Thiếu Tá, Kết Hôn Đi - Chương 29
Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Bát Trà Hương
www.gacsach.com
Chương 29: Cảnh cáo
Khi hai người tỉnh lại đã là sáu giờ, Cố Thừa Hiên cầm di động để ở đầu giường xem giờ, nhanh chóng rời giường. Toàn thân Ninh Mông đau đớn, rên rỉ hai tiếng, xoay người lại, vùi mặt vào gối, nằm ru rú trong chăn không chịu đứng dậy. Cố Thừa Hiên đi vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, lúc đi ra vẫn thấy cô nhóc giống như con tôm cuộn người trong chăn.
“Lát nữa rồi quay về ngủ tiếp...” Cố Thừa Hiên đi đến vén chăn lên.
“Em rất buồn ngủ mà, chỉ ngủ một lát thôi.” Ninh Mông từ từ nhắm hai mắt lại xoay người kháng nghị.
Dưới chăn, cô khỏa thân, trên làn da non mềm là những dấu vết anh lưu lại khi hoan ái đi qua. Tóc đen da trắng, eo thon nhỏ khó chịu lắc lắc, ở trong mắt Cố Thừa Hiên, nhất định là một quanh cảnh vô cùng đẹp. Bất tri bất giác, Cố Thừa Hiên lại bắt đầu quấn lấy môi Ninh Mông, giữa hai chân đau nhức làm cho cô nhớ lại những việc đau dớn vừa rồi, lập tức tỉnh táo, liền đẩy Cố Thừa Hiên đang ở trên người mình triền miên hôn.
“Em còn đau lắm.” Ninh Mông không vui nhíu mày.
Cố Thừa Hiên thấy bộ dạng tức giận của cô thật sự là rất đáng yêu, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt cô: “Được rồi, trước tiên là rời khỏi giường, tối nay muốn mời bọn họ ăn cơm, có lẽ lúc này đang ở căn-tin chờ chúng ta rồi đó.”
Ninh Mông không tình nguyện đứng lên, ôm lấy chăn, chờ đầu óc tỉnh táo, mới hỏi: “Có muốn em ăn mặc đặc biệt một chút không?”
Cố Thừa Hiên đang cài nút áo chợt ngừng lại, không quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cô trong gương bĩu môi, khinh bỉ nói: “Cách ăn mặc không quan trọng, người như thế nào thì cứ như thế đó đi!”
Ninh Mông nghe xong vô cùng tức giận đến mức nghiến răng, khoác chăn lê dép đi đến túi hành lí trước mặt, ngồi chổm hổm ném tất cả quần áo bên trong lên giường, sau đó thấy ánh mắt nghi ngờ của Cố Thừa Hiên, nâng cằm nhỏ đi về phía giường, bắt đầu chọn quần áo. Cố Thừa Hiên đối với hành động khoe khoang ngây thơ của cô không có nhận xét gì, nhưng trong lòng lại cười rất to.
Cuối cùng Ninh Mông đã chọn được một bộ quần áo đơn giản. Bên trên mặc một chiếc áo vest màu hồng nhạt. Bên dưới là một chiếc váy ngắn xếp li màu tím sậm, tóc dài mềm mại để xõa sau gáy, không hề mất đi vẻ xinh đẹp, cũng không mất đi vài phần hoạt bát. Cố Thừa Hiên sau khi chỉnh sửa lại trang phục, quay đầu lại thấy cô đang ngồi trên giường mang tất chân. Anh chưa từng nghĩ đến, không ngờ vợ của mình lại xinh đẹp đến thế, lại vô cùng đơn thuần, ngay trong lúc này, anh lại có chút ngẩn ngơ.
“Anh chờ em một chút nha, em trang điểm nhẹ rồi đi.” Ninh Mông thấy anh nhìn mình chằm chằm, nghĩ rằng anh đang sốt ruột.
Cố Thừa Hiên ho hai tiếng, hồi phục thần trí: “Ừ, em nhanh một chút, anh ra phòng khách chờ!”
Đánh chút má hồng, khiến cho vẻ mặt buồn ngủ xem ra có chút tinh thần, nhân tiện dùng kem che khuyết điểm để che đi những dấu vết ái muội, Ninh Mông xách túi đi ra phòng ngủ.
Cố Thừa Hiên thấy cô xách theo túi, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: “Em nghĩ là đi dạo phố à? Lại còn mang theo túi, từ đây đi đến chỉ cách có vài bước chân!”
“Trong túi của em có đựng một ít đồ dùng, khăn tay gì gì đó, đến lúc cần dùng không có thì làm sao?” Trước mặt Ninh Mông là người đàn ông thờ ơ đối với đời sống sinh hoạt khiến cô cảm thấy cực kỳ bất mãn, đôi khi cô rất nghi ngờ không biết trong mấy chục năm vừa qua làm sao mà anh có thể tồn tại được.
“Anh là vì tốt cho em, đến lúc xuất hiện... Em mang theo cái túi như thế này? Muốn có khăn tay, nói một tiếng, đám thằng nhóckia chạy đi thoáng một cái là có!”
“Vậy thì còn ra bộ dạng gì nữa?” Ninh Mông dùng ngón trỏ nắm lấy quai túi xách, cầm túi xách quơ quơ lên, “Chưa từng thấy túi xách của phụ nữ à?!”
Cố Thừa Hiên nghe trong giọng nói của cô có chút lỗ mãng, khó chịu nhíu mày, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng không tiện tranh luận cùng cô, trực tiếp kéo người chạy về phía căn-tin.
Ban đầu, Cố Thừa Hiên thông báo với mọi người trong doanh trại là sáu giờ, bây giờ đã là sáu giờ bốn mươi, tất cả binh lính đã ngồi vào chỗ rồi. Vốn là đã ổn định chỗ ngồi, không biết người nào chớp mắt một cái liền thấy Cố Thừa Hiên, hưng phấn kêu to lên: “Trung đội Cố tới rồi!”
Mới vừa rồi là không khí yên lặng nghiêm túc lập tức không khống chế được, như là nồi nước đang sôi, ùng ục ùng ục, nước tràn cả ra ngoài, vô cùng náo nhiệt. Một khoảng lớn màu xanh lính, bóng dáng xinh đẹp của Ninh Mông vô cùng chói mắt, một vài binh sĩ có lá gan lớn liền nhanh chân xông lên vây quanh cô, lời nói ngọt ngào giống như mật, nói không ngừng, “Chị dâu, bị đồng ý đến đây.”
Ninh Mông có chút choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhìn mấy chàng trai cười vui vẻ, có chút ngại ngùng trả lời: “Ách... Bình tĩnh, bình tĩnh nào...”
Mấy chàng trai nhìn khuôn mặt trái táo đáng yêu lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc, ngơ ngẩn cả người, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Cuối cùng vẫn là đại đội trưởng bước đến giải vây, mạnh mẽ kéo tay Ninh Mông, trong mắt vô cùng cảm kích Ninh Mông, lại bắt đầu nhớ lại xem có phải bản thân mình thực sự ra sức cứu Đảng cứu nhân dân hay không.
“Ơ kìa, đồng chí Ninh Mông, cám ơn, cám ơn nha! Thật sự là rất cảm ơn!”
“Ách... Đại đội trưởng, anh quá khách khí rồi... Thật sự, quá khách khí...”
“Không khách khí, không khách khí!”
Cố Thừa Hiên đứng ở một bên, bị lạnh nhạt rất lâu, nhìn thấy Ninh Mông hướng ánh mắt giúp đỡ sang, mới bước tới dễ dàng kéo tay đại đội trưởng, đồng thời nhíu mày lạnh lùng nói: “Sức lực của anh hơi lớn, kéo đau tay cô ấy rồi!” Nói xong, vô cùng tự nhiên nắm tay Ninh Mông, cẩn thận xoa xoa bàn tay của cô. Cảnh tượng kia đập vào mắt khiến cho tất cả đàn ông mặc quân phục màu xanh cảm thấy nổi hết da gà.
“Ha ha ha... Thằng nhóc cậu lại che chở bảo vệ vợ đấy!” Đại đội trưởng Dịch theo thói quen đánh vào đầu Cố Thừa Hiên một cái rồi hô to: “Em dâu, em nói xem, anh không có làm em bị thương, chỉ có nhiệt tình một chút!”
Ninh Mông bị động tác đùa giỡn của anh làm cho bật cười, khó có thể nhìn thấy bộ dạng bực tức của Cố Thừa Hiên, đứng trước nọi người xấu hổ cười thành tiếng, đành phải kìm nén, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Nghe thấy Dịch Đại đổi trưởng hỏi như vậy, lại bắt đầu ngại ngùng bẽn lẽn nói: “Đâu có sao... Không đau...”
Đại đội trưởng Dịch cười hề hề lôi kéo Ninh Mông ngồi vào ghế chủ trì, ý bảo mọi người yên lặng ngồi xuống. Đều là quân nhân được huấn luyện nghiên chỉnh, một động tác tay, liền hồi phục lại tâm tình kích động, nghiêm chỉnh ngồi xuống. Đại đội trưởng Dịch tay trái cầm một cái chén, tay phải cầm một đôi đũa, cảm xúc tăng vọt nói: “Các đồng chí, hôm nay là ngày đại hỉ! Đồng chí Cố Thừa Hiên máu lạnh muôn đời độc thân của chúng ta hôm nay đã có vợ rồi! Đối với đông đảo anh em mà nói, thật sự là một tin tốt, sau này Trung đội Cố khi dễ mọi người, mọi người cứ đi tìm chị dâu, sẽ có người trừng trị anh ta!”
Nghe những lời này, không như là lời nói của một quân nhân! Nhưng mà, trái lại đại đội trưởng Dịch lại rất hài lòng về lời nói của mình, mọi người vỗ tay như sấm, vô cùng hứng thú muốn Ninh Mông lên tiếng. Ninh Mông trước mặt người ngoài, phần nhiều là thẹn thùng, trước mặt nhiều người “đàn ông đáng yêu” như vậy, lại càng không dám tùy tiện lên tiếng, đành phải quay sang Cố Thừa Hiên cầu cứu, sau đó anh gật đầu, đứng lên.
“Đại đội trưởng Dịch nói về chuyện mọi người đi tìm Tiểu Cửu kể khổ, tôi thì không sao, nhưng mọi người cứ cẩn thận đó. Tôi cũng không phải là người sợ vợ, nếu như đến quấy rầy cô ấy, cô ấy trở về khóc lóc kể lể với tôi, tôi sẽ xem xét hậu quả.”
Lúc này mọi người mới phản ứng kịp, rõ ràng đây là lời cảnh cáo của Trung đội Cố, mọi người đều có chút nản lòng bĩu môi, tất cả mọi người cũng có chút uể oải. Đợi cho đến khi đại đội trưởng Dịch tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, không khí mới sôi nổi trở lại. Một đám người chạy đến bên cạnh Ninh Mông, mở miệng là một tiếng “Chị dâu”, tiện tay đưa ly rượu lên.
Ninh Mông có chút sợ hãi nhích lại gần Cố Thừa Hiên, uống nhiều rượu như vậy đúng là lấy mạng mình. Cố Thừa Hiên biết cô không thể uống, cướp lấy ly rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến người mời rượu, người đó sợ tới mức ly rượu cũng không cần, nhanh chân chạy về chỗ ngồi. Ninh Mông khẽ cười, ghé vào bên tai Cố Thừa Hiên, nhỏ giọng nói: “Không nhìn ra, anh còn rất quyết đoán nha!”
Cố Thừa Hiên nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười. Đại đội trưởng Dịch đi đến, nhìn về phía anh lắc đầu: “Thằng nhóc này, đừng trách tôi không nhắc nhở, đêm nay chuẩn bị tốt tư tưởng đi, bọn chúng muốn xem kịch vui từ lâu rồi.”
Cố Thừa Hiên đau đầu đè huyệt Thái dương: “Thành thật mà nói, không thể thiên vị một lần sao?”
“Cậu cho rằng cậu có khả năng sao?” Đại đội trưởng Dịch cười thoải mái, “Tôi đây sẽ thiên vị một lần, mệnh lệnh đêm nay phải điều hòa lại không khí ở đây!”
Trái lại lần này Cố Thừa Hiên cực kỳ sáng suốt không nói gì, chỉ cắm đầu ăn cơm. Ninh Mông có chút lo lắng kéo kéo vạt áo quân trang của anh: “Chuyện gì vậy?”
“Nghe nói... Bọn họ vô cùng mong chờ đêm nay để náo động phòng...”
“Má ơi!” Ninh Mông sợ hãi, “Trước tiên chúng ta nên đi trốn đi!”
“Em cho rằng em có khả năng trốn ở đại đội của bộ đội đặc chủng sao?”
“Vậy thì chúng ta yên tâm chờ đợi họ thôi...”