Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 1844
Chương 1844: Lục Chính Quần đánh lén
Trong nháy mắt liền gần đến biên giới Thiên vực của Ma Di thiên rồi, Trường Thiên Tiên tôn biết trong này là nơi tốt nhất để động thủ, lão đang định tăng tốc ngăn Diệp Mặc lại giết chết trước, sau đó đợi Lục Chính Quần đến gần rồi cùng giải quyết, nhưng chính vào lúc này, lão không ngờ lại phát hiện tốc độ của Diệp Mặc đột nhiên lại nhanh hơn rất nhiều.
- Pháp bảo phi hành Thần khí hạ phẩm?
Trường Thiên Tiên tôn thậm chí còn kích động hơn việc nghe thấy Diệp Mặc có Hỗn Độn thụ, Hỗn Độn thụ dù sao cũng là tự Diệp Mặc nói, không được trải qua xác minh thật giả. Còn có hay không thì lão cũng phải sau khi bắt được Diệp Mặc, mới biết được. Ai mà biết có phải là cách mà Diệp Mặc vì chạy thoát mà nghĩ ra hay không? Nhưng pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này thì lại thật sự xuất hiện trước mặt lão, thứ này đừng nói là một Tiên tôn như lão, cho dù là Tiên đế cũng cực kỳ muốn.
Nhưng nhanh chóng lão lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, Diệp Mặc sau khi đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách với lão. Lúc này Trường Thiên Tiên tôn cũng không kịp thả dây dài kéo cá lớn nữa, thúc giục pháp bảo phi hành cực phẩm dưới chân mình, với tốc độ nhanh nhất có thể bay về phía Diệp Mặc, Lục Chính Quần sau lưng lão cũng không thèm để ý đến nữa. Lão sợ một khi Diệp Mặc xông vào trong hư không rồi, bản thân mình quả thật sẽ mất đi pháp bảo phi hành Thần khí hạ phẩm này.
Sau mấy ngày quan sát, Diệp Mặc khẳng định tốc độ của tên Lục Chính Quần kia cũng sẽ không thua kém gì Trường Thiên Tiên tôn. Quả nhiên Diệp Mặc lại phát hiện sau khi hắn phóng ra Thời Không Toa, tốc độ của Trường Thiên Tiên tôn lập tức tăng nhanh.
Còn Lục Chính Quần cũng lập tức đổi một pháp bảo phi hành khác, đồng thời tăng tốc độ của mình. Pháp bảo mà Lục Chính Quần đổi cũng còn nhanh hơn của mình, Trường Thiên Tiên tôn đương nhiên biết, lúc này lão cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc nưa. Nếu như trên người Diệp Mặc không có Hỗn Độn thụ, Lục Chính Quần tuyệt đối không thể một mạch chạy đuổi theo, thậm chí còn tăng tốc độ lên tối đa.
Biết rõ trên người Diệp Mặc có nhiều bí mật, Trường Thiên Tiên tôn ngược lại cũng tỉnh táo lại. Còn chuyện Diệp Mặc có thể chạy đến hư không hay không, thì cũng là thứ yếu. Cái chính là lão phải giết chết hai người Diệp Mặc và Lục Chính Quần.
Lần này Diệp Mặc đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày sau, Diệp Mặc đã nhìn thấy biên giới thiên vực của Ma Di thiên rồi.
Thấy Diệp Mặc thuần thục tìm được nơi yếu nhất của hư không loạn lưu biên giới thiên vực mà xông vào, Trường Thiên Tiên tôn ngược lại cũng thở phào. Lão tin rằng trình độ thuần thục như này của Diệp Mặc, tuyệt đối là lão luyện trường kỳ trong hư không rồi. Hắn sở dĩ đi vào hư không, chắc hẳn là muốn lợi dụng trong hư không, chạy thoát sự truy đuổi của mình.
Khi Diệp Mặc lao qua biên giới thiên vực, tiến vào trong hư không cũng chỉ trong mấy giây, Trường Thiên Tiên tôn và Lục Chính Quần cũng lần lượt tiến vào trong hư không.
Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Tiên tôn đuổi theo, Lục Chính Quần đuổi theo. Mặc dù khoảng cách với Diệp Mặc càng lúc càng gần, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nào đuổi kịp Diệp Mặc được.
Ngày thứ ba, Diệp Mặc hình như cảm thấy mình cho dù có chạy nữa cũng không chạy thoát, hắn quyết định dừng lại.
Trường Thiên Tiên tôn đuổi theo vốn dĩ cũng có chút sốt ruột rồi, cho dù Diệp Mặc điều khiển Thần khí hạ phẩm, nhưng tu vi của Diệp Mặc mới là Tiên Vương, lão quả thực cũng nghĩ không thông tại sao một Tiên tôn như mình lại không đuổi kịp hắn. Sự chênh lệch giữa Tiên Vương sơ kỳ và Tiên tôn sơ kỳ đâu chỉ là trên tu vi?
Bây giờ thấy Diệp Mặc dừng lại, lão đâu còn do dự thêm nữa, ngay lập tức lão cũng đã niêm phong đường đi của Diệp Mặc. Cùng lúc đó, Lục Chính Quần cũng đã đến gần.
- Trường Thiên đại nhân, vãn bối ngăn chặn đường thoát của người này, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát nữa. Hắn có một Thần khí hạ phẩm, một khi để người này chạy thoát, quả thực khó có thể đuổi theo được hắn. Thanh Thất Tinh Kiếm này của vãn bối mặc dù không so sánh được với Thần khí hạ phẩm của người này, nhưng cũng có thể trên gấm thêu thêm hoa, đợi sau khi Trường Thiên đại nhân xử lý thằng chó này rồi, thì xin tặng thanh kiếm này cám ơn đại nhân...
Lục Chính Quần hình như biết lúc trước gã muốn dùng thanh kiếm này giết chết Diệp Mặc, cơ hội tặng thanh kiếm này cho Trường Thiên Tiên tôn cũng không còn nữa. Quyết định nói sớm chuyện này ra. Bất luận Trường Thiên Tiên tôn có tin hay không, ít nhất cũng khiến Trường Thiên Tiên tôn biết mình cung kính với lão.
Gã làm sao không biết Trường Thiên Tiên tôn đang nghi ngờ gã, vì tốc độ của gã trước chậm sau nhanh cũng không bình thường, nhưng cho dù là nghi ngờ, Lục Chính Quần cũng nhất định cũng phải khiến Trường Thiên Tiên tôn coi thường gã.
Diệp Mặc căn bản cũng không đợi Trường Thiên Tiên tôn nói gì, Tử Đao trong tay cũng đã mang theo đường đao phóng ra, đây là đao chiêu bán thần thông của hắn, Thái hồng.
Diệp Mặc lần này cũng không dùng hết sức, mà chỉ dùng tám phần sức lực. Hắn tin rằng Lục Chính Quần chắc chắn mượn cớ tấn công Trường Thiên Tiên tôn, nếu như cơ hội này Lục Chính Quần không nắm được, không tấn công Trường Thiên Tiên tôn, thì cái danh quân tử Tiên Vương mà gã xưng này cũng không ra gì rồi. Cho nên khi Diệp Mặc đột nhiên ra tay, căn bản cũng không cần chào hỏi gì với Lục Chính Quần.
Lục Chính Quần dám đuổi theo hắn đến hư không, Diệp Mặc cũng không dám nói mình phải giết chết Lục Chính Quần nữa, con người Lục Chính Quần này chắc chắn phải có bí mật trong người, nếu như gã không có bí mật, với chỉ số thông minh của Lục Chính Quần có thể không đoán được Trường Thiên Tiên tôn sau khi biết Hỗn Độn thụ, giết Diệp Mặc hắn, thì người đầu tiên muốn giết diệt khẩu chính là Lục Chính Quần gã sao?
Chính vì Diệp Mặc cũng đã có chút kiêng kị với tên Lục Chính Quần này rồi, lúc này mới sử dụng Bán thần thông duy nhất Thái hồng, thậm chí ngay cả sức lực cũng bảo lưu lại hai phần.
Lục Chính Quần thấy chiêu Thái hồng này của Diệp Mặc, lập tức liền hiểu ra, Diệp Mặc lúc trước trong Phong Vị tháp quả nhiên giấu sức mạnh của mình. Hơn nữa cũng không phải là giấu một hai điểm, thậm chí trong Phong Vị tháp hắn chỉ dùng một nửa sức mạnh. Nhưng Lục Chính Quần biết rõ, cho dù Diệp Mặc lúc này có ra tay toàn lực, thi triển ra sức mạnh cao gấp đôi so với trong Phong Vị tháp, muốn đối phó với tên Trường Thiên Tiên tôn này cũng không được, còn kém quá xa.
Lúc này Diệp Mặc ra tay, Lục Chính Quần đồng thời cũng phóng ra Thất Tinh Kiếm, Thất Tinh Kiếm mang theo một đường kiếm màu hồng đánh về phía Diệp Mặc.
Diệp Mặc cũng không quản không hỏi với Thất Tinh Kiếm này của Lục Chính Quần, hắn đương nhiên nhìn ra, chiêu này của Lục Chính Quần nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa sức mạnh trong Phong Vị tháp. Có thể thấy, Lục Chính Quần nhất định sẽ lén lút đối phó với Trường Thiên Tiên tôn kia. Đối với Diệp Mặc mà nói, bây giờ ba người cũng đã nằm trong trạng thái cân bằng rồi, làm thế nào để mình lấy được lợi ích nhiều nhất mới là chuyện quan trọng.
Thấy Lục Chính Quần ra tay với Diệp Mặc, Trường Thiên Tiên tôn ngược lại cũng có chút kinh ngạc, lão cho rằng Lục Chính Quần sẽ đứng ngoài nhìn. Nhưng sự kinh ngạc này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Thái hồng của Diệp Mặc cũng đã bổ tới rồi.
Đao quang màu tím bay múa kín trời xen lẫn với đường đao màu hồng tím cuốn đến, mặc dù chiêu này của Diệp Mặc cũng không sử dụng Liệt ngân, nhưng Liệt ngân không ngờ lại phóng ra theo khi mà đao này bổ ra, trong hư không hình thành một vết nứt hư không nhàn nhạt. Sát thế Hư không xung quanh bị đao này của Diệp Mặc hoàn toàn kéo đi, lần lượt cuốn vào trong vết nứt đó.
Trường Thiên Tiên tôn trong lòng kinh hãi, sát thế cường đại của Diệp Mặc này vượt xa những Tiên Vương bình thường rồi, còn Thất Tinh Kiếm mà Lục Chính Quần phóng ra mặc dù lợi hại hơn Tiên Vương bình thường, nhưng so với Diệp Mặc thì cũng chưa đáng kể. Nói cách khác nếu như không phải lão đến nơi này, cho dù là Lục Chính Quần gặp phải tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên tông này, cũng không phải là đối thủ.
Suy nghĩ này của Trường Thiên Tiên tôn cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, một lát sau, lão đã phóng ra một đại ấn cực lớn. Đại ấn này toàn thân đen kịt, vừa mới phóng ra, liền trực tiếp huyễn hóa thành một đại ấn khổng lồ chu vi gần mấy chục dặm đập lên đỉnh đầu Diệp Mặc.
Hư không xung quanh Diệp Mặc trong nháy mắt liền bị lĩnh vực của Trường Thiên Tiên tôn hoàn toàn khống chế được, cho dù tốc độ Diệp Mặc phóng Tử Đao ra cũng trở nên chậm đi rất nhiều.
Ầm...
Đại ấn màu đen khổng lồ đánh trúng lên Tử Đao, cầu vồng đầy trời của Tử Đao trong nháy mắt liền biến mất. Sát cơ hư không vừa nãy còn được đường cầu vồng mà Diệp Mặc phóng ra mang theo, sau tiếng nổ ầm này, cũng hoàn toàn tàn lụi giống như lá khô, biến mất tăm mất dạng.
Còn Diệp Mặc bị đại ấn khổng lồ trói buộc trong lĩnh vực, cũng đã lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng nếu như trong một tích tắc, Diệp Mặc không thoát khỏi sự trói buộc lĩnh vực này, hắn cho dù không chết cũng toàn thân nát bét. Đừng nói là một Tiên Vương, cho dù là một Tiên tôn, cũng không thể nào chịu đựng nổi một đại ấn lớn như vậy được.
Trường Thiên Tiên tôn cười khẩy một tiếng, đồng thời thúc giục đại ấn, cũng đã hóa thành một Tiên nguyên đại thủ, lão muốn thu lại cả người lẫn thi thể của Diệp Mặc, đợi lát nữa tìm một chỗ nào đó chậm rãi nghiên cứu.
Nhưng Tiên nguyên đại thủ của lão vừa mới huyễn hóa ra, thì sắc mặt liền đại biến. Không đợi lão thu lại thần thức Tiên nguyên của mình, một đường ánh sáng trắng mang theo bảy tinh quang cũng đã như dải lụa bổ về phía Trường Thiên Tiên tôn.
- Lục Chính Quần, anh dám ra tay với bổn tọa sao...
Trường Thiên Tiên tôn vừa kinh vừa sợ, lão vốn dĩ cũng có chút đề phòng Lục Chính Quần. Nhưng khi Lục Chính Quần phóng ra Thất Tinh Kiếm đối phó với Diệp Mặc, lão cũng biết mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng bây giờ Lục Chính Quần không ngờ lại dám ra tay với lão, hơn nữa lần nãy lại thi triển Thất Tinh Kiếm.
Chỉ có điều lần này khi Thất Tinh Kiếm phóng ra, cũng không phải là một đường kiếm trắng đơn giản như vậy. Mà hình thành bảy đường tinh quang. Bảy đường tinh quang này cũng không phải tinh quang bình thường, thậm chí còn mang theo trận pháp đạo vận trong đó. Có thể thấy lúc trước lần đầu tiên Lục Chính Quần thi triển Thất Tinh Kiếm chính là hàng nhái, còn Thất Tinh Kiếm thi triển lần này ra mới chính là Thất Tinh Kiếm thực sự.
Cho dù là vậy, Trường Thiên Tiên tôn cũng không thèm để ý, cái mà lão kinh sợ chính là Lục Chính Quần không ngờ lại dám động thủ với lão thật, đúng là ăn tim gấu mật báo rồi.
Trường Thiên Tiên tôn căn bản đến đại ấn khổng lồ kia cũng lười chẳng thèm thu lại, lĩnh vực Tiên tôn trực tiếp cuốn đến Thất Tinh Kiếm của Lục Chính Quần, đồng thời một chiếc búa cực lớn màu đỏ phóng về hướng Lục Chính Quần.
Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt Trường Thiên Tiên tôn lại đại biến, lão cảm thấy lĩnh vực Tiên tôn của mình không ngờ trong nháy mắt lại tan vỡ, Thất Tinh Kiếm của Lục Chính Quần chẳng những không bị trói buộc, ngược lại lại với tốc độ nhanh hơn mang theo bảy đường tinh quang kiếm mang đao trận.
- Lĩnh vực Tiên tôn...
Trường Thiên Tiên tôn chỉ sợ hãi kêu ra mấy chữ này, cũng không kịp đối phó với Diệp Mặc nữa, đại ấn khổng lồ liền muốn thu lại, toàn lực đối phó với Lục Chính Quần.
Cho dù đến lúc cuối cùng Trường Thiên Tiên tôn không kịp đối phó với Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn đang bị đại ấn khổng lồ này quét trúng, giống như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài, phun mấy ngụm máu tươi trên không trung.
Cùng lúc đó, có mấy tiếng bắn xuyên máu thịt liên tiếp vang lên.
Phụt phụt...
Bảy đường máu tươi phun ra, Trường Thiên Tiên tôn không ngờ đang bị Lục Chính Quần đánh lén, lại bị bảy đường tinh quang kiếm mang xuyên tim.
- Lục Chính Quần, mày là đồ tiểu nhân hèn hạ.
Trường Thiên Tiên tôn tức giận gầm lên một tiếng, căn bản cũng không lo Diệp Mặc bị bay ra ngoài, đại ấn cực lớn lại lần nữa hóa thành đại ấn chu vi mấy chục dặm hạ xuống, lĩnh vực Tiên tôn điên cuồng cuốn lên.
Những tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên không ngừng trong không trung, Trường Thiên Tiên tôn toàn thân be bét máu, giống như một con trâu đực bị chọc giận, không chút để ý đến vết thương của mình.
Lục Chính Quần căng thẳng nhìn về phía Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc cũng không tận dụng cơ hội mà chạy trốn, mà lại ngồi trên pháp bảo phi hành trị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Mặc đương nhiên cũng không chạy trốn, hắn đã nhìn ra, vừa nãy lĩnh vực đáng sợ mà Lục Chính Quần phát ra căn bản không phải là của bản thân gã. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm sợ hãi, nếu như Lục Chính Quần khi đánh nhau với mình, đột nhiên phát ra lĩnh vực đáng sợ như này, hắn nói không chừng cũng sẽ bị hại trong phút chốc.