Thiếp Khuynh Thành - Chương 124

Chương 124

Vợ bé? Tại sao chỉ hai chữ đơn giản như vậy lại làm một người phụ nữ héo mòn cho đến chết! “Xin Mộ Dung cô nương yên tâm, cô không phải đợi ở chỗ này lâu đâu.” Gia Kiệt thấp giọng nói sau lưng cô. Mộ Dung Ca nhíu mày, cười lạnh. Đúng nhỉ, sao có thể đợi lâu được. Điều Nguyên Kỳ muốn không phải là nuôi một cô vợ bé, hắn đã tính toán hết cả từ lúc còn ở yến hội. Vậy lần này hắn định lợi dụng cô để làm gì đây? Bão tố thiên hạ thường khó lường, sao có thể thay đổi được đây? Và Tẫn Nhi có thể tìm ra được chỗ này không? Cô biết nếu đã bước chân vào đây thì khó lòng rời đi được, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Khi cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng, Mộ Dung Ca bỗng có mong ước mãnh liệt rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Đêm đen như mực, những cơn gió lạnh quất vào mặt khiến Mộ Dung Ca bật ra tiếng hắt hơi. Cúi đầu nhìn chiếc bụng bằng phẳng của mình, Mộ Dung Ca hoang mang, cô thật sự có thai sao? —-bamholyland.com—– Hôm sau, mưa giăng đầy trời, gió cùng không khí lạnh âm thầm tràn về, mang theo cả mưa phùn, sắc trời vốn đã ảm đạm nay càng thêm u ám. Bên trong phủ Thái tử tưởng chừng như yên lặng, nhưng những lời đồn về sự việc xảy ra trên yến tiệc tối qua đã được lan truyền ra khắp phủ, và những lời đồn đó ngày càng lan xa. Ai cũng ngạc nhiên khi biết tin Mộ Dung Ca có thai, các thiếp thất, và thậm chí là Thái tử phi còn chưa mang thai, tại sao Mộ Dung Ca lại có được! Tuy chưa thể chứng thực lời đồn đại đó, nhưng một khi tin tức đã được truyền ra ngoài chứng tỏ đó cũng không phải là lời đồn vô căn cứ. Nhưng thân phận của Mộ Dung Ca quá thấp, không xứng mang thai con trưởng của Thái tử, cho dù nàng ta có bầu thì cái thai ấy cũng không thể giữ lại. Hôm qua Thái tử quay về phủ nhưng không thấy Mộ Dung Ca đi cùng. Chẳng lẽ... Thái tử đã trừ khử nàng ta rồi? Tất cả mọi người trên dưới trong phủ đều rất thắc mắc nhưng không ai dám hỏi thăm tin tức của Mộ Dung Ca. Mẫu Đơn Các. Lâm Thiện Nhã vừa dùng xong bữa sáng thì nhận được một tấm thiếp từ Lâm Thanh Nhã, mời nàng vào cung hàn huyên. Nguyên nhân chính khiến Lâm Thiện Nhã cảm thấy khó chịu khi nhận được thư của Lâm Thanh Nhã là vì nàng đã nghe thấy những tin tức trên yến tiệc tối hôm qua. Đầu tiên là Mộ Dung Ca kia lại biết về loại quả Thanh Long mà không ai biết, làm tất cả mọi người phải ngạc nhiên, sứ giả Vô Phái được một phen xấu hổ. Điều thứ hai là nàng ta dám nôn nghén ngay trước mặt mọi người, và đến lúc này không có bất cứ ai biết Mộ Dung Ca đang ở đâu, còn sống hay đã chết. “Công chúa, Mộ Dung Ca thực sự có thai sao?” Hương Lan hỏi. Lâm Thiện Nhã lắc đầu: “Việc này còn chưa xác định được. Hiện giờ chưa rõ tung tích của cô ta, e rằng Thái tử đã âm thầm động tay, mà chưa biết chừng cô ta không hề mang thai, chỉ giả bộ như vậy để mọi người trong yến hội nhìn thấy mà thôi.” “Nô tỳ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy đâu ạ.” Hương Lan lắc đầu. Mộ Dung Ca không giống một kẻ hay giả vờ, hơn nữa, mang thai vào lúc này cũng không phải là chuyện tốt đối với cô ta. Có lẽ Mộ Dung Ca đã thực sự mang thai, nhưng tại sao cô ta lại mất tích không một tiếng động như vậy? Lâm Thiện Nhã gật đầu đồng tình, nàng ngắm nhìn bình hắc liên vừa được tưới đẫm nước bên cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. “Hương Lan, cơ hội của bản cung đã tới rồi.” Nàng quay đầu nhìn Hương Lan, giọng nói có sự hưng phấn khó kìm nén. Hương Lan hiểu những lời này, nhưng nàng lại nặng nề lắc đầu. – “Công chúa không nên nóng vội. Tình huống lúc này chưa rõ ràng, Mộ Dung Ca còn sống hay đã chết chúng ta cũng không được biết, không thể hành động thiếu suy nghĩ được ạ.” “Không còn phân thận Thái tử phi, bản cung sống ở trong phủ này quá xấu hổ, thân phận của ta lúc này còn không bằng mấy đứa thị thiếp hồi môn. Nếu cứ tiếp tục yên lặng chờ đợi, ta sẽ chết vì uất ức mất.” Lâm Thiện Nhã thở dài. Lòng nàng vừa bình tĩnh được mấy hôm, không hiểu sao hôm nay lại hỗn loạn. “Công chúa, có phải vì thấy thiệp mời của công chúa Thanh Nhã mới cảm thấy khó chịu không?” Hương Lan nhìn lướt qua vẻ mặt của Lâm Thiện Nhã và dừng lại ở tấm thẻ bài Thiện Nhã đang cầm trên tay. Câu nói này khiến Lâm Thiện Nhã liếc sang Hương Lan, lòng bỗng nổi lên nghi ngờ. Mặc dù Hương Lan này là do hoàng huynh Khinh Trần phái tới hầu hạ cho nàng, nhưng vừa nghĩ tới dung mạo thật sự của nàng ta, Lâm Thiện Nhã lại cảm thấy trong lòng mình như đang có một cây gai, không ngừng cào cấu. Hương Lan trông thì có vẻ là một người trung thành, nhưng ai dám đảm bảo nàng ta không có tâm tư nào khác. Mấy ngày hôm nay, quả thực nàng đã tỏ ra quá yếu đuối trước mặt Hương Lan rồi, thậm chí còn nghe theo rất nhiều lời kiến nghị của nàng ta. Điều này không tốt chút nào. Ánh mắt trở nên sắc bén, Lâm Thiện Nhã lạnh lùng nói: “Hương Lan, ngươi ngày càng không có phép tắc.” Đúng là lúc này tình trạng của nàng không được tốt, nhưng không có nghĩa dễ dàng cho người khác nắm mũi dẫn đi như vậy, tất cả mọi việc đều phải do nàng nắm trong tay. Dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thể chờ đợi thêm, phải thừa dịp mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà ra tay một lần nữa! Nguyên Kỳ đã giữ lại mạng cho nàng, có nghĩa là chàng không đành lòng hạ thủ, hoặc trên người nàng còn có chỗ hữu dụng. Về phần Hương Lan, đáy mắt Lâm Thiện Nhã chợt hiện ánh sáng lạnh, nếu còn giữ nàng ta ở bên người, chắc chắn một ngày nào đó sẽ mang đến phiền phức, tốt nhất là tống nàng ta đi thật xa! Hương Lan nào biết chỉ chớp mắt một cái mà Lâm Thiện Nhã đã coi nàng như kẻ địch, mãi cho đến sau này khi đã bị đẩy đi nơi xa, nàng mới biết được rằng từ đầu đến cuối, Lâm Thiện Nhã chưa bao giờ tin tưởng nàng, coi nàng là tâm phúc. Vài ngày sau. Việc Mộ Dung Ca biến mất không dấu tích, ngoại trừ Nguyên Kỳ và Gia Kiệt, còn lại không một ai biết hiện giờ Mộ Dung Ca đang ở đâu. Cho đến hôm nay, tin tức Mộ Dung Ca mang thai đã truyền ra khắp kinh đô Hạ quốc, hầu như tất cả mọi người trong thành đều đang bàn tán về chuyện này nhưng vì không tìm thấy tung tích của Mộ Dung Ca nên tin tức này cũng không nóng được lâu. Không một người nào biết, có thật là Mộ Dung Ca có thai hay không. Nguyên Du âm thầm phái người đi tìm kiếm tung tích của Mộ Dung Ca nhưng không có kết quả. Nguyên Kỳ biết được động thái của Nguyên Du bèn tự mình vào cung báo cáo Mộ Dung Ca đã rời khỏi Hạ quốc, đến nay không rõ tung tích, và hắn khẳng định rằng Mộ Dung Ca không mang thai. Mặc dù Nguyên Du không tin lời nói của Nguyên Kỳ, nhưng lão cũng chẳng thể làm gì được khi việc tìm kiếm không có kết quả. Triệu Tử Tẫn và Triệu Tử Duy cùng phái người đi điều tra, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cả hai chỉ biết đêm đó, sau khi Mộ Dung Ca ra khỏi cung vẫn chưa quay về phủ Thái tử, không ai biết rõ hiện giờ nàng đang ở đâu. Bọn họ truy hỏi Nguyên Kỳ nhưng cũng chỉ nhận được đáp án giống như Nguyên Du. Triệu Tử Duy đánh mạnh một quyền lên vách tường. Hắn đã kìm nén cơn giận ở trong lòng quá lâu, lại mất ngủ mấy ngày liền vì lo lắng cho người con gái đó. Nàng còn sống hay đã chết? Không có khả năng nàng rời khỏi đây, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra! Rốt cuộc Nguyên Kỳ đem nàng giấu đi nơi nào rồi? Hắn đã phái hơn trăm tên ám vệ đi tìm nhưng không một người nào có được tin tức của nàng! Nếu không có sự cố ngoài ý muốn đêm hôm đó thì lúc này hắn đã ôm được nàng vào trong lòng. Nhưng nàng đã biến mất, làm mọi kế hoạch hắn chuẩn bị cẩn thận đều sụp đổ. “Nguyên Kỳ, ngươi giấu nàng đi đâu hả?” Triệu Tử Duy nheo mắt, gằn giọng gầm gừ. “Thái tử, ngày mai chúng ta phải tiếp tục lên đường trở về Tề quốc, không thể trần trừ ở đây lâu hơn được nữa.” Một gã phụ tá cố gắng khuyên Triệu Tử Duy. Triệu Tử Duy siết chặt hai đấm tay, khuôn mặt lạnh lùng hơn băng đá: “Bây giờ ta chưa thể quay về được.” Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi đến Hạ quốc lần này chính là muốn dẫn Mộ Dung Ca đi, nếu cứ thế quay về, mặc kệ sự sống chết của nàng thì hắn không thể làm được. “Thái tử, nội bộ trong triều chúng ta hôm nay không giống như trước kia nữa, vây cánh của thập hoàng tử đang dần lớn mạnh, Thái tử rời khỏi Tề quốc quá lâu sẽ nguy hiểm đến vị trí của người.” Na Liêu lo âu, cố gắng khuyên nhủ. Triệu Tử Duy cau mày im lặng, khuôn mặt tuấn tú chìm trong băng lạnh vạn năm, từ khóe mắt đến đuôi lông mày của hắn đều tỏa ra sát khí, hắn dứt khoát phất tay, ra lệnh cho Na Liêu: “Lui ra!” Na Liêu đã ở bên cạnh làm phụ tá cho Triệu Tử Duy mấy năm nay, dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh mà y có được địa vị cao ở Tề quốc, cùng các phụ tá khác trổ hết tài năng của mình, cho nên y rất hiểu tâm lý của Triệu Tử Duy, y biết lúc này mình nên ngậm miệng và không nói thêm gì nữa. Sau khi Na Liêu lui ra, Lưu Vân bước vào phòng. Đôi mắt y thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy vết tích hằn sâu trên tường, y khom người bẩm báo: “Thái tử, ty chức vẫn không tìm được tin tức của Mộ Dung cô nương.” Y đã tìm nhiều ngày đêm nhưng vẫn không thấy dấu vết nào, dù cho người âm thầm theo dõi Nguyên Kỳ và Triệu Tử Tẫn nhưng cũng không có kết quả. Đôi mắt Triệu Tử Duy tối sầm, hắn nghiêng đầu nhìn bàn cờ gần đó, hôm qua cùng nói chuyện bâng quơ với Nguyên Kỳ, hắn lấy được đáp án Mộ Dung Ca đã là người của Nguyên Kỳ, ngoài ra hắn không thu thêm được tin tức nào nữa, hắn càng khẳng định chính Nguyên Kỳ đã giấu Mộ Dung Ca đi. Nhờ tin tức này, dù hắn không muốn tin nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, có thể Mộ Dung Ca đang mang thai, và cái thai ấy là của Nguyên Kỳ! “Tiếp tục tìm kiếm!” Triệu Tử Duy siết chặt hai đấm tay, lạnh giọng ra lệnh. Lưu Vân lập tức đáp: “Vâng!” Y hy vọng có thể tìm được Mộ Dung Ca, rất muốn biết nàng có mạnh khỏe hay không! Nếu ngày ấy y chọn ở lại tiếp tục bảo vệ Mộ Dung Ca, có lẽ bây giờ đã không xảy ra tình cảnh này, sẽ không khiến Thái tử buồn khổ vì không có tin tức của nàng, và bị Thái tử Hạ quốc kìm hãm. Triệu Tử Duy không rời mắt khỏi bàn cờ, đôi mắt híp lại nhuốm đầy đau đớn, hay đấm tay run lên. Mộ Dung Ca... trong lòng nàng đã có Nguyên Kỳ rồi ư? Cho nên mới kiên quyết biến mất cùng với đứa con của hắn ta? Hay là vì nàng không muốn ta dây dưa với nàng nữa? ——bamholyland.com—— Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ bí ẩn ở nơi núi rừng hẻo lánh. Đêm hôm đó ngồi trên xe ngựa có cảm giác đường đi rất xóc nảy, thì ra bọn họ đã sớm rời khỏi kinh thành mà tới nơi rừng núi hoang vắng này. Mấy ngày nay sống trong phủ đệ bí ẩn này, âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy được chỉ có tiếng ríu ra ríu rít của lũ chim trong rừng, hoặc tiếng quẫy nước của lũ cá nuôi trong hồ. Trong tòa phủ đệ này không cónhiều hạ nhân, người nào người nấy đều rất ít lời, chỉ có Tiểu Thập là người bạn duy nhất của cô. Nhưng Tiểu Thập bận rộn cả ngày đi tìm hiểu địa hình nơi đây nên vẫn chưa có thời gian ở bên cạnh cô. Tuy Gia Kiệt cũng ở trong phủ, nhưng từ đêm đó đến nay y vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt cô thêm một lần nào, có phải y không dám nhìn mặt cô? Mộ Dung Ca cũng không chủ động đến tìm Gia Kiệt hỏi xem bao giờ cô mới được gặp Nguyên Kỳ. Thời gian đã qua mười ngày, cô biết rằng rồi Nguyên Kỳ cũng sẽ xuất hiện. Mộ Dung Ca ngắm nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, từ giữa vòng xoáy nước xuất hiện một chú cá vàng quẫy đuôi khiến nước bắn tung tóe ra xa, cảnh đẹp làm cô khẽ cười. Mấy ngày nay cô vẫn luôn ngồi quan sát chiếc hồ này, hồ sâu không thấy đáy nhưng nước hồ rất trong, không đến nỗi quá mù mịt. Nghe người ta nói dưới đáy hồ có đường dẫn tới khu vực phía sau và thông trực tiếp ra bên ngoài phủ. “Nàng đang suy nghĩ gì vậy?” Đương lúc nheo mắt nghĩ ngợi sâu xa, bỗng Mộ Dung Ca nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau. Ánh mắt cô sáng bừng, cuối cùng hắn đã tới!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3