Thứ Nữ Công Lược - Chương 506

Thứ Nữ Công Lược
Chương 506: Lo hỷ (Thượng)
https: //gacsach.com

Lúc Từ Lệnh Nghi trở lại thấy Thập Nhất Nương đầu đã vấn tóc, mặc áo xanh điểm hoa trắng đang cho Cẩn ca ăn cháo.

Nghe thấy tiếng động nàng quay đầu lại: “Hầu gia trở về rồi...”

Cười nói tự nhiên thoải mái.

Lại làm cho Từ Lệnh Nghi sững sờ.

Chỉ có vài canh giờ không gặp, Thập Nhất Nương đã không giống với người trong trí nhớ của hắn.

Hai đầu lông mày giãn ra rất nhiều, thêm mấy phần hương vị cởi mở.

Nếu như lúc trước chỉ là nụ hoa chớm nở, thì trong lúc lơ đãng đã lặng lẽ mà nở rộ, sự thay đổi này khiến dung nhan càng thêm xinh đẹp.

Khiến Từ Lệnh Nghi hơi có chút kinh diễm.

Thập Nhất Nương đã quay đầu lại thả thìa vào bát, vừa giao Cẩn ca nhi cho Cố ma ma, vừa phân phó tiểu nha hoàn múc nước vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, mình thì đi qua giúp hắn thay quần áo: “Hầu gia có khỏe không? Ăn trước rồi mới đi ngủ? Hay là ngủ trước rồi mới dậy ăn cái gì đó...”

Trong cung họ đều là quan dưới quyền, làm sao có thể ăn ngon ngủ ngon!

“Không có chuyện gì...” Từ Lệnh Nghi biết nàng lo lắng, giang hai cánh tay để nàng giúp đở cởi xiêm y, thấp giọng nói, “Hoàng thượng lôi kéo ta nói một đêm xong Hoàng thượng đi vào triều sớm, ta về nhà trước.”, lại thấy bàn trên kháng bày đồ ăn sáng”, nói ” “Ăn trước rồi mới ngủ...”

Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó tiểu nha hoàn bày bữa sáng lần nữa, tiếp tục ôm Cẩn ca nhi cho cậu nhóc ăn cháo.

Nhóc con này vẫn giống như vừa nãy, miệng ngậm chặt, cho dù Thập Nhất Nương dụ dỗ như thế nào, vẫn không chịu ăn một thìa nào, chỉ “y y a a” uốn éo người giống bánh quai chèo (bánh quẩy).

Thập Nhất Nương không khỏi nổi giận.

Cố ma ma ở một bên nhìn, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, bé lớn như vậy, lại có sữa rồi... Không cần phải ăn cháo đâu...”

Đang nói, Từ Lệnh Nghi rửa mặt xong đi ra ngoài, nghe nửa câu: “Làm sao vậy? Sữa không đủ nên phải ăn cháo à...”

“Không phải...” Thập Nhất Nương vừa đáp một câu, Cẩn ca nhi ở trong ngực đã khua tay múa chân hướng về phía Từ Lệnh Nghi “a a” kêu gào, thật giống như chào hỏi với Từ Lệnh Nghi, thiếu chút nữa làm đổ chén cháo bên cạnh bàn.

Người hầu hạ bên cạnh hoặc đi đỡ chén cháo, hoặc che ở bên cạnh Thập Nhất Nương, lộ ra vẻ chân tay hơi luống cuống.

Từ Lệnh Nghi nhìn lại cảm thấy thú vị, bế Cẩn ca nhi: “Có phải nhớ phụ thân không hả...”

Cẩn ca nhi cười khúc khích với Từ Lệnh Nghi, khiến trong tâm Từ Lệnh Nghi vui đến mềm nhũn. Quay đầu lại hỏi Thập Nhất Nương: “Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy?”

Thập Nhất Nương để cho tiểu nha hoàn thu chén cháo lại, đứng lên nói: “Nghĩ bón chút cháo có thêm chút rau củ, nhưng con không ăn!”, Từ Lệnh Nghi nhìn về phía Cố ma ma.

Cố ma ma vội nói: “Hầu gia, mỗi ngày nô tỳ ăn một con gà mái già, hai bộ móng heo, hai đôi chim bồ câu... sữa rất đầy đủ, Lục thiếu gia bú không hết...”

“Nếu sữa đủ rồi, thì ăn cháo làm gì!”, Từ Lệnh Nghi lập tức nói, “Huống chi trẻ con không thích ăn cháo...”

Trẻ con đến tháng nhất định không phải là nên ăn chút đồ ăn phụ để bổ sung dinh dưỡng sao?

Nhưng người cổ đại cho là sữa người có dinh dưỡng nhất, có đứa trẻ đến bảy tám tuổi vẫn còn bú sữa.

Nàng không thể làm gì khác hơn đành phải trả lời hàm hồ.

Từ Lệnh Nghi bế Cẩn ca nhi ngồi xuống trên giường gạch.

Thập Nhất Nương múc chén cháo, rồi đưa chiếc thìa qua.

Cẩn ca nhi lại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, lắc lắc thân thể ngoảnh về phía rèm cửa kêu “a a”.

Thời tiết ấm áp rồi, Thập Nhất Nương nghĩ đợi khi nào đẹp trời sẽ bế con đi dạo hậu hoa viên một chút. Nhưng chỉ có mấy ngày mà đứa bé này đã không muốn đợi ở trong nhà rồi.

Từ Lệnh Nghi biết cậu nhóc muốn đi ra ngoài, cười vỗ cái mông nhỏ của Cẩn ca nhi, giao con cho Cố ma ma: “Bế Lục thiếu gia đi chơi đi...”

Cố ma ma khom gối vâng dạ, đón lấy Cẩn ca nhi, sau đó được bảy tám nha hoàn, bà tử vây quanh đi ra ngoài.

“Truân ca và Giới ca đi học rồi...”

Thập Nhất Nương cười giúp Từ Lệnh Nghi gắp thức ăn: “Chân trước mới vừa đi, thì chân sau Hầu gia trở về...”

Từ Lệnh Nghi”... ừm...” một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn đồ ăn sáng.

Sau khi ăn xong, Thập Nhất Nương hầu hạ hắn vào nội thất nghỉ ngơi.

Từ Lệnh Nghi tựa vào đầu giường, lúc này mới nói với Thập Nhất Nương chuyện tiến cung: “...Thư khẩn tám trăm dặm từ Phúc Kiến, có thôn Đại An, cả thôn hơn một trăm hộ, bị lũ giặc Oa giết không còn một ai...”

“A...” Thập Nhất Nương kinh hãi nhìn Từ Lệnh Nghi, “, toàn bộ sao?”, “Toàn bộ...” Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi cũng có chút ngưng trọng, “Lúc hoàng hôn mới nhận được tin tức. Hoàng thượng triệu Trần các lão và Vương Lịch vào cung thương lượng đối sách. Sau khi hai người đi, Hoàng thượng có chút phiền lòng” cho nên triệu ta đến nói chuyện.”, Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là lòng mang gánh nặng. Nàng chần chờ nói: “Nói như vậy, Phúc Kiến lại muốn chiến tranh rồi...”

Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói: “Chuyện này cùng chiến tranh với không chiến tranh thì có quan hệ gì...”

“Có lũ giặc Oa lên bờ ngang nhiên tàn sát thôn dân, chẳng lẽ cứ như vậy mà mặc kệ không đánh...” Thập Nhất Nương càng kỳ quái.

“Việc cấp bách không phải là đánh giết...” Từ Lệnh Nghi hiểu được, nói, “Là phải làm sao đối mặt với những tiếng phản đối ở trong triều kìa...”

Thập Nhất Nương không giải thích được.

Từ Lệnh Nghi giải thích: “Nàng suy nghĩ một chút, trong ngục vẫn còn đang giam giữ hai vị các lão phản đối mở cấm biển. Xảy ra chuyện lớn như vậy, những người đó còn không phải nhân cơ hội nhao nhao lên giảng giải yêu cầu Hoàng thượng cấm biển! Hoàng thượng chính là lo lắng lúc lâm triều hôm nay, cho nên mới triệu Trần các lão và Vương Lịch tiến cung thương nghị.

“Vậy chuyện tàn sát thôn dân kia...” Thập Nhất Nương quan tâm chuyện này hơn.

“Coi như là muốn băm vàm lũ giặc Oa cũng không thể vào lúc này...” Từ Lệnh Nghi nói, “Một khi tin tức tàn sát thôn dân bị truyền ra ngoài, thì cho những người muốn phản đối mở cấm biển lấy cớ tốt nhất. Một câu nói “Phạm vào người nước ta, dù xa tất cũng phải giết” là có thể khiến triều đình trên dưới xúc động phẫn nộ, sau đó lại đưa ra chính sách bế quan tỏa cảng. Cứ theo chiều hướng phát triển nà, nếu như Hoàng thượng vẫn kiên trì thì sẽ đụng chạm đến nhiều người tức giận. Cứ như vậy, nỗi khổ tâm của Hoàng thượng hoàn toàn bị buông xuôi phó mặc rồi.”

Thập Nhất Nương biết họ cố kỵ điều gì. Có thể cứ như vậy buông tha cho... Thập Nhất Nương vẫn cảm giác có chút tức giận.

“Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn đem tin tức này áp chế xuống ạ...” Nàng do dự nói.

“Đem tin tức áp chế xuống là không thể được...” Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói ” Đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, “Tốt nhất nghĩ biện pháp để chứng minh lũ giặc Oa kia là do có người giả trang. Nếu như có thể lôi kéo cả Khu gia vào chuyện này, và dính dáng đến những các lão trong triều, vậy thì không thể tốt hơn...”

Thập Nhất Nương đột nhiên phát hiện mình ở trước mặt Từ Lệnh Nghi chỉ có trí thông minh của một đứa bé.

Nàng muốn nói lại thôi.

Dù sao cũng là nữ nhân...

Từ Lệnh Nghi nhìn, nắm tay Thập Nhất Nương, ôn nhu nói: “Không có chuyện gì. Bất luận những kẻ tàn sát thôn dân kia là thật hay giả, triều đình cũng sẽ cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng Hoàng thượng cũng có chút bất an, cho nên muốn ta đi Phúc Kiến...”

Thập Nhất Nương kinh hãi, cầm ngược lại tay Từ Lệnh Nghi, quát lên: “Hầu gia...”.

Thần sắc lúc này đã có mấy phần sợ hãi.

Thật vất vả mới thoát thân, hiện tại chẳng phải lại bị cuốn vào sao.

Không đợi nàng mở miệng, Từ Lệnh Nghi đã ôm nàng: “Ta đã nói khéo từ chối Hoàng thượng, đẩy Tưởng Vân Phi đi rồi...”

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm.

“Yên tâm...” Nhìn Thập Nhất Nương như vậy, Từ Lệnh Nghi cảm thấy ấm áp trong lòng “Nếu ta đã lui ra ngoài, cũng sẽ không giao thiệp nữa...” Vừa nói, hắn chần chờ trong chốc lát, thấp giọng nói”Huống chi còn có Hoàng thái tử... Đừng tưởng rằng là cháu ngoại trai ruột, thì quên mất lễ quân thần... Qua cửa ải này, mới xem như chân chính vượt qua kiểm tra...”

Những lời này cũng là lời chôn ở đáy lòng Từ Lệnh Nghi sao?!

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu: “Hầu gia yên tâm, thiếp có thể quản giáo bọn nhỏ thật tốt...”

Từ Lệnh Nghi thấy thê tử hiểu được ý đồ của mình, lộ ra nụ cười vui mừng.

Thập Nhất Nương giúp hắn chỉnh gối ngay ngắn, ôn nhu nói: “Một đêm hôm qua Hầu gia vẫn chưa ngủ, vẫn nên nghỉ sớm một chút đi! Có chuyện gì đợi lát nữa rồi hãy nói cũng chưa muộn...”

Từ Lệnh Nghi”Ừ”, một tiếng, nằm xuống, rất nhanh ngủ thật say.

Thập Nhất Nương ở bên giường ngồi một lúc nhìn thần sắc yên ổn của Từ Lệnh Nghi, đột nhiên phát hiện vẻ mặt Cẩn ca nhi khi ngủ với vẻ mặt lúc Từ Lệnh Nghi ngủ vô cùng giống nhau.

Biết rõ ràng góc chăn đã chỉnh sửa ngay ngắn, nàng vẫn giúp đỡ chỉnh chăn tiếp, lúc này mới rón rén mà thẳng bước đi ra ngoài.

Cố ma ma ôm Cẩn ca nhi đã ngủ say đi tới.

Thập Nhất Nương cười đón lấy con trai, bế bé đặt giường trong noãn các, hôn nhẹ lên má con, lúc này mới giúp Cẩn ca nhi đắp chăn.

Trúc Hương nhỏ giọng đi vào.

“Phu nhân...” Nàng thấp giọng nói, “Văn di nương tới...”

Dương thị nghe phu nhân muốn đưa đến Đại Giác tự thì lúc ấy sắc mặt trắng bệch, lôi kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, nước mắt giàn dụa mà nói: “Phu nhân, Đại Giác tự có được hay không, có danh tiếng như thế nào. Không có người nào so với Kiều di nương rõ ràng hơn! Phu nhân, không bằng mời Kiều di nương tới hỏi một chút...” Chẳng qua lời của Dương thị còn chưa nói hết. Thập Nhất Nương đã bưng trà.

Trúc Hương lập tức mời Dương thị trở về phòng nghỉ ngơi.

Dương thị vẫn còn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Thập Nhất Nương muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng Thập Nhất Nương có thái độ kiên quyết xoay người rời khỏi đó, đi vào nội thất.

Nàng không chịu rời đi, vẫn là Văn di nương kêu bà tử thô sử đi vào để lôi nàng ta đi.

Thập Nhất Nương cũng muốn gặp Văn di nương.

Nàng đi sang gian phía đông trong phòng yến tức (thường tổ chức yến tiệc).

Da mặt của Văn di nương đỏ như mận chín, nhìn thấy Thập Nhất Nương liền quỳ xuống: “Phu nhân, chuyện ngày hôm qua, cũng là do thiếp lỗ mãng...”

Bị chịu dạy dỗ là được, không cần phải bức người ta đến góc tường không thể quay trở lại được.

Nàng ý bảo Trúc Hương đỡ Văn di nương đứng dậy, sau đó để cho tiểu nha hoàn bưng ghế con cho nàng ngồi.

“Tại sao Thái Tông hoàng đế lại ở Giao Thái điện lập tấm bảng: ”Nội cung không được tham gia vào chính sự. Cũng bởi vì chúng ta là những nữ nhân trong hậu viện thường không biết chuyện bên ngoài, lại muốn can thiệp thì kết quả sẽ làm hỏng đại sự, thậm chí làm mất cơ nghiệp của tổ tông...” Thập Nhất Nương có điều chỉ dạy mà nói”Di nương sau này làm việc, nên suy nghĩ nhiều hơn mới tốt...” Sau đó chuyển đề tài, “Nghe nói phụ thân Thu Hồng đã trở về Yên Kinh, có tin tức tốt truyền đến không?”, không truy cứu chuyện này nữa, chính là để cho nàng thể diện thật lớn.

Văn di nương vừa thẹn vừa mắc cỡ, thấp giọng nói: “Mẫu thân đã biết chuyện này từ đầu đến cuối. Để cho phụ thân của Thu Hồng báo lại cho thiếp, nói bảo thiếp đừng quan tâm tới chuyện trong nhà, an tâm hầu hạ Hầu gia cùng phu nhân là được rồi. Về phần chuyện mẫu thân đến am ni cô làm cư sĩ, sẽ từ từ thương lượng với Tam thúc, Tam thúc vẫn luôn tôn kính với gia mẫu, bây giờ đột nhiên gia mẫu lại muốn đến am làm cư sĩ, chỉ sợ sẽ bị người đời nhạo báng, còn cần từ từ bàn bạc lại...” Lại nói, “Dù sao cửa hàng thật sự đã bán đi rồi, phụ thân Thu Hồng cũng không còn chuyện gì làm.

Thiếp để cho ông ấy đến Dương Châu, tạm thời ở nhà hầu hạ bên người gia mẫu, có chuyện gì, cũng có ông ấy giúp đỡ ứng đối...”

Văn gia đừng nói ở Dương Châu, mà cả trong Đại Chu cũng là một gia tộc rất có danh vọng, đại tẩu ở góa đột nhiên muốn đến ở trong miếu, không có giải thích hợp lý, đúng là sẽ gây tổn hại cho danh dự của gia tộc.

Thập Nhất Nương an ủi nàng: “Nếu Thái phu nhân tâm nắm chắc tâm lý, tất nhiên sẽ biết an bài sao cho thỏa đáng...”

Văn di nương gật đầu lia lịa.

Hai người nói chút ít chuyện phiếm mới giải tán.

Ngọc Bản tới đây.

“Thái phu nhân hỏi, mồng ba tháng ba thì mời gánh hát Đức Âm, gánh hát Trường Sinh hay là Kết Hương xã? Lão nhân gia nói cũng nên đi nói một tiếng với Ngũ gia...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3