Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 1843
Chương 1843: Đối mặt tiên tôn
Lúc này tất cả những Tiên Vương trong Phong Vị tháp cũng đã được truyền tống đến quảng trường bia Tiên Vương, không ai chú ý Diệp Mặc từ nơi nào đến, cái mà những Tiên Vương vừa mới đến này ngay lập tức nghĩ đến chính là phong vương như nào.
Số Tiên Vương trên quảng trường bia Tiên Vương của Ma Di thiên vốn dĩ cũng không nhiều lắm, Diệp Mặc vừa hạ xuống liền nhìn thấy Định Giới và Đạm Thái Y cũng không còn ở đây nữa, rõ ràng địa điểm mà bọn họ truyền tống đến không phải nơi này.
Diệp Mặc vừa xuất hiện trên quảng trường bia Tiên Vương, một đường thần thức liền chằm chằm nhìn hắn. Sát cơ lạnh lùng khiến tất cả những người trên quảng trường lập tức hiểu ra, thiên chủ Lục Chính Quần của Việt Hành thiên và tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên tông có thù oán với nhau. Những Tiên Vương nóng lòng phong vương kia ai ai cũng nhường chỗ ra, tránh việc hai người này đánh nhau trong này ảnh hưởng đến những người vô tội.
Hai người cũng từng động thủ ở tầng thứ nhất của Phong Vị tháp, tất cả những người trên quảng trường, bao gồm cả mười mấy Tiên Vương của thượng thiên vực cũng biết rõ, bất kỳ ai cũng không phải đối thủ của hai người này.
Diệp Mặc đã phong vương rồi, đương nhiên sẽ không cần để ý có phải phong vương nữa hay không, Lục Chính Quần thì lại muốn trước khi Diệp Mặc phong vương phải chế trụ được Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc, sau khi phong vương nói không chừng thực lực cũng có thể tăng cao hơn nữa, đến lúc đó người bất lợi chính là gã.
Suy nghĩ của Diệp Mặc cũng giống như Lục Chính Quần, nhưng hắn đang muốn xông lên thì ngay lập tức liền dừng lại, hắn cảm thấy có một thần thức cực mạnh đang tập trung vào hắn. Từ khi thăng cấp Tiên Vương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp thần thức cường hãn như này.
Trong nháy mắt cảm nhận được đường thần thức này, Diệp Mặc liền nhìn thấy một người đàn ông gầy gò mặt chữ điền đang bước về phía hắn.
Đây là Tiên tôn, Diệp Mặc vừa nhìn thấy người này, liền biết người đàn ông gầy gò có sát ý cực mạnh với hắn này là một Tiên tôn sơ kỳ. Diệp Mặc không biết Tiên tôn này từ đâu đến, sát ý trên người của Tiên tôn này đối với hắn, khiến hắn ngừng lại ý định động thủ với Lục Chính Quần.
Lục Chính Quần cũng cảm thấy được áp lực thần thức cực mạnh này, vì chỉ có gã đứng gần Diệp Mặc. Lục Chính Quần không thể nào nhìn ra tu vi Tiên tôn của đối phương giống như Diệp
Mặc, gã chỉ biết tu vi của người đàn ông gầy gò đang bước đến này cao hơn nhiều so với gã. Gã đang định kết nối với Nguyên thần thể kia, hỏi xem tu vi của người đàn ông gầy gò này như nào, thì lại nghe thấy Nguyên thần thể truyền âm đến nói:
- Người này là một Tiên tôn sơ kỳ, đừng nói chuyện với tôi nữa, nói nhiều rồi, sợ là người này lại biết được...
Lục Chính Quần sau khi nghe thấy vậy, trong lòng lại càng cả kinh, lúc này gã làm gì dám tiếp tục tìm Nguyên thần thể kia nói chuyện nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiên tôn kia đi về phía gã và Diệp Mặc.
- Lục Chính Quần bái kiến đại nhân.
Lục Chính Quần không đợi Tiên tôn này chủ động nói chuyện, đã khom người hành lễ chủ động lên trước chào hỏi.
Tiên tôn kia khẽ nhíu mày rồi nói:
- Anh chính là Lục Chính Quần bị người ta san bằng phủ thiên chủ đúng không?
Lục Chính Quần nhanh nhảu nói:
- Vâng, đúng là vãn bối.
- Đúng là một tên vô dụng, đám ngu ngốc của Liên Minh Thiên Chủ kia, không ngờ lại chọn ra một tên thiên chủ phế phẩm như anh, bổn tọa là Trường Thiên...
Tiên tôn này khi nói câu trước, Lục Chính Quần trong lòng cũng vẫn còn đang rất khó chịu, Tiên tôn thì đã làm sao? Bản thân mình sớm muộn gì cũng là Tiên tôn. Nhưng khi người này nói ra câu cuối cùng, thì gã mới hiểu ra hóa ra là Trường Thiên Tiên tôn của Liên Minh Thiên Chủ.
Lúc này Lục Chính Quần lại càng sợ hãi khom người nói:
- Lục Chính Quần bái kiến Trường Thiên Tiên tôn đại nhân, vãn bối vì không có ở Phong Cương Tiên thành, nên mới để cho người đó lợi dụng sơ hở, hôm nay vãn bối đến đây chính là muốn dẫn người đó đến phủ thiên chủ của Phong Cương Tiên thành hành quyết.
Diệp Mặc đứng bên cạnh nghe cũng rất rõ, lúc này mới hiểu ra hóa ra người này chính là môn chủ của Liên Minh Thiên Chủ Trường Thiên Tiên tôn. Hắn nghe nói Liên Minh Thiên Chủ có hai Tiên tôn, Trường Thiên Tiên tôn này chắc hắn là một trong số đó.
Trường Thiên Tiên tôn trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu nói:
- Nếu như vậy bây giờ anh động thủ đi, ta đứng ở đây xem.
Lục Chính Quần có chút thở phào, chỉ cần Trường Thiên Tiên tôn không dẫn Diệp Mặc đi là tốt, một khi Trường Thiên Tiên tôn muốn dẫn Diệp Mặc đi, vậy thì gã cũng không có lợi ích gì.
Lục Chính Quần nhanh chóng cảm ơn, tiện tay phóng ra một thanh kiếm dài. Thanh kiếm này vừa mới phóng ra cũng không khác gì với những Tiên khí bình thường. Nhưng khi thần thức của Diệp Mặc quét đến, lập tức phát hiện ra trong thần thức của hắn chỉ là một vũng nước trong. Trên vũng nước trong này, có bảy điểm tinh quang lượn lờ.
- Thất Tinh Kiếm?
Diệp Mặc không ngờ Thất Tinh Kiếm lại xuất hiện trong tay Lục Chính Quần, Thất Tinh Kiếm mặc dù không phải là Thần khí, nhưng cũng không thua bất kỳ Tiên khí cao cấp hay Thần khí hạ phẩm nào. Đây là một trong những pháp bảo Tiên kiếm trứ danh nhất trong Tiên giới, Lục Chính Quần không ngờ lại dám lấy ra? Chẳng lẽ gã không sợ Tiên tôn kia đỏ mắt muốn lấy hay sao?
- Ồ.
Tiên tôn kia quả nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, rõ ràng cũng không ngờ Lục Chính Quần lại có được Thất Tinh Kiếm.
Thất Tinh Kiếm còn chưa được phóng ra, Diệp Mặc liền cảm thấy từng đợt hàn ý xung quanh quảng trường. Lúc này mấy chục Tiên Vương còn chưa phong vương, đều gác lại suy nghĩ phong vương của mình, muốn nhìn Diệp Mặc và Lục Chính Quần rốt cục ai bị giết chết trước. Còn chuyện phong vương, cũng đã tiếng vào Phong Vị tháp rồi, thì lúc nào cũng có thể phong vương được.
Diệp Mặc chỉ vừa chuyển ý nghĩ, lập tức liền hiểu ra đây là chuyện gì. Lục Chính Quần phóng thanh kiếm dài này ra, rõ ràng là muốn sau khi giết mình, thì hiến thanh kiếm dài này cho Trường Thiên Tiên tôn.
Một khi gã hiến thanh Thất Tinh Kiếm này, cho dù gã dẫn mình đi, thì Trường Thiên Tiên tôn cũng không tiện nói thêm câu gì khác. Tên này quả nhiên đúng là một tên bụng dạ xấu xa, tính toán nhỏ nhặt.
Nhưng Diệp Mặc lại không muốn gã làm được chuyện này, hắn trực tiếp truyền âm cho Tiên tôn kia nói:
- Trường Thiên Tiên tôn, ông biết Lục Chính Quần tại sao lại muốn giết tôi không? Ông cho rằng gã là vì phủ thiên chủ bị san bằng sao? Căn bản cũng không phải như vậy, vì Lục Chính Quần biết tôi lấy được cây non Hỗn Độn thụ...
- Cái gì...
Trường Thiên Tiên tôn khi thấy Diệp Mặc nói ba chữ Hỗn Độn thụ này, lập tức thất thanh kêu lên, lão lập tức quên truyền âm. Lúc này lão kích động toàn thân run rẩy, một bước phóng tới phía Diệp Mặc, giơ tay ra tóm lấy Diệp Mặc.
Diệp Mặc sớm đã chuẩn bị, trong nháy mắt Trường Thiên Tiên tôn động thủ, hắn cũng đã thoát khỏi lĩnh vực Tiên tôn của đối phương, đồng thời truyền âm nói:
- Trường Thiên Tiên tôn, nếu như ông dám hạ thủ, tôi lập tức sẽ nói chuyện tôi có Hỗn Độn thụ ra đấy.
Thân hình của Trường Thiên Tiên tôn dừng lại, cũng không dám tóm Diệp Mặc nữa, một khi Diệp Mặc làm tới, lão có thể giết sạch hết tất cả những người ở đây sao? Rõ ràng là không thể nào, nơi này có nhiều Tiên Vương như vậy, còn có cả người của thượng thiên vực đến nữa, nếu như lão giết sạch, thì Trường Thiên lão cũng không thoát khỏi nơi này được?
Lục Chính Quần đang muốn tiếp tục bước lên trước nói chuyện, lại không ngờ Trường Thiên Tiên tôn lại xua xua tay nói với Lục Chính Quần:
- Trong này không có chuyện của anh rồi, anh... Anh lui sang một bên trước đi...
Trường Thiên Tiên tôn vốn định bảo Lục Chính Quần ra ngoài, nhưng nghĩ đến Hỗn Độn thụ, lập tức lại thay đổi ý định, Lục Chính Quần biết có Hỗn Độn thụ, loại người như này làm sao có thể buông tha được? Đợi lát nữa phải đi cùng mới đúng.
Diệp Mặc trong lúc Lục Chính Quần đang sửng sốt, lại lần nữa truyền âm cho Lục Chính Quần nói:
- Tên Trường Thiên Tiên tôn này có thể cảm nhận được trên người tôi có khí tức hỗn độn rồi, thậm chí có thể biết tôi có Hỗn Độn thụ, nếu như anh muốn bảo toàn được Hỗn Độn thụ, thì liên thủ cùng tôi giết chết Trường Thiên Tiên tôn này đi.
Lục Chính Quần nghe thấy truyền âm của Diệp Mặc sững người một chút, lập tức hiểu ra người mà gã tìm quả nhiên không nhầm, trên người tên này quả thực có Hỗn Độn thụ. Cho dù biết mình lúc trước đoán chính xác 90%, nhưng sau khi Diệp Mặc chính miệng thừa nhận, Lục Chính Quần cũng có chút kích động phát run, Hỗn Độn thụ đấy, gã cuối cùng cũng tìm được tung tích rồi.
Diệp Mặc có Hỗn Độn thụ, trên người hắn căn bản cũng không có khí tức hỗn độn nào, có thể thấy tên này nói hắn có Hỗn Độn thụ có thể bị Trường Thiên Tiên tôn biết rồi, căn bản chính là cố ý báo cho Trường Thiên biết.
Hơn nữa Lục Chính Quần lúc này còn đoán trên người Diệp Mặc chẳng những có Hỗn Độn thụ, thậm chí còn có thế giới hỗn độn và trận bàn thời gian nữa. Hắn nếu như có thể lấy được truyền thừa của Chân Thánh đế, không có vật đáng giá mới là chuyện lạ. Chân Thánh đế có thế giới hỗn độn, thì có gì là ngạc nhiên?
Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lục Chính Quần, còn không đợi gã quyết định, liền nhìn thấy Diệp Mặc trực tiếp Thuấn Di biến mất vô tung vô tích.
Trường Thiên Tiên tôn đang nghĩ làm sao có thể quang minh chính đại dẫn Diệp Mặc và Lục Chính Quần đi được, bây giờ Diệp Mặc chủ động rời khỏi rồi, thật đúng với suy nghĩ của lão, lão không chút do dự đuổi theo, thậm chí đến toàn bộ sức lực cũng chưa lấy ra hết, chính là muốn Diệp Mặc có thời gian chạy thoát.
Lục Chính Quần thấy Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Tiên tôn lại đuổi theo, làm gì còn có chút do dự nào, lập tức cũng đuổi theo.
Trường Thiên Tiên tôn ước gì Lục Chính Quần đuổi theo, lúc này Lục Chính Quần giống như cũng nghe thấy lời của lão mà đuổi theo, lão làm gì còn nói nửa lời gì nữa.
Diệp Mặc biết mình cho dù có dốc sức chạy, cũng không thể nào thoát khỏi sự truy lùng của hai người này, trên thực tế cho dù hắn có thể chạy thoát, hắn cũng sẽ không chạy thoát. Lục Chính Quần và Trường Thiên Tiên tôn muốn giết hắn, hắn sao lại không muốn giết chết hai người này cơ chứ? Chạy thoát không phải chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất chính là phải giết được Lục Chính Quần, đồng thời cũng phải giết chết được Trường Thiên Tiên tôn kia.
Muốn giết chết được Trường Thiên Tiên tôn, ngoài việc liên thủ với Lục Chính Quần ra, thì cũng không còn cách nào khác. Diệp Mặc mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết bây giờ nếu như hắn đơn độc thì cũng không giết nổi một Tiên tôn.
Lục Chính Quần biết mình lúc này chỉ có thể đuổi theo thôi, gã tuyệt đối không thể nào để Diệp Mặc rơi vào tay Trường Thiên Tiên tôn. Cách duy nhất của gã chỉ có thể đi theo hai người này, mượn cơ hội để tìm cách.
Nhất thời, Diệp Mặc đang chạy thoát, Trường Thiên và Lục Chính Quần đang đuổi theo, không ngờ lại hình thành một thế cân bằng. Trường Thiên Tiên tôn có thể đuổi theo Diệp Mặc, nhưng cũng không đuổi theo, còn Diệp Mặc cũng không muốn bỏ lại Lục Chính Quần quá xa, cùng với Diệp Mặc dần dần tăng tốc, ba người không ngờ rời khỏi Phong Vương Tiên thành càng lúc càng xa.
Nếu như Diệp Mặc chạy về hướng Tiên thành, hoặc là hướng có nhiều người, Trường Thiên Tiên tôn nói không chừng sớm đã động thủ rồi. Nhưng Diệp Mặc càng chạy càng xa, thậm chí cũng gần đến phương hướng biên giới Thiên vực của Ma Di thiên rồi. Trường Thiên Tiên tôn theo quán tính liền gác suy nghĩ động thủ của mình sang một bên, quyết định ở nơi biên giới không có người này một mình giết chết Diệp Mặc và Lục Chính Quần.
Suy nghĩ này của Trường Thiên Tiên tôn cũng đã suy lâu tính kỹ rồi, nếu như trên người Diệp Mặc có Hỗn Độn thụ thật, thì khí tức hỗn độn này ở nơi dân cư thưa thớt tiếp thu lại càng tốt.