mỉm cười với hắn.
Thật quen thuộc, trong đầu hắn bỗng hiện lên nụ cười mềm mại đáng yêu của nàng những ngày gần đây, Triệu Tử Tẫn bỗng giật mình tỉnh giấc, hắn vừa nghĩ gì vậy? Triệu Tử Tẫn lập tức gật đầu, muốn nói cho nàng biết, hắn đã nhận được thư của nàng.
Chỉ là... từ lúc nhận được thư đến giờ hắn vẫn luôn do dự, do dự có nên giúp nàng hay không.
Nhưng khi nàng tự tin nói ra lai lịch của quả Thanh Long, sự xôn xao của mọi người đã khiến hắn không thể do dự thêm được nữa, đôi mắt hắn bỗng tối sầm lại, nàng muốn mai danh ẩn tích, được, hắn thành toàn cho nàng!
Mộ Dung Ca cúi đầu, võ công của Tiểu Thập vô cùng bí hiểm, huống chi trời mưa dầm mấy ngày nay đã giúp cho Tiểu Thập thuận lợi truyền tin mà không bị ai phát hiện. Trong mắt cô thoáng hiện lên nét vui mừng, nhưng chưa kịp giấu đi tâm tình của mình đã bị Nguyên Kỳ thu vào trong mắt.
Đúng lúc cô đang không biết phải ứng phó ra sao thì một trận váng đầu ập đến, cô cảm thấy mặt đất chao đảo, không chịu nổi bỗng nôn khan.
Lần đầu tiên trong đời, sắc mặt Nguyên Kỳ trở nên trắng bệch.
Gia Kiệt đứng bên cạnh thấy Mộ Dung Ca nôn khan, lập tức nhẹ giọng, trần chừ hỏi: “Mộ Dung cô nương, cô đang nôn nghén sao?”
Nôn nghén?
Mộ Dung Ca nghe như sấm đánh ngang tai, cả cơ thể lảo đảo lui ra phía sau một bước.
Trong nháy mắt, sắc mặt Triệu Tử Duy trở nên tái nhợt, ngay cả đôi môi đỏ sẫm cũng bợt màu.
Triệu Tử Tẫn kinh ngạc, giận dữ. Hắn trừng mắt nhìn Nguyên Kỳ. Không ngờ Nguyên Kỳ lại để nàng có thai!