Thứ Nữ Công Lược - Chương 199
Thứ Nữ Công Lược
Chương 199: Lời đồn đãi(Thượng)
https: //gacsach.com
Hóa ra là chuyện này!
Thập Nhất Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thấy ra, Phượng Khanh thiếu cảm giác an toàn. Nếu bên người có người quen thuộc đi cùng Tây Sơn, có thể càng dễ dàng chấp nhận một ít. Nhưng mà, nghĩ đến cuối cùng Từ Lệnh Nghi vẫn phải đem đứa nhỏ đưa về nguyên quán, nghĩ cuối cùng đứa nhỏ này vẫn là thất vọng... Đáy mắt nàng nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm.
”Hầu Gia khách khí. Dù sao Đông Thanh nhàn rỗi vô sự, có thể cùng Phượng Khanh đi Tây Sơn, còn có thể ra ngoài đi lại. Cao hứng còn không được, nào có ủy khuất gì.”
”Dù sao cũng là người bên người ngươi.” Từ Lệnh Nghi cười nói.” Lại đúng lúc qua năm, đúng là vội vàng.” Nói xong sắc mặt khẽ biến không ngờ,” Đợi Ngũ đệ muội sinh xong thì tốt.”
Là chỉ chuyện cầm tinh trâu phải lảng tránh!
Thập Nhất Nương biết hắn luôn luôn không cho là như thế. Nàng cũng không nghĩ đến. Nhưng mà trong đó đề cập đến thái phu nhân cùng Ngũ phu nhân, nàng vẫn ít phát biểu ý kiến là tuyệt vời nhất.
Nàng trấn an Từ Lệnh Nghi vài câu, thì Lâm Ba tiến vào: ”Hầu Gia, phụ tá nên người Vương đại nhân Vương Lệ là Hầu tiên sinh mang một người xa lạ nhân lại đây, nói là có chuyện trọng yếu phải gặp ngài. Bạch tổng quản nhìn thấy người nọ tuy lạ mặt, nhưng cách ăn mặc, cách nói năng khí chất bất đồng với người tầm thường, cho ta tới hỏi ý tứ ngài.”
Trong đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm nói: ”Nếu là Hầu tiên sinh... mang hắn đến hoa thính đi.” Lâm Ba trả lời mà đi.
Thập Nhất Nương biết hắn muốn đi gặp khách, vội đứng dậy tiễn hắn ra cửa.
Đi tới cửa, Từ Lệnh Nghi cước bộ ngừng một chút, nhìn Thập Nhất Nương chần chờ một lát, rồi nói: ”Sắc trời không còn sớm, đường mòn nhỏ lại trơn trượt, ngươi cũng trở về sớm đi!”
Đây là quan tâm đi!
Thập Nhất Nương hơi cười khom đầu gối lên tiếng ”Vâng”: “Hầu Gia cũng cẩn thận một chút.”
Từ Lệnh Nghi gật đầu, theo Lâm Ba cùng đi hoa thính ngoại viện.
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Tân Cúc lại nhanh mồm nhanh miệng nói: “Hoàn hảo Hầu Gia không có truy cứu...”
Thập Nhất Nương lại nghĩ chuyện Phượng Khanh.
Nếu phải đưa Phượng Khanh đến Tây Sơn đi, trước tiên phải nên nói với hắn một tiếng mới được. Bằng không, đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là mình bị đại nhân quăng đi, càng không có cảm an toàn.
Nàng trước hết đem quyết định của Từ Lệnh Nghi nói cho Đông Thanh: “... Hai ngày nữa sẽ đem đứa nhỏ đưa đến Tây Sơn, ngươi đi theo qua đó chiếu cố vài ngày.”
Đông Thanh có chút giật mình, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Chính mình bởi vì phải tránh Ngũ phu nhân cho nên vẫn nhốt mình trong phòng, dù đi Tây Sơn cũng không có người chú ý. Không giống nha hoàn khác, sắp qua năm, đột nhiên ít đi một người, không khỏi sẽ có người hỏi đến, làm sự tình càng phức tạp. Nàng lập tức khom đầu gối đáp “Vâng”, nói: “Phu nhân yên tâm, ta sẽ theo Phượng Khanh thiếu gia thật tốt.”
Thập Nhất Nương gật đầu, lại đi thương lượng với Phượng Khanh: ”Phượng Khanh, ngươi phải nghe lời Đông Thanh nói.” Nàng chỉ chỉ Đông Thanh, “Hai ngày nữa, Đông Thanh cùng ngươi đi Tây Sơn ở vài ngày. Nơi đó còn có đại tỷ tỷ, và một bá mẫu rất tốt.”
Con ngươi đen láy của Phượng Khanh chăm chú nhìn Thập Nhất Nương sau một lúc lâu, đột nhiên nói: “Ta sẽ nghe lời.” Thanh âm như chim hoàng oanh hót, uyển chuyển dễ nghe.
Tất cả mọi người ngây dại. Một là không nghĩ tới hắn đột nhiên nói chuyện, hai là không nghĩ tới thanh âm của hắn dễ nghe như vậy.
Thập Nhất Nương lại chua xót.
Thanh âm này, hẳn là là di truyền từ mẹ đẻ của hắn đi!
Nếu là đứa nhỏ của Từ Lệnh Nghi, mình còn có thể làm chủ. Cố tình là đứa nhỏ của Ngũ gia, lại có có mẹ cả là quận chúa như Đan Dương huyện chủ vậy...
Trong lòng nàng cay đắng, vỗ về đầu của hắn.
”Phượng Khanh. Sắp qua năm.” Thập Nhất Nương nửa quỳ cười hỏi hắn,” Ngươi có biết qua năm là gì không?”
Hắn gật đầu: ”Qua năm sẽ phóng pháo hoa.” Thanh âm thập phần động lòng người nghe.
Thập Nhất Nương thấy hắn hiểu chuyện hơn đứa nhỏ cùng tuổi, thanh âm càng ôn hòa: ”Trong nhà có rất nhiều chuyện, chúng ta đều không có thời gian chiếu cố ngươi. Cho nên cho Đông Thanh tỷ tỷ cùng ngươi đi Tây Sơn để chiếu cố ngươi. Như vậy, chúng ta mới có thể an tâm làm chuyện khác a!”
”Ta nghe lời.” Hắn trông mong nhìn Thập Nhất Nương,” Ta không chạy loạn.”
Thập Nhất Nương lã chã chực khóc.
”Ngươi nếu nghe lời, vậy phải nghe an bài của ta, vài ngày nữa đi Tây Sơn a!” Nàng chỉ có thể lựa chọn xem nhẹ sắc mặt hắn nói một câu,” Tây Sơn còn có đại tỷ tỷ!”
”Ta không cần đại tỷ tỷ.” Hắn đột nhiên nhảy dựng lên,” Ta không đi Tây Sơn.” Nói xong, chạy vào phòng ngủ.
Thập Nhất Nương ôm lấy hắn: ”Phượng Khanh, ngươi đáp ứng qua ta, sẽ nghe ta nói.”
Hắn mân miệng, nhìn chằm chằm Thập Nhất Nương không nói.
Trong lòng Thập Nhất Nương than nhẹ, cũng không dám lảnh tránh, cùng hắn đối mặt.
Qua một hồi lâu, Phượng Khanh quẹt miệng một cái, buông mí mắt xuống.
”Phượng Khanh là đứa nhỏ ngoan.” Thấy hắn thỏa hiệp, Thập Nhất Nương lập tức thưởng cho hắn giống như vỗ lưng hắn, “Đến lúc đó ta cho Đông Thanh mang nhiều đồ ăn ngon cho ngươi mang đến Tây Sơn. Còn cho đại tỷ tỷ chơi cùng ngươi trong viện. Tây Sơn so với nơi này lớn hơn nhiều, có rất nhiều chỗ chơi tốt...” Nàng thấp giọng an ủi Phượng Khanh nửa ngày, cảm xúc của Phượng Khanh mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới.
Thập Nhất Nương lấy điểm tâm cho hắn ăn, uy trà cho hắn uống, lại tinh tế dặn dò Đông Thanh một trận, lúc này mới cùng Hổ Phách, Trúc Hương trở về sân mình.
Đi tới cửa, đụng tới Từ Lệnh Nghi.
Mặt hắn như sương lạnh, thấy Thập Nhất Nương, hơi nắm tay: “Lúc này mới trở về. Như thế nào? Đứa nhỏ kia lại ầm ĩ?” giọng nói mơ hồ hàm chứa không vui.
Thập Nhất Nương không biết hắn đi gặp người nào, đã xảy ra chuyện gì, nhìn hắn tâm tình không tốt, cười nói: ”Đứa nhỏ rất nghe lời. Không có ầm ĩ. Là ta. Nghe nói ngài phải đem hắn đưa đến Tây Sơn đi, nghĩ cũng phải cùng đứa nhỏ kia nói một tiếng mới được. Miễn cho đến lúc đó đứa nhỏ không rõ, trong lòng lo lắng sợ hãi.”
“Đứa nhỏ ba tuổi, biết cái gì?” Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, rồi vào nhà.
Thập Nhất Nương vội hướng tới Hổ Phách, Trúc Hương nháy mắt, cho các nàng cẩn thận hành sự, sau đó đi theo Từ Lệnh Nghi vào nhà.
Hầu hạ hắn ở ngồi xuống Lâm Song đại kháng trong nội thất, Thập Nhất Nương ngồi xuống đối diện hắn, Hổ Phách cùng Trúc Hương dâng trà cho hai người, rón ra rón rén lui ra.
Từ Lệnh Nghi liền nổi giận.
Hắn “Đằng” một chút đứng lên: ”Tiểu Ngũ chuyên phá sự...” Sau đó vẻ mặt tức giận nhìn Thập Nhất Nương,” Ngươi có biết mua đứa nhỏ là ai không? Là người Khu gia!” Nói xong, giống như con thú bị vây hãm chắp tay sau đi vòng vòng trong phòng.
Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình.
Nàng tưởng người Dương gia!
Nhìn đến Từ Lệnh Nghi mà còn không sợ, người có can đảm như vậy cả Đại Chu này không có mấy người. Nhưng không có nghĩ đến, là người Khu gia!
”Hầu gia, ngài tức giận.” Thập Nhất Nương giờ phút này cũng chỉ có thể mang lời hay khuyên hắn,” Cũng may là tìm được đứa nhỏ trở lại. Không xảy ra đại sự gì.”
”Cái gì là không có việc gì!” Từ Lệnh Nghi nghe thân mình dừng lại, nhìn Thập Nhất Nương tự giễu cười lạnh: “Ngươi có biết đến báo tin cho ta chính là ai không? Là người Vương gia. Người của Vương Cửu Bảo.”
Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình.
Nghĩ lại cảm thấy có chút đạo lý. Bình thường người hiểu biết ngươi nhất không phải bằng hữu, mà là địch nhân.
Khu gia hành động, bọn họ nhất định so với người khác càng rõ ràng hơn.
Hiện tại Vương Cửu Bảo có việc cầu Từ Lệnh Nghi. Nếu có thể giúp đỡ Từ Lệnh Nghi giải quyết việc khó xử, thứ nhất là thể hiện thực lực của bọn họ, thứ hai cùng Từ gia kéo gần khoảng cách.
Tức giận, ngón tay Từ Lệnh Nghi gõ bồp bộp trên kháng bàn.
”Ngươi có biết Khu gia nghĩ muốn làm gì không? Muốn đem đứa nhỏ mua trở về cấp cho trưởng bối thích nam phòng bồi dưỡng. Đợi đến mười ba, mười bốn tuổi lại mang vào Yến Kinh...”
Thập Nhất Nương rốt cuộc khó nén khiếp sợ của mình: “Như thế nào lại có thể như vậy!”
Nàng nghĩ, mất đi sự bảo hộ của gia tộc, chỉ có nữ hài tử mới có thể như nghiền hoa rơi...
Lại nghĩ đến Vương gia cùng Khu gia là thế địch. Không khỏi nói: “Ai nói vậy?”
Nàng sợ Vương gia mượn cơ hội vu oan giá họa!
“Người Vương gia đem nhân chứng vật chứng đưa tới cho ta.” Từ Lệnh Nghi sắc mặt âm trầm,”Chỗ người tùy tùng cũng tra hỏi rõ ràng.”
Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ.
Chính trị, thật sự là thứ bẩn thỉu nhất trên thế giới.
Chỉ bởi vì có đôi mắt phượng giống Từ Lệnh Nghi như đúc.
Nếu lúc ấy Ngũ gia không có đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi, nếu Từ Lệnh Nghi buông tay mặc kệ hoặc là trì hoãn một bước, nếu không có phải nhất thời tức giận đem đứa nhỏ mang về phủ... Nhiều nếu như như vậy, chỉ cần một cái không có liên tục, vận mệnh của đứa nhỏ kêu Phượng Khanh kia sẽ là một cảnh tượng khác. Nàng cảm thấy được ánh mắt đau xót.
Phượng Khanh, không có hưởng thụ quyền lợi của người Từ gia lại phải gánh vác trách nhiệm của người Từ gia.
”Hầu Gia, nếu đem Phượng Khanh đặt ở Tây Sơn, có an toàn không?” Nàng nghĩ đến người Khu gia ngay cả Ngũ hoàng tử đều dám xuống tay, lại nghĩ đến Khu gia là tướng môn...
Ánh mắt Từ Lệnh Nghi có vẻ lẫm liệt: “Biệt viện Tây Sơn an trí một ít người xuất ngũ. Vương gia cũng có mắt nhìn chằm chằm người Khu gia. Bọn họ nếu dám đi, nhất định khiến hắn không có đường về!”
Không có đường về có ích lợi gì.
Nơi đó còn có Nhị phu nhân cùng Trinh tỷ nhi, hơn nữa Phượng Khanh, tất cả đều là phụ nữ trẻ em...
Thập Nhất Nương không khỏi kéo ống tay áo Từ Lệnh Nghi: “Hầu Gia, không sợ vạn nhất, chỉ sợ ngộ nhỡ! Vương gia cùng nhà chúng ta dù sao cũng không quen...”
“Ngươi có biết nhập đội hay không?” Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thê tử sắc mặt trắng bệch, biết nàng sợ hãi. Cười vỗ vỗ cánh tay nàng nắm ống tay áo của mình: “Hắn muốn ta giúp đỡ ra mặt thuyết phục người hoàng thân tông thất duy trì mở biển cấm, liền phải xuất ra năng lực làm cho ta tin phục. Nếu như chỉ là chút thủ đoạn lén lút, chuyện mở biển cấm, không cần nói nữa.”
Hai người nghĩ cùng một hướng đi nhưng cũng không thể tiêu trừ lo lắng của Thập Nhất Nương.
Bởi vì kế hoạch kia của Khu gia đối với Từ gia có lực sát thương lớn... Nàng sợ Khu gia sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
Nhưng nói đến nước này, nàng cũng không tiện nhiều lời. Đành phải miễn cưỡng hướng tới Từ Lệnh Nghi cười cười.
Từ Lệnh Nghi thấy mình khuyên nhủ cũng không có làm cho thê tử an tâm, nghĩ đến nàng thông minh lanh lợi khác với nữ tử bình thường, nên nói đơn giản: ”Biệt viện Tây Sơn bên kia, có địa đạo. Trừ phi Hoàng Thượng sai cấm vệ quân tấn công, bằng không, phòng thủ rất kiên cố. Nhị tẩu cũng biết. Ngươi không cần lo lắng.”
Thập Nhất Nương đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
Không nghĩ tới Biệt viện Tây Sơn có càn khôn khác.
Từ Lệnh Nghi nghĩ đến mình đoán trúng lòng của nàng, nhịn không được cười sờ sờ của nàng đầu: ”Hiện giờ đã an tâm chưa?”
Mình hẳn là học cách càng ngày càng tin tưởng Từ Lệnh Nghi mới được.
Thập Nhất Nương hào phóng xin lỗi: “Là thiếp thân suy nghĩ miên man!”
Từ Lệnh Nghi tâm tình rất tốt, cười kéo tay của nàng: “Đi, chúng ta đi chỗ thái phu nhân ăn cơm đi!”
Thập Nhất Nương không tốt quét hưng phấn của hắn, mặc cho hắn kéo đến thính đường mới rút tay ra.
Từ Lệnh Nghi cũng không giận, cười hướng nàng trừng mắt nhìn, sau đó mặt trầm xuống, thần sắc nghiêm nghị ngẩng đầu đi ra ngoài.
Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra.
Nghĩ đến lần đó hắn một mặt nghiêm trang nói cùng thái phu nhân, một mặt ở sau lưng đùa bỡn tay mình... Còn có lần đó rõ ràng giữa ban ngày... Thật đúng là sợ hắn ôm tâm tình thú vị lôi kéo mình đi chỗ thái phu nhân — chỉ sợ ngày mai mọi người trong phủ đều biết, mũ “Hồ mị” sẽ từ trên trời giáng xuống chụp trên đầu của nàng.