Thịnh Thế Mưu Thần - Quyển 2 - Chương 62-1

THỊNH THẾ MƯU THẦN
Quyển 2 - Chương 62: Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu
Editor: LaOngDao142

An Tây Quận Vương? Giờ khắc này cho dù là Phượng Chương tiên sinh luôn luôn thong dong bình tĩnh cũng không khỏi phải lộ ra vẻ mặt đau đầu. Mộc Thanh Y không khỏi cười một tiếng, tò mò hỏi: "Phùng tiên sinh, An Tây Quận Vương có cái gì đặc biệt sao?"

An Tây Quận Vương Mộc Thanh Y không tính quen thuộc, nhưng cũng biết một chút. Thế hệ này An Tây Quận Vương tên là Triệu Tử Ngọc, bất đồng với Bình Nam Quận Vương Chu Biến, năm nay Triệu Tử Ngọc bất quá mới hai mươi lăm tuổi. Bảy năm trước An Tây Quận Vương bệnh nặng qua đời lúc đó Triệu Tử Ngọc cũng chỉ mới mười tám tuổi. Một thiếu niên còn chưa nhược quán chống đở một vương phủ lớn như thế, vốn rất nhiều người đều cho rằng An Tây Quận Vương phủ sắp sửa xuống dốc. Nhưng ngoài dự đoán, Triệu Tử Ngọc vẫn chưa được hai mươi tuổi tự mình xin trấn thủ biên quan, mấy năm qua cũng có chút chiến công, nên cũng được Hoa Hoàng yêu thích và tín nhiệm. Lúc Cố Vân Ca vẫn còn ở Tụy Hồng Các từng nghe người nhắc qua, Hoa Hoàng thậm chí có ý tấn phong Triệu Tử Ngọc thành thân vương. Phải biết, từ khi Hoa Quốc khai quốc đến nay, người khác họ có thể được phong thân vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long ân như thế không thể không làm cho người ta kinh ngạc, nhưng lại bị Triệu Tử Ngọc cự tuyệt. Hoa Hoàng chẳng những không có tức giận, ngược lại còn ban thưởng cho Triệu Tử Ngọc hoàng kim vạn lượng cùng trạm lô bảo kiếm.

Nhân vật như vậy, đừng nói là quyền quý bình thường, cho dù là hoàng tử cũng không mong muốn đi trêu chọc. Xưa nay Triệu Tử Ngọc xưa nay và Ninh Vương Mộ Dung An không hợp, thậm chí có nhiều lần ầm ĩ đến trước mặt Hoa Hoàng, nhưng Hoa Hoàng luôn luôn sĩ diện nên phần lớn thời điểm đều là nghiêng về Triệu Tử Ngọc mà ngược lại cùng lắm cũng chỉ đánh năm mươi đại bản. Mộ Dung An thân là hoàng tử tôn quý cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi từ trên người Triệu Tử Ngọc. Điều này cũng dẫn đến thái độ vô cùng lạnh nhạt của Triệu Tử Ngọc đối với Mộ Dung Dục.

Nếu đầu óc Ngũ công chúa không có vấn đề, cũng sẽ không đi trêu chọc nhân vật như vậy. Hay Ngũ công chúa cho rằng nàng là ái nữ của Hoa Hoàng nên Hoa Hoàng sẽ vô điều kiện đứng về phía nàng? Hoa Hoàng ở trong mắt Mộc Thanh Y, có lẽ tội đáng chết vạn lần, nhưng gọi là ngu ngốc tuyệt đối không hơn vô năng, lại càng không phải là ngu ngốc.

"Ngũ công chúa và An Tây Quận Vương từng có lễ?" Mộc Thanh Y hỏi.

Phùng Chỉ Thủy lắc đầu, một người thân là công chúa sống trong cung, một người là Quận Vương thời gian dài đóng ở biên quan, muốn có đụng chạm cũng rất khó a. Mộc Thanh Y mở to hai mắt, tâm niệm hơi đổi cười nói: "Chẳng lẽ là Ngũ công chúa coi trọng An Tây Quận Vương?"

Phùng Chỉ Thủy ngẩn ra, không khỏi có chút dở khóc dở cười, rồi lại có chút chần chờ nói: "Chuyện này chắc không đúng? Nghe nói Ngũ công chúa không thích võ tướng. Ngũ công chúa không phải thích Ngụy công tử sao?"

Còn có chuyện như vậy? Mộc Thanh Y không khỏi cũng có chút tò mò. Thoạt nhìn mấy năm nay trong kinh thành quả thật xảy ra rất nhiều chuyện thú vị bị nàng bỏ lỡ. Phùng Chỉ Thủy suy nghĩ một chút, đột nhiên đập một chưởng cười nói: "Ta thế nào lại quên mất chuyện này!"

Mộc Thanh Y thiêu mi, Phùng Chỉ Thủy có chút bất đắc dĩ nói: "Hôm nay hình như là Ngụy công tử vào kinh ngày. Đại thọ của Hoa Hoàng nên Ngụy công tử cũng ở trong nhóm tân khách. Bất quá lần này Ngụy công tử dường như đi một chuyến đến An Nam, trở về hơi trễ. Mỗi lần Ngụy công tử về đến kinh thành ngày đầu tiên tất nhiên đều sẽ đến Khinh An Các uống trà."

Mộc Thanh Y không khỏi mỉm cười: "Nói như vậy, Ngũ công chúa đây là tính toán ôm cây đợi thỏ? Nhưng cho dù như thế cũng không đáng đặc biệt để giành chỗ với An Tây Quận Vương a." Ngũ công chúa muốn ngồi, nói vậy có nhiều người nguyện ý nhường chỗ ngồi. Nhưng người có tính tình lạnh lùng ngạo nghễ như Triệu Tử Ngọc lại chưa chắc ở trong nhóm người này.

Phùng Chỉ Thủy nhớ lại một chút chỗ ngồi hôm nay của Triệu Tử Ngọc, thở dài nói: "Ngụy công tử chúng ta ở Khinh An Các định một vị trí, vô luận Ngụy công tử có tới hay không đều giữ lại. Chỗ ngồi này ngay sau chỗ mà An Tây Quận Vương đang ngồi. Mấy vị này một trà lâu nho nhỏ như chúng ta vị nào cũng không đắc tội nổi. Thuộc hạ vẫn nên đi xem một chút đi."

Mộc Thanh Y nhìn Phùng Chỉ Thủy đi ra ngoài, suy nghĩ một chút cũng đi theo ra. Nàng hiện tại không lo lắng cho mình bị người khác nhận ra, thiếu niên tuấn tú mười ba mười bốn tuổi, ở thời điểm cãi nhau tranh cao thấp khó mà phân biệt được, như vậy nên cũng không trở ngại nhàn rỗi xem náo nhiệt.

Trong đại sảnh lầu hai, không khí quả nhiên có chút cổ quái. Mộc Thanh Y nhàn nhạt nhìn lướt qua bảy tám bàn còn trống, có lẽ có người thấy nổi lên tranh chấp nên lập tức rời đi. Rốt cuộc cũng không phải ai ai cũng thích xem náo nhiệt, có náo nhiệt càng không nhìn nổi. Mộc Thanh Y tùy ý tìm một chỗ tầm thường ngồi xuống, đang nhìn chỗ ngồi bên kia cửa sổ nhất thời liền hiểu tại sao Ngũ công chúa kiên trì muốn Triệu Tử Ngọc nhường chỗ. Ngụy công tử chọn vị trí bàn này hết sức xảo diệu, sát bên cửa sổ, bên trong lại có một cây cột để dựa vào, chung quanh bày mấy tấm bình phong Sơn Thủy, chứng tỏ chủ nhân chỗ ngồi này cũng không có ý muốn hàn huyên cùng tân khách trong trà lâu. Ngồi ở vị trí kia, liếc nhìn lại có thể thấy cảnh trí xinh đẹp nhất trong kinh thành, nghiêng tai cũng có thể nghe được đại đa số người xung quanh nói gì. Nhưng chỉ có thể nhìn đến bàn phía trước của Triệu Tử Ngọc đang ngồi. Nếu như Ngũ công chúa thật sự vì Ngụy công tử mà đến, quả thật cần phải cố gắng giành lấy vị trí này.

Năm nay Triệu Tử Ngọc mới hai mươi lăm tuổi, lấy một thân chiến công võ tướng xuất sắc mà nói hắn còn quá trẻ để đạt được. Hắn mặc một thân y phục màu đen hoa văn Vân Nam, có thể nói cộng với thần sắc lạnh lẽo trên khuôn mặt anh tuấn, hợp với màu đen dường như lây dính máu tanh, cả người giống như một thanh chiến đao mới ra khỏi vỏ. Lúc này, Triệu Tử Ngọc cau mày nhìn ba thiếu nữ trước mắt, trên dung nhan lạnh lùng tràn ngập vẻ không kiên nhẫn.

Thời điểm Phùng Chỉ Thủy đi tới, Ngũ công chúa có chút kiêu căng nhìn chằm chằm Triệu Tử Ngọc, gương mặt không vui. Đi theo bên cạnh nàng Vĩnh Gia quận chúa và Hoài Dương công chúa ngược lại không có gì không vui, trên khuôn mặt tuyệt diễm của Vĩnh Gia quận chúa thậm chí mang theo vài phần xem kịch vui.

Nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, Minh Tuệ công chúa chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Triệu Tử Ngọc cho tới giờ dáng vẻ cương thi giống như người khác thiếu hắn mấy vạn lượng không trả, cũng không cho ai mặt mũi. Nàng hảo hảo cùng hắn thương lượng, coi như nhìn ở thân phận công chúa của nàng bán cái mặt mũi cho nàng sẽ chết sao?

"Minh Tuệ công chúa, nếu không chúng ta vẫn nên qua ngồi bên kia đi." Hoài Dương công chúa liếc mắt nhìn Triệu Tử Ngọc lạnh nhạt, nhẹ giọng bên tai Minh Tuệ công chúa mà khuyên nhủ. Minh Tuệ công chúa lúc này đã sớm mất đi lý trí, nếu như nàng cứ như vậy đi chẳng phải để cho người khác thấy nàng Mộ Dung Minh Tuệ sợ Triệu Tử Ngọc hắn?

"Bổn công chúa Không đi! Bổn công chúa phải ngồi chỗ này!" Minh Tuệ công chúa ngước càm cao giọng nói.

Triệu Tử Ngọc để chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu công chúa thích, thì ở bên cạnh chờ đi. Bổn vương đi vị trí này cũng không ai dám giành với ngươi." Minh Tuệ công chúa không khỏi nghẹn lời hỏi: "Ngươi chừng nào thì đi?"

Triệu Tử Ngọc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ: "Chạng vạng đi."

Hiện tại cùng lắm mới vừa qua buổi trưa, đến chạng vạng ít nhất còn phải chờ hai canh giờ. Khuôn mặt tươi cười của Minh Tuệ công chúa nhất thời ngưng trọng. Khách trà lâu một bên xem mặc dù không cảm thấy Triệu Tử Ngọc cùng một cô nương nhà tranh phong như vậy tương đốikhông tốt, không khỏi quá mức hẹp hòi một chút. Nhưng có vài người không có năng lực và địa vị cũng không dám nguyện ý đi đắc tội Triệu Tử Ngọc. Cho dù là vì công chúa thì anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên sẽ xúc động lòng người, nếu như có thể lấy được công chúa có được vị trí phò mã thì càng thêm một đoạn giai thoại. Nhưng nếu như ra bước ra lại không có được chút lợi thế nào, ngược lại đắc tội An Tây Quận Vương, thì không phải tất cả mọi người có thể nhận được. Ở điểm này, dân chúng trong kinh thành vẫn còn có người thanh tĩnh.

"Thảo dân Phùng Chỉ Thủy ra mắt Quận Vương, công chúa." Thấy mắt tình hình trước mắt càng náo càng nghiêm trọng, Phùng Chỉ Thủy thở dài chỉ đành phải tiến lên. Đang muốn nổi giận Minh Tuệ công chúa sửng sốt một chút, quay đầu lại quét Phùng Chỉ Thủy một cái, ngạo nghễ nói: "Ngươi là ai?"

Phùng Chỉ Thủy khóe miệng không khỏi rút rút ra, vị Minh Tuệ công chúa chỉ biết được tới Khinh An Các chờ Ngụy công tử, chẳng lẽ cũng không có điều tra một chút sao? Phùng Chỉ Thủy hắn ở kinh thành mặc dù không phải nhân vật có thanh danh hiển hách, nhưng cũng không đến nổi không được mọi người biết chứ?

"Thảo dân là chưởng quỹ Khinh An Các, không biết công chúa đối với tệ điếm có gì bất mãn?" Phùng Chỉ Thủy cung kính hỏi. Minh Tuệ công chúa giơ tay lên chỉ một Triệu Tử Ngọc nói: "Ngươi bảo hắn ngay lập tức nhường chỗ ngồi cho bổn cung!"

Phùng Chỉ Thủy nhìn Triệu Tử Ngọc cúi đầu uống trà, sờ sờ lỗ mũi có chút bị làm khó nói: "Chuyện này,... công chúa, nếu nói thứ tự đến trước sau, Quận Vương đã chọn chỗ này trước, công chúa sao không xem chỗ khác một chút? Thật ra thì còn có mấy vị trí cảnh trí cũng hết sức không tệ, hơn nữa, tiểu điếm còn vài sương phòng, cũng đều có thể ngắm cảnh, mặc dù không náo nhiệt như đại sảnh, nhưng nó có không gian yên tĩnh rất phù hợp với thân phận tôn quý của công chúa."

Khinh An Các nổi danh nhất chính là trà bánh gió êm dịu cảnh, công chúa đại giá quang lâm đương nhiên là vì ngắm cảnh uống trà. Dĩ nhiên nếu như Minh Tuệ công chúa dám có can đảm trước mặt dân chúng nói nàng đến để gặp Ngụy công tử, thì Phùng Chỉ Thủy hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong.

"Ta mặc kệ, Bổn cung muốn vị trí này!" Minh Tuệ công chúa mặt xanh trắng, cắn răng nói. Bây giờ chuyện không chỉ có vấn đề nàng có thể ngồi gần người yêu hay không, quan trọng hơn là mặt mũi và tôn nghiêm của công chúa như nàng. Thật ra thì Minh Tuệ công chúa hiện tại đã có chút hối hận để cho Triệu Tử Ngọc nhường chỗ ngồi, nhưng lúc mở miệng nàng quả thật không nghĩ tới Triệu Tử Ngọc tự nhiên không nể tình như thế. Hôm nay nàng đã cỡi hổ thì khó mà xuống.

Phùng Chỉ Thủy bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Tử Ngọc, hi vọng vị Quận Vương gia này có thể dễ nói chuyện một chút.

Triệu Tử Ngọc tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt ân cần của Phùng Chỉ Thủy, năm xưa Triệu Tử Ngọc vẫn chưa đóng ở biên quan cũng là khách quen của Khinh An Các, mặt mũi chưởng quỹ dĩ nhiên sẽ cấp cho. Chẳng qua còn chưa mở miệng, cửa thang lầu liền truyền đến một giọng nam mỉm cười dịu dàng thấp giọng nói: "Triệu huynh nếu như không chê, không bằng cùng tại hạ ngồi chung như thế nào?"

Mọi người nhất tề đưa mắt nhìn sang cửa thang lầu, vừa rồi chỉ vô cùng quan tâm đến công chúa và Quận Vương, cho nên không ai chú ý có người đi tới. Nam tử bước chậm đi lên bộ dáng nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám, mặc một thân cẩm y màu đỏ tía thêu ngân ưng, bên ngoài còn khoác áo choàng sa mỏng màu tím. Trong tay cầm một thanh chiết phiến nhìn qua rất bình thường. Nhưng Mộc Thanh Y nhìn ra chiết phiến kia, khung quạt cũng không trúc mộc ngà voi bình thường, toàn thân ngăm đen lại phiếm ánh sáng nhàn nhạt, rất có thể là một khoáng vật nào đó không biết tên. Nhìn qua không giống như học đòi văn vẻ càng giống như một món binh khí nguy hiểm. Mộc Thanh Y không khỏi nhớ tới Thái Sử Hành từng tán gẫu với nàng có nói qua, Ngụy công tử võ công sâu không lường được.

Ngụy công tử bị người vẫn nhìn chăm chú như vậy, đương nhiên sẽ không thể không có cảm giác. Đưa mắt nhìn qua lại thấy trong góc một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi tuấn tú vô cùng mặc bạch y đang ngồi, thấy bị mình phát hiện thiếu niên cũng chỉ nở nụ cười có chút quẫn bách đối với hắn liền cúi đầu xuống uống trà. Ngụy công tử không khỏi cười nhạt một tiếng, đưa mắt lần nữa chuyển đến cửa sổ bên này.

Triệu Tử Ngọc cũng đang nhìn nam tử mới đến, bỗng dưng cười nhạt một tiếng, vuốt càm nói: "Nguyên lai là Ngụy công tử, hạnh ngộ."

"Triệu huynh khách khí, tại hạ Ngụy Vô Kỵ. Mời." Ngụy công tử cười nói.

"Mời." Đối mặt Ngụy công tử một công tử văn nhã ôn tồn lễ độ lại không mất đi phần tiêu sái, cho dù là Triệu Tử Ngọc cũng rất khó không có vẻ mặt ôn hoà. Triệu Tử Ngọc đứng dậy đi theo Ngụy Vô Kỵ đi đến bàn bên cạnh sau tấm bình. Phùng Chỉ Thủy thở phào nhẹ nhỏm, xoay người hướng về phía Minh Tuệ công chúa lại cười nói: "Công chúa mời."

Minh Tuệ công chúa kinh ngạc nhìn nam tử sau tấm bình phong mặt đang nói chuyện với Triệu Tử Ngọc, sắc mặt tái nhợt vô sắc. Từ đầu tới cuối... Ngụy công tử cũng không có liếc nhìn nàng một cái.

Ngụy công tử, tên Vô Kỵ. Phú hào đệ nhất thiên hạ, mười năm trước đột nhiên quật khởi phú khả địch quốc. Ngay cả hoàng thất tam quốc đều đối xử như khách. Từ xưa chỉ có Tín Lăng Quân không người không biết.

Ngay cả Ngụy Vô Kỵ cũng tới, có thể thấy được thọ thần lần này của Hoa Hoàng quả nhiên xưng được với là bát phương tới hạ. Kinh thành càng ngày càng náo loạn. Mộc Thanh Y đứng dậy tự nhiên xuống lầu, vừa ở trong lòng âm thầm tự định giá.

Ra khỏi Khinh An Các, Vô Tâm lập tức đi tới. Vừa bước chậm mà đi, Mộc Thanh Y mạn bất kinh tâm hỏi: "Ngụy công tử người này, ngươi thấy thế nào?" Vô Tâm không khỏi sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Thanh Y sẽ hỏi hắn vấn đề này. Mặc dù Mộc Thanh Y đón nhận hắn người Dung Cẩn tặng đưa cho nàng làm tùy thân thị vệ, nhưng Vô Tâm trong lòng biết rõ ràng, Mộc Thanh Y căn bản cũng không tin tưởng hắn. Hắn ngày thường có thể biết đều là nàng nguyện ý cho hắn biết, nhưng bọn hắn vẫn còn cách xa, không có tín nhiệm lẫn nhau đến trình độ có thể tùy ý tán gẫu.

Cho nên Vô Tâm rất nghiêm túc trả lời: "Khởi bẩm công tử, mười năm trước Ngụy công tử mang theo tài phú to lớn xuất hiện, chỉ trong mười năm ngắn ngủn đã có danh xưng là thủ phủ thiên hạ. Kỳ nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thiên phú của phú thương không có ai bằng. Nhưng hắn vốn là ai, bối cảnh trước mười bảy mười tám tuổi không có một chút tin tức."

"Không ai bằng? Ngay cả Mai gia cũng không thể?" Mộc Thanh Y thiêu mi nói, Mai gia năm đó thanh thế nhất định cũng không kém Ngụy công tử hôm nay. Có điều Mai gia dù sao cũng vẫn là một gia tộc kinh doanh trên trăm năm, Ngụy công tử bỗng nhiên Nhất Phi Trùng Thiên không có thể đánh đồng.

Vô Tâm trầm ngâm chốc lát, mới lắc đầu nói: "Công tử nói, thế hệ này của Mai gia không người nào có thể so sánh." Công tử này, dĩ nhiên là chỉ Dung Cẩn. Ngay cả Dung Cẩn cũng khen ngợi người này như vậy, xem ra không phải chuyện đùa. Mộc Thanh Y cười nhạt, cũng không sao, nàng cùng Ngụy công tử không có có bất kỳ giao tiếp gì, nói vậy sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào.

"Ngụy công tử dường như cùng hộ quốc đại tướng quân giao tình không tệ." Vô Tâm trầm giọng nói.

Mộc Thanh Y dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Vô Tâm một cái cười nói: "Vậy sao? Giao tình không tệ... Tin tức của Cửu công tử linh hoạt quả nhiên để cho ta mở rộng tầm mắt." Ngụy Vô Kỵ và Vệ đại tướng quân có giao tình xem ra phải là chuyện bí ẩn, nếu không lấy Ngụy Vô Kỵ tiền tài quyền thế kinh người như thế đã sớm dẫn tới chư vị hoàng tử kiêng kỵ. Nhưng nếu như ngay cả trong kinh thành hoàng tử vương gia cũng không biết chuyện mà Dung Cẩn lại có thể tra rõ ràng như thế, xem ra nàng đối với năng lực cùng thế lực của Dung Cẩn cần phải đánh giá lên tầm cao mới.

Vô Tâm cúi đầu cũng không nhìn thấy thần sắc trên mặt Mộc Thanh Y, vị tiểu thư này cho hắn cảm giác đặc biệt giống như Cửu công tử, luôn luôn vô hình trung khiến cho người ta cảm thấy áp lực cường đại. Cho nên Vô Tâm rất ít khi ngẩng đầu xem thần sắc của nàng, chẳng qua chỉ bình tĩnh nói ra chuyện bản thân mình biết.

Mộc Thanh Y cau mày, Ngụy công tử... Ngụy Vô Kỵ...

Hộ quốc Đại tướng quân, Vệ Lễ. Ngụy... Vệ...

"Công tử các ngươi cùng Ngụy Vô Kỵ có cừu oán?" Mộc Thanh Y đột nhiên mở miệng hỏi.

Vô Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thanh Y, chỉ nghe Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói: "Muốn đối phó Ngụy Vô Kỵ để cho chính hắn đi, ta không có năng lực đi trêu chọc Ngụy Vô Kỵ. Cho dù có, cũng không cần thiết."

Vô Tâm nhìn bóng dáng bạch y thiếu niên xoay người nghênh ngang rời đi, trên mặt Vô Tâm nghiêm nghị trước sau như một rốt cục xuất hiện mấy phần kinh ngạc và rối rắm.

Mộc Thanh Y cũng không có vội vả trở về phủ, hôm nay trong phủ Túc Thành Hầu sẽ không có ai tìm nàng. Coi như nàng một hai ngày không trở về cũng chưa chắc có người có thể phát hiện, cho dù có người đột nhiên tìm nàng, Doanh nhi thông minh như vậy cũng có thể ứng phó chờ đến khi nàng trở về. Xem một chút thời gian không sai biệt lắm, Mộc Thanh Y xoay người đi tửu lâu thành Nam. Chỗ ngồi này có tên tửu lâu Quy Lâm Cư là sản nghiệp của Trì Vương, mà Mộc Thanh Y đã sớm ước chừng tốt lắm ngồi chỗ này nhìn chằm chằm hắn.

Bước vào Quy Lâm Cư, lập tức liền có người tiến lên đón, không đợi tiểu nhị mở miệng, Mộc Thanh Y cười nhạt nói: "Tại hạ có hẹn với Tứ công tử." Tiểu nhị không khỏi sửng sốt một chút, hắn tự nhiên biết Tứ điện hạ có hẹn với người ở Quy Lâm Cư, nhưng lại không nghĩ rằng người tới lại là một người thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi.

"A... Công tử mời." Phục hồi tinh thần lại, tiểu nhị mới vội vàng nói.

Về hậu viện Quy Lâm Cư, Mộ Dung Hiệp đang ngồi ở trong sương phòng hướng về phía một bàn cờ dang dở xuất thần. Chỉ là nhìn thần sắc hắn chuyên chú, tuyệt đối sẽ không có người biết hắn lúc này ý định của hắn hoàn toàn không có ở trên bàn cờ. Mộ Dung Hiệp đang đợi người, trong thời gian rảnh rỗi, Mộ Dung Hiệp không khỏi có chút chất vấn mình chẳng qua chỉ nhận được một tấm thiệp ngay cả họ tên cũng không có đã cùng đối phương gặp mặt có phải quá mức tắc trách hay không.

Nhưng nếu như đối phương thật có liên quan đến chuyện xui xẻo mấy ngày nay của Lục đệ mà nói, người này nhất định là một nhân tài hiếm có. Huống chi, Quy Lâm Cư là địa bàn của Trì Vương phủ, đối phương nếu dám đến đường đường là hoàng tử hắn chẳng lẽ còn phải sợ?

"Vương gia." Ngoài cửa, tiểu nhị thấp giọng bẩm báo: "Khách nhân tới."

"Mời vào."

Mộc Thanh Y một bước vào trong phòng, Mộ Dung Hiệp đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Sau đó liền cảm thấy một cơn tức giận từ trong lòng dâng lên, có một loại cảm giác bị người đùa bỡn. Mặt mũi hắn vốn nghiêm chỉnh ung dung bởi vì tức giận, càng nhiều thêm mấy phần sát khí. Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Mộ Dung Hiệp cười nói: "Trì Vương điện hạ tựa hồ mất hứng? Tại sao? Tại hạ có chỗ nào thất lễ sao?"

Mộ Dung Hiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói: "Các hạ chính là người muốn cầu kiến bổn vương?"

Mộc Thanh Y không thèm để ý gật gật đầu nói: "Chính là tại hạ. Vương gia không mời người ngồi xuống sao?"

Quan sát cũng không phải lỗi, Mộ Dung Hiệp tức giận hơi yếu, giơ tay lên ý bảo Mộc Thanh Y tùy ý. Mộc Thanh Y cũng không khách khí, đi tới Mộ Dung Hiệp ghế bên dưới không xa một ngồi xuống. Trong chốc lát, Mộ Dung Hiệp cũng bình tĩnh lại nhàn nhạt nói: "Vị công tử này cao tính đại danh?"

Mộc Thanh Y cười nói: "Tại hạ họ Trương, tên một chữ Thanh." Trương Thanh vừa nghe đã không giống tên thật, nhưng Mộ Dung Hiệp cũng không thèm để ý. Dù sao cho dù Mộc Thanh Y nói tên thật Mộ Dung Hiệp cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bọn họ đều là hoàng tử đấu đá trong cung mà lớn lên, trừ khi chính mắt thấy được căn cứ chính xác nếu không tất cả đều không tin.

"Nga? Như vậy, Trương công tử muốn gặp bổn vương có chuyện gì?" Mộ Dung Hiệp vừa quan sát Mộc Thanh Y, vừa nói.

Mộc Thanh Y lại cười nói: "Dĩ nhiên là muốn trợ giúp vương gia. Đương nhiên vương gia cũng có thể coi là đôi bên cùng có lợi." Mộ Dung Hiệp hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói: "Bổn vương thế nào không biết có gì cần Trương công tử giúp một tay, càng thêm không biết bổn vương có thể giúp công tử chuyện gì."

Mộc Thanh Y cười nhạt nói: "Nhàm chán thử dò xét không bằng chúng ta đều miễn như thế nào? Tại hạ không có nhiều thời gian, tin tưởng vương gia cũng giống như vậy. Tại hạ có thể giúp vương gia lấy được thứ ngươi muốn, mà đến lúc đó vương gia chỉ cần giúp tại hạ một chiếu cố nho nhỏ là được rồi."

Mộ Dung Hiệp cười lạnh một tiếng nói: "Bổn vương làm sao biết ngươi có năng lực này có hay không? Hơn nữa, ngươi nói chiếu cố nho nhỏ nếu như bổn vương không làm được thì nên như thế nào?"

Mộc Thanh Y cười híp mắt nói: "Ta không có năng lực, Cung Vương phi và Ninh Vương điện hạ không phải là đã chứng minh sao? Về phần ta muốn, chỉ cần Trì Vương lấy được thứ ngươi muốn, đem Mộ Dung Dục và Mộ Dung An giao cho ta là được rồi."

"Ngươi ngược lại gan lớn." Mộ Dung Hiệp nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y trầm giọng nói: "Ngươi không sợ bổn vương bắt ngươi lại sao?"

Mộc Thanh Y Du Nhiên(tự nhiên) giơ tay lên, cười hỏi: "Làm như vậy đối với Trì Vương điện hạ có ích lợi gì? Hay tại hạ hiểu lầm, thật ra thì Trì Vương điện hạ cùng Cung Vương huynh đệ tình thâm? Căn bản sẽ không nghĩ tới ngôi vị thái tử?""Càn rỡ!" Mộ Dung Hiệp lạnh lùng nói: "Ngươi thật là to gan." Hoàng gia đấu đá lẫn nhau từ xưa đã có, nhưng ít có người dám nói trần trụi như thế trước mặt hắn mà thôi.

Mộc Thanh Y nhún nhún vai, bày tỏ im lặng.

Ánh mắt Mộ Dung Hiệp u lạnh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y hồi lâu, mới lạnh giọng hỏi: "Tại sao ngươi muốn đối phó Cung Vương?"

"Ta nhìn hắn không vừa mắt." Mộc Thanh Y cười nói.

"Ngươi định dùng lý do này mà thuyết phục bổn vương sao?" Mộ Dung Hiệp cười lạnh nói. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ, chỉ đành phải lạnh nhạt nói: "Tại hạ cùng với Mộ Dung An có sâu thù khắc cốt. Muốn động tới Mộ Dung An tự nhiên không tránh được đối địch với Mộ Dung Dục, chỉ tiếc lần này Mộ Dung An mạng lớn tránh được một kiếp."