Thiếp Khuynh Thành - Chương 123
Chương 123
Edit: Vịt
Đôi mắt đen láy của Nguyên Kỳ bỗng trở nên u ám, không ai phát hiện ly rượu trong tay hắn vừa bị nứt một đường, rượu theo khe nứt từ từ nhỏ giọt xuống lòng bàn tay.
Nguyên Du vốn cảm thấy mệt mỏi đang định trở về nghỉ ngơi, nhưng lão dừng lại trước câu nói của Gia Kiệt, trừng mắt nhìn Mộ Dung Ca.
Nàng ta có thai? Là của Nguyên Kỳ?
Âm lượng của Gia Kiệt khá nhỏ nên không nhiều người nghe thấy, nhưng tiếng nôn ọe vừa rồi của Mộ Dung Ca thì tất cả mọi người đều nghe rõ ràng.
Đủ mọi loại ánh mắt bắn về phía cô.
Nếu Mộ Dung Ca thực sự có thai thì đứa trẻ đó chính là con trai trưởng của Nguyên Kỳ! Nhưng nàng Mộ Dung Ca này không chỉ là một quản gia phân thận không rõ ràng trong phủ thái tử, mà nàng ta còn xuất thân từ ca kĩ, thân thể không sạch sẽ, có thể đứa trẻ này cũng không phải là của Nguyên Kỳ.
Dưới áp lực của những ánh nhìn soi mói, Mộ Dung Ca càng cảm thấy nhộn nhạo hơn, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong người, cô ngẩng mặt, đứng thẳng lưng nghênh đón toàn bộ ánh mắt đang hướng vào mình.
Không ngờ trong giây phút quan trọng lại đột ngột phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, trong đầu nhẩm tính nhanh sau đêm đó đến giờ đã được hai tháng, mà hình như... kinh nguyệt của cô vẫn chưa tới! Cô mang thai rồi sao? Sao lại có khả năng này? Bọn họ chỉ quan hệ một đêm thôi mà, sao có thể trùng hợp đến như vậy?
Cơn nôn nao trong người làm cô phải nhăn mày. Lúc này không phải thời gian để suy nghĩ tới chuyện đó, chuyện cô cần quan tâm là tiếp tục nói chuyện với sứ giả Vô phái.
Mộ Dung Ca khẽ ho khan để thông họng, nhưng chưa kịp nói thi` Nguyên Kỳ đã nói trước: “Quả Thanh Long đúng là rất bổ dưỡng”.
Nguyên Kỳ lập tức quy hết trách nhiệm cho việc ăn quả thanh long, đáp án này thành công chặn lại những ánh nhìn soi mói nhưng không thể ngăn được suy nghĩ của bọn họ.
Mộ Dung Ca lập tức phối hợp cúi đầu trả lời: “Vừa rồi thiếp ăn quá gấp gáp nên mới có phản ứng xấu hổ như vậy, đã quấy rầy các vị khách quý rồi. Cúi mong thái tử tha tội.” Lúc này còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì, cô phải bình tĩnh, chờ ra khỏi cung rồi sẽ bàn tính sau.
Mang thai... hai chữ này quá xa lạ khiến cô sợ hãi. Chẳng bao giờ cô nghĩ mình sẽ gắn liền với hai chữ đó, đặc biệt là trong thời điểm mấu chốt này. Cô đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ để biến mất nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Chuyện ngoài ý muốn này làm cô trở tay không kịp!
Nhìn cô lúc này có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong ruột gan đang cồn cào nổi sóng. Nếu cô được gả cho người đàn ông mà cô yêu, trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường, rồi có thai sẽ làm cô rất vui mừng, nhưng hoàn cảnh của cô lúc này không thích hợp để có đứa trẻ này, vì thế tâm trạng của cô trở nên hỗn loạn.
Hai nắm tay đặt trên đầu gối của Triệu Tử Duy run rẩy không ngừng, kế hoạch tạm thời phải gác lại... tại sao lại như vậy?! Hắn ngày đêm khổ sở bày mưu lập kế mới chuẩn bị tốt để mang nàng đi, thời gian để thực hiện kế hoạch đó sắp đến gần, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này?!
Mộ Dung Ca có thai... nhưng cha của đứa bé không phải là hắn, nàng không phải là của hắn. Đứa bé trong bụng là của Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ, ngươi dựa vào cái gì?...
“Đừng để mọi người mất hứng. Lui ra đi.” Nguyên Kỳ thản nhiên ra lệnh. Từ khi Gia Kiệt hỏi Mộ Dung Ca, hắn luôn nhìn xuống nên không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Theo lẽ thường, nếu có nữ tử mang thai con trai trưởng của hắn, hắn phải có biểu hiện vui vẻ, nhưng Nguyên Kỳ lại không có bất cứ biểu hiện nào, phải chăng là vì khó chịu với xuất thân của Mộ Dung Ca? Rốt cuộc là hắn che giấu quá giỏi hay do phản ứng khi nãy của Mộ Dung Ca thực sự là do ăn quả Thanh Long mà ra?
Triệu Tử Tẫn nhìn Nguyên Kỳ không chớp mắt, hắn rất tức giận. Mộ Dung Ca bây giờ là quản gia của phủ Thái tử, không danh không phận, cho dù có bầu thì sau này cũng vẫn bị người khác coi thường. Thân phận hèn mọn của nàng sẽ bị đám Thái tử phi, trắc phi bắt nạt, mà hắn lại không thể thay đổi được điều đó.
Nếu nàng thực sự đang mang thai, đứa trẻ đó, không thể giữ lại! Trong đôi mắt đen sâu thẳm của người thiếu niên hiện lên nét đau khổ xen lẫn phức tạp giằng xé.
Mộ Dung Ca nhanh chóng hướng về phía khách khứa cúi người hành lễ, sau đó lập tức rời khỏi yến tiệc. Từ trước đến nay cô vẫn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nhưng giờ phút này tâm tình của cô thực sự hỗn loạn, bất kì người con gái nào khi đối mặt với tình huống này cũng đều khó giữ được bình tĩnh, nhất là cô vẫn luôn nghĩ rằng mình không có bất cứ ràng buộc nào.
Lương Hân Hân nhìn bóng lưng Mộ Dung Ca dần khuất, liếc sang Triệu Tử Duy, nàng giật mình. Nàng thừa nhận mình đã cảm thấy vui mừng khi nghe thấy Mộ Dung Ca có thai. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh của Triệu Tử Duy lại khiến nàng càng thêm lo sợ.
Nàng cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Rời tầm mắt sang Nguyên Kỳ, người đàn ông này thật thâm trầm khó đoán, từ nãy đến giờ không thấy y có bất cứ hành động gì, rốt cục thì con người này đang nghĩ cái gì ở trong đầu? Phải chăng hắn sẽ cho Mộ Dung Ca kia một danh phận? Lương Hân Hân tự cảm thấy mình buồn cười, cho dù có thân phận thì sao? Nàng đây cũng là Thái tử phi Tề quốc, nhưng cũng đâu được lòng của Triệu Tử Duy.
“Tỷ tỷ đang nghĩ tới chuyện của Mộ Dung Ca sao?” Lâm Thanh Nhã đột nhiên nhích gần đến người nàng, nhỏ giọng hỏi.
Lâm Thanh Nhã cười nhẹ: “Thân phận của Mộ Dung Ca kia quá thấp, cho dù mang thai cũng không thể giữ lại được. Bất kỳ người người đàn ông nào cũng không muốn một người phụ nữ có thân phận phấp như thế sinh hạ con trai trưởng cho mình. Nếu Mộ Dung Ca thực sự có khả năng giữ lại đứa trẻ ấy thì chưa chắc nó đã có được một danh phận chính thức.”
Nghe xong những lời này, Lương Hân Hân dõi mắt về phía cửa, lòng ngổn ngang, tuy nàng chưa tiếp xúc nhiều với Mộ Dung Ca, nhưng nàng có thể thấy được ánh mắt của cô ấy, Mộ Dung Ca là một người con gái lương thiện.
—-bamholyland.com—–
Sau khi rời khỏi lầu Tử Kim, Mộ Dung Ca không dừng lại một lần nào, khẩn trương trở về. Suốt dọc đường đi cả người cảm thấy nôn nao khó chịu, rất mệt mỏi, cô thấy buồn ngủ, đương lúc định dừng lại nghỉ chân một chút thì Gia Kiệt cùng người hộ vệ luôn đi theo Nguyên Kỳ xuất hiện, bọn họ trao đổi một vài câu rồi lập tức dẫn cô ra khỏi cung.
Xe ngựa chạy băng băng trên đường với tốc độ rất nhanh, như thể muốn lấy mạng người.
Gia Kiệt vốn ít khi nói chuyện với cô, lúc này lại cùng ngồi trong xe ngựa, sắc mặt y có vẻ nghiêm trọng, y nói: “Ta xin phép mạo phạm Mộ Dung cô nương một chút, hãy đưa tay ra cho ta bắt mạch.”
Mộ Dung Ca ngạc nhiên nhìn Gia Kiệt, sắc mặt trùng xuống nhưng vẫn đưa tay ra. Tuy Gia Kiệt không phải là thầy thuốc nhưng vẫn có bản lĩnh bắt mạch, trong phủ Thái tử, những hạ nhân không có tiền gọi thầy lang vẫn luôn nhờ Gia Kiệt xem bệnh dùm, may mà Gia Kiệt không phải kẻ kiêu ngạo nên vẫn đồng ý giúp đỡ những người khác. Vì vậy khi Gia Kiệt yêu cầu bắt mạch cho Mộ Dung Ca, cô không do dự mà đưa tay ra cho y. Thực ra cô cũng muốn nhanh chóng biết kết quả, xem mình có thật sự mang thai hay không.
Một lúc lâu sau, Gia Kiệt càng xem càng cau chặt đôi mày, sắc mặt trầm trọng.
Mộ Dung Ca cố gắng điều hòa nhịp tim, chờ đợi kết quả.
“Đúng là đã mang bầu hai tháng.” Gia Kiệt quay đầu, trầm giọng nói ra bên ngoài xe ngựa.
Cô thật sự đã mang thai!
Nhất thời Mộ Dung Ca cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Khi ở trong cung cô vẫn luôn hy vọng phản ứng của mình là do quả Thanh Long gây ra, không phải do mang thai! Nhưng tháng trước cô không có kinh nguyệt, cũng không có bất cứ cảm giác nào, tại sao lại mang thai? Cô biết mặc dù Gia Kiệt không phải là thầy lang, nhưng bắt mạch rất chuẩn.
Cô thở dài thật sâu. Bàn tay nhẹ xoa lên chiếc bụng bằng phẳng của mình. Ở đây đang có mầm mống của một sinh mệnh, nó thực sự tồn tại trong cơ thể cô. Mộ Dung Ca khẽ nhăn mày, nhưng... đứa bé này, không thể giữ lại.
Bàn tay theo bản năng nhẹ run lên.
Không thể giữ lại... có thể giữ lại được sao?
Nếu giữ đứa bé lại, nó nhất định sẽ không có thân phận gì cả, điều này cô rất hiểu, nếu cô không có thân phận có lợi hoặc không cao quý thì không thể sinh con trai trưởng cho Nguyên Kỳ, mà nhất là thân phận hiện giờ của cô thật hèn mọn, cho dù cố sinh đứa bé này ra cũng không thể cho nó một thân phận tốt. Mặc dù cô vốn là người không để ý đến mấy chuyện thân phận này nọ, nhưng chắc chắn Nguyên Kỳ sẽ không để cô đưa con của hắn rời khỏi đây. Có lẽ Gia Kiệt cũng nghĩ đến điểm này mới tỏ ra nghiêm trọng như vậy.
Tiểu Thập thấy vẻ mặt buồn khổ của cô, bèn dùng ánh mắt thăm hỏi.
Thấy hắn quan tâm mình, cô chỉ có thể lắc đầu yếu ớt, mỉm cười: “Ta không sao.”
Lộ trình quay về phủ Thái tử hơi xa, ngồi xe ngựa cũng không dễ chịu, bên tai chỉ nghe thấy tiếng móng ngựa gõ đều đều và âm thanh xe chạy.
“Mộ Dung cô nương, cho dù cô không muốn đứa bé này cũng nhất định phải giữ lại. Thái tử lệnh cho ta dùng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ con nối dòng của người.” Gia Kiệt bỗng quay đầu lại nói với cô.
Lời này càng khiến sắc mặt Mộ Dung Ca thêm trắng bệch, bàn tay đang vuốt ve bụng cũng trở nên căng thẳng.
Nguyên Kỳ lại muốn giữ lại đứa bé này ư? Hắn biết hắn đang làm cái gì chứ? Cô cười nhẹ, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, khẽ nói: “Gia tiên sinh, đứa bé này có thể sống được bao lâu?” Nguyên Kỳ muốn giữ lại đứa bé tai hại này có lẽ là vì... nó có chỗ để cho hắn lợi dụng ư?
Gia Kiệt tỏ ra kinh ngạc trước câu hỏi của Mộ Dung Ca. – “Cô nghĩ Thái tử như vậy ư...”
“Có một số việc ta không được phép nghĩ quá đơn giản. Gia tiên sinh, điểm này ngài hẳn còn rõ hơn ta.” Nụ cười dần biến mất trên gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Ca, vẻ mặt cô trở nên đanh lại.
“Trong mắt của Thái tử, cô nương khác với những cô gái khác. Cho dù sau này cô không thể trở thành Thái tử phi, nhưng con của cô nương chắc chắn sẽ được Thái tử thừa nhận, sau này vinh hoa phú quý không kém con trai trưởng là bao. Cô nương không nên nghĩ Thái tử là người quá máu lạnh tuyệt tình như vậy.” Gia Kiệt nhíu mày ngăn cản lời Mộ Dung Ca định nói, y muốn Mộ Dung Ca hiểu rõ, chủ công thật lòng với nàng.
“Thật vậy ư?” Nụ cười yếu ớt vừa biến mất nay lại xuất hiện trên gương mặt Mộ Dung Ca.
Một lúc lâu sau xe ngựa dừng lại, khi xuống xe cô mới phát hiện mình đang đứng ở một địa phương xa lạ, bèn trợn mắt quay sang chất vấn Gia Kiệt: “Có lẽ tiên sinh nên giải thích một chút?”
Gia Kiệt tự biết mình đuối lý, bèn cúi đầu trả lời: “Thái tử có lệnh, phủ Thái tử không an toàn, nơi này thích hợp cho Mộ Dung cô nương an thai hơn. Xin cô nương yên tâm, chỗ này rất bí mật, không một ai biết.” Trong tòa phủ đệ này có một trăm tên ám vệ, mỗi người đều mang đầy thân võ nghệ cao cường, có thể bảo vệ cho Mộ Dung cô nương an toàn, đồng thời cũng khiến cô không thể rời khỏi nơi này nửa bước. Cho dù là Thái tử Tề quốc cũng không thể tìm ra nơi này.
Mộ Dung Ca cắn môi, khẽ nghiến răng nghiến lợi nhìn Gia Kiệt. – “Tốt, tốt lắm, quả nhiên là tốt đến không thể tốt hơn được nữa!” Giam hãm tự do của cô, muốn đem cô bao nuôi ở chỗ này ư? Trong bao lâu đây? Mười tháng? Ba năm? Hay lâu hơn nữa?
“Thái tử lo lắng cho sự an toàn của cô nương.” Gia Kiệt vẫn cúi cầu.
“Gia Kiệt, ta và ngươi cùng ở trong phủ Thái tử một thời gian, tuy rằng chưa từng nói chuyện quá vài câu, nhưng ngươi cũng biết ta không phải là kẻ ngốc.” Mộ Dung Ca dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Gia Kiệt, giọng nói buốt giá đến cực điểm.
Cao thủ bên trong phủ Thái tử rất đông, nếu không có mệnh lệnh của Nguyên Kỳ thì không kẻ nào có thể xông vào, cho dù Nguyên Du vì muốn giữ gìn huyết thống chính tông của hoàng thất mà muốn ra tay giết cô, Nguyên Kỳ cũng sẽ bảo vệ cô, không để cô bị nguy hiểm. Nhưng xe ngựa lại không ngừng vó đưa cô tới nơi này, điều này đã nói lên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi còn ở trên yến tiệc, Nguyên Kỳ đã vạch sẵn kế hoạch và nắm nó trong lòng bàn tay, đồng thời hắn cũng biết tiếp theo nên đi thế nào.
Hắn không thể cho cô danh phận Thái tử phi nhưng lại không muốn mất cô hay cái thai trong bụng cô, cho nên mới phải đưa đến chỗ này, nói là để bảo vệ sự an toàn của cô. Có phải hắn sẽ giải thích như vậy với người của phủ Thái tử và toàn thể dân chúng Hạ quốc?
Phải thừa nhận tâm cơ của hắn quá sâu, khiến cô phải bái phục! Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, điểm quan trọng nhất là hắn sợ cô trốn mất? Sợ Triệu Tử Duy hay Tẫn Nhi nhân cơ hội này đưa cô đi? Vì thế hắn phải ra tay trước để diệt trừ hậu hoạn?
Quả thiên là con người thâm sâu khó lường.
Hắn đã phá hủy tất cả kế hoạch của cô!
“Mộ Dung cô nương, ta đưa cô nương đi khỏi đây.” Tiểu Thập thấy vẻ mặt bất mãn của Mộ Dung Ca, lại nghe đoạn đối thoại giữa hai người bèn dùng thủ ngữ chỉ một mình Mộ Dung Ca hiểu để nói với cô.
Tiểu Thập nắm lấy hông của Mộ Dung Ca, muốn phi thân chạy đi.
Nhưng cơ thể của hai người còn đang ở giữa không trung thì một đám người toàn thân mặc đồ đen bỗng xuất hiện từ bốn phía, bao vây ngăn cản đường đi của hai người. Ngay cả tay hộ vệ thân cận của Nguyên Kỳ cũng đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ từ lúc nào.
Tiểu Thập trừng mắt nhìn mấy kẻ đột nhiên xuất hiện, khí thế đằng đằng sát khí. Công tử đã bỏ hắn mà đi, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm thương tổn đến Mộ Dung cô nương. Tuyệt đối không!
Mộ Dung Ca nhìn thấy đám người vừa xuất hiện bèn quay đầu, lo lắng nhìn Gia Kiệt, tiện thể liếc sang tay hộ vệ bí ẩn, môi nở nụ cười: “Xem ra ta không có khả năng rời khỏi đây rồi.” Cái tên Nguyên Kỳ kia đã chuẩn bị đầy đủ hết, tuyệt đối không chừa cho cô một cơ hội nào. Hắn biết bên cạnh cô có Tiểu Thập, vậy là chuẩn bị thật nhiều cao thủ. Võ công của Tiểu Thập rất xuất sắc, ít có đối thủ nhưng cũng không thể đối phó cùng lúc nhiều cao thủ như vậy được, kết cục chỉ có nước thua.
Gia Kiệt xấu hổ, y biết Mộ Dung Ca không muốn ở lại bên cạnh chủ công, nhưng chủ công đã có lệnh không thể làm trái. Thực ra trong lòng y cũng muốn Mộ Dung Ca ở lại đây, nếu bây giờ cô ấy rơi vào tay người khác sẽ trở thành miếng mồi ngon để bọn họ uy hiếp chủ công, mang đến rắc rối cho người. Nghĩ đến đây y lập tức đưa tay ra làm động tác mời: “Mời Mộ Dung cô nương vào phủ nghỉ ngơi.”
Tiểu Thập vẫn muốn đưa cô rời đi, cô đành mỉm cười với hắn: “Không cần tốn công vô ích nữa.” Những người này không có khả năng làm trái mệnh lệnh của Nguyên Kỳ, cho dù có chết cũng nhất định không để cô rời đi. Tiểu Thập có thể một mình địch mười người nhưng kết quả cuối cùng cũng như nhau, sao cô có thể để hắn mạo hiểm.
Mộ Dung Ca nghiêng đầu nhìn xung quanh phủ đệ tối om. Trước cửa phủ có treo đèn lồng, nhưng thứ ánh sáng ấy quá yếu ớt, không thể giúp cô nhìn rõ diện mạo của tòa phủ đệ này, bốn phía xung quanh không có hộ gia đình nào khác, nơi này chỉ có một tòa phủ đệ rộng lớn, thậm chí có thể sánh ngang với phủ Thái tử, dùng mắt thường không thể nhìn rõ toàn bộ.
Giữa đêm hôm khuya khoắt vang lên âm thanh kẹt cửa, hai cánh cửa to lớn từ từ mở rộng ra, cô bỗng rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng.
Vừa bước chân vào bên trong phủ, trong lòng Mộ Dung Ca lại dâng lên một sự lo lắng mơ hồ. Cô nhớ lại bảng bên bốn chữ lấp lánh ánh vàng treo ngoài cửa.
Nguyên Kỳ... muốn nhốt cô ở đây cả đời? Ở phủ Thái tử hắn cưới một Thái tử phi danh chính ngôn thuận, còn ở đây chỉ là nơi khi nào hứng thú thì trở về thăm vợ bé ư?