Thiếp Thân Thị Vệ Của Vương Gia - Chương 57

Thiếp Thân Thị Vệ Của Vương Gia
Chương 57: Phiên ngoại: bản sắc nam nhi (2)
gacsach.com

Không khí trong vương phủ đột nhiên trở nên khẩn trương hẳn lên, bởi vì Vương gia phải ra ngoài tuần biên, có rất nhiều sự tình phải an bài. Thanh Vân cả ngày trốn ở tẩm lâu không chịu đi ra ngoài, Vương gia cũng vội đến mức không có thời gian bồi hắn. Thanh Vân cũng không biết chính mình vì cái gì lại cùng với ông xã giận dỗi, buổi tối nào khi vừa nghe đến tiếng cửa phòng mở liền sẽ giả bộ ngủ, mặc cho Vương gia kêu như thế nào cũng không để ý.

Mắt thấy ngày vương gia xuất phát càng lúc càng gần, Thanh Vân cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Cuối cùng một buổi tối nọ, Vương gia trở lại tẩm lâu, lại thấy bà xã hôm nay lại không có ngủ sớm, ngồi ở mép giường đợi hắn.

“Vân nhi, ngươi còn chưa ngủ a?” Vương gia kinh hỉ hỏi han.

Thanh Vân cứng ngắc gật gật đầu, chờ Vương gia đến gần, đột nhiên đứng lên, thân thủ đem trường bào trên người t rút xuông. Vương gia nhất thời mở to hai mắt nhìn, Vân nhi ở phía dưới trường bào thế nhưng cái gì cũng không mặc, thân thể bóng loáng cân xứng ở dưới ánh sang ngọn nến lòe lòe lúc ẩn lúc hiện, làm cho ông xã đã muốn liên tục cấm dục vài ngày nhiệt huyết sôi trào.

“Vân nhi, ngươi đây là?” Vương gia nghi hoặc nhìn Thanh Vân, tay đã muốn không tự giác giơ ra ngoài, do do dự dự không biết là nên nhặt lên áo choàng, hay là nên xoa nắn thân thể hắn.(còn phải hỏi)

Thanh Vân giữ chặt tay Vương gia, nâng lên dán vào trong ngực mình, ngẩng đầu, mị ánh mắt nói: “Ôm ta.” Nói xong, giống như bất chợt ý thức được chính mình vừa nói cái gì, khuôn mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, giống như được đồ một tầng son.

Vương gia nuốt nuốt nước miếng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Vân nhi, chẳng lẽ ngươi đây là đang... sắc dụ ta sao?”

Thanh Vân mặt càng đỏ hơn, nếu nói vừa rồi chính là thượng son, như vậy hiện tại liền hoàn toàn biến thành một khối vải đỏ. Thanh Vân nghĩ đến ông xã đáng ghét là đang cười nhạo mình, tức giận nhặt nên trường bào vùng vằng đi ra ngoài.

Vương gia vươn cánh tay duỗi ra, đem Thanh Vân ôm vào trong trong lòng ngực, cười ha hả nói: “Vân nhi đừng nháo, ngươi đem ta câu dẫn thành như vậy, nếu lại phủi bỏ trách nhiệm mà đi, ta khả làm sao bây giờ a?” Vương gia vừa nói, một bên lôi kéo tay Thanh Vân đến sờ sờ dục vọng đã muốn ý chí chiến đấu sục sôi của mình.

Thanh Vân xấu hổ đến nghĩ muốn rút tay về, lại bị Vương gia gắt gao giữ lại. Thanh Vân rõ ràng cảm thấy tiểu đệ đệ của ông xã càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiệt, tựa như một khối than đốt cháy, làm cho thân thể Thanh Vân bất tri bất giác cũng từ từ trở nên nóng lên.

Áo choàng trên người không biết từ khi nào thì đã bị điệu tới trên mặt đất, Thanh Vân nằm ở trên mặt chăn nệm hơi hơi lạnh, vô lực thừa nhận những nụ hôn nhiệt tình cũng âu yếm nóng cháy của ông xã.

Đôi môi linh động dọc theo chiếc cổ thanh mảnh trườn từ từ xuống phía dưới, mỗi nơi đi qua đều được lưu lại một đám những dấu đỏ như là để đánh dấu, chứng minh phiến lãnh địa này đã bị công hãm. Ngón tay thô ráp hữu lực ngón tay nhanh chóng chuẩn xác tìm được những điểm nhạy cảm của bà xã, bàn tay tựa như nhóm lửa, đem dục hỏa của vợ càng bát càng vượng.

Hai tay tách ra cặp chân dài, hoa huyệt mê người liền lộ đi ra, khẽ khàng mấp máy như là đang chờ mong bị công hãm, bị xâm lấn. Ngón tay dò đường, ôn nhu xâm lược, kiên nhẫn mười phần khai thác ranh giới. Mắt thấy đào nguyên động khẩu càng lúc càng lớn, kẻ xâm lược rốt cục không nhẫn nại dục vọng bản thân nữa, ở tron tiếng rên rỉ mị người của Thanh Vân, đề thương ra trận, thẳng thừng công thành chiếm đất...

“A... Vân nhi... Thật là nóng... a thật chặt quá... Rất thư thái...” Vương gia thoải mái hô to lên, nhìn khuôn mặt vốn đã phiêu hồng của Thanh Vân trở nên càng thêm đỏ tươi.

“A... Ân... A...” Thanh Vân đã hoàn toàn không thể thốt nên ngôn ngữ, chỉ có thể dùng loại ngâm xướng đơn giản nhất biểu đạt cảm thụ của mình.

Những thanh âm ngâm xướng này giống như tình dược thúc giục dục hỏa trong người, khiến cho Vương gia như lửa đổ them dầu, luận động thân thể càng lúc càng nhanh. Lần này Vương gia giống như phải bồi thường Thanh Vân những ngày cấm dục trước kia, thẳng đến khi Thanh Vân bắn ba lượt, hắn mới cho phép chính mình ở trong cơ thể bà xã phóng thích.

Thanh Vân tình trạng kiệt sức nằm ở trong ngực Vương gia, mặc cho Vương gia đem mái tóc ướt đẫm mồ hôi của chính mình bát ra sau đầu. Sắc dụ xong rồi, đương nhiên muốn đi vào chính đề, “Lộc, mang ta đi được không?”

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Thanh Vân, Vương gia chính là ôn nhu ở trên đầu hắn khẽ hôn, cái gì cũng không nói.

Thanh Vân thất vọng xoay người, đưa lưng về phía Vương gia, trong lòng không khỏi phiếm ra từng đợt chua sót: chẳng lẽ ngay cả sắc dụ đều xài không được sao?

Buổi sáng lúc trời vẫn còn mới tờ mờ, Vương gia mà bắt đầu đứng dậy. Thanh âm ồn ào chung quanh nhanh chóng đem Thanh Vân đánh thức. Vương gia thấy Thanh Vân mở to mắt, tặng cho hắn một nụ cười thật to, “Vân nhi, ngươi không đứng dậy đưa tiễn ta?”

Thanh Vân thực không khách khí tặng lại cho hắn hai cái xem thường, xoay người tính toán tiếp tục ngủ. Nhưng Vương gia lại không buông tha hắn, dám cho hắn mặc xong y phục, lôi kéo hắn tiễn đưa mình đi.

Mơ mơ màng màng tới cửa, đã thấy có nhất đại đội nhân ở bên ngoài chờ. Những người đó đều mặc khôi giáp lòe lòe sáng, tay cầm trường thương, ở dưới ánh dương quang buổi sớm có vẻ phá lệ uy vũ. Thanh Vân hâm mộ nhìn đội quân nhân này, thật hy vọng chính mình có thể cùng bọn họ giống nhau uy phong bát diện đi biên quan.

Vương gia cưỡi một con ngựa cao to màu đen, quay đầu lại lại thấy bà xã nhà mình còn đang nhìn chằm chằm binh lính chảy nước miếng, xuy cười một tiếng, nói: “Còn không lên ngựa?” Thanh Vân quay lại, phát hiện Vương gia bên người còn có một con ngựa màu trắng không ai cưỡi, có chút không thể tin hỏi: “Ngươi bảo ta lên ngựa?”

Đúng vậy a, tiểu ngốc tử, nơi này có thể cùng ta sóng vai mà đi, trừ ngươi ra, còn có ai?” Vương gia mắt đầy ý cười nói, tuấn mỹ khuôn mặt được ánh nắng sáng sớm chiếu rọi, giống như tiên thiên hạ thế.(ta muốn xài từ trích tiên hạ phàm nhưng rất tiếc hình ảnh này chỉ dc dùng để miêu tả Cố công tử thôi)

Thanh Vân vài bước nhảy lên đến trên lưng ngựa, bỗng nhiên lại không xác định hỏi: “Ngươi bây giờ muốn mang ta đi biên cương, hay là chỉ cần ta tiễn ngươi một đoạn đường?”

Ha hả, đa nghi tiểu tử, Vương gia buồn cười nhìn Thanh Vân, “Vậy ngươi sẽ đưa ta đoạn đường đi, đem ta đưa đến biên quan, sau đó lại đem ta tiễn về đây.” Thanh Vân sắc mặt từ ảm đạm chuyển sang bừng sáng,khiến cho ông xã Vương gia từng đợt uất ức. Vân nhi nhà hắn a, cho tới bây giờ đều là giao trái tim viết ở trên mặt.

Vân nhi nhanh chóng thuận lời ngồi vững vàng trên lưng ngựa, cùng Vương gia sóng vai hướng ngoài thành đi đến. Dân chúng đã sớm biết tin tức Lộc thân vương phải tuần biên, sớm ngay tại ngã tư đường hai bên chờ. Nhìn đến Vương gia cùng Thanh Vân kỵ mã mà đến, đều kích động hoan hô nhiệt liệt. Có rất nhiều chỉ vào Thanh Vân hô: “Đó là Vương phi kìa.” Mọi người đều đối với Thanh Vân hoan hô, thậm chí có vài lão phụ nhân kích động đến quỳ xuống đến dập đầu, Thanh Vân khó hiểu nhìn Vương gia. Vương gia mỉm cười, nói: “Vân nhi, hôn lễ của ngươi và ta hôn nhân là được thiên hạ chúc phúc.”

Thanh Vân trong lòng ấm áp, lại có chút áy náy, những vinh dự cùng cảm ơn này đều là do nam nhân bên cạnh mang lại cho chính mình, mà chính mình cơ hồ chưa từng vì hắn đã làm cái gì. Lần này đi biên quan, mình nhất định phải làm cho hắn nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

Được mãn thành dân chúng vui vẻ đưa tiễn, Lộc thân vương vợ chồng mang theo đội thân vệ, chậm rãi ly khai kinh thành, hướng về biên quan mà đi.

Trên thành lâu, nhìn hai vợ chồng cùng kỵ mã mà đi, Thập Vương gia Nam Cung Húc cảm khái nói: “Thất ca, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới Tứ ca đúng là một kẻ si tình như vậy. Chuyến đi này hung hiểm vô cùng, tứ ca lại dẫn theo một cái gánh nặng lớn như vậy ở bên người, nhất định hội mệt chết đi?”

Nam triều hoàng đế Nam Cung Thanh quay đầu cười, “Cho dù là gánh nặng cũng là gánh nặng ngọt ngào đi? Ngược lại là ngươi bảo ngươi đem Viên Nhược Hàn tiểu tử kia bỏ lại ngươi nguyện ý sao?”

“Đương nhiên không thể.” Thập Vương gia bật người kêu lên, nói giỡn sao, Nhược Hàn chính là mạng của hắn a.

“Còn có, ngươi cũng không nên xem thường tiểu thị vệ kia nga!” Nam Cung Thanh nếu có chút suy nghĩ nói. Tiểu nhân vật cũng có thể làm nên đại sự...