Thoát không khỏi ôn nhu của anh - Chương 06

Chương 6: Tiểu Úc để lỡ tình yêu?

Mười một giờ tối, di động lại vang lên đúng giờ, Tiểu Úc tiện tay cầm lấy di động đặt ở bên gối, trên màn hình rõ ràng hiện bốn chữ: Hung linh đêm khuya
Trong điện thoại vẫn là thanh âm tràn ngập từ tính, lại mang theo vài phần nhẹ nhàng. “Có phải đang đợi điện thoại của anh không?”

“Anh một ngày không gọi điện thoại quấy rầy em, là anh chết hả?”

“Không thể…… Nhưng, anh sợ em chịu không nổi.”

“Xin anh đổi phương thức tiêu khiển có tiêu chuẩn chút được không? Anh làm em mỗi ngày trước mười một giờ đều không dám ngủ.”

“Vậy tại sao em không tắt máy?”

“Tắt máy…. Em tắt máy lỡ người khác có chuyện quan trọng tìm em không được thì làm sao?”

Lăng Lăng đang ở trước máy tính viết chương trình nghe cô nói vậy, quay đầu nháy mắt mấy cái, nhìn cô bằng một ánh mắt ái muội.

Tiểu Úc quay sang, làm bộ như không phát hiện.

“Anh có chuyện muốn nói với em. Buổi chiều hôm nay cổ phiếu đột nhiên rớt xuống.”

“Thật không!?” Cô kinh hỉ nắm chặt điện thoại, ngay cả thanh âm cũng vì hưng phấn mà trở nên bén nhọn: “Anh nói thật không?”

“Uh! Hiện tại cổ phần công ty trong tay anh đã đủ, ngày mai phải cùng nhóm đại cổ đông ở công ty kia đàm phán. Aizz! Những lão già đó ai cũng khó chơi.”

Tiểu Úc cầm điện thoại nằm trên giường, một giọt lệ chảy xuống bên gối. Cô cũng không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót. Anh nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua thật sự cám ơn em, chờ nhà cửa sửa sang xong anh nhất định cho em bước vào đầu tiên!”

“Không cần, anh gửi một tin nhắn báo em là được!”

“Em thích phong cách trang hoàng gì? Anh miễn phí trang hoàng cho em.”

“Vậy anh cần phải có chút nhân tính dùng màu xanh biếc như bảo vệ môi trường để trang hoàng đi.”

“Em cứ việc yên tâm, anh không vì em suy nghĩ, cũng phải thay anh suy nghĩ tiếp chứ?”

Tiểu Úc đột nhiên ngồi lên. “Anh nói vậy là có ý gì?”

“Ý trong chữ.”

Tiểu Úc sờ sờ hai má hồng hồng, giận dữ nói: “Em đã thấy nhiều nam nhân, chỉ chưa thấy qua người có da mặt dày như anh.”

“Anh còn nghĩ em sẽ cúp điện thoại.”

Cô đang do dự có nên cúp điện thoại hay không, thanh âm thản nhiên tự đắc của Ivan truyền đến: “Không muốn cúp điện thoại của anh? Em không không phải thích anh rồi chứ?”

“Tự kỷ điên cuồng!”

“Người thích anh rất nhiều, đây không phải chuyện gì dọa người, đừng ngại nói.”

Cô rốt cục không thể nhịn được nữa cúp điện thoại.

………………………..

Trên bàn, chiếc điện thoại màu xanh biếc ở dưới ánh đèn trắng nổi lên màu tím sáng bóng, giống như tình yêu lâu dài mà thâm trầm.
Tiểu Úc bỗng nhiên phát hiện điện thoại xanh biếc cũng không quá dung tục! Tiểu Úc dời tầm mắt khỏi màu lam yêu cơ, vừa vặn phát hiện Lăng Lăng cười đến thật đáng ghét. “Mùa xuân, mùa yêu đương! Động lòng xuân?”

Cô làm bộ như khinh thường giương đầu: “Thôi đi, theo đuổi con gái có ai có trình độ như anh ta, tớ còn cảm thấy bi ai thay anh ta.”

“Không có trình độ? Theo tớ thấy anh ta nếu không phải cao thủ tình trường, thì sau lưng cũng có cao nhân chỉ điểm.”

“Là sao?”

Lăng Lăng đứng lên, lười biếng nhún nhún vai: “Người như cậu tuyệt đối không thể vì mấy bó hoa tươi, vài trò lãng mạn nhỏ có thể đả động, tớ đoán nếu anh ta ở dưới lầu thắp mấy trăm ngọn nến, lớn tiếng nói yêu cậu cả đời không thay đổi, cậu một chút cũng không thèm để ý! Trái lại, anh ta mỗi ngày một cuộc điện thoại, lựa chọn lúc đêm dài yên tĩnh, lòng người cô độc nhất cùng cậu tùy tiện tâm sự, sẽ càng dễ dàng làm cậu thích anh ta. Bởi vì càng là nữ nhân tư tưởng phong phú, càng thích nam nhân đi vào thế giới nội tâm của mình, thật sự hiểu mình.”

“Nhìn không ra cậu là chuyên gia tình yêu nha.”

“Chuyên gia thì chưa tới, nhưng kinh nghiệm vẫn có.” Tầm mắt của cô dừng lại trên tấm hình chân dung màu xám, ảm đạm nói: “Đừng nói tớ không nhắc nhở cậu, nam nhân đều gấp gáp, anh ta có thể trong nửa tháng không kém một ngày gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cậu, nói chuyện chừng mực, đắn đo đúng chỗ như vậy, quyết không đơn giản.”

“Anh ta là nhàm chán mà thôi!”

“Ngay cả nhàm chán có thể như vậy cũng không dễ dàng, nam nhân tốt không còn nhiều, nếu có thể nắm chắc thì đừng bỏ qua!”

“Chúng tớ không thích hợp.”

“Vì sao?”

“Trong lòng anh ta yêu một người khác, tớ không muốn lúc anh ta ôm tớ mà lòng nghĩ người kia.”

Cô sâu kín thở dài, mấy ngày nay, Cô vẫn nhớ tới ánh mắt Ivan nhìn cô gái kia. Phần tình yêu chân thành tha thiết ở trong lòng anh lưu lại vết thương thật sâu, cô không thể đoán, cũng không muốn đoán. Cho nên cô tình nguyện cùng anh làm bạn bè bình thường, nhàm chán thì tâm sự, ra ngoài chơi, không hơn được.

Lăng Lăng nghe vậy lập tức thu hồi tươi cười, vẻ mặt thân thiết ngồi ở bên giường cô: “Anh ta có người yêu? Vậy anh ta vì cái gì đối với cậu…”

“Cô gái kia không thương anh ta.”

“À! Mỗi người đều có quá khứ, cậu để ý như vậy làm gì.”

“Nhưng không biết anh ta có thể buông được quá khứ hay không.”

Cô vẫn muốn một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần phần tình yêu này là thuần túy, chân thành tha thiết, cho dù là mọi người toàn thế giới phản đối, cho dù là yêu đến ruột gan đứt từng khúc, cô cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng, Ivan cố tình theo đuổi xem cô như trò đùa. Cô vẫn chưa nhìn thấy chút chân tình, chút thành ý của anh, càng không biết chính mình có nên đem tình cảm của mình giao cho một người bất cần đời như vậy hay không. Dưới loại tình huống này, bọn họ còn muốn tiếp tục tán gẫu sao? Nếu có một ngày cô thật sự yêu anh, biết rõ là sai nhưng không thể tự kềm chế, cô lại biết dùng gì để giữ anh lại?

Cho nên, ngày hôm sau không đến mười một giờ, Tiểu Úc tắt di động. Đêm hôm đó, cô không cách ngủ yên, cứ cảm giác di động đang vang, rồi mơ hồ thấy Ivan đang gọi điện thoại cho cô. Ngày thứ ba, vừa tan học, Tiểu Úc cùng với dòng người chật chội đi ra tòa nhà dạy học, vừa ra khỏi cửa liền thấy chiếc Porsche chói mắt kia. Xe thể thao này cũng không biết là người ngu ngốc nào thiết kế, cô vừa nhìn liền chướng mắt!

“Quan Tiểu Úc!”

Cô nghĩ mình xen lẫn trong trong đám người có thể lừa dối đi qua, không nghĩ tới ánh mắt Ivan đeo kính còn có lực xuyên thấu như vậy, nhanh chóng phát hiện cô, lại kêu rất lớn tiếng.

Vì tránh cho anh kêu một lần nữa, khiến cho càng nhiều người chú ý, Tiểu Úc bước nhanh đi qua, hung hăng đạp Porsche của anh một cước.

“Anh đóng phim sao?! Giả bộ tàn bạo là chuyện của anh, nhưng anh có thể làm bộ như không biết em hay không!”
Ivan vẻ mặt ủy khuất nhìn cô nói: “Chuyện của Quân Dật khiến đầu óc anh choáng váng, hôm nay cố ý bớt chút thời gian lại đây gặp em. Em không một chút kinh hỉ, cũng nên có chút cảm động a!”

“Cảm động cái đầu anh! Anh làm sao biết em đi học ở trong này?”

“ Anh không biết, chì đứng là ở chỗ này đợi … Anh tự nói với mình, nếu duyên phận làm cho anh gặp được em, anh liền thuận theo ý trời!”

Trời ạ, cô cả trăm năm đã không lên lớp một lần, hôm nay vì cái gì muốn tới. Mọi sự không thành thật là ý trời mà. Tiểu Úc vừa cẩn thận xem gương mặt tươi cười lộ vẻ vô hại của anh, lắc lắc đầu hỗn loạn một chút. “Nhàm chán!”

Vừa mới chuẩn bị rời đi, Ivan kéo lấy cánh tay của cô: “Ngày hôm qua sao không mở máy?”

“Em đã nói rõ ràng với anh, anh không phải kiểu em thích, em cũng không phải người trong lòng anh yêu nhất, cho nên mời không cần lãng phí thời gian quý giá của nhau, cám ơn!” “Em muốn ăn gì, anh mời!”

Là ai nói: Nước quá trong ắt không có cá, người hèn hạ là vô địch! Thực rất rất rất có đạo lý!

“Ivan, nói thật với anh, Âu Dương Y Phàm lần trước em đề cập với anh, là vị hôn phu của em.”

“À!” Anh không có phản ứng gì, đầu óc heo này không phải chậm chạp bình thường.

“Hai nhà chúng em là quan biết nhiều năm, đã hứa gả cho nhau, anh hiểu không?”

“Uh!”

“Sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ta.”

Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai phật tổ, cầu xin tha thứ cô nói dối gạt người! “Phải không?” Anh tháo mắt kính xuống, vạn phần kinh ngạc trừng mắt thật to: “Có chuyện này sao? Anh đây thật đúng là phải đi về nghiên cứu.”

Cuối cùng anh ta cũng không phải là rất ngu!

“Đi đi, về nghiên cứu cho kỹ.”

Đuổi Ivan rồi, khi Tiểu Úc về phòng ngủ, Lăng Lăng đang ở trên mạng xem cà-vạt.

“Tiểu Úc, cậu về rất đúng lúc! Cà-vạt nào đẹp?”

“Sao lại đột nhiên muốn mua cà-vạt?”

“Cũng sắp đến ngày nhà giáo, mẹ bảo tớ mua chút gì đó cho ông thầy biến thái của tớ, thực không chịu nổi mẹ, còn nói tớ cái gì cũng không hiểu.”

“Trung Quốc vốn chính là lễ nghi chi bang! Cà-vạt Giorgio Armani không tệ.”

“Một cái cà-vạt đến một ngàn!” Lăng Lăng vừa mở trang mạng ra, liều mạng lắc đầu: “Tặng anh ta thì tớ ở trên mạng tìm đồ nhái là được.”

“Cậu không lầm chứ!”

“Không sao, dù sao mang ở trên người anh ta, người khác đều nghĩ đồ nhái đến hai trăm, a!Chọn cái hai mươi này đi.”

“Vấn đề là sếp của cậu có thể nhìn ra.”

“Vậy tặng cái này, đồ nhái này mắc hơn một chút.”

Tiểu Úc cuồng ngất, nếu cô là Dương Lam Hàng, chắc chắn bị nha đầu Lăng Lăng này làm tức chết.

**********************************************************
Lại là đêm yên tĩnh. Tiếng chuông gió bên cửa sổ vẫn thanh thuý, hương cà phê nồng đậm như trước.

Nhưng Tiểu Úc đã nằm trên giường ôm tiểu thuyết ngôn tình một canh giờ mà vẫn chưa lật qua trang khác

Lăng Lăng nhìn thời gian trên máy tính, nhìn xem ly cà phê đã sớm nguội lạnh vẫn chưa được uống ngụm nào. “Cảm thấy mất mát sao?”

Tiểu Úc chậm rãi hoàn hồn, lần xem giờ thứ N trong hôm nay, mười hai giờ hơn, Ivan lại không gọi điện thoại. Từ sau lần cô nói rõ với, “Hung linh đêm khuya” không còn xuất hiện trong điện thoại của cô vào mười một giờ nữa. Tiểu Úc nhìn di động của mình, trong lòng có chút rầu rĩ, làm như tên ngu ngốc kia có thiếu cô cũng không sao.

“Sao có thể! Cuối cùng không có người phiền tớ”

“Muốn đánh liền đánh đi, cần gì khó xử chính mình.” Ở trong ánh mắt nhìn thấu tất cả của Lăng Lăng, cô rốt cuộc không che giấu được gì, đành phải phơi bày, thản nhiên nói: “Lăng Lăng, tớ phát hiện tớ càng ngày càng để ý anh ta.”

“Động tâm?!” Lăng Lăng lắc đầu, thở dài: “Tớ sớm nói qua, anh ta theo đuổi nữ nhân rất lợi hại!”

“Giờ tớ tin rồi.”

Tiểu Úc cầm lấy di động, mở ra, khép lại, lại mở ra, rốt cục vẫn không nhịn được, gọi điện thoại cho Ivan.

“Nhanh như vậy đã nhớ anh?” Giọng điệu vẫn bỡn cợt như vậy, nhưng thanh âm nghe có điểm mệt mỏi.

“Thôi đi, em chỉ muốn xác định anh chết hay chưa?”

“Cũng sắp, trong quá trình phẫu thuật đột nhiên Quân Dật bị mất nhịp tim, đang cấp cứu ……”

“Nghiêm trọng như vậy?”

“Khuyên cậu ta giải phẫu sớm, cậu ta lại không nghe.”

“Anh ấy chắc sẽ không có việc gì, có người bạn như anh, anh ta làm sao bỏ được….”

Lời của cô còn chưa nói xong, nghe thấy Ivan ở bên kia điện thoại vội vàng hỏi: Bác sĩ: Thế nào?

Sau đó anh vội vã nói với nàng: “Ngày mai anh gọi cho em.”

Điện thoại liền cúp! Không gọi thì thôi, sau khi gọi xong lòng của cô bỗng thấy trống rỗng, như thể không có chỗ dựa!

Buổi sáng hôm sau có chuyên gia nước ngoài đến giảng báo cáo, điện thoại Tiểu Úc đang nắm trong tay bắt đầu rung động, phản xạ của cô rất nhanh liền mở ra, vừa nhìn thấy mặt trên lóe ra “Hung linh đêm khuya”, nhanh chóng bắt máy, vừa đi ra ngoài cửa vừa đè thấp thanh hỏi: “Bạn anh sao rồi?”

“Cuối cùng cứu được mạng về rồi, cắt bỏ hai phần ba dạ dày…. Vừa mới tỉnh lại.” Giọng anh còn còn mỏi mệt hơn đêm qua.

“Anh không sao chứ!”

“Có rảnh không?” Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Anh muốn gặp em!”

“Được rồi, gặp ở đâu?”

“Em ở cửa chính trường học chờ anh, anh sẽ đến nhanh thôi!”

Tiểu Úc ở cửa chính đợi suốt một giờ, chiếc Porsche khó coi đòi mạng kia mới đến. Vài ngày không gặp, Ivan gầy thấy rõ, tiều tụy làm cho cô cảm thấy mủi lòng. “Chúng ta đến một quán trà bánh Hongkong không tồi gần trường học đi, lúc này hẳn là rất yên tĩnh.”

“Cám ơn! Em mà thêm một đôi cánh sẽ thành thiên sứ!”

Vào quán, đồ ăn vừa lên đến, Ivan lập tức tập trung ăn, ăn đến trời đất u ám, một chút hình tượng cũng không thèm để ý.

“Uy! Bây giờ là xã hội hài hoà, anh đừng giống như đang chịu áp bức được không?”

“Em thử một ngày một đêm chưa ăn cơm xem!” Anh nuốt đồ ăn trong miệng, uống một ngụm nước, lại tiếp tục nhét một miếng bánh vào miệng, mới ấp úng mở miệng: “Hiện tại Như Lai phật tổ hiện trước mặt anh, anh cũng có thể ăn hắn!”

“Ăn đi, ăn đi, đừng ăn em là được.”

“Em?” anh nở nụ cười chứa vài phần tà khí: “Chờ anh ăn no, dưỡng xong tinh thần! Đừng có gấp!”

“Anh chết đi!”

Đúng là một con sói đói mà, không, là sắc lang!

Cô sao lại nhất thời tốt bụng, để ý việc vớ vẩn của anh ta chứ.

Ivan ăn sạch những thứ có thể ăn trước mặt, mới tao nhã lau khóe miệng, hỏi cô: “Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”

“Không được, buổi chiều em còn có tiết.”

“Đi học! Em không lầm chứ? Hiện giờ học sinh tiểu học đều biết trốn học, em đừng làm mất mặt sinh viên.”
“Em thi trượt anh có chịu trách nhiệm không?”

“Yên tâm, anh có một ông anh họ làm giảng viên ở trường em, không thi được thì anh bảo anh ấy giúp em.”

“Thật không? Anh họ anh là người học viện nào, tên là gì? Nói nghe một chút, nói không chừng em biết đấy.”

“Có lẽ em không biết đâu, anh ấy mới vừa đến trường các em, tên Dương Lam Hàng, có rảnh giới thiệu hai người làm quen, nếu có việc em có thể tìm anh ấy hỗ trợ.”

“Dương Lam Làng!” Một miệng đầy trà của Tiểu Úc nghẹn tại cổ, khụ nửa ngày mới nuốt xuống.

“Em quen?”

“Vô nghĩa! Đó là người chồng lý tưởng của toàn bộ nữ sinh trong trường em, rất có mị lực!”

Có một loại nam nhân thích hợp làm chồng, đủ trầm ổn, đủ nội hàm, là cảnh giới quan trọng nhất, giống như Dương Lam Hàng!

Có một loại nam nhân thích hợp làm bạn bè, đủ ôn nhu, đủ thân thiện, am hiểu, giống như người trước mặt cô!

Bất quá sắc mặt ai đó trước mặt giờ phút này không tốt lắm, thật đen a.

“Anh thấy em nên hết hy vọng đi, lòng anh ấy sớm có người yêu rồi.”

“Phải không? Là ai a?” Cô tò mò vểnh tai, nữ nhân ai cũng thích nhiều chuyện. Nhất là nhiều chuyện về Dương Lam Hàng đặc biệt này.

“Có nói em cũng không biết.”

Tin tức quan trọng như vậy cô không thể buông tha, Tiểu Úc đưa tay lắc lắc cánh tay Ivan, năn nỉ nói: “Nói cho em nghe một chút! Nói một chút thôi…”

“Không có gì hay để nói. Khi Hàng học ở MIT có thích một người con gái, vì người con gái kia anh ấy đã bỏ cơ hội ở lại MIT, về nước phát triển. Nhưng anh ấy thật không ngờ, người con gái kia đã sớm có bạn trai.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh ấy không chịu quen bạn gái nữa, thầm muốn chờ đợi người con gái kia hồi tâm chuyển ý.”

“Thực chấp nhất a! Nếu em là người con gái đó, đã sớm cảm động bổ nhào vào trong lòng anh ấy!”

“Em nghĩ thật hay!”Ivan hung hăng lấy tay chỉ chỉ cái trán cô: “Hàng đã sớm nói qua: không lấy ai ngoài cô ấy!”

Cô không khỏi cảm khái ngàn vạn, một tiếng thở dài, tức nói: “Trời ạ, trên thế giới này còn có người đàn ông như vậy?!”

“Phải nói, thế giới này còn có người ngốc như vậy! Anh khuyên anh ấy bao nhiêu lần, yêu chính là yêu, phải đi theo đuổi, bất kể cô ấy có người yêu hay không, có thủ môn còn sợ không có banh vào?! Anh ấy nói cảm tình không thể cưỡng cầu, cần chậm rãi bồi dưỡng, kiên nhẫn chờ đợi. Hai năm không đủ, có thể chờ năm năm, sớm muộn gì có thể cảm động cô ấy….”
“Nói có đạo lý a, anh cho là ai cũng da mặt dày giống anh sao?”

“Anh mà giống anh ấy chậm rãi bồi dưỡng như vậy, chờ em bồi dưỡng tình cảm được với anh, con của em có thể đã học đại học!”

“Đừng có làm như chuyên gia tình yêu, anh từng có bạn gái sao?! với phương pháp theo đuổi của anh, cả đời này đều đuổi không kịp nữ nhân.”

“Thế chẳng lẽ muốn làm nghiên cứu giống anh ấy? Hay dùng sổ để thống kê tính toán xem tỷ lệ nhiều hay ít?

Không biết từ khi nào, tay Ivan từ trên bàn vươn đến, đặt lên tay cầm ly cà phê của cô. “Tiểu Úc, yêu là tranh thủ! Bất luận tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu, anh đều làm cho nó biến thành một trăm phần trăm.”

Một dòng điện khác thường truyền khắp người, Tiểu Úc mạnh rút tay về, cầm lấy khăn tay trên bàn lau lau: “Đừng thảo luận với em về vấn đề logic, anh tốt nghiệp tiểu học chưa?”

“Tiểu học! Chẳng lẽ em nhìn không ra anh tốt nghiệp khoá MBA?” “MBA!? MBA sao lại có người ngu ngốc như anh!”

“Nếu anh ăn không phải trả tiền, vậy hôm nay em đãi. Đi thôi!” Ivan không chút khách khí đem giấy tính tiền nhét vào trong tay cô

Chờ Tiểu Úc hoàn hồn lại, Ivan đã kéo tay cô, ra cửa.

“Đi đâu a?” Cô hỏi.

“Chỗ con gái thích nhất, Shopping.”

“Anh không phải mua trang sức châu báu cấp thấp cho em chứ?”

“Em không thích trang sức sao?” Anh có chút giật mình.

Cũng khó trách, bây giờ rất nhiều người có chút sắc đẹp, bao gồm không ít ngôi sao nữ. Được tặng trang sức, xe nổi tiếng, biệt thự, liền nhanh chóng lên giường, ngay cả cảm tình cũng không cần bồi dưỡng. Cho nên mới sinh ra tật xấu của Âu Dương Y Phàm – cái loại hoa hoa công tử tự cho là đúng. Nhớ tới người ngu ngốc kia, Tiểu Úc lại cảm thấy cơn tức dâng lên, giận dữ nói: “Em đã sớm nói anh phải học chút huấn luyện chuyên nghiệp rồi hãy theo đuổi em tiếp, cái gì tốt không học, lại đi học thủ đoạn cấp thấp của Âu Dương Y Phàm – cái loại hoa hoa công tử này.”

“Em nói vị hôn phu như vậy sao?”

“Nói thì sao, dù sao anh ta cũng không nghe thấy.”

“Cũng đúng.” Anh đồng ý gật đầu: “Vậy em muốn đi đâu?”

Cô nghĩ nghĩ, thật sự không có nơi nào tốt để đi, vì thế nói: “Tùy anh, đừng đi nơi nào thô tục, một nơi có chút đặc sắc là được.”

Chờ xe anh dừng lại, Tiểu Úc thực sự sốc, anh cư nhiên đưa cô đến bệnh viện. Có ai gặp qua, hẹn hò mà đi bệnh viện?!

Ôm cái mũi bước qua hành lang tràn đầy mùi nước khử trùng, xa xa liền thấy một ông lão đứng ở ngoài cửa một gian phòng bệnh, nhìn xuyên qua tấm kính trên cửa nhìn bên trong phòng bệnh. Thân ảnh ông có chút tang thương, nhưng cũng không quá già nua. Cho dù cách ông xa ba thước, cô vẫn tinh tường cảm giác được cái loại khí phách làm cho người ta tự nhiên sợ hãi trên người ông. Bên cạnh ông còn có một người khác đứng, Lâm Nhĩ Tích. Tiểu Úc không tự giác quay đầu nhìn Ivan đang dừng bước, anh xoay người, tựa hồ muốn rời đi, lại cảm thấy không ổn, thập phần xấu hổ.

Ông lão vẫn chưa nhìn thấy bọn họ, nói với Lâm Nhĩ Tích: “Nhĩ Tích, Quân Dật nó không biết quý trọng con, sau này gia gia lại tìm một nam nhân tốt cho con.”

“Không cần đâu, gia gia.” Lâm Nhĩ Tích kéo cánh tay ông, nhẹ giọng nói: “Con chỉ muốn ở lại bên cạnh người, quan tâm chăm sóc người.”

“Con đó…” Ông ấy ho khan vài tiếng, thở dài nói: “Khi nào thì mới biết nghĩ cho tương lai mình?!”

Lâm Nhĩ Tích dịu dàng lắc đầu, ánh mắt thê lương kia, tan nát cõi lòng kiên cường, khiến người ta đau lòng.

Khi cô buồn bã xoay người, vừa vặn thấy Ivan và Tiểu Úc đứng ở bên hành lang. Cô hơi hơi sửng sốt, lập tức thay bằng nụ cười mỉm bình tĩnh, gật đầu tỏ ý chào với bọn họ một chút, rồi đi qua bên cạnh bọn họ.

Cổ họng Tiểu Úc thanh thanh, cố ý nói lớn một chút để Lâm Nhĩ Tích có thể nghe thấy: “Mẹ tôi nói: Con gái điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất nam nhân toàn tâm toàn ý yêu mình.”

Bước chân của Lâm Nhĩ Tích dừng một chút, tựa hồ đã nghe hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô.

Ivan cố tình nghe không hiểu, còn tự mình đa tình ôm vai cô, cười hỏi: “Nói như vậy, em đã quyết định lấy anh.”

Lúc này đây, Lâm Nhĩ Tích đứng ở chỗ rẽ hành lang, không ngoái đầu nhìn lại, cũng không có rời đi.

Tiểu Úc vụng trộm liếc mắt chỗ rẽ hành lang, giật nhẹ tay áo Ivan, thấp giọng nói: “Cô ấy đang đợi anh. Hiện tại là thời điểm yếu đuối nhất của cô ấy, anh trăm ngàn lần đừng để vuột mất cơ hội.”

Cô thấy Ivan nhìn cô đăm đăm, nhíu mày, nghĩ rằng anh không hiểu ý cô, nhỏ giọng giải thích:

“Anh không biết chuyện con gái luôn không biết quý trọng những gì mình có, mất đi mới biết nó quý giá sao…”

Ivan nhìn thoáng qua bóng dáng Lâm Nhĩ Tích, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi.

Anh quay tầm mắt lại, gắt gao ôm Tiểu Úc ôm vào trong lòng, dùng thanh âm chỉ có cô mới có thể nghe thấy ôn nhu nói: “Tiểu Úc, cho anh chút thời gian, anh có thể quên cô ấy để toàn tâm toàn ý yêu em….”

Trái tim của cô có chút say, tay chân có chút không chịu khống chế, mấu chốt nhất là đầu óc cũng không nhạy bén. Ai có thể nói cho cô biết, đây là tình trạng gì không?. Khi Ivan buông cô ra, nắm tay cô đi về phía phòng bệnh, Tiểu Úc nhịn không được lại nhìn thoáng qua chỗ rẽ hành lang, nơi đó đã không còn một bóng người…